Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Hoàng Phu Tuyệt ngồi dậy, cơ hồ là mê mẩn nhìn cô bé trước mắt, bắt đầu từ tám năm trước từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, một lòng của anh liền rơi vào trên người cô.
Anh yêu cô, không đơn thuần vì khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, mà còn vì tính tình đơn thuần không nhiễm việc đời, vẻ mặt ngây thơ, không có chỗ nào không khiến cho anh điên cuồng.
Cô một thân da thịt được tạo hóa ưu ái, da như mỡ đông, khinh thường sương tuyết, ở dưới ánh đèn giống như Ngọc Thạch ôn nhuận từ từ tán phát ánh sáng.
Ánh mắt Hoàng Phu Tuyệt từ từ di chuyển, đó là một loại khiêu khích không tiếng động. Mắt cá chân mảnh khảnh, chân thon dài thẳng tắp, mông mượt mà khéo léo, eo vừa đầy một nắm tay, sau đó là bộ ngực sữa trổ mã tốt đẹp. Hai điểm đỏ hồng bởi vì anh nhìn chăm chú mà run rẩy, run rẩy, sau đó dựng thẳng đứng.
"Em thật là đẹp!" Tự đáy lòng anh than nhẹ, sau đó thân mình cúi xuống, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của cô, ấn xuống từng cái từng cái hôn.
Ở trên cổ cô không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại vô số ấn ký màu đỏ. Anh cảm thấy thân thể của cô trở nên lửa nóng, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía dưới, anh rốt cuộc đã đi đến trước ngực của cô, dừng lại.
Trổ mã tốt đẹp chính là rất tròn cực kỳ mê người, khiến cho thân thể anh căng thẳng đến đau đớn.
"Nhìn anh!" Anh dịu dàng nói, đối diện với đôi mắt của cô, một tay anh đặt lên ngực phải cô, nhẹ nhàng vuốt ve điểm phấn hồng, sau đó tà tà mỉm cười, vừa nhìn cô, vừa ngậm bên ngực trái vào trong miệng, khẽ cắn.
"Ô!" Thủy Băng Nhu chưa bao giờ trải qua trêu đùa như vậy, phát ra một tiếng rên rỉ đầy nhục dục, khoái cảm mãnh liệt khiến cả thân thể cô cong lên, nhưng không ngờ như vậy lại khiến bầu ngực sữa càng thêm đưa tới trên môi anh.
——————————————
|
NGƯỜI YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Chương 71: Ăn? (3) Ads
Hoàng Phu Tuyệt dùng một cái tay giữ lấy eo nhỏ của cô ngăn cản cô lui về phía sau, một cái tay khác cùng môi càng thêm không chút kiêng kỵ giày xéo nơi tròn trịa của cô. Nhẹ nhàng cắn nuốt, mạnh mẽ mút vào, trên ngón tay vuốt ve vỗ về chơi đùa, không chỗ nào không kêu gọi Thủy Băng Nhu điên cuồng.
"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ." Cô dùng một cái tay bịt miệng mình lại, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở tiếng rên rỉ của mình. Cô cảm thấy thần trí dần rời xa cô, thân thể nóng giống như muốn bốc cháy, máu dường như đã sôi trào.
Thật khó chịu, cô muốn anh dừng lại, nhưng dường như lại cảm thấy như trống rỗng, cần anh tới lấp đầy. Cô không biết nên làm sao nữa, trong lúc vô tình lại nhẹ nhàng khóc sụt sùi.
Anh nghe thấy cô khóc thút thít, lại hôn lên môi của cô, nhưng tay ở phía dưới đang chòng ghẹo một chút cũng không có dừng lại.
"Ngoan, đừng sợ?" Anh khẽ cắn vành tai của cô, thuận thế liếm láp, thanh âm đã khàn đục.
"Không có, không có sợ —— nhưng. . . . Cảm giác. . . . . Thật là mất mặt ——" cô trả lời rời rạc, lại đổi lấy anh cười một tiếng hài lòng.
"Ha ha ha. . . . . Ngoan."
Môi của anh lại liên tục chiến đấu trên chiến trường ngực sữa của cô, trổ mã tốt đẹp rất tròn ngọt ngào khác thường, khiến cho anh muốn ngừng mà không được.
