Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma
|
|
CHAP 15.9 -Ê,tao có ý này nè!-Winny ra pí mật -Ý gì?-Toki -Thử giả trai đi! Rồi đi quậy cho đã!-Winny -Ý hay đó! Nhưng mà hông có đồ con trai!-nhỏ -Phòng anh Kyo!-nó cười gian xảo Thế là tụi nó lôi nhau vào phòng Kyo lục lọi. Sau 15' tụi nó tìm được pộ vừa ý. Nhưng cũng là lúc phòng Kyo piến thành chiến trường. (Tội Kyo quá! ^_^ ) Nó mặt áo sơ mi kẻ sọc caro trắng đen. Áo không cài hết cúc. Cổ đeo sợi dây chuyền có hình cánh dơi. Cùng với quần jean mài rách. Nó mang đôi giày thể thao đỏ đen. Nhỏ diện một pộ hết sức cute. Chiếc áo trắng có tay dài ở trong và một chiếc áo tím ngắn tay ở ngoài. Có in hình đầu lâu. Phối với quần jean pạc màu. Nhỏ mang đôi giày thể thao cao cổ. Toki chọn áo sơ mi trắng. Cà-la-vát thắt lệch. Mặc cùng với quần pó sát màu đỏ. Mang đôi giày ADD đen. Winny đơn giản với chiếc áo pull trắng và quần sort. Mang giày thể thao cao cổ màu đen. Thêm phụ kiện là một cặp kính Nobita. Tụi nó lúc này nhìn cực kỳ "handsome". Xuống Gara, tụi nó lấy pốn chiếc Yamaha SS phóng đi. Sau 15',tụi nó dừng lại tại bar Sun. (bar thuộc quyền sỡ hữu của pọn Kyo) RẦM!!! Cánh cửa bar pị đá văng ra. Bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía tụi nó. Những đứa con gái trong bar nhìn tụi nó không rời mắt. Tụi nó vừa pước vào thì pị một thằng to con và đám đàn em của thằng đó chặn lại. -Tụi mày là ai mà hống hách thể hả?-tên đó hất mặt hỏi -Tránh xa!-nó lạnh lùng nói -Mày là cái thá gì mà kêu tao tránh ra! -Tránh ra đi thằng chó!-Winny cười khinh Câu nói của Winny khiến tên đó tức nổ đom đóm. Tên đó ra hiệu cho đàn em đánh tụi nó. Mấy người trong bar né sang một pên do sợ pị đánh nhầm. BỐP!!! Nó đá mạnh vào pụng tên đó khiến hắn văng ra cỡ 3m. -Xử lí pọn nó đi! Hôm nay tao không hứng!-nó quay sang nhìn nhỏ Nhỏ gật đầu. Lấy khẩu RoseLiz giắt trong túi ra. Lên đạn nhắm thẳng về phía pọn đó rồi pắn vai từng tên. ~o0o~ Phòng VIP của bar Sun -Anh Kyo!-Saki hớt hải chạy vào -Gì nhóc?-Kyo và Ray đồng thanh -Có pốn thằng đang quậy trong bar đó anh! -Thằng nào mà gan gớm!-Kevin nghiến răng RẦM!!! Cánh cửa phòng gãy làm đôi. Pọn Kyo và Saki giật mình quay lại nhìn. -Hello!-tụi nó đồng thanh -Tụi mày là...-Zin lên tiếng -Saki ơi! Nhớ em quá!-nhỏ pay lại ôm lấy Saki -Anh là ai?-Saki khó chịu -Là tụi em nè anh hai! Winny nháy mắt,chạy tới ngồi cạnh Ray. Pọn Kyo và Saki vừa nghe xong thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn tụi nó. -Mấy đứa hay nhể,dám vô bar của anh phá hen!-Ray cốc đầu Winny -hehe!-tụi nó nhe răng cười trừ -Mà mấy anh đang pàn gì đó?-nó tò mò -Việc lật đổ Devil đó. Mấy đứa có tham gia không?-Kevin cầm pút xoay xoay -Có! Mà Saki em ra lôi mấy thằng đó ra ngoài giùm chị đi!-Toki cười -Thôi em ra phía sau chút! Pye mấy anh!-nó nó Phía sau bar Sun là một khu đất rộng lớn của nhà Kyo. Khu đất đó được trồng nhiều loại hoa đẹp,xung quang được xây thành tường cao. Ở đây chỉ cho phép những người trong bang mới được ra vào thôi. Nó dạo quanh một vòng rồi ngồi tựa vào chiếc ghế được đặt dưới gốc đào. Trời đêm hôm nay khá đẹp. Mặt trăng tỏa sáng khắp cả trời. Những ngôi sao lắp lánh nằm rải rác trên pầu trời mang màu đen tuyền.
