Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma
|
|
CHAP 10.9 Nó vô thức pước đi. Nó đâu hề piết có một người lén lút ra vườn hoa phía sau. Khu cấm của trường trừ pọn nó. Gương mặt kẻ lén lút ấy nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn mĩ. Ánh mắt mang đầy sự độc ác,sặc mùi sát khí. ~o0o~ -Mizu! Thấy nó ngồi ở pờ hồ. Kyo cúi người xuống nhìn nó. Nó mở mắt ra nhìn. -Gì vậy anh? -Sao em không vào học? -Học hoài,chán! -Ừ! Kyo mỉm cười. Liếc mắt nhìn nó,ánh mắt hết sức dịu dàng. Nó cũng chỉ cười đáp lại. Nó chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thấy pất an. Dường như có điều gì đó xảy ra. Nó mong những cảm giác ấy,chỉ là do tưởng tượng. -HÊY! Nhỏ lôi Jin chạy đến chỗ nó và Kyo. Những người khác đi theo sau. -Mày ra đây sao không kêu tụi tao đi chung? Kevin mỉm cười,ngồi xuống cạnh Kyo. -Mày làm gì mà pấu lấy tay anh Jin hoài vậy? Winny khoanh tay trước ngực,dựa người vào ghế. Nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò. -Tao thích anh Jin! Nhỏ vừa dứt lời. Jin như hóa đá. Mấy người khác thì nhìn nhỏ trân trân. -E hèm... Thật ra là tao mún làm anh Jin cười thui! Khi cười chắc đẹp hơn giờ! Nhỏ thản nhiên nói rồi níu lấy tay Jin,chạy ra căntin. Trong sân trường,những ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào nhỏ. Cùng một ánh mắt rực lửa đầy mưu mô. "Mày chuẩn pị chết đi!" người đó nghĩ thầm. Nhỏ vẫn vô tư,chạy nhảy tung tăng. Mà không hề piết có chuyện sắp ập đến mình. (chuỵn j nkỉ? Min thấy tò mò ) Xoẹt... Căntin lúc này rất vắng. Chỉ có một mình nhỏ ngồi nói nhăn nhít,hắn thì nhắm mắt không quan tâm.Pỗng một vật lạ theo gió phóng vụt qua. Làm tay áo nhỏ rách toạc. Máu pắt đầu ứa ra. Vải ở tay áo pị máu thấm ướt đẫm. Nhỏ lúc này không nói gì,thấy lạ Jin mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt anh là nhỏ. Nhỏ đang ôm lấy cánh tay đầy máu,mặt hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Jin hoảng hốt đứng dậy ngó quanh. Rõ ràng là trong căntin không hề có ai. Vậy người nào đã làm việc này. Trong lúc đó,một người mặt chiếc áo đen tuyền từ trên cây phóng xuống rồi chạy vụt đi. Jin đuổi theo với tốc độ nhanh hết sức. Nhưng vẫn không kịp. Jin thở dốc. Chợt nhớ tới nhỏ,Jin nhanh chóng quay về căntin. Nhỏ đang nằm trên đất,máu trên tay không ngừng chảy. Jin lấy khăn tay trong túi trùm lên con dao nhỏ đang cắm trên tường rồi giựt nó ra. Jin gói lại thật kĩ pỏ vào túi. Jin pế xốc nhỏ đi. Chạy gấp tới chỗ của pọn nó. -Ahin! Vừa thấy nhỏ. Tay đầy máu. Nó hoảng quá hét lên làm ai cũng giật mình quay qua nhìn. -Ahin! Làm sao vậy???-Kyo lo lắng -VỀ NHÀ TRƯỚC RỒI NÓI SAU!-Jin quát ~o0o~ Chưa đầy 3',cả pọn chạy ra khu để xe... -Jin! Đỡ Ahin vào xe mau! Zin chạy chiếc BWN ra. Jin nhanh chóng đưa nhỏ lên xe. Cả pọn đi nhanh tới nhà của tụi nó,piệt thự Blue-star. ^_^ T^T
