Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin Phần 2
|
|
Chương 40: Thiên Đường Hạnh Phúc
Nửa đêm, có một cô bé nhỏ nhắn tỉnh giấc…nàng nhớ mình đã mơ một giấc mơ rất dài, bị bóng đè nhiều lần…thậm chí, nàng còn mơ có quỷ dữ tới bắt nàng theo cùng, nhưng nàng đã chống trả rất quyết liệt…
Bật chiếc đèn ngủ, nhìn đồng hồ, nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, cô bé có phần giận dỗi, cố gắng lay anh dậy:
-”Vịt ơi….vịt ơi…dậy đi…nhanh lên”
Người trước mặt ngủ không say, khe tiếng nàng, hắn ngay lập tức tỉnh giấc…việc đầu tiên của hắn là tự cấu véo, rồi tát vào mặt mình…biết rõ không phải là mơ, hắn ôm nàng, nước mắt giàn giụa…
-”Vịt sao thế, em đã bảo gọi em dậy đón giao thừa rồi mà…”
Hắn nhìn nàng, trầm ngâm không nói lên lời…
-”Anh như thần kinh ý, em mà không dậy kịp thì chúng ta nhỡ mất rồi, anh xem, 12h kém 15 rồi kìa…”
Nước mắt hắn tuôn càng nhiều, ôm người yêu ngày càng chặt, không nói lên lời…
-”Anh sao vậy? Có chuyện gì à…”
Đầu óc hắn quay cuồng, không nghĩ được quá nhiều, chỉ biết rằng, cô bé này muốn đón giao thừa…
-”Được, được, ngồi yên đây đợi anh tý…anh lên ngay…”
Hắn phóng như bay xuống nhà chỉnh tivi, sắp xếp qua vài thứ rồi bồng nàng xuống…
Có lẽ nàng vì quá háo hức nên cũng không được tinh ý cho lắm…
Hắn đặt nàng trong lòng…vừa muốn siết chặt cho thỏa nỗi nhớ…vừa không muốn nàng nhìn bộ dạng hắn lúc này…
Trong tivi, tiếng pháo hoa bắt đầu nổ…
Mười…chín…tám…
Nàng đếm, hào hứng, vui vẻ…hắn cố lầm bẩm đằng sau…biết bao cảm xúc khó tả, hạnh phúc, nhung nhớ, thương yêu…mặt hắn cứ áp chặt vào lưng nàng, cố gắng ngửi mùi hương, cố gắng cảm nhận con người sống động trước mặt…hắn thực sự, vẫn chưa hết sợ…
Ba…hai…một!
-”Vịt…chúc mừng năm mới…Zê zê…”
-”Từ giờ năm nào chúng ta cũng đón năm mới cùng nhau…vịt béo…yêu chết đi được…”
Nàng cầm bàn tay hắn, thơm nhẹ nhàng…hắn không thể kiềm được cảm xúc, cố gắng đứng dậy thật nhanh:
-”Anh vào đây một lát…”
-”Ừ, ra nhanh nhé, để em tìm hài Tết, chúng mình cùng xem…”
Nàng ở ngoài lục lọi đống DVD, không biết rằng, ở trong bếp, người đàn ông của mình, tay xắt bánh chưng rán vẫn còn run…
Xong xuôi, hắn rửa qua mặt, bê đĩa thức ăn, tươi cười:
-”Nào, ăn chúc mừng năm mới nào!!!”
-”Thơm quá…”
Ôm nàng vào lòng, hai con người trong đêm, người thì vô tư xem hài, người thì chăm chú đút thật nhiều cho cái bụng bé tý xíu kia…
-”Vịt…ngon nhỉ…vịt cũng ăn đi…”
-”Ừ, anh vẫn ăn mà…nào ngoan, há miệng nào…bánh với giò người yêu gói chả ngon…”
-”Hí hí, em giỏi nhỉ vịt nhỉ…”
Nàng tinh nghịch, mút một lượt cả ngón tay hắn…hắn đã dặn mình phải mạnh mẽ, vậy mà nước mắt cứ rơi…
-”Vịt…em không ăn nữa đâu, em no lắm…”
-”Ăn thêm chút nữa thôi…”
Hắn nịnh, nàng nũng:
-”Không…không muốn đâu…”
-”Được rồi…”
Bất giác nàng quay mặt về phía hắn, lòng nhói lại:
-”Vịt ơi…ai bắt nạt vịt à…”
Bàn tay nhỏ khẽ mân mê khuôn mặt nam tính…
-”Không, được đón năm mới với em, hạnh phúc quá, cảm động thôi…”
Nàng cười trìu mén, áp mặt vào lồng ngực hắn…râu hắn cựa vào trán nàng, cảm giác rất thích, nhưng lại khiến nàng nhớ ra…
-”Vịt, hình như lúc chiều vịt mới cạo râu cơ mà…”
-”Đâu, em nhầm à…đưa em đi xem pháo hoa đã kịp cạo đâu…sao, chê râu già à?”
-”Em nào dám, vịt như nào cũng đẹp trai…”
-”Biết thế là tốt…”
Việt véo mũi nịnh, con tiểu yêu lại hốt hoảng:
-”Ơ anh ơi, sao em lại mặc váy này…anh cũng thế…”
-”Còn phải hỏi, cô tè dầm, ướt hết cả áo quần và lưng tôi còn gì, nên tôi cũng phải thay luôn…”
-”Ơ nhưng váy này lạ lắm…”
-”Ừ anh mua ở cửa hàng gần chỗ bắn pháo”
-”Thật á…”
-”Thật…”
-”Eo ôi xấu hổ chết mất…từ xưa có bao giờ em thế đâu…”
Nàng ngại ngùng, ôm mặt chạy lên gác, hắn dọn dẹp xong cũng lên theo…
Trở về giường, để ý một vòng hoa nhỏ rất xinh, nàng tò mò đội lên đầu, đứng trước gương tự sướng:
-”Ôi xinh quá…Eo, xem ai mà xinh từ đầu tới chân…như công chúa vậy…có mỗi tay chân hơi gầy thôi…hehe…ơ…chiếc nhẫn này…”
Ngước lên, bóng dáng cao lớn của hắn dựa ở cửa, trìu mến…
-”Vịt…nhẫn…”
-”Là anh muốn cầu hôn em…”
-”Cầu hôn phải đoàng hoàng chứ…sao tùy hứng thế, lúc em ngủ đeo trộm à, nhỡ em không đồng ý thì sao?”
-”Em không đồng ý?”
Mặt hắn hơi buồn…
-”Hay để anh cầu hôn em lại nhé!”
Nàng nhoẻn cười:
-”Không cần…anh đã suy nghĩ kĩ chưa?”
-”Suy nghĩ gì?”
-”Về việc muốn lấy em làm vợ?”
-”Hỏi vớ vẩn…”
-”Bây giờ anh hối vẫn còn kịp…”
-”Không bao giờ…”
-”Chắc không?”
