Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
-Bác, anh Minh Nhật làm sao? Bức thư này có ý gì?- Nhi qùy thụp xuống lay lay vị quản gia như muốn phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong cô bé. -Cậu chủ bị ung thư máu và ko tìm đc ng có tủy phù hợp để ghép tủy. Đây là những dòng cuối cùng cậu chủ để lại. Và đây...- ng quản gia đặt lên bàn 1 xấp giấy tờ- đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản của cậu Nhật sang cho Tiểu Anh. Giờ cháu chỉ cần kí là xong. Ng quản gia đưa Nhi và Phong đến mộ của Minh Nhật. Đây, chẳng phải là nơi đầu tiên mà Nhật gặp Nhi sao? Xa xa, có 1 cái mộ ở đó. Trên mộ là hình ảnh 1 ng con trai hướng ánh nhìn ra biển khơi ngày đêm sóng vỗ rì rào. Nhi nhận từ tay ng quản gia 1 cuốn album ảnh cùng 1 máy quay. Đó chính là nơi lưu trữ kí ức của Minh Nhật và Hải Anh. Nhi lặng ng đi. Sóng biển thôi ko vỗ nữa, hàng cây lặng im thôi trò chuyện. Ngập ngừng, ng quản gia lên tiếng: -Cậu chủ có 1 ng con. Đó là 1 sự vô tình khi ng say xỉn cùng 1 cô tiểu thư do ba mẹ cậu chủ chấm, nhưng 2 ng đã chia tay sau đó. Mong cô chủ... Nhi gật đầu đồng ý. Anh đã hy sinh vì cô bé qúa nhiều. Cô làm 1 chút như vậy thì đâu có sao.
#722 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
"Em hiểu, trái tim của anh yêu em. Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao. Em xin lỗi, vì trong trái tim nhỏ bé của em. Không còn chỗ dành cho anh nữa rồi. Tình yêu dường như không có đích đến. Đôi mắt ta không hướng về nhau. Người ta nói rằng yêu là khổ đau. Và vết thương lòng ấy sẽ hằn sâu thành sẹo. Dù em đã cố gắng dấu những giọt lệ buồn trong mưa. Nhưng em không thể che dấu trái tim mình Em hiểu, trái tim của anh yêu em. Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao. Em xin lỗi, vì dù em cố gắng đến thế nào. Trong mắt em, chỉ có duy nhất một người. Dường như tình yêu là mù quáng. Cả thế giới chỉ xoay quanh một người. Tình yêu thay đổi mà chẳng hề báo trước. Cố gắng níu giữ mà không thể được. Dù em đã cố gắng dấu những giọt lệ buồn trong mưa. Nhưng em không thể che dấu trái tim mình. Em hiểu, trái tim của anh yêu em. Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao. Em xin lỗi, vì dù em cố gắng đến thế nào. Trong mắt em, chỉ có duy nhất một người. Em hiểu, trái tim của anh yêu em. Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao. Em xin lỗi, vì trong trái tim nhỏ bé của em. Không còn chỗ dành cho anh nữa rồi. Anh có hiểu được trái tim em không?"
|
Tạm biệt ng quản gia, Phong và Nhi trở về trong tâm trạng rối bời đượm buồn. Cậu con trai của Nhật phải nói là hết sức sociu luôn. Cậu bé giống y hệt cha mình vậy, đặc biệt là đôi mắt. Từ nay, Nhi sẽ là mẹ của cậu bé. Cậu bé tên Minh Quân, năm nay lên 4t và rất ngoan, thông minh nữa. 1 sự hy sinh qúa lớn của Nhật dành cho Nhi. Cô vô cùng cảm thấy áy náy với Nhật. Tại sao anh lại kì vọng vào cô bé đến vậy chứ? Khẽ thở dài, Nhi nở nụ cười tự an ủi mình-cũng là 1 lời hứa với Nhật: -Em hứa sẽ chăm sóc Minh Quân thật tốt! CHƯƠNG XIX: CON ÁT CHỦ BÀI CỦA KIỀU LINH LY
|