Zin và nó đỡ nhỏ vào nhà. Jin thì kể lại mọi chuyện. Rồi lôi trong túi con dao lúc nãy,đưa cho Kyo kiểm tra. Nó đang nhìn nhỏ. Mặt nó lúc này chẳng còn chút thần sắc. Nó nhìn gương mặt trắng pệt của nhỏ. Hơi thở nhỏ lúc này rất yếu. Vết thương ở tay,nó cố tìm cách cầm máu nhưng chẳng piết sao máu vẫn không ngừng chảy. Rõ ràng vết thương này không nặng. Không thể gây nguy hiểm. Nó sực nhớ tới một điều,nó cúi đầu xuống,mặt đen lại. -Chỉ có thể là thứ đó... Nó nói,người nó khẽ run lên. Nó mím chặt môi,cố không khóc. Sau một hồi,Kyo cầm con dao mà Jin đưa. Từ trong phòng mình hốt hoảng chạy ra. Trán ướt đẫm mồ hôi. -trên dao có chất hoa ...dạ trầm...! -Anh đùa em à?-Winny lao tới,nắm lấy áo Kyo Kyo lắc đầu. Winny vội puông áo Kyo ra. Ngồi pệt xuống. Mắt rưng rưng nước. -Vậy em đoán đúng à! Nó từ trong phòng nhỏ,thất thần pước ra. Kyo gật đầu... Pọn hắn từ ngoài cổng chạy vào. -Ahin có làm sao không???-Jin lo lắng -Trúng chất hoa dạ trầm!!!-Kyo pình tĩnh nhìn hắn Hắn và Jin mỉm cười. Rồi ra xe phóng đi. Trước khi đi,hắn và Jin đã dặn mọi người đi hái thật nhiều hoa dạ trầm về để ở pên giường nhỏ. Khi hái đừng động vào nhũ trấp của hoa vì nó có độc tố cao. Đợi hai ngày hắn và Jin sẽ về. Mọi người chẳng piết 2 người họ đang nghĩ gì nhưng vẫn cứ làm theo. Hôm nay nó lại ngồi nhìn nhỏ. Mắt đỏ hoe sưng hết lên. Sắc mặt nó trở nên nhợt nhạt hệt như nhỏ. Có lẽ do lo cho nhỏ,nên nó chẳng hề ăn uống hay ngủ mới thành ra vậy. Nó chỉ ngồi pên cạnh giường nhỏ mà khóc suốt. (hết chap 10 T.T Min lo học pài sắp chết rồi! Có gì thông cảm cho Min hết tuần này! hức hức )
|
CHAP 11 Nó đang gục đầu trên giường của nhỏ mà ngủ. Mặt nhỏ nhợt nhạt hẳn. Máu ở tay đã ngừng chảy. Tuy vậy nhưng phòng của nhỏ vẫn lưu lại mùi máu tanh nồng. Hai ngày sau,chiếc Lious màu đỏ dừng ở cổng piệt thự Blue-star. Hai người pước xuống xe,một người có mái tóc hung đỏ-đôi mắt xám tro và một người tóc tím-mắt xanh xám. Là hắn và Jin. Hai người pước vào. Trên tay mỗi người cầm hai lọ khác nhau. Winny từ trong chạy ra lôi hắn và Jin vào nhà. -Về rồi sao? Kyo nhắm nghiền mắt hỏi hắn. Hắn chỉ thờ ơ gật đầu. -Mấy lọ đó là gì?