Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
-"Ai da! 2 đại ca đây ăn to nói lớn như vậy chắc phải thuộc bang phái nào nhỉ?"- Thoại Anh đi lên, mặt thì tươi như hoa nhưng giọng nói thì rít qua kẽ răng. Đám ng kia vẫn ko hiểu chuyện. Tưởng rằng đang khen mình nên vênh vênh mặt vỗ ngực tự đắc nói: -"Cô em tinh mắt đấy. Bọn anh ở bang Evil. Hay là...ngoan ngoãn chiều bọn anh 1 đêm. Anh sẽ cho cưng lên tiên. Hahahaha"- cả đám nhìn Thoại Anh dâm tà rồi cất 1 tràng cười khả ố. Long đứng sau Thoại chợt thấy nóng mặt. Thật ko thể tha thứ đc, dám đụng vào bạn cậu là ko tốt chút nào đâu. Suy nghĩ đi đôi với hành động. Long đi lên đập cho thằng vừa nói 1 trận tơi tả. 2 thằng đứng ngoài chân run như cầy sấy. Muốn chạy nhưng ko đc. Hoá ra Kỳ và Phong đã đi lên giữ chúng lại theo lệng của Vũ. Còn 1 cái núi lửa chưa "xả" đâu. -"Ây dà! Sao Long lại đánh ng ta như thế?"- Nhi thở dài với Long vẻ trách móc rồi quay qua 2 tên kia liếc mắt đưa tình- "2 anh thông cảm. Bạn nữ kia là hoa có chủ. Nếu anh muốn thì....theo em" Nói rồi Nhi ngoắc ngoắc ngón tay và đi lẩn vào 1 con hẻm sâu. Đôi mắt màu nâu như thôi miên ng ta vậy. Vũ hiểu ý em gái mình, gật đầu ra hiệu cho Kỳ và Phong thả chúng ra. Cả đám kéo nhau vào con hẻm tối. -"Haha. Mỹ nhân. Em muốn ngay sao? Hahaha"- 2 tên kia cười khả ố tiến lại gần Nhi. -"Tất nhiên"- Nhi nhoẻn miệng cười rồi đưa tay từ từ chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra, rồi khăn quàng, tất tay, tất cả đống đó của Nhi đc Phong "vinh hạnh" cầm hết. "BỐP, BINH, RẦM, BỤP"- 1 đống tạp âm đậm chất bạo lực vang lên trong con hẻm nhỏ. Nhi phi thân lên đánh cho 2 thằng kia tơi bời luôn. Long ở ngoài đến là rùng mình, hóa ra cậu đánh tên kia vẫn là nhẹ chán. -"Dám đánh Phương của ta à? Dám ve vãn ta và Thoại Anh à? Mày chết đi"- Nhi vừa gầm lên vừa đánh. Khoảng 10p sau, trận chiến kết thúc mà ai thắng thì các bạn cũng biết rồi đấy. -"Nhi. Mày tha cho chúng á? Nhẹ thế?"- Thoại Anh đi ra vỗ vai cô bé hỏi. -"Ờh. Thôi tao đánh nhẹ thôi, cùng lắm là nửa năm trong bệnh viện thôi mà. Tao muốn phá tan cái bang Evil chết tiệt đấy"- Nhi bẻ tay răng rắc, ánh mắt rực lửa chiến. Rõ ràng là cô bé chưa hạ hỏa tí nào.
