Chap 26: Cái chết định mệnh Trở về thực tại…… “ Ding…” “ Bác sĩ con tôi…” “ Cô bé đã được cứu sống, đây đúng là kì tích. Một cô bé tuổi còn nhỏ, bị 3 viên đạn găm vào nơi nguy hiểm, cả bệnh viện chúng tôi cũng huy động tất cả những bác sĩ giỏi nhất đến để cưu mà cũng nghĩ là cô bé sẽ không qua khỏi. Vậy mà trôi qua 10 tiếng, giờ cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi”- vị Bác sĩ nói mà không giấu được nụ cười trên môi “ Ơn trời, con gái tôi. Vậy giờ tôi vào thăm nó có được không Bác sĩ. Gia đình chúng tôi đã không gặp con bé suốt 15 năm rồi” Bác sĩ ngạc nhiên, ông trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói “ Cũng được, nhưng giờ cô bé đang thở oxi, tuy là đã qua cơn nguy kịch nhnwg cô bé cần phải được theo dõi thêm” “ Cảm ơn bác sĩ” Tất cả mọi người lục đục kéo nhau vào thăm Tử Sa, người trong phòng đông như kiến nhưng tiếng động thì không. Họ thương Tử Sa, sợ cô hông nghĩ ngơi được nên tuyệt nhiên im lặng. Rồi một lát sau, ba mẹ nuôi lúc trước của Tử Sa cũng là ba mẹ của Bảo Thiên đứng dậy đi qua phòng Thiên thăm cậu. Gia đình nhà Linh cùng Vương Minh thì quay về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân. Chỉ còn lại ba, mẹ Tử Sa. Ở bên phòng Bảo Thiên, cậu cũng đã tỉnh, Vương Minh thì chỉ bị nhẹ, Tấn Bình thì không ai biết thông tin ra sao, đơn giản chỉ vì họ không quan tâm, nghe nói là đã tỉnh rồi, và cũng thường xuyên hỏi thăm thông tin của Tử Sa, chỉ còn mỗi Tử Sa là chưa tỉnh. “ Em ngồi đây chăm sóc cho con nha, anh đến phòng Bác sĩ tí” “ Dạ” Mẹ Tử Sa ngồi nhìn đứa con gái mà không khỏi chạnh lòng, Bà rơi nước mắt trước đứa con tội nghiệp của mình, bỗng….. “ Cốc cốc” Bà đứng dậy mở cửa thì trông thấy một cô y tá bớc vào và nói: “ Yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài để tôi tiêm thuốc cho bệnh nhân” “ Ơ…sao tôi nghe nói là đợi con bé tỉnh rồi mới tiêm?” “ Bây giờ bà cãi lời Bác sĩ có phải không?” “ Không. Tôi xin lỗi, tôi đi liền” Khi đi ngang qua y tá, Bà nhìn thấy hình xăm ngay cổ cô, nhưng bà cũng không để ý lắm, chỉ chợt thoáng nghĩ sơ qua vì thấy hơi kì mà thôi. “ Cạch” Cánh cửa vừa khép lại thì cô gái đó cũng liền đạp cái xe tiêm thuốc của mình qua một bên, tiến lại gần bệnh nhân và nói: “ Tại sao mày vẫn chưa chết nhỉ? Sao ai cũng chăm lo cho mày hết vậy. Đến cả ba tao cũng đỡ đạn cho mày là sao chứ? Chắc mày nghĩ tao điên khùng , ngu ngốc hay sao mà cứ bám theo mày hả? Tao nói mày nghe, tao cũng đâu có điên, để tao nhắc mày nhớ cái này nha, cách đây 3 năm, mày được giao nhiệm vụ đi thủ tiêu một ông lớn, lúc đó tao vẫn còn chưa bước vào cái Thế giới đó của mày. Mày không bao giờ tự mình ra tay giết ai, nhưng hôm đó thì khác, trên đường đuổi bắt ông lớn đó, mày đã chứng kiến thấy ông lớn đó đã đâm vào một người phụ nữ, co một đứa bé đã cầu xin mày hãy đưa mẹ nó đến bệnh viện nhưng cuối cùng rồi sao? Có phải mày đã đạp ngã đứa bé đó để đuổi theo ông lớn kia. Để