-Toki ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Jin -Kali xyanua, Iso cyanua methyl, Apoptosic, chất độc chiết từ rễ cây bồ công anh-Jin thản nhiên nói Cả pọn đang lo lắng cho nhỏ. Nhưng vừa nghe Jin nói,cả pọn dường như muốn té lăn ra đất mà chết. -Mày... Mày định... Độc chết ai à!-Kaz lắp pắp,mặt tái mét -Ahin!-hắn nhếch môi Cả pọn lại thêm một phen ngã ngửa. Hắn và Jin không nói gì nữa mà đi vào phòng nhỏ. Thấy nó ngủ,hắn nhẹ nhàng pế nó lên sofa trong phòng. Jin lại giường nhỏ đang nằm. Pất giác pàn,Jin đưa pàn tay lên,sờ vào gương mặt trắng pệt của nhỏ. -Thằng nhóc! Hắn nói,lấy tay đập đầu Jin vào giường. -ĐIÊN À! Mún... Jin chưa nói hết câu thì đã pị hắn lấy tay chặn miệng lại. -Im lặng! Mấy lọ thuốc đâu rồi! Nhóc làm đi,anh đưa Mizu ra ngoài! Hắn mỉm cười,pước lại sofa pế nó ra ngoài. Hắn khẽ nở một nụ cười. Rầm!!! Hắn vừa mở cửa ra. Cả pọn pên ngoài té nhào vào. Hắn mất thăng pằng nên cũng nằm luôn trên sàn. Nó đang ngủ thì giật mình thức dậy. Jin quay sang nhìn,môi khẽ cong lên. Rồi quay lại với việc của mình. Jin mang pao tay vào. Ngắt một đóa hoa dạ trầm ở giường nhỏ. Bỏ vào một cái lọ lớn,tiếp theo đó là Kali xyanua,Iso cyanua methyl,Apoptosic và cuối cùng là chất bồ công anh. Jin lắc mạnh chiếc lọ,đóa dạ trầm pắt đầu tan ra thành một chất nước màu xanh nhạt. -NÀY! Mày định cho Ahin uống sao!-Zin lo lắng -Uống để chết à!-Jin thờ ơ -Vậy mày làm gì?!?!?!?mấy thứ đó toàn là chất độc mà!-Kiwa chen vào -Đổ vào lọ hoa dạ trầm! Hắn nói. Còn Jin thì đổ lọ nước hóa chất đó vào lọ hoa. Hoa dạ trầm pắt đầu tỏa hương ngào ngạt.Hắn và Jin ra hiệu cho mọi người ra ngoài. -Anh Jin khi nãy làm gì vậy?-Nó đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn Jin -KXN,ICM,APS và chất rễ pồ công anh đổ vào hoa Dạ Trầm,làm hoa có thể tỏa hương nhiều hơn. Và tất nhiên hương hoa Dạ Trầm đối kháng với chất độc của nó chính là giải độc! Ok!!!(chém thôi nhe đừng pắt pẻ )
Hắn trịnh trọng giải thích. Mắt pắt đầu lờ đờ và hắn lăn ra... Ngủ!!! -Con dao găm lần trước Jin đưa có ký hiệu của...-Kyo trầm ngâm -Ký hiệu gì???-Cả pọn đồng thanh -Hổ trắng của bang Bạch Hổ!!! Mizu,em nhớ chứ?-Kyo liếc mắt nhìn nó Mặt nó tối sầm lại khi nghe từ "Bạch Hổ". Mắt nó đỏ lên vì tức giận. Chính bang chủ Bạch Hổ đã giết đi người mà nó iu. Jin thì giật thót tim. Bang chủ Bạch Hổ là Lin. Người từng pị Jin từ chối. Đến lúc này,Jin mới hiểu vì sao có người muốn ám sát nhỏ. -Mày sao vậy?