Gió thổi qua,những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bất chợt từ sau lưng,một pàn tay đặt lên vai nó. Nó giật mình đứng dậy và... VỤT!!! Nó đá chân về phía sau,cũng may là người nó né kịp -Con kia! Định ám sát tao hả?-Toki quát -Mày làm tao giật mình!-nó cười -Anh Kevin nói còn hai tháng nữa là cuộc thi pắt đầu đó!-Toki ngồi pên cạnh nó -Thi gì?-nó ngơ ngác -Cuộc thi để trở thành người đứng đầu thế giới ngầm chớ gì! CỐP... Toki cốc đầu nó một cái rõ đau. Mặt nó nhăn lại hệt như khỉ ăn phải ớt. Nó và Toki ngồi nói chuyện. Cơn gió thổi qua có mùi hương thoang thoảng của oải hương. Một loại hoa mà Toki rất thích. Oải hương khá nhỏ nhưng mùi hương của nó rất đậm. Một thứ hoa màu tím trông rất trầm lặng và pí ẩn. ~o0o~ 11h00 tối tại piệt thự DOLLY nhà hắn. Hắn đang nằm trằn trọc không ngủ được. Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh của nó. Hắn nhớ lại cái hôm đi Tokyo Disneyland. Hôm đó hắn cố tình cưỡng hôn nó chứ không phải là do muốn nó im lặng. Hắn nhớ cái vẻ mặt của nó, vẻ mặt đỏ như quả cà chua ấy. Cứ như vậy,hắn ngồi đó mỉm cười. Trông hắn lúc này rất quái dị như một tên tự kỷ. Ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một thằng điên. -"Anh hai pị gì thế này! Không nhẽ lần trước pị đánh giờ man man sao!" Jin lén lút đứng ngoài cửa nhìn hắn rồi thở dài.
|
CHAP 16: QUÁ KHỨ Mười năm trước... Vào một puổi sáng đẹp trời. Nắng xen kẽ qua từng tán lá nhỏ,dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Nó lúc ấy chỉ là một cô nhóc sáu tuổi. Nó ngây ngô chạy nhảy trên ngọn núi gần nhà. -Mi-chan! Em dám đi lên đây một mình à! Hai cậu nhóc song sinh khoảng bảy tuổi đứng nhìn nó. -A!!! Anh Kyo,anh Kan! Chào puổi sáng ạ! Nó ngồi pệt xuống thảm cỏ. Ra hiệu cho Kyo và Kan tới ngồi chung. -Anh sẽ mách pa em việc em lên đồi một mình nhé!-Kyo cười gian xảo -Em hông sợ! Nó lẽ lưỡi nhưng chợt khựng lại. Nó im lặng nhìn Kỹ Kan và Kyo. Chốc lát rồi lại lắc đầu. -Này! Mặt anh dính gì à? Em nhìn ghê thế?-Kan thắc mắc -Em hỏi chút? Hai anh á,ai là Kan ai là Kyo dạ? Em nhìn hoài mà hổng ra! Nó thản nhiên trả lời. Nghe nó hỏi mà anh em Kyo nhà ta muốn té rật ra đất. -Anh là Kyo đây này! -Anh mới là Kan! -E hèm! Ai pảo hai anh giống nhau quá làm gì! Hehe! Nó nhe răng cười rồi đứng dậy chạy đi. Một puổi sáng ấm áp,pa con cùng dí nhau lon ton trên thảm cỏ. Xoạt!!! -Mi-chan cẩn thận!-Kan hét lên Nó trược chân rơi xuống vách đá. Nhưng may là nó nắm được nhánh cây nên chưa rơi xuống hẳn. Kan và Kyo hốt hoảng chạy tới vách đá. -Anh Kan! Giúp em với!-nó nói rồi òa khóc -Em pình tĩnh đi! Đưa tay cho anh! Kyo,anh đi gọc pác Shino nhanh! Kyo chạy đi với tốc độ nhanh như gió. Kan ở lại cố cúi xuống nắm lấy tay nó. -Em sợ... hức... quá!!! -Đừng sợ! Có anh ở đây! Giờ thì lên nào! Kan đưa tay xuống. Nó nắm chặt lấy tay Kan,cố pám chân vào vách đá để trèo lên. Xoạt... Nó pước lên một phiến đá nhỏ để trèo lên. Nhưng không may nó lại trượt chân. Kan cũng mất đà mà rơi xuống luôn với nó. Nó khóc thét lên,Kan ôm chặt nó vào lòng che chắn cho nó. (còn nhỏ mà tình củm ghê nhờ! JunMin ta đây pái phục pé Kan! )
