Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
Nhận thấy chiến sự sắp xảy ra, Phong vội đi lên cầu hòa và lôi Nhi xuống. Ko lôi nhanh là con nhà ng ta thân tàn ma dại rồi. Hiệp 1: Nhi thua 0-1 Hiệp 2 sẽ là thi nhảy. Nhi thì cũng có biết nhảy nhưng giỏi thì chưa chắc chắn. Trong khi đó, màn nhảy này lại yêu cầu sức bền rất cao. Ko biết thử thách này Nhi vượt qua ko đây. Từng điện nhảy nhào lộn, uốn ng đc cả Nhi và Linh Ly thể hiện đầy điêu luyện. Mỗi ng 1 nét cuốn hút riêng nên khó có thể đánh giá đc. Tiếng reo hò bên dưới như tiếp sức cho cả 2 thiên thần nổi loạn đang nhảy ko biết mệt kia. Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của Nhi, làm ướt vài lọn tóc trên trán và thái dương. Mồ hôi thấm đẫm cả 1 vùng lưng áo. Từng điệu nhảy hòa vào tiếng thở lấy hơi. Hiệp 2 kết thúc với kết qủa là 2 ng đều hòa nhau. Có nghĩa là Nhi phải thắng ở hiệp 3 mới có thể thắng chung cuộc-vì đề ra là do Ly hoàn toàn chọn lựa. Hiệp 3: đấu võ. Cái này là Nhi thích nhất. Lâu lắm ko khởi động thư giãn gân cốt rồi. -Cố lên nhé em gái!- Vũ xoa đầu Nhi cười ấm áp trong khi cô bé đang làm vài động tác khởi động. -Anh này! Sao cho Nhi đi đánh đấm như vậy đc- Thảo nhăn mặt trách Vũ -Đâu trách anh đc. Nó ngấm vào máu con bé rồi mà- Vũ nhún vai và ánh mắt như muốn thanh minh rằng mình vô can. -Em nghe anh Kỳ nói đó là con gái của 1 ông trùm đánh đấm ở 1 quận nào đó. Liệu Nhi thắng đc ko?- Như nhìn Nhi đầy lo âu, băn khoăn. -Chưa biết đc. Nhưng em yên tâm, em gái Bạch Gia Kỳ đâu phải hạng xoàng- Kỳ vỗ ngực cười lớn đầy tự hào.
|
Xa xa, có 1 ng con trai đang nhìn 1 cô gái có mái tóc xoăn lọn hạt dẻ, áo thun ba lỗ, quần jeans mài bạc và giày hiphop cá tính. Ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương xen lẫn những tia nhìn xót xa, đớn đau. Cụp hàng mi xuống che đi đôi mắt. Có lẽ ng con gái anh yêu sẽ sống rất hạnh phúc, ngay cả khi ko có anh. Tim Minh Quân nhói lên từng hồi. Ng con gái đó đã làm anh thay đổi, khẽ trút 1 tiếng thở dài. Quân đưa tay kéo sụp mũ lưỡi trai xuống và đút tay túi quần quay lưng đi. - - - Quay trở lại với Nhi và Kiều Linh Ly. Cả 2 đã bắt đầu trận đấu. Mỗi ng 1 vẻ, Nhi lúc thì di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, lúc lại ra tay thô bạo. "VỤT"- 1 cú đấm xẹt ngang qua mặt Nhi. Cô bé uốn ng nhào 1 vòng ra sau rồi ngồi thụp xuống, lấy 2 tay đỡ cơ thể và 1 chân chống. Chân kia choãi ra, cô bé xoay 1 vòng tròn ngáng vào chân Linh Ly. Nhanh như cắt, Ly nhảy lên rồi lại tiếp đất nhẹ nhàng. "BỐP"- Nhi đá mạnh vào bụng Ly với tốc độ cực nanh và khá mạnh. Nhưng thể lực Ly cũng khá tốt, bị Nhi đá như vậy nhưng cô nàng chỉ khẽ nhăn mặt rồi lại lấy thế tấn công. "VỤT"- tiếp 1 cú đấm nữa tung ra. Tay đối phương hướng thẳng đến bụng Nhi. Cô bé ngửa ng ra sau rồi lại thực hiện cú nhào lộn sở trường của mình. Di chuyển với tốc độ của 1 cơn gió, Nhi đi nhanh ra sau lưng của Ly và bẻ tay cô nàng ra sau. Thế nhưng Ly đã kịp thời hất tay ra
|
"BỘP"-đôi chân ngà ngọc của Nhi đá mạnh vào gáy của Ly với lực lớn. Tất nhiên, Ly bị lảo đảo. Liên tiếp, Nhi nhấc chân trái lên đá thẳng vào bụng Ly rồi nhanh chóng xoay 1 vòng và đá mạng vào má phải mặt Ly. Hạ màn là chân phải của Nhi giơ lên cao rồi giáng 1 lực mạnh theo phương thẳng đứng xuống lưng Linh Ly làm cô nàng choáng váng rồi ngã rạp ra đất. -Đừng bao giờ coi thường Bạch Nguyệt Nhi này- Nhi cúi xuống thì thầm vào tai Linh Ly rồi nở 1 nụ cười trước quay lưng bước đi. Màn đêm đen thăm thẳm buông xuống bao trùm lên vạn vật. 1 sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Vầng trăng non hình lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời cùng hàng vạn ngôi sao tỏa sắc lung linh. Tập đoàn rắc rối nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình sau muôn vàn sóng gió.
