Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
Là Ly hẹn Phong ra phía đài phun nước của khu đại học nói chút chuyện. Cô ấy còn hứa, sau khi nói chuyện xong sẽ ko làm phiền Phong và Nhi nữa. - - - - Ly cuốn lọn tóc vào ngón tay nghịch, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú. -Có chuyện gì?- Phong đút tay túi quần cao ngạo hỏi Ly. -Để tôi nói nhé! Có phải khi bé, cậu đã từng bị truy sát phải ko? Ng cứu cậu là 1 cô bé?- đôi mắt Ly đượm buồn mường tượng ra qúa khứ xa xăm. -Sao cô biết?- Phong bất ngờ hỏi lại. Ko lẽ Ly là cô bé đó? -Vì tôi là ng đã cứu cậu! Đất trời như quay cuồng tối sầm lại. Phong im như phỗng, ng cậu ghét nhất lại là ng cậu nợ 1 mạng sống. Khi đó đã có ng gọi tên cô bé nhưng cậu ko nghe rõ lắm vì còn bận suy nghĩ với những ng đang truy sát mình. Cậu đã hứa rằng, nếu gặp lại cô bé đó thì cậu sẽ trả ơn cô, bằng mọi giá! (Nhi và Ly, nghe có vẻ phát âm giống nhau) -Vậy giờ cô muốn gì?- tuy là hỏi nhưng Phong đã có sẵn câu trả lời. -Thứ mà tôi muốn nhất, là cậu. Chia tay Nhi đi- miệng Ly nở 1 nụ cười bán nguyệt. Con át chủ bài của cô là đây. -Tôi...- Phong bối rối. 1 bên là tình, 1 bên là nghĩa. Làm sao đây? -Tôi biết mà- nước mắt Ly chợt lăn dài- dù đổi cả mạng sống. Thì tôi mãi ko có đc cậu. -Đc rồi. Cứ làm như cô muốn đi- Phong quay lưng, giọng lạnh băng nói rồi bỏ đi. - - - - - Thu dọn sách vở ra về mà trong lòng Nhi thấp thỏm mãi ko yên. Sao Phong đi mãi ko về vậy nhỉ? Gọi điện thì ko bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
|
-Ủa Nhi, nhóc Phong đâu rồi?- Long đi lên vỗ vai Nhi hỏi. -Tớ cũng ko biết nữa. Đi ra lâu lắm rồi mà- Nhi chán nản trả lời. -Hay là nó ốm đau thế nào. Nhi mang đồ về cho nó tiện thể sang thăm luôn- Lâm an ủi Nhi cho cô bé đỡ sốt ruột rồi đi ra ngoài. - - - - - Ra khỏi trường, ngay lập tức Nhi đến nhà Phong để tìm cậu. Trong lòng bỗng có cảm giác bất an. -Tiểu thư- 1 cô hầu chạy ra cúi đầu chào Nhi. -Chị ơi, cho em hỏi có Phong ở nhà ko ạ?- mặc dù là cương vị ở trên nhưng Nhi vẫn lễ phép hỏi. -Dạ có. Mời tiểu thư vào để tôi gọi thiếu gia. Vừa nhâm nhi ly nước ép trái cây, Nhi phóng tầm mất nhìn bao quát xung quanh. Khu vườn ngoài của Hàn gia mang gì đó khang khác với Bạch gia. Nhà của Nhi toàn là cây cối cho qủa, những thứ cây cỏ quen thuộc của Việt Nam. Đó là ý của Nhi, làm như vậy cô mới có đúng cảm giác là ng Việt. Còn Hàn gia toàn là cây cảnh khó nuôi khó trồng nhập từ châu Âu về nên mang hơi hướng gì đó khác lạ làm Nhi ko thân thuộc lắm. Chờ ở ngoài vườn chán, Nhi đứng dậy, tay mang theo ly nước đi vào nhà. Rốt cuộc thì Phong làm gì mà bắt cô chờ lâu vậy? -Ta đi mua đồ nhé! Nhi lắng tai nghe. Là giọng nữ trẻ. Ba mẹ Phong mới bay sang Đài Loan rồi mà, nhà làm gì còn con gái. Giúp việc thì ko thể rồi. Ai vậy nhỉ? Ko phải chờ lâu. Nhi đã có câu trả lời. Và, cô bé chết sững! Phong, đang tay trong tay với Kiều Linh Ly! Và cậu ko phản đối! -A! Phong. Nhà chúng ta có khách kìa! Ly cười đầy giả tạo, cố nhấn mạnh 2 từ "chúng ta". Cô muốn thấy vẻ mặt đau khổ, thất bại của Nhi. Cô muốn là ng thắng Nhi. Nhưng Nhi đâu phải là con ngốc. Cô là Bạch Nguyệt Nhi cơ mà. Thấy đc nỗi đau của cô? Ít ng lắm! -Tôi tìm Hàn lão gia và Hàn phu nhân- Nhi lên tiếng, cố kìm nén chất giọng run run và cảm xúc đang vỡ oà trong lòng mình. -Ba mẹ tôi ko có ở nhà. Tiễn khách- Phong lạnh lùng nói. Đôi mắt hổ phách chỉ liếc nhìn qua Nhi. Cậu sợ, nhìn Nhi rồi cậu