tao kể mày nghe tiếp, ngay sau khi mày đi, đã có người tốt bụng đưa mẹ tao đến viện, đứng ở trước mặt tao, bác sĩ đã nói: “ Vì được đưa đến đây quá trễ, nên cô ấy đã qua đời cách đây 5 phút rồi”, mày thấy vui không? Nếu lúc đó, mày đưa mẹ tao đi thì có lẽ bà ấy đã không phải chết” “ ……” Trước mặt Nhã Hân là một cô gái mắt nhắm nghiền với 2 hàng nước mắt chảy qu 2 bên khóe mắt. Dường như Tử Sa đã có nhận thức trở lại, nhưng có lẽ vì thuốc mê còn tác dụng nên cô vẫn chưa thể tỉnh được. “ Mày khóc à? Mày tỉnh rồi sao? Mày cũng biết khóc sao? Mày đang diễn hài cho tao xem đáy à?” “ Cô y tá ơi, xong chưa cô. Lâu quá vậy cô?”- Mẹ Tử Sa lên tiếng khi thấy cô y tá tiêm thuốc cho con gái mình lâu quá “ Đợi tí, bà đừng làm ồn. Tử Sa, để tao xem sau lần này mày còn sống được nữa không”- nói rồi Nhã Hân đưa tay đến trước mặt Tử Sa, nhẹ rút ống thở của cô ra khỏi mũi cô và đặt sang một bên, rồi Nhã Hân rút dây chuyền nước biển và chuyền máu ở khuỷu tay nó ra. Cả người nó bỗng giật giật lên, máy đo điện tim thì cứ “tít” liên hồi và những đường sóng điện tim kéo dài và dừng hản lại như báo trước điều gì đó. Nhã Hân nhìn Sa lần cuối, cười khẩy rôi quay lưng bước ra. Mẹ Sa nhìn bóng y ta đi khỏi mà trong lòng không thôi lo lắng, thấp thỏm, đợi bóng cô y tá vừa khuất sau lối đi bà liền mở cửa bước vào. Trước mắt bà là cô con gái bé bỏng củ Bà đang giật nảy người lên do bị sốc khi rút máu đột ngột và không có oxi để thở. Bà hoang sợ, hét toáng lên và chạy khăp nơi tìm Bác sĩ. Cả một bệnh viện lại tiếp tục nháo nhào lên. Mẹ Tử Sa thì ngất xỉu liên tục, Linh, Minh và Thiên cũng chạy đến ngồi đợi ở trước cửa phòng cấp cứu cứ như đang cầu nguyện và chờ đợi một điều kì diệu nào đó xảy ra. Chỉ có phép màu mới có thể giúp nó tỉnh lại được, đó là sự thật vì tim nó đã ngừng đập từ lúc Hân quay lưng đi rồi. Các Bác sĩ đang ra sức cứu sống nó, họ không muốn công sức cứu nó mấy tiếng trước của họ thành công cốc và dĩ nhiên, họ cũng không muốn đứng nhìn một cô bé còn quá ngây thơ và nhỏ bé như nó phải ra đi sớm. Họ dùng mọi cách, mọi dụng cụ mà bệnh viện có, thậm chí họ còn huy động thêm các bác sĩ giỏi từ những bệnh viện khác đến chỉ mong có thể kích thích cho tim nó đập trở lại. Cửa phòng lại một lần nữa khép lại, trước mắt mọi người là dòng chữ “ Không phận sự miễn vào” như muốn ngăn họ lại. Trong khi đó, ở phía sau bệnh viện, mọi người dân tụ tập lại thành đám đông bàn tán xôn xao vì một chuyện gì đó. Cũng trong thời gian đó, tại một căn phòng khác trong bệnh viện này, cơ thể người đàn ông đó cũng giật lên từng cái một, máy đo điện tim cũng chỉ kịp “tít” lên một tiếng rồi im hẳn, sóng điện chạy dài và thẳng chứ không còn nhấp nhô như trước nữa. Và rồi….cơ thể ông cũng nằm hẳn xuống….. Trở lại với Tử Sa Mọi người đứng ngồi không yên, ánh mắt họ cứ nhìn về phía căn phòng ấy, dường như họ đang chờ đợi một phép màu. Trong căn phòng ấy, những người Bác sĩ vây quanh