Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma
|
|
CHAP 14 Chiếc môtô đen phóng nhanh đến piệt thự Blue-Star. Nó pước xuống xe đi thẳng vào trong. -Mi-chan! -Gì vậy anh? -Vào phòng của anh! -Chi vậy? Kyo không trả lời chỉ dẫn xe vào Gara. Nó ngơ ngác pước đi vào phòng Kyo. Căn phòng có màu tím chủ đạo. Khắp phòng được trang trí pằng nhiều loại đèn ngủ khác nhau,tạo cho phòng trở nên pí ẩn. Chiếc giường nâu xám nằm cạnh cửa sổ,kế pàn học. Hai kệ sách được đặt hai bên cùng với một cái tủ gỗ. Căn phòng cực kì ngăn nắp sạch sẽ không một hạt pụi. -Đứng đó làm gì,em không định ngồi à? Kyo khoanh tay,đứng dựa vào cửa phòng liếc mắt nhìn nó. -Em vào phòng anh nhiều lần rồi mà còn ngại sao! -Em... không phải... chỉ là...-Nó lắp pắp Kyo pẹo má nó,khẽ mỉm cười. Anh nắm lấy tay nó,kéo nó tới giường rồi đè nó xuống. ~o0o~ Pên ngoài phòng cấp cứu của pệnh viện Tokyo... -Jin... Mày ngồi im một chỗ được không? Nhìn mày tao chóng mặt quá... Kiwa kéo Jin ngồi xuống. Ánh mắt Jin lúc này mang một tia lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhỏ lo lắng, lấy trong túi ra chiếc khăn tay. Lau đi những giọt mồ hôi vương trên mặt Jin. Cả pọn chỉ piết gục đầu,im lặng và... Chờ đợi... Cạch!!! Cánh cửa pật mở,ông pác sĩ già pước ra. Jin nhanh chóng chạy tới. -Anh cháu có sao không pác sĩ!!! -Cậu ta không sao! Cháu cứ yên tâm. Chỉ mất máu quá nhiều thôi! Ông pác sĩ mỉm cười nhìn Jin. Jin cúi đầu cảm ơn. -Các cháu có thể vào trong thăm cậu ta! Ông pác sĩ nói rồi quay lưng đi. Cả pọn pước vào phòng. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Hắn đang ngồi đó. Dựa người vào giường. Cặp mắt xám tro hướng về phía cửa sổ. Gương mặt chẳng hề có chút piểu cảm. -Anh hai! Jin đến pên cạnh hắn. Hắn quay qua nhìn Jin rồi khẽ mỉm cười. -Ai đánh anh vậy???-Winny tròn mắt nhìn hắn -Không piết!!! Câu trả lời của hắn làm cả pọn mém té ghế. -Tao muốn về nhà ngay lập tức!-hắn nhếch môi nhìn Kaz -Dạ! Em piết rồi đại ca! Vừa dứt lời,Kaz đứng phắc dậy. Chạy đi đóng tiền viện phí. Jin và Kyo đỡ hắn đi ra xe. Trời vẫn mưa rất lớn... Những cơn mưa nặng hạt... Cả pọn pước ra cổng. Ai cũng trố mắt nhìn. Vì trước mắt họ lúc này là những trai xinh gái đẹp. -Lên xe mau!-Ray gắt gỏng -Hở?-Cả pọn đồng thanh -Cả đám còn đứng đây là giao thông pị ùng tắt ngay! Sau câu nói của Ray thì cả pọn quay ra nhìn. Mọi người đang bu quanh chỗ tụi nó và pọn hắn. Như hiểu ra sự việc,cả pọn nhang chóng pước lên xe rồi chạy đi. ~o0o~ -Á... Đau! -Ngồi im. -Anh nhẹ tay chút không được sao!-nó phồng má -Không. Kyo nhìn nó với ánh mắt vô cùng thờ ơ. Nó ức chế. Nắm lấy tay Kyo kéo lại gần. Phập...
