Chap 28: Kết thúc thật sự của một Sát thủ Quay trở về với cái khung cảnh đau thương trước cái tin báo từ Bác sĩ ấy, cả gia đình nó không một ai còn đứng vững được nữa…. “ Thật sự đây có lẽ là điều mà tôi không mong đợi nhất nhưng….cô bé đã đi rồi, tôi chắc là con bé sẽ lên được đến Thiên đường thôi. Tôi…xin lỗi” “ Ttttitttt”- tiếng gì đó phát ra sau câu nói của bác sĩ nhưng không ai nghe thấy vì nó quá nhỏ nên họ cũng không biết. Chắc là tiếng nấc của bác sĩ hoặc gia đình chăng??? “ Không….con ơi, con gái tôi, làm ơn hãy cứu lấy nó” “ Tử Sa….”- Minh cũng không ngừng gọi tên nó “ Chị ơi”- cả Linh cũng vậy. Cả một hành lang ấy, chỉ nghe thấy những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, chỉ duy nhất co một người con trai nghe được tin ấy, là bình thản nhất, cậu không khóc, không la, cậu chỉ yên lặng nhẹ bước vào phòng nơi co thân xác của nó ở đấy. Thiên nhẹ tay vén tấm ga phủ trên mặt nó xuống, cậu ngắm nhìn gương mặt của nó lần cuối…à không, với cậu nó chưa bao giờ chết cả vì thế nên đây không phải lần cuối. Những y tá ở xung quanh đấy cũng hiểu chuyện mà đứng nép sang một bên, họ yên lặng đứng nhìn cau chuyện không có hồi kết ấy, những tiết “tít” lại vang lên, Thiên nghe thấy, trong tim cậu, điều đó như mách bảo rằng nó đã thật sự ra đi nhưng lí trí của cậu vẫn muốn níu kéo nó ở lại. Cậu bắt đầu căm hận chính bản thân mình, cậu cảm thấy tội lỗi, cậu ước giá như cậu nhận ra nó sơm hơn hay giá như cậu có thể làm được điều gì đó thì chuyện đã không đến mức này…..bàn tay cậu nắm chặt lại, cậu thấy căm giận chính bản thân mình và rồi…. “ Bốp” Thiên dùng chính nắm đấm của mình đập mạnh xuống giường như để thỏa mãn con giận ấy nhưng lại không thể nguôi ngoai được. Cả người Tử Sa cũng giật nảy lên theo độ đàn hồi của tấm đệm khi Thiên đấm mạnh xuống giường, cậu lo sợ nó sẽ lại đau đớn vì cái nảy người vừa rồi liền ôm chặt nó vào lòng và nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra, giờ thì cậu đã bắt đầu khóc rồi, cậu khóc thật to khiến cho tất cả mọi người ở đấy đều cảm thấy đau lòng, tiếng khóc của cậu đã át đi tiếng “ tít” kia…… “ Tít tít tít…..tít….tít.tít…”- những tiếng kêu bắt đầu to hơn và vang hơn theo từng hồi dài như những tiếng chuông giáo đường muốn níu giữ mạng sống của một ai đó, giọng một cô y tá cũng vang lên…. “ Bác….bác sĩ…..Bệnh nhân….bệnh nhân….tim đập lại rồi thưa bác sĩ…tuy rất yếu nhưng…”- giọng nói gấp rút không giấu được niềm vui của cô y tá giống như một bà tiên ban phép nhiệm màu cho tất cả nhưng con người có mặt ở nơi đây vậy. Bảo Thiên cũng nge được điều đó, cậu hoảng hốt và rồi nhận ra rằng….mình đang ôm Tử Sa….và chính cậu cũng không giấu nổi niềm vui, bàn tay cậu vô tình buông Tử Sa ra và khi cơ thể cô rơi xuống giường thì nó lại giật nảy lên lần nữa và rồi….cậu bị mọi người đuổi ra ngoài, cánh cửa ấy