-”Chắc!”
-”Rồi sẽ có ngày em già đi, ngoài kia có nhiều đứa trẻ đẹp hơn em…”
Bàn tay hắn bất giác sờ lên chiếc miệng nhỏ xinh:
-”Anh yêu em…bởi em là chính em…”
-”Sẽ yêu em trọn đời chứ…sẽ không bao để em lại cô đơn một mình?”
-”Nhất định là thế!!!”
Nàng thích thú trèo lên người hắn, thơm nhẹ lên má người yêu, thỏ thẻ nói:
-”Được, Vịt, từ nay em là vợ anh, mãi mãi không rời, anh đi đâu cũng nhất định bám theo…”
Nàng xúc động, xúc động vì được người con trai mình yêu nhất hỏi cưới, xúc động vì giờ đã là vợ hắn…hắn xúc động…xúc động vì người con gái của mình quá giản đơn, quá thuần khiết, không trầu cau, không tiệc tùng, không hoa quà…chỉ một chiếc nhẫn, nàng cũng đồng ý làm vợ anh…
-”Vậy anh tuyên bố từ giờ phút này, chúng ta là vợ chồng…”
Nàng thẹn chín mặt, vòng tay ôm cổ hắn, thì thầm: “Vợ yêu chồng!!!”
Câu nói của nàng, ngọt ngào như quả chín cuối thu…hắn lập tức bế cô vợ nhỏ lên giường, miệng cười tủm tỉm…
Gió ngoài trời hiu hiu thổi, ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, hắn cúi đầu hôn lên mí mắt ai kia đang khép hờ, nhẹ nhàng đi qua gò má mềm mại, kéo dài tới đôi môi mọng đỏ đầy quyến rũ.
Vị ngọt của nàng khiến hắn ngây ngất, môi khẽ thì thầm “Làm sao đây…muốn em phát điên”…nàng tuy biết sẽ có ngày này, cũng chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng khi thời khắc tới gần, trong lòng không sao thoát khỏi ngượng ngùng.
Nhận thấy sự khác biệt từ hơi thở vợ yêu, hắn trìu mến:”Tiểu yêu tinh, đừng sợ…”; nói đoạn, vừa xâm chiếm hương vị thanh mát trên môi nàng, bàn tay to lớn kéo chiếc khóa cạnh sườn, lách qua lớp áo dày, thong dong vuốt ve đỉnh phấn hồng. Ngón tay hắn ranh ma di chuyển xuống nụ hoa, trêu đùa chiếc nhụy nhỏ xinh, toàn thân nàng run rẩy…
-”Đừng, Việt…”
Hắn rời khỏi môi nàng, tuy toàn thân đã bị nàng hại tới không chịu nổi nhưng vẫn ân cần: “… Có thể để sau…”
Nàng biết, hai người sống cùng nhau đã lâu, anh giữ cho nàng tới giờ, nàng đã quá cảm kích rồi, hơn nữa, họ chẳng phải đã là vợ chồng…cố gắng lấy lại bình tĩnh, hơi nhướn người, ghé sát tai đức lang quân, dịu dàng từng chữ:
-”Em trao thân em…nguyên vẹn cho anh!!!”
Nàng nói rất nhỏ, nhưng hắn lại nắm bắt được tất cả, từng từ từng chữ như mồi lửa thiêu cháy tâm can hắn; động tác mạnh mẽ mà dứt khoát, chiếc váy trắng nhanh chóng rời khỏi, cẩn thận kéo lớp vải tam giác…đặt lên những nụ hôn đầy cháy bỏng.
Giây phút ấy, cả người nàng như tan chảy, run rẩy mặc anh dẫn dụ tới một thế giới hoàn toàn xa lạ…họ bây giờ mới thực sự hiểu, tình cảm nam nữ dạt dào…chỉ có cách này mới diễn tả trọn vẹn…
********************
-”Thằng Tùng sướng nhé…đại ca cho mày 100 củ…”
Tùng không khỏi há hốc miệng, Út Linh nhanh nhảu:
-”Chắc Lan tỉnh rồi đúng không…đấy, công tao đấy, lấy củ đấy…chia đê…”
-”Thôi đi, bà làm anh em tý mất mạng một loạt…”
Linh bĩu môi…rồi lại ấp úng:
-”Hai…anh Cả có nhắc gì tới em không?…Mà không, em không nên hỏi…có lẽ cả đời anh ấy cũng không nhìn mặt em đâu…”
Sợ hãi trong lòng cô quả không sai, tuy không đánh mắng hay trừng phạt thêm gì cả, nhưng cái hành động dại dột của cô đã khiến anh cả không nói chuyện với cô trong nhiều năm…với cô, thái độ này còn ác hơn mọi sự trừng phạt khác.
-”Em đừng thế…tính đại ca mọi người đều biết, khẩu xà tâm phật thôi…”
Cẩm lên tiếng:
-”Hàng đợt này là anh hay đại ca đi…”
-”Chú đi?”
-”Sao cơ?”
-”Đại ca di hú ở phương trời khác…anh thì còn nằm đây, chú không đi thì ai đi?”
-”Chắc đại ca đi Lạc Tâm đúng không?”
Linh nhanh nhảu, Cẩm lo lắng:
-”Đất trời, em chưa từng đi lô lớn như vậy?”
-”Đi khắc quen…Mà này, anh cả dặn chuyện lần này không bao giờ nhắc lại nữa”
-”Bọn em biết rồi…”
…
Nói chuyện một lúc, Cẩm và Tùng cũng biết điều, từ từ chuồn, trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn Út Linh và Hai chuyện trò…
|
Chương 41: Tiểu Yêu Tinh Hay Hồ Ly Tinh? ~ Việt
Đêm ấy tôi không sao ngủ được, ôm chặt em trong lòng mà tôi vẫn cảm thấy không đủ…nhìn cơ thể trắng ngần của em tràn ngập những dấu hoa đỏ chói của tôi, lòng lại ngập tràn cảm xúc…
Tôi không biết ngày mai nên làm như nào? Có nên nói mọi chuyện cho em, tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi suy nghĩ rất nhiều…em biết thì sao…không biết sẽ ra sao…em mong đón giao thừa đầu tiên với tôi như thế…cái Tết đầu tiên, em chuẩn bị tươm tất chu toàn mọi thứ…liệu biết mình nằm cả chục ngày, qua cả Tết, em sẽ ra sao???
Cuối cùng, tôi có một quyết định ích kỉ…để mọi thứ trong quá khứ, từ ngày mai, tôi sẽ cùng em, đón Tết…’Tha thứ cho anh, cô bé nhé…’
Tờ mờ sáng, tôi dậy chuẩn bị…
Đã bao nhiêu bữa sáng rồi…hôm nay con tiểu yêu bé bỏng và tôi lại ngồi chung một chiếc ghế; mười ngày…là mười ngày mà tôi tưởng cả thế kỉ trôi qua???