Nó cắn mạnh vào cổ tay Kyo. Những giọt máu đỏ thắm rơi xuống chiếc nệm trắng. -NHÓC CON! Em muốn chết à???-Kyo quát -Không! Em còn yêu đời lắm!-nó lè lưỡi -Đưa tay ra! Kyo nói dịu dàng nhưng khá lạnh. Cộng thêm với ánh mắt đằng đằng sát khí. Nó giật mình,ngồi gần lại chỗ Kyo. Chìa cánh tay pị thương lại phía anh. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng păng pó lại vết thương cho nó một cách tỉ mỉ. -Hoàn tất!!! Giờ thì nằm ở đây và ngủ đi. Kyo mỉm cười. Đứng dậy pước vào phòng tắm thay áo. 5' sau Kyo pước ra. Anh mặc trên người chiếc phông và quần sort khá đơn giản. Nhưng rất đẹp trai. Kyo đến pên giường,nó đang ngủ. Anh kéo chiếc chăn đắp cho nó rồi pước ra ngoài. Trời đã sụp tối nhưng mưa cũng chẳng tạnh. Những đóa hoa trong vườn đã pị vùi dập trong mưa. Một chiếc Fly từ cổng chạy vào. Winny,Toki và nhỏ pước ra. -aish... Mưa gì mà lớn quá! -Ba đứa về rồi à! Mau vào nhà kẻo cảm lạnh đó! Cả pa đứa vừa thấy Kyo là chạy tới ôm chặt. -ặx...Pỏ anh ra! Sắp chết ngạt rồi này! Kyo gỡ tay từng đứa ra.Hít lấy không khí.Winny và nhỏ nhe răng cười. Toki thì nhìn rồi khẽ lắc đầu. -Anh Min mới từ pệnh viện về đó anh!-Winny nhanh nhảu -Vậy à,nó pị sao vậy?-Kyo nhoẻn miệng -Hình như là pị đánh. Nhưng hỏi thì không trả lời! -Ừh!Mấy đứa vào nghĩ đi. Mizu đang ở ngủ trong phòng anh đấy. Kyo nói rồi pước vào phòng. Ngày hôm đó là một ngày mưa. Những cơn mưa puồn trút xuống. Cơn gió lạnh thổi qua. Nó khẽ run rồi rút vào vào người Kyo đang nằm pên cạnh. Anh ôm nó vào lòng làm nó cảm thấy ấm hơn. Kyo khẽ mỉm cười,lấy tay nghịch những lọn tóc dài của nó. Rồi nhìn lại vết cắn của nó,anh lắc đầu ngán ngẩm và ngủ thiếp đi. ^_^ Riêng hắn chẳng ngủ được. Vì suy nghĩ về nó và Kyo. Hắn muốn được ở pên nó và không muốn ai cướp nó khỏi tay hắn.Nhưng hắn cũng không mún mất đi Kyo. Thằng pạn từ thuở pé của hắn.
|
CHAP 14.5 Sau cơn mưa trời lại sáng. Những tia nắng sáng rọi qua cửa. Đôi mắt màu rêu mở ra. Nó mơ màng nhìn thiên thần đang kề sát mặt nó. Thiên thần có nước da trắng không tì vết. Đôi mắt tím khép hờ. Hàng mi dài cong lên cực đẹp. Thêm chiếc mũi dọc dừa và đôi môi mỏng đỏ thắm. Mái tóc lòa xòa được nắng chiếu vào tạo nên màu ánh kim lấp lánh. Thiên thần cực kỳ điển trai nhưng mà... Nó giật mình ngồi dậy. Lấy bàn tay nhỏ nhắn dụi vào mắt vài cái. Rồi nhìn kỹ thiên thần đang nằm pên cạnh và... RẦM.... Nó thẳng chân đạp,khiến thiên thần đang ngủ ngon thì té lăn ra đất. -Em không muốn sống à? Kyo lồm cồm ngồi dậy. Tay xoa xoa đầu vì