lại khép lại một lần nữa nhưng khác với hai lần trước, lần này, nó chính là cánh cửa sinh mệnh… “ Mau….mau đặt oxi cho cô ấy, y tá, báo cáo tình hình”- giọng của một vị Bác sĩ… “ Bác sĩ….cái này…là gì vậy? Tôi…tôi không đọc được” “ Không hể nào có chuyện này được” “ Ding” Cánh cửa phòng ấy mở ra rất nhanh, chính họ cung không thể ngờ được, một cô gái tim ngừng đập đã khá lâu lại có thể đập trở lại và còn ngạc nhiên hơn khi mà mạch đập và huyết áp của cô tất cả đều rất bình thường cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Có lẽ, họ sẽ không thể hiếu được khi…người khiến mạch đập và huyết áp của cô bình thường lại chính là Bảo Thiên khi cậu vô tình làm người giật nảy người lần thứ hai, cứ như một định mệnh dù sống hay chết thì cả 2 đều sẽ gặp nhau. Nó nhanh chóng được đưa trở lại phong chăm sóc đặc biệt để có thể nghỉ ngơi và tịnh dưỡng. Khi băng ca của nó chạy trên hành lang thì ở 2 phía của nó cũng có 2 cái băng ca chạy ngược chiều, cả 3 đụng vào nhau khiến tất cả như một mớ hỗn độn, không thể nào gỡ rối. Các y tá bắt đầu nhường đường cho nhau có lẽ vì lối hành lang quá hẹp chăng. Một chiếc băng ca trắng với người nằm trên ấy thấm đầy máu được ưu tiên đi trước, chiếc băng ca còn lại chỉ là một cái xác nên được đưa đi sau cùng, và vì thế nên tất nhiên nó sẽ là người được đi thứ hai rồi. Khi lối hành lang ấy, không còn ai nữa thì Vương Minh bắt đầu tiến đến và nhận chôn cái xác ấy, có lẽ….trong anh vẫn còn vị trí nào đó dành cho sự tồn tại của Tấn Bình. Dù cho người đó đã hại cả gia đình anh, dù cho người đó đã làm cuộc sống anh bị đảo lộn nhưng….biết sao được khi cuộc sống người đó cũng có hạnh phúc hơn anh là bao….biết sao được khi trái tim anh vẫn luôn tôn trọng người đó dù là rất ít….và biết sao được khi anh đã từng gọi đó là ba suốt 15 năm. Giờ đây, khi người đàn ông đó nằm xuống, thì với nghĩa vụ của một người con trai, anh phải tận tay chăm sóc cho ông ấy thôi, nhưng có lẽ, nh đâu thể ngờ, bên cạnh anh còn có rất nhiều người. Một bàn tay đạt lên vai anh……. “ Hãy để chúng ta giúp con một tay, ông ta chưa bao giờ là người xấu cả, dù hiện tại hay quá khứ, chỉ là….cuộc đời ông ta quá xấu số khi sinh ra đã không đầy đủ, có lẽ, chính những điều đối lập này mà chúng ta mới mất đi tình bạn và hiểu lầm nhau.”- Minh Tú lên tiếng “ Con lấy cương vị là con trai để lo tang lễ cho tên khốn đó, vậy thì tất cả chúng ta cũng có thể lấy cương vị đã từng là những thằng bạn thân mà lo tang lễ cho nó chứ. Đừng chỉ ôm tất cả việc vào mình, bên ngoài có rất nhiều người sẵn sàng chìa tay ra để giúp đỡ con bất cứ khi nào đấy, giờ thì hãy đợi cho đến khi em con khỏe lại và lo cho thằng khốn bạn thân của ba đi nào” “ Thằng khốn, mày sống tệ quá đấy, bỏ đi trước như thế này không đẹp đâu, mọi người sẽ nhớ mày lắm”- giọng của ba Thiên vang lên. Cả một bệnh viện lại chứa đầy nước mắt cho những câu chuyện đầy cảm động về một tình bạn bất diệt. Ở tại một căn phòng nào đó, nó đã hé mắt ra, khi những tia sáng bắt đầu chiếu vào mắt nó thì cũng là lúc gương mặt nó trở nên khác lạ……. “ Tử Sa, chị tỉnh lại rồi hả?”