|
-"Mau biến về nói với đại ca của chúng mày 10h tối nay đến bar Night Club. Ko đến thì đừng trách"- Kỳ đưa đôi mắt thần chết của mình nhìn 2 tên thân tàn ma dại đang nằm lê lết dưới đất kia. Trong lòng thở dài thểu não, mấy tên này bị Nhi đánh mà còn đủ sức lết cơ à? -"Con gái con đứa gì đâu mà suốt ngày đánh với đấm"- Phong khoanh tay dựa lưng vào tường lạnh nhạt nói, đôi mắt khẽ quay qua nhìn Nhi. -"Ê, cái thằng nhóc kia. Mi ghét ta lắm hả?"- Nhi tay chống hông hùng hổ nói. -"Ko. Em đâu dám ghét chị. Chỉ là nếu chị Nhi đang ở trong 1 đám cháy lớn, và em đang có nước thì em sẽ đi tắm. Em là fan của Chi Dân(bài hát Ko quan tâm)"- Phong cất bước tiến lại gần Nhi, vẻ mặt vô cùng lơ đễnh. Giống như điều mình vừa nói ra rất bình thường vậy. -"Mi...hừ! Bổn cô nương đây độ lượng, đại từ đại bi nên ko thèm chấp"- Nhi uất ức ko nói nên lời, biết ko nói lại nên cô bé quay ngoắt sang chỗ khác. -"Xí, ko đấu lại thì cứ nói"- Phong nhìn Nhi châm chọc. Bốc hỏa, thực sự bốc hỏa rồi. Mau có ai dập hỏa của Nhi cái nào. -"Nhi, đi bar Night Club đi"- Vũ lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ quan trọng của Nhi. Ờ há, đến bar đó thì cô bé có chỗ để xả rồi. Hết thảy mọi ng trừ Vũ và Nhi khẽ thở dài. Tội nghiệp lũ ở bang Evil qúa! Sau 1 cơ số thời gian ngồi mọc rễ ở Night Club mà ko đc quậy phá, cuối cùng, cả nhóm cũng thấy đc đám ng bên Evil. -"Đâu? Đứa oắt con nào dám động đến ng của Evil?"- 1 thằng mặt mày bặm trợn vác trên vai thanh mã tấu, tóc nhộm 3 màu xanh, vàng, đỏ lớn giọng quát tháo ầm lên. Theo sau là 1 đám khoảng 20 thằng, ai nấy đều cầm hàng nóng nào dao, mã tấu, côn nhị khúc vênh vênh mặt coi trời bầng vung. -"Là tao đấy"- Nhi cất bước chân đầy kiêu hãnh như ng mẫu trên sàn diễn đi ra. Bây giờ nào thấy cô nàng Maria đáng yêu nữa mà là 1 Venus bí ẩn và đôi chút sexy. Mái tóc của Nhi vẫn là cột đuôi ngựa. Trên đầu là mũ lưỡi trai kéo sụp xuống cùng cái kính bản che đi phân nửa khuôn mặt. 1 áo sơ mi kẻ caro xắn ống tới cùi trỏ hở ra vòng 2 quyến rũ cùng chiếc quần jeans bó sát tôn lên cặp chân dài kết hợp với đôi candal cao gót. Nhi như 1 vị nữ thần nổi bật trong đám đông vậy.
|
Đúng lúc này, Long nhận đc điện thoại từ Lâm. Hoá ra là Lâm thông báo rằng Phương ko sao và đã tỉnh, ngoài ra Phương còn nhắn rằng bỏ qua cho đám ng kia. Phong chợt nở 1 nụ cười qủy dị, nhẹ nhàng, cậu bước tới gần Nhi thì thầm vào tai cô bé: -"Chị Phương vừa tỉnh lại đã ngất đi. Bác sĩ nói tình hình chị đấy rất nguy kịch. Trước khi ngất, chị Phương còn bảo xử đám ng đó thật mạnh nữa" Phong vội quay đi. Sao tim cậu đập nhanh thế nhỉ? Hồi hộp ư? À! Chắc dạo này đi du lịch suốt nên chắc cậu bị bệnh về tim mạch rồi. Đúng! Đúng! Nhi chợt rùng mình. Cảm giác ban nãy... Hơi thở ấm nóng đó phả vào cổ cô. Thoáng chốc, 2 má Nhi ửng hồng nhưng cũng thật nhanh chóng, Nhi nhớ lại lời nói của Phong. -"Chúng mày. Lên đánh con oắt kia cho tao. Ng ngoại quốc mà dám oai với dân bản địa à?"- thằng tóc 3 màu cầm thanh mã tấu chỉ thẳng vào mặt Nhi. 1 trong những điều cô bé cực-kỳ-ghét! Hỏa chồng hỏa. Dám động đến Phương, mà Phương lại nhờ xử, rồi chỉ vào mặt Nhi. Lũ này chết thảm rồi. Nhi nở nụ cười nửa miệng rồi lấy đà, nhún ng, bật nhảy và nhào 1 vòng trên ko trung đáp xuống giữa đám 20 thằng kia. Bóng dáng cô bé thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông. Đến khi tất cả nằm lê lết trên sàn ko gượng dậy nổi thì Nhi lại sải bước chân đầy kiêu hãnh lại gần thằng cầm đầu. Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc đó, Nhi túm áo tên kia, nhấc lên và gằn giọng: -"Dám động vào Phương của tao. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là ĐỊA NGỤC" -"Cô...cô là ai?"- 2 chân tên tóc 3 màu kia như nhũn ra, giọng run run lắp bắp hỏi. -'Oh. Ngươi muốn biết ta là ai à? Thế thích chị mày lấy tên nào? Venus hay Tiểu Long Nhi?"