-Ray vỗ vai Jin -Không sao! ~o0o~ Lin +tiểu thư tập đoàn QLSPS +mắt nâu,tóc vàng +thủ lĩnh bang Bạch Hổ +xinh đẹp nhưng đầy mưu mô. Một người khó đối phó +IQ:290/300 ~o0o~ Jin lặng lẽ vào phòng nhỏ. Ánh mắt tím vốn đã puồn lúc này lại càng puồn thêm. Jin tự hỏi lòng mình. Từ pao giờ nhỏ trở nên quan trọng với Jin như vậy. Nếu không có nhỏ,một đứa con gái ngây ngô,vô tư. Một đứa con gái có thể khiến Jin cười. Có lẽ cuộc sống Jin sẽ trở nên trống rỗng. Xoạt!!! Tay nhỏ pắt đầu động đậy. Jin nắm chặt tay nhỏ. Nhỏ dần mở mắt ra. -Jin! Nhỏ đưa đôi mắt nâu lờ đờ nhìn Jin. Một giọt nước trong veo rơi xuống má nhỏ. Jin đang khóc. Lần đầu tiên Jin khóc vì một đứa con gái. Nhỏ đưa tay,lau đi nước mắt trên má Jin. Nhỏ khẽ mỉm cười. -Anh khóc sao? Em thích anh cười cơ mà!!! Jin chẳng nói gì. Chỉ mãi nhìn nó. -Anh cười đi mà! Nhỏ chu mỏ ra vẻ giận. Pất chợt Jin ôm chặt lấy nhỏ,mỉm cười. Jin ép môi mình vào môi nhỏ. Đôi môi đỏ mọng thoang thoảng mùi hoa hồng khiến Jin không thể kiềm chế. Jin ôm chặt nhỏ,hôn nhỏ một cách nồng nhiệt rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nhỏ. Mặc cho Jin muốn làm gì thì làm. Nhỏ cũng ôm chặt lấy Jin. -Đau! Nhỏ thầm thì vào tay Jin. Lý do là Jin vô tình nắm chặt vào vết thương ở tay nhỏ làm nhỏ đau. Jin nhanh chóng bỏ nhỏ ra. Jin đỡ nhỏ dựa vào người mình rồi cười. -Anh cười vầy đẹp nè! Nhỏ phụng phịu,chỉ tay vào mặt Jin. Jin và nhỏ đâu piết ngoài cửa có mười cặp mắt đang lén lút nhìn mình. ^_^
|
CHAP 11.5 -Jin,anh lấy giùm em khẩu RoseLiz trong ngăn tủ đi! Nhỏ chỉ về phía chiếc tủ nhỏ màu trắng được đặt trên chiếc pàn học. -RoseLiz???-Jin ngớ người -Anh cứ lấy đi!!! Jin gật đầu rồi mở tủ lấy khẩu RoseLiz đưa cho nhỏ. Nhỏ nhận lấy. Xoay xoay khẩu súng màu pạc. Rồi nhìn ra phía cười. -Nhóc con! Em định làm gì? -Lát anh sẽ piết! Nhỏ nở một nụ cười gian xảo làm Jin gợn tóc gáy. Nhỏ lên đạn,nhắm thẳng khẩu RoseLiz về phía cửa. Pằng.............!!! Viên đạn pay thẳng vào tường. Cả pọn pên ngoài giật mình té nhào vào phòng. -Mấy người làm gì lén lút ngoài đó???-Jin liếc xéo Cả pọn chỉ piết cười trừ. Hắn kéo nó đứng dậy pước lại pên nhỏ. -Mày chơi trò gì thể hả???-nó quát -Gì đâu chứ! Ai pảo mày lén lút ở ngoài đó chi! Nhỏ phụng phịu pấu lấy cánh tay Jin. Xem Jin là pia đỡ đạn. -Thằng nhóc coi vậy mà ghê hén!-hắn nhếch môi Bốp!!! Jin tặng một cú đá thẳng vào pụng hắn. Hắn ôm pụng la ai oán. -Thằng kia! Dám đánh anh mày à!-hắn quát Jin mỉm cười lè lưỡi trêu hắn. Cả pọn phía sau đơ luôn. Vì Jin lúc trước đâu pao giờ cười. -Mày sốt à?-Kaz lấy tay sờ trán Jin -Muốn gì đây! Jin lườm nói với giọng cực lạnh. Làm Kaz giật mình,cong đuôi pỏ chạy. -Thôi tao ra ngoài,không làm phiền hai người! Winny nháy mắt với nhỏ. Rồi đẩy những người khác ra ngoài phòng khách. Riêng pọn Kyo thì vào phòng riêng. -Kyo!-Ray thờ ơ nhìn trời -Gì???-Kyo -Saki nó gọi pảo pên Sin có chuyện kêu cả pọn qua pên đấy. Mày có đi không???-Kevin -Ừh!-Kyo gật đầu -Có nói cho Mizu piết không!-Zin -Để đó tao nói cho! Ray đứng dậy rồi pước đi. Đôi mắt màu hổ phách khẽ lay động. >_<
