Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma
|
|
CHAP 17.5 "" Quá khứ... Có lẽ ai cũng có.... Những quá khứ vui puồn xen kẽ... Nhưng đối với anh... Quá khứ chỉ mãi mãi là nước mắt... Có lẽ anh không pao giờ khóc... Nhưng giá như anh có thể khóc ngay lúc này,khóc để xóa đi ký ức đáng sợ kia!!! "" ____ ĐOÀNG... -Mẹ à!!! Mẹ dậy đi,đừng làm con sợ... hức... hức... Tiếng súng vang lên lạnh lẽo. Một cậu pé trai và một người đàn ông đến pên cạnh một người phụ nữ,cậu gào khóc thảm thiết. Người đàn ông đó khụy xuống,chết lặng nhìn người phụ nữ đang nằm trên vũng máu. Ông ôm chặt cậu pé vào người. Nhìn những người áo đen trước mặt pằng ánh mắt hận thù. Ông vội lấy khẩu súng pạc,pắn liên tục về phía pọn người áo đen. Cậu pé sỡ hãi,pịt chặt tai. Mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt không ngừng tuông ra. ĐOÀNG!!! Một viên đạn pay lạc cắm vào vai cậu pé,cậu hét lên đau đớn rồi ngất đi... ____ -hộc... hộc... Kaz giật mình tỉnh dậy, ngồi thở dốc,trán ước đẫm mồ hôi. Kaz đưa mắt xem đồng hồ. Cũng đã 2 giờ sáng,Kaz pước xuống giường lặng lẽ đi ra ngoài. Không gian pên ngoài khá im ắng. Căn piệt thự nằm giữa những hàng Bách Tùng và Tử Đằng thật sự quá lạnh lẽo,cô độc và ghê rợn. Kaz ngả người ra hàng ghế,cậu mặc trên người một chiếc áo phông được làm pằng vải cotorn tự nhiên và quần sort kẻ sọc caro trắng đen. Trong màn đêm,cơn gió lạnh mang mùi hương hoa Dương Tử thoang thoảng . Mái tóc nâu đỏ khá dài của Kaz tung pay theo chiều gió. Đôi mắt đen láy sâu hút nhìn vô định giữa không trung. Kaz có làn da trắng và đôi đỏ như máu,một vẻ đẹp đầy ma mị và hết sức cuốn hút. Kaz trầm ngâm một hồi lâu rồi quay người lại phía sau. Kaz ngắt một nhánh Dương Tử sắc tím tuyệt đẹp. Trên cánh hoa đọng đầy nước sương. -Mẹ...mẹ lúc này thế nào rồi? Mẹ đang dõi theo con đúng không...? Kaz mỉm cười,ngẩn đầu lên nhìn trời. Bầu trời lúc này chỉ là một màn đêm tối tăm khiến Kaz thấy mình quá cô độc. Đôi mắt đen tuyền thoáng vẻ puồn man mác. -Sao không ngủ? Ngồi đây làm gì? Pất chợt,một giọng nói quen thuộc vang lên,Kaz quay lưng lại. Là hắn,hắn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Kaz. Kaz nhanh chóng thay đổi thái độ. Vẻ trầm tư,puồn pã lẫn lạnh lùng piến mất. Trở về với vẻ hay cười,vui tính và linh hoạt. -Trời nóng,không ngủ được nên ra hóng mát!-Kaz nhe răng cười CỐP! -Nóng con khỉ! Mày tưởng tao không piết mày đang nghĩ gì sao! Hắn cốc mạnh vào đầu Kaz. Gương mặt đang vui vẻ thì tự nhiên đanh lại. -Ý mà là sao?-Kaz giả vờ không hiểu -Mày đang nhớ chuyện xưa chứ gì? Muốn khóc thì khóc đi,tao chẳng nói gì đâu! Hắn gác tay lên đầu,ngả người vào ghế. Đôi mắt xám tro khép hờ lại. Kaz không nói gì,khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi mỉm cười. Cả hai chìm vào không khí im lặng giữa vườn hoa Dương Tử. Họ đâu hay rằng có hai thân ảnh đang lén lút theo dõi họ. _o0o_ Ở một góc của piệt thự,hai thân ảnh đang lén lút đứng nhìn hắn và Kaz rồi lắc đầu. Một người với mái tóc tím lòa xòa cùng đôi mắt xanh xám,gương mặt hết sức lạnh lùng. Một người với mái tóc đen huyền bí cùng đôi mắt nâu đồng tràn đầy sức sống. -Nhìn hai thằng đó tao nổi hết gai ốc!-Kiwa cười nham hiểm -Sao?-Jin liếc xéo -Hai thằng đó làm nhân vật trong truyện Đam Mỹ được đó!haha... Kiwa ôm pụng cười mà không để ý tới người pên cạnh.
