Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin Phần 2
|
|
Chương 45: Anh Ở Nơi Đâu ?
Ngày nào cũng ở cùng anh, đâm ra bây giờ mình nàng có chút không quen.
Thật kì lạ.
Cùng là xem một bộ phim. Vậy mà cảm giác anh ngồi bên cạnh cảm giác thích hơn hẳn.
Mọi ngày ngủ anh gọi mãi không dậy được, giờ lại không ngủ được.
Tắm một mình cũng thấy chán…
Nàng xuống nhà hàng, bảo họ cho mượn bếp, nàng muốn làm vài món ngon cho anh.
7h tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, khai vị salat Nga, món chính hai đĩa mực xào miến, cuối cùng là hai chiếc bánh pudding.
Nàng thắp lên ánh nến lung linh, nến cháy, thơm bừng cả căn phòng, chân ngồi đung đưa, nhìn ngắm trăng sao, anh sắp về ăn với nàng rồi, cảm giác thật tuyệt!
8h, anh chưa về, nàng có hơi buồn.
10h, anh chưa về, một chút thất vọng, thế mà bảo về ăn cơm với nàng, thật không biết giữ lời.
12h, thật chán mà, điện thoại anh thì mãi không liên lạc được, không biết lại công việc gì mà quên cả vợ…nàng hậm hực chui vào chăn, định bụng kiểu này anh về thì chết với nàng.
Mãi chẳng thể chợp mắt…
Gần sáng, nàng có ngủ được một chút, hình như nàng mơ thấy anh, nhưng tiếc chỉ là mơ, phòng vẫn trống trơn mình nàng…
Cố gắng làm một người vợ hiền, không can thiệp chuyện làm ăn của chồng, nhưng tới chiều, không thể chịu được, nàng rút máy gọi cho Linh…
-”Linh à?”
Nhìn số máy của Lan, Linh có hơi run, cẩn thận trả lời.
-”Vâng, em đây.”
-”Ừ, một nửa đúng, chị hỏi này…anh Việt có chỗ em không?”
Có vẻ đại ca muốn giấu thật, thái độ của Lan hình như chưa biết gì về chuyện độc dược, Linh đáp:
-”Em tưởng anh Việt đi nghỉ với chị chứ?”
-”Đúng thế, nhưng hôm qua anh ấy bảo có việc, bảo đi một lát rồi về, hôm nay vẫn chưa thấy…”
-”Chị đừng lo, đại ca có nhiều việc, chắc chưa giải quyết xong thôi, xong là anh ấy về ngay đấy”
-”Ừ, chị gọi cho Việt không được, em mà gặp anh ấy thì bảo điện về cho chị nhé!”
-”Vâng, em biết rồi ạ.”
Lan cúp máy, tâm trạng nặng nề, cố gắng gạt đi những suy nghĩ xấu, kiên nhẫn chờ đợi, phải, anh nói là anh sẽ về, nàng sẽ vẫn ở đây đợi anh thôi…
Lúc đầu, là cảm giác căm giận, hận, tức, lão Việt thối tha dám bỏ nàng lại, sau đó, từng giờ trôi qua, từng ngày trôi qua, là cảm giác bất an, lo lắng…là cái ước vọng, anh về đi, về rồi muốn gì nàng cũng nghe…
Mấy ngày, đầu bếp đưa đồ ăn tới, nàng thấy khô khốc, không thể nhuốt, nhưng nghĩ tới việc mình gầy gò luôn là ám ảnh với anh, nên cũng cố gắng nhuốt …nàng không muốn, lúc anh về, phải cáu.
Cái đầu nhỏ bé không biết đã tưởng tượng bao chuyện.
Chốc chốc ngó điện thoại, thất vọng tràn trề…
Anh chưa từng đi lâu tới vậy…Chưa từng bỏ nàng như thế…
***************
-”Hai, ăn nè…”
Út bóc miếng quýt đút vào miệng Hai, hắn hất hàm hỏi:
-”Ai gọi đó?”
-”Chị dâu, mấy hôm trước chị ấy cũng gọi…”
-”Có việc gì sao?”
-”Cũng không có gì…chỉ là anh cả đi công chuyện mấy ngày không về, không liên lạc được…em đã dặn chị ấy đừng lo rồi, đại ca có nhiều việc, giải quyết xong sẽ về…”
-”Mấy ngày là cụ thể mấy ngày…”
-”Xem nào…hình như bốn hay năm ngày…”
-”ÚT”
Linh giật nảy mình.
-”Có gì nghiêm trọng sao? Đâu phải lần đầu như thế đâu…”
-”Em thật hồ đồ…với mọi người anh cả sẽ kín tiếng, nhưng anh ấy đi đâu nhiều ngày, chưa bao giờ không nói với anh…hơn nữa…”
-”Hơn nữa…”
-”Chị dâu với đại ca rất quan trọng, không thể nào anh ấy không liên lạc…”
Nghĩ tới đây, mặt Hai tái mét, Út Linh mắt đỏ hoe, tay run run…
-”Hai…đừng nói anh ấy xảy ra chuyện…”
-”Không được nói gở”
Hai quát Út, nhưng lòng hắn cũng không tránh được suy nghĩ linh tinh, lập tức ra lệnh cho mấy thằng em đi tìm, đoạn gọi cho Lan.
-”Chị à?”
-”Ừ, Hai gặp anh Việt chưa?”
Nghe giọng chị dâu yếu ớt, hắn không khỏi nóng ruột…
-”Chắc anh cả đi có việc thôi, để em cho người đón chị về nhà trước nhé?”
-”Không cần đâu, tôi sẽ đợi anh ấy ở đây, tôi đã hứa với anh ấy rồi.”
Không năn nỉ được Lan, Hai đành điều mấy người về Lạc Tâm.