RẦM!!!!! Nó và Kan rơi mạnh xuống vách đá. Đôi mắt màu rêu từ từ hé ra. Nó ngạc nhiên vì ở dưới đây thật đẹp. Có một căn nhà gỗ nhỏ,xung quanh là một vườn hoa đào và oải hương. -Này! Em định đè lên người anh đến chết à?-Kan nhăn nhó -A! em xin lỗi!hềhề! Mà anh không sao chứ? Nó đứng dậy,quay lại nhìn Kan. Kan hệt như thiên thần đang ngồi trên đồng hoa oải hương. Nó nhìn Kan không chớp mắt. Kan ngồi đó,cố gắng cử động cái chân trái của mình. Nhưng có lẽ không được. Cứ mỗi lần Kan cử động thì cái cảm giác đau lại hiện lên. Kan đành ngồi luôn không đứng dậy. Gương mặt vẫn pình thản không để nó lo. -HAI NGƯỜI KIA! ĐỊNH HÁI TRỘM HOA CỦA TA À! Một cậu nhóc cũng pảy tuổi từ trên cây phóng xuống. Cậu có đôi mắt màu xanh xám đẹp lạnh lùng. Mái tóc tím lòa xòa nhìn cực cute. -Ủa? Kan, là mày hả? Cậu nhóc chạy lại pên cạnh Kan. Kan ngẩn mặt nhìn cậu nhóc ngạc nhiên. -Jin sao mày ở đây? Anh mày đâu? Mà đây là đâu? Kan nói lớn khiến Jin phải pịt tay lại. Rồi ra hiệu cho Kan đừng nói nữa. -Ai vậy anh Kan?-nó đần mặt ra -Pạn anh với Kyo!-Kan khẽ cười -Anh tên Jin!-Jin nói với nó rồi quay sang Kan-Đây là chỗ pí mật của tao. Anh tao ngồi đằng kia kìa. Jin nói rồi chỉ về phía một cây nhãn. Lại một cậu nhóc pảy tuổi,cậu có mái tóc hung đỏ hệt như anh em Kyo. Đôi mắt xám tro chăm chú vào quyển sách. Cậu im lặng như một cái póng. Khiến Kan và nó không để ý. -Anh hai! Lại đây có chút chuyện! Nghe Jin gọi,cậu pỏ quyển sách xuống. Đi về phía Jin,nó và Kan. -Min! Chào puổi sáng!-Kan vẫy tay (giờ gọi típ là hắn đi! À! Mà hắn vs Jin cũq là ae sog sinh ấy!có điều là k giống nhau như ae Kyo vs Kan thôi!) Hắn chẵng trả lời. Chăm chú đứng nhìn Kan. Khẽ lắc đầu. -Chân mày pị gì à? -hehe!-Kan cười trừ -Cười gì! Tao thấy mày gãy xương là chắc rồi. Từ trên đó rơi xuống mà!-hắn thở dài -Mày thấy hả?-Kan ngạc nhiên -Ừh! Mà tao mới gọi Kyo! Nói nó pít! -Ồhhhhh!!! Xử lí nhanh thiệt!-Jin,Kan và nó đồng thanh -Không có gì ngạc nhiên hết! Jin, em với con nhóc đó đỡ Kan vào nhà đi!-hắn nói rồi quay lưng pỏ đi
-Anh hai!đi đâu vậy?-Jin kéo hắn lại -Dẫn Kyo xuống! Nó không piết đường! Hắn nói rồi pỏ đi một mạch. Jin và nó đỡ Kan vào nhà một cách khó khăn. Pên trong căn nhà gỗ nhỏ,tất cả đều rất đơn giản. Chỉ có một pộ pàn ghế và hai chiếc giường nhỏ. Đèn dầu được treo ở pốn gốc nhà. Để Kan ngồi lên ghế. Jin chạy ra ngoài tìm vài thứ. Nó thì chạy lon ton đi hái hoa cho Kan. (đúng là mấy đứa con nít ranh! Nhỏ mà khôn thí sợ!) Kan ngồi trong nhà nhìn nó. Kan rất yêu nó,nó luôn khiến Kan cười những lúc puồn. Kan ngẩn ngơ ngồi đó cười như thằng ngốc. Jin từ pên ngoài pước vào nhìn. ~o0o~ tối Min viết tiếp! Giờ có hẹn r!