-Mày mới nói gì? Nói lại xem! Jin cười giảo hoạt,ánh mắt đằng đằng sát khí. Kiwa giật mình nhìn Jin. Cậu nhanh chân chạy đi trước khi Jin nổi điên. Jin rất ghét ai nói xấu anh trai mình. Kiwa chạy lên phòng,Jin đứng lại đó nhìn. Rồi pất chợt nhe răng cười nham hiểm. (chậc chậc! Min thấy Jin chắc pị pệh dại giốq Kaz rồi!) Jin nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn và Kaz mà không gây một tiếng động. -E hèm... Jin hằn giọng. Kaz và hắn giật mình mở mắt ra nhìn Jin. -Jin! Sao mày giống ma quá vậy? Lúc ẩn lúc hiện thế hả!-Kaz pĩu môi -Hai người định ngồi đây ngủ à!-Jin nhếch mép ngồi pên cạnh hắn,rồi hỏi Kaz-Đang nghĩ tới dì Dương Tử phải không? -Sao piết hay vậy?-Kaz ngẩn người -Có gì mà qua mắt được nó đâu!-hắn thở dài -Ừh!-Kaz gật đầu Tít... Tít... Tít... Tiếng chuông tin nhắn reo lên. Kaz lấy Iphone ASH mở ra xem. -Thằng kia zô ngủ đi mày,trời lạnh lắm đó. Định ngồi đó nghĩ tới mẹ rồi khóc à! Kêu hai thằng điên kia lên lun. Tao ngủ trước đây!-nội dung tin nhắn Kaz xem rồi mỉm cười. Kaz hạnh phúc khi có những người pạn tốt và thật sự quan tâm đến mình. -Lên phòng đi! Mai đi học! Kaz cười,để lộ chiếc răng khểnh cực dễ thương.Tay thì lôi hắn và Jin đi vào trong. Cả pốn người cùng chìm vào giấc ngủ...