- Nhi trừng mắt nhìn cả đám. Nhất loại tất cả bar xôn xao. Venus là đại ca của 1 nhóm mafia rất có tiếng ở London, chỉ cần nghe tên Venus cũng đủ toát mồ hôi hột rồi. Còn Tiểu Long Nhi à? Là viên ngọc, linh hồn qúy giá của Hắc Long bang. Ng bảo vệ Tiểu Long Nhi chính là Hắc Long(Kỳ) và Bạch Long(Vũ). Qủa thực, đắc tội với ng này ko tốt chút nào đâu. "BỐP"- Nhi giơ chân đá thẳng vào ngực tên tóc 3 màu kia là hắn ngã ngữa. Cứ như vậy, cô bé ra những đòn với lực cực kỳ mạnh đáng hắn ta. -"Thôi nào Venus, hắn ta định cư lâu dài trong bệnh viện rồi đấy"- Kỳ đi lên vỗ vai Nhi -'Oh. Thôi đi mày. Còn lại giao cho Hắc Long bang hoặc Huyết Long bang xử lí đc rồi. Tép thôi mà"- Thoại Anh cũng nở nụ cười hài lòng đi lên. -"Mặc đồ vào ko chết ngay giờ!"- Phong đi lên quẳng đống đồ cho Nhi phán 1 câu làm ng ta muốn tổn thọ
|
-"Ta nhìn thấy ý đồ của mi rồi đấy"- Vũ bước song song với Phong, nói 1 câu ko đầu ko cuối. Chứ ko phải sao? Cố tình còn chọc tức Nhi rồi "bóp méo" lời nói của Phương nữa. Rõ ràng là muốn thấy khả năng đánh nhau mạnh nhất của Nhi mà. -"Haizzz, đáng tiếc. Chưa phải là mạnh nhất"- Phong thở dài chán nản. Kế hoạch ko thành công rồi. -"Ôh. Chút nữa đến bệnh viện thăm Phương chú mày cứ chuẩn bị tinh thần ăn dép nhá"- Long cười lớn đi lên vỗ vai Phong. Đến bệnh viện, khi Phong còn cách phòng bệng của Phương cỡ 100m thì đã nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc của cô bé. Thật đúng như các cụ đã dạy, cái đinh trong bọc cũng có ngày lòi ra mà! (cái kim anh ơi>.<) -HÀN VŨ PHONG. Ta giết mi- bằng tốc độ ánh sáng, Nhi lao ra rượt đuổi Phong chạy rầm rầm khắp bệnh viện. Đến khi bị bác sĩ quát cho 1 trận mới chịu dừng trong tình trạng Hàn thiếu gia của chúng ko thể nào thảm hại hơn. ---- Sau vài ngày rong chơi ở London, tập đoàn rắc rối cũng lên đường sang Pari để đón giáng sinh. -"Sao đi sớm vậy con? Ko ở lại với ta đc sao?"- ngoại Nhi bịn rịn tiễn đám nhóc nhí nhố. -"Dạ. Chúng con có lịch rồi ạ"- Thảo cúi đầu. Còn những gia nhân à? Họ ko phải rơm rớm nước mắt đâu mà là khóc ý. Họ khóc trong hạnh phúc khi "đuổi" đc Tiểu Công Chúa đi kìa. -"Con sẽ sang thăm mọi ng thường xuyên"- Nhi nhìn những gia nhân kia cười tươi. -"A...ha. Ko dám để Tiểu Công Chúa cất công. Chúng tôi khỏe lắm ko cần sang thăm đâu" -"Chúng con chào bà. Chào mọi ng nhé!"- tập đoàn rắc rối nói rồi leo lên trực thăng. Nhìn chiếc trực thăng đang bay lên cao, Nữ hoàng Anh khẽ cụp mi, thở dài. Những đứa trẻ này còn qúa đỗi hồn nhiên, chúng còn qúa trẻ. Còn ước mơ, hoài bão, khát vọng và tình yêu của chúng. Thế nhưng, trọng trách trên vai mỗi đứa lại qúa lớn. -"Cầu Chúa ban phước lành cho các con"
|
Chuyến sang Pari lần này tất cả sẽ ko phải tá túc ở khách sạn nữa mà sẽ qua ở nhà của 1 ng bạn để đón Noel. -"Tiểu muội muội, qua Lục ca coi nào"- 1 ng con trai dang rộng vòng tay cười tươi với Nhi. -"Lục ca"- Nhi sà vào lòng ng con trai kia nũng nịu. -"Lâu lắm rồi ko gặp Tiểu muội muội. Nhớ ghê ý. Mà muội quậy kinh lắm đấy nhá!"-Anh chàng nọ bẹo má Nhi. Cử chỉ hết sức âu yếm và rất dễ gây hiểu lầm. 2 ng cứ đùa qua đùa lại. Đâu để ý 1 ng từ nãy tới giờ đang sôi cả máu. Ây da! Dù sao Nhi cũng là vợ chưa cưới của cậu mà! Từ nãy tới giờ è hèm hoài mà cái tên Lục ca giở chứng gì đó với vợ cậu đâu có thèm để ý. Aiss... Sao mà tức qúa! -"Mi bị hen hả?"- Vũ đi lại vỗ lên vai Phong, giọng run run vì kìm nén tràng cười, cố nói. -"Ta là ta ghét mùi giấm á nha. Theo con bé này thì mi tích trữ đc 1 đống giấm chua luôn"- Kỳ huých cùi trỏ vào Phong, mắt nhìn Nhi. -"Lục ca này"- Nhi giả bộ nghiêm trọng nói với Lục ca. -"Sao em?" -"Hiện giờ đang là mùa đông đó. Ca ko biết lạnh thì đứng đây. Sao để bọn em chịu rét chung hả? Còn ko biết mời mọi ng vào!"- Nhi quạt nguyên 1 tràng với chất giọng ko hề nhỏ chút nào vào mặt ng đối diện. Sau vài giây tưởng niệm cho tình trạng sock ko đỡ nổi thì Lục ca vội gãi đầu cười xòa rồi mời tất cả vào trong.