|
CHAP 16.5: -Ê Kan!!! Thần kinh mày pình thường không vậy? Jin đứng trước cửa nhìn Kan,trên tay cầm hai khúc gỗ thẳng tấp. Kan ngơ ngác nhìn Jin do không hiểu. Hắn và Kyo cũng vừa tới. -Hai thằng pây nhìn gì hoài vậy! Để chân thẳng ra tao nẹp lại cho! Hắn giựt lấy hai khúc gỗ trên tay Jin. Kyo cũng pước lại giúp hắn với Kyo. ~o0o~ Trông khoảng không rộng lớn. Nó tự do tung tăng trên đồng hoa. Những cánh hoa pé anh đào pé nhỏ cứ rơi xuống khi gió nhẹ lùa qua. Từng khóm hoa oải hương,hoa hồng và dạ trầm được trải đầy trên thảm có xanh. Khung cảnh thật đẹp mắt. Mái tóc pạch kim của nó pồng pềnh trong gió. Nó ngồi xuống,hái từng nhánh hoa dành tặng Kan. Đôi mắt xanh rêu ẩn chứa một niềm vui sâu sắc. Khoảng một lúc sau nó chạy vào. Trên tay nó là một pó hoa to tướng. -A! Anh Kyo! Anh tới rồi hả?-nó mỉm cười -Ừh! hìhì... -Kyo khẽ gật đầu Nó quay lưng,đến pên Kan. Nó cười thật tươi rồi đưa Kan pó hoa mà nó vừa hái. -Tại em mà anh pị thương,nên em tặng anh á! -Cảm ơn em!-Kan xoa đầu nó -Nhỏ kia! Hoa đó tui trồng mà! Sao hái mà không xin phép?-Jin nhăn mặt -Có một ít thôi mà! Anh còn cả vườn ngoài kia kìa! Keo kiệt quá vậy!-nó chu mỏ -Đủ rồi đó!-hắn và Kyo đồng thanh Chiều hôm đó, cả năm đứa nhóc đi ra vườn hoa đào. Kyo và Jin đỡ Kan. Hắn và nó thì chẳng quan tâm mà cứ đi. Dưới chân,những chiếc lá vàng kêu lên sột soạt. Đến pên một góc đào,hắn ngồi xuống. Đôi mắt xám tro khép hờ lại. Hắn chơi một pản nhạc pằng đàn Violon. Tiếng đàn rất hay. Khiến người khác có cảm giác hạnh phúc. Dưới póng cây to,pốn đứa nhóc đang đắm chìm trong tiếng đàn và phong cảnh. Những tán lá cứ theo gió,thi nhau rơi xuống tạo những âm thanh xào xạc. Riêng Kan thì im lặng ngắm nó. Trước mặt Kan pây giờ là nó. Một cô nhóc nhỏ. Gương mặt pầu pĩnh với làn da trắng như tuyết. Đôi mắt to tròn màu rêu trong veo nhìn vô hướng. Đôi môi nhỏ pé,có màu hồng phớt như hoa đào. Nó trông giống hệt một thiên sứ. ~o0o~ Cả pọn ngồi đó nói chuyện hết ngày. Anh em hắn đưa Kan,Kyo và nó ra về. Và cũng từ lúc đó,nó chẳng được gặp anh em hắn nữa. Do pama nó không muốn nó gặp nguy hiểm,pắt nó ở suốt trong nhà và còn phải học võ nữa chứ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chớp mắt... Đã bảy năm trôi qua... Nó,Kan và Kyo được pama cho sang Anh. Từ lần đó,nó quen với nhỏ,Toki và Winny. Anh em Kyo cũng gặp được Ray,Kevin và Zi đang du học ở đây. Những con người có cá tính khác nhau nhưng có chung một quan điểm. Lúc ấy tụi nó và pọn Kyo thành lập bang Death và Dark. ~o0o~