- Tố Linh không giấu nổi sự vui mừng, nhưng đáp lại cô chỉ có cái gật đầu không cảm xúc của nó, dù vậy nhưng Linh cũng không để ý lắm ………….. “ Cô bé phục hồi rất nhanh, chẳng bao lâu là có thể xuất viện rồi, ráng lên nha cô bé”- khi bác sĩ đến khám cho nó, ông cũng đã rất ngạc nhiên “ ….”- nó im lặng và lại gật đầu …………………… Một tuần sau….. “ Bác sĩ….” “ Mọi người có chuyện gì vậy? “ Con bé….con bé nó không hề nói chuyện hay thậm chí là nhoẻn miệng cười, chúng tôi nói gì nó cũng chỉ gật và lắc, nó sống lại, đối với chúng tôi đó là một hạnh phúc nhưng tôi và mọi người đến đây cũng chỉ vì muốn biết con bé nó có làm sao không?” “ để tôi đến khám lại cho cô bé thử” ………………… “ Chuyện này…thật sự là nếu dùng khoa học để giải thích là không thể được vì cơ thể của cô bé nói tôi biết rằng cô bé đã hoàn toàn bình phục mà không hề để lại bất cứ di chứng gì nhưng nếu xét về một phương diện khác mà không phải y học thì có lẽ cô bé đã bị sốc vì một chuyện gì đó trong suốt quá trình điều trị, có thể là từ lúc hoàn thành ca mổ đầu tiên cho đến khi cô bé hoàn toàn ngừng thở.” “ Vậy chúng tôi phải làm sao? Rồi nó có thể trị khỏi không bác sĩ?” “ Đây vốn dĩ không phải là một loại bệnh thông thường mà nó chính là tâm bệnh, chữa khỏi hay không tôi nghĩ phải nhờ vào mọi người rồi.”- nói xong thì bác sĩ quay lưng bước ra cửa, bỗng nhiên, ông quay lại, nói thêm một điều khiến nó ngước đầu lên nhìn theo phản xạ, dù chưa khỏi bệnh nhưng đây chính là một dấu hiệu đáng mừng…. “ À, cô bé này, những thứ do chính mình buộc lại thì chính mình phải tháo nó ra, cho dù nó có bị rối tung thì cũng phải kiên nhẫn mà tháo ra chứ đừng sợ hãi và rồi chạy trốn như một kẻ không ra gì. Cháu cứ dũng cảm đối diện với nó, khi định mệnh đến, những nút thắt tự nhiên sẽ được mở. Có người nhờ ta nhắn với cháu điều này, cái chết không phải tự chúng ta có thể quyết định là được nhưng trong một vài trường hợp nào đó, nó chính là sự tự nguyện chỉ để giữ lấy một người mà ta muốn nhận được tha thứ, nếu cháu làm đúng thì hãy mỉm cười chứ đừng giương đôi mắt vô hồn kia nhìn Thế giới, còn nếu cháu làm sai thì hãy mở miệng ra và xin lỗi chứ đừng chỉ biết im lặng như một kẻ ngốc. Nếu im lặng, nó ắt hẳn sẽ lại đến lần nữa cho đến khi nào chaú mở miệng thì thôi. Ta đã truyền đạt hết những gì người ta muốn nói rồi, ta nghĩ cháu có thể về nhà mình rồi đấy, ta không muốn bệnh viện của mình có một đứa bé thiếu trách nhiệm đâu” “ Cạch” “ Phù”- đứng bên ngoài cánh cửa, vị bác sĩ ấy thở ra thật mạnh, ông nhẹ mỉm cười buông ra một câu nói và bước đi “ Hóa ra chuyện tâm linh, ma