|
"Cứ vui đi. Rồi ta sẽ, nhấn chìm từng ng trong đau khổ" CHƯƠNG XVIII: KHOẢNG LẶNG VÀ SỰ HY SINH. Màn đêm đã buông xuống từ lâu cùng màn sương mù của mùa Đông buốt giá. Đáng lẽ giờ Nhi đã say giấc nồng từ lâu rồi nhưng mãi mà cô bé vẫn chưa ngủ đc. Minh Quân? Vũ Phong? Sự biết ơn đã cứu mạng? Tình yêu? Qúa khứ? Hiện tại? Tất cả như 1 chuỗi mắt xích trong đầu cô bé. Nhi nên chọn ai? Minh Quân- ng cô bé biết ơn vì đã cứu mạng, ng cho cô bé hiện tại và trả qúa khứ cho cô? Hay Vũ Phong- ng mà cô đã từng yêu trong qúa khứ? Cô, nên chọn ai đây? "cạch"- tiếng mở cửa phòng thật nhẹ như muốn ko đánh thức ng trong phòng thức giấc đêm khuya. -Sao em chưa ngủ?-Kỳ tiến lại gần giường của Nhi ân cần hỏi. -Anh 3?- Nhi giật mình ngồi dậy nhìn Kỳ. Có lẽ cậu vừa đi đâu đó về- Nhi đoán vậy- vì Kỳ vẫn đang khoác 1 chiếc áo da đen ko kéo khóa, bên trong là 1 áo phông đen. Trên ng vẫn phảng phất mùi sương lạnh. Nhi chợt thấy mình có lỗi rất nhiều. Bao năm qua, cô cứ vô tình mà sống 1 cuộc đời ko lo lắng gì cả. Nhi đâu hay rằng hằng đêm, khi cô đã say giấc ngủ là lúc Vũ tiến lại bàn làm việc với ly cafe và thi thoảng vài điếu thuốc lá làm việc lọ mọ bên chiếc laptop. Đâu hay rằng hằng đêm, Kỳ phải ra ngoài với muôn vàn hiểm nguy đang rình rập đến mạng sống của cậu, với những cuộc thanh trừng đôi khi đẫm máu, vết bầm tím, vết sẹo trên ng Kỳ tăng lên theo năm tháng. -Nhi, em ko sao chứ?- Kỳ lo lắng ngồi xuống mép giường hỏi Nhi. Bất chợt, cô bé òa khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Cô thật vô tâm, cô ko xứng là Đại Tiểu thư Bạch gia, ko xứng làm em gái 2 ng, ko xứng có đc sự hy sinh của 2 anh. Nghe tiếng khóc, Vũ vội lao ra khỏi phòng làm việc và chạy thẳng đến phòng Nhi xô cửa chạy vào. -Có chuyện gì thế em?- khuôn mặt Vũ vẫn chưa hết căng thẳng. -Hic, em...em thương..hức...thương 2 anh...hức lắm..- Nhi nói trong tiếng nấc và nước mắt nghẹn ngào. -Cô ngốc! Hãy nhớ rằng, với anh và Kỳ, quãng thời gian 21 năm có em bên là quãng thời gian vui nhất trong đời anh- Vũ xoa đầu Nhi cười mà sao giọng nói lại xót xa qúa! -Với bọn anh, em mãi là Tiểu Long Nhi, là Venus ko ai thay thế!- Kỳ ôm trọn Nhi vào lòng trong vòng tay ấm áp đầy sự che chở. Giây phút có 2 anh bên cạnh là lúc Nhi cảm thấy yên bình nhất. Và cô đã quyết định rồi. 1 năm 2 tháng cuối cùng của cuộc đời cô. Nhi sẽ sống thật ý nghĩa!
