Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Càng ngày càng nhiều nam nữ si tình líu ríu nói không ngừng.
"Ah, An Đông Nghê, bạn làm gì vậy? Mau bỏ mình xuống á..., bạn muốn mang mình đi đâu?" Thủy Băng Nhu ở trong lòng hắn không ngừng huơ tay múa chân.
An Đông Nghê không chút nào để ý đến phán đối của cô, bước nhanh hơn, trách cứ: "Thế nào bị bệnh cũng không biết tìm bác sĩ? Anh ta chăm sóc bạn thế nào vậy?" (Ed: chỗ nì ta ngửi thấy mùi dấm chua chua).
"Ai nói mình bị bệnh, mình. . . . ." Thủy Băng Nhu vội vã phản bác, ai ngờ bị một tiếng rống giận dữ cắt đứt.
"Các người đang làm gì vậy?" Hoàng Phu Tuyệt tức giận đùng đùng nhìn An Đông Nghê hỏi, vừa nhận được cuộc điện thoại kia của lão sư, anh cũng không thèm quan tâm đang đàm phán dự án hợp tác trị giá hàng ngàn vạn Dollar, lập tức chạy tới, lại để anh nhìn thấy cái tên An Đông Nghê kia đang ôm nha đầu của anh, hơn nữa cái tay của cái tên đáng chết kia lại hoàn hảo đặt ở trên hông của Nhu nhi, khiến Hoàng Phu Tuyệt nhìn liền nổi giận, hận không được chặt hai tay của An Đông Nghê.
Được rồi! Nể tình hắn là đang muốn mang Nhu nhi đi gặp bác sĩ, tạm thời bỏ qua cho hắn, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt tự nhủ, bước nhanh đi tới, ôm lấy Thủy Băng Nhu từ trong ngực An Đông Nghê xoay người rời đi.
"Cái đó. . . Cái đó Tuyệt, em. . . em. . . Tóm lại chuyện thật sự không phải như anh nghĩ.", hai tay Thủy Băng Nhu ôm cổ của Hoàng Phu Tuyệt giải thích, Tuyệt vẫn cứ im lặng không nói với cô một câu, không phải là anh ấy đang tức giận chứ?
Thấy bộ dáng run run rẩy rẩy của cô, Hoàng Phu Tuyệt vẫn không có nói một lời. Đúng vậy, anh rất tức giận, bởi vì nha đầu của anh ngã bệnh mà anh lại không biết, đều do anh không tốt, Hoàng Phu Tuyệt trong lòng thầm tự trách.
Dọc theo đường đi, anh bước nhanh hơn, trong chốc lát liền thấy một chiếc xe con phiên bản dài dừng ở cổng trường học, bên cạnh có mấy vị mặc áo choàng trắng đang đợi ở đó.
Sau khi Hoàng Phu Tuyệt ngồi lên xe, đem Thủy Băng Nhu đặt ở trên đùi anh, hai tay ôm hông của cô, quát mấy vị bác sĩ đang đứng ở ngoài: "Còn không qua đây xem một chút Nhu nhi như thế nào?" .
Một đám bác sĩ ở bên ngoài xe vừa nghe thấy lời Hoàng Phu Tuyệt nói, lập tức cung kính tới kiểm tra bệnh cho cô, mặc kệ có chút tai họa.
"Nha đầu, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói.
"Cái đó. . . Mọi người có phải hiểu lầm rồi hay không, em căn bản không có bị bệnh." Thủy Băng Nhu mở miệng nói.
"Không có ngã bệnh tại sao mặt của em lại nóng như vậy?" Hoàng Phu Tuyệt không tin.
"Em . . em. . ." Thủy Băng Nhu ấp úng không biết trả lời như thế nào, thật may vừa lúc này thì bác sĩ lên tiếng.
"Ông chủ, tiểu thư không có gì đáng ngại, có thể là bị cảm nắng chút, thuộc hạ kê chút thuốc là được."
Hoàng Phu Tuyệt gật đầu một cái, bác sĩ mới cung kính lui ra.
"Lần sau nếu ngã bệnh đầu tiên phải cho anh biết, có biết hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt vùi đầu vào trong mái tóc của cô rì rầm.
"Ừ, anh đừng giận em nữa có được hay không?" Thủy Băng Nhu làm bộ đáng thương nói.
"Anh không có giận em, chỉ là rất lo lắng cho em mà thôi, đúng rồi, thiệp mời đã in xong rồi, em muốn mời bạn bè là những ai? Em thích hôn lễ tổ chức theo kiểu Trung hay theo kiểu Phương tây? Có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, anh đã xin cho em nghỉ từ ngày mai rồi." Hoàng Phu Tuyệt nói.
"Ừh, tốt, chỉ cần là anh quyết định đều tốt." Thủy Băng Nhu ngọt ngào cười nói.