Việc dần trở nên khó khăn hơn hắn tưởng, lùng sục cả hai ngày mà không thấy bóng dáng của đại ca, lúc đầu, chỉ điều chục người, sau hai chục, ba chục….sau nữa, huy động toàn bộ lực lượng của Đại Bàng Đen, tất cả với một mục đích duy nhất, tìm Việt.
***************
-”Vịt à, em đợi lâu lắm rồi…sao anh mãi chưa về?”
-”Em ngoan, em ăn nhiều lắm, em béo lắm, anh về đi được không?”
-”Anh ơi…”
Cả ngày nàng cứ nằm trên giường, tay cầm điện thoại, chưa bao giờ nàng rơi vào trạng thái khủng hoảng tới thế, từ khi nàng có mặt trên cuộc đời, biết nhận thức, những thứ nàng sợ là chết đói, là bị bắt cóc…ngày hôm nay, mới biết, cảm giác sợ hãi tới cùng cực!
-”Về đi anh…nơi đây em vẫn đợi”
Câu nói đó, không biết nàng là lẩm nhẩm bao nhiêu lần, không biết là cầu xin bao lần…
-”Anh ở đâu thế? Chán em rồi sao…”
-”Trăng mật mà chồng bỏ vợ một mình thế này à?”
-”Vịt già vịt thối…về đây chết với ta!!!”
…….
Nàng vẫn ở Lạc Tâm, ngày nào cũng chạy ra ngồi ở cổng khu nghỉ dưỡng, từ sáng sớm tới tối mịt, mọi người khuyên ngăn thế nào cũng không được, cảnh tượng tới nghẹn lòng.
Hai tuần, hai tuần dài nhất trong lịch sử đời nàng…
Chuông điện thoại kêu, lại một lần nàng hi vọng…là Hai, ánh mắt hơi cụp xuống, nhưng dù sao có tin tức vẫn hơn không.
-”Hai, gặp anh Việt chưa? ”
-”Bọn em tìm được rồi…”
Giọng hắn run run khác lạ.
Nàng chảy cả nước mắt, bao nhiêu ngày ngóng trông, nàng thở phào nhẹ nhõm, ‘tên Việt khốn nạn, đợt này ta phải dỗi một trận, cho người biết thế nào là lễ độ…’
Quốc Việt! Đợt này có mười cái miệng anh cũng không giải thích được với tôi đâu, đúng là quá đáng mà…
Nàng ừ nhẹ một tiếng ấn nút đỏ, trong lòng mong ngóng một người khác gọi tới vỗ về.
Nhưng sự thực không hề như nàng đợi, không thấy điện thoại từ Việt, Hai thì lại không ngừng điện…
-”Chị cả, sao máy tự dưng bận suốt vậy?”
-”Ừ, có lẽ sóng yếu…Anh Việt, anh ấy xong việc chưa?”
Ở đầu dây có tiếng thở dài, một lúc sau mới chập chừng:
-”Đại ca…đại ca…xong việc…rồi…”
-”Vậy sao…nhờ cậu nhắn với anh ấy, gọi cho tôi…mà thôi, có lẽ chẳng cần, có lẽ anh ấy quên người vợ này rồi!”
-”Chị, anh ấy không bao giờ quên chị đâu…chị à, em dặn dò mấy đứa rồi, chị mau tới đây gặp anh ấy đi!”
Hai vỡ òa…
Vừa hay, nhìn thấy chiếc xe đen bảy chỗ đã dừng lại trước mặt, nàng vội vã lên, tay chân run rẩy:
-”Sao cơ, anh ấy làm sao? Anh ấy không đi được ư? Anh ấy bị thương sao???”
-”Chị lên xe chưa?”
-”Tôi lên rồi đây.”
-”Vậy chị bình tĩnh nghe em nói…”
-”Được, tôi rất bình tĩnh đây, nói mau lên!”
-”Đại ca…anh Việt…anh cả…mất rồi…”
Hắn nghẹn ngào, chua xót tột độ.
-”Mẹ kiếp, chú đừng đùa.”
-”Chúng em cũng không thể nào tin được…”
|
Chương 46: Đau Thương
Nàng biết, biết mà, đấy chắc chắn chỉ là trò đùa của con Vịt xấu xa đó, chắc hắn sợ nàng giận đây mà…thật trẻ con!
Tuy vậy, cả đường đi, nàng vẫn không ngừng run rẩy, nàng đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều…
Tới khi chiếc xe dừng lại ở cổng, nàng nhanh chóng lao ra, phi thẳng vào nhà, miệng quát lớn:
-”Việt, Vịt thối, anh mau ra đây cho tôi, anh tưởng anh đùa thế là hay à?”
-”RA MAU, mau ra cho tôi…”
Tùng, Tư, cả Hai, đều tập trung đợi nàng, mắt đứa nào đứa ấy đỏ hoe, nhưng nàng không thèm để ý, vừa đi vừa gào:
-”Tôi mà bắt được anh xem tôi xử anh ra sao?”
-”Ra mau!”
Hai thấy vậy, ôm chặt lấy chị dâu, đưa nàng lên phòng, nơi mà Việt đang đợi nàng…
-”Chị, chị nhìn mặt anh cả lần cuối đi…”
Út Linh đang ngồi thu mình ở một góc phòng, gương mặt trầm mặc hiếm thấy …
Là anh sao? Là anh nằm đó thật sao? Sao bọn chúng lại phủ khăn trắng lên người anh? Tại sao? Bọn này thật xấu…
Run rẩy mở chiếc khăn, cả người nàng như hóa đá, nhưng nàng vẫn cười, vuốt ve lên khuôn mặt quen thuộc, ngọt ngào nịnh nọt:
-”Anh mệt lắm phải không?”
-”Anh ngủ chút đi…rồi tý nữa dậy nhé, em đợi! Anh còn hứa ăn tối với em mà…”
-”Nhìn mặt mũi anh này, sao hốc hác trắng bệch thế? Cả những vết thương nữa, đứa nào bắt nạt chồng em vậy? Để em xử nó nhé!”