đau. Nhìn nó với ánh mắt ngập đầy sát khí. -Ơ... Không,em còn yêu đời lắm! Nhưng tại anh chớ pộ! Ai pảo qua phòng em chi! Nó trơ pộ mặt hết sức cún, chớp chớp mắt nhìn Kyo. Kyo pật cười. -Nhóc con! Em có nhầm không! Nhìn kỹ lại đi! Nó ngơ ngác không hiểu ý Kyo nói gì. Nhưng cũng theo lời nhìn kỹ lại. Đôi mắt xanh rêu của nó dáo dát nhìn quanh căn phòng. Nó đơ và giây rồi quay qua Kyo cười mỉm chi. -Em không đi học sao??? Nghe Kyo nói. Nó lục trong túi ra cái IP S4 ra xem giờ. -Em ngủ xíu nữa nha! Mới 6h thôi à. Còn sớm quá trời! Không đợi Kyo trả lời. Nó nằm xuống ôm gấu bông,tiếp tục với nhiệm vụ là ngủ. Kyo nhìn hành động của nó,khẽ cười. Rồi pước vào phòng tắm làm VSCN. ~o0o~ 7h00 tại piệt thự Blue-star nhà của tụi nó. Một tiếng hét làm long trời lở đất,tốc độ hệt như sóng siêu âm vang lên. -HAI CON QUỶ! CÓ DẬY NGAY CHO TAO KHÔNG THÌ PẢO??? Winny và nhỏ chẳng hề hấn gì. Chỉ xoay người,đắp chăn kín người rồi ngủ tiếp. Toki tức đến pốc lửa. Giựt mạnh chăn rồi hét vào tai của hai đứa. -CHÁY RỒI!!! -Cháy! Cháy ở đâu? Mau chạy thôi! Nhanh chóng nhỏ và Winny ngồi pật dậy làm loạn hết cả lên. Sau một hồi tỉnh ngủ,nhỏ và Winny nhìn người trước mặt. Toki đang đứng dựa vào tường,tay pắt chéo. Đôi mắt phượng hồng phắt ánh lên sát khí nồng nặt. Cái môi nhỏ khẽ mấp máy. -Bây giờ mới chịu dậy à? Winny và nhỏ không hẹn mà cùng chung hành động. Nhanh chóng chạy đi làm VSCN và cùng một suy nghĩ "chạy trước khi pị xé xác!" ~o0o~ -Chào puổi sáng!-pa người trên lầu pước xuống -Lại đây ăn nhanh rồi tới trường!-nó ngước mắt nhìn Tiêu thụ xong xong thức ăn... Cả năm người xuống Gara lấy xe. Chạy với tốc độ nhanh nhất. Trong vòng chưa đầy 5',hai chiếc LEOU'S mui trần trắng và đen đã có mặt ở trường. Cùng lúc đó hai chiếc thể thao bạc,một chiếc BWM và một chiếc LIMO mui trần cũng tới. Tám chàng trai được nữ sinh trong trường gọi là hoàng tử,bốn cô gái được đám nam sinh gọi là thiên thần đồng loạt pước ra. -Hoàng tử kìa! Đẹp quá đi! -Phải chi được đi cạnh hoàng tử! -Thiên thần cùa tôi! -Xinh quá đi! #@/&%¥€ cùng nhiều lời pàn tán khác của các nam sinh,nữ sinh. -Anh vẫn ổn chứ? Jin lo lắng nhìn hắn. -Ổn mà! Hắn mỉm cười. Nụ cười của hắn làm mấy nàng ngây ngất. Riêng nó,vừa thấy hắn thì nắm chặt lấy tay Kyo kéo đi. Vì sợ Kyo và hắn lại đánh nhau như hôm qua. Cả pọn nhìn nó và Kyo mà chẳng hiểu môtê gì. Hắn thì chỉ mỉm cười. Ánh mắt thoáng puồn. -Hai người đó pị gì vậy?-Winny gãi đầu ra vẻ khó hiểu Đáp lại câu hỏi của Winny là những cái lắc đầu.
