Nhẹ Bước Vào Tim Anh
|
|
Chương 24
Tôi đánh rơi nhịp thể, ko thể đối diện được với anh, chỉ biết cúi thấp đầu và giữ để mình …ko khóc.
Anh vẫn ở phía đối diện.
Hai người chúng tôi cứ im lặng thật lâu như thế.
Chẳng biết bao lâu sau, thư kí Hoàng bước tới :
- Chúng ta còn 15 phút.
Anh gật đầu rồi nói với tôi :
- Em thích đôi này chứ ?
Tôi cắn môi, giọng nói mức nhỏ nhất có thể :
- Vâng.
Anh mỉm cười rồi nói với mấy người nhân viên cạnh đó :
- Tôi lấy đôi này – chợt ánh mắt anh dừng lại ở một nơi – những màu kia, mỗi màu một đôi, theo số này.
Tôi đang trong trại tháng hoang mang, cảm xúc ko ổn định, nghe anh nói vậy cũng phải giật mình.
Anh mua nhiều như thế để làm gì nhỉ ? Ko lẽ anh cũng là một người cuồng màu sắc như tôi ? Nhưng anh lấy hết thì tôi mua gì bây giờ…
- Tổng giám đốc, của anh đây ạ.
Hộp giày tuy nhỏ nhưng nhiều như thế nên cũng mất một cái túi khá lớn.
Thư kí Hoàng giúp anh cầm lấy và thanh toán. Tôi bây giờ cũng ko để ý đến thư kí Hoàng nãy giờ vẫn cứ cười và cười.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi :
- Bây giờ , Vy Anh có làm gì nữa ko ?
Tâm trí tôi bây giờ là rất rất bất ổn, mọi thứ đều ko rõ ràng, tôi chỉ lắc đầu :
- Em về nhà.
- Em để vậy đi luôn nhé .
Gật đầu.
Anh giúp tôi bỏ giày cũ vào hộp :
- Tôi đưa em về.
Lại gật đầu.
Anh đứng lên, thấy tôi vẫn còn ngồi im thì đưa tay ra .
Tôi ngẩn người nhìn anh. Anh bật cười, cúi người xuống :
- Vy Anh, về nhà thôi. – rồi anh nói như thì thầm – đã có bao nhiêu người đứng nhìn chúng ta rồi đấy.
Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay anh bật dậy theo quán tính..Đúng là có rất nhiều người đnag nhìn.
Ý nghĩ đầu tiên đó là …phải trốn thôi.
Lúc đi ra khỏi cửa hàng, người xem xung quanh còn chăm chú hơn.
Tôi thật sự ko chịu nổi cảm giác bị hàng trăm ánh mắt nhìn mình như thế. Tôi bắt đầu đi chậm dần, trốn sau lưng anh.
Anh vẫn đang cầm tay tôi dắt đi, thấy như vậy thì đột nhiên dừng lại , cúi đầu nhìn tôi :
- Ko thích bị nhìn như thế ?
Gật đầu.
Anh đột ngột bước lại gần tôi :
- Nhắm mắt lại.
Nhắm mắt…
Chợt anh lấy tay bịt mắt tôi lại.
- Ko sao nữa rồi.
Cứ như vậy, tôi chỉ cần bước đi .
Đúng là ko còn cảm giác khó chịu hay sợ hãi nữa.
Là cảm giác an toàn…được bảo vệ và che chở.
Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, anh mới buông tay ra .
Từ một chiếc xe mui trần màu đen gần đó, một người bước ra, tiến tới chỗ chúng tôi .
Tôi vẫn còn nhận ra người này …người tài xế trẻ có khuôn mặt ngây thơ.
- Tổng giám đốc, chìa khóa của anh .
- Ừ. – anh nhận lấy rồi quay lại nói gì đó với thư kí Hoàng còn tiu nghỉu đứng phía sau.
Người tài xế nhìn tôi nháy nháy mắt.
- Nguyên, cậu với anh Hoàng sẽ về công ty trước.
Anh nói rồi dẫn tôi tới xe làm tôi ko kịp chào hai người ấy, chỉ biết ngoảnh đầu lại.
Thư kí Hoàng liền la lên :
- Vy Anh, Duy Phong của bạn quá đáng với tôi ghê lắm đấy.
Còn định nói gì nữa nhưng đã bị người tài xế tên Nguyên kéo đi.
Tôi bật cười. Quay lại chợt thấy anh đang nhìn tôi :
- Vui ?
Gật đầu rồi nhìn mũi giày :
- Vậy, em cứ cười như thế nhé.
Chiếc xe mui trần lao vút đi.
***
- Mời vào . – Nguyễn Huy đang xem văn kiện, ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ vừa đến.
- Cô, sao hôm nay cô lại tới đây vậy. Có gì gọi cho cháu là được mà.
Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, mỉm cười đáp :
- Có gì đâu, chiều nay cô rảnh. Huy, sao lâu nay ko thấy con tới chơi thế.
Nguyễn Huy vừa rót trà vừa nói :
- Cháu hơi bận . Tuần này cháu sẽ tới. Cô uống trà đi.
Anh biết, cô tới đây là có một việc gì đó quan trọng.
- Ừ, thế đã yêu ai chưa. Cũng nên ổn định còn gì.
- Haha, cô trở nên giống mẹ cháu từ khi nào vậy.
- Tuổi như chúng ta ai mà ko muốn sớm có cháu.
- Cháu chưa nghĩ tới chuyện này. Tạm thời, để hai em vào đại học đã.
- Hai em có bọn cô lo. Chúng nó chê anh Huy vừa già vừa ế đó kìa. – Người phụ nữ cười.
- Hai đứa này thật là… – Nguyễn Huy nhăn mặt.
- Thôi, tuổi trẻ mà, con thì cô tin đủ chín chắn để quyết định mọi việc.
Tôi người phụ nữ khẽ thở dài :
- Cô nhờ con một chuyện có được ko ?
- Tất nhiên là được rồi ạ.
- Chuyện Vy Anh.
Nguyễn Huy nhíu mày :
- Vy Anh ? Em ấy thì có gì mà cô phải lo đâu ?
Người phụ nữ lắc đầu, ánh mắt phức tạp :
- Hình như Vy Anh, nó thích Duy Phong.
Một tia kì lạ lóe lên trong mắt Nguyễn Huy, nhưng ngay lập tức biến mất :
- Cô đừng lo. Cái này cháu cũng biết. Em ấy chỉ ngưỡng mộ cậu ấy vậy thôi.
- Ừ, nó cũng nói vậy. Nhưng cô có cảm giác đó ko chỉ là sự ngưỡng mộ đâu.
Nguyễn Huy im lặng, ko vội biện hộ. Anh biết chẳng có điều gì qua mắt được một người mẹ cả.
- Cô muốn cháu, hạn chế Vy Anh và Duy Phong gặp nhau, có gì khác thường thì phải nói cho cô ngay. Lí do, thì cháu biết rõ đấy.
Nguyễn Huy gật đầu :
- Vâng, cháu hiểu.
Anh mở cửa xe cho tôi :
- Mệt ko ?
Tôi bước ra một cách khó khăn, vẫn ko nhìn anh :
- Ko, em …ko mệt.
Anh đưa cho tôi cái túi lúc nãy :
- Em đi màu nào cũng sẽ rất đẹp.
Tôi ngơ ngác nhìn…anh là mua cho tôi à.
Tôi lắc mạnh đầu :
- Ko, em tự mua được.
Anh trực tiếp đặt túi vào tay tôi :
- Anh biết.
- Em…vậy em…- Tôi tìm thẻ ngân hàng, đưa cho anh – Anh cầm lấy nhé.
Anh bỗng nhìn tôi với ánh mắt rất khác , giọng cũng trầm xuống :
- Vy Anh.
Tôi cắn môi, anh chắc chắn là ko thích như vậy rồi, tiền anh làm gì thiếu cơ chứ.
Anh nghiêng đầu nói với tôi :
- Em giàu thật đấy.
Tôi bật cười. Hóa ra là anh đùa.
- Em lấy đi. Rồi làm gì với chúng là tùy em.
- Anh Duy Phong, em…
- Được rồi. Bây giờ anh phải đi.
Tôi có chút hụt hẫng, nhìn anh, muốn nói gì cũng thấy rất ngượng.
