Gái Già Xì Tin
|
|
Chương 20.2: Lần đầu tiên, Dương biết đến một ánh mắt có tên gọi là si tình.
Đúng khi đang "mùi mẫn" và Định có vẻ lấy lại sức để... chạy marathon tiếp, thì cái bụng của cô, đột nhiên vang lên một âm thanh chẳng tao nhã tí nào. Dương xấu hổ nói khẽ vào tai người đang lúi húi cắn cổ cô theo kiểu ma cà rồng: "Em đói rồi đây này. Anh ăn chưa?".
Định ngẩng lên, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Dương, rồi bật cười khi bụng cô lại reo lên òng ọc một chặp nữa.
"Ừ. Có gì cho anh ăn nữa không?"
"Anh ăn mì xúc xích nhé. Hay là ra ngoài ăn gì đó?"
"Thôi, anh sợ ra ngoài có người lại xỉu vì đói lắm. Ăn mì là được rồi."
Dương cười cười nhìn anh. "Vậy em đi nấu."
Đó là nồi mì Dương nấu lâu nhất từ trước tới giờ. Tại vì có người cứ quấy rối liên tục khiến cô xao lãng. Kết cục là nồi mì bị quá lửa, nát nhừ.
Định nhìn khuôn mặt xị ra của Dương, cười cười.
"Thôi, ăn đi. Anh thấy vẫn ngon mà."
Dương miễn cưỡng ăn từng đũa mì, ấm ức.
"Tại anh hết đấy."
Định tủm tỉm. "Ừ, anh thích được 'tại anh' suốt ngày."
Dạo này anh còn hay chơi chữ nữa chứ, Dương nghĩ thầm khi cảm giác má mình đỏ rực lên. Đã thế anh lại còn dùng "mỹ nam kế" với cô, xem kìa, áo thì mở ra thế kia, hồi nãy rửa mặt sao để ướt hết vậy không biết, làm cô nóng hết cả mắt.
Cơ mà hình ảnh "nóng bỏng mông" đó không làm cô xúc động như khi anh tranh rửa bát với cô. Nhìn anh khăng khăng đeo chiếc tạp dề có hình con lợn hồng, Dương thấy lòng ngọt ngào quá thể.
Thật kỳ cục, nhìn Quân trong chiếc tạp dề đó, Dương chỉ lăn ra cười, giống như xem tranh... đả kích! Còn Định lại hòa hợp lạ lùng, thật giống hình ảnh người đàn ông của gia đình, một hình ảnh gợi lên nỗi khát khao của bất cứ người phụ nữ nào, được vòng đôi tay mình qua tấm lưng ấy.
Dương í à, cô chẳng đứng đó mà khát khao. Cô nhào tới ôm luôn. ^.^
Dọn dẹp bếp xong xuôi, Dương cắm siêu nước để pha trà, rồi ra phòng khách. Định kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ cô chạy mất khiến Dương ngạc nhiên.
"Hôm nay rõ ràng là anh có chuyện gì đó?!"
"Ừ, nhiều việc quá."
"Dự án trục trặc hả anh?"
Định gật gật đầu.
"Liệu có giải quyết được không?"
Định thở dài nặng nề. "Anh cũng chưa biết nữa. Mệt muốn chết. Em có gì an ủi anh đi."
Dương phì cười, cái anh chàng điềm đạm này càng lúc càng trẻ con hóa hay sao ấy. Dương ngẫm nghĩ một hồi, sáng mắt.
"À đúng rồi, em có quà cho anh mà mãi chưa đưa. Để em vào lấy..."
Dương vào phòng, lục trong tủ lấy ra chiếc sơ mi trắng xanh đã treo thẳng thớm. Cô vừa quay ra đã thấy Định theo chân mình vào từ lúc nào.
"Này, của anh đấy. Anh toàn đồ đen ngòm, thử đổi màu một lần xem sao."
Định nhìn chiếc sơ mi, ánh mắt có vẻ lạ lẫm, khiến Dương xìu hẳn xuống.
"Anh không thích à? Anh mặc màu tối mãi, nhìn không phải là không đẹp... nhưng mà lâu lâu thay đổi chút đi."