sẽ phải chứng kiến giây phút yếu mềm của cô bé. Khi đó, cậu sẽ chạy đến ôm cô vào lòng mất. Dằn lòng, cậu lạnh nhạt quay đi. Nhi cũng quay lưng lại với Phong và đi ra khỏi Hàn gia, nước mắt trực trào. 2 con ng, quay lưng lại với nhau. Để khoảng trống ở giữa là 1 nụ cười hình bán nguyệt... - - - - Mây từ đâu kéo tới, phủ kín bầu trời. Những đám mây xám, nặng trịch hơi nước ùn ùn tới báo hiệu trời sắp mưa to. Nhi cúi mặt, tay buông thõng đi-những bước đi vô hướng trên đường. Tại sao Ly lạ ở cùng Phong? Tại sao Phong ko phản đối, ko nói cho cô biết? Tại sao Ly lại nói là "nhà chúng ta"? "Rào...rào"- những hạt mưa đầu hạ rơi xuống. Mưa như trút nước. Nhi vẫn cứ đi trong mưa. Nước mắt chan hòa cùng nước mưa. Sao hạnh phúc của cô ngắn vậy? Sao ông trời nỡ reo vào cuộc đời cô nhiều sóng gió thế? Đau, đau lắm. Ng mà Nhi yêu, ng mà Nhi nhớ tới- ngay cả lúc mất trí nhớ- đã quay lưng đi ko chút vướng bận. Cô sai sao? Cô có lỗi sao? Rốt cuộc cô làm gì mà ông Trời lại báo ứng cô? Nói đi...
#739 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
Đến khi ko còn sức để đi nữa, Nhi ngồi bệt xuống đất. Tiếng nấc, tiếng khóc bị tiếng mưa, tiếng sấm nuốt chửng. Nhi mạnh mẽ trước mắt ng ta thôi. Nhi vẫn là 1 cô gái biết buồn mà. - - - - Tỉnh dậy, Nhi đã thấy mình ở trong bệnh viện. Lần này thì chết với anh 2 rồi! -Em dậy rồi à?- giọng Thảo vang lên bên cạnh Nhi- dậy ăn cháo đi cho lại sức nhé? Nhẹ nhàng, Thảo đỡ Nhi ngồi dậy rồi bón từng muỗng cháo cho cô bé. -Con bé này, em làm gì mà dầm mưa đến độ ngất đi. Ng tím tái thế hả?- Thảo trách móc Nhi- em ko tỉnh mà xem sắc mặt anh Vũ và Kỳ. Trông 2 ng chẳng khác nào thần chết đòi mạng cả. 2 ngày liền 2 ng bên em mãi đấy. -Em xin lỗi- Nhi thều thào thốt lên 3 từ. -Đc rồi. Vợ nên về nhà nghỉ ngơi đi. Để anh nói chuyện với Nhi- Vũ mở cửa đi vào cất giọng. -Nhi vừa mới tỉnh. Anh nói gì cũng nhẹ nhàng thôi ko em xử đẹp anh đấy- trước khi đi, Thảo thì thầm với chồng mình buông lời đe dọa. Chờ cho Thảo đi khuất, Vũ mới lên tiếng ân cần hỏi han Nhi: -Em đỡ hơn chưa? -Vẫn mệt 2 à. -Em có thể nói lý do? Sao em dầm mưa đến nỗi ngất?- vừa nói, Vũ vừa dán miếng dán hạ sốt lên trán cho Nhi rồi vỗ về cô bé. Nhi chợt ôm chầm lấy Vũ như tìm chỗ dựa. Nước mắt cứ thế mà đua nhau lăn dài, cô bé nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: -Em với Phong, ko còn gì rồi.
|
Vũ lặng im như đang lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô em gái yêu qúy của mình. Trong đầu đang cố gắng phân tích những gì Nhi vừa nói. Phong ko phải là ng thích đùa, 1 là 1 và 2 là 2. Nhi cũng rất nhạy cảm, lời nói cô bé nói ra đến 70% là đúng. Rốt cuộc 2 đứa này làm sao? Việc gì mà có thể khiến tình cảm vào sinh ra tử của 2 đứa bị rạn nứt? Cậu phải hỏi Phong cho rõ mới đc. Khóc mệt, Nhi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vũ, trên khoé mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp khô. Nhẹ nhàng đặt Nhi xuống gối và đắp 1 tấm chăn mỏng cho cô bé, Vũ lặng bước ra ngoài hành lang. -Anh Vũ- Thoại Anh và Phương chạy lại, gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt. -Anh, Nhi nó làm sao mà bị ngất cơ anh?- Phương hỏi nhanh Vũ. -Em qua nhà anh thấy chị Thảo nói Nhi bị ngất phải nhập viện nên vội vào đây- Thoại Anh thở hổn hển nói. -Nhi ổn rồi. 2 em đừng lo qúa. À, giờ 2 em ở đây trông con bé đc ko? Anh đi công chuyện chút- Vũ thở hắt ra trả lời. -Dạ đc. Anh cứ đi đi.