Anh chợt cúi người nhìn tôi, khóe miệng nâng lên :
- Lần này, em đã thấy gì trong mắt tôi chưa.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn cho đến khi ko còn thấy chiếc xe mui trần đó nữa.
Một ngày …hoang đường.
Nên về ngủ một giấc thật sâu mới được. Tất cả có lẽ chỉ là ảo giác do quá nhớ anh thôi.
***
Từ tầng trên, Nguyễn Huy nhìn xuống người phụ nữ đang qua đường.
Anh biết tại sao cô lại lo lắng như vậy.
Nhưng từ trước tới nay, anh và mọi người đều ngầm giúp Vy Anh và Duy Phong để hai người họ có cơ hội gần nhau nhiều hơn.
Anh tin việc mình làm là đúng. Hai người họ…phải là của nhau.
Đầu tiên, anh đã cố tình để di động ở bàn và…giả vờ ngủ.
Vì anh biết kiểu gì hai nhóc em quậy phá đó cũng lấy nghịch.
Bước đầu tiên, anh đã thành công – Vy Anh có số của Duy Phong.
Lần thứ hai , cái hôm trời mưa .
Thật ra hôm ấy tài liệu anh đã có sẵn ở công ty nhưng vẫn cùng Trúc Vũ diễn kịch để gạt Vy Anh tới văn phòng một mình.
Nhưng điều khó nhất là làm sao để Duy Phong chịu tới. Một công ty luật chỗ anh làm sao mà hợp tác được với tập đoàn lớn như K.P.
Vì vậy, anh đã phải tốn bao nhiêu thời gian để làm bạn thân của Duy Phong…như đã gạt Vy Anh.
Mọi việc diễn ra tuy khó khăn nhưng vẫn thành công, điều đó bởi còn nhờ một tên tay trong cực kì mưu mô nữa – Thư kí Hoàng.
Hôm đó, anh đã bảo bên anh có một vụ kiện lớn có liên quan tới tập đoàn K.P, tất nhiên tổng giám đốc Duy Phong bận như thế nên sẽ ko trực tiếp đến lấy. Nhưng thư kí Hoàng đã tìm một cách nào đó đẩy Duy Phong đi.
Anh và Trúc Vũ… đẩy Vy Anh đi .
Lần đó, anh đã để lộ một điều nhưng Vy Anh cũng ko để ý …
” Em có biết gì về Hoàng Duy Phong ko ? ”
” Cái gì ? Em đi lùng những thứ đó xem ? Thế số điện thoại của cậu ấy đâu ? Em có cơ mà.”
Vy Anh cũng ko hề thắc mắc tại sao anh biết điều đó….
Tất nhiên, lần ở quán Mun cũng ko ngoại lệ.
Đằng sau sự trùng hợp là sự sắp đặt.
Mun cũng đứng sau việc này, chính cô ấy báo cho anh Duy Phong tới.
Và lúc ra về, một lần nữa Vy Anh bị gạt để về cùng xe với Duy Phong.
Cứ như thế…
Mạnh Vũ và Trúc Vũ cũng ko hề leo núi….
Nhưng Trúc Vũ cũng giống anh, bị sơ hở và Vy Anh…ko hề phát hiện…
” Lúc anh Huy về là còn sớm mà sao bọn tớ đợi mãi có thấy hay người đâu. ”
|
Chương 25
Lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, lững thững bước ra phòng khách uống nước .
Mẹ vẫn đang còn xem tivi, thấy tôi thì hỏi :
- Con mệt hay sao ngủ từ lúc chiều vậy ?
- Vâng, con hơi mệt.
- Có muốn ăn gì ko ? Bữa tối mẹ để dưới bếp ấy.
- Thôi mẹ ạ, con uống sữa rồi học bài đây.
Mẹ chỉ gật đầu nhưng hình như là đang quan sát tôi.
Cũng may tôi đã cất hết giày thật kín trong tủ. Huh ? Giày ?
Tôi vội vàng vào phòng xem lại…Quả đúng là có rất nhiều giày…
Vậy những chuyện xảy ra hoàn toàn là có thật…Ko phải mơ.
” Từ bây giờ, hãy để tôi theo đuổi em. ”
Ánh mắt anh ấy, những hành động của anh ấy…đến bây giờ, tôi vẫn còn hoang mang và ko thể tin được.
Giống như lần đầu tiên thấy anh, tôi cũng đã ko thể tin được lại thật sự tồn tại một người như thế.
Nhưng dù thế nào thì từ lúc chiều tới giờ, tôi ko tự chủ được mà cứ cười một mình .
Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.
Và điều đó …đã đến rồi dù có theo cách đột ngột và đầy choáng váng.
***
- Vũ, tới đây anh nói một chuyện.
Trúc Vũ đang học bài, bị quấy rầy thì càu nhàu :
- Em đang tập trung giải bài toán này cho xong đã. Khó kinh điển.
Nguyễn Huy tỏ vẻ xem thường :
- Môn toán là cái môn dễ nhất.
Trúc Vũ bĩu môi :
- Em biết anh giỏi, được chưa.Giờ để yên cho em học, ko em mách mẹ cho mà xem.
Nguyễn Huy đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, cẩn thận quan sát rồi đóng cửa phòng lại :
- Chuyện liên quan tới Duy Phong và Vy Anh.
Ngay lập tức , Trúc Vũ quăng bút, vẻ mặt đầy chăm chú .
- Cô Diệp hình như đã phát hiện ra điều gì đó. – Nguyễn Huy đứng khoanh tay.
- Thì sao đâu ? Về chuyện này hai mẹ làm gì mà khắt khe đâu ? – Trúc vũ tỏ ra là người có kinh nghiệm.
Nguyễn Huy tự đánh nhẹ vào trán mình :
- Quên mất, mấy việc này em ko biết.
- Hả ? Việc gì cơ ?
- Ko. Cô Diệp có cái nhìn hơi tiêu cực về Duy Phong và Vy Anh .
- Ý anh là cô Diệp ko muốn hai người đó quen nhau – Trúc Vũ cau mày, cô Diệp là một người mẹ cực teen và cực tâm lí. Chính cô là người ủng hộ Trúc Vũ và Mạnh Vũ , cũng chính cô mà mẹ Thủy hiểu con cái hơn nhiều. Vậy thì đâu có lí do nào để cô ko muốn Duy Phong và Vy Anh quen nhau ?
- Tệ hơn nữa là cô ấy sẽ ko cho phép và ngăn cấm. Em hiểu chúng ta nên làm gì rồi chứ ?
- Ngầm giúp đỡ và đồng thời che giấu.
***
Duy Phong dựa người vào ghế xoay, ngón tay di chuyển trên màn hình màu trắng.
” Vy Anh, ngủ ngon. ”
Lần này thì cô bé ấy biết số điện thoại thật sự của anh rồi chứ. Nhưng cùng lúc ấy, chiếc di động màu đen báo có tin nhắn mới : ” Anh Duy Phong, anh ngủ ngon ”
Và đêm đó, hai người ấy cuối cùng chẳng có ai là ngủ ngon được cả.
***
Giờ ra chơi, Trúc Vũ nhìn tôi với ánh mắt quái dị :
- Sao cậu cứ cười suốt thế hả ?
Tôi vẫn ko ngừng cười .
- Vì anh Duy Phong đúng ko ?
- Hử ? Sao cậu biết ?
Trúc Vũ làm ra vẻ biết tuốt :
- Chỉ có anh Duy Phong mới làm cho cậu biến thành người tự kỉ như thế.
Tôi vừa cười vừa gật đầu :
- Ừ, hôm qua tớ gặp anh ấy.
Những chuyện sau thì tôi chưa muốn kể cho Trúc Vũ bởi chính tôi cũng cần sắp xếp lại mọi chuyện một cách rõ ràng hơn.
Bùi Quang đang chơi PSP, đột nhiên tháo tai phone ra , nhìn tôi đang cười cười với vẻ khó chịu :
- Đưa áo khoác cho tôi.
- Anh bảo áo anh vứt là ko phải của anh nữa mà.
Bùi Quang ngoảnh mặt đi nơi khác :
- Bây giờ, nó là của tôi.