-”Anh ơi…nằm tý thôi nhé, rồi dậy đưa vợ đi chơi!”
…
-”CHỊ…Anh Cả đi rồi…chị phải chấp nhận đi…”
Út Linh gào lên, tiếng thét của cô như mũi dao thức tỉnh nàng…Việt…Việt của nàng…Lan nhìn Linh, nhìn Hai, nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Việt, từ từ ngã xuống…
….
Lúc nàng tỉnh dậy thì chỉ thấy một màu trắng xóa, hốt hoảng tìm kiếm, miệng không ngừng kêu tên anh.
-”Chị, chị đừng như thế nữa…”
Út Linh đau khổ ôm nàng vào lòng…
-”Họ, họ đưa anh ấy đi đâu rồi? Nói mau…”
-”Đã tới lúc rồi, thân thể đại ca từ lúc ngừng thở cũng được mấy ngày rồi, anh Hai đã đem đi hỏa táng…”
-”CÁI GÌ? Một lũ điên…”
Lan không ngừng chửi bới, nhất định lao ra khỏi nhà, Linh không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng tới chỗ mọi người…
Lúc nàng tới, Hai nhất định giữ nàng bên ngoài.
-”Chị, đừng như vậy, để anh ấy yên lòng ra đi đi…”
-”Các người điên rồi, anh ấy còn sống, sao các người dám …lũ chó khốn nạn…tôi xé xác các người…”
-”Chị à, chị chửi mắng chúng em bao nhiêu cũng được, giờ bọn em chỉ xin, chị nghĩ cho sức khỏe của mình, nghĩ cho anh cả, nếu chị vào, anh ấy sẽ lưu luyến…”
-”Lưu luyến thì sao? Chồng tôi lưu luyến tôi thì đã sao? ”
Nàng gào lên bất lực, cuối cùng, Hai cũng chỉ cho nàng đứng ngoài cửa sổ, khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy…và cả ánh lửa ấy…cả đời nàng, không thể nào quên!!!
….
Bọn họ quyết định an táng Việt tại Lạc Tâm, trên quả núi nọ ngay gần mẹ anh.
Giờ phút vĩnh biệt, tất cả mọi người đều không kiềm được, Út Linh đau lòng gào tới khản cổ. Riêng nàng, không hề rơi một giọt nước mắt.
Lạ thay trong mấy ngày này, tâm trạng Lan vững vàng khác thường, nàng không hề khóc, nàng nói với Hai, nàng là vợ anh, việc này là nàng muốn tự lo liệu cho chồng mình.
Hai không phản đối.
Việt không lộ diện nhiều, nên Đại Bàng Đen ngoài vài người thì cũng không biết, đại ca thực sự của bọn chúng xảy ra chuyện. Hai định thương lượng với Lan, nói muốn tiết lộ mọi thứ, nhưng Lan gạt đi, nói cứ theo ý Việt lúc anh còn sống.
Lan làm mọi việc đều rất chu toàn.
Cỗ mấy ngày đều là nàng tự tay làm, ai muốn vào bếp cũng nhất định không cho, ngay cả áo giấy, đồ đạc, cũng là nàng sắm sửa.
Làm lễ ở nhà xong xuôi, nàng nói mọi người ra về, nàng muốn nghỉ ngơi một chút, Hai thấy nàng cũng mệt nên lệnh cho mọi người rút.
*******************
-”Anh tắm rửa tý đi…mấy ngày cũng mệt rồi…”
-”Ừ…”
Một lúc sau, Hai đi ra, thấy Út Linh ngồi xổm cạnh chiếc bàn, khóc không ra tiếng, quả thật rất đáng thương…hắn ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ về:
-”Thôi nào, anh cả trông thấy sẽ không vui đâu…”
-”Chúng ta không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa”
Cô nghẹn ngào.
-”Hai, em nhớ anh cả, em nhớ anh ấy lắm…thà rằng người nằm đó là em, em mới là người độc ác, sao trời lại giáng sai người thế?”
Mắt Hai đỏ hoe.
-”Cũng là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà…”
-”Đã tìm ra hung thủ chưa? Em phải giết hắn…”
-”Tìm rồi, nhưng không thấy…”
-”Em không tin, nhất định có uẩn khúc, nhất định có đứa nào hãm hại…”
-”Em nghĩ anh không điên sao? Nhưng anh đã cho tra đủ rồi, cũng hỏi han khắp nơi, nhưng chỗ đó vắng, không ai biết gì cả…”
-”Anh cả, anh thật đáng thương…”
-”Đừng gọi nữa, để anh ấy bình yên đi…”
-”Hai, nghĩ mà xem, anh cả lúc trước tốt với nó như vậy, mà giờ nó cũng không nhỏ nổi một giọt nước mắt, loại máu lạnh… ”
Út Linh mất bình tĩnh mà chửi rủa, Hai nghĩ ngợi, bỗng giật mình, hắn vội gọi điện cho đàn em; tiếng chân người chạy gấp gáp, rồi tiếng báo cáo tình hình đứt khúc…
Hai người họ vội vàng tới bệnh viện, Lan vẫn nằm trong phòng cấp cứu…
-”Hai, chị cả có sao không?”
-”Đừng lo…”
-”Em không muốn…sao chị ấy lại dại dột thế, em trách oan chị ấy rồi…”
Họ chờ hai tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.
|
Chương 47: Ai Cho Anh Cái Quyền Đó ?
Giọng bác sĩ khiến họ thở phào.
Út Linh ngồi bên cạnh, thấy Lan tỉnh mới nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, thổi thổi thìa cháo, đưa lên miệng chị dâu. Lan lờ đi, nàng câm lặng không nói gì cả.
-”Chị, chị phải nghĩ tới đứa bé trong bụng chứ?”