#745 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
-Lâm nói Phong bảo bận ko đến thăm Nhi đc- Phương tắt máy quay qua nói với Thoại Anh- này! Mày nghe tao nói ko hả? Thoại Anh trợn tròn mắt nhìn phía phòng bệnh đối diện- nơi Phong vừa dìu Kiều Linh Ly đi vào. Trong phút chốc, trong lòng Thoại Anh bừng bừng lửa giận. Bạn cô, đồng nghĩa là ng yêu Phong đang nằm bệnh ko biết sức khỏe ra sao mà cậu ta dám làm thế à? -Thoại, bình tĩnh. Mày định làm gì?- Phương lay lay tay Thoại Anh. -Làm gì à? Mày nghĩ tao nên tát hay cho 2 ng kia 1 trận?- Thoại Anh bẻ tay răng rắc rồi hùng hổ đi về phía phòng bệnh kia. "RẦM"- ko thèm mở cửa theo cách lịch sự. Thoại Anh đá thẳng cửa xông vào, theo sau là Phương. Đập ngay vào mắt 2 ng là cảnh Phong đang bón từng thìa cháo cho Ly. Cái khung cảnh thường thấy ở các đôi tình nhân. -Tôi cho 2 ng 30s giải thích- Thoại Anh gằn giọng cố kìm nén cơn giận. -Chẳng gì cả- đáp lại là thái độ hờ hững của Phong. -Cô nhìn ko thấy sao? Tôi và Phong là 1 đôi.- Ly ôm lấy cánh tay Phong nhìn Thoại Anh như thách thức. "BỐP" -Đừng bao giờ thách Trần Thoại Anh này- Thoại "tặng" cho Ly nguyên 1 cái bạt tai trời giáng làm cô ta chao đảo. -Phong, tôi ko ngờ cậu lại là loại ng như thế. Cậu lừa ai tôi ko cần quan tâm nhưng đừng có lừa Nhi. Sinh ra nó đã bị lời nguyền dày vò, nó sống đc nhiều nhất là 21 năm thôi, cậu cho nó 1 chút tình yêu ko đc sao? Nó có gì sai, sai ở đâu mà ai cũng muốn chà đạp lên nó? Hết Bảo Nam, Linh Ly rồi ngay cả cậu cũng vậy. Nó đã giết ai đâu, nó có làm gì trái đạo đức đâu. Tại sao Nhi phải chịu bất hạnh chứ?- Thoại Anh nói trong nước mắt, trong lòng xót thương cho số phận của cô bạn thân. Phong quay mặt đi, cố ko để những từ kia lọt vào tai. Phải, giờ cậu chỉ muốn sang phòng bên kia và ôm Nhi vào lòng, trân trọng từng giây phút cô bé còn sống. Nhưng, cậu ko thể. -Lý do là gì?- Phương nghẹn giọng hỏi. -Chẳng gì cả- Phong lạnh nhạt rồi đanh giọng- 2 chị đi ra. Ng bệnh phải nghỉ ngơi.
|
-Ko biết làm cách nào mà cô, Kiều Linh Ly lại có thể chia rẽ Phong và Nhi nhưng tôi thề với danh dự là Đại tiểu thư Hoàng Kiều, tôi sẽ khiến cô phải hối hận, sống ko bằng chết- qúa bất bình và tức giận thay cho Nhi. Phương đỡ lấy Thoại Anh và quay lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Ly và nói giống như 1 vị toà tuyên án làm Ly bất giác run sợ. Thường vậy, những ng hiền luôn có những cơn tức giận rất đáng sợ!
|
-Thật ko thể tưởng tượng đc. Tao phải cho 2 ng kia 1 trận mới đc- Thoại Anh bức xúc vùng vằng định lao vào phòng bệnh của Ly lần nữa. -Thôi thôi. Qua xem Nhi thế nào kìa- Phương ngăn cản Thoại rồi lôi cô sang phòng của Nhi. Chờ cho bóng của 2 cô gái đã khuất. 1 ng con trai đứng nép vào tường khẽ nở nụ cười nhếch môi hình bán nguyệt, ng kia thì đôi tay xiết chặt lại thành hình nắm đấm. - - - - - Cánh cửa phòng Nhi khẽ mở. 1 dáng ng cao ráo mang theo hương bạc hà nhẹ nhàng đi vào. Đôi tay khẽ đưa lên vuốt vài lọn tóc của Nhi, Phong cố ngắm những đường nét trên khuôn mặt cô bé như muốn ghi nhớ lại tất cả. Đôi môi khẽ mấp máy: -Xin lỗi, sống tốt nhé! Rồi, nhẹ nhàng như lúc đến, Phong rảo bước đi ra. Đôi mắt Nhi khẽ mở ra, cô bé cảm nhận đc thứ gì đó lành lạnh ở cổ. Ngoài sợi dây chuyền hình ngôi sao màu hồng kia còn là 1 sợi dây có 1 chiếc nhẫn xâu vào đó. Nước mắt khẽ lăn dài, Nhi nhìn ra phía cánh cửa khẽ nói: -Tạm biệt.
|