-Vào lớp đi!-nhỏ quay sang nhìn Jin-Để em đỡ anh Min phụ anh nha! -Thôi,em là con gái đỡ không nổi đâu!-Jin nở một nụ cười chết người -Để tao giúp!-Ray lên tiếng Cả pọn cùng nhau rảo pước vào lớp trước pao ánh nhìn của mọi người. -Chào hai người!-hắn ngồi xuống pàn phía sau nó là Kyo -Chào thương pinh!-nó trả lời nhưng chẳng quay đầu lại nhìn. Kyo quay xuống. Hắn và Kyo nhìn nhau ánh mắt đầy rẫy,nồng nặc mùi sát khí. -Hai thằng định đấu nhau pằng mắt à? Kaz ngồi pên cạnh hắn. Lấy tay chóng cằm nhìn hai thằng pạn mình mà tưởng tưởng như hai thằng hâm. ~o0o~ Phía hai pàn cuối của dãy một. Tám con người nói chuyện với nhau. [pọn Kyo trừ Kyo-tụi nó trừ nó-pọn hắn trừ hắn và Kaz => vì Kyo,nó,hắn và Kaz ngồi gần pàn đầu] -Jin! Mày có hỏi thằng Min là ai đánh nó không?-Kevin nói,mắt không rời quyền sách -Có hỏi! Nhưng anh ấy nói không piết!-Jin chán nản -haizzz... Mà theo tao thấy thì Min và Kyo hôm nay lạ lắm!-Kiwa ra vẻ thám tử -Lạ gì?-Cả pọn đồng thanh -Không thấy hai người đó sáng giờ lườm nhau à!-Ray tiếp lời -Còn nhìn nhau rồi cười. Cứ như tâm thần ấy!-Zin chen vào Sau câu nói của Zin,cả pọn mặt người nào người nấy xanh lè tái mét nhìn Zin (theo Zin nghĩ). Nhưng thật chất là không phải nhìn Zin. (mai típ 14.9).
|
CHAP 14.9 -Mấy người pị gì đó!-Zin ngơ ngác -Phía sau! Cả pọn xanh mặt chỉ ra phía sau Zin. Zin nhanh chóng quay ra nhìn. Pa con người đang đứng sau Zin. Một người mặt lạnh tanh. Còn hai người thì mặt đỏ gay,sát khí pốc lên ngùn ngụt. -Nói lại thử xem!!! Kyo nghiến răng,hắn thì đứng pẻ tay rốp rốp. -Bình tĩnh! Bình tĩnh! Có gì... Zin chưa dứt câu thì Kyo thẳng chân đá Zin. Nhưng Zin né kịp,pàn chân của Kyo đối diện mặt Zin khoảng cách là 5cm. -Tao pảo là pình tĩnh rồi mà!-Zin cau có BỘP!!! Zin nhanh như cắt đỡ nắm đấm của hắn. Rồi chạy ra núp sau lưng nó. -Mi-chan! Giúp anh! Zin nhìn nó với ánh mắt cún con vô cùng. Nó khẽ gật gù rồi nhìn pọn hắn,nói với vẻ lạnh lùng. -Dừng đi,trẻ con quá! Reng... Reng... Reng... Nó vừa nói xong,tiếng chuông vào học reo lên. Cả lớp đi đến phòng thí nghiệm. Ông thầy hóa khó tính nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn. Ai nấy yên vị chỗ ngồi. Cả lớp chăm chú nghe giảng và làm thí nghiệm. Ngoại trừ mười hai con người đang làm việc riêng. RẦM!!! Ông thầy đập mạnh thước vào pàn. Chỉ vào nó. -Em... -Sao thầy! Nó cười nham hiểm. Ông thầy đang định gọi nó lên làm thí nghiệm. Nhưng chợt nhớ tới chiến tích của nó khiến ông thầy rùng mình. Nên đành chuyển cho người khác. -Ahin! Lên làm thí nghiệm pài này cho tôi! -Em!-nhỏ tự chỉ vào mặt mình -Ừh! -Nhưng mà thầy... -Không nhưng nhị gì hết! Lên làm nhanh!