quỷ, hay giấc mơ gì đó, đôi khi là có thật”- trong đầu ông bắt đầu nhớ về chuyện đã xảy ra tối hôm qua, khi trong giấc mơ của ông xuất hiện hình ảnh của một cô bé mà ông cảm thấy rất quen, cô bé ấy nằm yên bất động trê nền cỏ xanh rờn, tay chân không thể cử động được, gương mặt không còn chút cảm xúc, chỉ có nước mắt là vẫn chảy, rồi ở phía sau, một bóng dáng đàn ông xuất hiện và đẩy cô bé lăn xuống núi, tự nhiên cô bé ấy giật nảy người lên và từ từ biến mất,, rồi người đàn ông kia xuất hiện và nhờ ông nhắn với cô bé mà ông vừa nhìn thấy ấy những lời cuối cùng mà ông ta muốn nói nhưng lại không thể được, số mệnh đã định là ông ta phải chết vì đã làm quá nhiều chuyện có lỗi nhưng chính tình thương mà Thần Chết đã cho ông ta thêm một cơ hội đẩy nó xuống núi để cứu nó, giờ thì ông đã hiểu tại sao một người tim ngừng đập trong khoảng thời gian lâu vậy lại có thể ình phục rất nhanh. ………………………………
|
Một năm sau….. Tại căn biệt thự của Tấn Bình, giờ đã là nhà của 3 gia đình, căn biệt thự ấy đủ rộng lớn để cả 3 gia đình có thể sống cùng nhau. Linh và Minh cũng đã chính thức ra mắt hai bên gia đình nhưng vì Linh chưa đủ tuổi nên họ chưa thể kết hôn được. Con Tử Sa từ ngày trở về nhà cứ lầm lầm lì lì, đi ra đi vào nhưng lại không hề hé miệng nửa lời, mặt cô cũng không hề có cảm xúc gì, gia đình cô giờ đã là chủ của một Tập đoàn, nên chuyện họ có một đứa con bị tâm thần cũng đã truyền từ miệng người này đến người khác, không ai là không biết. Còn những mẩu chuyện về cô nàng Sát thủ Mayy cũng dần dần được hé mở, họ cũng đã biết cái kết của Sát thủ ấ chỉ là họ không biết tên thật và là ai mà thôi. Theo lời truyền miệng của con người, thì nhưng ai là Sát thủ đều có một cái kết đáng xấu hổ, đáng chết hay một cái kết buồn, chính những điều này đã thôi thúc người luôn đứng bên ngoài nhìn nó là Bảo Thiên đưa ra một quyết định quan trọng và ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh, chỉ để chứng minh rằng nó là người được Thần Chết lựa chọn cho việc sống tiếp và nhận hạnh phúc………. “ Thưa 2 Bác, con có chuyện muốn nói với 2 bác và mọi người”- Bảo Thiên lên tiếng “ Có chuyện gì vậy, nói đi con” “ Con muốn được 2 bác đồng ý, con muốn kết hôn với Tử Sa” “ Ý con là….con đồng ý lấy con bé nhà ta sao? Dù cho giờ tình trạng của nó có cực kì tệ sao?” “ Cô ấy có như thế nào thì trong lòng con, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái cần được bảo vệ. Con yêu cô ấy và con muốn được sống cùng với cô ấy, con muốn được chăm soc cô ấy thay vì chỉ đứng bên ngoài nhìn. Con mong 2 bác đồng ý” “ Được, ta đồng ý, có được chàng rể như con âu cũng là định mệnh, ta làm sao dám cãi lời chứ, chỉ mong, lấy nó về con sẽ được hạnh phúc. Thật sự, nhìn thấy nó suốt ngày cứ im lặng như vậy làm cha làm mẹ như ta đây sao tránh khỏi đau lòng. Ta mong con hãy kiên nhẫn giúp đỡ nó