Nhưng nhìn thấy cô thẹn thùng như vậy, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt kiềm chế kích động, thật sâu hôn lên môi của cô, vẻ mặt nha đầu của anh dù biểu lộ bộ dáng nào cũng đều động lòng người.
|
NGƯỜI YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Chương 62: Chuẩn Bị Trước Hôn Lễ (Thượng) Ads
Nhưng mà chỉ cần cô cực kỳ thích là được, Thủy Băng Nhu thỏa mãn đem trọn cả người nhét vào trên khăn trải giường một màu đỏ mềm mại, hít lấy hương thơm Huân y thảo quen thuộc từ từ tiến vào mộng đẹp.
Chuẩn bị trước hôn lễ thật rất mệt mỏi, đây là cảm tưởng của Thủy Băng Nhu mấy ngày nay, vốn cho là từ trường học về chờ được làm một cô dâu sắp gả thì có thể chỉ việc nghỉ ngơi cho khỏe, ai ngờ có một đống lớn chuyện tình chờ cô làm.
Giống như hiện tại cô phải rất vất vả thừa dịp không có người chú ý len lén chạy đến thế giới riêng của cô —— nhà kính trồng hoa ngủ một giấc, không ngờ lại bị bọn họ tìm được.
"Tiểu thư, ngài sao lại ở đây? Mấy bộ áo cưới chuyên gia thiết kế thời trang chuẩn bị cho ngài đã được đưa đến, ngài đến xem một chút xem có chỗ nào không hài lòng để anh ta tiếp tục chỉnh sửa, đồ trang sức theo yêu cầu ông chủ cho người làm cũng đã đưa tới, còn có hình thức bánh cưới cũng đã nghiên cứu ra rồi, đầu bếp muốn biết ngài thích loại hình dạng nào, danh sách khách mời. . . . . ." Một đám nữ giúp việc đi đến nhà kính, thấy Thủy Băng Nhu nằm ở ghế mây, cung kính nói.
"Dừng một chút. . . . . . Tôi biết rõ rồi, tôi lập tức tới ngay." hai tay Thủy Băng Nhu bắt chéo hình chữ X, lập tức xỏ giày, nếu để cho họ nói thêm gì nữa, thật sự là lỗ tai cũng sẽ có vết chai, cô sao mà đáng thương thế chứ, trước lúc cưới còn phải làm một người mệt mỏi như vậy, ô ô ô ~
Thủy Băng Nhu từ từ đi về phía phòng khách, vừa đến phòng cô không khỏi trợn tròn mắt, từng dãy nữ giúp việc cầm từng món từng món áo cưới cùng đồ trang sức châu báu đứng ở đó đợi cô tới xem qua.
Tổn thọ nha, thế nào nhiều áo cưới như vậy, mở tiệm áo cưới và tiệm châu báu cũng dư dả rồi, cô lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều áo cưới đẹp như vậy! Trong lòng Thủy Băng Nhu thầm cảm thán.
"Những thứ này. . . Những thứ này đều phải thử qua một lần mới được sao?" Thủy Băng Nhu gian nan nuốt nuốt nước miếng hỏi, tất cả đều phải thử một lần, thế chẳng phải muốn mạng của cô sao.
"Không phải vậy, những thứ này đều là ông chủ căn cứ hình thể của ngài cho người đặc biệt làm cho ngài, đến lúc đó ngài chỉ cần lựa chọn thứ ngài vừa ý mặc là được rồi, không cần thử từng món, mệt mỏi như vậy." Quản gia ở bên cạnh cung kính nói.
"Những thứ này. . . Những thứ này đều là làm cho tôi???" Thủy Băng Nhu không thể tin hỏi lại.
"Đúng vậy, tiểu thư xin xem qua." Mấy người giúp việc cầm áo cưới cùng đồ trang sức đồng thanh nói.
Trời ạ, giết cô đi! Thế nào lại đặt làm nhiều cái như vậy, không phải kết hôn sao, mặc một bộ là được, Tuyệt có tiền cũng không cần tiêu lãng phí như vậy.
Thật ra thì Thủy Băng Nhu sao có thể biết được, Hoàng Phu Tuyệt vì để khiến cho cô vui vẻ, liền kêu người dùng vải tốt nhất làm ra đa dạng các kiểu cách áo cưới cho cô.
Một lúc lâu, tinh thần Thủy Băng Nhu mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại, ấp úng nói: "Nhưng. . . Thế nhưng nhiều như vậy biết để ở đâu chứ?" Phòng thay đồ của cô cũng đã đầy ắp y phục cùng giầy dép đủ chủng loại rồi, còn có chỗ nào mà để những thứ này chứ.
"Phòng của ông chủ đã được sửa sang thành phòng tân hôn, mặt khác ông chủ cũng đã cho người đặc biệt đem phòng của tiểu thư đổi thành phòng thay đồ, những y phục này có thể để ở gian thay đồ rồi." Quản gia trả lời.
"Đã biến thành phòng thay đồ??? Nhưng ngày hôm qua tôi không phải vẫn còn ngủ ở đó sao?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi, tối hôm qua cô còn ngủ trong phòng mình, kết quả buổi sáng là tỉnh lại ở trong phòng của Tuyệt, cho đến giờ cô vẫn còn chưa quay trở về phòng mình, có chừng đó thời gian đã biến thành phòng thay đồ rồi sao? Nói láo cũng không cần tới mức đó chứ, trong lòng Thủy Băng Nhu thầm nhủ.