Cứ theo thời gian nó và Kan quen với nhau được hai năm. Thật sự nó đã yêu Kan từ lúc pé. Kan luôn ở pên cạnh nó khi cần,làm nó cười. Luôn pảo vệ nó. Đối với nó,Kan có lẽ là tất cả. Nó dạo quanh công viên ở Anh. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trong gió. Nó vô tư nhặt những chiếc lá rồi xếp thành tên của Kan. -Em đi không rủ anh vậy? Nó giật mình,quay lại nhìn thì thấy Kan. -Anh đang pận việc trong bang nên em không dám rủ! -Thì đợi anh không được à!-Kan nhíu mày -Em không thích! Nó mỉm cười. Dựa lưng vào gốc cây. Ngước mặt lên trời. Đôi mắt nhìn vô định. Kan thong thả ngồi xuống pên cạnh nhìn nó. Hôn phớt qua môi nó. Nó choàng tay lên cổ Kan,đáp trả lại nụ hôn đó. Nhưng có một ánh mắt luôn dõi theo nó và Kan. Là Kyo. Kyo im lặng đứng nhìn từ xa. Tim anh đau như pị vò xé. Đôi môi mím chặt lại. Ánh mắt lắng xuống u uất,gương mặt trầm tư của Kyo tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng mang tâm sự. ~o0o~ Tối đêm đó cũng là một ngày lạnh lẽo,pầu trời tối đen như mực. Bang tụi nó và bang của Kyo phải đánh nhau với bang Bạch Hổ của Lin. Nhưng phía Lin lại đánh lén nó. Và đó cũng là ngày Kan rời xa nó mãi mãi. Vì pảo vệ cho nó nên Kan pị trúng pa phát đạn của Lin. Kan mỉm cười nhìn nó rồi ngã gục xuống. -KAN!!! Nó và Kyo hét lớn rồi chạy đến pên Kan. Pọn người trong bang của Lin đã rút về. Những người phe của tụi nó thì đờ người ra như không còn tin vào mắt mình nữa. Nó nhẹ nhàng đỡ Kan dựa vào người mình. Nó ôm chặt lấy Kan. Sợ Kan sẽ piến mất. Nó khóc. Những giọt nước mắt trong veo rơi trên mặt Kan,Kan mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn nó và Kyo. -Kan! Em tỉnh rồi! Kyo mừng rỡ nắm chặt lấy tay Kan,ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn. Anh không muốn mất đi Kan. Đứa em mà anh luôn thương yêu. -Mi-chan... Em đang... Khóc đó sao? Anh... Đã nói... Là... Em không được... Khóc mà!!! Kan lấy tay lau đi nước trên khóe mắt của nó. -Em... hức hức... không có khóc... hức hức... Nó nói trong tiếng nấc
|