Ngầm lấy nơi tròn đầy của cô vào trong miệng mút vào, hai tay của anh tiếp tục thăm dò xuống dưới. Ở trên eo nhỏ của cô vuốt ve một lúc, rốt cuộc một cái tay của anh trằn trọc đi tới u cốc mà anh muốn hướng tới nhất.
Ngón tay nhẹ nhàng cắm vào giữa hai chân cô, dịu dàng nhưng kiên quyết tách hai chân cô ra, khiến cho vùng đất thần bí kia lộ ra. Tay nhè nhẹ phủ lên nơi này, từ từ xoa nắn.
Bàn tay có chút thô vỗ về chơi đùa trên nhụy hoa mềm mại cực kỳ kích thích cảm giác của thủy Băng Nhu. Cô cảm thấy mình ướt át, cảm giác xa lạ lại kỳ dị khiến cô mất tự chủ nhẹ nhàng uốn éo thân mình.
Hoàng Phu Tuyệt cũng cảm thấy sự mềm mại và ướt át của cô, anh đã sớm thẳng cứng, cấp bách cần phát tiết. Nhưng anh cũng biết rõ người trước mắt quá non nớt, chưa chắc có thể chịu đựng được to lớn của anh, anh muốn quý trọng cô thật tốt, anh muốn cô chuẩn bị thật tốt cho anh để tránh làm cô bị thương.
Lại trải qua trêu đùa thêm một lát, Hoàng Phu Tuyệt xác định cô đã chuẩn bị tốt lắm.
Sau đó anh liền bắt đầu làm chuyện khiến cho cô xấu hổ hơn, bắt đầu cởi quần áo rồi.
Thủy Băng Nhu muốn quay đầu đi, nhưng cằm lại bị anh giữ chặt.
"Nhìn anh! Thật tốt nhìn!" Anh mỉm cười nói với cô.
Vì vậy Thủy Băng Nhu cứ như vậy nhìn anh, thong thả ung dung bắt đầu cởi quần áo.
Hoàng Phu Tuyệt cho tới bây giờ vẫn luôn là người đàn ông tuyệt đỉnh tuấn mỹ, nhưng lại chưa bao giờ mê người như lúc này. Mắt của anh híp lại, mang theo vẻ quyến rũ như nước, đôi môi đỏ tươi có đường cong của nụ cười, ngón tay thon dài trắng nõn từ từ cởi bỏ vạt áo trên người. Anh cố ý trêu đùa, từ từ, từng từng chút từng chút cởi bỏ vạt áo choàng tắm ra.
Áo choàng tắm màu xanh dương chậm rãi từ trên người tuột xuống, lồng ngực tinh tráng triển lộ ở trước mặt cô. Không có bắp thịt rối rắm khoa trương, thân thể của anh ưu nhã mà cường tráng, cũng là vô cùng lịch sự xinh đẹp, da thịt khẽ phập phồng, giống như ẩn chứa lực lượng vô hạn.
Lướt qua hông thon nhỏ mà có lực của anh, sau một khắc anh hoàn toàn lõa thể ở trước mắt cô. Thủy Băng Nhu kinh ngạc thở gấp một hơi, bởi vì thân thể tràn đầy hấp dẫn cùng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi mà giật mình, hai gò má đỏ có thể rỉ máu.
"Ngoan!" Anh thở dốc thật sâu, bởi vì cọ sát với đôi môi anh đào của cô, nên câu nói thốt ra cũng không được rõ ràng. "Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương."
Bàn tay lại bắt đầu yêu thương thân thể cô, từ trên xuống dưới chung quanh chạy một lượt, không buông tha một tấc nào.
Lại chòng ghẹo như vậy rất lâu, vừa cảm thấy được phía dưới của cô gái non nớt đã hoàn toàn trở nên mềm mại, cũng là lúc anh cảm giác mình đã đau đớn đến muốn nổ tung, anh rốt cuộc phát ra một tiếng gào thét thật thấp.
Anh muốn cô! Muốn đi vào cô! Anh cũng không nhịn được nữa!
Cơ hồ là có chút thô bạo đem lấy hai chân của cô mở rộng thêm, anh đặt thân mình ở giữa hai chân cô, lửa nóng kia, thẳng đứng chống đỡ chỗ tư mật hết sức chặt chẽ kia của cô.