"Đúng vậy, tối ngày hôm qua ông chủ kêu Kỹ sư tới thi công, sáng sớm hôm nay đã làm xong." Nhìn thấu nghi ngờ của cô, Quản gia cung kính trả lời.
Thủy Băng Nhu không tin dùng mắt dò hỏi những nữ giúp việc bên cạnh, kết quả tất cả họ đều gật đầu tỏ vẻ bác Quản gia không có nói láo, cô lập tức chạy lên lâu, mở của phòng mình ra xem.
Oa oa oa. . . Thật, giường ngủ quen thuộc của cô đã không còn ở đây, thay vào đó là tấm gương lớn, một bàn trang điểm lớn, phía trên bày đầy các loại mỹ phẩm hàng hiệu, còn có phong phú túi sách tay hàng hiệu, giày dép bày biện ở trong tủ kính thủy tinh, mà y phục là phân loại theo phong cách bốn mùa chia ra treo ở bốn phía, đầy đủ chủng loại khiến người trần nhìn đến líu lưỡi.
Kia, bộ y phục kia ngày hôm qua cô mới xem qua ở trên tạp chí thời trang, là sản phẩm mới của nhà thiết kế nổi tiếng Sophia, nghe nói chỉ làm một cái, hiến tặng cho cô gái may mắn nhất trên đời, cô còn nhớ rõ trong tạp chí nói như thế, ông trời nha, Tuyệt thế nào mua nó đem về đây rồi, theo cô nhớ thì phải hơn trăm vạn đấy.
Còn có món đó, món đó. . . Đôi giày kia, cái túi xách kia. . . . Trời ạ, những thứ này. . . Những thứ này tất cả đều là sản phẩm hàng hiệu mới ra nha.
Đang lúc Thủy Băng Nhu còn đứng ngẩn người, một đám nữ giúp việc đã cầm châu báu cùng áo cưới rối rít đi vào phòng thay quần áo, đem tất cả những thứ đó đặt vào trong tủ quần áo thủy tinh và bàn trang điểm trống không bên cạnh, sau đó liền cung kính lui ra khỏi gian phòng.
Thủy Băng Nhu theo một cánh của khác của phòng thay quần áo đi vào phòng của Hoàng Phu Tuyệt, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, thật làm người trần nhìn đến líu lưỡi, buổi sáng lúc cô tỉnh lai không phải gian phòng vẫn còn là một màu đen chủ đạo sao? Thế nào vào lúc này đã biến thành căn phòng đầy nữa tính với hai màu chủ đạo là tím và đỏ mà cô yêu thích nhất rồi.
|
NGƯỜI YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Chương 63: Chuẩn Bị Trước Hn Lễ (Hạ) Ads
Hoàng Phu Tuyệt về đến nhà, không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó ở trong đại sảnh đợi anh, mày đẹp nhíu nhíu, thuận tay đưa cặp tài liệu trong tay cho Quản gia bên cạnh, nới lỏng cà vạt một chút, hỏi: "Nhu nhi đâu? Đồ đã đưa tới chưa? Cô ấy có thích hay không? Không còn nhiều thời gian, những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?" .
"Tiểu thư ở trong tân phòng, mọi thứ đều đã đưa tới, để ở trong phòng thay đồ. Về phần tiểu thư, ngài ấy không có bày tỏ gì đặc biệt, cho nên thuộc hạ cũng không rõ là ngài ấy có thích hay không, tất cả mọi chuyện cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần xác nhận lại một lần nữa là được." Quản gia ở sau lưng anh cung kính báo cáo.
"Ừ, nhất định phải bảo đảm không để xảy ra bất kì sơ sót nào, đi làm việc của ông đi!" Hoàng Phu Tuyệt gật đầu một cái, vừa nói vừa đi lên lầu.
Hoàng Phu Tuyệt trước tiên vào phòng thay đồ thay một bộ đồ mặc ở nhà, sau đó đẩy cửa phòng thay quần áo ra trực tiếp đi vào phòng.
Thời điểm khi Hoàng Phu Tuyệt đi vào gian phòng, nhìn thấy cả người Thủy Băng Nhu với gương mặt mỉm cười ngủ ở trên giường, giống như đang đang mơ giấc mơ đẹp nào đó, bị ảnh hưởng bởi tâm tình của cô, Hoàng Phu Tuyệt thỏa mãn nhếch miệng lên, nhẹ nhàng đi tới khẽ hôn lên đôi môi đang khẽ vểnh lên của cô.
Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu bởi vì ngủ mà mặt đỏ hồng lên, bộ dáng kia quả thật tựa như trái cà chua chín đỏ mọng nước tươi rói, làm cho người ta nhìn không có nhịn được loại kích động muốn cắn một cái, Hoàng Phu Tuyệt lập tức hành động, hôn một cái lên gương mặt đỏ hồng của cô.
Thủy Băng Nhu vô thức lấy tay gãi gãi gương mặt chỗ anh vừa hôn, không chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại.