Ánh mắt nàng có phần khác lạ, nhìn về phía bụng mình.
-”Em bé khỏe, được ba tuần rồi chị ạ, may mà bọn nó tới kịp…”
Nàng vẫn trầm mặc, hất mạnh bát cháo, nhanh nhẹn xuống giường cầm lấy mảnh vỡ, toan cứa vào vết thương hôm qua…
Út Linh tái mặt, cố trấn tĩnh:
-”Được, chị chết đi, chết ngay đi, chết rồi xem anh Việt có tha thứ cho chị không? Chị dám giết chết con của anh ấy à?”
-”Chị là loại mẹ độc ác…”
Hai từ đâu xông vào, khẽ mắng Út Linh, từ tốn nói:
-”Nếu biết có đứa trẻ này, anh Việt sẽ rất vui, anh ấy sẽ rất mong…”
-”Anh ấy mong nó ư?”
-”Đúng vậy…anh ấy yêu quý chị, và nhất định là cả con mình nữa, vì vậy chỉ cần phải sống thật mạnh khỏe, để anh ấy vui…”
-”Anh sẽ vui sao?”
-”Có chứ, anh ấy sẽ yên lòng…”
Khẽ xoa phần bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ, một dòng nước mắt chảy, nàng gật gù:
-”Ừ, đúng vậy, Việt sẽ vui lắm phải không? Sắp có tiểu ngan vịt ra đời rồi…”
-”Đúng thế, chị ăn đi…”
-”Ừ, tôi ăn, ăn rồi còn sinh tiểu ngan vịt, đợi lúc Việt trở về, anh ấy bế con sẽ vui lắm đây…”
Thấy chị dâu lấy lại tinh thần, hắn cố động viên thêm:
-”Điện thoại của anh cả hỏng, chỉ còn cái này, chiếc ví này giờ giao cho chị, đợi anh ấy trở về rồi trả lại cho anh ấy…”
-”Được, tôi sẽ giữ cẩn thận!”
Linh thấy vậy sững sờ:
-”Hai, điên à, làm gì vậy?…”
Hai quắc mắt, sau khi Lan ngủ, hắn mới kéo Út Linh ra ngoài, thủ thỉ:
-”Vốn định không đưa, vì sợ Lan nhớ đại ca, không vượt qua được…nhưng giờ cứ để thế còn hơn là để chị ấy nghỉ quẩn, còn đứa bé nữa…”
Út nghe mà không khỏi chạnh lòng, nước mắt từng hàng chảy không ngừng.
……….
Một tháng, một tháng dài lẽo đẽo .
Người ta nói, thời gian, có thể là liều thuốc hữu hiệu nhất, nhưng có những nỗi đau, chẳng thể nhạt nhòa…
-”Hai!”
-”Chị cả…”
-”Có thể nói cho tôi, anh ấy đã ra đi như thế nào được không?”
Giọng nàng không cao không thấp, vẻ mặt vẫn trầm mặc như vậy. Hai ngạc nhiên không kém, rốt cuộc thì nàng bắt đầu nhận thức được…
-”Chị…chị…chị giữ sức khỏe đi, dù sao thì giờ anh ấy chắc đang trên thiên đường dõi theo chị…”
-”Cầu xin chú, tôi thực sự muốn nghe…”
-”Anh Việt…anh ấy không cẩn thận bị ngã từ cao xuống…”
-”Cao? Là bao nhiêu?”
-”Chị…ĐỪNG….”
-”Chú yên tâm, tôi còn có tiểu ngan vịt, tôi là…”, nàng khẽ thở dài… “chỉ muốn biết chồng mình đã đau đớn như nào?”
-”Từ tầng tám…nhưng lúc ấy vắng quá, em cho điều tra mà không được…”
-”Tôi biết rồi.”
Nàng khẽ đứng dậy.
-”Chị, chị không sao chứ?”
-”Tôi không sao!”
-”Chị cố gắng lên, anh em chúng em lúc nào cũng bên chị!”
-”Tôi biết, cảm ơn.”
-”Em định để sau nhưng bây giờ chị đã tỉnh táo, chị có thể kí giúp em một số giấy tờ không?”
-”Giấy tờ?”
-”Có rất nhiều giấy tờ liên quan tới cổ phần, đất đai, các tài sản ngầm của đại ca, …chị chỉ cần kí thôi, việc chuyển nhượng em sẽ đi làm …”
-”Không cần, chú cứ quản hết đi…”
-”Cái này không được…em nghĩ anh ấy cũng muốn chị tiếp nhận mọi thứ, với cả về mặt pháp lý, chị là vợ đại ca, việc này là hiển nhiên…”
Vợ? Đúng, nàng là vợ anh, nhưng giữa hai người cũng chỉ là một chiếc nhẫn, pháp lý? Nàng nhớ không nhầm họ chưa bao giờ đăng kí kết hôn?
Hai cất tiếng, chậm rãi kể, hắn quỳ xuống van xin nàng tha thứ thay cho Út Linh, nhưng nàng cái gì cũng không để ý, chỉ vang vọng những chữ cuối: “…chị đừng giận anh cả, căn bản do anh ấy quá yêu chị, lúc đó nghĩ chị không qua khỏi, nên muốn kết duyên cùng chị…”
Kí xong đống giấy tờ, nàng lao về nhà, tâm trạng rối bời…bực tức lục lọi mọi thứ.