- Nhưng em…ko còn giữ rồi – Tôi nhỏ giọng, lúc sáng mẹ bảo ghé qua cô nhi viện nên tôi đưa cho mẹ …đi quyên góp rồi.
- Tại sao lại ko ? Em vứt rồi ?
Tôi gấp đến nỗi vừa xua tay vừa lắc đầu :
- Ko, ko có vứt.
- Trong tuần này phải có áo cho tôi. – Bùi Quang nâng mi nhìn tôi đầy nguy hiểm , đe dọa – Ko em chết chắc.
Tôi gật đầu …
Bùi Quang đứng bật dậy rồi bỏ đi :
- Đừng cười nữa, thật là hết chịu nổi.
Cười hay ko là việc của tôi chứ. Hừ, thật buồn cười.
Nhưng mà lúc nãy Bùi Quang vừa nói gì ? Tuần này phải có áo cho Bùi Quang ? Ko thì chết chắc ?
…Chết chắc…bây giờ đã là gần trưa…mẹ chắc chắn đã cho đi rồi…Hôm nay là thứ sáu…Chết chắc…
Tôi cuống quít đuổi theo Bùi Quang còn ở phía hành lang :
- Bùi Quang, anh đợi đã.
Bùi Quang dừng lại, khoanh tay chờ tôi nói.
- Cho em 2 tuần.
Vẻ mặt vẫn ko hề thay đổi :
- 1 tuần.
- Cho em 2 tuần đi mà. Nhé, anh đồng ý nhé ?
- Tại sao tôi phải đồng ý ?
Tôi lảng tránh ánh mắt của Bùi Quang , đối phó với quái vật thật là khó khăn.
- Nếu em ko cười trước mặt tôi nữa, tôi sẽ đồng ý.
Lúc tôi nhìn …chỉ còn thấy dáng vẻ bất cần ở cuối hành lang.
***
- Bắt lấy này .
Bùi Quang chẳng thèm nhúc nhích, vẫn đứng im khoanh tay.
Mạnh Vũ nhún vai nhìn quả bóng bay ra khỏi sân :
- Bực mình chuyện gì à ?
Mạnh Vũ cũng chán chơi một mình nên ngồi dưới gốc cây , uống nước :
- Liên quan tới Vy Anh, đúng chứ ?
Bùi Quang chỉ hừ một tiếng.
- Ngoài Vy Anh ra, chẳng có ai là có thể khiến cậu như vậy cả.
- Cậu có thôi đi ko .
Nhìn bộ dạng bực tức nhưng ko thể làm gì được của Bùi Quang, Mạnh Vũ càng khiêu khích :
- Được rồi, nhưng Vy Anh làm gì cậu ? Hay lại bảo cậu xin chữ kí Rin Baby ?
Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Bùi Quang lại trở nên khó coi hơn :
- Baby ? Nhảm nhí .
- Haha. Cậu ko nên nói thần tượng của Vy Anh như vậy chứ.
- Tớ chả hiểu nổi trong đầu cô nhóc ấy nghĩ gì cả. Thật ko chịu nổi.
- Ko phải cậu thích Vy Anh cũng vì thế à ?
Bùi Quang chỉ im lặng.
- Cậu ko định cho Vy Anh biết ?
Bùi Quang cười một tiếng , mắt nhìn vô định :
- Cậu nghĩ sao ? Tại sao tất cả mọi người đều biết rõ còn cô ấy thì ko ?
***
Chuông vừa reo, Trúc Vũ liền đứng hẳn lên trên ghế, ngửa cổ hét :
- Trời ơi, còn hai tiết nữa. Tuổi trẻ của tôi bị chôn vùi như thế này đây !!!
Bị mấy người kia lườm, Vũ mới chịu ngồi xuống :
- Hừ, chúng ta phải biểu tình chứ.
- Ok thôi, bây giờ cậu muốn như thế nào ? Phá trường trước hay sao ?
Lần này, tới lượt tôi cũng bị lườm nốt.
Trúc Vũ đột nhiên kéo tôi dậy :
- Đi, chúng ta đi. Nơi này ko chứa nổi nhân tài.
- Cậu bị gì thế ? Đừng có lôi tớ mạnh như thế.
***
Một nam sinh ngó ra cửa, cười một cách gian xảo :
- Ê, Trúc Vũ tới kìa. A ha, Vy Anh nữa. Mau, mọi người vào vị trí.
Vừa thấy tôi, anh Vỹ liền lao ra :
- Hai em mau nhắm mắt lại. Có quà.
Hai chúng tôi nhìn nhau, có chút ngờ vực.
- Nhanh, cơ hội duy nhất thôi. Mạnh Vũ về là ko tặng được nữa.
Tất nhiên là nhắm mắt liền.
- Giơ tay ra.
Giơ liền.
Anh Vỹ bắt đầu đặt cái-gì-đó lên lòng bàn tay hai đứa.
Cái-gì-đó …sao lại có cảm giác …Mở mắt ra .
- Aaaaaaaaaa…
Hai đứa đồng thanh hét lên một cách khiếp sợ và vứt mạnh cái-gì-đó đi.
Nó là sâu. Trời ơi, là sâu đấy.
Mấy người kia lại còn nhặt sâu lên hươ hươ trước mặt .
Hai đứa vừa chạy vừa hét.
Chạy ra cả sân trường.
- Dừng lại mau, bọn em sợ thật đấy.
- Sao hai đứa lại kỳ thị tụi sâu thế. Như vậy là ko nên đâu.
- Mách thầy đấy. Aaaaaaa, anh mau quăng nó đi.
- Anh quăng rồi nhưng Hưng nó nhặt lên đấy chứ.
- Ko đùa nữa, thật …aaaaaaaaa, mấy anh có dừng lại ko.
Như vậy cuộc rượt đuổi diễn ra khắp trường đến cả chỗ sân bóng. Vừa thấy MẠnh Vũ, Trúc Vũ liền cuống quít hét lên :
- Vũ, anh mau cứu hai đứa em.
Mạnh Vũ đang ngồi dưới gốc cây thì đứng dậy :
- Chuyện gì thế ?
Mấy người kia vừa thấy Mạnh Vũ và Bùi Quang đứng gần đó thì vứt sâu đi , tỉnh bơ :
- Bọn tớ…thi chạy.
- Mấy người đó lấy sâu dọa tụi em đấy – Trúc Vũ bắt đầu kể tội.
Mạnh Vũ dùng mắt hướng anh Vỹ đe dọa.
Anh Vỹ vội xua tay :
- Đâu có, tụi tớ đang dạy hai em ấy về các loại sâu thôi.
Anh Hưng gật đầu phụ họa :
- Đúng thế, cái này rất quan trọng.
- Mấy anh thật quá đáng.
- Em ko được nói thế nha Vy Anh. Tụi anh là có ý tốt cả thoi mà.
Mạnh Vũ cau mày :
- Các cậu lần sau đừng đùa như vậy.
- Được rồi. Hai đứa nhát quá chứ cũng vui mà. Làm như thế, tình cảm anh em chúng ta ngày càng gắn bó.
Gắn bó ? Thiếu chút nữa muốn đứng tim chứ gắn bó ?
- Con sâu này các cậu lấy ở đâu đấy ? – Là tiếng của Bùi Quang.
Anh Vỹ có vẻ hí hửng :
- Ngay cây bàng trường mình. Sâu vô đối .
- Kiểu thế này à ? – Bùi Quang chỉ ngay vào cây bàng chỗ chúng tôi đang đứng.
- Ừ…- Anh Vũ chưa nói hết câu thì nhìn tôi với anh mắt rất khác – Vy Anh, em…
Bùi Quang bỗng nhiên ngắt lời :
- Vy Anh, đứng im.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Trúc Vũ thì lấy tay bịt miệng, nhìn tôi có vẻ hoảng sợ. Còn tất cả những người khác cũng im lặng và nhìn tôi như thế.
Bùi Quang bỗng đưa tay lên vai tôi …Một cách quán tính, tôi nhìn theo …
Một con sâu đang nằm ngay trên vai tôi…
- Aaaaaaaaa …- Tôi hét lên đầy kinh hãi và giảy nãy.
- Đã bảo đứng im.
Bùi Quang tuy hơi giật mình trước phản ứng của tôi nhưng cũng nhanh tay lấy con sâu đó ra.