"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối, trong mộng của em có có anh không hả?" Hoàng Phu Tuyệt thâm tình nhìn chăm chú vào dung nhan say ngủ của cô, bị động tác đáng yêu của cô chọc cười, ngón tay nhẹ nhàng ma sát đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, rì rầm.
Thủy Băng Nhu đang ngủ chỉ cảm thấy có một hương vị ngọt ngào gì đó đến gần, theo phản xạ ngậm lấy cái vật đó, dùng đầu lưỡi liếm liếm, than thầm một tiếng, sau đó thỏa mãn ngủ tiếp.
Thấy động tác ngậm đầu ngón tay anh đầy tính trẻ con như vậy của cô, Hoàng Phu Tuyệt chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, đầu lưỡi của cô liếm liếm đầu ngón tay anh, khiến cho anh cảm giác giống như có con mèo nhỏ cào vào ngực anh vậy, tê tê ngứa một chút.
"Cái người này đúng là con mèo nhỏ của lòng anh, ha ha ha. . . . . . anh yêu em, nha đầu." Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng nói vào bên tai cô.
"Hả?" Thủy Băng Nhu trong mơ hồ nghe được thanh âm của Hoàng Phu Tuyệt, tròng mắt như phủ một tầng hơi nước khẽ mở ra, mắt nháy nháy vài cái nhìn anh.
"Ha ha ha. . . . . . Tỉnh chưa? Hả? Con heo lười bé nhỏ của anh." Cả gương mặt Hoàng Phu Tuyệt dính vào trên mặt của cô, cưng chìu hỏi.
"Hả? Hiện tại không phải anh còn đang phải làm việc sao? Sao lại trở về sớm như vậy?" hai tay Thủy Băng Nhu ôm cổ của anh, khàn khàn mở miệng nói.
"Hiện tại còn rất sớm sao? Em nhìn bên ngoài chút đi, ha ha ha. . . . . . Mỹ nhân ngủ của anh vẫn còn chưa có tỉnh ngủ phải không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói.
Thủy Băng Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên liền nhìn thấy một mảnh đen như mực, trời ơi, cô sao lại đã ngủ lâu như vậy, đồ cần chuẩn bị cũng còn chưa có chuẩn bị xong, cô ảo não thầm nghĩ.
"Nha đầu, Em không thích những bộ váy cưới và đồ trang sức đó sao?" Nha đầu của anh luôn luôn chỉ thích phục sức đơn giản, hơn nữa không thích đeo đồ trang sức.
"Rất đẹp, em cũng rất thích, nhưng là nhiều như vậy có quá lãng phí hay không, em căn bản là dùng không hết, tiền đó chúng ta có thể đem quyên một chút cho tổ chức từ thiện nha!" Thủy Băng Nhu giải thích.
"Ha ha ha. . . . . . Tốt, tất cả nghe theo em, đi, đi chọn bộ đồ cưới em thích nhất mặc thử cho anh xem một chút, hả?" Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu nói, quả nhiên là nha đầu anh thích nhất, những quý phu nhân khác có ai không có cả một đống lớn y phục cùng đồ trang sức, thích đeo vàng đội bạc khắp nơi khoe khoang. Chỉ có bảo bối của anh ăn mặc luôn luôn giản dị, tuy rằng là như thế, vẫn không che đậy được vẻ Phong Hoa Tuyệt Đại của cô.
Cô nhất định không biết, từ rất lâu rồi anh đã lấy danh nghĩa của cô thành lập một quỹ từ thiện, trong đó một năm chi ra cũng nhiều hơn mấy chục triệu, bởi vì lo cô mệt mỏi, cho nên trước mắt Cơ Kim Hội do một nhân viên đặc biệt quản lý, chỉ cần là người có chút danh tiếng, ai mà lại không biết “tình yêu Cơ Kim Hội”.
Hơn nữa anh cũng đưa cho cô thẻ bạch kim, bên trong có thể cà thẻ không giới hạn, có thể nói cô chính là một phú bà (quý bà giàu có), chỉ là cô cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua tấm thẻ kia, nguyên nhân là bởi vì rất ít ra khỏi cửa.
"Hiện tại không cần, đợi đến hôn lẽ sẽ mặc cho anh xem có được không? Hi hi hi ~ bụng của em thật đói!" Thủy Băng Nhu làm nũng.
"Được được, hiện tại đi ăn cơm trước, ha ha ha. . . . . . Cũng không thể để nha đầu của anh quá đói bụng." Hoàng Phu Tuyệt hôn mổ một cái lên đôi môi đỏ mọng cong lên của Thủy Băng Nhu, lập tức ôm lấy cô đi ra ngoài cửa.
|
NGƯỜI YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Chương 64: Kỷ Niệm Ads
Ăn xong cơm tối, Hoàng Phu Tuyệt dắt Thủy Băng Nhu đi tản bộ ở trong lâu đài, ánh trăng chiếu lên người bọn họ, giống như thần tiên rơi xuống phàm trần, nhìn vô cùng xứng đôi, thật hài hòa.
"Rất nhiều sao nha, thật đẹp." Thủy Băng Nhu vừa đi vừa nói chuyện.