Từ phía bụng, một luồng khí ấm khẽ chạy qua…mùi hương từ em hoàn toàn làm tôi lấy lại được sức sống – đúng là tiểu yêu tinh của tôi.
-”Còn đau không?”
Em thấy vậy, quay lại phía sau, mặt nũng:
-”Đau chết đi được, anh Vịt xấu lém…”
-”Rồi, anh xấu, thương lắm…anh đền nè…”
Tôi đặt nụ hôn lên chiếc cổ trắng trẻo, em quay lại, khẽ lườm:
-”Đền gì chứ, là anh được lợi mà…”
Ăn xong, ra phòng khách, có lẽ đã nhìn thấy vali ở trước cửa, em tò mò hỏi:
-”Vịt…va li gì thế? Anh định đi đâu à…”
Tôi e hèm:
-”Ừ, anh có công chuyện, nhất định phải đi…”
-”Công chuyện gì chứ, mới mồng một Tết, em không thích ở nhà một mình…”
-”Nhưng việc này quan trọng…”
-”Quan trọng hơn cả vợ?”
Em ngúng nguẩy dỗi hờn:
-”Biết thế tối qua tôi đã không nhận lời lấy anh…được, thích thì đi đi…”
Định trêu thêm, nhưng nể mặt người đẹp vừa ốm dậy, tôi bâng quơ:
-”Em thích đi theo không?”
-”Có thể hả…”
-”Ừa…”
Con tiểu yêu nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui vốn có, nhảy lên người tôi, thơm chụt một phát…trái tim tôi, như dựng đứng…
-”Yêu chồng nhất, vợ sẽ ngoan, không làm phiền chồng đâu…mà việc gì thế?”
-”À, hôm qua anh mới cưới vợ nên hôm nay nhất định phải đi hưởng trăng mật…”
-”Nỡm nhà anh…mà mồng Một chỗ nào mở cửa nữa?”
-”Có nơi mở!”
-”Đâu?”
-”Lạc Tâm…thời tiết rất đẹp, có biển, có núi…”
-”Hi, thích quá…để em lên chuẩn bị đồ…”
Em cù nhẹ, tôi đã bảo là tôi đã xếp đồ cho em rồi, mà con bé vẫn không tin tưởng, nó kiểm tra…sau đó kết luận:
-”Em biết ngay thiếu mà…”
Đoạn, nó lên phòng, lanh lẹ cầm bộ quần áo bơi đỏ cất vào túi, phải nói hành động này khiến tôi cực kì ngứa mắt.
-”Bỏ đi, bộ ấy cũ rồi, tới anh mua bộ khác cho…”
-”Không, bộ này đẹp mà, sợ tới không có bộ nào đẹp như thế…”
Nhí nha nhí nhảnh mang hành lý ra cốp rồi khoác tay tôi, tôi còn làm gì ngoài cười gượng nữa, chả nhẽ thừa nhận mình ghen???
Cũng may Lạc Tâm là một khu nghỉ dưỡng cách biệt thế giới bên ngoài nên không có internet, tối qua tôi cũng tranh thủ đổi ngày trên điện thoại, laptop; hơn nữa vì là sở hữu của Đại Bàng Đen nên mấy ngày tới tôi đã bảo Hai cho dừng nhận khách và dặn dò nhân viên…có lẽ kế hoạch sẽ thành công!!!
………………….
Thấy người yêu miệng há hốc hết lần này tới lần khác, lòng tôi cũng như mở cờ.
-”Đẹp quá, anh Việt…”
-”Anh ơi…mình đang tới thiên đường phải không?”
-”Á…á…trời ơi thích chết mất…”
Hầu hết các nhân viên ở đây không biết, nên không được chào đón với tư cách là ông chủ của khu, nhưng với thân phận là bạn đặc biệt của “anh Hai”, cũng đủ để được chăm sóc chu toàn…
-”Vịt ơi…vịt ơi, lại đây mà xem này…phòng của chúng ta đẹp quá…từ đây thấy hết cả biển, núi…em như đứng giữa đất trời ý…”
-”Đâu, đâu…anh xem…”
-”Mà khu này thấy bảo sáu năm rồi mà em nhìn mọi thứ mới tinh…họ bảo quản tốt thật…”
Tôi mỉm cười, hạnh phúc theo hạnh phúc của em…tự nhiên thấy quyết định thật sáng suốt; xưa kia cho xây dựng Lạc Tâm, tôi đã thiết kế riêng một phòng độc lập, bao xung quanh đơn giản là kính trắng; căn phòng đặc biệt này, là muốn dành cho người đặc biệt của mình, trước giờ chưa từng sử dụng…cũng không ngờ, ngày ấy tới nhanh vậy…cảm xúc thật khó tả!!!
-”Anh, ở trăng mật bao lâu?”
-”Tới bao giờ vợ chán…”
-”Hí… anh là nhất!!! Yêu quá…”
Buổi chiều, chúng tôi đi dạo quanh bờ biển, tôi hỏi ý em:
-”Bao giờ muốn tổ chức đám cưới?”
-”Đám cưới gì cơ?”
-”Ô hay cái nhà cô này? Đám cưới hai đứa mình chứ đám cưới gì…”
-”Không tổ chức có được không?”
-”Em không muốn?”
-”Người ta lấy chồng, có gia đình họ hàng mới cần…em làm gì có ai, có tổ chức ra cũng may có vài khách…”
-”Thì anh cũng vậy, nhưng em không muốn mặc váy cưới một lần trong đời à? Rồi cũng phải chụp lại ảnh cho con cháu xem chứ?”
-”Vậy nghe theo anh đi…a, có cái chòi đằng kia…xem bói ý sao, xem thử đi anh”
Bà bói này xem rất chuẩn, Hai phải cất công lắm mới mời được, thực ra tôi cũng không tin lắm, nhưng đây là chiến lược làm ăn…
-”Chào bà!”
-”Chào cô cậu!”
-”Con muốn xem ngày nào tổ chức lễ cưới với anh này là tốt nhất, để chúng con sống hạnh phúc nhất, nhiều con nhiều cái nhất…”
Bà ấy nhìn tôi và em, ánh mắt hơn chững lại…sau đó vẻ mặt rất xấu…im lặng hồi lâu…
-”Ngày nào hả bà?”
Lan tò mò:
-”Hiện tại chưa thấy, vào mùa thu là tốt nhất”
Nghe bà trả lời, tôi đoán em cũng nghĩ như tôi, mùa thu là mùa cưới, ai mà chả biết….em nhanh chóng cảm ơn rồi đi dạo tiếp với tôi…
-”Này, cô cậu …”
Bà lão đuổi theo chúng tôi, dí vào tay Lan hai miếng đồng, dặn dò:
-”Sắp tới có thể có biến cố, tôi không giúp được gì, nhưng cứ giữ theo mình…coi như là bùa hộ mệnh!”