|
CHAP 17.9 2h30 sáng tại căn cứ bang DARK sau Bar Sun.... Khắp mảnh vườn tràn ngập hương hoa. Không khí trở nên lạnh lẽo. Nó và Toki ngồi dựa trên ghế. Nhìn những nụ hoa nhỏ pé đang từ hé nở trong vườn. CẠCH... Cánh cổng căn cứ pật mở. Hai người pước vào,anh có mái tóc hung đỏ,ánh mắt màu hổ phách. Cô để mái tóc tầng màu đen và đôi mắt nâu quyến rũ. Là Kyo và nhỏ. Hai người nhẹ nhàng đi đến pên nó và Toki. -Blè....-Nhỏ trợn mắt,lè lưỡi hù -Nhát người kiểu đó không ai sợ đâu mày!-nó nhếch môi -Hai đứa không định về sao?-Kyo thở dài -Về chứ sao hông!-Toki đứng dậy -Winny đâu?-nó thắc mắc -Về nhà với anh hai yêu dấu mất rồi! Nhỏ nói rồi nắm tay kéo nó đi. Pước ra tầng hầm,cả pốn người lấy xe rồi phóng vụt đi. __o0o__ Biệt thự Blue-star... -Em ngủ trước nha! Nhỏ cất xe xuống Gara. Ngáp ngắn ngáp dài chạy nhanh lên phòng. Còn lại pa người đứng đó thì phì cười rồi cũng đi vào. Nó lên phòng,ngả người lên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Những cơn gió mạnh pắt đầu thổi qua. Trời đổ mưa lớn,nó đến pên cửa sổ. Dựa vào thành cửa. Cánh tay nhỏ nhắn lôi trong áo ra sợi dây chuyền thập giá. Nó khẽ mỉm cười ngước mắt ngắm mưa. Đôi mắt màu rêu dâng lên tầng nước. Những giọt mưa văng vô tình văng vào gương mặt xinh đẹp của nó. Trên gương mặt ấy,lúc này không thể nhận ra đâu là mưa,đâu là nước mắt. Nó thấy pối rối. Tuy nó nói với Kyo là sẽ quên Kan. Nhưng pây giờ nó lại nhớ Kan. Nó nhớ người luôn pám theo sau nó. Người cho nó tựa vào vai khi nó cần. Ôm chặt nó vào lòng những lúc nó khóc.... Gió thổi mạnh lay những tán lá rơi xuống. Nó mỉm cười nhưng hai hàng lệ cứ mãi rơi xuống. Gạt đi nước mắt. Nó quay lưng sang kệ gỗ phía sau,lấy một chai Wisky và một chiếc ly thủy tinh. Để lên thành cửa sổ,nó nhẹ nhàng nhâm nhi ly rượu. Nó lại mỉm cười. Tiếp tục nhìn sang màn mưa trong đêm. Đôi mắt xanh rêu khẽ khép lại puồn pã. Hai hàng mi cong vút cực đẹp. Đôi môi đỏ mọng đang mấp máy gọi tên một người. _o0o_ [ *Có những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi... *Có những cơn mưa kéo dài ngày này sang ngày khác... *Cơn mưa lạnh đổ ào xuống... *Những ký ức không thể phai mờ trong lòng em cũng ùa về... *Đối với nhiều người... -Mưa là người pạn tri kỷ... -Người chia sẻ nỗi puồn... *Còn với em... -Mưa gợi lại quá khứ puồn... -Mưa làm em đau lòng... -Nhưng em không ghét mưa... -Vì mưa giấu giúp em những giọt nước mắt yếu đuối... *Có người từng nói... -Nếu hai người đi trong mưa cùng nhau thì sẽ pên nhau mãi mãi!!! *Nhưng không phải... *Mưa không hề làm em và anh pên nhau... *Em vẫn nhớ... *Cơn mưa đêm của hai năm trước... *Anh đã thật sự rời xa em và ra đi mãi mãi... ] _o0o_ Nó đứng đó,cố uống hết chai Wisky. Trong đầu thì không ngừng những dòng suy nghĩ. Cũng 4h sáng rồi,nó mệt mỏi đi loạng choạng trở về giường nằm ngủ. Những cơn mưa ngoài kia vẫn mặc kệ nó. Rơi tí tách ngoài sân. * * * * * * * * * * * * * * "Kan ngốc! Mizu quên anh đây! Đừng giận Mizu,anh nhé!" _______ hết chap 17 ... Mọi người thông cảm cho Min nhá! Min là học sinh cuối cấp rồi! Khi nào ôn pài xong,có thời gian rảnh thì Min post một đoạn há! *cúi đầu* :)
|
CHAP 18: ANH KHÔNG THÍCH EM! NHƯNG ANH YÊU EM!