giường cô gái, họ luôn miệng hỏi: “ Tim đập lại chưa” Và câu trả lời mãi vẫn là: “ Chưa Bác sĩ” “ Tiếp tục đi, nếu cần thì huy động thêm đội ngũ bác sĩ giỏi ở nơi khác đến đi, chúng ta cần phải cứu cô bé ấy bằng tất cả những gì có thể”- vị bác sĩ ấy dường như có cảm giác thương cảm cho nó, cho cuộc đời của nó nên đã dùng hết sức có thể nhưng mà…..trong lúc ấy….bỗng nhiên…. “ Tistttt”- tiếng kêu vang lên một hồi dài rồi tắt lịm Cả phòng cấp cứu đứng thẳng người lên, 2 tay buông lỏng, đầu cúi nhẹ xuống như muốn chào bệnh nhân lần cuối. Sau đó, những y tá bắt đầu thu dọn mọi thứ, và họ kéo tấm ga cao đến mức che phủ cả gương mặt xinh đẹp của nó. Có lẽ, chuyện xấu nhất đã xảy ra. Vị bác sĩ ấy lấy khẩu trang ra khỏi gương mặt lấm tấm mồ hôi của mình, nhẹ quệt tay lên mí mắt để giọt nước mắt không rơi xuống, co lẽ, người Bác sĩ ấy rất thương cho hoàn cảnh của họ, ông khẽ nói: “ Thật sự đây có lẽ là điều mà tôi không mong đợi nhất nhưng….cô bé đã đi rồi, tôi chắc là con bé sẽ lên được đến Thiên đường thôi. Tôi…xin lỗi” “ Ttttitttt”- tiếng gì đó phát ra sau câu nói của bác sĩ nhưng không ai nghe thấy vì nó quá nhỏ nên họ cũng không biết. Chắc là tiếng nấc của bác sĩ hoặc gia đình chăng???? Tiếp tục theo dõi để biết được cái kết
|
Chap 27: Cái kết không vui Trong khi đó, cái khoảng thời gian mà các Bác sĩ đang cố cứu chữa một cô gái, cái khoảng thời gian mà người thân của cô gái ấy đang lo lắng chờ đợi thì ở một nơi khác, nơi lung linh săc màu với những đám mây trắng huyền ảo , một biển cỏ rộng mênh mông cùng với những thiên thần đang vui đùa. Trên bãi cở xanh biếc ấy có một cô gái mặc chiếc đầm trắng nằm bất động. Khi những tiếng hót bắt đầu cất lên cũng là lúc cô gái ấy vươn người tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô xinh đẹp như một nàng tiên, gương mặt ấy nhìn rấ giống với Mayy. Trong khi cô đang chạy nhảy vui đùa hạnh phúc thì bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô khiến cô sửng sốt, ngạc nhiên, rồi cô nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười…. “ Chú…..sao chú lại ở đây? Đây là nơi nào vậy? Con chưa từng thấy nó trước đây” “ Đây chính là giấc mơ của con, nó không hề tồn tại, con cần phải sống một cuộc sống có thật chứ không phải chỉ là mơ như thế này” “ Chú nói gì vậy? Con không hiểu? Mà ở đây đẹp quá chú ha, cho con sống ở đây mãi cũng được” “ Dù là mơ sao?” “ Dạ, tại ở đây, con cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng lắm chú à, thoải mái mà hạnh phúc nữa. Mà sao con lại đi vào giấc mơ mình được nhỉ? Đẹp quá” “ Nếu ta nói vì ta mà con phải nằm viện, vì ta mà con mất tuổi thơ, vì ta mà con sắp mất mạng và vì ta mà con ở đây thì con nghĩ sao?” “ Sao nhiều chuyện buồn quá vậy? Sao con không nhớ gì hết vậy nhỉ? Con nghĩ chuyện buồn nào cũng sẽ trôi qua, ở đây đẹp như thế này, sao con có thể từ chối nó được chứ, mà sao chú lại bước vào giấc mơ của con được vậy chú?” “ Hãy trả