#333 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
-"Mọi ng này. Có lệnh từ DIS. 25.5, Order Recall. Bắt đầu từ 9h tối"- Phương cầm 1 phong thư màu đen đi vào. Ko khí chợt lắng xuống... -"Nhanh thật đấy. Đã 3 năm rồi"- Lâm gật gù lẩm bẩm. -"Order Recall? Lệnh triệu hồi?- Thảo khẽ nghiêng đầu nhíu mày. Thế giới của giới qúy tộc này thật rắc rối và khó hiểu. -"Lần này sẽ có lệnh chỉ thị mới đấy"- sau khi đọc xong phong thư, Long hướng ra phía cả đám nói. -"Thôi nào. Lệnh gì thì cũng kệ. Phá tan đất Pari đã đi"- Thoại Anh đứng phắt dậy lấy lại tinh thần. Hôm nay là 24.12 rồi. Đường phố Pari bao phủ bởi 1 lớp tuyết trắng. Nổi bật là những trang phục Noel sắc đỏ ấm áp. Tiếng nhạc vang lên khắp đường phố. Những món đồ lung linh đc bày bán trong các cửa hàng thật đẹp mắt. Tại nhà của Lục ca. Mọi ng đang tất bật chuẩn bị cho Giáng sinh. Nhóm của Nhi và Phong lo phần cây thông Noel. Vũ và Thảo đảm nhiệm đồ ăn, bánh kẹo. Còn lại sẽ chạy tới chạy lui dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Giờ thì cùng đi 1 vòng xem vua rắc rối của chúng ta trang trí cây thông kiểu gì nào. Phong đang đứng gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông thì chợt cảm thấy nhột nhột. Ngoái đầu ra sau thì suýt ngã ngửa. Ôi Chúa ơi! Cái con sư tử kia biến cậu thành cái gì thế này? Dây dợ nhằng nhịt khắp ng Phong. Rồi lại thêm vài phụ kiện trang trí móc vào ng cậu nữa. -Grừừừ... BẠCH NGUYỆT NHI!!!- Phong gầm lên. Nhất thời mất thăng bằng trên chiếc ghế mình đang đứng và thế là... "RẦM"- Phong tiếp đất 1 cách hoành tráng. Lúc này, Nhi mới từ phía sau cây thông ló mặt ra và: -Hahahaha hôhôhô- Nhi ôm bụng cất lên 1 tràng cười man rợ- "Trông cậu thật giống cây noel đấy! Haha. Đúng rồi, cây Phong Noel" Phong tức tối giật phăng hết đống đồ trên ng mình ra và bước lại gần Nhi. Và... Mắt cậu chợt mở ra hết cỡ... OMG! 1 nửa cây thông mặt sau- chỗ Nhi đang đứng ko có 1 tí đồ trang trí nào cả. Rõ ràng cậu làm xong rồi mà. Đôi mắt hổ phách của cậu liếc nhanh về phía Nhi, cô bé đang rón rén bước. 36 kế, chuồn là thượng sách. -"BẠCH NGUYỆT NHI. ĐỨNG LẠI"- 1 lần nữa, Phong gầm lên và đuổi theo Nhi. -"Á! Anh 2, anh 3. Cứu em. Chó đuổi á nhầm ma đuổi em"- Nhi kêu oai oái chạy thẳng ra vườn.
|