trải qua chuyện lần này.” “ Con cảm ơn.” Vào ngày tổ chức đám cưới…………………….. “ Linh, Tử Sa đâu rồi”- Minh hỏi “ Ở trong phòng cô dâu á, họ đang trang điểm cho chị ấy” “ Không có, họ vừa nói với anh là cô ấy mất tích rôi?” “ Cái gì?” “ Giờ anh sẽ đi tìm con bé xem sao, em nhớ đừng nói chuyện này với ai đặc biệt là thằng Thiên, để anh nghĩ cách đã” “ Em biết rồi” Trong khi đó, ở bên ngoài khách sạn, có một cô gái mặc váy cưới xinh đẹp tuyệt trần như một con búp bê….bị hư. Gương mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào, cô cứ bước đi mãi như vậy cho đến khi…… “ Cô gái cẩn thận….cô gái ơi, cẩn thận đó” “ ….”- nó vẫn yên lặng, chỉ cúi đầu xuống đất mà bước đi, chắc là nó nghe chứ nhưng chỉ là nó không nghĩ đến nên không phản xạ lại mà thôi. Đã một năm rồi, nó còn chẳng biết chữ phản xạ viết sao. “ Cô gái gì ơi, cái cô mà mặc váy cưới đó, mau tránh ra đi, đây là bệnh nhân nguy hiểm của bệnh viện chúng tôi đấy, cô mau tránh ra kẻo nguy hiểm” “ ….”- nó chỉ vừa ngước mắt lên nhìn thì đã bị xô ngã bởi một ai đó “ Haha haha, té rồi, té rồi, vui quá. Haha…..đáng đời cô…haha….té…..”- người đó đứng dậy và cứ thế chỉ mặt nó cười cho đến khi ánh mắt người đó nhìn trực diện nó thì người đó bỗng chốc yên lặng, không thể nói thêm lời nào và cũng không thể bỏ chạy như lúc đầu nữa “ Cô gái, cô không sao chứ? Chúng tôi có nói cô tránh ra nhưng hình như cô không nghe, may cho cô là lần này cô ấy không cầm vật nguy hiểm, bệnh nhân này của chúng tôi rất giỏi chơi dao nên khi nãy tôi mới bảo cô tránh ra đấy. Còn cô, theo tôi quay về bệnh viện” “ …”- bệnh nhân đó im lặng, không nói cũng không cười nữa, chỉ im lặng bước đi theo bác sĩ nhưng rồi bước chân chợt dừng lại, khi… Về phía nó, nó cũng rất ngạc nhiên khi troogn thấy một bệnh nhân tâm thần mà có lẽ nó quen. Nó im lặng nhìn người đó bị mọi người dẫn đi, cổ họng nó bắt đầu cử động, môi nó mở ra mấp máy mãi mới nên được câu nói…. “ Xin lỗi rất nhiều Nhã Hân”- và rồi nó bỗng khóc òa lên, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra ào ào nhưng rồi lại bị cắt ngang bởi một sự tác động khác. Cô gái bị tâm thần kia quay người lại, đưa tay nhẹ lau nước mắt cho nó, cô nở một nụ cười, khác với những cái cười không hồn trước đây thì nụ cười này là hạnh phúc, quệt nhẹ tay lau nước mắt của mình, cô nói “ Nhìn thấy cậu còn sống, đấy chính là niềm vui của mình rồi, mình thật sự rất sợ, sợ cậu biến mất, sau khi bước ra khỏi phòng cậu, mình mới biết cái cảm giác trả thù nó không vui và thoải mái như mình nghĩ, mình đã nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống nhưng có lẽ ở nơi nào đó, mẹ không tha thứ cho mình, mẹ muốn mình phải sống tiếp để trả hết tội lỗi mình gấy ra nên đã cho mình sống. Và rồi, cái hình ảnh ngày hôm ấy, ngày cậu rơi nước mắt khi hôn mê ấy không ngừng ám ảnh mình và….cậu đã thấy