Cuối cùng người con gái ấy cũng tìm được thứ nàng cần. Trong hộc tủ là một chiếc hộp gỗ rất đẹp, người nào đó nhét vào đó những thứ đầy yêu thương, trân trọng…
Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, tay nàng run rẩy, không biết nàng đang khóc hay cười, chỉ nghe thấy tiếng quát rất to, giọng nói ai oán tới xe lòng…
-”Việt! Anh là thằng khốn nạn…Anh lấy tôi à? Ai cho phép anh làm thế? Ai cho phép anh ràng buộc tôi…”
-”Anh là chó …anh không đáng mặt quân tử? Anh nói cả đời cũng không bỏ tôi, vậy mà…anh ở đâu, mau ra đây…”
-”Anh nhẫn tâm lắm, anh bảo tôi đợi, nhất định anh sẽ về tìm…vậy mà anh ở đâu? Tôi vẫn đợi ở đây đây? Đồ khốn khiếp nhà anh…”
….
Thứ tiếp theo nàng nhìn thấy là một chiếc lọ thủy tinh, đựng đầy hạc giấy? Là ai gấp? Tại sao nàng chưa thấy bao giờ?
Khẽ khàng lấy ra một con hạc, nhận thấy trên cánh của nó có một dòng chữ nắn nót, nàng cẩn thận giở ra :’Xin trời cho cô ấy bình an, con nguyện đổi mạng mình!’, nàng tiếp tục mở con hạc thứ hai, ‘Xin trời cho cô ấy bình an, con nguyện đổi mạng mình!’, con thứ ba, thứ tư….tất cả đều chỉ có câu ấy, nàng tức, giận tới thấu xương…
-”Vịt kia, thằng điên nhà anh? Ai cần anh đổi mạng? Ai cho anh cái quyền đó?”
-”Cả ông trời nữa…tại sao nghe lời của một thằng ngu như thế?”
Lòng nàng chưa bao giờ thấy ghét anh tới vậy, tay xé tờ giấy đăng kí kết hôn một cách quả quyết.
-”Tôi tuyên bố ly hôn với anh, tôi không lấy một thằng tồi như anh, anh là tên khốn nhất trên đời…”
Chiếc lọ đựng hạc cũng bị đập tả tơi, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, nàng cứ thế lịm đi, trong máu và nước mắt.
……
Nàng tỉnh, đã bao lần trong mộng mơ thấy anh, mỗi lần nàng đều muốn ngủ thật lâu, thật lâu, nhưng rốt cuộc, mọi thứ đều quá phũ phàng…
Cẩn thận đặt đĩa vào đầu DVD, thứ cuối cùng trong chiếc hộp gỗ…
Đó chẳng phải nàng nằm ấy sao? Anh thật bảnh, anh cầu hôn nàng…họ còn uống rượu giao môi nữa…
-”Việt, anh thật xấu…anh nói em đi đâu, anh theo đấy? Vậy mà anh đâu có giữ lời?”
-”Anh nói nếu lạc mất nhau anh sẽ tìm em? Vậy sao em đợi lâu thế mà chưa thấy anh tới đón em đi?”
-”Việt…Việt ơi…em nhớ anh lắm…”
-”Việt ơi, em vẫn đợi mà…về đi, về cho em đi với…”
Nàng bất lực gục vào gối, cầu xin, nhưng chẳng ai nghe thấy…
Bỗng, một giọng nói vang lên…
Một giọng nói rất quen…
Là anh?
Là anh sao?
Nàng sung sướng, ngó xung quanh…rồi lại nhìn vào tivi…
-”Bà xã, thật là hạnh phúc em không sao rồi, sẽ có một ngày em phát hiện ra anh giấu em…tha thứ cho sự ích kỉ của anh nhé, em muốn phạt anh như nào cũng được. E hèm…bây giờ em đã là vợ anh rồi, thật không biết nói gì nữa, chúng ta sẽ cùng xây dựng một đại gia đình nhé. ANH YÊU EM!!!”
Đại gia đình? Mắt nàng nhòe đi…Anh bỏ đi rồi, nàng biết xây dựng đại gia đình thế nào đây? Bỗng nhiên, nàng như sực nhớ một điều gì rất quan trọng, khẽ sờ tay xuống dưới, lòng nàng nặng trĩu, vội vàng lấy băng dính, cẩn thận dán lại tờ hôn thú; môi khẽ mấp máy…’Được, Việt…em sẽ thay anh hoàn thành ước nguyện, kiếp này trời chỉ cho ta có một đứa con, nhưng sau này, em nhất định nói với con, gia đình nó sẽ đẻ thật nhiều, ta sẽ có cháu chắt đầy đàn, đại gia đình ta sẽ thật vui vẻ…’
|
Chương 48: Tháng Ngày Lặng Lẽ Trôi
Những ngày sau đó, nàng đã rất cố gắng.
Buổi sáng đều cố đi chợ…mua những thứ bổ dưỡng về.
Ngày nào nàng cũng làm món hầm.
Xưa kia, nhìn thấy đồ hầm, nàng muốn ói. Nay cũng chẳng khá hơn, không chỉ muốn ói, mà mỗi lần ăn còn thấy rất đắng.
Nhưng nàng vẫn ăn, ăn vì đứa trẻ trong bụng, ăn vì anh…nàng sẽ thật béo, cho anh an lòng.
Đôi lúc nàng tới đại bản doanh nói chuyện với Út Linh, Hai, Tư, Cẩm, họ thi thoảng hay nhắc tới Việt, nhắc tới những kỉ niệm anh em bao năm, khi đó nàng lắng nghe rất chăm chú, không bỏ sót một chữ.
Út Linh phát hiện, có những chuyện, cô kể tới chục lần; chị cả cũng thuộc làu làu; nhưng chị vẫn bắt cô kể lại; mỗi lần đó, ánh mắt chị thường rất sáng!
Có lần Uyên gọi điện…Nó hỏi nàng sao rồi? Nàng nói nàng lấy chồng rồi, nó hỏi nàng lấy ai, nàng nói nàng lấy Việt, người lần trước nó gặp đó, nó hỏi vợ chồng son thế nào, nàng nói chồng nàng đã tới một nơi rất xa rồi; nàng còn cười cười nói, anh ấy để lại cho nàng nhiều thứ lắm, của cải ăn cả đời không hết, còn cả đứa con để khi nàng già, có người chăm…
Uyên không nói gì, chỉ biết buổi chiều hôm đó, nó đã bay vào Nam, ở với nàng nửa tháng, nàng phải đuổi mãi, nó mới chịu về, nó đang làm giảng viên thực tập, còn có chồng có con…nàng cũng không muốn trong mắt người khác nàng là kẻ đáng thương.