"Có thể. . . . . ." Anh nằm ở bên tai cô thở hổn hển, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phải cố sức, nhưng lại là muốn trấn an cô, "Sẽ có chút đau, bảo bối, không phải sợ."
"Không sợ. . . . . . Em, không sợ." Cô đưa tay nắm ở trên cổ của anh, run rẩy đáp lại anh. Nhưng là cô nói dối, cô đang rất sợ.
Hoàng Phu Tuyệt rốt cuộc không thể nhẫn nại hơn nữa, đem sắp bạo phát xâm nhập vào trong cơ thể cô, quá chặt!
Cô nhỏ hẹp căn bản không cách nào dung nạp anh, lối vào thật chặt khít bóp chặt lấy anh, mặt của Thủy Băng Nhu đã trở nên trắng như tuyết, cắn chặt môi dưới hòng giảm bớt khổ sở ở thân dưới.
"Ngoan, thả lỏng, đau thì cắn anh!" Anh gấp đến sắp thốt không nên lời rồi, ngón tay ở phần eo của cô không ngừng xoa nắn giúp cô thả lỏng,
Anh lại không dám có động tác tiếp theo, ý thức được mình có thể sẽ thương tổn đến cô, cô khít khao hơn rất nhiều so với tượng tượng của anh. Dừng lại ở chỗ đó, anh tiến không được lùi không xong, mặc dù anh nghĩ sắp nổi điên, mặc dù anh không thể tiếp tục nhẫn nại, nhưng là anh cũng rõ ràng biết được anh sẽ không vì bản thân mà làm tổn thương cô, điểm này cho dù là khi anh đã mất đi lý trí trong thân thể điên cuồng cũng vẫn tồn tại vô cùng rõ ràng.
|
Không biết qua bao lâu, khi dịch cùng máu bôi trơn, sự ra vào của anh bắt đầu tương đối trôi chảy, Hoàng Phu Tuyệt cũng không khống chế mình được nữa, gầm nhẹ nắm chặt hai chân của cô bắt đầu điên cuồng luật động.
"A. . . . . A. . . . ." Đau đớn sau khi biến mất, cô bắt đầu cảm thấy tư vị trong truyền thuyết, không cách nào đè nén rên rỉ thành tiếng, khiến cho Hoàng Phu Tuyệt càng thêm điên cuồng.
"Không cần, không được nhìn em." Thủy Băng Nhu giơ tay lên che khuôn mặt, vì phản ứng của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Hoàng Phu Tuyệt buông chân cô xuống, cúi người xuống chặt chẽ bắt được hai tay của cô, kéo ra, mê ly nhìn thẳng cô, đáy con ngươi đã phiếm sắc hoa đào.
"Nhu nhi, cho anh nhìn em." Anh cắn răng thở hổn hển, đồng thời hạ thân vẫn hung hăng xâm nhập, khiến cho cô toàn thân run rẩy.
"Em không biết em đẹp đến mức nào đâu, em cũng sẽ không tưởng tượng được anh yêu em nhiều đến thế nào. Cho anh nhìn em, cả đời này, anh chỉ nhìn một mình em."
Hôn cô thật sâu, lực chạy nước rút vẫn không hề chậm lại. Thủy Băng Nhu cảm giác thần trí mình đang từ từ tiêu tán, một loại cảm giác kỳ diệu không thốt nên lời càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, rốt cuộc khi mầm mống lửa nóng của anh ở trong cơ thể cô bộc phát đạt đến đỉnh điểm. Thân thể yếu ớt của cô không cách nào chịu đựng được khoái cảm cực hạn như thế, thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh trong ngực anh.
Thương tiếc nhìn người ngọc nhỏ nhắn trong ngực, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi anh đào đã có chút sưng đỏ của cô, từ từ rút phần thân thể mặc dù đã phát tiết nhưng vẫn kiên đĩnh ra. Trên vật nam tính nhàn nhạt vết máu nhắc nhở anh người con gái non nớt trước mắt này tối nay đã trải qua đau đớn như thế nào.