mình như thế nào rồi đấy. Nhưng với mình, thật may làm sao, khi hôm nay, mình lại được gặp cậu ở đây, trong hình hài xinh đẹp này, hãy sống tốt và quên đi những chuyện quá khứ nhé. Cứ nhìn về tương lại và hiện tại chứ đừng ngoảnh đầu về quá khứ, mình cũng không trách cậu đâu. Khi nào rảnh đến thăm mình nhé, hãy bắt đầu cho một tình bạn nào”- dứt lời, cô gái ấy lại cười và bước đi, nụ cười lúc này….không ai biết là gì, cô cười hệt như những khi cô phát bệnh nhưng trên mặt cô hai hàng nước mắt cứ chảy mãi….. Ở Khách sạn, “ Linh đó hả? Mau lên, dẫn anh đến phòng cô dâu đi, anh muốn được xem cô ấy xinh đẹp như thế nào” “ Hả? Không được tuyệt đối không được” “ Sao vậy? Không lẽ có chuyện gì rồi sao?” “ Hả? Không không, có chuyện gì đâu? À….ý là…..thông thường người ta nói là chú rể mà xem mặt cô dâu trước thì đám cưới sẽ không thành” “ Vậy hả? Vậy thì thôi, khỏi đi, dù sao cũng sắp tới giờ làm lễ rồi, mình thấy hồi hộp quá” “ À…ờ…không sao đâu. Mình có việc rồi, cậu cứ vào trong trước đi” “ Trời ơi, rốt cuộc là đã tìm ra chị ấy chưa vậy? Làm mình lo quá đi mất” Trên sân khấu, những ánh đèn bắt đầu rực sáng lên, một đàn ông trung niên tên Minh Tú bước lên trên sân khấu, hôm nay, người này sẽ làm người chứng hôn cho hôn lễ này. Những tiếng nói bắt đầu cất lên, những tràng pháo tay cũng to dần lên…. “ Xin mời chú rể bước lên sân khấu nào”- dứt lời, Bảo Thiên trong bộ Vest trắng lịch lãm, quyền quý và sang trọng bước lên trên san khấu “ Tiếp theo xin mời cô dâu” Như đã được chuẩn bị trước, trước khi cô dâu bước ra, sẽ co một vài cô gái hóa thân thành những nàng tiên xinh đẹp kéo nhau lên sân khấu, những cánh hoa hồng cũng được rải đều theo lối đi tạo thành tấm thảm đỏ cho cô dâu, khi những nàng tiên ấy ngừng múa thì cô dâu sẽ bước ra, đấy là tất cả những gì mà Bảo Thiên đã nghĩ ra chỉ để làm cho nó cảm thấy hạnh phúc nhưng dường như có lẽ sợi chỉ hồng giữa nó và Thiên đã đứt từ lâu rồi chăng khi mà tuyệt nhiên trước mắt mọi người, không có một cô gái nào bước ra cả dù cho điệu múa ấy đã dừng từ lâu. Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu sợ ngày định mệnh của mình và nó sẽ không có thật, Minh Tú cũng thấy hơi lo, ông lại nahwsc thêm lần nữa “ À…có thể cô dâu của chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong hoặc do cô ấy quá hồi hộp và run sợ, mọi người hãy cho cô dâu một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ?” “ vâng, xin mời cô dâu bước ra để sánh vai cùng chú rể nào” Nhưng tuyệt nhiên không một ai bước ra cả, Linh cảm thấy không thể giấu được nữa, cô liền chạy lên sân khấu, nói nhỏ vào tai Thiên “ Chị Sa biến mất cách đây 1 tiếng rồi” “ vậy khi nãy….cậu….để tôi đi tìm cô ấy” “ Không được, anh Minh đã đi tìm rồi, ở đây chỉ có thể thiếu một chứ sao có thể thiếu hai được” “ Nhưng 2 người tìm vẫn hơn, cậu tránh ra đi để….”