Thật đáng sợ. Ngôi trường này thật đáng sợ.
***
- Đúng là Duy Phong. Làm cái gì cũng nhanh gọn và chẳng ai có thể đoán được.
Duy Phong vẫn tập trung vào công việc :
- Anh đang muốn nói tới chuyện hôm qua ở trung tâm mua sắm chứ gì ?
- Hà hà. Ko có gì là qua nổi cậu nhỉ ? Cậu làm Vy Anh choáng váng đấy, haha.
- Chẳng còn cách nào khác. Rồi cô ấy sẽ quen thôi.
- Thật ra cậu ko cần chủ động cũng ko sao . Cô bé ấy cũng đang theo đuổi cậu đấy thôi.
Tuy mắt anh vẫn dán chặt vào đống tài liệu nhưng khóe miệng đã dần nhếch lên :
- Đùa sao . Đó là phá di động thôi.
- Haha !!! Lúc đầu tôi còn thắc mắc tại sao lại gọi vào máy đen của cậu mà nói ko phải là fan chứ. Nhưng dù sao, cậu cũng đã để ý tới Vy Anh từ lúc ấy còn gì. Duy Phong mà chịu để người khác phá điện thoại sao ? Hỏi thật nhé, đã bao nhiêu người bị cậu chặn số rồi.
- Thư kí Hoàng, anh là người tiếp theo !
- Cậu đối xử với tôi như thế đấy à ? Tôi góp phần ko nhỏ đâu .
Duy Phong xoay bút, kí vào tập văn kiện, trầm giọng :
- Thư kí hoàng, tôi biết tất cả những việc mà anh đã làm đấy.
Thư kí Hoàng giả vờ lật giở tài liệu :
- Cậu phải biết, tôi làm việc tận tụy vì công ty. Tôi góp phần ko nhỏ .
- Vâng, thư kí Hoàng, bạn học Nguyễn Huy của anh góp phần nhỏ ko kém.
Thư kí Hoàng có chút giật mình, cười lảng đứng dậy :
- Haha, cậu thật là …Thôi, ko nói nữa. Tôi đi ăn trưa, gần một giờ rồi.
Duy Phong nhíu mày : đã 1 giờ rồi cơ à.
|
Chương 26
Trưa nay ở lại dọn vệ sinh lớp nên ra về hơi muộn.
Ko sao cả, về rồi cũng chẳng có gì làm.
- Vy Anh, mình đi tới quán Mcdonald dần đây đi.
Tôi hứ một tiếng :
- Tớ thừa biết là cậu giả bộ rủ rê. Thực ra chỉ muốn đi cùng Mạnh Vũ chứ gì.
Trúc Vũ vỗ vỗ vai tôi :
- Bạn hiền, rất hiểu ý tớ. Vậy cậu ở lại nhé.
- Cậu còn ko đi mau là tớ đánh cậu thật đấy.
Trúc Vũ le lưỡi rồi bỏ chạy ra xe Mạnh Vũ còn chờ trước cổng.
Đi chưa cách xa trường là bao nhiêu thì di động lại vang lên ” lolli lolli ”
Có lẽ là mẹ thấy tôi về muộn nên gọi , mà ko đúng, giờ này mẹ còn trực trong bệnh viện cơ mà.
Tôi dừng xe , lôi điện thoại ra nghe :
- Vy Anh, đang làm gì ? – Là giọng nói trầm ấm của anh …
- Em vừa tan học – Tôi nhận ra giọng mình ko giống bình thường chút nào.
- Ừ, vào một nhà hàng nào đó mà em thích rồi đọc địa chỉ cho anh.
Tôi ngơ ngác :
- Anh Duy Phong, để làm gì ạ.
- Cùng ăn trưa – Câu nói ấy nhẹ vang lên.
Thật may mắn là chỉ nói qua điện thoại nên anh ko biết … tôi làm ngã xe đạp.
***
Tôi chọn một quán ko cách xa trường là mấy. Lúc đến đã thấy anh ở bàn cạnh cửa sổ, đang cúi đầu đọc cái gì đó.
Thấy tôi bước vào, anh mỉm cười, gấp tập tài liệu đó lại :
- Có mệt ko ?
Tôi lắc đầu, ngồi xuống và đặt chiếc balo dưới chân :
- Em ko. Anh tới lâu chưa ?
Một câu hỏi theo khuôn khổ.
- Thời gian đợi em đủ để tôi nghiên cứu và quyết định xong một bản hợp đồng. – Anh nheo mắt.
Hm…Tôi cúi đầu nhìn mặt bàn, vân vê quyển menu, thật ra là tôi đã cố gắng đi nhanh rồi mà :
- Anh đợi em gần nửa tiếng rồi à ?
- Ko. Ba phút.
Ba phút ? Xong một bản hợp đồng ? Thôi được rồi, vì anh ấy là Duy Phong nên tôi sẽ cố gắng để ko ngạc nhiên vậy.
- Em ăn gì thì chọn cho anh món đó luôn . – Anh nói khi thấy người phục vụ bước tới.
- Vâng.
Đây là một quán ăn nhanh, đa số tới đây đề là học sinh trường tôi. Chị phục vụ này cũng biết tôi và Trúc Vũ, luôn cười khi thấy hai đứa tôi. Hôm nay , chị ấy có vẻ lạ, cứ nhìn chăm chăm Duy Phong. Và cũng có khá nhiều nữ sinh đang để ý tới anh.
Ko lạ đâu, anh ấy là Duy Phong cơ mà.
- Chị, cho em hai suất nugety , hai kem hạnh nhân và hai nước cam luôn nhé.
Có lẽ trí nhớ của chị ấy tốt vì chẳng cần ghi chép ại những gì tôi gọi. Nhưng điều tôi đoán là hoàn toàn sai…
Chị ấy vừa nhìn trộm anh vừa đặt hai đĩa pizza và 2 ly coca cola lên bàn, rồi còn lén lút nhét cho tôi một mầu giấy, xong nháy mắt rồi rời đi.
Chỉ được một lúc, mấy bàn bên cạnh cũng nhao nhao lên :
- Chị, em đâu có gọi KFC ?
- Chị, em gọi trà sữa cơ mà ?
- ….
Tôi cũng chẳng để ý nữa, cũng chỉ là một bữa trưa thôi mà.
***
- Anh mau đứng lại cho tôi. – Một cô gái tóc uốn nẹ buông xõa, vừa giữ quai túi vừa cố đuổi theo người con trai đang bước nhanh phía trước.
Người con trai ấy chọt dừng lại, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh :
- Chuyện gì ?
Cô gái ấy mỉm cười, nhẹ giọng :
- Anh ko nên dùng thái độ đó để nói chuyện với bạn gái cũ chứ hả Bùi Quang.
- Cô nên nói thẳng ra. Muốn gì ?
Cô gái ấy nhếch miệng :
- Bùi Quang, anh cứ như thế này thì làm sao mà cô bé thích anh được chứ.
Ánh mắt anh lóe lên một tia phức tạp, giọng nói có phần hung dữ :
- Hoài Vân, đừng đùa với tôi. Mặc dù tôi ko đánh phụ nữ nhưng …- anh bước lại gần phía cô gái đó , gằn giọng – với người như cô, có lẽ sẽ là ngoại lệ đấy.
Cô gái ấy bị dáng vẻ của anh làm cho lúng túng, lùi vài bước nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh :
- Anh đang dọa tôi đấy à ?
- Cô muốn biết ngay bây giờ chứ ?
Cô gái ấy nhìn anh, tay đã vô thức nắm chặt túi xách hơn nhưng chợt lấy lại giọng nói tao nhã :
- Bùi Quang, còn nhớ thỏa thuận giữa chúng mình chứ ?
Anh cười lạnh một tiếng, cô ta càng ngày càng trơ trẽn . Xem ra ko xử lí một cách dứt khoát thì cô ta cứ nghĩ anh dễ dàng bị đe dọa như vậy.
***
Đang uống coca, tôi lén đọc mẩu giấy chị ấy đưa, suýt nữa thì phun ra ngoài.
Thấy tôi phì cười, anh nghiêng đầu :
- Vy Anh , làm sao vậy ?
- A, ko có gì đâu . – Tôi cúi đầu cắt pizza nhưng vẫn ko nhịn được cười.