Ngơ ngác hồi lâu, em đưa tôi miếng to hơn, lệnh phải luôn giữ bên mình, có lẽ lời bà ấy đã dọa tới cô vợ bé bỏng của tôi…
Nhân lúc Lan tắm, tôi tự mình đi một vòng Lạc Tâm.
Sau một vòng, kết luận cơ sở hạ tầng vẫn rất vững chãi, thái độ nhân viên tốt, môi trường giữ gìn sạch đẹp, tôi yên tâm quay về, trên đường đi không ý thức được gặp sự cố bất ngờ!
Thực đây cũng là chiến lược kinh doanh thôi, nếu như có anh nào, dù trẻ hay già đi dạo một mình trầm lắng cô đơn – kiểu gì cũng gặp một em chân dài nóng bỏng lả lướt…chiêu này chỉ có thằng Hai mới nghĩ ra, nhưng không thể phủ nhận, nó giúp tăng doanh thu khá nhiều…
Đang định từ chối, thì lại thấy bóng dáng con tiểu yêu mặc váy tím thắt nơ đáng yêu kinh khủng…chắc đi tìm tôi…tự dưng tôi nhớ tới vụ áo bơi màu đỏ, cũng nghĩ tới sự khổ sở của mình bao lâu nay…rõ ràng, tôi vì em mà điên tiết hết lần này tới lần khác, nhưng em…thì chưa một lần…
Thực, tôi thèm khát được chứng kiến cảnh đó…
Lập tức, vừa vuốt ve, tôi vừa giở giọng dê già nhất có thể:
-”Cô em tên gì?”
-”Em là Hương ạ…mà anh thích gọi là gì thì em là thế…”
-”Tốt…thân hình mập mạp săn chắc…anh rất thích…”
Phía xa xa, cảm nhận được sự phẫn uất từ con mắt đó, thái độ giận dữ quay đi, tôi thấy hả hê hết cả.
Nói chung là sướng, rất sung sướng! Đợi một lúc, tôi mới từ từ về phòng, nào, tới giờ phút dỗ dành em bé rồi!!!
Về tới phòng, em không có…
Đi loanh quanh tìm, tôi bắt đầu thấy lo, liệu tôi có đùa quá đáng, nếu như, em vì chuyện này mà trốn biệt tăm…em là trốn rất giỏi…
Thấy bóng dáng quen thuộc, tôi thở phào…được vài giây, cảm thấy lửa trong lòng cháy lên ngùn ngụt…
Con tiểu yêu chết tiệt kia!!!
Giờ này lẽ ra nó nên trốn trong phòng khóc lóc vì ghen tuông chứ?
Gì vậy? Nó diện bộ bikini đỏ chót, tuy có quấn thêm một lớp khăn voan nhưng không thể che giấu người ngợm trắng nõn nuột nà …ngồi kia…chơi bài…với thằng quản lí??? Cái mặt thỉnh thoảng e thẹn cười đùa…người thì cúi thế kia, chả phải tên đó nhìn sắp no rồi???
Máu điên nổi cuồn cuộn…cảm giác mặt nóng bừng, con tiểu yêu tinh của tôi, mà không – tiểu yêu cái nỗi gì, phải gọi là con hồ ly tinh mới đúng…để xem…để xem…ông xử chúng mày như nào…
Đi được nửa đường, bỗng tôi thấy bực. không thể được, lại để em vênh vênh tự đắc lần nữa sao? Đường đường là một đấng nam nhi, có thể chịu thua dễ dàng thế sao??? Nghĩ ngợi, tôi ấn điện thoại, chưa đầy hai phút, em Hương đã xuất hiện trước mặt, chúng tôi thong dong tình tứ đi vào.
|
Chương 42: Đừng Hỏi Vì Sao Anh Điên
Nàng thấy hắn, hơi nheo mắt.
Hắn tỉnh bơ như thường.
-”Hai người chơi gì mà vui ghê?”
Tên quản lí tươi cười trả lời khách:
-”Chúng tôi chơi bài, mọi người muốn chơi không?”
-”Được, hay đấy…”
Thế là họ ngồi xuống quyết định chơi tấn, em Hương không chơi, chỉ là đứng bên cạnh phụ họa cho anh Việt, nên có ba người thôi.
Nhìn con đàn bà vuốt ve mặt chồng mình mà nàng điên, nhưng trong lòng vẫn cố kiết…
Chơi bài là sở trường của cả nàng và hắn, cả hai đều rất máu thắng. Tuy vậy, nàng vẫn không thể tính thông bằng hắn.
Ván thứ nhất, hắn thắng, tên quản lí nhì, nàng bét.
Ván thứ hai, tên quản lí nhất, hắn nhì, nàng bét.
Ván thứ ba, không thay đổi…
….
Ván thứ chín, vẫn vậy…nàng vẫn bét…
Sở dĩ có việc như trên, là do hắn luôn dồn ép bài của nàng tới bước đường cùng, nhất định không cho ngóc đầu lên, mà chơi tấn ba, hai người dồn thì người còn lại đâu thể làm gì được, hắn nhất định, dù có thả tên quản lí, thì nàng vẫn phải bét.
Mỗi lần chồng yêu chiến thắng lại được em gái thưởng cho một câu tán dương, đút nước cho uống…Nàng nóng mặt, vứt chiếc khăn xuống, cơ thể nuột nà hiện lên đầy sống động, cả người được ôm quyến rũ bởi hai mảnh vải rất nhỏ.
Tên quản lí tý sặc, nhìn tới thèm thuồng, hắn giận tím tái, ván bài tiếp theo, hắn thả quản lí về trước, sau đó cũng được một ván nàng về nhì, vừa reo lên sung sướng thì nhìn thấy Át chủ trong tay hắn…mẹ kiếp, rõ ràng cố ý hạ nhục nàng mà…
Em Hương thấy hành động anh Việt cao thượng vậy thì nũng nịu thưởng, tay lần mò vuốt ve ngực anh…hắn thản nhiên như không.
Nàng ở ghế đối diện phát khùng…’Mẹ kiếp, bà mày ngồi đây mà mày nhơn nhơn quyến rũ chồng bà thế à? Cả thằng chồng mất nết nữa, rốt cuộc anh muốn gì?Nhận lời lấy anh chưa đầy 24 tiếng mà tôi hối hận đ… chịu được???’
Nàng phải làm gì? Nàng vuốt ve lại tên quản lí ư? Nghĩ tới đã ghê, không thể…Chả nhẽ đứng dậy chửi bới một trận – thật mất mặt mà, trong đầu xuất hiện suy nghĩ – nàng biết là ngu, nhưng vẫn muốn thử một lần…’Việt – là anh ép tôi trước…tôi cũng chỉ đơn giản muốn xem anh còn quan tâm tới người vợ này không???’