- Thiên đang định đi thì thấy Minh chạy vô nói nhỏ gì đó với đoàn nhạc và rồi nhạc lại bắt đầu nổi lên. Minh Tú như hiểu ý…. “ Vâng, xin mời các quan khách hướng mắt về sân khấu để chào đón cô dâu nào” “ Bộp…..bộp…”- tiếng vô tay hòa theo tiếng nhạc Trên cái thảm đỏ bằng hoa hồng ấy, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc thả dài đơn giản không cầu kì chải chuốt, trên đỉnh đầu chỉ có một cái cài hoa màu xanh ngọc bích như để làm tôn thêm nét đẹp của cô. Gương mặt cô được trang điểm qua loa nhưng nhìn lại rất tuyệt, nó đẹp dịu dàng khiến những người ngồi ở đây không ai không thán phục trước vẻ đẹp của nó. Dù cho gương mặt của nó vẫn lạnh lùng, khoogn chút cảm xúc nhưng đấy không phải là tất cả. Chiếc váy xanh ngọc của nó được những thiên thàn bé nhỏ kia nhẹ nhàng nâng lên và bước đi theo nó, có lẽ khi đưa nó trở về đây, Minh đã cho nó thay chiếc váy khác chỉ vì cái kia dính đầy bụi bẩn và nước mắt nhưng có nào hay, định mệnh của nó là gắn liền với cái váy này khi mà nó đã trở thành nữ hoàng trong lễ cưới hôm nay. Đứng bên cạnh Thiên, 2 đứa nó như đôi trai tài gái sắc, dù trước đây những con người ngồi dưới kia có bảo nó bị tâm thần thì giờ đây chính họ cũng không cưỡng lại được trước vẻ đẹp ấy của nó. Trong khi Chủ hôn là Minh Tú đang tuyên bố về hôn lễ thì ở dưới, Linh quay đầu sang nói với Minh “ Anh tìm thấy chị ấy ở đâu vậy? Hai người về lâu chưa mà kịp thay đồ vậy?” “ Anh có tìm được nó đâu, hồi nào giờ có bao giờ em thấy anh tìm ra nó chưa, anh đang định quay về tuyên bố hủy bỏ hôn lễ thì tự nhiên thấy con bé mặc cái váy này rồi trang điểm như vậy tiến đến cạnh anh rồi gật đầu chào thôi, nên anh mới vội chạy avfo đây dẫn nó theo đấy chứ” “ Vậy là…trong ngày cưới…chị ấy vẫn không thể nói lại sao?” “ Biết sao được, anh cũng chỉ mong con bé hạnh phúc” Ở trên sân khấu, chú rể đã xin phép mọi người và chủ hôn để mình được nói đôi lời, có vẻ như Bảo Thiên muốn kể hết mọi chuyện, mọi quá khứ trước đây của nó cho mọi người biết để có thể xóa đi suy nghĩ nó bị tâm thần. “ Ngày hôm nay, trong hôn lễ này, tôi xin được nói với mọi người đôi điều. Có thể, trong suy nghĩ của mọi người, những ai là Sát thủ thì đều đáng chết và đáng phải chịu sự đau khổ, thì ngày hôm nay đây, tôi xin chứng minh với mọi người một điều này. Người đang đứng bên cạnh tôi đây chính là Sát thủ Mayy mà mọi người đã từng biết đến trong quá khứ, nhưng hôm nay, tôi nghĩ chính là ngày cô ấy thấy hạnh phúc nhất đấy. Với tôi, cô gái này chưa bao giờ làm sai điều gì cả vì vậy cô ấy không đáng để nhận sự khó chịu từ mọi người. Nếu người tôi yêu là một kẻ đáng chết vậy thì tại sao có biết bao nhiêu người đòi chết thay cho cô ấy chứ, tất nhiên trong đó có tôi. Nếu người tôi yêu là một kẻ đáng chết vậy thì tại sao Thần Chết lại muốn níu giữ mạng sống của cô ấy hết lần này đến lần khác chứ? Và nếu người tôi yêu là một kẻ đáng chết vậy thì tại sao ngày hôm nay cô ấy lại trở thành Nữ hoàng trong buổi tiệc này và trong lòng tôi.”