"Đúng nha, thật là đẹp!" Hoàng Phu Tuyệt ngắm cô, dưới ánh trăng gương mặt được chiếu sáng càng lộ ra vẻ tinh xảo, thở dài nói một câu đầy ngụ ý.
Không muốn tầm mắt của cô chăm chú quá nhiều vào sự vật nào khác trên kia ngoài anh, Hoàng Phu Tuyệt bá đạo kéo cô lại, ôm eo thon nhỏ của cô, môi nóng ấm lập tức đón nhận môi đỏ mọng ngọt ngào của cô.
Anh hôn cô, nụ hôn nóng bỏng đầy kích động cuồng dã, đói khát mút thỏa thích từng chút tưng chút tư vị ngọt ngào răng lưỡi của cô, tay đang đặt trên eo cô ôm càng chặt hơn, khiến cho cơ thể của cô và anh chặt chẽ gián lại một chỗ, tay của anh càng ngày càng trở nên nóng bỏng.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt khó khắn lưu luyến không rời buông cô đang thở hổn hển ra, để cho cả người cô ngả vào trên bả vai rộng của anh, một tay ở phía sau lưng của cô không ngừng giúp cô điều tức.
"Đi, dẫn em tới một chỗ." Hoàng Phu Tuyệt thấy cô vừa khôi phục lại hơi thở bình thường, đã lôi kéo cô.
"Nhưng anh muốn đưa em đi đâu?" Thủy Băng Nhu mặc cho anh lôi kéo, hai mắt nhìn bàn tay to của anh đang kéo cô, cười hạnh phúc.
"Đi rồi em sẽ biết, bảo đảm em sẽ thích!" Hoàng Phu Tuyệt thần bí nói.
Trong chốc lát, Hoàng Phu Tuyệt đưa Thủy Băng Nhu tới một bãi đất trống bên cạnh vườn hoa, Thủy Băng Nhu nghi ngờ nháy mắt mấy cái, kỳ quái hỏi: "Nhưng ở đây thì có cái gì tốt nhìn đâu cơ chứ?" Trừ sân cỏ xanh mơn mởn cũng không còn có gì đặc biệt, theo như tính tình của Tuyệt cũng sẽ không đưa cô đến đây chỉ để xem cảnh vật như vậy, vậy anh ấy muốn làm gì? Ah, nơi đó từ khi nào lại có thêm một vật thể màu đen? Sao cô lại không hề phát giác ra, Thủy Băng Nhu nghi ngờ thầm nghĩ.
"Ha ha ha. . . . . . Chờ một chút là có thể thấy được." Hoàng Phu Tuyệt thần bí nói, sau đó buông tay đi về phía bên kia, chỉ thấy sau khi anh lấy vật thể màu đen cách đó không xa ra, từng nhóm từng nhóm đom đóm mang theo ánh sáng màu lục không ngừng bay múa giữa không trung.
"Oa, oa, oa. . . Thật là đẹp nha, ha ha ha. . . . . ." Thủy Băng Nhu nhìn đom đóm không ngừng bay vòng quanh bên người cô, nhanh chóng chay như bay đến bên người Hoàng Phu Tuyệt, kích động lôi kéo tay của anh nói.
"Ha ha ha. . . . . . Có thích không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt ôm hông của cô, cưng chìu hỏi.
"Thích, thích, rất thích nha, anh lấy đom đóm này ở đâu ra vậy?" Thủy Băng Nhu kích động hỏi, mắt thoáng qua ánh mừng rỡ, ánh mắt của Hoàng Phu Tuyệt thoáng lay động, anh bắt đầu ghen tị với những thứ đom đóm kia rồi.
Kể từ sau khi gặp cô, tâm tình của anh cũng dần theo cô mà thay đổi, chỉ cần vì một câu khích lệ của cô sẽ khiến cho anh như một cậu bé hưng phấn khi được ăn kẹo đường vậy, một cái hôn của cô sẽ khiến cho anh kích động như một mao đầu tiểu tử.
Ở trước mặt cô, anh luôn động một chút là ghen, cả ngày lo lắng đề phòng sợ cô sẽ bị một chàng trai cùng lứa lừa chạy mất, chỉ là thật may là cô không có, nếu không anh thật không biết sau khi mất đi cô rồi anh sẽ phải sống tiếp ra sao đây.
Thật rất tò mò mong đợi, ngày mai cô sẽ mang họ của anh, trở thành cô dâu chân chính của anh, về sau không còn ai có thể tách bọn họ ra nữa, anh muốn trọn đời trọn kiếp cưng chiều cô, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt thầm tuyên thệ.
"Em đoán thử coi, ha ha ha. . ." Hoàng Phu Tuyệt cười nói, anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, những đám đom đóm này đều là buổi tối mấy ngày trước anh thừa dịp cô ngủ say, len lén vào trong rừng rậm tự mình bắt, vì duy trì tuổi thọ của bọn nó, anh đặc biệt cho người thành lập một tổ chuyên gia đặc biệt chuyên nghiên cứu về đom đóm.
"Em muốn cùng múa với bọn chúng." Thủy Băng Nhu nói xong liền lui ra khỏi lồng ngực Hoàng Phu Tuyệt, từ từ múa theo bầy đom đóm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười y hệt tiếng lục lạc.