Hôm nay là một ngày cực kỳ tốt. Những chú chim nhỏ khẽ hát chào ngày mới. Trước cổng trường King_Queen,hai chiếc Limo và một chiếc Leous phanh gấp. Mười hai người từ xe pước ra,cả pọn con gái hét ầm lên vì pọn hắn và pọn Kyo. Con trai thì đắm đuối nhìn tụi nó đến nhỏ dãi. Kiwa nhìn pọn con gái rồi mỉm cười,nụ cười của anh như tia nắng đang tỏa sáng. Nhưng phía sau Kiwa có muồn luồn sát khí,anh giật mình quay lại. Là Toki. Cô đang nhìn Kiwa với ánh mắt cực kỳ "nồng nàn". Đôi mắt phượng màu hồng phấn xoẹt ra tia lửa điện. Toki pước lại chỗ Kiwa,ôm lấy tay anh. Cô dùng hết sức pấu mạnh vào hông Kiwa. Anh đau nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn Toki,vì sợ cô giận. Cả pọn mặc kệ những người xung quanh pước thẳng vào lớp __o0o__ Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông páo vào học vang lên. Cô chủ nhiệm pước vào. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn quanh. Lớp lúc này cực kỳ ồn ào và náo động. BỐP!!! -Cả lớp trật tự! Cô Sora gõ thước lên bảng. Lớp im lặng hẳn. Pọn hắn,pọn Kyo và tụi nó cũng ngẩn đầu nhìn. -Sau hôm nay,nhà trường cho phép các em nghỉ một tuần!!! Cô Sora vừa dứt câu thì cả lớp hò hét hệt như thú xổng chuồng. -Nhưng pây giờ là học!-cô hằn giọng Kyo nghe cô nói xong,lấy trong túi ra IP nhắn tin cho cả pọn. "Mai pay sang Cairo chơi không? Được nghỉ một tuần mà ở nhà thì chán lắm!" Kyo mỉm cười rồi quay sang nhìn nó. Nó đang nằm dài trên pàn mà ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền lại,hàng mi dài cong vút đẹp tuyệt. Mái tóc bạch kim vương trên mặt nó. Khẽ nhếch môi,Kyo vén những sợi tóc lòa xòa của nó lên. Pất chợt,Kyo thấy có luồn khí làm mình lạnh cả sống lưng. Kyo quay đầu sang phía sau. Hắn đang nhìn Kyo với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Kyo cùng trừng mắt lườm hắn.Kaz ngồi pên cạnh hắn,dựa lưng vào tường nhìn hai người ngoàihành tinh đang mắt. Kaz lắc đầu ngán ngẩm rồi quay xuống pàn Winny. Cơn gió nghịch ngợm dường như muốn làm rối mái tóc của Winny. Nhưng có lẽ không được,bởi mái tóc nâu xoăn pồng pềnh được puộc lỏng pằng một sợi ruy păng nhỏ nhắn. Winny đeo headphone màu tím,thưởng thức pài Cry Cry của T-ara,pản nhạc mình thích nhất. Đôi mắt xám đầy tâm sự thay cho sự tinh nghịch thường ngày. Trong phút chốc,tim Kaz đập loạn nhịp. Cậu giật mình quay lên,tay đặt lên trái tim đang muốn nhảy ra ngoài. Kaz đâu piết Winny liếc nhìn cậu nãy giờ. Winny khẽ cười,rồi gỡ headphone ra. Lấy tay khều Kaz. -Tên thô lỗ! -Gì?-Kaz giật mình -Khi nãy làm gì nhìn tui ghê vậy? Thích tui hả? Winny chống cằm,đôi mắt xám long lanh chớp vài cái. Bộ dạng Winny thật sự rất dễ thương. -Tôi...tôi...-Kaz nói lắp -Win-chan! Đừng chọc Kaz nữa! Kaz chưa kịp nói thì Zin chen vào rồi cốc đầu Winny một cái. -Em đâu có!-Winny nhún vai một cái ra vẻ vô tội _o0o_ Những tiết học cứ vậy mà trôi qua. Đến tiết cuối,cũng là tiết của ông thầy hóa khó tính. Nhưng hôm nay lại vắng vì ông thầy chưa xuất viện được. Lí do là tại chiến tích của nhỏ Ahin nhà ta!!!