CHAP 16.9 Kan cố mỉm cười,lấy trong túi ra sợi dây chuyền hình thập giá đưa cho nó. Rồi quay sang nhìn Kyo. -Anh hai... Em giao Mizu... Lại cho anh!... Anh phải pảo vệ nhóc... giúp em!... Nếu không thì... Không yên tâm... Mà nhắm mắt đâu! -Anh hứa! Nhưng Kan,em không được chết! Kyo mím chặt môi,từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Kan mỉm cười nhìn cả hai. Đôi mắt màu hổ phách mệt mỏi nhắm nghiền lại. Cánh tay puông thỏng xuống. Kan đã trút hơi thở cuối cùng. Nó và Kyo ôm chặt lấy Kan gào khóc. Toki,Winny,nhỏ và pên Ray,đứng chết lặng. Xung quanh chỉ là một màn đêm âm u,lạnh lẽo... Từng đợt gió thổi qua lạnh,cơn mưa lại trút xuống... Nó vẫn ngồi đó khóc như cơn mưa. Kyo thì im lặng,gương mặt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt ánh lên sự thù hận. "Anh chắc chắn không tha cho kẻ dám giết em! Anh hứa!" ~o0o~ "Đã có nhiều kỷ niệm đẹp,cớ sao vội trở thành nỗi đau. Những quá khứ ấy em đã cố quên và chôn chặt nên đáy lòng. Nhưng có lẽ sẽ chẳng thể nào xóa đi. Chẳng piết tại sao lại không thể quên. Sao cứ để cho tim mình đau đớn. Dẫu piết anh đã chẳng còn tồn tại. Anh ra đi mãi mãi,để lại em với pao ký ức về anh. Em đành cố giấu nỗi đau này để pước tiếp qua ngày mai. Em không muốn trái tim em phải quên anh. Em cố chấp quá đúng không anh. Nhưng anh đừng lo,dù em có khóc một hai lần thì đến lần thứ pa em sẽ cười mà. Hãy yên tâm nhé anh! Em piết anh trên thiên đường luôn dõi theo em. Khóc,em lại khóc. Mỗi tối em cứ khóc. Rồi phút chốc hình ảnh anh lại hiện về trong tâm trí em.Là sự thật,là cơn mê hay ký ức em tự tạo." ~o0o~ Hiện tại... -Anh hai! Không ngủ được sao?-Jin đứng dựa ở cửa -Ừh!-hắn cười -Đi dạo không? -Ừh! -Vậy thì đi! Ban đêm,ngoài đường vẫn rất náo nhiệt. Hắn im lặng pước đi. Nhìn hắn có vẻ ngoài làm người ta cảm thấy ấm áp và có phần lạnh lẽo. Nhưng sự lạnh lẽo đó lại khiến hắn có sức hút lạ thường. Jin thì vẫn vậy. Vẫn mang cái dáng vẻ lạnh lùng ấy. Jin chẳng nói gì,chỉ pước đi. Đôi mắt xanh xám nhìn vô định. Những cô gái đi ngang qua nhìn hắn và Jin không chớp mắt. -Trời ơi! Đẹp trai quá! -Giống pạch mã hoàng tử quá! Những lời pình luận khác lại pắt đầu nổi lên. -Đi bar không?-Jin đột ngột quay sang hỏi -Ừ,quán Bar nào?-hắn mỉm cười -Saphia chớ bar nào nữa anh hai!-Jin thở dài ~o0o~ Đí pộ hết 20',hắn và Jin cũng tới bar Saphia. Nhưng không như mọi lần,hắn và Jin lẳng lặng pước vào. Pao nhiêu cặp mắt của các nàng đổ dồn về phía hắn và Jin. Ở góc bàn dành cho bang chủ,có pa người đang vẫy tay gọi hắn. Là Kaz,Kiwa và Rio. Hắn và Jin vừa ngồi xuống thì Kaz tự nhiên nhe răng cười,để lộ hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu.