Cầm bài, Lan nhìn thẳng vào Việt, cứ thế mà nhìn, tất nhiên, ánh mắt Việt cũng nhanh chóng đưa về phía nàng, hai người họ, nhìn nhau không chớp mắt. Thế rồi, một tay nàng từ từ đưa lên nút thắt ở cổ, chỉ một cái búng nhẹ, mảnh bikini bên trên dần dần tụt xuống.
Giây phút ấy, cả đầu hắn như nổ tung, mắt đỏ rực, uất hận phun trào ngang núi lửa, chiếc bàn bốn người họ đang ngồi bị lật tung, phản xạ nhanh nhất có thể, hắn ôm lấy con tiểu yêu trước mặt, nhanh chóng dùng người mình che chắn nơi thanh xuân đẫy đà trước khi bị một ai nhìn thấy, với chiếc khăn voan, đặt lên nơi đó rồi bế nàng lôi đi…
Về tới nơi, tuy rằng phòng hắn ở địa điểm độc, xung quanh ít có người, hắn vẫn bực mình ấn nút, toàn bộ rèm cửa từ từ kéo lại, quả thật là hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ chia sẻ vợ với người khác, kể cả chỉ là ánh nhìn!!!
Vứt nàng lên giường một cách thô bạo, hắn ức chế quát lớn:
-”Mẹ kiếp, cô làm cái đ…gì thế hả?”
-”Người hỏi câu này phải là tôi mới đúng…”
Hắn tự nghĩ, đúng là mình khơi mào, nhưng cục tức vẫn lớn ngùn ngụt:
-”Cô muốn để thiên hạ xem hết cơ à?”
Câu nói có phần động chạm, nàng cũng không khách khí:
-”Vâng, ông chồng mới cưới yêu quí của tôi ngang nhiên ngoại tình trước mặt tôi, còn quan tâm tới con vợ này cơ à?”
Đuối lý, ức hận, hắn lao vào…nàng còn tức, mím chặt môi không chịu mở. Hắn bị da thịt non lững lờ dưới chiếc khăn trêu người, trong người nổi lửa, chậm rãi liếm môi nàng, tay làm loạn các huyệt chết người, kiên nhẫn dụ nàng mở miệng.
Cuối cùng mèo con không thoát khỏi móng vuốt của cọp già, cơ thể dần thả lỏng, vô ý mà phát ra tiếng ngâm nga đầy mê hoặc. Máu nóng trong người ngập tràn, hắn mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, cảm giác như muốn nuốt trôi; đôi môi tiểu yêu bị chà đạp tới mực tấy đỏ.
Nàng lâu lắm mới lấy lại được tinh thần, dùng chân đạp mạnh vào hắn, bất mãn:
-”Thích người đầy đặn mập mạp cơ mà, ở đây làm gì, biến đi!”
Hắn khổ sở, chỉ là muốn nàng ghen thôi, hắn có mất trí đâu mà không nhận ra, cái thân hình kia, dù là gầy gò nhưng lúc nào số đo ba vòng cũng đạt tới mức hoàn hảo…chỉ liếc qua thôi đã làm hắn điêu đứng.
Không thể nín nhịn thêm một giây phút nào, mặc kệ nàng gào tức, hắn xông vào, cơ thể to lớn ép chặt lên nàng bé bỏng, thỏa sức tạo dấu ấn của mình. Bàn tay lanh lợi tách những sợi tơ bao bọc bên hai cánh hoa xuân đầy mẫn cảm, trêu chọc tới khi nàng phải đầu hàng, mới từ từ tiến vào.
Hai con người, tình yêu và khát khao…đốt cháy cả căn phòng…
Đã là lần thứ hai, nhưng cảm giác đau đớn vẫn không dứt, khóe mắt nàng – một giọt nước khẽ chảy…Hắn dịu dàng hôn lên, trìu mến nói:
– “Anh xin lỗi…”
– “Vì sao mà xin lỗi?”
Giọng nàng nhẹ tưởng như không còn sức.
– “Vì anh không tốt, vì cố ý làm bé con ghen, vì làm em đau…”
Thì ra hắn cũng giống nàng, cố ý chọc tức đối phương…trong lòng nàng trào dâng ngọt ngào khó tả, người đàn ông to xác này, bên cạnh nàng sao giống như đứa trẻ; bất giác nàng nhìn hắn trìu mến, tay vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn đầy yêu thương…
Hắn áp mặt vào nơi mềm mại, cảm nhận sự ấm áp từ nàng, hạnh phúc thổ lộ: “Vợ đẹp lắm…”
Nàng không tin:
-”Suốt ngày chê ỏng chê eo rồi dị ứng với cái sự gầy của người ta cơ mà…”
-”Anh làm thế là lo cho sức khỏe vợ thôi…chả nhẽ vợ không biết?”
-”Em đẹp thật à?”
-”Thật…hơn cả siêu mẫu …”
Nàng cười, lúc đầu chỉ là tủm tỉm, sau dần vui sướng tới mức không ngậm được miệng.
Đúng thật, tình yêu rất đơn giản!!!
Đồ ăn tươm tất được đầu bếp đưa lên, những chiếc rèm cũng được mở, kính trắng nhấc dần, cảnh vật đẹp tới ngây lòng người, từ trong phòng cũng có thể cảm nhận được gió biển mát rượi, trăng sao sáng tỏ. đất trời bao la như ôm trọn lấy đôi tình nhân.
Cầm chiếc dao, xắt miếng thịt rồi bỏ vào mồm vợ, hắn làm nàng cảm động tới chảy nước mắt..
– “Sao tự nhiên lại trầm mặc vậy cô bé?”
-”Anh à, anh nói xem, nếu có một ngày mình lạc mất nhau, lúc đó biết làm sao?”
-”Trời, cô cứ xem cho lắm phim vào…”
-”Anh trả lời đi???”
-”Tất nhiên là anh sẽ lật tung trái đất này lên để tìm em…”
-”Em thì sẽ không như vậy đâu…”
-”Thật sao? Anh không quan trọng?”
– “Đồ ngốc, anh đã đi tìm em, em cũng đi, nhỡ chúng ta không gặp được nhau thì sao? Em sẽ luôn ở nơi đây thôi nhé…sẽ luôn đợi anh…”
-”Sẽ không có ngày đó đâu…”
-”Nhỡ có thì sao? Em sẽ đợi ở điểm cuối cùng chúng ta gặp nhau, sẽ luôn ở đó…”
-”Được, anh hứa…”
|
Chương 43: Tình Yêu Nhất Thiết Phải Đẹp Thế Sao ?
Có lẽ đối với hắn, đối với nàng, đó là những tháng ngày vô cùng ngọt ngào, vô cùng nồng thắm…
Hạnh phúc từ những câu chuyện bình dị nhất…
Sáng sớm tinh mơ, vợ chồng họ đã dò dẫm ra ngắm bình minh, nghe nói bình minh trên biển rất là đẹp.
Ngày hôm đó, nàng và hắn đều công nhận những gì họ thấy chính là kiệt tác của thiên nhiên.