Hoàng Phu Tuyệt đứng dậy, ôm lấy Thủy Băng Nhu đang mê man đi về phía phòng tắm, nghiêm túc lau rửa thân thể giúp cô, ở trong quá trình này, không thiếu được một hồi hành hạ ngọt ngào.
Mặc dù anh còn muốn ăn thêm lần nữa, nhưng trước hết vẫn là để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đi đã, về sau, bọn họ còn có thời gian cả đời.
Trở lại trên giường ôm ôn hương nhuyễn ngọc này vào trong ngực, tinh tế đắp kín chăn cho cô, đi vào an giấc.
Cô gái trong ngực này, anh muốn che chở cả đời!
|
NGƯỜI YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Chương 72 Ads
Trong phòng, Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu nhìn Thủy Băng Nhu ở trong lòng anh ngủ đến ngon ngọt, trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào.
Ngày hôm qua, nha đầu rốt cuộc trở thành người của anh.
Thủy Băng Nhu cuộn tròn ở trên giường lớn, mái tóc y hệt như tơ gấm xõa ra phủ lên chiếc gối màu đỏ, có một lọn tóc tinh nghịch rơi lên gương mặt của cô.
Không biết là bởi vì giấc ngủ hay là bởi vì được anh sủng ái, khiến cho gương mặt của cô đỏ rực, mặt hồng hào, đôi môi khẽ đóng khẽ mở, giống như muốn mời người đến thưởng thức.
Hoàng Phu Tuyệt lấy tay nhẹ nhàng vén lọn tóc trên gương mặt nhỏ nhắn, say đắm nhẹ nhàng điểm một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn của cô.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, cho biết thời gian đã không còn sớm.
Ánh mắt Hoàng Phu Tuyệt nhìn qua đồng hồ báo thức bên giường, phát hiện đã hơn chín giờ, anh nên rời giường, bởi vì còn có một chuyện rất quan trọng cần anh làm, về phần cô. . . . . .
Nhìn dung nhan ngủ thật an ổn của Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt tắt chuông báo thức của đồng hồ, để cho cô ngủ tiếp. Dù sao cô không giống anh, chỉ cần mấy giờ đã có thể dưỡng tốt tinh thần.
Huống chi tối hôm qua anh cũng không cho cô có nhiều thời gian để ngủ.
Anh cưng chìu hôn một cái lên trán của cô, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, thận trọng đi ra khỏi phòng.
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại chính là toàn thân đau nhức, giống như bị xe nghiến qua vậy, hai mắt như nhiễm đầy hơi nước của Thủy Băng Nhu từ từ mở ra, theo thói quen đưa tay ra khỏi cái chăn, vươn vươn lưng mỏi.
Nhưng da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài thì không nhịn được co rúm rụt lại, mắt lơ đãng liếc lên cánh tay để trần đầy ấn ký màu đỏ, trong nháy mắt khiến cho đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng của cô tỉnh táo lại.
Cô ngồi dậy vén chăn lên, liền nhìn thấy cơ thể tràn trụi của mình đầy những dấu ấn như trái dâu tây, trong óc thoáng qua một vài hình ảnh tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ bé “oanh” một tiếng đỏ bừng.
Gào thét, ngày hôm qua cô và Tuyệt kết hôn, sau đó liền,.... liền. . . . .
Nhưng Tuyệt đâu rồi? Hai mắt Thủy Băng Nhu dò xét bốn phía căn phòng xong, không hề phát hiện bóng dáng của anh, thân thể lập tức tỉnh táo lại, thật may là anh không có ở đây, nếu không cô sẽ rất xấu hổ khi nhìn thấy anh.
Vẫn còn nhớ tối hôm qua sự dịu dàng chứa đầy hấp dẫn của anh, từng bước một hướng dẫn cô, sau đó...... Trời ạ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô từ bao giờ lại trở nên háu sắc như vậy rồi, Thủy Băng Nhu lấy tay nhẹ nhàng gõ đầu của mình.
"Bà xã, em đang làm gì vậy? Hả?" Vừa lúc Hoàng Phu Tuyệt bưng đồ ăn sáng do anh tự tay làm đi vào gian phòng, liền nhìn thấy động tác lấy tay gõ đầu của cô, khiến anh bị sợ đến vội vàng buông khay đồ ăn trong tay, chạy đến bên giường, vừa lôi kéo cánh tay đang gõ đầu của cô vừa hỏi.