Ngoài vườn,một cô gái xinh xắn có mái tóc nâu xoăn đang ngồi pên cây Anh Túc. Đôi mắt to màu xám đang chăm chú nhìn những chú cá nhỏ đang vùng vẫy trong hồ. Cô mặt chiếc áo len mỏng màu xám phối với quần da pò ngắn. -Winny!!!-Ray vỗ vai Winny từ phía sau. -Anh hai!!! Gì vậy??? -Có chuyện muốn với em thôi!-Ray xoa đầu Winny -Có gì thì anh nói đi! Đừng có xoa đầu em,nó rối hết rồi kìa! Winny tinh nghịch đẩy tay Ray ra. Ray mỉm cười nhìn đứa em gái đáng yêu của mình. -Mai anh với Kyo,Zin,Kevin qua pên Sin! Ray vô tư nói. Rồi pước đến ngồi cạnh Winny. -Anh đi khi nào về?-Ánh mắt Winny dừng lại ở khuôn mặt Ray. -Khoảng một tháng! -Dạ! Vậy mấy anh đi đi! Lát em nói với mấy đứa kia. Winny cúi gầm mặt xuống. Ánh mắt nâu pắt đầu lay động. Cô khóc,cô không muốn ở xa Ray. Đã pa năm rồi cô mới trở về Nhật,cô mới gặp lại Ray. Ray là người anh trai mà cô yêu quý nhất. Ray quay sang nhìn. Anh ôm cô vào lòng. Lau đi nước mắt,hôn nhẹ lên trán cô. (Anh em mà cứ như người iu ấy nkỉ ) -Khóc gì mà khóc! Nín đi anh cho kẹo!-Ray dụ ngọt -Em không ăn kẹo,ăn bim bim cơ!-Winny chu mỏ -Ừh!-Ray mỉm cười ~o0o~
|
CHAP 11.9 Ray lấy trong túi áo ra một cây kẹo đưa cho Winny. -Anh vào trong nhé! Winny gật đầu. Ngước mặt lên,nhìn người con trai có mái tóc nâu pước đi. ~o0o~ Nắng chiếu rọi xen qua kẽ lá. Trời đã dần chiều,gió thổi càng lúc càng mạnh. Những đóa anh đào sắc trắng rơi lã lướt trên không trung. -Đói quá!-cả bọn thở dài -Để tao...-Kyo -Để em nấu cho! Kyo chưa kịp nói hết lời thì nó chen vào. Mặt nó tươi rói mà không lạnh lùng như mọi hôm. Còn Kyo nhìn nó mà mặt tái mét. -Được vậy thì tốt!-hắn nói Nó,Kyo,Toki và hắn vào pếp. Phòng pếp cực kì ngăn nắp. Nó lôi trong tủ lạnh ra vài con cá. Nó đặt cá lên thớt rồi chọn một con dao sắc nhất. Toki thì rửa rau, hắn thì nướng thịt cho Kyo làm món mì ý. Nó pắt đầu làm cá. Đưa con dao lên cao thì... Vèo........ Phập...... -Ủa? Dao pay đâu rồi! Nó ngẩn người,nhìn lên tay mình. -Ở đây! Hắn đứng im pất động. Nó quay ra sau nhìn. Hiện tại là con dao đang cách mặt hắn 2cm và cắm chặt vào tường. Kyo và Toki thì may mắn né kịp. -Ái chà! Dao gãy rồi! Toki pước tới chỗ hắn,rút con dao ra. Rồi lắc đầu -Em lấy cái này dùng đỡ đi! Kyo đưa cho nó một con dao to gấp đôi con dao lúc nãy. Trên môi nở một nụ cười cực nham hiểm nhìn hắn. -Ơ... Thôi! Tao đi ra ngoài! Hắn chuồn nhanh ra ngoài. Vì sợ đường pay tiếp theo của con dao lại cắm trúng vào mình. Toki và Kyo nhìn hắn mà ôm pụng cười. Nó thì trố mắt ra nhìn do không hiểu gì đang xảy ra. (Mizu rất tệ khi lm pếp! ) -Vào ăn này!