-ông thầy nghiêm giọng Nhỏ mặt mày cau có, pước chầm tới pàn ông thầy khó tính chết tiệt và pắt đầu công việc. Bốp... Ầm... Đùng... Từng tiếng nổ phát ra,hòa cùng tiếng vỡ loảng xoảng của thủy tinh. Nhỏ thì đã né sang một pên. Một màng khói xanh pốc lên ngùn ngụt. Đến màng khói trắng rồi pắt đầu dừng hẳn. Ông thầy từ trong màn khói xuất hiện. Mắt trợn trắng,trên mặt do pị vài miếng thủy tinh xược qua làm chảy máu. Và từ từ ngã xuống đất cái rầm. Mấy chú pảo vệ nghe được páo thì một lần nữa chạy lên phòng đưa ông thầy đi cấp cứu. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: "cái lớp này khủng pố thật!!!" Những tràn cười pắt đầu vang lên. Từ phòng thí nghiệm những con người chạy như pay ra ngoài vì không phải học. Riêng toàn pộ pọn con gái trong lớp thì vây quanh cả pọn hắn,nó và pọn Kyo. Chẳng quan tâm nên tụi nó pỏ đi trước. Và tất nhiên là pọn con trai trong lớp lẫn những pọn con trai ngoài lớp đang ngồi học cũng phải ngoái đầu nhìn tụi nó. Tụi nó vừa cười vừa nói làm pao nhiêu chàng phải gục tại chỗ. Về phía pọn hắn và pọn Kyo thì đi tới đâu cũng pị pọn con gái pám theo nên tâm trạng rất khó chịu. Nhưng ngoại trừ hắn với Kyo đang lườm nhau với ánh mắt sát khí và với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ nên chẳng ai dám đụng vào. ~o0o~ Trong khi mọi người đang đi phía trước thì hắn và Kyo cố tình đi chậm lại để nói chuyện. -Cấm đụng vào Mizu!-Kyo liếc mắt -Lí do?-hắn lạnh lùng -Nhóc đó là của tao! -Tao mặc kệ! -Nhóc đó không yêu mày đâu. Đừng mơ mộng!-Kyo nhoẻn miệng -Vì sao?-hắn thắc mắc -Nhóc yêu em trai song sinh của tao,nhưng...
Nói đến đó Kyo ngập ngừng. Trái tim như đau thắt lại. Quá khứ như hiện về. -Nhưng sao??? Câu hỏi của hắn làm Kyo pừng tỉnh. -Không gì! Xin lỗi về hôm qua! Nhưng tao không để mày cướp mất nhóc đó đâu! Kyo nhếch môi cười rồi quay lưng pỏ lên sân thượng. Kyo đang kiềm nén cái cảm xúc khi nghĩ đến người em trai đã mất. Cố ngăn nước mắt không rơi. Gương mặt Kyo không hề có một chút gì gọi là piểu cảm. Đôi mắt tím trong veo nhưng vô cùng lạnh lẽo. Cơn gió vô tình thổi qua,kéo theo pao nhiêu ký ức đau đớn trở về. Kyo ngồi pệt xuống dựa người vào lang can. Đôi mắt đẹp khép lại. Cũng lúc đó Ray,Kevin và Zin cũng pước lên sân thượng. Cả pa cũng ngồi xuống cạnh Kyo nhưng mỗi người làm việc khác nhau. Kyo dựa vào lang can ngủ. Ray đeo headphone nghe nhạc. Kevin dán mắt vào quyển sách và Zin thì chơi game. ~o0o~ Từ tiết học thứ hai của puổi sáng cho đến lúc chiều ra về,tụi nó cũng chẳng thấy pọn Kyo đâu. -To-chan! Anh đưa em về nhe!-Kiwa nháy mắt -Anh về trước đi!Em có xe rồi mà! Toki mỉm cười trả lời. Kiwa thì cảm thấy thất vọng,hụt hẫng vô cùng. Hắn đứng nhìn nó nhưng nó cố tình quay mặt đi,né tránh ánh mắt của hắn.Nó sợ tim nó lay động. -Thôi!Anh về trước!-Jin xoa đầu nhỏ Nhỏ mỉm cười chào Jin. Rồi pọn hắn ra về. Tít...Tít... Tiếng chuông tin nhắn của nó reo lên,nó nhanh chóng lấy ra xem. -"Tối nay anh ở nhà Ray!Mấy đứa khỏi đợi!" Nó cất điện thoại rồi. -Hôm nay anh Kyo ở nhà của anh Ray (cũg là nhà Winny) Nói rồi, tụi nó ra khỏi lớp rồi về nhà.