"Hả? Tuyệt, sao anh lại ở đây?" Thủy Băng Nhu lấy lại tinh thần nghi hoặc hỏi.
"Nha đầu ngốc, em không phải đã quên mất hôm nay chúng ta dự định đi nghỉ trăng mật chứ?" Hoàng Phu Tuyệt cưng chìu sờ sờ đầu của cô.
"Đúng nha, nha ——" Thủy Băng Nhu nhìn thấy tròng mắt của anh dần dần trở nên thâm thúy, nhìn theo tầm mắt của anh, thấy chăn bông cô vây ở trên người chẳng biết từ lúc nào đã trượt tới thắt lưng, cô kêu lên một tiếng, sau đó kéo chăn bông vây chặt bản thân lại.
"Ha ha ha. . . . . . Toàn thân cao thấp của em, còn có chỗ nào anh chưa nhìn chưa sờ qua? Hả? Còn xấu hổ gì nữa? Ha ha ha. . . . ." Hoàng Phu Tuyệt cười trêu.
Nghe anh nói vậy, khuôn mặt nhỏ bé của Thủy Băng Nhu ‘xoạt’ một cái đỏ bừng, lập tức nói sang chuyện khác hỏi: "Mới vừa rồi anh đi đâu vậy?"
"Ha ha ha. . . . . Nhanh như vậy liền muốn anh rồi sao? Hả? Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em, bảo bối, tối hôm qua mệt chết em rồi, bây giờ có còn đau hay không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy cô vẫn quấn nguyên chăn bông vào trong ngực, hơi thở nóng rực phun bên cổ cô, tê tê dại dại chọc cho cô khẽ run lên.
"Không đau!" Thủy Băng Nhu xấu hổ cúi đầu, gương mặt đỏ hồng tới tận mang tai, tiếng trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh, anh sao có thể không đứng đắn như vậy chứ!
"Ha ha ha. . . . . . Đi, trước đi rửa mặt sau đó đi ăn điểm tâm, cũng không thể để bà xã đại nhân của anh bị đói bụng, ha ha ha. . . ." Thấy Thủy Băng Nhu như vậy, Hoàng Phu Tuyệt vui vẻ cười nói, anh rất thích cô đỏ mặt như vậy, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhất là vẻ đẹp đó bởi vì anh mà nở rộ.
Dứt lời, anh ôm lấy cô vẫn quấn cả chăn bông vào trong ngực, đi vào phòng tắm.
"Anh, anh nghiêm chỉnh một chút!" Thủy Băng Nhu lấy tay nhẹ nhàng nện lên lồng ngực của anh, gắt giọng.
"Ha ha ha. . . . . Anh chỗ nào không đứng đắn, chẳng lẽ em không phải là bà xã đại nhân của anh sao? Ha ha ha. . . . Bà xã đại nhân, chờ một chút ha ha xem em có hài lòng về bữa sáng anh chuẩn bị cho em không nhé?"
"Miệng lưỡi trơn tru!" Thủy Băng Nhu nũng nịu đáp lại.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu ngồi xuống bên bộ bàn ghế tựa đặt bên cạnh, sau đó để cho cô ngồi ở trên đùi của anh, một tay giữ lấy cô, một tay đút thức ăn cho cô.
"Đây là anh tự làm sao? Ăn thật ngon" Thủy Băng Nhu nếm thử một miếng thở dài nói.
Sáng nay anh vừa tỉnh lại đã sợ cô đói, cho nên tự mình xuống phòng bếp làm bữa ăn sáng bưng lên, nghe cô khen ngợi, trong lòng Hoàng Phu tuyệt cảm giác thật ngọt ngào.
"Đúng nha, tối hôm qua khiến em mệt mỏi, hôm nay đương nhiên muốn bồi thường thật tốt" Hoàng Phu Tuyệt ghé miệng đến gần lỗ tai của cô nhẹ giọng nói ra, sau đó đem hơi thở ấm áp cố ý phun vào bên cạnh lỗ tai của cô.
Nghe anh nói, đầu Thủy Băng Nhu ‘ông’ một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ có thể rỉ máu.