Thấy Định vẫn đứng im lặng, Dương dằn dỗi.
"À, hay là áo của em không thêu chữ nên anh chê chứ gì?"
Định phì cười. "Cũng ghen cơ đấy! Anh tưởng Thảo Đan kể hết với em rồi."
Dương sửng sốt. "Sao anh biết?"
Định cười nhẹ. "Có lần anh nói, anh chở Đan làm em hiểu lầm. Anh biết với tính Đan, thể nào con bé cũng giải thích giùm anh."
"Hứ, đồ lười!"
Dương chợt ngây ra, nhớ lại cô bé đáng yêu đó, có chút áy náy thoáng qua.
"Em có cảm giác Thảo Đan cũng thích anh."
Định nhéo mũi cô. "Lại định hỏi sao anh không yêu cô bé vừa trẻ vừa xinh đó chứ gì?"
Dương im thít, sau mới nói dỗi. "Vâng, em biết em vừa già vừa xấu."
"Ừ, lại còn xì tin xì khói."
Dương đấm vào ngực Định, cáu lên cô đấm liên tiếp vài cái.
"Hứ, em già, em xấu, em xì tin xì khói đấy, làm gì em nào?!"
Định bật cười, giữ lấy tay cô lại.
"Đau anh."
"Cho đáng đời."
Định nhìn Dương, nói nhẹ nhàng: "Thảo Đan là em gái anh. Bất kể thế nào, cũng không thay đổi được chuyện đó. Rồi em cũng sẽ quý con bé cho mà xem."
Dương gật gật đầu.
"Vâng. Em quý rồi mà."
Định bật cười, lúc sau, bỗng dưng nói một câu làm Dương sốc toàn tập.
"Này, cởi áo cho anh!"
Thấy miệng cô chuẩn bị nhét được nguyên một quả trứng gà, Định mới thủng thẳng.
"Để anh thử áo mới."
Dương tự cười cái thói hay nghĩ xiên xẹo của mình, nhưng vẫn không quên làu bàu với Định.
"Giờ mới biết anh là đồ lười! Lười siêu cấp."
Từng chiếc cúc được Dương chậm chạp mở ra. Không khí đột nhiên mờ ám đến mức khó thở. Vạt áo của Định mỗi lúc một hở ra, lộ ra khoảng ngực trần rộng rãi. Dương không dám cởi thêm, rụt phắt tay lại.
"Anh tự đi mà cởi!"
Định kéo cô lại, giọng vẫn dụ dỗ: "Cởi cho anh".
Đột nhiên, linh cảm đặc biệt nào đó khiến Dương muốn trốn. Cô vội vàng ấn chiếc sơ mi trắng xanh vào tay anh.
"Đây, anh tự thay đi này."
Nhưng Định thản nhiên túm cô lại, đè chặt cô xuống giường.
"Định trốn anh sao???"
Dương nhìn đôi mắt kiên quyết của Định, im bặt không biết nói gì. Đã một hai lần họ gần đi đến ranh giới cuối cùng, nhưng vì việc này hay việc khác đều dừng lại. Hôm nay, vẻ như Định sẽ không để cô yên.
Không chịu nổi ánh mắt đăm đắm của anh, Dương quay đi. Định giữ cô lại trong nụ hôn đắm đuối. Những ngón tay anh bám chặt cổ tay cô, kiên quyết không chịu buông.
Dương nhắm nghiền mắt, thở ra dồn dập khi tay anh gạt đi phần áo trước ngực. Xấu hổ, ngượng ngùng và cảm giác khó diễn tả khiến cô lấy tay che mắt lại, mặc kệ Định muốn làm gì thì làm. Nhưng Định kéo tay cô ra, buộc cô nhìn anh. Đôi mắt anh đen thẫm, lúc này đây càng đen như mực, nhìn cô không chớp. Lần đầu tiên, Dương biết đến một ánh mắt có tên gọi là si tình....
|
Chương 20.3: Lindynette – Thuốc tránh thai
Số phận Dương chắc sẽ an bài nếu như lúc đó, siêu nước ko ré lên. Âm thanh khó chịu làm cả Định và Dương đều giật nảy mình.
Dương lắp ba lắp bắp: “Nước… nước sôi”.