Hoàng Phu Tuyệt cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn nha đầu của anh hưng phấn phiêu phiêu nhảy múa, tóc mềm mượt của cô cùng y phục bay múa ở trong gió, một khắc kia anh nhìn cô hưng phấn như thế, cưng chìu cười.
"Tuyệt, em đã từng nói ba chữ "Em yêu anh" chưa? Thủy Băng Nhu múa mệt, chạy đến bên người Hoàng Phu Tuyệt, ôm cổ của anh hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Anh biết rõ rồi." Hoàng Phu Tuyệt nhu tình như nước nhìn cô nói, bọn họ đều yêu nhau, cái này anh đương nhiên biết, có lẽ trước kia anh không biết, cho nên mới phải cả ngày lo lắng đề phòng.
"Vậy, em có từng nói "Cảm ơn anh" không?" Thủy Băng Nhu không buông tha hỏi tới.
"Bé ngốc, đối với anh không cần nói cám ơn, bởi vì chúng ta là người yêu, nhớ không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt sờ sờ mái tóc như lụa của cô, dịu dàng nói.
"Tuyệt, em yêu anh, còn có cám ơn anh! Em rất hạnh phúc, Thủy Băng Nhu yêu Hoàng Phu Tuyệt! Thủy Băng Nhu yêu Hoàng Phu Tuyệt . . . . . ." Thủy Băng Nhu lui ra khỏi ngực của anh hướng về phía không trung lớn tiếng nói, một khắc kia cả tòa lâu đài không ngừng vang vọng tiếng yêu của cô, Hoàng Phu Tuyệt cứ như vậy đè nén kích động xuống, nhu tình nhìn động tác của cô.
Canh chừng thấy bóng lưng của cô cách anh ngày càng xa, Hoàng Phu Tuyệt hoảng sợ chạy như bay qua đó, từ phía sau ôm cô thật chặt vào trong lòng, một khắc kia anh sợ, vừa rồi mọi thứ khiến anh thấy cô giống như tiên nữ hạ phàm, sẽ theo gió bay đi.
"Ha ha ha. . . . . . Tuyệt, chúng ta phải hạnh phúc đến già đó!" Thủy Băng Nhu quay đầu cười nói.
"Được" Hoàng Phu Tuyệt rì rầm nói, môi hung hăng chiếm lấy môi của cô, dùng đến cách này bình phục sự sợ hãi trong lòng của anh.
"Ừm ~" Đôi tay Thủy Băng Nhu không kiềm hãm được leo lên cổ của anh, thâm tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, chung quanh đom đóm phát ra ánh sáng màu lục không ngừng vây quanh bọn họ bay múa, nhìn từ đàng xa lại, giống như một đôi hoàng tử và công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Không khí càng ngày càng trở nên khô nóng, Thủy Băng Nhu cảm giác tay Hoàng Phu Tuyệt ôm vào trên eo cô giống như muốn làm cô tan chảy vậy.
Hoàng Phu Tuyệt biết không thể cứ tiếp tục thế này, nếu không anh sẽ khống chế không được ở ngay trên bãi cỏ muốn cô, anh không thể, bởi vì ngày mai sẽ là hôn lễ của hai người, anh muốn cho cô một đêm đầu tiên vui vẻ mà khó có thể quên, huống chi ở chỗ không xa có người giúp việc do anh sắp xếp để thu lại cảnh tượng ngọt ngào của hai người bọn họ.
Anh không thể không buông gương mặt đỏ hồng của cô ra, vẻ đẹp của cô khiến anh khó mà hít thở nổi, vì không để cho những người khác thấy vẻ đẹp khác thường của cô, Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy cả đầu cô vào trong ngực.
"Gâu, gâu , gâu. . . . . ." Chó săn Luck không đúng lúc sủa ầm lên, giống như rất không hài lòng Thủy Băng Nhu chợt quên mất sự tồn tại của nó.
"Ha ha ha. . . . . . Luck, em còn chưa ngủ à? Luck, chị cho em biết nha, ngày mai chị và Tuyệt sẽ kết hôn, em có phải cũng vui mừng thay bọn chị hay không?" ThủyBăng Nhu tránh ra khỏi lồng ngực Hoàng Phu Tuyệt, vuốt ve đầu chó săn nói.
"Gâu gâu gâu. . ." Ai ngờ chó săn đột nhiên giống như nổi điên đuổi theo Hoàng Phu Tuyệt sủa ầm ĩ, giống như muốn cắn xé anh vậy.
"Luck, em làm sao vậy? Tại sao lại chạy đuổi theo Tuyệt? Mau dừng lại ngay. . ." Thủy Băng Nhu ở phía sau không ngừng kêu lên.
"Gâu gâu gâu . ." Nghe lời Thủy Băng Nhu nói, chó săn đuổi cằng hăng hơn.
