Chap 15: Tiếp theo…..Đột nhập….rình Sói “ Mayy, con đã về rồi đấy à? Đã tìm cách lọt vào căn cứ nhà đó được chưa” “ Sư phụ. Con cảm thấy…hình như con đã có tình cảm với Vương Minh rồi hay sao ấy. Con có cảm giác lạ lắm, nó rất khó chịu khi con muốn lợi dụng cậu ta” “ Con…vừa nói gì vậy?” “ Hình như con…yêu rồi” “ Á…thảm họa” “ Sư phụ…”- Mayy hét lên “ Được rồi, được rồi. Vậy ta nói con nghe, nếu con yêu, thì con vẫn có thể ra mắt gia đình bên đó mà, đâu phải chỉ là lợi dụng. Cái này là một công đôi việc mà” “ Nhưng như thế con lại có cảm giác khó chịu, nói chung là khó hiểu lắm” “ Vậy giờ con muốn sao? Chính miệng con nói là yêu mà, sao giờ lại vậy?” “ Đâu, con nói là con có cảm giác chứ con đâu dám chắc là yêu, mà thôi bỏ qua đi. Minh nhắn tin cho con nè, giờ anh ấy sẽ giới thiệu con với ba anh ấy. Con đi đây” “ Con tính đi với bộ dạng đó sao?” “ Nhưng ít nhất cũng phai rời khỏi đây đã chứ sư phụ” “ Con nên nhớ con đang bị truy nã đấy, đừng có đi lung tung” “ Biết rồi” Mayy quay lưng đi ra khỏi đó,khi cô bước ra khỏi nhà thì có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Với cô, để thoát khỏi sự theo dõi đó thì không khó nhưng cô vẫn giả vờ như không biết chỉ vì cô muốn xem đó là ai mà lại dám theo dõi cô. Mayy đi nhanh về phía con hẻm và quẹo vào đó núp, cô đã nhìn thấy bóng của kẻ theo dõi mình nhưng mặt thì không vì tên đó cũng đeo mặt nạ giống như cô. “ Haizz…là ai mà cẩn thận thế nhỉ? Giờ đành phải trốn thôi cho an toàn…không khéo là lũ cớm thì khổ…” Mayy trốn vào một chỗ và đợi cho đến bóng dáng của tên đó không còn…cho đên khi tiếng xe moto chạy thật xa, cô bắt đầu cởi bỏ lớp vỏ sát thủ của mình ra và trở thành một cô gái xinh đẹp tên Hiểu My. … Tại quán cà phê Sweet “ Hiểu My” “ Anh đợi em có lâu không?” “ Không sao. Giờ… mình đi nha” “ Ừ, đi thôi” … Tại biệt thự T.G “ Con xin giới thieju với ba đây là..” “ Ta biết rồi. Hai đứa ngồi vào bàn ăn đi”- Tấn Bình lên tiếng “ Nhà chỉ có hai cha con anh thôi hả?”- My hỏi dò “ Không, nhà ta còn một thằng cháu ruột nữa, ba mẹ nó mất sớm để lại nó cho ta chăm sóc, nó với thằng con trai nhà ta suốt ngày cãi nhau thôi, hai đứa nó không hợp” “ Cậu ta còn nhỏ hay…” “ À…ý cháu là thằng cháu ta ấy hả? Để xem ta còn chả nhớ rõ nữa đây” “ Ba anh đùa em đấy, hai đứa bọn anh bằng tuổi nhau nhưng học khác trường” “ Dì lên kêu thằng Thiên xuống ăn cơm, bảo với nó là có bạn gái của anh nó tới đây” “ Dạ thưa ông chủ, cậu Thiên đi ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa về” “ Được rồi, vậy chúng ta ăn cơm đi” …. Trong lúc đó “ Xem nào, ở đâu đây nhỉ? Với tính cách của Tấn Bình thì chắc chắn hắn sẽ giấu ở một nơi bí mật…nhưng mà…căn phòng này trống trơn, giờ chắc phải tìm hết quá” … Ở phòng khách của biệt thự “ Con trai ta mà đã chọn ai thì chắc đó phải là một người con gái tốt rồi” “ Dạ…bác đề cao cháu quá rồi” “ Hai con đã yêu nhau như vậy thì để hôm nào ta qua gặp ba mẹ con rồi cho 2 đứa đính hôn” “ Dạ…”- My ngập ngừng “ Ba ơi…nhà My…My sống một mình, cô ấy không có cha mẹ hay anh chị em gì cả” “ Khoogn sao, con yên tâm đi