Định hung hăng: “Kệ”.
Nhưng tiếng rít
càng lúc càng chói tai, buộc Dương ngồi dậy, vớ lấy cái áo sơ mi trắng tinh đã nhăn nhúm vì bị đè lên, khoác vội vào người. Cô chạy vội ra rút phích điện. Rút xong, âm thanh nhức óc không còn vang lên nữa, nhưng tim Dương vẫn đập thình thịch. Cô ôm ngực thở dồn.
Hồi nãy, cô định đun nước để pha trà cho Định, rốt cục cả hai “loằng ngoằng” thế nào mà quên béng mất. May mà cái siêu này còn biết ré lên.
Dương rót nước vào phích xong thì quay lại phòng ngủ. Ở trên giường, Định vẫn cởi trần, nhíu mày đăm đăm nhìn vị thuốc của Dương để trên bàn. Hồi sáng anh đã nhìn thấy, giờ vỉ thuốc lại vừa được bóc thêm một viên nữa. Không biết Dương bị bệnh gì.
Dương đi vào, thấy Định nhìn chằm chặp vỉ thuốc, cô hoảng hốt vội giấu ngay vào ngăn kéo.
“Thuốc gì đấy em?”
Dương ấp úng.
“À, thuốc dị ứng đấy mà… anh đừng để ý. Dạo này em hay bị mẩn ngứa…”
Định quan sát vẻ mặt Dương.
“Thật chứ?”
“Thật mà!”
Định kéo tay cô lại gần. “Ừ. Có bệnh gì thì nhớ phải bảo anh.”
Dương gật gật đầu. Định chợt nhìn cô cười tủm tỉm.
“Em mặc chiếc áo này hợp hơn anh đấy.”
Dương nhìn xuống mình, chiếc áo rộng thùng thình, cúc cài lộn xộn. Dương gạt phắt tay Định đang tiến tới. Không hiểu sao, khi tiếng siêu điện báo sôi kêu lên, cô chợt nghĩ nó như một cái điềm ngăn cho họ không nên đi quá giới hạn. Ý nghĩ đó kéo mọi sự đam mê trở lại vạch cân bằng.
Dương dứt khoát lấy chiếc áo đen Định đã vứt ra một góc, ấn vào tay anh.
“Thôi, anh về tắm đi. Nghỉ ngơi nữa. Mấy hôm nay đã mệt rồi.”
Thấy vẻ thản nhiên của Dương, cả sự cương quyết ẩn sau vẻ nhẹ nhàng đó, Định thở ra có chút thất vọng. Anh với cái áo, cài từng nút, giọng có chút bông phèng.
“Lát anh phải tử hình cái siêu mới được.”
Dương ngượng ngùng quay ra phòng khách.
“Anh đi mà tử. Em đi pha trà đây.”
Bóng Dương đã khuất, Định tần ngần nhìn theo một thoáng như cân nhắc. Anh định bước theo, nhưng cuối cùng dừng lại, quay trở lại nơi hộc tủ mà Dương đã nhét thuốc vào. Anh lôi hộp thuốc lên, nhìn lại vỉ thuốc. Cả vỉ có hai mươi mốt viên, cụ thể chi tiết trên từng ngày uống. Hôm nay là thứ Sáu, cô cùng vừa uống một viên. Định nhíu mày hồi lâu như đắn đo, cuối cùng, anh vẫn bấm bấm ghi lại tên thuốc vào điện thoại.
Khuya hôm đó, gửi cho tay luật sư bản gốc hợp đồng và phụ lục hợp đồng dự án ở Hà Tĩnh xong, Định đóng máy thì sực nhớ ra một việc. Anh vội mở Google, tìm tên loại thuốc ở hộp, gõ nhanh.
Trên màn hình chạy ra list chữ dài, trong đó, tất cả đều hiện ra chữ Lindynette – Thuốc tránh thai.
Định sững sờ.
***
Tâm trạng của Định thực sự rất tệ. Anh không muốn nghi ngờ Dương. Nhưng tâm lý hoang mang này thật khó chịu. Hộp thuốc có ba vỉ, một vỉ đã dùng hết. Vỉ còn lại mới dùng non nửa. Thậm chí, nhà sản xuất còn ghi chú đánh dấu từng ngày tương ứng với viên thuốc để tránh cho người dùng lầm lẫn.