|
CHAP 15 Tối tại piệt thự Shinozuka, thuộc quyền sở hữu của gia đình Ray và Winny. -Kyo! Mày có chắc chắn chưa? Tao làm đó nhe! Zin cầm chai thuốc nhộm nhìn. Kyo gật đầu khẽ mỉm cười. -Tao thấy tiếc quá à!-Kevin lắc đầu -Nhanh!-Kyo lạnh lùng -Ừh! ~o0o~ Sáng hôm đó pọn Kyo đến trường rất sớm. Những làn gió tinh nghịch,thổi qua mái tóc hung đỏ của một người con trai. Anh có đôi mắt màu hổ phách cực cuốn hút. Nhưng đôi mắt đó lại thoáng vẻ lạnh lùng,u ám. Anh mặt chiếc áo đồng phục trắng,cổ áo được kẻ sọc caro nâu đỏ. Cà-la-vát thắt lệch một pên. Tay xỏ túi quần,dựa người vào tường. Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn. Nhìn những cánh hoa đào trắng mỏnh manh đang rơi. Pọn con gái đi quanh đó cũng ồn ào,pàn tán xôn xao hẳn lên. -Wow!!! Đẹp trai quá!-nhỏ 1 -Hình như anh Kyo mà phải không?-nhỏ 2 -Nhưng màu mắt và màu tóc khác hẳn mà!-nhỏ 3 /@=§% /(^}{^)\ Những lời pình luận càng lúc càng nhiều. Anh không mấy pận tâm. Anh chỉ đứng đó,im lặng và đang chờ đợi ai đó. -AAAAA!!! HOÀNG TỬ!!! Bọn con gái hét lên khi thấy pọn hắn đi tới. Pọn con trai thì nhìn tụi nó đến cả chảy nước pọt... -Em gái yêu! Chào puổi sáng! Ray trong lớp pước ra. Hôn nhẹ vào trán Winny. -Hello! Zin theo sau Ray,vẫy tay chào tụi nó. Kevin luôn là cái vẻ đó,lạnh lùng và ít nói. -Anh Kyo đâu rồi mấy anh? Tụi nó đưa mắt ngó quanh. Pỗng khựng lại,khi thấy dáng vẻ một người con trai đứng gần đó. Nhưng chỉ thấy được sau lưng. Pọn hắn cũng đứng nhìn. -Ê Min! Nhìn dáng thằng đó giống mày ha!-Kaz khều hắn -Màu tóc cũng giống nữa!-Jin suy nghĩ -Ừh! Hắn chẳng quan tâm mọi người đang nói gì mà chỉ nhìn nó. Nó đứng yên lặng,đôi mắt màu rêu như vô hồn. Rõ ràng cái dáng vẻ của người con trai đó rất quen thuộc với nó. Đôi môi nhỏ màu anh đào khẽ mấp máy -Anh... Anh Kan!!! -CÁI GÌ??? Nhỏ,Toki và Winny hét lớn. Người con trai giật mình quay lại. Tụi nó đơ tại chỗ. Chàng trai mỉm cười nhìn tụi nó. -Đúng là... anh Kan rồi!-Winny nuốt nước pọt ừng ực -Màu mắt không sai vào đâu được!-nhỏ gật đầu liên tục -Nhưng... Anh ấy mất rồi mà!-Toki ghé sát tai nói nhỏ với Winny Riêng nó thì đang yên lặng. Nó sợ,sợ chỉ cần mở miệng nói,nước mắt nó sẽ rơi ra mất. -Chào puổi sáng Mi-chan!!! -KAN!!! Nó ôm chầm lấy anh. Pọn hắn thì tròn mắt ra nhìn nhau. Ngoại trừ hắn,người hắn đang tỏa ra hàn khí lạnh đến thấu xương. Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy chết chóc. -Mizu! Là anh!-anh đẩy nhẹ nó ra- Là Kyo!!! -Kyo??? Là anh sao? Nhưng...-đôi mắt nó long lanh ngấn nước -Hả??? Nhưng gì???-Kyo vờ không hiểu -Tóc của anh! -Thằng Zin nhuộm cho anh đó nhóc! -Nhưng màu mắt của anh? -Anh đeo lens mà! Kyo nhe răng cười. Nó thì cúi gầm mặt xuống rồi chạy vụt đi. Hắn và Kyo thấy thế thì đuổi theo. Trong vườn anh đào của trường. Nó ngồi trên một cây anh đào. Gương mặt giàn dụa nước mắt. -Anh Kan à! hức hức... Sao anh lại... hức hức... Pỏ em mà đi chứ... hức hức...-nó nói trong tiếng nấc Những giọt nước mắt chát đắng vẫn rơi xuống không ngừng. Cơn mưa vô tình lại vụt qua,che đi nước mắt của nó. Nó lặng lẽ ngồi đó cho nước mắt rơi. Kyo im lặng đứng phía sau nó,không gây tiếng động. Đôi mắt anh đỏ hoe. Chắc có lẽ anh cũng đang khóc. Tim anh đau quặng như pị vò nát.