-Toki nói vọng từ nhà pếp Trên pàn đầy những món ăn ngon. Nhưng chỉ có món của Kyo và Toki. Còn nó thì thực chất là không nấu được món gì. -Mizu! Sao mày không ăn?-nhỏ thắc mắc -Tao không đói! Nó trả lời rồi đi thẳng lên phòng mình. Phòng của nó tông màu xám pạc,trong phòng có hai chiếc giường,một cái tủ và pàn học đơn giản. Nó thả mình rơi tự do trên chiếc giường nệm màu đen. Cặp mắt màu xanh rêu khép nhẹ. Nó chìm vào giấc ngủ. Vì hai hôm rồi nó chưa được ngủ. -Kan...-đôi môi nhỏ khẽ mấp máy (nó nói mớ đấy ^_^ )
Nước mắt nhẹ nhàng chảy ra. Mái tóc pạch kim vương trên hai má của nhỏ. """" >đối với anh... >>em là tất cả! >>>anh chẳng muốn em khóc!!! Người con trai có mái tóc vàng đất,đôi mắt tím đang đứng trong phòng nó,nhìn nó. Tim anh đang đau lắm. Anh không muốn nó khóc. Anh vén tóc hôn nhẹ lên trán nó. """ <Nhóc con... <<anh muốn pảo vệ em! <<<có lẽ... <<<<anh đã iu em rồi! Một người con trai khác có mái tóc hung đỏ để mái xòa và đôi mắt màu xám tro. Đang lấp ló ngoài cửa phòng nhìn nó lẫn người con trai kia mà mím chặt môi. Hôm đó cả pọn ăn xong rồi về nhà. Ai nấy lăn ra ngủ. Và đợi sáng hôm sau đến đến trường. ~o0o~ Két... Hai chiếc môtô màu nâu,pạc phang gấp và dừng trước cửa nhà nó. -KYOOOOOOO!!!-Zin ngồi trên xe hét lớn Kyo từ nhà pước ra,ra hiệu cho Zin im lặng rồi lên chiếc môtô màu pạc của Ray. Cả pốn phóng nhanh ra sân pay Hineda. (lúc đầu tụi nó cũng ở sân pay này nè) Sân pay này thuộc quyền sở hữu của gia đình Ray. -Cậu chủ! Một anh pảo vệ lớn hơn pọn Kyo khoảng hai tuổi cúi đầu chào. Pọn Kyo pước lên máy pay dành riêng cho mình. Yên vị vào chỗ và pắt đầu pay sang Sin. Còn tụi nó thì vẫn còn ngủ ở nhà. Nên không piết pọn Kyo đi. Nó thức dậy đầu tiên. Làm vscn rồi xuống phòng khách. Nó nhảy lên sofa và rót một ly trà. Thấy một tờ giấy,nó nhanh chóng lấy xem. " Mi-chan! Anh với anh Ray, Kevin và Zin có vài chuyện. Phải qua Sin khoảng một tháng. Có gì thì mấy đứa tự lo đi hén! Iu em.... ->ký tên: Kyo "-nội dung tờ giấy -KYO!-nó hét lớn làm pa đứa kia giật mình thức giấc Pa con người với pộ mặt say ngủ từ trên lầu pước xuống. -Mày làm gì vậy?-Winny dụi mắt Nó đưa tờ giấy cho Winny,Toki và nhỏ xem. Cả pa nhe răng cười. -Chuyện này tối qua Winny nói tụi tao nghe rồi!-nhỏ thờ ơ -Vậy sao tụi pây không nói tao piết?!?-nó quát -Tối qua mày ngủ như chết mà nói gì!-Toki cười khẩy -Stop! Đi rửa mặt gì gì đi,rồi xuống đây pàn về chuyện của Ahin!-nó làm mặt lạnh ~o0o~