Chỉ có hai trường hợp, Dương nghĩ giữa hai người sẽ xảy ra chuyện đó, nên sớm chuẩn bị. Hai là, cô uống để tránh với một ai đó. Ai đó, không phải anh. Định mệt mỏi uống nốt tách cà phê. Những suy nghĩ rối rắm làm anh mệt mỏi. Sáng nay, ông Thụ hẹn anh tới để nói nốt chuyện nghỉ việc của anh, nhưng mãi chưa thấy ông đâu. Thời gian một mình càng làm anh nghĩ ngợi hơn. Quân sắp bay rồi, nhưng tình cảm của nó với Dương… Việc ông ta muốn dùng Dương chi phối anh, rồi chuyện thuốc tránh thai này nữa… Thật là muốn điên đầu.
Đã quá nửa tiếng so với giờ hẹn, Định cân nhắc một lúc định gọi cho ông Thụ, nhưng đúng lúc đó, ông lao đến, sải chân vội vã.
“Chờ lâu hả? Tại có việc. Biết chú vừa gặp ai không?”
Nhìn vẻ mặt của ông, Định đoán được phần nào. “Là ông ta ạ?”
Ông Thụ gật đầu và như thói quen vào thẳng vấn đề, ông nói một mạch.
“Ờ, chú định tới thì lão chặn lại. Nghe chú xác nhận chuyện
mày nghỉ việc, lão trở mặt ngay. Nói hai dự án kia cứ từ từ, chưa cần phải thanh lý hợp đồng ngay, nếu cần thì thương thảo lại. Chú thấy chiêu của mày được lắm!”
Định cười khổ. “Chiêu gì đâu chú. Đợt này cháu cũng nghỉ luôn thật mà.”
Ông Thụ vẫy tay gọi phục vụ một ly cà phê, rồi quay sang Định.
“Ừ, mày mà đi chú tiếc lắm. Giờ kiếm thằng cứng tay có dễ đâu, nhất là cái lúc bất động sản phập phù chết dở thế này…”
Định thở dài. Anh thích làm việc với ông Thụ, hai người rất hợp nhau. Nhưng về lâu dài, anh mà còn gắn với ông, thế nào cũng có ngày ông bị liên lụy. Lần này mới thế mà ông ta đã khiến hai chú cháu lao đao, lần sau, ai biết ông ta sẽ làm những gì. Trong cuộc đấu với ông ta, thực tâm, Định rất lo. Bởi suy cho cùng, dù nói cứng thế nào, thì máu anh vẫn chưa đủ lạnh. Và ông ta thì quá rõ điều đó.
“Chắc ông ta còn nói gì nữa ạ?”
“Ừ. Đại ý cũng là nhờ chú khuyên nhủ mày về đó. Lão ấy nghĩ tiếng nói của chú có trọng lượng với mày lắm, khà khà!” Định cười gượng. Điều đó đúng. Anh rất kính trọng ông Thụ, huống hồ ông còn là bác của Dương.
“Thế chú nói sao ạ?”
“Ờ, thì chú bảo tùy. Tôi chả khuyên cũng chả bắt ép tụi nó làm gì. Thấy còn định nói thêm dài dòng mấy câu, chú mới cắt luôn, bảo thẳng là tại ông mà tôi mất thằng đệ, tôi còn giúp ông nữa à!?”
Định có chút cảm động, lăn lộn đi làm vài năm, tìm được người quý trọng và muốn giữ mình như thế này là rất ít. Nhưng tình thế đã đến nước này, anh khó có thể làm cùng ông mà không có ngày sóng gió. Tốt nhất, anh cứ đơn thương độc mã là hơn.
“Thế sao, cháu với con Dương sao rồi?”
“Dạ, thì vẫn thế ạ.”
Ông Thụ nhận cốc cà phê phục vụ mang tới, lắc lắc.
“Dương nó không ít tuổi nữa. Nếu nghiêm túc với nó, thì cũng tính dần đi.”