Rất lâu sau này, họ nhận ra hôm đó mình sai lầm, bình minh trên biển quả thực rất tầm thường…họ cảm thấy vậy, chẳng qua là bởi vì lúc đó…họ có nhau – chính tình yêu của họ đã làm mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo!!!
Bãi cát trắng xóa chỉ có bóng hai người, người con gái trong bộ bikini đen đang đùa giỡn với sóng, người con trai bận rộn với chiếc máy ảnh…
-”Vịt, ra đây với em đi, đừng chụp nữa…”
-”Từ đã, đẹp quá!”
Nàng tiến lại gần, nũng:
-”Hai đứa mình chụp chung đi, em làm hình nền điện thoại…”
Việt ghét chụp ảnh, xưa nay ít khi chụp, nhưng thấy nàng bảo nàng đặt hình hắn làm hình nền, cũng thấy sướng, liền để máy ảnh lên giá, hai vợ chồng tạo dáng cười thật tươi.
……………..
-”Này vợ ơi, xuống anh dậy bơi…”
Nàng cười thầm, bao nhiêu năm trốn chạy, tuy bể bơi đúng là chưa xuống lần nào, nhưng sông hồ thì nàng đã qua nhiều… mặc kệ, vẫn là thích trêu hắn:
-”Không đâu, em sợ nước lắm…”
-”Xuống đây đi, biết bơi một chút cũng tốt, phòng thân”
-”Không, bể bơi này nước sâu lắm”
-”Thì mình học ở chỗ thấp thôi! Đi nào, anh dậy vợ rồi vợ bơi cùng anh cho vui, anh bơi một mình chán chết…”
-”Thôi được, chiều chồng đấy nhé…”
Bọn họ ở dưới nước, hắn dạy nàng, tới hai tiếng mà vẫn không nổi được, cứ xuống nước là người chìm nghỉm hết cả, mặt mày mếu máo, trông mà thương hết cả người, định bỏ cuộc thì nàng lại bảo:
-”Cứ học tiếp đi…em sẽ cố gắng, anh vịt đừng trêu em nhé!”
Thấy nàng có quyết tâm, hắn mở lòng chỉ bảo tận tình, cố gắng giữ người yêu nổi, tập động tác chân, tay; hắn cũng không thể ngờ, chỉ gần một buổi sáng mà vợ đã bơi được vài mét; quay lại chỗ hắn, nàng thích thú reo lên:
-”Vịt ơi em bơi được rồi này, từ giờ có thể bơi với anh rồi…hay mình bơi thi đi”
Hắn tý sặc, còn chân ướt chân ráo mà mạnh miệng vãi – đúng là vợ hắn.
-”Chắc chắn em thua thôi…chấp em 3/4 bể em vẫn thua.”
-”Này, đừng có kiêu căng như thế…nhỡ em thắng thì sao”
Thắng? Nàng có thể thắng được sao? Chân tay thì loạng choạng, bơi vài mét đã phải đứng lại…
-”Eo, cười khinh người ta kìa, xi”
-”Không khinh, chỉ là em mới học sao đã bơi được thi?”
-”Em không cần anh chấp ba phần tư bể…như thế này đi, bể này dài 90m, em đứng trước anh 20 mét, anh đứng ở vạch xuất phát, cá cược như lần trước, người thắng được một điều kiện, sao? Anh dám không?”
Hắn thở dài:
-”Thôi được, chiều em vậy…anh cũng chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ là vợ chuẩn bị tinh thần tối nay…hầu anh”
-”Nếu em thua … sẽ là như thế!”
Cả hai cùng vào vị trí của mình, hiệu lệnh lên, nàng đã bắt đầu bơi, hắn thì vẫn lững thững trên bờ nhấp rượu vang, huýt sáo…hắn đã tính, cứ để con rùa ấy bò tới chán chê hắn xuống cũng chẳng sao, biết trước là mình thắng, nhưng cũng không muốn để nàng thua quá thảm hại.
Khoan thai hít thở khí trời, từ từ mở mắt…hắn dường như không tin nổi…vợ hắn, lúc nãy là dạy nàng bơi ếch, còn giờ, chẳng phải nàng đang bơi sải sao, lại còn với một tốc độ thoăn thoắt đáng nể phục? Áng chừng nàng đã tới vạch 50m, hắn vội vàng nhảy xuống…thật tiếc, lần này là hắn quá chủ quan, dù cố hết tốc lực, lúc hắn về đích, tiểu yêu tinh đã đường hoàng cầm khăn trên tay, lau nhẹ tóc cho chồng, tủm tỉm:
-”Ôi thế là thua hả?”
Sau đó cười ha hả…
Nàng phấn khích ngả người về phía bể, làm một phát “BÙM” vang trời…hắn tái mét mặt, đang định xuống cứu, ai dè con tiểu yêu đã thoăn thoái ngoi lên, khoan thai nằm ngửa trên mặt nước, thi thoảng còn vẫy tay trêu ngươi…
Em sợ nước? Vịt ơi sao mà nổi được bây giờ? Em không biết bơi? Em không tài nào giữ được thăng bằng…Sặc nước khó chịu quá…??? Tiểu yêu láo toét, đợi đấy…Xem ta trị nhà ngươi như nào!!!
Đoạn, hắn nhẹ nhàng bước xuống nước, cố gắng di chuyển không ra tiếng, nàng bơi ngửa, không để ý được có kẻ đột kích bên dưới, cả người ngã nhào xuống, hắn được thể cướp lấy môi bé xinh, trút toàn bộ giận dữ…
Bị hắn cướp hết khí, nàng dưới nước khó thở, mấy lần vỗ người, đá chân, ra hiệu muốn lên, hắn ương bướng không tha.
Cuối cùng, sau khi cắn xé thỏa hận, hắn mới từ từ buông tay, lúc này; người nàng đã nhũn mềm, từ từ chìm xuống; hắn thấy vậy thất kinh, vội vàng đưa vợ lên bờ…
-”Vợ ơi…vợ đùa phải không…”
-”Vợ tỉnh lại đi…anh sợ lắm…”
Hô hấp nhân tạo mấy lần mà nàng vẫn bất động, mặt hắn tái xanh, vội vàng bế nàng vào kiếm người, vừa đi vừa nghẹn ngào:
-”Anh sai rồi…là anh không tốt…vợ đừng sao nhé”
-”Cố gắng chịu đựng nhé…”
Được nửa đường, chợt một vòng tay nhỏ bé quen thuộc ôm qua cổ hắn, rồi cố nhướn người thơm lên má, sau đó cười tới rụng rời…
-”Em…em…”
Nàng vẫn cười…
-”EM LỪA ANH…”
Hắn giận bừng bừng, quay đầu lại, bước đi đầy mạnh mẽ, lần này chính tay hắn; quăng nàng một phát xuống bể không thương tiếc…
Đi được một đoạn, không hề thấy tiếng nước vẫy vùng, hắn bắt đầu lo lắng…quay đầu lại, cơ thể trắng nõn nà nằm bất động dưới đáy bể. Lần này là thật? Hay là nàng lừa hắn? Nàng bơi giỏi cơ mà?…
Điểm yếu chí mạng của hắn vẫn chính là nàng, vò đầu bứt tai; rốt cuộc, vẫn phải nhảy xuống lôi vợ lên…
Tới bờ, nàng thở gấp gáp, mắt mở ra trìu mến nhìn hắn…
-”Lan, là em cố ý?”