Nó đi lanh quanh ra vườn. Đôi mắt xanh rêu ngắm nhìn những đóa hoa đủ sắc màu. Nắng sáng rất ấm áp nhưng cơn gió lại rất lạnh. Nó vẽ một con hổ trên cát. Đôi môi nở một nụ cười đẹp nhưng mang pản chất của quỷ,tàn nhẫn và độc ác. ^_^ Nó lấy trong túi ra cái IP S4 ra gọi cho Zii (nhớ khôq?) -"Gì vậy chị?" -Điều tra giúp chị về bang chủ bang Bạch Hổ! -"Okay!!!" -Ừh! Nó tắt máy. Rồi dựa người vào gốc anh đào đợi Winny, Toki và nhỏ. Đôi mắt khép hờ lại. Gương mặt không piểu cảm. ~o0o~ hết chap 11
|
CHAP 12 Cũng hôm đó,tụi nó và pên Kyo không đến lớp. Pọn hắn im lặng hẳn. Kaz và Jin đổi chỗ cho nhau, tức là Kaz ngồi cùng hắn còn Jin thì ngồi cùng Kiwa. Do lớp quá ồn ào, Jin đeo headphone nghe nhạc. Một cơn gió nhẹ cuốn qua,mái tóc tím pay lòa xòa trong gió,đôi mắt xanh xám khép lại. Jin thật sự rất Cool. Kiwa không piết làm gì nên nằm dài trên pàn. Tay thì liên tục xoay khối xếp hình. Đôi mắt nâu đồng có vẻ chán nản. Những sợi tóc đen tuyền vương trên má. Kiwa trong thật là So Cute. Kaz đang chăm chú đôi mắt đen cực pí ẩn vào màn hình Ipad kiểu mới nhất mà chơi game. Mái tóc màu nâu đỏ được để dài hơn vai phất phơ pay theo chiều gió. Kaz cực điển trai và trông cực lãng tử. Riêng hắn thì khác,chẳng hề làm gì. Hắn dựa vào ghế,khoanh tay trước ngực. Ánh mắt màu xám tro hướng về phía cửa lớp như chờ một điều gì đó. Nắng rọi vào mái tóc hung đỏ làm nó càng trở nên rực rỡ. Nhìn hắn khá vô tâm nhưng thực chất lại khiến người khác an toàn. Pọn hắn cứ như thế mà ngồi trong lớp,không hề chăm chú vào pài giảng của giáo viên. Mà chỉ đợi cho những tiết học puồn tẻ trôi qua. Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông páo giờ giải lao reo lên. Đợi giáo viên đi khỏi. Cả lớp lại nháo nhào lên. Y hệt như ong vỡ tỗ. Mấy đứa con gái trong lớp vây chặt lấy pọn hắn. -Anh à! Tối nay đi chơi với em nhá!-một nhỏ õng ẹo ôm lấy tay hắn -Đi ăn với em nha anh! Nhỏ khác ẹo qua ẹo lại nói với Kaz. Tiện tay giựt luôn cái Ipad mà chàng đang chơi game. -RẦM!!!! Nhỏ đó hoảng hồn lùi ra phía sau. Mấy đứa con gái khác cũng hoảng hốt quay sang nhìn. Kaz đang đạp thẳng chân vào cái pàn trước mặt,làm nó vỡ vụn. Gương mặt Kaz lúc này trong thật đáng sợ. Kaz giơ tay ra giựt lại cái Ipad,ném thẳng vào tường rồi pước ra khỏi lớp. Nhưng không quên tặng cho nhỏ đó một ánh nhìn đầy sát khí. Nhỏ đó ngồi pệt xuống đất,toàn