Vì cười nhiều nên tay run cắt pizza thành be bét.
Anh chợt đẩy đĩa pizza mà anh đã cắt sẵn về phía tôi :
- Nếu em cứ cười như vậy, anh sợ sẽ ko ăn được gì mất.
Tôi ngưng cười nhưng đưa cho anh mẩu giấy mà chị ấy đưa.
„ Anh của em rất đẹp trai, vừa lạnh lùng vừa rất nam tính. Mặc dù chị có thể hơn anh ấy vài tuổi nhưng ko sao . Chị cũng mới 22 thôi , chị tin anh ấy sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho chị. Rồi em sẽ thấy có một người khi gặp , mình ko chỉ yêu mà còn muốn cưới người đó. Nếu em tạo cơ hội cho hai người bọn chị gần nhau, chị hứa sẽ làm một chị dâu tốt.
P/s : Chị biết em đnag học lớp 11, chị có thể miễn phí hết số kem cho em và bạn em trong khoảng thời gian học ở đây. Yêu hai anh em .„“
Anh lướt qua mẩu giấy đó nhưng cũng chẳng biểu hiện gì cả , cắt lại đĩa pizza mà đã bị tôi phá cho be bét :
- Chiều nay em sẽ làm gì ?
- Mai kiểm tra sử với địa nên em ở nhà ôn bài.
- Vậy đến công ty.
Tôi nhìn anh đang ăn pizza :
- Anh Duy Phong, em đến công ty anh làm gì ạ ?
Anh nhìn tôi, nói một cách đây thản nhiên :
- Để tôi thấy em.
Lúc chị phục vụ tới bàn thanh toán còn nháy mắt với tôi. Tôi ko nhịn được phải quay đi nơi khác cười trộm.
- Tất cả hết 60 ngàn .Anh…anh ko có tiền lẻ ạ ? – Chị phục vụ tròn mắt trước tờ tiền mà anh vừa đưa.
Ngay cả tôi cũng vậy…Thật là…cũng chẳng phải tiền Việt mà đó là tờ 100 đô la. Khác gì muốn làm khó người khác đây. Tôi vừa định lấy tiền lẻ ra trả thì anh nói :
- Ko cần phụ. Vy Anh nhà tôi thường tới đây, số còn lại Vy Anh sẽ dùng dần.
Vy Anh nhà tôi ? Ko phải ý anh là hai anh em thật đấy chứ ? Dù chị ấy có dễ nhìn đi nữa ?
Chị phục vụ gật đầu lia lia, nói ra quan điểm của mình :
- Vâng . Vy Anh có một người anh rất tốt.
Anh đột nhiên hỏi một câu với vẻ mặt có chút nghĩ ngợi :
- Chúng tôi rất giống anh em à ?
Chị phục vụ đáp một cách e thẹn :
- Vâng. Em quan sát thấy hai anh em rất thương nhau đấy.
Anh hơi nhíu mày :
- Thật ra là tôi đang theo đuổi cô ấy.
Chẳng biết bằng cách nào mà tôi ra khỏi đó nữa. Vẻ mặt của chị phục vụ lúc nãy vừa lúng túng vừa ngượng, giống như muốn xông tới bóp nát tôi vậy. Xem ra sau này tôi phải tìm một quán khác rồi.
Anh cầm hộ tôi chiếc ba lô :
- Em vẫn thường mang ba lô nặng thế à ?
- Ko nặng lắm đâu. Anh đưa đây, em cầm cho .
Tôi đưa tay ra định lấy ba lô thì anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đó, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước :
- Như thế này sẽ ko ai nghĩ là anh em nữa.
- Rốt cuộc là cô định giở trò gì ?
Hoài Vân cố thoát ra khỏi bàn tay đang bóp chặt mình, nhìn anh một cách tức giận :
- Anh tưởng tôi là ai mà thích thì chơi, ko thì bỏ ? Từ trước tới nay, Hoài Vân tôi chỉ đá người khác chứ ko có chuyện ngược lại.
- Tôi ko quan tâm mấy cái luật vớ vẩn này của cô. Tôi cấm cô xen vào chuyện của tôi.
- Anh làm gì mà phải tức giận như thế chứ – Hoài Vân bỗng dịu giọng, chỉnh sửa lại áo cho Bùi Quang, nói ngọt ngào – Chẳng qua em chỉ dặn dò cô bé ấy một vài điều thôi mà.
Bùi Quang gạt phăng tay cô ra :
- Chuyện này nếu còn xảy ra một lần nữa. Cô chết chắc.
Cô gái vẫn mỉm cười :
- Anh cũng ko giết được em . – Cô nhấn mạnh – Còn cô bé ấy, nếu em nói cô ấy chính là người thứ ba xen vào giữa anh và em thì…
Anh cắt ngang lời cô một cách thô bạo :
- Im miệng. Đừng xuyên tạc linh tinh.
Hoài Vân như vậy một phần là do cô ta cảm thấy cay cú và ko cam chịu khi bị Bùi Quang ngang nhiên gạt sang một bên.
- Bùi Quang, nếu muốn em để yên – cô ta ôm lấy eo anh, ghé tai thì thầm – Danh hiệu hot girl được yêu thích nhất năm phải thuộc về em.
Bùi Quang tỏ vẻ xem thường, đẩy cô ta ra, hừ lạnh một tiếng :
- Ồ, hot girl tài năng Hoài Vân, đây là cách mà cô luôn dùng đấy à ? Thật tài năng đấy !
Cô gái cười lạt :
- Ko cần khen ngợi. Sắp tới sẽ có kết quả. Tôi ko muốn gặp cô bé ấy thêm đâu.
Dứt lời, cô ta liền bỏ đi, tiếng cao gót nện thật mạnh trên đường.
Bùi Quang hừ một tiếng. Cô ta đang dọa ai vật ? Thật nực cười.
***
- Tổng giám đốc.
Lúc bước vào công ty, mặc dù tôi đã có mấy lần muốn rút tay ra nhưng anh vẫn nắm thật chặt. Tất cả các nhân viên đều dùng ánh mắt ghen tị lẫn tò mò nhìn tôi.
Lúc trước, họ tuy có hiếu kì nhưng vẻ mặt cũng ko như bây giờ.
Vào tới thang máy, anh vẫn ko chịu buông tay tôi ra, tia cười tinh quái hiện ra :
- Ko ai còn nghĩ Vy Anh là em họ của anh nữa rồi.
- ….
Hóa ra lúc trước mọi người đều nghĩ tôi là em họ . Nhưng ngay chính tôi cũng ko muốn một chút nào, tại sao lại cứ là anh em chứ ? Hừ, trông hai người chúng tôi ko giống một đôi sao ?
Tôi ko biết mình đã vô thức nắm chặt tay anh từ lúc nào.
|
Chương 27
Tôi ngồi ở ghế sofa, ngắm nhìn anh đang tập trung vào công việc.
Chỉ nhìn nghiêng thôi nhưng cũng đủ để tôi phải đắm chìm trong khung cảnh ấy rồi.
Chợt anh nhìn tôi :
- Đừng nhìn anh nữa, được ko ?
Tôi bối rối nhìn đi nơi khác , cắn bút , quay lại với đống bài tập hóa còn ngổn ngang trên bàn.
Môn này là tôi căm thù nhất . Còn thầy hóa thì rất nghiêm, vì chúng tôi là lớp chọn nên thầy tự ra đề cho làm để tránh tình trạng sách có đáp án. Mà đề thì khó thôi rồi. Một đề phải làm mất cả buổi, may mắn mới đúng ko thì thôi. Quá đáng !
- Ko làm được ? – Anh đứng bên từ lúc nào, cúi đầu nhìn những tờ giấy nháp bị tôi gạch chi chít.
- Em ko giỏi môn này. – Tôi nhỏ giọng.
Anh cầm lấy bút từ tay tôi, bắt đầu viết lên giấy.
Chưa đầy 5 phút sau, 3 bài hóa làm tôi phát điên nãy giờ cũng được giải đáp một cách thật rõ ràng và tỉ mỉ. Dù biết anh ấy là Duy Phong nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên :
- Anh Duy Phong, lúc trước anh học khoa tự nhiên à ?
Anh lắc đầu :
- Ko. Quản trị kinh doanh.