"Luck đáng chết, mày cứ thử đuổi theo tao chút nữa xem, tao chính là muốn độc chiếm Nhu nhi, cô ấy chỉ có thể là của một mình tao, chờ sau khi Nhu nhi gả cho tao rồi, tao liền ném mày đi, hừ. . . . . ." Hoàng Phu Tuyệt vừa tránh né truy đuổi của chó săn vừa tính trẻ con nói.
Cứ như vậy, một người một chó ở trên bãi cỏ thông thoáng đuổi theo nhau, thỉnh thoảng xen lẫn giữa tiếng sủa của chó săn và giọng quát trầm thấp của người đàn ông.
Mỗi khi Hoàng Phu Tuyệt nói với con chó săn anh sẽ đối tốt với Nhu nhi ra sao, độc chiếm cô như thế nào, thời điểm vứt bỏ nó ra làm sao, chó săn giống như rất tức giận chạy đuổi theo anh.
Thủy Băng Nhu cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn bóng dáng bọn họ truy đuổi lẫn nhau, cười vui vẻ, ha ha ha. . . . Đây chính là là người đàn ông cô yêu nha, đời này gặp được anh thật là may mắn!
|
NGƯỜI YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Chương 65: Hôn Lễ (Thượng) Ads
Hồi lâu sau, chó săn Luck ngay cả vạt áo của Hoàng Phu Tuyệt cũng không đụng tới được, nhất thời nản chí ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt làm bộ đáng thương nhìn Thủy Băng Nhu, muốn gợi lên sự đồng tình của cô.
"Ha ha ha. . . . . . Luck, em chạy đuổi theo Tuyệt làm gì thế? em xem cả người em ướt đẫm mồ hôi rồi." Thủy Băng Nhu đi tới bên cạnh con chó săn, vuốt đầu của nó cười nói.
Chó săn Luck thấy Thủy Băng Nhu vuốt đầu của nó, nhất thời ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm liếm bàn tay của cô, làm cho cô cười ha ha ha không ngừng.
Đứng ở cách đó không xa Hoàng Phu Tuyệt thấy tình cảnh này, hai mắt bốc hỏa, chết chằm chằm canh chừng con chó săn đang thích thú đến vô tội kia.
Luck hoàn toàn không thấy cơn giận của anh, không ngừng dùng đầu cọ cọ vào Thủy Băng Nhu, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khoe khoang nhìn người đàn ông đang bốc hỏa ở bên cạnh.
Nhìn vẻ mặt ẩn hiện gân xanh của Hoàng Phu Tuyệt, không khó nhìn ra, nếu Luck còn tiếp tục ăn đậu hũ Thủy Băng Nhu, không nghi ngờ chút nào anh sẽ tiến lên xé xác Luck.
"Nhu nhi, anh cũng toát mồ hôi vậy, anh muốn em giúp anh lau một chút." ở phía sau giọng điệu đầy u oán của Hoàng Phu Tuyệt vang lên.
"Hả? Anh nói cái gì? Phốc. . . Ha ha ha. . . . . . Tuyệt, anh quá khôi hài rồi đó! Phốc. . . Ha ha ha. . . . Thật đáng yêu! . . ." Thủy Băng Nhu nghi ngờ xoay người lại, khi mắt vô tình nhìn thấy bộ dáng đáng yêu như một chú bé bị trộm mất kẹo ngọt của anh, nhất thời ôm bụng cười to thành tiếng, cười đến nước mắt cũng trào ra như bão tố, vẫn không làm sao để dừng lại được.
Hoàng Phu Tuyệt nghe thấy tiếng cười của Thủy Băng Nhu, mặt đen hơn phân nửa, cái gì gọi là thật đáng yêu, anh là một đại nam nhân thành thục chững chạc có được hay không, cũng không phải là chó hay mèo, có thể dùng cái từ đáng yêu này sao, xem ra bé con của anh cần dạy dỗ thật tốt mới được.
"Cười đã chưa? Chờ lát nữa xem em còn cười được nữa hay không, hừ hừ ~" Hoàng Phu Tuyệt nguy hiểm nói xong, sau đó liền vác cô lên vai, đi thẳng vào trong nhà.
"Nha ~ ha ha ha. . . . . Tuyệt. . . . Mau buông em xuống á..., phốc ~ ha ha ha. . . . . Em muốn tự đi, ha ha ha. . . ." Thủy Băng Nhu ở trên vai vai anh cười hì hì nói, trong lâu đài luôn luôn có một nhóm lớn người giúp việc đi tới đi lui, cô cũng không muốn để cho các cô ấy thấy tình cảnh lúc này, quá mất mặt rồi.
"Em rất hả hê? Hả? Chờ một chút xem anh giáo huấn em như thế nào, hừ hừ ~" Hoàng Phu Tuyệt khóe miệng không che giấu được giương lên, tay nhẹ vỗ vỗ lên cái mông của cô, sau đó bước nhanh hơn.
Trở lại trong phòng, Hoàng Phu Tuyệt đem Thủy Băng Nhu đặt ở trên đầu giường, sau đó, lấy tay vây cô ở đầu giữa giường và hai cánh tay, khiến cô không thể trốn đi đâu được, khuôn mặt từ từ đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn như trái trứng của cô, hơi thổ ấm áp phun lên gương mặt trắng nõn của cô, nhất thời mặt cô đỏ bừng lên.