Định nhìn ông, thẳng thắn. “Dạ, nhân dịp này cháu cũng định nghỉ ngơi một thời gian, rồi xúc tiến dần chuyện đó.”
“Ừ… Nếu tính chuyện xa xôi, thì có cần đưa con bé tới giới thiệu chính thức với lão ta không?”
Định im lặng một lúc, rồi nói một cách nặng nề.
“Cháu không coi ông ta như bố. Cho nên… cũng chẳng cần hình thức thế làm gì. Cháu hy vọng là Dương sẽ hiểu.”
Ông Thụ có phần đăm chiêu. “Ừ, nhưng nó là con út ít trong nhà, không có người lớn đến nói chuyện đàng hoàng thì… không biết bố mẹ nó có nghĩ ngợi gì không? Nếu đành mồ côi thì đã một lẽ… Mà chú nói thật, chú chả biết bố con mày thế nào… nhưng ở đời này, bao nhiêu chuyện chú thấy rồi. Chẳng máu mủ nào mà bỏ được nhau đâu…”
Định cười buồn. “Không bỏ, nhưng cũng chẳng bao giờ gắn được với nhau chú ạ.”
|
Chương 21.1 : Dương, mình cưới nhau đi!
Việc đàm phán được nối lại giữa ba bên khiên hai dự án đều quay trở lại nhịp chạy của nó. Định đã tiến cử cho ông Thụ một tay kỹ sư cứng cựa để tiếp quản công việc của anh bên Gia Lâm. Còn anh, tự cho mình vài ngày thư thả. Thân thể được thả lỏng, nhưng đầu óc anh lúc nào cũng rối bời. Vỉ thuốc kia như khối thuốc chỉ chờ phát nổ khiến mỗi lần Định nhìn Dương đều như người câm, muốn nói mà không sao cất nổi nên lời. Khuôn mặt cô trong sáng, ánh nhìn thẳng thắn nhường kia, nếu như anh hiểu sai thì sẽ là sự tổn thương thế nào? Nhưng nếu mà ngược lại…
Định không dám nghĩ thêm. Chính bởi không biết làm gì trong tình thế này, Định không hay rằng mình có tâm lý muốn né tránh Dương. Buổi chiều, anh hẹn Quân đi làm nột ván bi – a. Cu cậu đã chuẩn bị đến ngày bay, lại bị mẹ quản thúc suốt, nghe anh rủ đi thì phởn chí chạy thẳng một mạch.
Hai chú cháu chơi bi – a suốt một buổi chiều. Tất nhiên, trình nghiệp dư như Định thì không thể lại với Quân. Anh thua trắng, bất lực nhìn Quân ăn liền một mạch.
“Chú đúng là không có khiếu mấy cái vụ này.”
“Đúng rồi. Nhái Bén còn có khiếu hơn là chú!”
Thấy Định sững ra.
“Cháu chơi với Dương
rồi à?”
Quân có vẻ hơi mất tự nhiên, cậu ấp úng. “À thì cái lần cháu bị đánh hội đồng ấy, Dương cũng đến chơi nên mới kịp thời cứu cháu chứ.”
Định nhíu mày, hỏi thẳng: “Ý chú là sau lần đó?”.
Quân chép miệng. “Thì có mỗi một lần. Chính cái hôm chú chở cô Đan ấy.”
Rồi từ vẻ mặt suy tư của Định, Quân tưng tửng.
“Đừng nói là chú ghen với cả cháu nhé!”
Định thản nhiên.
“Ừ, chú ghen.”
Nụ cười của Quân tắt hẳn, khuôn mặt vốn rất sinh động với những sắc thái không ngừng biên đổi, đột nhiên đờ ra. Chính lúc này, giọng Định trở nên tưng tửng. “Ô, thế mà tưởng thật à???”
Quân sực tỉnh, thở hắt ra. Rồi không kìm được, quay sang đấm Định một cái “Chú làm cháu hết hồn con chồn.”
“Sao phải hết hồn? Không có tật, giật mình làm cái gì?”
Nói xong, Định gác cơ lên giá đỡ, đi ra ngoài. Quân đứng đơ ra, rồi rảo bước chạy theo.
“Chú! Chú nói thế là thế nào?”
Định im lặng. Quân chợt gắt lên.