My, thằng con trai nhà bác nó cũng không có mẹ, con cứ yên tâm, để đó, bác sẽ lo chuyện đính hôn của hai đứa. Lần đầu tiên bác nhìn thấy con là bác đã có cảm tình với con rồi, bác thương con như con gái trong nhà, con không cần phải lo gì hết, cứ để cho bác” “ Thật khôn ba” “ ừ thật” “ Cháu cảm ơn bác”- My có cảm giác người đàn ông này rất tốt khiên cô hơi khó chịu, cô sợ mình trả thù không đúng người “ Dì lên phòng tôi, lấy cho tôi cuốn sổ với cây viết tôi để trên bàn cho tôi với. Để tôi ghi lại ngày giờ của hai đứa nó rồi mai còn đi xem ngày lành tháng tốt nữa”- ông Bình nói “ Dạ thưa ông chủ” Mayy lén rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, ngay lập tức, trên căn phòng ấy có một cô gái nhảy qua cửa sổ và chạy đi trước khi để người giúp việc trông thấy Những động tác của My đều lọt vào tầm ngắm của Tấn Bình, ông bắt đầu mất cảm tình với My, ông nói “ Chắc lại có trộm lẻn vào rồi…không khéo là bọn cớm..”- tất nhiên câu nói ấy chỉ có mỗi mình tấn Bình là nghe thấy mà thôi …… ….. …. 23h.00p “ Không được rồi chị, có vẻ như chúng ta đã đánh giá quá thấp ông ta rồi, em cảm thấy có cái gì đó rất khó hiểu trong căn phòng của Tấn Bình. Chúng ta cần phải có thời gian để tìm hiểu điều đó” “ Được rồi. Chị cảm ơn, chị có cách rồi, cứ để đó chị” Nói xong, Tố Linh chở My đi đến căn nhà hoang gần đó thay đồ và đeo mặt nạ vào để cô trở lại là Mayy. Tối nay cô có khá nhiều việc để làm, hầu như chỉ là cảnh cáo chứ không hề có giết người nhưng vì khách yêu cầu nên đích thân Mayy phải làm chứ cô không thể nhờ Fuyu được nữa vì cô gái đó quá nguy hiểm. Lúc cô nghe sư phụ thuật lại nội dung cuộc gọi, cô đã có cảm giác bất an và khá nghi ngờ rồi, chỉ là cô không nói ra thôi. Ngay khi Mayy vừa đến điểm hẹn thì lập tức Cảnh sát ở đâu xuất hiện quá trời, Mayy như hiểu ra mọi chuyện, cô liền nhắn tin cho sư phụ để nói với ông ta hủy bỏ số điện thoại đó để tránh việc CS điều tra ra được vị trí “ Yêu cầu cô bỏ hết vũ khí xuống, để hai tay sau gáy, cô đã phạm trọng tội giết người” “ Nhưng những tên đó đáng chết” “ Chúng tôi biết điều đó, nhưng đó là việc của cơ quan An ninh và Pháp Luật, mong cô hãy hợp tác với chúng tôi để được nhận sự khoan hồng của Pháp luật” “ Nhưng đó không phải do tôi làm” “ Mong cô hãy hợp tác” “ Không” Mayy chỉ nói được một chữ rồi quay đầu tính chạy thì bị Cảnh Sát bắn, cô may mắn né được, Cảnh sát đuổi theo bắt cô lại. Mayy đã học đánh nhau từ nhỏ nên cô chẳng sợ bất kì ai hay thứ gì, kể cả Cảnh sát. Ở phía sau, một nhóm Cảnh sát cầm súng bắn cô, cô vừa đánh vừa né, nhưng có lẽ, số cô đã tận khi mà một viên đạn không may sượt qua vai trái của cô làm cô bị thương, nó không phải quá nặng, nhưng để tiếp tục đánh thì không thể vì máu đã bắt đầu rỉ ra, nếu hoạt động mạnh, máu sẽ ra nhiều hơn, như thế sẽ nguy hiểm hơn. Mayy một tay ôm vai, cô bắt đầu vừa né đạn, vừa né cú đánh của CS và vừa chạy, cơ thể co không vững nữa và cô loạng choạng. Chính lúc định mệnh này, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh đứa bé 15 năm về trước mà cô đã gặp. Cô bắt đầu buông lỏng hai