Thế sao môn tự nhiên lại xuất sắc tới thế. Làm một người học lớp chọn như tôi cũng phải thấy xấu hổ.
- Còn bài nào nữa ko ? Anh giúp em.
Phải thừa nhận là tôi đang lợi dụng anh đi. Tôi đưa hết mấy bài lý ra luôn cho anh.
Anh ko nói gì, ngồi xuống cạnh bên, hình như anh chẳng cần suy nghĩ, chẳng có lấy một cái nhíu mày , anh cứ thế mà đọc đề rồi viết ngay bài giải.
Chợt anh cười khẽ :
- Vy Anh, đừng nhìn anh.
Muốn trốn mất. Nhưng có phải lỗi do tôi đâu ? Ai bảo anh làm gì cũng rất mê hoặc người khác thế chứ ?
Tôi xấu hổ lôi sách sử địa ra ôn bài.
Những môn chỉ toàn lý thuyết. Cũng may mà mấy ngày trước, tôi đã học được một ít. Nhưng…có lẽ là quên rồi. Cô bộ môn sử địa nổi tiếng hiểm ác. Đề cô ấy đã ra cứ phải gọi là muốn khóc. Tuy chỉ là kiểm tra tháng nhưng mà nội dung bạt ngàn, có khi bao gồm cả kiến thức năm trước…
Tôi đau khổ cố nhồi nhét đống lý thuyết khổng lồ vào đầu.
- Anh nói người chép tài liệu cho em nhé ?
Tôi có hơi giật mình, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy anh đang chăm chú giải bài cho tôi.
Có lẽ là ảo giác. Làm sao mà anh nói câu đó được chứ !
Bỗng anh ngẩng đầu lên :
- Em cần ko ?
Tôi sững người mấy giây mới thú tội một cách thật thà :
- Tài liệu…em có sẵn ở nhà. Nhưng mà em ko quen gian lận, có hơi sợ. Học vẫn chắc hơn.
Anh xoay bút, vẻ mặt đầy nghiêm túc :
- Càng lén lút thì càng dễ bị phát hiện .
Sao giống như là anh đang truyền đạt kinh nghiệm lại cho tôi vậy ? Kinh nghiệm ? Ko lẽ anh cũng đã từng … ?
- Anh Duy Phong, anh…cũng gian lận à ?
Anh cười :
- Ừ, các môn lý thuyết anh thường dùng…. tài liệu .
Vẻ mặt của anh bây giờ làm người khác …muốn cắn.
- Anh Duy Phong, anh làm cách nào ?
- Để sách giáo khoa lên bàn và xem.
Tôi mở to mắt :
- Vậy mà ko ai biết á ?
- Ko.
Thật ko ngờ anh Duy Phong cũng như thế. Nhưng chắc chắn các cô lúc đó có ý gì đó với anh nên mới nhìn thấy mà như ko .
Làm xong bài cho tôi, anh xem mấy quyển vở :
- Sau này em định học gì ?
Tôi cắn bút, suy nghĩ một chút :
- Em chưa biết nữa. Có bằng đại học cũng sẽ rất khó xin việc.
Anh xoay xoay bút, cười :
- Ngốc. Đừng nghĩ nhiều như vậy.
Tôi bỗng thốt lên vẻ ngưỡng mộ :
- Woa, anh biết xoay bút giỏi như vậy. Em học mãi mà xoay kiểu đơn giản cũng ko làm được đấy.
Anh chỉ cười :
- Vy Anh muốn học ko ?
Tôi gật đầu đầy mong đợi .
- Nên dạy em thế nào nhỉ ? – Anh hơi nghiêng đầu – Anh nghĩ là em sẽ ko bao giờ làm được đâu.
Rồi có điện thoại nên anh đi nghe máy .
***
- Thỏa thuận ? Nếu cô ko nhắc tới thì có lẽ là tôi ko nhớ gì hết đấy. – Bùi Quang nhún vai.
Hoài Vân ném mạnh một tờ báo vào người anh, nói như hét lên :
- Anh xem ngay đi. Tên tôi đâu ? Tên tôi đâu ? Hả ? Ngay cả top 10 cũng ko , như thế là thế nào ?
Bùi Quang ko thèm nhìn, vứt tờ báo sang một bên :
- Cái này sao lại hỏi tôi ? Phải hỏi cô chứ ? Năng lực ko có, đòi top ? Cô có bình thường ko ?
Cô gái nghiến răng, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên vì tức giận :
- Bùi Quang. Anh được lắm. Để xem chuyện này cô bé của anh sẽ giải thích như thế nào ?
- Đừng làm trò cười nữa. Cô đang đe dọa tôi sao ? Có muốn ngay bây giờ sự nghiệp của cô sẽ tan tành ko ? – Anh nhìn cô gái với vẻ mặt khinh thường.
- Ý anh là sao ?
Anh hừ một tiếng :
- Chỉ cần công ty phớt lờ cô một chút, chúng ta chờ xem top 20 cô có lọt vào nổi nữa ko !
Cô gái mất bình tĩnh, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng hốt :
- Bùi Quang, anh…anh dám .
Anh chỉ chỉ vào thái dương của mình :
- Hãy dùng cái đầu để suy nghĩ. Cô , nếu còn có ý định gặp cô ấy thì từ bỏ đi. – Anh bước sát lại gần – Chỉ cần cô gặp cô ấy lần nữa, tôi, ko biết mình có thể làm những gì đâu.
Câu nói này của anh là báo trước một hậu quả vô cùng lớn !
***
Một thứ tiếng anh-mỹ lưu loát thoát ra từ anh một cách thật nhẹ nhàng với tốc độ cực kì nhanh.
Dù trình độ tiếng anh của tôi là rất khá nhưng cũng ko thể hiểu được . Toàn những từ lạ lẫm.
Tắt máy , anh lại đến ngồi cạnh tôi, lấy vở ra ghi gì đó .
- Anh Duy Phong, tiếng anh của anh siêu thật đấy.
- Ngốc, anh từng ở Mỹ .
- Anh còn biết tiếng gì nữa ko.
Chính tôi cũng ko nhận ra , mình đã ko còn cảm thấy e ngại trước anh nữa rồi.
Duy Phong cười, dù anh phân biệt rõ ràng Bé con và Vy Anh nhưng cũng phải thừa nhận có những điểm hai người ấy giống nhau một cách kì lạ. Vy Anh bây giờ cũng có bao nhiêu câu hỏi dành cho anh.
- Pháp, Đức, Ý, Nhật , Hàn gì đó. Mỗi thứ một chút .
- Nhiều như vậy cơ á – tôi tròn xoe mắt.
- Ừ,là bắt buộc.
- Tại sao anh ko dùng phiên dịch.
Anh lắc đầu :
- Tốn thời gian lắm . Lúc nãy người anh nói chuyện là người Việt.
Tôi ngạc nhiên :
- Anh Duy Phong, người ấy ko biết tiếng Việt à ?
- Có. Dùng tiếng anh sẽ rút gọn thời gian hơn.
Cái này tôi hiểu , vì hầu như tất cả câu tiếng việt dài nhưng nếu dịch ra tiếng anh thì chỉ là câu ngắn.
- Anh Duy Phong, vậy đa số anh đều dùng tiếng anh à ?
- Ko hẳn. Tùy đối tác.
Và điện thoại anh lại reo lên…
Tôi nên im lặng ôn bài để yên cho anh làm việc vậy. Đã bảo là tôi ko có tính kiên nhẫn, hơn nữa lại có anh ở đây nên ko thể tập trung mà cứ nhìn trộm anh rất nhiều lần.
Anh đang ngồi ở bàn làm việc bỗng ngước lên, ánh mắt chạm đúng lúc tôi cũng đang nhìn anh.
Ngay lập tức, tôi ngoảnh đầu đi nới khác, giả vờ như vẫn đang chăm chú ôn bài.
- Vy Anh , nếu muốn hỏi anh điều gì thì em cứ hỏi nhé.
- A, ko , ko có gì đâu. Anh đừng để ý tới em.
Thật xấu hổ. Sao có thể làm phiền anh được chứ.
Nhưng chỉ được một lúc sau…
- Anh Duy Phong, tại sao anh lại có hai máy di động vậy ?