…..
Thấm thoát cũng là ngày thứ một trăm…
Nàng nói với Hai nàng nhớ anh!
Vậy là Cẩm đưa nàng tới Lạc Tâm, khi tới nơi, nàng nói hắn cứ ở khu nghỉ dưỡng, nàng muốn đi một mình, vì nàng còn có nhiều điều cần tâm sự.
Tới giữa ngọn núi nọ, nàng cẩn thận nhổ những cây héo, trồng vào đấy nhiều loại hoa khác…
Kính cẩn chào mẹ chồng, quay sang đặt bó cúc trắng nơi anh nằm…
Nàng ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, nói chuyện với họ.
Nàng hỏi mẹ và anh có tốt không? Nàng ở đây sống rất tốt, chỉ có điều hơi cô đơn.
Nàng bảo với anh, tiểu ngan vịt sắp ra đời rồi, nàng sẽ không cô đơn nữa.
Nàng nói, trước kia nàng giận anh lắm, nhưng giờ anh có thể yên tâm, nàng hết giận rồi.
Nàng bảo, nàng đang băn khoăn đặt tên cho con.
Biết tin dữ, Trâm Anh khóc tới khản cổ, tiếc là cô biết quá muộn, lại gặp vấn đề về thị thực, nên hôm nay mới có thể về thăm anh. Cô luôn tới quá muộn, có người khác đã ngồi ở đây trước cô rồi.
Hai người con gái gặp nhau, cũng chỉ chào nhẹ một tiếng.
Lan hơi dịch ra, cho Trâm Anh vào thăm.
Giữa họ là một sự ngại ngùng khó tả, rốt cuộc chỉ biết nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía trước.
Ánh mắt Trâm Anh liếc qua một lượt người con gái mặc váy đen, bụng cô ta, hình như là mang thai? Cô ta vẫn bẩn thỉu, nhơ nhuốc như vậy? Khẽ cười khẩy, chợt cô tái mét khi nhìn thấy chiếc vòng đó, chưa hề hỏi han, cô giật mạnh về phía mình.
-”Chiếc vòng…chiếc vòng này…làm sao cô có?”
-”Trả tôi…”
Đối với nàng, chiếc vòng đó giờ như bảo vật vậy, nhất quyết nhoài người đòi bằng được; Trâm Anh ngược lại bướng bỉnh giữ lấy, quan sát chữ Nghi Lan, quan sát đôi bướm, nhớ lời mẹ và anh Lân hôm đó, lòng cô sợ hãi hơn bao giờ hết…
Hai người con gái cứ thế tranh nhau một chiếc vòng…và trong họ, có một người- sự sợ hãi đã biến thành ác độc, một tay nhẫn tâm đẩy người còn lại xuống sườn núi thăm thẳm kia.
…………………………….
Câu chuyện năm xưa…
Vợ chồng Việt Đức và Lan Anh từ xưa đã rất hòa thuận, kinh tế cũng có, lại hai thằng con trai, ai nhìn vào họ cũng nảy sinh hai loại cảm giác, một là mừng cho nhà họ – hai là ghen ghét thèm muốn…
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận…Ông Việt Đức lúc nào cũng buồn bực, cả ngày mặt hầm hầm…vì một điều rất đơn giản, ông không có con gái.
Vậy là ở cái tuổi ngấp nghé tứ tuần, bà vẫn quyết tâm mang thai thêm đứa nữa…khi biết đó là con gái, ông bà đã hạnh phúc tới phát khóc.
Ngày bà ở trong phòng đẻ, ông đã canh từ sáng tới tối, đến khi biết mẹ tròn con vuông, ông mới thở phào, khẽ đeo vào chân bé xinh một chiếc vòng bạc…
-”Gì vậy anh?”
-”Vòng tay anh làm riêng cho con đó, nhưng nó bé quá, đeo tạm vào chân…”
Bà nhớ rất kĩ, chiếc vòng đó có chữ Nghi Lan và đôi bướm, rất đẹp, ông nói muốn đặt tên con theo tên đệm của bà, muốn cảm ơn bà liều mình sinh ra nó, bà cảm động mũi cay xè…
Tiếc là sau đó, ông có dự án dở, phải bay gấp sang Mỹ, bà đẻ xong cũng mệt nên giao cho y tá chăm…Tới lúc ngủ dậy, tới cho con bú, mới phát hiện chiếc vòng biến mất, nói trẻ con đứa nào cũng giống nhau, nhưng con bà đẻ ra bà lại không biết? Khẽ quay người nó lại, vết chàm nhỏ xinh cũng biến mất…
Hai tháng sau ông về, bà nói muốn đặt tên là Trâm Anh, vì muốn con theo hẳn tên mình; thực tâm là muốn giữ tên kia cho riêng con gái bà. Bao nhiêu năm, chuyện đó bà vẫn giữ kín, vì sợ ông đả kích…dù có điều tra thế nào, cũng không thể tìm được con…
|
Chương 49: Việt Của Em – Có Phải Anh Không ?
Nàng tỉnh dậy, một màu trắng xóa…đầu óc quay cuồng…là nàng gặp Trâm Anh, sau đó giằng co…sau đó??? Đầu đau như búa bổ, cố gắng vẫn không thể nhớ nổi chuyện lúc đó…
Một lúc, mới sực tỉnh sờ xuống bụng…chỗ đó, hàng ngày nàng vẫn sờ mà…tại sao hôm nay lại phẳng như vậy?