thân run rẩy. Vì cứ tưởng sẽ pị Kaz nhà ta đánh đến chết. Nhưng may là thoát được. P/s:đừng hỏi vì sao. Đó là do Kaz cực kì ghét pị làm phiền. Mỗi khi như vậy kaz dễ nổi điên. Và đánh người đó đến chết. Mặc cho là trai hay gái. Hắn im lặng nhìn Kaz ra ngoài. Rồi ngẩn đầu lên nhìn đám con gái đang vây quanh. Hắn nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Con gái đứa nào đứa này muốn hộc máu mũi vì nét đẹp của hắn. Nhưng hắn pắt đầu mở miệng nói với cái giọng chế giễu. -Mấy cô thật là phiền ấy nhở! Tôi yêu cầu tránh xa chỗ này ra,nếu...-hắn nhếch môi-...Chưa muốn có tên trong sổ tử của diêm vương. Mấy đứa đó vừa nghe xong thì hoảng hồn. Lấy hết sức mà chạy mất dạng. Jin ngồi phía sau hắn,nở một cười nửa miệng. Còn Kiwa thì đã ngáy ò o từ đời nào rồi. ~o0o~ Trở về phía tụi nó. Pốn đứa đã có mặt đầy đủ ngoài vườn. Vừa ăn vừa nói chuyện. -Sao? Mày muốn pàn về chuyện gì?-Winny nhai ngấu nghiến miếng Poca,hướng mắt về phía nó -Lin,bang chủ bang Bạch Hổ!-nó nói nhưng vẫn cắm đầu tiêu thụ hết dĩa thịt nướng trước mặt -Wow! Nhắc tới Lin,tao nhớ tới pa đứa trợ thủ của nó ghê!-nhỏ cười híp mắt -Ừh! Thù cũ của con đó đối với Mizu mình còn chưa trả. Giờ nó lại dám động đến pé Ahin. Toki nói,tay pẻ rốp rốp. Nhỏ nhìn Toki cười tươi rói. Nhỏ vui vì mấy đứa pạn rất quan tâm và tốt với nhỏ.
-Muốn trả thù thì khó đấy.-nó lạnh lùng-Vì pên phía Lin cũng khá mạnh! -Ờ nhỉ! Cùng sư phụ mà lị! Pởi vậy nên lúc trước nó mới giết được anh K... Winny chưa nói hết. Đã nhanh chóng pị Toki và nhỏ pịt miệng lại. Mặt nó tối sầm lại. Nó piết Winny định nói gì. -Tại mày đó!-Toki nhéo tai Winny -Xin lỗi,tao lỡ lời!!!-Winny gãi đầu Toki và nhỏ trách móc Winny. Tụi nó ngồi trầm ngâm dưới gốc đào. Những cánh đào trắng,chỉ cần gió thổi nhẹ là đã lìa cành. Hoa rơi đầy trên tóc tụi nó. Nó chợt lên tiếng. -Thôi pỏ qua cho Winny đi! Nó xin lỗi rồi mà! -À...Ừ!-Toki và nhỏ đồng thanh. Winny cười trừ. -Tao gọi cho Zii điều tra về pọn Lin. Có gì thì Zii páo cáo. Lúc đó tao cho pa đứa pây trổ tài thoải mái!-nó nở nụ cười đầy nham hiểm -Yeah!!!-pa đứa kia đồng thanh Tụi nó nói xong. Rồi lại tiếp tục tiêu thụ và thưởng thức hết những gói pánh. Những dĩa thịt nướng rồi mới vào trong. Những cơn gió mùa thu thật sự khiến cho ai cũng thoải mái. Trong gió có mùi hoa đào ngào ngạt hoà lẫn với mùi hoa oải hương,dạ trầm và hoa hồng.Đó là hoa mà tụi nó thích nhất. Nó thích hoa đào,vì mỏng manh như nó. Winny là dạ trầm nhìn đẹp nhưng khá độc.Nhỏ thì chọn hoa hồng tượng trưng màu máu.Toki thích oải hương vì nó pí ẩn.
|