Mấy cô gái trong bar thì ngẩn ngơ nhìn Kaz đến suýt ngất. -Thằng kia!-hắn hằng giọng -Gì?-Kaz ngơ ngác -Mày có pị pệnh dại không đấy! Sao thấy tao là nhe răng giơ vút thế! Hắn vừa dứt câu thì cả pọn có một tràn cười lớn. Kaz thì tức đến đỏ cả mặt. -Nhóc lấy cho anh ly Vodka đi!-Jin vỗ vai Rio -Sẵn tiện lấy cho anh ly Milionaire luôn!-hắn nhếch môi Bar lúc này nổi lên bài "Love Only",hắn dựa người vào ghế. Thưởng thức pài hát mà mình yêu thích. -Tụi mày tới khi nào vậy?-Jin thắc mắc -Thì tới trước tụi pây!-Kiwa chớp mắt -Giỡn mặt với tao hả?-Jin giơ nắm đắm đe dọa -Bình tĩnh,bình tình! Cũng mới tới thôi!-Kaz chen vào Rio từ quầy phục vụ đi về phía,trên tay cầm ly Vodka và Milionaire. __.__ Bất chợt một đám người đạp cửa xông vào bar. Tên thủ lĩnh đạp mạnh vào bàn gần nhất. Dường như là cố tình gây chuyện. Người trông bar ai nấy đều sợ đến xanh mặt. -Mấy thằng đó là ai vậy Rio?-Kiwa chăm chú quan sát -Tụi nó là pọn đi đòi tiền pảo kê ấy mà! Để em xử lí! Rio định đi ra thì pị hắn và Kaz ngăn lại. -Để đó cho pọn anh!-hắn -Ừh! Tao đang ngứa tay đây!-Kaz cười nham hiểm -Cứ để pọn nó chơi thoải mái đi! Lát sẽ xử lí sau!-Jin lạnh lùng Kiwa với Rio nhìn hắn,Jin và Kaz. Quay qua nhìn nhau lắc đầu khẽ thở dài! BỐPPP!!! Đám đó đi lại chỗ pọn hắn rồi đập mạnh vào pàn. Vì pàn làm pằng thủy tinh nên vỡ vụn. Văng khắp nơi rồi rơi loảng xoảng trên sàng. Mảnh thủy tinh đã văng trúng vào mặt Kiwa. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Kiwa ngẩn mặt,giương cặp mắt màu nâu đồng đầy sát khí nhìn pọn đó. Trên môi nở một nụ cười. Là một nụ cười nửa miệng hết sức nguy hiểm. -Ki-kun sắp nổi điên rồi đó!-Kaz nói nhỏ -Nhìn ảnh cười mà em thấy lạnh xương sống!-Rio rùng mình Không khí trong bar lúc này cực kỳ im lặng. Chỉ có tiếng nhạc là ồn ào hẳn lên. ~o0o~ 01:11 hehe
|
CHAP 17 -Mày vẫn làm cái nghề này sao Ren? Kiwa lại một lần nữa mỉm cười,cười khinh pỉ. (Ren là tên của thằq đó á! ) -Ki-kun mày quen nó à?-Kaz ngạc nhiên -Ừh! Một thằng "trai bao" thôi!-Kiwa nhếch môi -Là BAD BOY đó hả?-Rio tròn mắt -Ừh! Một kẻ dơ pẩn hèn hạ!-Kiwa -Mày... Mày... Ren mặt đỏ gay vì tức giận. Đưa tay đấm mạnh vào mặt Kiwa. Kiwa im lặng. Trong khóe môi máu pắt đầu chảy ra. Lấy tay vuốt lại mái tóc đen tuyền đang rối tung và lau đi vết máu trên môi lẫn trên mặt. Ren đứng đó,hất mặt lên nở nụ cười đắc thắng. BỐPPPPP.... Kiwa cầm một chai rượu đập vào người Ren. Những mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng,máu phúng đầy xuống sàn. Đôi mắt nâu đồng nho nhã vui vẻ thường ngày giờ piến mắt. Thay vào đó là ánh mắt ngang tàng đầy sát khí. Trên môi nở một nụ cười nửa miệng,tạo nên một đường cong hết sức hoàn hảo. Kiwa xoay người lại,đạp mạnh vào ghế. Rút ra một thanh gỗ tấn công Ren. Kiwa vốn là người hiền và là người dễ xiêu lòng nhất trong bang Devil. Nhưng những lúc nổi giận thật sự,Kiwa cũng là một đối thủ đáng gườm với pất cứ ai. Khi tấn công Kiwa rất mạnh mẽ. Ánh mắt sắc pén lạ thường. Chiêu thức nhanh,vô cùng gọn gàng nhưng lại quá ác độc và tàn nhẫn. Vậy nên những ai chỉ đứng pên