Mắt anh vẫn chỉ ghim vào chiếc laptop :
- Một máy cá nhân. Một máy công việc.
Hóa ra là như vậy. Thế là ngay từ đầu tôi đã để lại ấn tượng thật ” khác người ” cho anh rồi.
- Anh Duy Phong. Lúc em…cầm áo anh về. – Nói ra chuyện này, tôi phải lấy sách che mặt – Anh có biết là mình quên áo và điện thoại ko ?
- Anh ko quên. Nhưng anh nghĩ là em muốn chúng.
Tôi suýt nữa thì té khỏi sofa. Tôi muốn ? Anh nghĩ cái gì thế chứ !
- Anh Duy Phong, em nói là em ko phải fan của anh mà – Tôi nhỏ giọng.
Anh gật đầu, vẫn làm những thao tác trên máy tính :
- Ừ, anh biết.
- Anh Duy Phong, hôm đó, qua cuộc điện thoại…anh biết em là Vy Anh . Nhưng sao em ko thấy anh hỏi gì em vậy ?
Lần này anh nhìn tồi, khóe miệng nâng lên :
- Anh biết em ngay từ đầu.
Tôi mở to mắt, đứng bật dậy :
- Từ đầu ? Từ những tin nhắn đầu tiên á ? Ko thể nào, ko thể. Làm sao anh có thể biết được ?
Trước phản ứng của tôi, anh chỉ cười , giọng nói đầy tự tin:
- Suy đoán.
Nếu tinh ý thì có thể nhận ra ngay.
Cuộc điện thoại mà Nguyễn Huy gọi cho anh…
Im lặng thật lâu và rồi phát ra tiếng hét của Nguyễn Huy : ” hai đứa kia …”
Và lúc anh nhận được tin nhắn đầu tiên thì anh đã biết thủ phạm là một trong ” hai đứa kia ” rồi.
Tiếp nữa, lần gặp ở văn phòng Nguyễn Huy.
” gió mùa đông buốt lắm đấy, mưa đông lại buốt hơn .”
Đó là anh ngầm nói : Anh đã biết tất cả.
Tôi ko thể nói thêm gì nữa trước hai chữ suy đoán của anh.
Vy Anh, thừa nhận đi, từ trước tới nay chỉ mình mới ko biết gì thôi.
Thế mà tôi cứ chắc chắn rằng mình hành động …vô cùng bí ẩn và chuyên nghiệp chứ.
Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính bước vào , nhìn tôi rồi giả vờ ngạc nhiên :
- Ồ, bạn Vy Anh. Cơn gió nào mang bạn tới đây thế này ?
Một câu nói đầy ẩn ý. Chữ cơn gió được nhấn mạnh. Tên anh ko phải là Phong sao ?
Anh thấy tôi lúng túng thì nói như đuổi khác :
- Thư kí Hoàng, anh tới phòng hội nghị trước đi.
- Tôi đi. Tôi đi. Cậu ko cần phải xua đuổi tôi như thế.
Lúc đi ngang qua tôi, thư kí Hoàng bỗng nói nhỏ :
- Chuyện lúc trước tất cả đều là tôi bịa ra đấy. Vy Anh đừng kể cho cậu ấy nghe nhé.
- ….
Tôi đứng hình.
Ko khí trong công ty nặng nề, tổng giám đốc nổi giận, tự hỏi tại sao tôi chưa gọi tới…
Tôi đã ko tin lắm rồi mà !!! Người thư kí này thật là quá đáng.
Anh lia ánh mắt lạnh tanh về phía thư kí Hoàng đang cười gian xảo rồi bước lại phía tôi :
- Vy Anh, anh có cuộc họp. Đợi anh.
Đến lúc anh đi rồi tôi vẫn còn thẫn thờ.
- Vâng, em đợi anh.
Mọi chuyện dù xảy ra quá nhanh và đột ngột nhưng vẫn làm tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này. Duy Phong ơi, nếu anh cứ như vậy thì em sợ mình sẽ ko chịu nổi mất.
Bây giờ, chỉ cần chưa đầy một phút ko nhìn thấy anh thì tôi đã thấy thật khó chịu rồi.
Nhưng bỗng hiện ra khuôn mặt giận dữ của cô Sử – Địa khiến tôi rùng mình. Ko được lơ là việc học, ko được làm mẹ thất vọng. Như vậy tôi và anh sẽ bị cấm hơn.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tập trung vào ôn bài.
|
Chương 28
- Duy Phong, cậu …. – Thư kí Hoàng chưa nói hết câu thì đã thấy Duy Phong ra hiệu im lặng.
Anh đưa mắt nhìn về phía sofa.
Thư kí Hoàng cũng nhìn theo, suýt nữa thì phì cười , rồi rón rén tới cạnh bàn Duy Phong :
- Từ khi nào thế ?
- Lúc họp xong, trở lại đã thấy như vậy.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính :
- Sắp tới cậu sẽ mệt rồi đấy.
Anh ko nói gì, ánh mắt thật ấm áp nhìn người đang ngủ thật ngoan trên ghế sofa.
- Nguyễn Huy dặn cậu phải mang cô bé về trước 6 giờ . Nhớ nhé.
Dặn dò xong, thư kí Hoàng lại rón rén đi ra.
Anh nhìn đồng hồ, cũng đã gần 5 giờ rồi. Để cô ấy ngủ thêm một lát vậy.
Lúc anh vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Vy Anh ngủ trên sofa, hai chân thì buông hẳn xuống ,sách thì rớt xuống sàn.
Anh đã phải thật cẩn thânh cời giày, lấy áo đắp cho cô ấy.
Nhưng anh vừa phải nghiên cứu hợp đồng vừa phải quan sát người ấy. Biết ngay mà, chỉ được một lúc lại quạy cựa, áo của anh lại rơi xuống sàn.
Sofa rộng là vậy nhưng nếu anh ko tới đỡ kịp thì cô ấy đã rớt mấy lần rồi ! Ngủ kiểu gì lạ vậy ko biết !
5 giờ 15′…
Anh đã thấy Vy Anh tỉnh dậy nhưng giả vờ ko để ý .
Việc đầu tiên là …vứt áo anh sang một bên rồi ngồi dậy.
Hai chân đưa đưa dưới sàn nhà.
Nhìn anh một lúc với đôi mắt còn mơ màng …rồi ngoảnh đi…phớt lờ anh. Hai chân lại như tìm kiếm gì đó. Được một lúc thì nhăn mặt, la lên một cách khó chịu :
- Mẹ ơi ! Dép của con ở đâu vậy ?
Mặc dù anh là người giỏi chịu đựng nhưng vẫn phải phì cười.
***
Nghe thấy tiếng cười , tôi sững người, rồi từ từ …từ từ đưa mắt nhìn anh , mấp máy môi :
- Anh Duy Phong.
Đến khi nhận thức được những gì vừa xảy ra , tôi chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngay lập tức vùi đầu vào sofa.
Chết mất thôi !!! Chết mất thôi !!!
Làm thế nào bây giờ, muốn chết mất !!!
Tại sao lại để lộ hết mọi thói xấu ra trước anh như thế này. Cái thói quen gọi mẹ tìm dép là từ nhỏ cơ ! Vì tôi hay mơ và tưởng tượng thấy anh nên cứ nghĩ lúc nãy cũng chỉ là ảo giác. Chết mất !
Trời ơi, làm ơn cho con biến mất đi . Mà lúc nãy hình như tôi còn vứt áo anh nữa chứ !
Aaaaaaaa….
Cảm nhận được anh đang tiến lại gần, tôi càng vùi đầu sâu hơn, nói một cách thật tội nghiệp :
- Anh Duy Phong, anh xem như chưa có việc gì xảy ra nhé !
- Được. Nhưng ở đây em chỉ có giày chứ ko có dép đâu.
- …
Đã bảo anh là xem như có gì cơ mà …
- Tối qua em ko ngủ – Tôi cố gắng vớt vát hình tượng.
- Ừ. Bây giờ dậy đi nào .
Làm sao mà có thể hết xấu hổ nhanh vậy được, thế nên tôi vẫn còn nằm im, ko nhúc nhích :
- Anh Duy Phong. Nếu anh ko nhìn em thì em sẽ dậy.
Anh cười một tiếng :
- Được.