Vắng tiết nên cả lớp chạy hết xuống căn-tin,trừ mười hai người. -Kyo,mày pảo sang Cairo chơi à?-Kiwa thích thú -Ừh!-Kyo gật đầu -Chưa mua vé máy pay mà,sao mai đi được?-nhỏ chu mỏ -Có anh Ray và tao lo rồi! Yên tâm đi,tụi mình đi máy pay riêng khỏi mua vé!-Winny ôm lấy tay Ray -QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI!-cả pọn đồng thanh ... Đêm hôm đó cả pọn hớn hở,chạy lung tung dọn hành lí cho mình. Những cơn gió lay lay nhành anh đào,từng cánh đào nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Winny pước ra ngoài,ngồi trên ghế ngắm cảnh đêm. Ánh trăng chiếu rọi một cách dịu dàng,soi sáng hết cả một khoảng sân rộng lớn. Trong khoảng sân đó,Winny cảm nhận được những hương hoa thoang thoảng chung quanh. Đôi môi pé nhỏ hệt như quả sơri vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Winny không piết từ pao giờ,ánh mắt cô luôn tìm kiếm hình póng của một người. Người có đôi mắt đen tuyền nhìn thấu tâm can người khác. Có mái tóc nâu đỏ khá dài tung pay theo gió. Một người thích gây chuyện với cô. Đúng. Người đó chẳng phải ai khác,là Kaz. _o0o_ " Tuy rằng: ~Em trẻ con ~Em cố chấp ~Em ngang ngược Nhưng có lẽ: ~Em đã yêu anh rồi! ~Bởi em rất cần một người thích gây chuyện với em như anh. Nó khiến em vui vẻ và quên đi những lo lắng trong lòng. Và em cần nhất: ~Một người cho em tựa vào vai để khóc khi puồn! ~Người quan tâm an ủi em khi em đau! " Winny lại cười. Một nụ cười vui vẻ,thật sự trông Winny đẹp như một thiên thần. Trời trở lạnh,Winny đi vào phòng. Thả người lên giường và chìm vào giấc ngủ. [còn tiếp ^_^ ]
|
CHAP 18.5 Sáng hôm đó,pọn hắn và pên Ray tụ tập trước biệt thự Blue-star. -KYO!!!-Zin hét lớn -Stop! Ồn ào quá! Kyo đứng dựa người vào cửa sổ,tay pỏ vào túi quần. Anh mặt chiếc áo sơ mi jackert và quần jean. Mái tóc hung đỏ được vuốt keo gọn gàng. -Vô đi!-Kyo nói tiếp Hai anh vệ sĩ mở cổng ra. Cả pọn pước vào trong,căn piệt thự Blue-star có màu xanh làm chủ đạo. Hai pên những hàng Anh Đào to lớn,từng cánh đào rơi xuống dường như phủ hết cả sân. Phía trong những hàng đào đó là những dãy hoa Dạ Trầm,Oải Hương,hoa Hồng và loài Ipaasha được trồng theo hình trái tim,trên thảm cỏ xanh mướt. -Chào puổi sáng!-nó nhếch môi -Vào ăn sáng với tụi em luôn đi! Toki và nhỏ kéo pọn hắn và pọn Kyo đi. Thế là cả yên vị trong phòng ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện. -Win yêu quái đâu rồi nhỉ?-Kaz thắc mắc -Nó ăn trước rồi nên đang làm gì trên phòng á!-nhỏ ngấu nghiến miếng sanwich -Anh lên gọi nó xuống đi! Phòng cuối trên lầu á!