Môi nàng hơi hé:
-”Là em đánh cược với chính bản thân mình…”
-”Nếu anh không xuống em nhất định nằm chết dưới đó?”
-”Em không tin anh không xuống…”
Bị lừa tới ba lần trong một ngày, phẫn uất ầm ầm, mặt xầm xì, lạnh lùng:
-”Tôi không phải là đồ chơi của cô”
Đoạn, ông chồng yêu quý của nàng đi thẳng, bỏ mặc vợ không thèm liếc nhìn lấy một cái!!!
Nàng nhìn theo bóng anh…cái con người này, ăn gì mà đáng yêu không chịu được!
Bước vào phòng, hắn đang xem tivi.
Hắn lần này chắc giận thật, thấy tiếng mở cửa cũng không thèm quay đầu…
Nhưng nàng không lo, căn bản nàng không tin không có cách!
-”Bơi một ngày, tóc bết hết cả, người cũng hơi khó chịu…haizz…”
Nàng đánh tiếng, hắn vẫn tập trung xem Victoria Secret.
-”Có khi mình phải đi tắm một cái nhỉ…”
Nàng bị coi như vật thể không tồn tại, thậm chí khi cô người mẫu tóc vàng kia bước ra, vẫy tay trào khán giả, hắn còn ngồi thẳng, miệng khẽ trầm trồ…
Nàng trông vậy, lòng đã bắt đầu nhen nhóm lửa giận. ‘Còn nói ta đẹp hơn siêu mẫu sao? Ta về còn chẳng biết?’
Trong phòng hai người có một cái bồn tắm tròn rất lớn, thực ra từ cửa vào tới bồn tắm thì có rất nhiều cách đi, nhưng nàng nhất thiết chọn cách thức bành trướng nhất.
-”Ôi trời, người ngợm đau nhức quá…ngâm mình với tinh dầu thì tuyệt…”
Trong phút chốc, hai mảnh vải đã ở dưới đất, nàng chỉ là lướt qua cái tivi đó – làm bộ vặn vẹo vài cái dãn xương cốt…tất cả chỉ diễn ra trong vài tích tắc, vậy mà khiến ai kia người nóng bừng bừng, đầu óc u mê…
Theo phản xạ, hắn nhanh chóng chỉnh buông tất cả rèm.
Nàng tủm tỉm:
-”Cứ để cho sáng anh ạ…”
-”Sáng qua tôi khó xem tivi!”
‘Cái đồ ích kỉ nhà anh, còn không chịu thừa nhận?’
Nàng nhẹ nhàng xả nước, tay nhấn điều khiển, hắn trợn tròn.
-”Em chỉ kéo một cái chỗ em thôi chắc không sao chứ?”
Hắn lườm, trong tay vẫn là một cái điều khiển khác, hạ rèm xuống; nàng bướng bỉnh kéo lên, hắn hạ xuống, nàng kéo lên…
-”TRỜI ƠI, LAN, CẨN THẬN EM, RẮN!”
-”Đâu, ở đâu cơ…anh Việt ơi, cứu em…”
Nàng luống cuống, run rẩy, đánh rơi luôn dụng cụ chiến đấu trong bồn tắm, hắn được dịp trả đũa miệng ngoác tới tận mang tai!
Nàng hậm hực:
-”Được rồi, hòa nhé, không giận em nữa nhé!”
-”Cô lừa tôi ba lần cơ đấy, không biết trừ hả, hòa khỉ nhà cô…”
-”Thôi mà, xuống đây tắm với em, bơi cả sáng mà không tắm à, bẩn chết…”
-”Không thèm, tôi tráng qua rồi…”
-”Tráng vẫn bẩn, xuống đây với em, nước thơm lắm, thích lắm…sướng lắm”
-”Sướng thì cô tự đi mà hưởng thụ đi…”
-”Sao thế?”
-”Tôi ghét cô, được chưa”
-”Giờ em phải làm sao thì chồng yêu mới hết giận hả?”
|
Chương 44: Đợi Anh Về Cùng Ăn Tối
Tên trẻ con đó vẫn chẳng thèm nói gì, dù sao nghĩ mình cũng quá đáng, nàng đành tiến tới, sà vào lòng hắn, khoanh tay nũng nịu:
-”Em biết lỗi rồi ạ, em xin lỗi lần sau em không dám thế nữa ạ”
Mặt hắn sáng hơi lúc trước một chút, tiểu yêu tiếp tục tấn công, dùng đầu lưỡi nhỏ vừa chọc ghẹo nơi mang tai vừa rót lời đường mật:
-”Xuống vợ kì lưng cho…đi…”
Thành trì lúc này bị phá bỏ hoàn toàn, hắn bế vợ ra bồn tắm, mắng yêu:
-”Quỷ này…”
-”Ghét em nữa không?”
-”Ghét”
-”Thật không?”
-”Thật”
-”Nhiều không?”
-”Nhiều ”
-”Nhiều như nào?”
Nàng vừa hỏi, vừa cười, lòng bàn chân đặt thằng trên mặt người đối diện, trêu chọc hạ dần theo đường thẳng…
Hắn như điên cuồng lao tới, hận muốn xé xác tiểu yêu thành trăm mảnh…Quả thật, vợ của hắn, không khác nào độc dược loại mạnh!!!
Hai con người mồ hôi như nước nhìn nhau cười hạnh phúc, hắn khẽ cắn lên tai nàng, trêu đùa…
-”Vợ “ngon ” quá!”
Nàng thẹn chỉ biết rúc vào cơ ngực săn chắc, hơi thở dịu dàng thanh khiết khiến hắn rụng rời…
-”Vịt này…hình xăm đại bàng này đẹp quá…”
-”Ừ, thích không?”
-”Thích, em cũng thích xăm một con đại bàng, cho giống anh…có đau không?”
-”Không đau lắm, hôm nào đưa em đi…nhưng anh thích em xăm chữ Vịt cơ…”
-”Được…”
-”Vợ này, giờ mới để ý, vợ giống anh thế!”
-”Giống gì cơ anh?”
-”Trên người vợ có vết chàm nè, người anh cũng có…”
-”Thật á, ở đâu sao em không biết?”
-”Ở sau lưng, hình con bướm nhỏ rất đẹp…”
-”Thảo nào em không biết.”
-”Anh chụp ảnh nhé, cho em xem?”
-”Thôi đi, nỡm ạ…”
-”Sao vợ không hỏi của anh ở đâu?”