tay, người ngã dần xuống, với cô, cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ tênh cứ như đang bay giữa không trung vậy…. Khi Mayy ngã xuống, Bảo Thiên trong hình dạng của một người đeo mặt nạ đã bất ngờ chạy đến đỡ cô trong khi tay chân cậu vẫn đang hoạt đọng để cứu Mayy thoát khỏi CS. Cuối cùng, một chiếc xe ô tô chạy đến chở cả hai đi mất. CS đuổi theo được một đoạn thì mất dấu, biển số xe không có, nghi phạm thì biến mất, số điện thoại khi nay thì không liên lạc được, giờ coi như mất hết manh mối, họ đành yên lặng ra về và không dám báo cáo lại với ai chuyện này, một phần sợ mất mặt tổ trọng án, một phần sợ bị cấp trên khiển trách.
|
Chap 16: Hợp sức đồng lòng Tại phòng của Bảo Thiên Cậu ôm nó lên phòng trong yên lặng, không ai biết chuyện gì vì vốn dĩ hồi giờ cậu về nhà rất muộn nên họ để mặc cậu muốn làm gì thì làm, cậu đặt nó lên giường, nhìn người nó bê bết máu mà không biết phải làm sao. Trước giờ, cậu rất hay đánh nhau nên việc tự trị thương cho mình với cậu quá đơn giản nhưng giờ đây, vô tình trong lúc trở về nhà, cậu lại thấy một cô gái đang bị CS vây quanh và vô tình hơn nữa, cậu lại nghe được tên cô gái đó là Mayy. Điều đó khiến cho cậu ngay bây giờ muốn đâm chết nó chỉ để trả thù cho gia đình cậu, thế nhưng, là bản tính đàn ông, là bản lĩnh con trai hay là một thứ gì đó mà người ta hay nói miệng với nhau là định mệnh, cậu đã ngừng việc giết nó lại. “ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hiện giờ nhìn cô ta thê thảm như thế này, mình có giết thì cũng chẳng vẻ vang gì vả lại mình muốn cô ta cần phải xin lỗi cha mẹ mình trước đã. Thôi thì giờ cứ giúp cô ta tỉnh lại đi rồi hãy để cho cô ta sám hối tội mình gây ra, lúc đó có giết cũng không muộn”- Bảo Thiên tự biện bạch cho chính mình Thiên từ từ nhẹ nhàng đưa tay kéo dây kéo của chiếc áo da màu đen mà Mayy đang mặc xuống, cậu ta lại nhẹ nhàng vạch một bên áo da, nhìn vào chỗ vết thương trong khi mắt vẫn nhắm nghiền lại. “ Hoàn cảnh này dễ bị hiểu lầm nhất trong cuộc đời thằng con trai đấy, không khéo cô ta tỉnh lại thì mình mất hết hình ảnh”- Bảo Thiên lầm bầm Sau 15 phút loay hoay, cuối cùng cậu cũng đã băng bó xong vai trái bị thương của Mayy, cậu để thau khăn dính máu của Mayy qua một bên, đứng dậy đi lấy một thau nước ấm và một chiếc khăn khác đến lau tay và mặt cho cô. Thế nhưng khi lau đến mặt, cậu chợt khựng người lại, giờ cậu mới để ý đến việc Mayy đeo mặt nạ. Cậu đã quên mất điều này, không hiểu sao nhìn thấy Mayy bị thương, cậu không còn bình tĩnh để nghĩ được việc gì, mãi cho đến bay giờ cậu mới bắt đầu thấy tò mf trước gương mặt kia. Bảo Thiên nhẹ đưa tay cởi bỏ chiếc mặt nạ của Mayy ra, cậu ngỡ ngàng hoan toàn, con gái đẹp….cạu đã gặp rất nhiều, nhưng ở Mayy có một nét đẹp nhẹ nhàng, không cần son phấn như những cô gái khác, cũng không đẹp hoàn mỹ như những người đẹp khác. Ở nó toát lên cái hồn nhiên trong sáng của trẻ con, trên gương mặt ấy có cả sự ngây thơ…và cả nỗi đau của tuổi thơ. Một gương mặt mà Thiên chưa từng trông thấy ở bất kì nơi đâu, cứ như gương mặt ấy sinh ra đã bị ẩn giấu