"Tuyệt, không cần dựa vào em gần như vậy á..., nóng quá đó." Thủy Băng Nhu cảm giác toàn thân đều muốn bị thiêu cháy, nhất là thời điểm khi hơi thở ấm áp của anh phun lên trên mặt của cô, để cho cô miệng đắng lưỡi khô, nghĩ thật muốn nụ hôn của anh nha, nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn như trái trứng của cô liền thay đổi đỏ hồng như trái cà chua.
Trong chớp nhoáng này vẻ đẹp đầy ngượng ngùng rơi thẳng vào trong mắt Hoàng Phu Tuyệt, để cho hỏa dục của anh nhất thời tăng vọt, hận không được kéo cô lại hung hăng hôn đến đến chết không nghỉ. Bây giờ còn chưa được, bé con này của anh bây giờ còn rất phách lối, anh muốn dạy dỗ thật tốt cô một chút.
Hoàng Phu Tuyệt đè nén dục hỏa xuống, mặt làm bộ sưng lên nói: "Cười đã chưa?"
"Phốc ~ đúng nha, ha ha ha. . . . . Tuyệt, anh không có soi gương nhìn một chút xem, thật sự thật đáng yêu nha! Ha ha ha. . ." Thủy Băng Nhu cười nói, không chút nào chú ý tới hơi thở nguy hiểm lóe lên trong mắt người đàn ông bên cạnh.
"Hả? Rất buồn cười? Thật đáng yêu? Phải không? Hả?" hai tay Hoàng Phu Tuyệt đánh phá dưới nách của cô, làm cho cô cười khanh khách không ngừng.
"Ha ha ha. . . . . Không phải, không phải. . . . Ha ha ha. . . . . em sai rồi, tha mạng a, đại hiệp. . . . Ha ha ha. . . . ." Thủy Băng Nhu cười cầu xin tha thứ.
"Còn dám cười anh hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt thấy bộ dáng của cô, miệng nhếch lên cao hơn, nhưng là tay không hề tính dừng lại chút nào.
"Không dám, ha ha ha. . . . . Thật là nhột đó, tha mạng a, ha ha ha. . . . . A Tuyệt, ha ha ha. . . . . Tuyệt đại nhân, thân ái, lão công. . . . Em thật sự là không dám rồi, ha ha ha. . . ." Thủy Băng Nhu cười nói.
Hoàng Phu Tuyệt đè nén xuống kích động trong lòng, động tác tay ngừng lại, cố ý sưng mặt lên hỏi: "Mới vừa em nói cái gì?" .
"Thật là nhột." Thủy Băng Nhu nghi ngờ nói.
"Không phải câu này, là cái câu em gọi anh kia." Hoàng Phu Tuyệt kiên nhẫn nói.
"A Tuyệt?"
"Không phải câu này."
"Đại hiệp?"
"Không phải câu này."
"Tuyệt đại nhân?"
"Không phải câu này."
"Thân ái?"
"Không phải câu này."
"Không có."
"Không phải. . . Nha đầu, cái mông của em lại ngứa phải không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt trả lời theo bản năng, đột nhiên phát hiện không phải cái đáp án anh muốn, nhất thời uy hiếp nói, vươn tay chuẩn bị tấn công dưới nách của cô.
"Ha ha ha. . . . Không dám. . . Ha ha ha. . . . Tha mạng a, lão công, lão công. . . ." Thủy Băng Nhu ôm cổ anh, nhắm mắt lại hô.
Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô..., nhất thời trong lòng ngọt ngào, hai mắt nhìn dung nhan xinh đẹp của cô nháy cũng không nháy mắt một cái, đột nhiên hô hấp của anh càng ngày càng trở nên nặng, không khí cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị.
Hồi lâu không có nghe được tiếng của anh, hai mắt Thủy Băng Nhu mở ra mê hoặc nhìn anh, thấy lúc này hai người tư thế mập mờ nam trên nữ dưới, gương mặt trắng xanh lại đỏ lên. Vô ý liếc tròng mắt thâm thúy và yết hầu đang không ngừng động đậy của anh, Thủy Băng Nhu không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
Chỉ thấy tầm mắt của anh vẫn dừng lại tại một chỗ nào đó, Thủy Băng Nhu theo tầm mắt của anh nhìn sang, nhất thời kinh hô thành tiếng, hai tay thẳng che bộ ngực, thì ra là bởi vì mới vừa đùa giỡn, áo sơ mi trắng rộng cổ của cô chảy xuống tới ngực, để lộ một nửa bầu ngực trổ mã tốt đẹp, cái rãnh thật sâu cũng lộ ra rõ ràng.
"Ha ha ha. . . . . Nha đầu, hôm nay khiến em vất vả rồi, ngày mai có thể còn phải khổ cực nữa đấy, vì anh nhẫn nhịn một chút, hả? Để anh xoa bóp cho em." Hoàng Phu Tuyệt đè nén xuống dục hỏa, tận lực buông lỏng giọng nói của bản thân, sau đó lật người cô lại, bắt đầu ở sau lưng cô ấn.
|