-”Em chả biết thừa rồi…ngay trước ngực đó, to lù lù…”
Nói đoạn, nàng khẽ thơm lên chỗ đó, liếc lên cười với hắn đầy tinh ranh! Hành động khiêu khích không tránh khỏi khơi gợi lòng tham từ chồng nàng…thêm một hồi dây dưa không dứt!
******************
Miên man trong giấc nồng, chợt cảm giác có một vật gì mềm mại, ướt át chạm vào mặt, nàng khẽ cựa, quay người tránh sang bên khác, chân tay quờ quạng xua đuổi.
Nhưng cái vật quái gở đó vẫn không tha, cảm giác môi bị cắn nhẹ, rồi tự nhiên thấy rất khó thở, lười nhác mở mắt thấy cái người xấu tính đang nhìn mình, cười rất là ranh…
-”Anh Việt…ghét anh!”
-”Ghét sao còn lấy người ta?”
Hắn khẽ lách tay đỡ cổ, xốc vợ yêu dậy.
-”Em muốn ngủ, 10 phút nữa thôi…”
-”9 giờ rồi đấy!”
-”Đi mà, em xin mà…”
Thấy ai đó chu mỏ năn nỉ, quả thật lại khiến hắn mủi lòng.
20 phút sau.
-”Ngan già ơi, dậy đi nào…”
-”Cho em ngủ 10 phút, à không 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi…”
-”Được rồi…”
15 phút sau.
-”Vợ ơi!”
-”5 phút nữa thôi chồng!”
-”Haizz…ừa…”
….
Quá trình cứ thế lặp lại cho tới 11 rưỡi trưa…
-”Lan ơi…”
-”5 phút nữa đi mà anh, sao anh gọi lắm thế…”
Không thể chiều chuộng thêm, hắn bế phắt tiểu yêu dậy, ném vào bồn tắm đã xả nước, nàng đang chăn ấm đệm êm, bị hành khổ quá, mắt nhắm mắt mở quát nhặng xì ngậu:
-”Anh…anh…sao mà anh quá đáng thế, 5 phút cũng ken.”
-”Cô biết cái 5 phút của cô nó đã qua mấy chục lần rồi không hả?”
-”Ngủ thêm tý thì chết ai”
-”Gần mười hai giờ rồi đó, người đã gầy, người ta đã chiều cho nhịn ăn sáng rồi, phải dậy ăn trưa chứ…”
-”Ai bảo anh hôm qua hành người ta, lỗi tại ai, được, lần sau tối anh đừng làm gì nữa, sáng em ắt dậy sớm được…”
Nàng trèo ra khỏi bồn, phụng phịu trách cứ, hắn cứng cả lưỡi, chỉ còn biết tóm lấy người yêu, lấy khăn lau người cho nàng, từ tốn nói:
-”Ai bảo đằng ấy…quyến rũ quá, người ta cũng chỉ là lo cho đằng ấy thôi mà…”
-”Biết rồi, Vịt thối thum thủm ý…”
-”Ừa, Ngan của anh thơm, anh thối, hôm nay đưa Ngan đi gặp một người nhé”
-”Ai vậy?”
-”Đi rồi biết…”
………
-”Nhanh lên anh!”
Nàng cứ phăng phăng đi trước cổ vũ hắn, tự nhiên lúc này hắn mong nàng yểu điệu đi một chút có phải hắn đỡ xấu hổ không? Đường núi cao cao dốc dốc mà nàng đi cứ thoăn thoắn thoăn thoắt, không phải hắn không khỏe, chẳng qua chỉ là hắn phải mang bao nhiêu thứ, nào gà, xôi, bánh, hoa quả, …
Nàng chạy lại, đưa tay xoa mồ hôi trên trán cho chồng, hỏi đầy xót thương:
-”Nặng lắm đúng không, đưa em cầm một ít cho đỡ mệt”
-”Không cần, đi nào”
-”Đưa em cầm cho…”
-”Người gầy như thế cầm cái gì mà cầm…”
-”Ơ RẮN, RẮN Việt ơi, em sợ quá”
Hắn hốt hoảng lơ đễnh, nàng được thể giật luôn một âu thức ăn, chạy nhanh lên trước, vừa cười vừa lè lưỡi…
-”Em đứng đó, chết tiệt!”
-”Cái này học được của anh thôi mà…haha…Vịt kia, ngươi không ngờ có ngày bị bản cô nương chơi lại hả?”
-”Tại hạ quả thật không ngờ đến…”
Nói đoạn, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ người yêu, thơm nhẹ lên trán…
-”Người chúng ta thăm sống trên núi này à?”
-”Ừ”
-”Thế buồn chết…”
Việt chỉ khẽ cười, họ đi thêm chừng ba mươi phút, áng chừng đã tới nửa ngọn núi, ở đó có một bãi cỏ mọc rất đẹp, xung quanh trồng rất nhiều hoa, hắn dắt nàng tiến sâu vào trong…
-”Mẹ, đây là vợ con…chúng con tới thăm mẹ!”
Ảnh người con gái trên tấm bia rất đẹp, hiền từ mà phúc hậu, nhìn mắt anh đỏ hoe, tự dưng khóe mắt nàng cũng rơi lệ, cẩn thận bày đồ đã chuẩn bị; quay lại nắm chặt tay chồng, lễ phép nói:
-”Mẹ, con là con dâu của mẹ đây, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!”
Họ ở lại rất lâu, tựa đầu vào nhau, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, kể những dự định tương lai của họ, gió thổi vi vu êm dịu…
********************
Một buổi sáng bỗng Việt nhận được một cuộc gọi từ số lạ, reo liên hồi, hắn mặc kệ…chí ít cũng không muốn những ngày hạnh phúc bên nàng lại phải mệt người vì công việc…
-”Anh nghe máy đi”
-”Kệ nó”
-”Nhỡ có việc gì quan trọng thì sao…”
Nàng nhấn nút xanh, rồi chủ động đưa điện thoại cho hắn. Hắn miễn cưỡng trả lời, sau khi nghe giọng người ở đầu dây đối diện, gương mặt có vài phần lạnh lùng…
-”Có chuyện gì sao anh?”
-”Có chút chuyện, có lẽ anh phải ra ngoài …”
Cảm giác ở lại Lạc Tâm một mình thật không thích, nhưng nàng cũng không muốn anh vì mình mà nhỡ công việc, nhẹ nhàng nói:
-”Được, anh đi đi…”
-”Trưa em tự ăn nhé, cùng lắm là chiều tối anh về…”
-”Em đợi anh ăn tối nhé!”
-”Được…”
Nàng ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ anh vội vàng, trước lúc đi cũng không quên thơm nhẹ vào trán mình, thủ thỉ: “Anh sẽ cố gắng về sớm với vợ…”, tự nhiên lòng dâng lên cảm giác không nỡ…biết thế đòi đi theo …
|