phía sau chiếc mặt nạ vậy. Thiên không hề nghĩ, một đứa con gái trở thành sát thủ lại có một vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ đến vậy. Càng ngạc nhiên hơn là trong trí nhớ của cậu và cả suy luận của cậu nữa, sát thủ Mayy là một người phụ nữ đúng tuổi nếu tính đến thời điểm bây giờ, nhưng trước mắt cậu, người phụ nữ trung niên ấy rất đẹp và trẻ, có thể mê hoặc lòng người. Tim cậu chợt bắt đầu rung lên, nó đã có phản ứng và nhạy cảm hơn kể từ sau khi nó rung lên vì Kha, mặt Thiên bắt đầu đỏ lên, cậu lại nhớ về những tình cảm với Kha, và giờ lại với Mayy, điều này khiến cậu bắt đầu phân vân về chính mình. Bảo Thiên đặt lại chiếc mặt nạ và gục đầu xuống tay cô ngủ lúc nào không hay…….. Một lát sau. “ Ư….nước” “ Ưm….hả? Cô tỉnh rồi hả?” “ Nước…nước…” “ Cậu muốn nước? Đợi chút…nước đây, cậu uống đi, từ từ thôi” “ Ực….sao tôi lại ở đây? Mà cậu là ai?” “ Cậu không nhớ những chuyện vừa xảy ra sao?” “ …cậu cứu tôi? Cậu là ai? Nói đi rồi khi nào có dịp tôi sẽ trả ơn” “ tôi không cần cậu trả ơn, tôi cũng khoogn phải muốn cứu cậu đâu, vì thế đừng hiểu lầm, chẳng qua chỉ là bất chợt, tôi không thể đứng nhìn mà thôi” “ Đứng nhìn? Nhìn chuyện gì?” “ Thì nhìn cậu bị CS vây chứ gì”- Thiên ngạc nhiên khi Mayy không nhớ gì nhưng rồi, cậu lại bị giật mình… “ Bị thương?”- Mayy cúi đầu nhìn xuống thì thấy áo mình bị kéo xuống và lật vạt áo qua một bên đến mức…lộ cả áo trong, nó không cần biết ai kéo áo nó xuống và kéo xuống để làm gì, cái nó cần biết bây giờ đó là…nó có phải là con gái hay không thôi, nó bắt đầu hét lên khiến Thiên giật mình “ Á á…tên dê sồm, tôi giết chết anh” “ ê ê. Không phải, tôi buộc phải làm vậy nếu không cô đã chết từ lâu rồi” “ Chứ không phải tính dê tôi sao? Vậy sao lại mang mặt nạ, cởi ra coi” “ Cái này à? Không được, giờ cô có thể nói chuyện với tôi mọt chút được không?” “ Chuyện gì?” “ Cô có nhớ là cô đã từng giét chết một cặp vợ chồng không?” “ Không” “ Cô…tôi thật không ngờ đấy. Không lẽ…sau mỗi lần giết một mạng người, cô không bao giờ quay đầu lại nhìn thi thể họ lấy một lần sao?” “ Điên hả? Ý tôi là tôi không có giết người thì sao nhớ được” “ Cô…cô có phải là Mayy không?” “ Đúng là tôi, nhưng tôi chưa bao giờ giết ai cả, trước giờ tôi chỉ cảnh cáo thôi hoặc quá lắm thì cũng chỉ là bị thương nằm viện hai tháng là cùng. Tuy tôi là sát thủ nhưng từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ rất đàng hoàng, người đã căn dặn tôi không được giết người bừa bãi rồi. Sư phụ tôi còn nói rằng việc ai chết ai sống không phải do sát thủ bọn tôi quyết định mà đó là việc của ý trời” “ Không thể nào, vậy những vụ mới đây là…” “ Fuyu….là cô ấy. Cô ấy không thích tôi nên trong lúc làm nhiệm vụ đã giết chết nhiều người và đổ tội cho tôi.” “ Không. Không thể được. Vậy…15 năm trước, cha mẹ tôi qua đời là sao? Rõ ràng là trong lúc tôi dần mất đi ý thức, tôi có nhìn thấy một người mặc đồ đen bước đến gần ba mẹ tôi mà. Sau này, khi hỏi chú tôi, ông ấy nói, khi ông ấy đến thì xác cha mẹ tôi đã không còn nữa, rồi mới đây, ông ta còn nói rằng ông ta đã điều tra ra người giết cha mẹ tôi và mang xác họ đi chính là…Mayy cô ma” “ phụt”- Mayy phun ngụm nước trong miệng mình ra khi nghe nhắc đến ten mình. Cô nhìn thấy người cọn trai đó đang khóc, cô cũng không biết phải làm sao mới được, nhưng mà…cô đành phải nói “ Tôi rất hiểu cảm giác của cậu, tôi cũng giống như cậu vậy, cha mẹ tôi đã qua đơi trong một trận hỏa hoạn, tôi bơ vơ sống một mình, không người thân thì sao chứ. Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không? Năm nay tôi 17t, cũng có nghĩa là 15 năm trước tôi chỉ mới 2t, vậy thì tôi giết được ai chứ” “ …”- Bảo Thiên ngỡ ngàng nhìn cô, cậu ta khóc, khóc rất to, phải nói là rất may khi căn nhà ấy thật to lớn nên tiếng khóc ấy của Bảo Thiên vang lên trong đêm chỉ là tiếng muỗi kêu. Nó bước đến ôm lấy cậu, tay nó vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành như đứa trẻ 3t, nó hỏi: “ Cậu đang sống với ai? Có còn người thân nào không?” “ Tôi đang sống với chú và con trai của ông ấy, tôi không có anh chị em ruột” “ Chúng ta đều bị người khác hại đến mức mất cả gia đình nhưng cậu còn có nhà, có mọi thứ, có chú và cả những gì cậu muốn, còn tôi thì khá…2t mất cha mẹ, 10 phút sau mất anh trai và giờ thì tôi sống cuộc sống của một sát thủ cùng với sư phụ, với hy vọng người đó có thể giúp tôi tìm ra kẻ để trả thù”- mắt Mayy nhìn xa xăm và nói “ Thế cậu đã tìm ra chưa?” “ Rồi, mãi cho đến khi tôi tròn 15t, sư phụ mới kể mọi chuyện cho tôi biết, và giờ, người mới bắt đầu cho tôi hành động tự do để trả thù đây, còn cậu?” “ Thì đó, tôi tìm ra rồi đó, nhưng giờ tôi mói biết là người tôi nghĩ hóa ra lại bằng tuổi mình” “ …Tôi không dám hứa nhưng tôi sẽ giúp cậu tìm, dù sao, một sát thủ như tôi thì việc tìm kiế một người nào đó không phải là quá khó” “ Như vậy tôi sợ nhỡ hết chuyện của cô” “ Không sao, tôi giúp cậu coi như là tôi trả ơn cho việc cứu tôi, như vậy chúng ta đã hết nợ nhau.” “ Nếu thế thì tốt quá, tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu thêm, chúc việc hợp tác vui vẻ” “ Ừ, nhưng làm sao tôi liên lạc với cậu” “…. Cô…cầm lấy cái này, cất nó cho kĩ nha, sau này nhớ trả lại tôi đó, khi nào cô muốn gặp tôi thì cứ lấy nó ra khỏi người, tôi sẽ đến” “ Cái này là gì vậy? Đẹp quá” “ Mảnh đá này vốn dĩ là co ba cái làm thành một dòng chữ, giờ chỉ còn 2 mảnh, tôi đưa cô một mảnh, tôi một mảnh, nếu muốn gặp tôi thì lấy nó ra, 2 mảnh còn lại trong bộ đó sẽ tự động phát sáng, tất nhiên trong đó có mảnh ngọc của tôi” “ Vậy mảnh còn lại ai giữ thế” “ Một cô bé…mà thôi, chắc giờ cũng không còn đâu” “ ???... Vậy thôi tôi đi nha” “ Khoan đã, à…ừm….cô….đồ lót của cô hình như hơi sặc sỡ đấy” “ Đồ dê sồm”- Mayy hét lên rồi nhảy qua cửa sổ từ tầng 2 và trèo xuống dưới “ MỚi bị thương xong mà giờ còn leo trèo vậy đấy. Mà khi nãy mình nói cái gì vậy chứ, mất hình tượng quá, mình chẳng qua chỉ định nói….phía trong của chiếc áo da có dính cái gì cứng cứng như ngọc hay gì á, mà…kể ra…cũng sặc sỡ thiệt. Á, đi ngủ thôi, không nghĩ nữa. Mà hình như miếng đá ấy dính ở đó lâu rồi hay sao ấy nhỉ, khi nãy sao mình quên lấy ra xem thử nhỉ” …… …. …..
|