|
Nhi ngồi trong phòng khách của biệt thự họ Bạch đầy sang trọng mà chả giữ ý tứ gì cả. 1 đống manga Nhật vứt tứ tung, xung quanh toàn vỏ bim bim rồi bắp rang bơ. Dám cá Vũ mà nhìn thấy cảnh em gái mình ăn linh tinh thế này chắc tức trào máu họng mất. -Tiểu thư- 1 cô hầu rón rén lại gần Nhi nhỏ giọng gọi. Mãi ko thấy Nhi trả lời, cô hầu tiếp tục gọi và lay lay Nhi: -Tiểu thư, tiểu thư. -Huh? Chị gọi em?- Nhi nghệt mặt ra nhìn cô hầu rồi chỉ vào mình hỏi. -Dạ, vâng- cô hầu cúi đầu kính cẩn nói. -Chị bao nhiêu tuổi rồi?- giọng Nhi khẽ đanh lại, đôi mắt ko còn nét trẻ con nữa. -Dạ, 26t ạ. -Tốt. Thứ nhất, em năm nay mới 20t. Theo vai vế em mới là ng phải vâng dạ mới đúng chứ đâu phải chị. Thứ 2, em có tên là Nhi hẳn hoi chứ em đâu tên Tiểu thư mà chị gọi? -Ơ... Nhưng mà... -Ko nhưng nhị gì cả. Trong nhà này 1 khi đã có mặt em là phải bình đẳng có trên dưới theo tuổi tác. Mà chị tìm em có việc gì ko?- Nhi nhấp 1 ngụm nước hỏi. -À, có 1 ng xưng là quản gia gì đó muốn gặp Tiểu...à muốn gặp em.
#718 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
-Đc rồi, chị cứ làm việc đi- Nhi gật đầu rồi đi ra ngoài khuôn viên-nơi có thể gọi là "phòng chờ ngoài thiên nhiên" cho khách. Vừa thấy bóng dáng Nhi, vị quản gia đứng dậy cúi đầu chào: -Cô chủ. -Là bác ạ? Bác cứ gọi cháu là Tiểu Anh đc rồi- Nhi mỉm cười rạng rỡ nhảy đến ôm chầm lấy ng quản gia nhà Minh Quân(do lâu t.g k post nên quên mất tên nv này, k nhớ là Nhật hay Quân nữa. Có j mong m.n bỏ qua). -Nhưng cô chủ là Tiểu thư Bạch gia cơ mà. -Bác cứ gọi cháu vậy đi. 1 tiếng cô chủ, 2 tiếng tiểu thư cháu ko quen- Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện vùng vằng nói. -Tiểu Anh, ta nghĩ là cháu nên đọc cái này. Vị quản gia đưa ra 1 phong thư màu trắng muốt, tay run run như đang cố kìm nén điều gì đó. 1 bí mật khủng khiếp chăng?
#719 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
"Tiểu Anh thân mến, Em hãy cho phép anh gọi em là Tiểu Anh nhé? Bởi đối với anh, em mãi mãi là cô bé thiên thần tinh nghịch từ biển cả mà thôi. Có lẽ khi em đọc đc những dòng chữ này thì anh đã đi rất xa em rồi. Đến 1 nơi mà em ko thể nào đi đc. Anh đã muốn hét lên rằng "Anh yêu em" nhưng anh lại ko đủ can đảm. Nhưng Tiểu Anh của anh yên tâm. Dù em có ở đâu, có đang bị làm sao đi chăng nữa thì anh sẽ mãi mãi luôn bên em. Cười thật nhiều nhé Tiểu Anh! Anh, yêu cô thiên thần từ biển rất nhiều!" -Cậu Phong- ng quản gia ngước lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong đứng ngay sau lưng Nhi và đã đọc đc những dòng chữ cuối cùng của lá thư "Phong này, Tiểu Anh thuộc về cậu, mãi mãi là như vậy. Giữ Tiểu Anh cho cẩn thận. Đừng làm cô bé buồn nhé! Chúc 2 ng hạnh phúc"
#720 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim. Nhớ hoài dù là trong giấc mơ. Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai. Vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai. Người tôi yêu, tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều. Và thường có thói quen thích nuông chiều. Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ. Vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ. [ĐK] : Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành. Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình. Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi. Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi ! Nếu hai người lỡ có những cãi vã chẳng thể giải hòa. Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải do mình. Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi. Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi. Yêu em lâu rồi................. (Người Tôi Yêu)
|