ngoài nhìn thì cũng có phần e sợ trước Kiwa. (phó bang Devil mà lị ) Dù cách nói này không đúng lắm. Nhưng quả thật Kiwa cứ như một nam kiếm khách đời trước,xuất hiện trước mắt mọi người. Thang gỗ trên tay Kiwa lúc này được thay thế như một thanh kiếm. Nó có thể xé nát những vật dụng hay pất cứ ai đứng gần đó. Kiwa đánh Ren càng lúc càng mạnh dần. Ren cố chống trả nhưng do mất máu quá nhiều nên cậu khụy xuống,ngất lịm đi. Kiwa nhếch môi,đánh mạnh vào đầu Ren. (ác như cá thác lát) -Min! Ngăn nó lại đi,chết người chứ chả chơi đâu! Kaz đứng dậy vỗ vai hắn. Hắn gật đầu,mỉm cười nhìn Rio khiến Rio không khỏi rùng mình. -Rio! Đưa cho anh cái đó đi! Rio lấy cho hắn một thanh gỗ. Hắn tiến lại phía sau Kiwa. Đập một phát nhẹ vào gáy làm Kiwa ngất đi. (nói nhẹ nhưng khôq phải nhẹ đâu!) -Xuống tầng hầm lấy xe giúp anh! Kaz giúi vào tay Rio chiếc chìa khóa. Rio lắc đầu ngán ngẩm rồi chạy đi. Hắn đỡ Kiwa đứng dậy,cùng Jin và Kaz ra khỏi bar. Bước lên chiếc YMS mui trần màu đỏ póng loáng,mở máy xe rồi phóng mất dạng. Trời cũng quá khuya. Nhưng trên phố vẫn còn khá đông người. Những ánh đèn đủ màu sắc thi nhau chớp tắt liên tục. -Hôm nay sang nhà tao đi hén!-Kaz liếc mắt -Ừh!-hắn mỉm cười Chiếc YMS đỏ dừng lại trước một cánh cổng lớn có để pảng là hotel Star Work. Đợi cổng mở ra,Kaz chạy xe thẳng vào. Chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên một con đường được lát pằng đá hoa. Hai pên là những hàng cây Tử Đằng đang trổ hoa trắng xoá. Dưới gốc được trồng xen kẽ những nhánh hoa Dương Tử sắc tím. Nơi đây là khách sạn thuộc quyền quản lý và sở hữu của gia đình Kaz. Chiếc YMS cứ thế mà phóng vụt qua khách sạn Star Work và đi sâu vào trong. Sau khi đi hết 15'... Sau những hàng Tử Đằng cao lớn cùng những sợi dây leo,một ngôi piệt thự hết sức rộng lớn và sang trọng hiện ra. Kaz dừng xe pên ngoài cổng. Hơn mười anh vệ sĩ mặt áo vest đen đứng thành hai hàng,cúi đầu chào. Kaz pước xuống xe,khẽ gật đầu rồi đi vào. Jin và hắn đỡ Kiwa theo sau.
Căn piệt thự có tông màu chủ đạo là màu tím. Xung quanh cũng trồng những loại hoa cùng màu,trông rất đẹp tạo một vẻ cực kì pí ẩn. -Kiwa tỉnh lại mau! Kaz xoay người lại đi tới chỗ Jin. Dùng tay póp mũi và pịt miệng Kiwa lại. Kiwa không thở được. Giật mình tỉnh lại. Mặt tái mét, mở tròn mắt nhìn Kaz,hắn và Jin rồi lại nhìn xung quanh. -Ủa? Sao lại ở đây,tao nhớ là đang ở bar mà! Mà sao đầu đau vậy trời. Kiwa nhăn mặt,lấy tay xoa xoa phía sau gáy. Nhìn vẻ mặt Kiwa rất là khó coi. Kaz,hắn và Jin không trả lời. Chỉ đứng đó cười sặc sục. Kiwa thì ngơ ngác nhìn và tưởng pa thằng pạn mình pị khùng. ~o0o~ Pọn hắn đi vào trong,mỗi người chọn một phòng rồi ngã người lên giường. Ngủ say như chết! Trời đêm,những cơn gió lạnh rít qua cửa sổ. Mang theo mùi hương của hoa Dương Tử phảng phất khắp nơi. Hoa Dương Tử là loại hoa mà Kaz rất thích. Có lẽ do loài hoa này trùng tên với người mẹ đã mất của Kaz. ___0___ (còn tiếp) ... ... ... ... ... [ sorry! Chỉ được nhiu đây thôi! Giờ Min phải ngủ rồi. Tay đau quá chịu không nổi! JunMIN cúi đầu tạ lỗi đây! ]
|