- hắn ngừng một lúc rồi quay sang đặt tay lên má nó, nâng gương mặt của nó lên và nói tiếp: “ Với tôi, em chưa bao giờ là một Sát thủ cả, dù trong quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai, mà với tôi, em chính là một cô gái đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng được mọi người yêu thương nhất. Có thể đối với mọi người trên quả đất này, em chính là một Sát thủ, một con Sói đêm lạnh lùng, tàn nhẫn, là nỗi sợ và là nỗi ám ảnh của họ nhưng với anh, em chính là vầng sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Em không phải Sát thủ, cũng không phải Sói đem gì cả mà đơn giản rằng em chỉ là một con nhóc quậy phá, nghịch ngợm mà thôi. Một con nhóc chưa lớn, chưa đủ chín chắn nhưng lại rất tinh nghịch, quậy phá. Vợ yêu à, dù cho sau này em có già và xấu xí như thế nào thì anh cũng chi nhìn mãi về phía em thôi”- Hắn tiến đến gần nó, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn, mọi người ở bên dưới vỗ tay không ngớt và câu chuyện hạnh phúc nhất đã xảy ra…. “ Ra là lâu nay mày nghĩ Bà là đồ nghịch ngợm hả thằng kia, mày nghĩ Bà là cái đồ quậy phá sao? Bà chỉ mới 18t mà mày đã nghĩ đến chuyện Bà già và xấu xí rồi mày đi tìm người khác sao? Mày chết với Bà”- nó bỗng nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, kể cả hắn, hắn cứ tưởng mình đang nằm mơ nhưng chính hành động của nó đã lôi hắn về với thực tại khi mà nó nắm đầu hắn đấnh túi bụi không thương tiếc. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nên không ai đến ngăn cản, chỉ có Minh và Linh là đứng ở dưới la hét inh ỏi… “ Định mệnh. Tụi bây phá tanh bành cái đám cưới mà tao ngày đêm suy nghĩ để tổ chức rồi, tao nói tụi bây dừng tay lại, có nghe không hả? hai cái đứa kia.”- Minh hét “ Hai người có dừng lại không? Hay muốn tui phóng dao hả? Điên đầu thiệt chứ, 2 cái đứa không não kia, nghe Bà nói khoongggggggg”- Linh cũng không kém.
Không biết, đấy là câu chuyện hạnh phúc nhất hay đau khổ nhất nhưng tất cả mọi người ai cũng dều có bến đỗ cho riêng mình. Dù cho đám cưới có bị nó và hắn phá tan thì cũng không ai có thể ngăn cách hay xen vào giữa câu chuyện tình yêu của nó và hắn. Một câu chuyện tình yêu được ông tơ bà mối se duyên ngay từ khi còn rất nhỏ. Người làm việc ác thì sẽ nhận hậu quả, kẻ làm việc thiện thì sẽ được hạnh phúc, đấy cũng trở thành quy luật rồi. Nhưng những kẻ làm việc ác mà biết quay đầu đúng lúc mới chính là cái kết có hậu của cuộc đời mỗi con người. Và làm sao để vẽ nên một cuộc đời cho chính mình đấy là điều mà mỗi con người có thể làm, còn việc níu kéo mạng sống không phải chỉ muốn là được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tr suốt 1 năm qua.
The End
|