Hắn đứng ở một gốc khác lặng thinh nhìn nó. Ánh mắt xám tro hiện lên sự puồn pã nhưng vẫn rất lạnh lùng. Tim hắn đau khi nghe nó gọi tên người con trai khác. Hắn pậm môi. Lấy tay đấm thật mạnh vào thân cây. Máu từ tay hắn pắt đầu chảy ra,rồi hòa lẫn vào nước mưa. Những giọt mưa ấy mang màu của máu... Nước mắt cứ mãi trào ra. Những cơn mưa nặng hạt cứ vô tình trút xuống. Nước mắt của pa con người cùng chung một nỗi đau. Cơn mưa này không khiến họ cô đơn. Mà cơn mưa tạo cho họ vỏ pọc pên ngoài. Họ có thể khóc mà chẳng ai thấy được. ~o0o~ -Anh Ray! Rốt cuộc chuyện này là sao???-Toki tức giận -Kyo không nói cho anh piết! Ray lạnh lùng,đưa mắt nhìn màn mưa trắng xóa. Pọn hắn thấy tụi nó và pọn Kyo đang căng thẳng thì pước xuống. -A-chan! Mizu pị sao vậy? Jin ngồi xuống pên cạnh nhỏ. Nhỏ quay sang mắt ngấn nước rồi khóc oà lên. Jin ôm nhỏ vào lòng dỗ dành. -Chuyện này là sao hả To-chan?-Kiwa lo lắng hỏi -ANH IM LẶNG DÙM TÔI! Toki hét lên làm Kiwa giật mình im thin thít. -Có gì thì cứ pình tĩnh! Nổi nóng thì làm được gì!-Winny nghiêm túc Cả pọn trở nên im lặnh hẳn. Con trai trong lớp thì hiếu kỳ ngồi quan sát lắng nghe. Con gái trong lớp tức xì khói ghanh tỵ vì Jin ôm nhỏ,và Toki thì dám nạt nộ Kiwa. ~o0o~ còn tiếp
|
CHAP 15.5 -Mizu!!! Nó từ trên cây đáp xuống nhẹ nhàng. Ngước mắt nhìn Kyo. -Anh Kyo! Anh có thể tháo lens ra được không?-nó cười gượng -Nếu được thì anh tháo rồi! Gương mặt Kyo lúc này lạnh như tiền,không hề vui vẻ như mọi ngày. Khó ai có thể hiểu được đâu mới là con người thật của anh. -Em không muốn thấy màu mắt đó! Nó nói rồi quay mặt pước đi. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của Kyo đã ôm chặt lấy nó. Anh khẽ thì thầm vào tai nó. -Em hãy quên đi Kan được không? Quên cái quá khứ đó đi! -Em không thể! Nó giẩy nẩy cố thoát khỏi Kyo. Nhưng nó càng cố vùng ra thì anh lại càng ôm chặt nó. -Em có thể! Em đừng cứng đầu như thế! Em đừng tỏ ra mình mạnh mẽ có được không? Kan đã hy sinh để em được sống. Nếu em cứ sống trong khổ sở như vậy Kan sẽ chẳng vui đâu!-Kyo dịu dàng -Em đã cố! Nhưng thật sự là không thể!-nó khóc nức lên -Nhóc con! Em có piết vì sao hôm nay anh lại như vậy không! -Anh muốn em đau lòng! Đúng không? -Em sai rồi. Anh chỉ muốn trở lại chính anh. -Ý anh là sao? -Từ nhỏ anh và Kan rất giống nhau. Từ khuôn mặt đến lẫn màu tóc và màu mắt... Em nhớ có lần em nhầm anh với Kan không? Ngay hôm đó,anh đã cố thay đổi mình để em không nhầm nữa. Khi Kan mất lẽ ra anh đã có thể trở lại là anh. Nhưng anh lại chọn cách khác,anh không muốn em puồn khi nhìn vào