Sợ hãi, nàng kêu những người qua lại, không ai trả lời.
Đây là một nơi rất lạ, phụ nữ tóc tai đều kinh dị, đi ra đi vào chửi bới, những người mặc quần áo như bác sĩ thì lại rất trầm lặng, trông có vẻ mệt mỏi…
Cố nhoài người ra ngoài cửa sổ, nàng kinh ngạc…những người này, có người nhảy dây, có người chơi đồ hàng, cả những người trong phòng đều rất kì quặc.
Khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Đây là viện tâm thần ư? Là ai đã đưa nàng vào đây? Là ai đã ác như vậy?
Nàng kêu gào thảm thiết đòi ra ngoài, khổ nỗi nàng không biết, ở viện tâm thần, mà cứ nói mình không điên, thì họ lại càng nghĩ mình điên nặng.
Nàng bị trói lại trên giường, đau đớn tới cùng cực.
Lúc nàng thất vọng nhất, thì ông trời đã ban cho nàng hi vọng; một người con gái chạc tuổi ba mươi, trông cô ấy rất tiều tụy, đợi lúc bác sĩ đi hết, cô ấy chạy tới bên nàng, vuốt ve khuôn mặt:
-”Chị biết em đau, đừng sợ…”
-”Con của em…chị phải tin em, em không điên…”
-”Ừ…con mất rồi, em phải bình tĩnh cố gắng sống…”
Tiếng cô ấy như nhát dao đâm vào tim nàng, mặc dù muốn thét lên chửi cô ấy nói láo, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, những lời đó là sự thật.
Cô gái tốt bụng cầm mảnh sành cắt dây thừng, vỗ về nàng:
-”Đau không em?”
-”Không, con em, cả chồng em nữa, họ mới đau, còn em, không đau chút nào…”
Lúc khóc lúc cười, nàng tự nhận thấy mình chẳng khác những người ở đây là bao. Nàng nói muốn ăn, cô gái tốt bụng lập tức ra ngoài kiếm đồ, lúc vào đã thấy người biến mất.
Từng bước, từng bước một trên cầu thang, lòng nàng rất vui…
Đi tới tầng thứ mười, bước từng bước, tiến tới mép sân thượng, nàng khẽ nở nụ cười…
‘Hai nói, anh ngã từ cao, hôm nay, em cũng sắp được cảm thấy những gì anh cảm thấy rồi…’
‘Việt à…anh đã mang con theo rồi, bây giờ mang theo em nữa được không?’
‘Được không chồng? Coi như vợ cầu xin chồng…’
Khi ý nghĩ ấy chấm dứt, cũng là lúc một chân nàng bước ra không trung…
Những tưởng, nàng sẽ từ đây mà bay tới chỗ chồng nàng, con nàng.
Những tưởng, cuộc đời sẽ được giải thoát.
Ai ngờ, một bàn tay chắc mạnh ôm lấy eo, kéo nàng trở lại thực tại.
-”Chó chết, bỏ tôi ra, thằng khốn nạn…”
Người ấy vẫn cứ giữ, rất chặt, một mùi hương thơm lắm, quen lắm, nàng khẽ ngẩng lên, là nàng đang mơ sao? Khuôn mặt này, ánh mắt này, trìu mến nhìn nàng, bờ môi nàng mấp máy :”Việt…”
Nàng òa khóc, rưng rức như một đứa trẻ, nàng nức nở ẩm ức:
-”Đồ tồi, anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không…anh đi đâu, bây giờ mới về…rõ hôm đó người anh lạnh ngắt mà…em…em đang mơ hay thật đây…”
Người đó nhìn nàng đầy kinh ngạc.
-”Chủ tịch, không nên vì con đàn bà điên này mà mất thời gian.”
Có người đứng sau nói gì đó, nhưng nàng không để ý nổi, nàng vẫn không ngừng ôm lấy anh, bàn tay xoa xoa khắp mặt anh, rồi lại rướn người lên, hôn nồng nàn…
Người đàn ông bị bất ngờ, nhanh chóng gỡ bỏ tay nàng.
-”Cô nhận nhầm người rồi!”
-”Em mà, vợ đây mà, chồng ơi chồng không nhận ra vợ ư?”
Mặc cho nàng gào thét, giải thích, ánh mắt kia vẫn lạnh lùng, miệng không ngừng nói anh không phải cái tên nàng nhắc tới…nàng van xin hắn nhớ lại, thảm thiết tới khi sức lực cũng không còn, từ từ ngã xuống.
*******************
-”Chị cả tỉnh rồi…”
Nàng đưa mắt đảo quanh, tìm kiếm:
-”Linh, anh Việt đâu rồi?”
-”Tỉnh lại đi chị, anh ấy…ra đi lâu rồi…”
-”Tôi nói cho cô một bí mật nhé, tôi đã gặp anh ấy, chắc chắn đấy.”
Linh và Hai nhìn nhau, đầy bi ai, sau khi mất dấu chị dâu ở Lạc Tâm, họ tìm kiếm vài ngày mới thấy Lan ở trại tâm thần, cũng chẳng biết ai đưa chị vào.
Chị cứ khăng khăng bắt cho người đi tìm đại ca, họ đành ậm ừ.
Những tưởng mất con sẽ là cú đả kích lớn lắm, nhưng chị ấy tâm trạng tốt lên bất thường, họ thấy mọi thứ Lan đều tỉnh táo, chỉ trừ việc khăng khăng là Việt còn sống.
Hai không muốn nàng ở nhà buồn, nên đem tiệm bánh trước kia anh cả trang hoàng trao lại cho nàng, nàng làm việc rất chăm chỉ, có điều, ngày nào gặp Hai cũng hỏi tìm được Việt chưa? Ngày nào nàng cũng điện, dặn anh về thì bảo anh, nàng ở tiệm bánh; lúc về thì luôn ngồi đợi ngoài ngõ tới khuya…chính mắt họ đưa anh, chị dâu cũng chứng kiến tất cả…vậy mà…
*******************
Vài tháng sau, tại Golden Face.