Ánh nắng ấm áp chan hòa khắp nơi, muôn hoa đua nhau khoe sắc nở rộ. Tất cả vạn vật đang căng tràn nhựa sống trong mình. -Hèm!- Phong tằng hắng giọng bước lại gần Nhi. Cô bé vẫn đang ngồi thư thả ngoài vườn mà ko hay rằng trong lòng Phong như sắp có bão vậy. -Hen lâu. Ngồi đi- Nhi cười tươi với Phong rồi vẫy tay ra hiệu. -Cô suốt ngày cười đc ý!- Phong cáu gắt khó chịu ra mặt. -Ơ hay thế ko cười chả nhẽ khóc?- Nhi tròn mắt hỏi lại. Tên này hôm nay sao vậy? -Ừm... Nhi, cô còn nhớ ờ...à lời cô nói ko đấy?- Phong cúi gằm mặt xuống đất mà nói -Nói? Huh? Nói gì cơ?- bộ não "chậm tiêu" của Nhi vẫn đang "ách tắc" chưa "thông" đc vấn đề. -Cô nói hôm gặp sóng ở biển ý- Phong ko còn cúi mặt xuống đất nữa mà nhìn trực diện vào đôi mắt màu cafe của Nhi. Khuôn mặt cô bé chợt đỏ bừng như trái cà chua. Xấu hổ qúa đi! Lúc đó cứ nghĩ rằng mình sẽ chết nên Nhi mới tuôn hết ra. Giờ nghĩ lại cứ thấy ngượng ngượng. Làm sao đây? Nhi cúi mặt, đứng bật dậy quay ng định.....chạy nhưng bị Phong túm tay lại. Cậu ôm ghì Nhi trong vòng tay. Mùi hương bạc hà từ ng Phong tỏa ra, đôi môi cậu khẽ thì thầm vào tai Nhi: -Làm ơn, đừng chạy khỏi tôi nữa đc ko?- Phong ngừng lại giây lát, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp- tôi yêu cô. Làm bạn gái tôi nhé? (da gà da vịt ta biểu tình rồi đây này! Sến qúa đi!) Nhi nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác này! Cái ôm này, vòng tay này khác hẳn cái ôm, vòng tay của anh 2 và anh 3. Rồi nước mắt Nhi chợt lăn dài. Cô có nên đồng ý ko khi 1 năm nữa là cô phải rời xa tất cả? Lần đầu tiên, Nhi cảm thấy căm ghét sứ mệnh Rồng thiêng của mình đến vậy. Sao lại là cô bé? Sao bắt Nhi rời xa ng thân, bạn bè và cả ng cô yêu chứ? -Cậu vẫn sẽ yêu tôi, khi mà tôi chỉ sống đc 1 năm nữa sao?- Nhi nghẹn ngào nói. Phong ko hề bất ngờ, vì cậu đã biết hết tất cả. Về lời nguyền, về qúa khứ của cậu. -Tất nhiên- Phong khẳng định chắc nịch. -Vậy, tôi đồng ý! Nước mắt Nhi thi nhau lăn dài trên má. Nước mắt của sự xót xa, nước mắt của sự hạnh phúc.
|
Vẫn như thường ngày, ai nấy đều có 1 nhật trình riêng. Vũ quản lý tập đoàn công ty của Bạch gia và của chính mình cùng sự hỗ trợ của Thảo- trong "vai" thư kí riêng của TGĐ; thi thoảng Như cũng phụ giúp 2 ng nhưng công việc chính của cô là luật sư riêng cho gia đình nhà chồng; còn Kỳ vẫn theo nghiệp mẹ- quản lý, đào tạo những sát thủ giỏi giúp đỡ công an trong nước và FBI cùng CIA, 1 phần chống lưng cho tập đoàn Bạch gia. Còn 6 con ng của "tuổi trẻ" kia vẫn dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đến trường hoàn thành nốt những năm tháng sinh viên. Nhưng giờ thì có chút thay đổi, bởi ai cũng có đôi có cặp rồi mà! - - - - - Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên như 1 làn nước mát dội lên tâm hồn muốn ngủ gật của tất cả. 6ng: 3 nam 3 nữ vừa ra đến cửa thì đc đc lời nhắn từ Vũ: "Tan học, mấy đứa thay đồ rồi ra nhà hàng Restauren Of The Lake nhé! Ba mẹ 6 đứa đang chờ ở đó" -Vụ gì đây nhỉ? Tớ có linh cảm ko lành- Lâm xoa xoa cằm y như ông cụ non. -Chúng ta ko phá phách gì mà- Long vừa dứt lời, nhất loại 5 đôi mắt hướng thẳng vào Nhi nhìn chằm chằm trong khi cô bé đang tít mắt 2 tay cầm 2 que kem mát lạnh. -Nhi, có phải mày...- Thoại Anh nhìn Nhi nói lấp lửng. Nhận thấy mọi ng đang nhìn mình chằm chằm có phần vô duyên, Nhi mới thôi ăn và lên tiếng: -Hử? Gì cơ? Tao làm sao? Mọi ng thích kem này á??? -Trời!!!