anh. Vì vậy nên anh đã đeo lens và nhuộm tóc khác màu với Kan. Và hôm nay anh muốn trở lại với chính anh! Và anh cũng muốn em quên Kan đi! Kyo thở dài. Anh puông tay và thả nó ra. Nó ngồi pệch xuống đất. Nó khóc lớn hơn trước. Khóc như chưa từng được khóc. Kyo nhìn nó lo lắng. Như cảm nhận được,nó ngước mặt lên nói. -Anh đừng lo...... Cứ để em khóc... Một lát...... Khóc rồi em sẽ...... Quên! Nó nói trong tiếng nấc. Hắn cũng từ đằng xa đi tới. Hắn mỉm cười với Kyo. Giờ hắn đã hiểu vì sao Kyo lại làm như vậy. Kyo muốn nó quên Kan và trở lại như xưa. Trở lại là một cô pé ngây thơ,hồn nhiên và trên môi luôn nở nụ cười. Hắn và Kyo cùng đến ngồi pên nó. Sau một hồi,nó ngẩn đầu dậy. Lấy tay gạt đi nước mắt nhìn hai người pên cạnh. -Em ổn chứ?-hắn và Kyo đồng thanh -Kyo! Như em đã nói. Em sẽ tập quên Kan nhưng em sẽ trả thù cho anh ấy! Nó nói với giọng khá lạnh,đôi mắt đỏ hoe đầy căm hận. Kyo khẽ gật rồi lấy tay xoa đầu nó. Hắn thì ngồi đó nhìn. Trong đầu hắn lúc này đặt dấu chấm hỏi. "Trả thù? Không lẽ thằng Kan pị ám sát! Nhưng Kyo nói nó pị tai nạn mà!"-hắn nghĩ ~o0o~ -Rốt cuộc là Mizu và Kyo đang pị gì thế hả cô kia?-Kaz hất mặt nhìn Winny -Muốn kể à?-Winny Kaz,Kiwa và Jin gật đầu. -Nhưng mà... -Sao? Winny ngước nhìn mấy đứa nhiều chuyện trong lớp đang lắng tai nghe. Hiểu ý Winny,Kevin pỏ sách xuống,liếc nhìn mấy đứa xung quanh. Ánh mắt Kevin như muốn nói "Ai không ra là tao chém!". Mấy đứa trong lớp sợ quá nên pỏ chạy hết trong 3s. Trong lớp lúc này chỉ còn lại cả pọn nó mà thôi. -Kể đi!-Kiwa hối thúc -E hèm... Chuyện là thế này... Ba la... Bo lo... Bo lo... Ba la... -Thì ra là vậy!-Kaz -Nhưng người ám sát Kan là ai?-Jin thắc mắc -Chuyện đó không thể nói! Winny dứt câu thì lấy điện thoại ra coi giờ. Còn vài phút nữa ra về nên tiện tay lôi luôn hai con pạn mình đi theo. RENG... RENG... RENG...
Tiếng chuông reo lên thì hắn,nó và Kyo pước vào. Cả pọn cùng nhau về. Trên đường,6 chiếc YAMA mui trần phóng như pay trên đường. ~o0o~ Biệt thự Blue-star. -Anh sang nhà Ray pàn chút chuyện trong bang! Sáng mai anh về! Kyo nói rồi lên chiếc Yamaha suppesort chạy vụt đi. Nhỏ,Winny và Toki thì im lặng đứng nhìn nó. -Nhìn gì mà nhìn?-nó cáu gắt -Chuyện lúc sáng...-nhỏ ấp úng -Tao quên rồi! Giờ đi bar! Nó mỉm cười quay lưng đi lên lầu thay quần áo. Pa con pạn cũng chạy lon ton theo sau nó. ~o0o~ SORRY MỌI NGƯỜI! CHAP NÀY KHÁ NHẢM! TẠI TÂM TRẠNG MIN KHÔNG ĐƯỢC TỐT LẮM! NÊN THÀNH RA VIẾT XONG NÓ RA VẬY ĐÓ! SORRY NHIỀU! LÁT NỮA MIN POST TIẾP PHẦN CUỐI CỦA CHAP 15 NGHE. CÒN NGÀY MAI POST CHAP 16. THÔNG CẢM NHE!
|