-”Hoàng Tú, anh định bỏ rơi em đấy hả?”
-”Thôi nào, Tuyết Nhi, đừng trẻ con nữa…”
-”Anh hẹn đi xem phim với em cơ mà”
-”Có việc gấp, ông Hồng đòi họp ban quản trị.”
-”Anh là Chủ Tịch cơ mà…em không cần biết, em cho anh một tiếng…”
Hoàng Tú thở dài cúp máy, cố gắng họp hành nhanh nhất để tới đón cô nàng nhõng nhẽo.
Trong hiểu biết của anh, Tuyết Nhi vừa là người yêu, vừa là bạn tâm giao từ nhỏ tới lớn, không để cô ấy giận, là điều đương nhiên.
Xem phim xong, họ ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, Tuyết Nhi nhìn người yêu, cười trìu mến:
-”Xem ra từ ngày tỉnh lại, anh đẹp trai ra một cách lạ thường, em ngày càng bị anh quyến rũ rồi đó…”
Tú hơi cau mày, anh cũng không biết nên làm thế nào với câu này của người yêu, mọi thứ, anh đều học rất nhanh, chỉ riêng có việc tình cảm này, có vẻ hơi luống cuống, liếc nhìn người đàn ông ở bàn phía trước, anh cũng bắt chiếc, cầm tay, trao Tuyết Nhi nụ hôn ngọt ngào.
Ăn xong, Tuyết Nhi đòi Tú dẫn tới mua bánh ngọt, cô nói có một cửa hàng bánh mới mở, cô rất thích ăn bánh ở đó, nhất là bánh Vịt, một loại bánh đặc biệt.
Tú nghe vậy bật cười, hỏi ngược, bánh ngọt nhân thịt Vịt à, Tuyết Nhi nghe mà cười sặc sụa. Cô giải thích, là một loại bánh thôi, chủ cửa hàng đặt tên như thế.
Chiếc xe thể thao từ từ dừng lại ở trước một tiệm bánh nhỏ nhưng rất lung linh, không hiểu sao anh có cảm giác rất quen, như là đã tới đây nhiều lần.
Lan nghe tiếng điện thoại, lập tức đem bánh ra cho khách, Tuyết Nhi là khách quen, cũng có thể nói là khách vip, mỗi lần tới chỉ nháy máy, lập tức nàng biết đường chuẩn bị một hộp hai chiếc bánh đặc biệt mang ra.
Có điều, hôm nay Tuyết Nhi không đi một mình, cô ấy ngồi phía tay phải, đang ngoái đầu ra khỏi cửa ôtô vẫy nàng.
-”Gửi chị, không phải trả lại”
-”Cảm ơn chị.”
Lúc ngẩng đầu lên, cả người nàng sững lại…anh…Việt…là anh ấy…dù có tối, nàng cũng không bao giờ nhầm được, khuôn mặt ấy…
Tiếc là chiếc xe phóng qua nhanh, nàng không tài nào đuổi theo được. Một mình nàng, ngồi thu lu giữa dòng người đi lại…
Tối hôm đó, nàng đã không thể ngủ được, sốt ruột gọi cho Tuyết Nhi thì chỉ thấy máy tắt.
Tờ mờ sáng hôm sau, tới cửa hàng, cố gắng lục tìm danh thiếp khách hàng, thật may thấy của Tuyết Nhi, cô ấy làm ở Golden Face; nàng muốn trực tiếp gặp nhờ cô ấy giúp đỡ…
Đứng từ sáu giờ sáng trước công ty, nàng chỉ mong gặp được cô ấy.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, còn hơn cả nàng tưởng tượng…gần 8h, nàng gặp lại khuôn mặt đó, Việt của nàng!
Ngay lập tức, nàng lao vào ôm lấy anh, mặc kệ bọn người bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ.
-”Việt, em biết anh còn sống mà…em nhớ anh lắm…”
-”Tôi, tôi không phải là người cô tìm…”
-”Việt, sao không nhận ra em? Đi lâu tới vợ mình cũng không nhận ra ư?”
Nàng cứ nói thì người trước mặt cứ phủ nhận, phủ nhận nhiều tới mức làm nàng nghi ngờ chính mình…liệu có phải anh? Việt của nàng…đâu có đẩy nàng ra như thế?
Bất lực van nài, người kia vẫn cứng rắn, nàng ương bướng không từ bỏ…
-”Cô nhầm rồi…”
Hai người giằng co, một cú đẩy tay, nàng bị ngã nháo nhào, đầu đập xuống đất, máu chảy đỏ tươi, nhưng nàng không hề khóc, ngược lại vẫn kiên trì van xin người ta nhớ lại…
-”Xin cô tự trọng một chút, có lẽ tôi với người yêu cô rất giống nhau, nhưng tôi không phải người đó…”
-”Không phải mà, là anh mà…anh không nhớ phải không? Có phải đầu anh bị đập vào cái gì không.”
-”Xin lỗi cô, tôi rất tỉnh táo…”
-”Vậy xin anh nhớ lại đi, coi như làm phúc cho em…”
-”Không có gì thì sao có thể nhớ? Hơn nữa tôi đã có người yêu, nếu người yêu tôi trông thấy nhất định sẽ không vui…”
Anh đã có người yêu?
Vậy cái câu không bao giờ bỏ nàng? Là sao?
-”Như vậy sẽ rất mệt mỏi cô hiểu không? Hay là cô cần tiền…tần này…tần này đủ chưa?”
-”…”
Chưa bao giờ, nàng cảm giác khoảng cách của mình với anh lại xa tới vậy, nhìn người mình yêu khuất dần vào cánh cửa, trái tim nàng đau xót tột cùng...
|