Không phải lúc vừa rồi mới chuyển hướng để tài này rồi sao, hiện tại sao đã lại quay lại rồi, Tuyệt thật càng ngày càng hư.
"Ha ha ha. . . . . Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, em như vậy, về sau sinh bảo bảo sẽ rất vất vả."
Xem ra sau này cần giục cô ăn cơm cho tốt, nuôi cô cho mập mạp, như vậy anh mới yên tâm để cho cô sinh bảo bảo.
Chỉ là nói không chừng vào lúc này trong bụng của cô đã mang kết tinh tình yêu của hai người rồi cũng nên, tay Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ của cô, vuốt ve, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Vừa nghe đến anh nói sinh bảo bảo, mặt của Thủy Băng Nhu lại lần nữa không có tiền đồ, đỏ lựng. Bảo bảo! Bảo bảo của anh và cô, kết tinh tình yêu của bọn họ. Ha ha ha. . . . . . Anh cũng thích bảo bảo sao? Cô còn tưởng rằng anh sẽ không thích đứa bé.
"Em lén cười khúc khích cái gì đó? Hả? Có cái gì mà anh không thể biết sao?" Hoàng Phu Tuyệt thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô cảm thấy đáng yêu lạ thường, ôm cô thật chặt vào trong ngực, xấu xa khẽ cắn lỗ tai của cô hỏi.
"Không có, không có gì!" Thủy Băng Nhu ấp a ấp úng trả lời.
"Vậy sao? Hừ hừ ~ Thật không? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt cù nách của cô, chọc cô cười ha ha không ngừng.
"Ha ha ha. . . . . . Đúng nha, không lừa anh đâu mà, Tuyệt, bụng của em rất đói đó!" Thủy Băng Nhu vuốt bụng làm bộ đáng thương nói.
"Đói bụng? Vậy thì ăn cơm." Nghe được cô nói đói bụng, Hoàng Phu Tuyệt lập tức gắp thức ăn đưa đến bên miệng của cô cưng chìu đút, anh thừa nhận anh không thể để cô chịu dù chỉ một chút xíu khổ cực nào.
|
NGƯỜI YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Chương 73 Ads
Nằm giữa Thái Bình Dương quần đảo Hawai là một trong hai quần đảo nổi có diện tích lớn nhất, tổng cộng có 130 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích 16650 km2, trong đó chỉ có tám đảo tương đối lớn con người có thể ở.
Trong tám hòn đảo đó của quần đảo Hawai, đảo Wahu không phải là đảo có diện tích lớn nhất, nhưng điều kiện về tất cả mọi mặt đều tốt, khai phá cũng tốt, cho nên trở thành một trong những đảo được chú ý nhất.
Lúc này đây đảo rất sạch sẽ, gió biển mát mẻ thổi qua rừng dừa cao vút trong mây, trên đảo nhiệt đới cây cối xanh tốt râm mát, bên bãi biển bờ cát trắng noãn, trong biển đá san hô đủ loại hình hài kỳ thú, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ quẫy nước tạo nên đủ loại sắc màu, khắp nơi tràn đầy cảm giác tươi đẹp của biển nhiệt đới hoang sơ.
Vào giờ phút này, Thủy Băng Nhu đang ở khách sạn nghỉ ngơi trên bờ cát hưởng thụ không khí tinh khiết, cô ngước đầu, không hề muốn chút nào chui vào trong ô che nắng, muốn cứ như vậy nhắm mắt lại, đơn thuần hưởng thụ ánh mặt trời.
Hawai mặc dù là vùng nhiệt đới, nhưng khí hậu lại ôn hòa hợp lòng người, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời một chút cùng không cảm thấy nóng, thậm chí có từng cơn gió biển thổi tới, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn sống ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không rời đi.
Cố chỉ mới tới nơi này không bao lâu, liền vô cùng mê luyến nơi đây.
Sáng sớm hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, Hoàng Phu Tuyệt liền mang cô tới cái chỗ này, hưởng thụ trời xanh biển biếc, cũng đồng thời hưởng thụ niềm vui tân hôn.
Gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung mái tóc dài mềm mại như lụa của cô, nhàn nhạt hương thơm trên người, cũng theo gió thổi về bốn phía, mấy người đàn ông người nọ nối tiếp người kia, muốn ngồi ở vị trí gần nhất với thiên sứ xinh đẹp kia, bọn họ ngửi được mùi thơm từ cô bay tới, mọi người đều mê mẩn ngưng mắt nhìn cô.