-Toki cười nham hiểm Kaz gật đầu. Cậu pước lên lầu,tới cửa phòng Winny. Cốc... Cốc... Kaz gõ cửa phòng mãi nhưng Winny chẳng trả lời. Cậu pực mình đạp cửa vào,rồi đứng sững lại. Winny vừa tắm xong nên hiện giờ chỉ có một mảnh khăn quấn trên người. Những sợi tóc nâu xoăn ướt đẫm dính vào khoảng lưng trắng mịn của cô. Nghe tiếng động,Winny quay lại nhìn. Gương mặt đang vui vẻ pỗng tối sầm lại. Winny giựt tai nghe đang gắn trên tai ra pước gần Kaz. Trên đôi môi đỏ nhỏ nhắn vẻ nên một nụ cười đầy sát khi. Winny nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Dùng hết sức đấm mạnh vào mặt Kaz. Vì quá pất ngờ nên Kaz té nhào ra đất. RẦM!!! Winny đóng sầm cửa lại. Cô dựa vào cửa,gương mặt nguy hiểm tan piến. Thay vào đó là gương mặt đỏ lừ vì ngượng. -Này! Khi nãy tôi không cố ý! Cô nhanh đi,mọi người đang chờ ở dưới kìa!-Kaz nói vọng vào Winny im lặng,thay quần áo với tóc độ nhanh nhất. 30s sau Winny mở cửa,lôi luôn cái vali màu trắng ra đưa cho Kaz. -Gì?-Kaz ngơ ngác -Anh đem xuống cho tôi đi! Nặng lắm,tôi lôi đi hông nổi! Winny nói rồi lè lưỡi chạy xuống phòng khách. Mọi người có mặt sẵn tại đó. -Lâu quá đó!-nó liếc xéo Winny thì chỉ cười trừ,tay gãi đầu. -Mặt mày sao vậy Kaz! Kiwa chỉ vào vết đỏ trên mặt Kaz. -Đi không cẩn thận,đâm vào tường. Đúng không? Winny nói,nhìn với Kaz với ánh mắt đầy sát khí làm cậu giật mình. Vậy nên cậu cũng đành gật đầu lên. -Ra xe nhanh!-Kyo gắt __o0o__ Cả pọn pước lên môtô của mình rồi phóng vụt đi. Kétttttt..... Tất cả phanh gấp trước sân pay Hineda. Vì quá nổi pật nên cả pọn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cả pọn pước đi vào,những người làm việc trong sân pay đều cuối đầu chào. -Chú Koda! Chú đưa mấy chiếc môtô đó xuống tầng hầm giùm cháu!-Ray cười -Vâng,thưa thiếu gia! (Koda là pảo vệ sân pay đó!) Vì là máy pay riêng nên được thiết kế khác hẳn những máy pay khác,tức chỉ có 30 chỗ ngồi. Máy pay này có tên gọi RaIny 1079,dựa theo tên của Ray và Winny. Cả pọn pước lên máy pay ngồi. Máy pay pắt đầu cất cánh. Cả pọn mỗi người ngồi một góc vì chỗ ngồi khá nhiều. Kiwa và Toki ngồi ăn, Jin và nhỏ thì ngồi nói chuyện. Kaz với Winny hết cãi nhau rồi lại liếc xéo nhau. Hắn và pọn Kyo ngả người ra ghế và ngủ. Riêng nó thì khác,nó ngước nhìn những đám mây trắng pay pồng pềnh giữa không trung. Nó khẽ mỉm cười. _o0o_
Suốt một ngày một đêm,cả pọn cũng đặt chân tới thủ đô Cairo. Một vùng đất pí ẩn,nổi tiếng với kim tự tháp và những nền văn minh lâu đời. Vùng đất có những đụn cát nóng pỏng mênh mông,lại có dòng sông Nil dài 6.758km,dài nhất thế giới. -Wow! Đẹp quá!-tụi nó reo lên -Mizu đi theo anh! Tụi mày cùng đi luôn! Kyo mỉm cười,cầm vali giúp nó. Cả pọn không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Đi pộ khoảng hơn 500m,cả pọn dừng lại ở một căn piệt thự lớn màu trắng,mang phong cách Hi Lạp lẫn Ai Cập cổ đại. -Dẫn tới đây chi mày!-Ray hỏi -Vào đi!-Kyo nhếch môi -Anh điên à! Piết nhà ai đâu mà vào!-nhỏ pĩu môi -Nhà của anh đó!-Kyo nhe răng cười -HẢ?????????? Cả pọn hét lên ngạc nhiên,mắt chữ A mồm chữ O. Trừ nó vì nó piết từ hồi còn pé rồi. -Không vào sao?-Kyo nhếch môi -Vào chứ!-cả pọn đồng thanh Pước qua cánh cổng sắt,là khoảng sân rộng lớn với hàng trăm loại hoa khác nhau. Trông đó loài hoa nổi pật nhất là hoa Papyrus với cánh hoa màu hồng xanh tuyệt đẹp. -Anh Kyo! Ký tự này là gì vậy? Winny kéo Kyo tới pên gốc cột to được khảm pằng những viên Ruby tím. -Hình như là dấu triện hoàng gia phải không Kyo?-Kaz khoác tay Winny rồi nhìn Kyo -Ừ!-Kyo gật đầu _o0o_ còn tiếp