Tôi ngồi dậy, từ từ hé mắt, chỉ thấy thân hình cao lớn của anh đang quay lưng về phía tôi.
- Em …dậy rồi.
Anh vẫn chưa ngoảnh lại :
- Giày anh để dưới bàn. Đã thấy chưa ?
- Em…đi vào rồi.
Lần này anh quay người lại, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt thú vị :
- Vy Anh ở nhà rất hay gọi mẹ ?
Tôi ngước nhìn trần nhà, thật sự là muốn trốn :
- Em ko tìm thấy gì thì hay gọi mẹ. Vì mẹ biết tất cả vị trí của mọi thứ trong nhà.
- Anh muốn gặp mẹ của em.
Tôi mở to mắt nhìn anh :
- Anh Duy Phong, tại sao anh lại muốn như thế ?
Anh mỉm cười :
- Em nghĩ là tại sao ?
Tôi ấp úng :
- Anh Duy Phong, em…chưa cho mẹ biết gì cả. Mẹ muốn em tập trung vào việc học.
Nếu biết, mẹ sẽ ko hài lòng.
- Ừ, anh biết. Nhưng anh sẽ làm cho mẹ yên tâm .
- Em…Mẹ sẽ ko đồng ý đâu.
- Được rồi. Đừng nghĩ nhiều.
- Bây giờ em phải về.
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần đến bữa tối rồi, có lẽ mẹ đã về nhà từ lâu.
Anh lấy ba lô cho tôi, ánh mắt có tia cười cầm chiếc áo khoác mà tôi vứt lên :
- Anh đưa em về.
Anh bận như vậy, làm phiền anh cả chiều rồi, bây giờ ko được phép cướp thời gian của anh nữa. Tôi lập tức từ chối :
- Em tự về được một mình mà.
- Ko còn nhiều thời gian đâu.
- Nhưng mà…
- Chúng ta đi thôi. – Ko kịp để tôi nói xong, anh đã nắm tay tôi kéo đi.
Tôi chợt nhận ra chưa bao giờ mình có thể làm trái với lời anh.
Lúc tới đầu ngõ khu vực nhà ở , tôi nói với anh :
- Anh Duy Phong, tới đây em tự vào được rồi.
Anh dừng xe, quay sang nhìn tôi :
- Vy Anh này, đây là một trong những lí do anh muốn gặp mẹ .
- Em hiểu – tôi cắn cắn môi. Mẹ chắc chắn là sẽ phản đối . Bây giờ, chưa nên để mẹ biết gì cả. Nhưng như thế, tôi lại có cảm giác tội lỗi.
Anh chợt nghiêng người tháo dây bảo hiểm ra cho tôi :
- Đừng lo lắng gì cả. Nếu mẹ và em chưa sẵn sàng. Anh sẽ đợi.
Một cảm giác ấm áp hiện rõ. Tôi cứ tưởng như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Ở bên anh, dù có thế nào thì tôi cũng chỉ cảm thấy bình yên và an toàn.
- Anh Duy Phong này, sao em đi xe với anh thì ko bị say nhỉ ?
- Cái này anh chịu rồi.
- Anh Duy Phong, hôm nay em thật sự rất vui. Nhưng ko làm phiền anh chứ.
Anh gật đầu, giọng nói đầy thản nhiên :
- Có. Rất phiền.
Tôi lúng túng đang ko biết nên nói gì thêm thì anh cười :
- Nhưng anh thích sự phiền phức đặc biệt.
Câu nói này …Tôi có cảm giác như liên quan tới sự ồn ào đặc biệt mà thư kí Hoàng từng nói. Lại là một từ chuyên môn sao ?
- Anh Duy Phong, anh về nhà cẩn thận nhé.
Anh gật đầu :
- Ngủ ngoan. Mai tôi đưa em đi tới một nơi.
Chưa kịp hỏi nơi nào thì đã thấy chiếc xe lao vút đi. Hình như anh cũng ưa tốc độc.
Đến trước cửa nhà, tôi đã thấy Trúc Vũ đang giữa xe đạp của tôi ,vẫy tôi lại :
- Vy Anh, sao bây giờ cậu mới về ?
- Tớ…
Ko để tôi nói hết câu, Trúc Vũ đã chắn ngang :
- Cậu ko cần nói, cậu đi với anh Duy Phong chứ gì ? – vẻ mặt của Trúc Vũ lúc ấy là rất gian tà .
- Cậu đúng là ma rồi .
- Haha – Trúc Vũ cười môt tiếng rồi nhìn xung quanh, kéo tôi lại to nhỏ – tớ và anh Huy đều đã bảo hai mẹ là hai đứa mình chiều nay tới văn phòng giúp anh Huy chép tài liệu. Nhớ nhé.
- Nhưng mà …
- Nhưng gì nữa. Tớ bảo sao thì cậu nghe vậy đi.
- Ý tớ là sao cậu lại ở đây ?
Trúc vũ tảng lờ nhìn đi nơi khác .
- Cậu cũng trốn mẹ đi chơi với Mạnh Vũ giờ mới về đúng ko ?
Tuy cô Trúc chấp nhận việc hai người đó quen nhau nhưng ko có nghĩa đi chơi được nhiều như thế. Tuần này, hai người họ đi mấy buổi rồi còn gì.
Trúc Vũ tảng lờ, dí xe đạp vào tay tôi :
- Haha, giờ hai đứa mình vào nhà đi. Lát mẹ tớ hỏi thì có mẹ cậu làm chứng là tớ về cùng cậu.
- Ok.
- Con trai yêu vẫn chưa ngủ à ?
- Con làm nốt mấy việc đã.
- Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi. Ko được ham việc quá cơ mà.
Trước những lời dặn dò được nhắc đi nhắc lại của mẹ, anh chỉ biết lắc đầu.
- Duy Phong này, con ko muốn kể với mẹ chuyện gì sao ?
Giọng anh đột ngột trầm xuống :
- Hai người theo dõi con.
Tiếng cười lớn của bố anh vang lên :
- Haha, con còn chối nữa ko. Con trai, ta ko nghĩ con mà cũng có lúc nói dối đấy.Haiz. Thất vọng quá.
Anh thở dài một tiếng. Anh thừa biết mấy ngày nay cứ có người lén lút đi theo sau, chụp ảnh.
Anh ko sợ những nhà báo hay gì khác bởi vì chỉ cần họ để lộ một mẩu tin liên quan tới anh mà ko được cho phép thì xem như… bị chôn vùi. Kể cả tờ báo có danh tiếng lớn như thế nào đi nữa.
Nhưng mấy hôm nay đi chung với cô bé mới bị theo sau nên anh cũng ko xử lí. Anh biết chỉ có hai người ấy mới dám làm những chuyện này.
- Con định hai người về rồi mới nói.
- Cô bé ấy tên là gì ?
- Vy Anh.
- Vy Anh à ?
- Này cậu lại đây, xem Vy Anh…
Anh ngắt lời bố :
- Hai người ko được điều tra lí lịch cô ấy. Lúc nào về nước con sẽ giới thiệu với hai người.
- Haha. Ta quen rồi. Sorry con trai.
- Bố mẹ thuê người theo dõi thì chuyên nghiệp một chút. Vy Anh biết, cô ấy sẽ sợ đấy.
- Haiz. Con à. Như người ta là chuyên nghiệp nhất rồi đấy. Ta thuê cơ mà. Ngay cả thủ tướng, tổng thống người ta còn từng theo dõi.
- Dù sao, cũng đã bị con phát hiện.
Bố anh vẫn ko chịu thua :
- Con thì bỏ qua. Vậy con cứ xem như ko thấy gì. Còn cô bé đó, haha, sẽ chẳng bao giờ biết đâu.
Anh vẫn dứt khoát :
- Nhưng con ko muốn bị theo dõi nữa.
- Con trai, hai người chúng ta cũng chỉ muốn biết tình hình của hai con thôi mà.
Anh kiên quyết :
- Ko. Nếu hai người ko muốn anh ta bị kiện thì cứ tiếp tục.
Nói xong anh tắt máy, chẳng cần để ý đầu dây bên kia hét lên :
- Con đúng là tàn nhẫn. Ko theo dõi nữa là được chứ gì.
- Con chờ xem, con trai. Ta sẽ mách con dâu của ta .
|