Bọn họ lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua người nào có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, giống như thiên sứ.
Người đàn ông vừa rồi đi cùng cô ấy cũng anh tuấn không thể tưởng tượng nổi, nhưng mặt mũi vô cùng lạnh lùng, khiến cho bọn họ phải lẩn ra xa xa..
Hiện tại người đàn ông kia không có ở đây, thật đúng là một cơ hội hiếm có của bọn họ, bọn họ đương nhiên là muốn tận dụng triệt để, Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử, Thành Quỷ cũng Phong Lưu*.
(* Chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng phong lưu.)
Đang chìm đắm trong không khí mát mẻ, đôi mắt to sáng ngời của Thủy Băng Nhu đột nhiên như có linh tính mở ra, thấy bốn phía có rất nhiều người đàn ông đang hướng về phía cô chảy nước miếng, đầu mày đẹp khẽ nhíu lại.
Biểu tình của đám người kia khiến cô rất không thoải mái, hơn nữa bọn họ ở trước mặt cô chặn mất phong cảnh cùng gió biến mát mẻ.
"Tiểu. . . . Tiểu thư, Cô. . . . . . Cô thật xinh đẹp. . . . Tôi. . . . . . Tôi có thể mời. . . . Mời cô một ly nước được không?" Có một người đàn ông to gan tiến lên lắp bắp.
"Ha ha ha. . . . . Không cần, cám ơn ngài, chồng tôi đã đi lấy giúp tôi rồi, cũng sắp quay lại rồi." Thủy Băng Nhu cười trả lời.
Lời của cô vừa dứt, liền nghe thấy phía sau lưng một hồi tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến, Thủy Băng Nhu không quay đầu lại, chỉ là nhếch môi cười mềm mại, chắc là Hoàng phu Tuyệt rồi!
Vừa rồi cô khát nước, anh cố ý muốn ôm cô đi vào tìm thức uống ..., bởi vì trên bờ biển có rất nhiều đàn ông nhìn cô với ánh mắt ái mộ, khiến cho anh ghen đồng thời lại cũng không yên trâm, mà cô thì lại cố tình muốn ở lại chỗ này hưởng thụ phong cảnh mỹ lệ.
Hoàng Phu Tuyệt hết cách với cô, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi lấy thức uống.
Đột nhiên, Thủy Băng Nhu bị ôm ngang bế bổng lên, cô kêu lên một tiếng, hai tay ôm thật chặt cổ của Hoàng Phu Tuyệt.
"Cám ơn ý tốt của anh, chẳng qua vợ yêu của tôi đã có đồ uống ưa thích rồi." Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói, sau đó mắt lạnh quét một cái về bốn phía chung quanh, đại bộ phận đám đàn ông bị dọa sợ rối rít né ra.
Trời ạ, đây không phải người đàn ông đáng sợ bình thường! Cô gái xinh đẹp yểu điệu này đi theo bên cạnh anh ta không sợ sao? Chỉ cần một ánh mắt của anh ta đã khiến cho chân bọn họ mềm nhũn rồi! Thật là đáng sợ!.
Nhưng mà bây giờ không phải là lúc đi tìm hiểu vấn đề xem mỹ nhân có sợ hãi hay không, mà là vấn đề bảo vệ tính mạng của bọn họ, từ ánh mắt vừa rồi của người đàn ông kia, anh ta dường như muốn băm vằm bọn họ thành từng đoạn vậy!
Bọn họ đã phạm tội gì sao? Bọn họ chỉ là tới gần thưởng thức mỹ nhân mà thôi, chỉ là vừa rồi nghe anh ta gọi thì mỹ nhân kia vừa đúng lúc là vợ của anh ta.
"Ách, không. . . . . Không cần khách. . . Khách khí!" Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phu Tuyệt, đảo mắt thấy người chung quanh đều đã đi hết sạch, người đàn ông ấp a ấp úng nói xong, sau đó thật nhanh quay đầu bỏ chạy, giống như phía sau có sài lang hổ báo gì đuổi theo hắn vậy.
|