|
CHAP 18.9 BỐP! Winny xoay người đá mạnh vào pụng Kaz. Làm Kaz ngã xuống đất. -Cô ác quá vậy! -Ai pảo anh khoác tay tui chi! Winny lè lưỡi trêu Kaz. Mái tóc nâu xoăn đã rực rỡ nay càng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời.Đôi mắt xám ánh lên sự tinh nghịch. Winny diện trên người một váy xòe màu đen,thắt lưng là một chiếc nơ to,đuôi váy dài hơn phía trước. Pộ váy làm nổi pật nước da trắng hồng của Winny. Winny xinh đẹp như thiên thần làm tim Kaz đập nhanh liên hồi. *Chỉ một nụ cười mà màn mưa piến mất *Thật khó mà tin được *Một thiên thần đang đứng cạnh *Và chạm đến trái tim anh *Chỉ một nụ cười mà tim anh loạn nhịp *Thật khó mà tin được *Một thiên thần đang gọi tên anh *Khiến trái tim này thổn thức *Có lẽ em đã ngự trị trong tim anh *Anh piết rằng mình sẽ ổn thôi *Vì lúc này em đang đứng pên cạnh anh __ -Ê! Tên thô lỗ,nhìn đủ chưa?-Winny nhéo mạnh vào mặt Kaz -HẢ?-Kaz giật mình -Anh định nằm vạ ở đây à!-Winny nhoẻn miệng -À...Thì... -Kaz lắp pắp -Thôi nhá!Anh muốn thì cứ nằm đó đi!Tui đi tham quan đã! Không đợi Kaz trả lời,Winny vội chạy vụt đi. Kaz ngồi nhìn póng Winny khuất xa,cậu nở một nụ cười hạnh phúc. -Winny dễ thương quá phải không? Một giọng nam trầm sát pên tai Kaz.Cậu giật mình quay sang nhìn. Một người con trai có mái tóc màu socola sữa và đôi mắt màu hổ phách. Mặc trên người chiếc áo thun đen với quần jean mài rách. Người đó là Ray,anh trai Winny.Ray đang nở một nụ cười cực kỳ gian xảo. -Yêu rồi phải không? -Tao... Tao cũng không piết! Kaz đỏ mặt cúi xuống như con gái làm Ray pật cười. -Thế khi nhìn nó mày thấy sao?-Ray khoác tay Kaz -Ừ thì... Thì tim tao đập nhanh...-Kaz ấp úng -Còn gì nữa không? -Tao... Mỗi lần tao nhắm mắt lại đều thấy.... -Thấy gì?-Ray nhếch môi -Win... Winny!-mặt Kaz pắt đầu đỏ lên Nói tới đó thì cả hai im lặng. Kaz cúi gầm mặt xuống,Ray thì nháy máy với 9 người đang lén lút cười khúc khích ở cửa. __o0o__ Trời cũng tối,Winny từ pên ngoài chạy vào. Trên tay cô là những chùm nho xanh mát. -Win-chan,mua đó hả?-nhỏ chớp mắt -Đâu có! Kế pên piệt thự này có một vườn nho á! Tao trèo vô hái!-Winny nhe răng cười PHỤT!!! Kyo mới đưa nước lên miệng chưa kịp nuốt thì vội phun ra. Quay ra nhìn Winny với ánh mắt sát khí. -Win-chan... Nho đó là anh trồng. Ai cho em hái! Không piết có phải tưởng tượng không mà Winny có cảm giác Kyo đang nghiến răng,nói ra từng chữ. -Ái... Đừng nổi nóng nha! Ai pảo anh không nói cho em piết! Winny pĩu môi,đưa cho nó,Toki và nhỏ mỗi người một chùm nho.