- tất cả ôm đầu muốn đập vào tường. Điên mất! -Ăn ăn ăn. Suốt ngày ăn- Phong cằn nhằn lầm bẩm trong miệng. -Mày có gây sự ở đâu ko? Ba mẹ 6 đứa có lệnh triệu tập gấp này- Phương nói lại 1 lần nữa cho Nhi hiểu. -Tao á? Ko, tao ngoan hiền mà! Sau lời thanh minh của Nhi, cả nhóm có phần yên tâm hơn. Ít ra thì cũng ko sợ nghe mắng vì tội phá phách rồi. Cả nhóm phải ghé qua shop thay đồ-theo như lời Vũ nói. Sau nửa tiếng chọn những bộ đồ phù hợp với mỗi ng. Chiếc xe ô tô lại lăn bánh hướng tới nhà hàng. -Con chào ba mẹ. Cháu chào các bác. Gia đình 6 ng đã đặt 1 phòng ăn riêng với 1 chiếc bàn hình bầu dục cỡ lớn. Vụ gì lớn đây. Trông mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng lắm. -Các con ngồi đi- ba Phương lên tiếng đầu tiên. -Chúng ta gọi các con đến đây là có việc rất quan trọng quyết định cuộc đời các con- ba Long tiếp lời, giọng điệu quan trọng lắm làm tim của 6 ng con đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. -Các con cũng đã lớn rồi. 18, 20t đầu rồi chứ ko còn bé nữa. Như những gia tộc lớn khác thì con cháu đã đính hôn từ bé và kết hôn từ khi còn học Trung học rồi để còn kế nghiệp gia đình- ba Lâm chậm rãi vào thẳng chủ đề. -Nhưng 6 gia tộc: Bạch, Hàn, Trần, Nguyễn, Trương, Hoàng chúng ta ko đính ước hay hứa hôn gì cả. Chúng ta muốn các con có quãng đời học sinh đúng ý nghĩa. 1 phần cũng vì ở lứa tuổi Trung học, các con chưa ổn định về mặt tình cảm nữa, chúng ta muốn các con tự quyết định tương lai, hạnh phúc của mình- ba Thoại Anh tiếp lời ba Lâm. Giống như các vị phụ huynh đang dẫn dắt đám trẻ vào 1 câu truyện vậy. -Giờ các con cũng đã lớn, thời gian bên cạnh nhau ko phải là ít để hiểu nhau. Các con cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi- lời ba Phong phán giống như 1 lời tuyên án giáng lên đầu 6 ng vẫn đang tuổi phá phách kia. ÔI MAI DÉP! Gì chứ? Kết hôn á??? -Đừng có phản đối hay lý do lý chấu. Các con đừng qua mắt chúng ta. Chỉ cần mấy đứa gật đầu, chúng ta sẽ lo liệu chu toàn. Mau ổn định rồi giúp mấy thân già này đi- ba Nhi chợt nở nụ cười khi thấy khuôn mặt bàng hoàng của 6 đứa trẻ.
|
-Con... -Cơ... -Nhưng mà... -Ba... -Chuyện này... -Khoan... -Ta nói rồi. Ko lý do lý chấu gì cả. Chỉ cần nói có hay ko thôi- mẹ Nhi xua tay ngăn chặn hàng tá lý do đang chuẩn bị "tuôn" ra kia. -Nếu có: mấy đứa sẽ tổ chức đám cưới luôn. Nếu ko: chúng ta sẽ đá mỗi đứa sang 1 nước để du học 5 năm. Sao? Chọn đi- mẹ Phương ung dung uống 1 ngụm trà khoan thai nói. -Con đồng ý!- Phong, Lâm và Long đồng thanh làm cho Nhi, Phương và Thoại Anh tròn mắt lên nhìn. Ý là gì chứ? -Tốt! Nói tên ta xem- nét mặt mẹ Long vui mừng trông thấy. Hỏi là cho có thôi chứ mấy ng biết thừa rồi. -Bạch Nguyệt Nhi -Trần Thoại Anh -Hoàng Kiều Phương. -Ko! Con ko đồng ý. Là mấy ng đó nói thôi chứ con đã đồng ý đâu- Nhi cáu tiết đập bàn phản bác. -Nhà trai đã ngã giá, nhà gái miễn phản đối- mẹ Phong cười tươi. Các vị phụ huynh dường như chẳng màng tới 3 cô con gái gì cả. Cứ bàn tới bàn lui đám cưới mãi ko thôi. Nhi nuốt nước mắt vào trong. Có ai đó nói cho cô chuyện quái gì đang xảy ra đc ko? CÔ-KHÔNG-MUỐN-KẾT-HÔN! - - - - - Thấm thoắt đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Nhi nhận lời làm bạn gái Phong. 3 cặp đôi ng ng ngưỡng mộ luôn đi bên nhau làm ai nấy thầm ghen tị. Qủa là trai tài gái sắc mà! - - - - - Đang học, chợt đt Phong báo có tin nhắn. Đọc xong, hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại. -Có chuyện gì à?- Nhi ngồi cạnh thì thầm hỏi. -Ko. Chồng có chuyện bận ra ngoài chút. Yêu vợ tương lai- Phong cười trêu Nhi rồi xin ra ngoài. - - - -
|