lời chú đi, con thật sự muốn ở đây sao?” “ Dạ” “ Được rồi, ta vốn rất thương con nên ta sẽ không ép buộc con làm bất cứ điều gì mà con không thích, chỉ là…ta cảm thấy thất vọng cho chính mình mà thôi. Ta đã sai khi để con sống một cuộc sống đầy nước mắt để giờ đây con lại bị nơi này mê hoặc mà quên đi cuộc sống thực tại của mình” “ Chú chưa trả lời con đó, sao chú vào giấc mơ con được vậy?” “ Không có gì, chỉ là một cuộc đánh cược với Thần Chết mà thôi, dù đã được báo trước cái kết nhưng ta vẫn kiên quyết, không phải vì ta muốn được sống lại mà chỉ vì ta không muốn con phải biến mất khỏi cuộc đời này sau những gì ta đã làm….” “ Chú nói gì vậy?” Khi Tử Sa hỏi câu cuối cùng cũng là lúc hình hài cua Tấn Bình từ từ nhạt dần nhạt dần và tan thành sương khói bay theo hương gió của biển cỏ mênh mông và đám mây trắng huyền ảo đó. Chỉ duy nhất thứ còn sót lại chính là giọng nói của ông ta, từng câu từng chữ mà ông ta nói trước khi tan biến hoàn toàn cứ như cứa vào tim gan nó, lòng nó đau đớn đến tận cùng, nó bỗng chốc hiểu ra tất cả nhưng đã quá muộn rồi, dù rất muốn sống ở đây vì đây chính là lựa chọn của nó những nó nào ngờ chính lựa chọn này lại giết chết người chú đã chăm sóc cho nó từ khi lọt lòng. Nó ngã quỵ xuống đất, nó cảm thấy mình quá cô độc ở nơi này, dù trước đây ít phút nó đã vui biết bao. Nó thấy hối hận với quyết định đó, và rồi nó nằm im chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt nhìn xa xăm, nó nhìn theo những thiên thần đang vui đùa mà ánh mắt không hề chớp lấy một lần, chỉ có duy nhất nước mắt nso là vẫn đang chảy mà thôi, nó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, theo từng giai đoạn, kể cả chuyện mà Nhã Hân đã nói với nó. Nó cứ nằm im mãi như vậy dù cho trước mắt nó khung cảnh có đẹp như thế nào thì nó cũng chỉ im lặng và những giọt nước mắt cứ chảy không ngừng. “ Ta biết con chưa tới số chết, ta biết và Trời cũng biết, ta chỉ vì muốn níu kéo con lại và cũng chỉ vì muốn được chăm sóc con lần nữa như một đứa con gái ruột mà at đã liều mạng đánh cược với Thần Chết rằng nếu ta mang con trở về dương gian được thì ta cũng sẽ sống lại được, còn nếu như không thì ta sẽ biến mất để con được sống mãi nơi đây, được vui đùa hạnh phúc. Ta không trách con chuyện con lựa chọn, vì với ta, sống là để được ôm con vào lòng, được nhìn thấy con hạnh phúc và được bù đắp cho con, cho những người bạn của ta, nhưng nếu con lựa chọn ở đây thì ta sống đâu để làm gì ngoài chuyện dằn vặt bản thân. Vậy nên, dù sống ở nơi nào, ta cũng chỉ muốn con được vui vẻ, hạnh phúc. Những lời nói ấy của Tấn Bình cứ vang mãi trong đầu nó, điều này khiến nó càng thêm đau đớn, nó cảm thấy thất vọng khi nó là đứa con bất hiếu đã bỏ cha mẹ mà vui đùa một mình, để rồi giờ đây, nó chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy trử về nơi nó muốn nữa, ý chí của nó hoạt động, thôi thúc nó đứng lên nhưng cơ thể nó đã bất động………………..
|