Rồi liếc mắt qua Kaz,cậu đang ngồi trên sofa xem phim. Winny pước ngang qua thảy luôn một chùm nho vào người Kaz. Kaz ngẩn người nhưng không quên chụp lấy. Cả pọn thì nhìn Kaz với Winny nhe răng cười rồi. Lát sau thì Jin rủ nhỏ đi chơi,Toki với Kiwa thì đi ăn. Kyo,nó và hắn thì đi câu cá đêm. Ray,Kevin và Zin thì đi tới hiệu sách ở trung tâm thàng phố. Nên lúc này chỉ còn có Kaz với Winny ở nhà. Winny đang xem phim,Kaz thì ngồi ở cửa sổ hóng gió. -Này! Đi dạo không? Kaz kề sát tai Winny hỏi nhỏ làm cô giật hết cả mình. Winny khẽ gật đầu. Cô vào phòng lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài cùng Kaz. Ở Cairo,puổi sáng trời nắng gắt gao còn về đêm không khí trở nên khá lạnh. Cả hai pước dạo pên những hàng cọ,ánh trăng dịu dàng soi sáng xuống mặt đất. Đi một lúc lâu,Kaz và Winny ngồi xuống thảm cỏ cạnh dòng sông Nil. Winny ngả người trên thảm cỏ ngước mắt lên trời. Khoảng không tối tăm pí ẩn đầy sao sáng. Kaz khẽ liếc nhìn Winny rồi mỉm cười. -Kaz...-Winny chợt lên tiếng -Gì???-Kaz hỏi -Anh có thích em không? Winny vừa dứt câu thì giật mình ngồi dậy. Cô vừa hỏi quái gì vậy. Winny tự gõ mạnh vào đầu mình như kẻ tự kỷ. Kaz không trả lời cũng không quay đầu nhìn Winny. Thật ra Kaz đang cười,cậu rất vui khi Winny hỏi mình như vậy. Cả hai im lặng một hồi lâu,Winny lại lên tiếng. -Ê! -Anh không thích em... Kaz quay đầu lại định nói tiếp thì thấy Winny nhìn mình với ánh mắt puồn pã rồi chạy đi. Kaz giật mình đuổi theo nhưng không kịp vì Winny chạy quá nhanh. Winny cứ chạy mãi,mặc cho Kaz cứ gọi ở phía sau. Khóe mắt cô cay cay,nước mắt pắt đầu rơi ra. Đây là lần đầu tiên cô khóc. Vì sao chứ? Vì sao nước mắt lại đắng như thế? Vì sao tim cô lại đau như thế? Kaz đối với cô có là gì đâu mà cô phải khóc. Câu hỏi lúc nãy chỉ là tiện miệng hỏi thôi mà,sao lại phải vì câu trả lời của nó mà đau lòng đến vậy chứ? Winny ngồi pệt xuống,dưới hàng cọ. Những giọt nước mắt kia cứ trào trên đôi mắt xám tinh nghịch thường ngày. --- còn típ
|