“Chú nghĩ cháu thế cũng được. Nhưng đến Nhái Bén mà chú cũng nghĩ thế à???”
Định đứng lại, đá đá chân vào một góc tưởng gần đó. Rất lâu, giọng anh mới vang lên mỏi mệt.
“Chắc chú thua mấy ván, tâm trạng hơi bất thường.”
Quân vẫn nhìn Định trân trân. Định quàng vài Quân, vỗ vỗ.
“Đừng để ý. Về đi.”
Nhưng Quân không để Định kéo đi, cậu đứng hẳn lại.
“Chú bảo cháu đừng để ý. Nhưng chú thì vẫn để ý, đúng không?”
Định im lặng một thoáng, cuối cùng, anh quay lại, nhìn Quân.
“Chú để ý mọi thứ liên quan đến Dương.”
Quân đứng im, lúc sau thì thào: “Cháu biết”.
Ánh mắt Định nhìn Quân kiên định, nói một cách nghiêm túc. “Lo cho Dương là việc của chú. Cứ yên tâm mà học cho tốt đi.”
“ Cháu hiểu rồi.”
Dứt lời, Quân bước thẳng lên, vượt qua Định.
“Cháu đi trước. Tối nay vào Bee Lounge chút cho thư giãn gân cốt.”
Định có chút áy náy nhìn theo bóng dáng thằng cháu, nhưng anh biết, trước sau anh cũng phải nói.
Trong tình yêu, anh là người ích kỉ.
Đến ngay cả Quân, người anh yêu thương nhất, cũng không phải là ngoại lệ.
***
Sân bay tấp nập người đi kẻ ở. Quân, quần thụng, sơ mi trắng phanh ngực, đeo ba lô, tay xỏ túi, đứng dựa một góc, dường như không để ý đến những cảnh chia ly thắm thiết bên cạnh.
Từ cửa, Hoàng Diễm cùng đoàn tùy tùng đi tới, tay xách những chiếc va li to sụ. Quân nhíu mày.
“Mẹ định khuân cả cái siêu thị lên máy bay à?”
Hoàng Diễm lừ thằng con trai ngỗ ngược. “Sang đó thiếu thì làm sao? Biết đường nào mà mua!”
Quân nhún vai. “Mẹ cứ chuyển khoản đều đặn, con tất biết mua chỗ nào.”
“Lớn tướng rồi mà còn nói mấy câu vô tâm thế hả? Có biết mẹ mất cả tuần mới mua được chỗ này không?”
Quân tít mắt lên cười. “Thôi mà mẹ xinh đẹp! Có lèo nhèo thì con vẫn phải khuân cả cái đống này đi cơ mà.”
Hoàng Diễm bật cười. Bà giơ tay lên, nhưng không thể xoa đầu Quân như ngày thơ bé. Tay bà chạm đến vai Quân thì dừng lại.
“Con đã lớn đến ngần này rồi. Phải biết thương mẹ một tí đi. Sang đấy học hành cho tử tế, đừng quậy phá nữa.” Quân xìu ra. “Vâng. Có phải câu tiếp theo của mẹ là: Mẹ biết là con trách mẹ can thiệp quá đáng, nhưng sau này rồi con sẽ hiểu lòng mẹ, phải không ạ??? Vậy thì con nói cho mẹ vui luôn, từ ngay bây giờ con đã hiểu lòng mẹ rồi. Con yêu mẹ nhất!!!”
Hoàng Diễm bực bội nhưng rồi cũng phì cười vì mồm mép của thằng con mà bà coi như vàng ngọc. Thấy thằng con trai đang nhìn bâng quơ khắp sân bay như chờ ai đó, bà phẩy tay.
“Ông nội hôm nay gặp đối tác, thôi vào phòng chờ đi.”
Quân vừa định quay đi thì đuôi mắt anh bắt gặp bóng dáng hai người vừa hớt hải chạy tời. Vẻ mặt của Quân thay đổi hẳn, anh quay sang Hoàng Diễm, giọng ngoan ngoãn.
“Vâng! Con vào đây… À, mẹ, mẹ vào phòng vệ sinh đi. Mascara lem hết rồi kìa.”
Vừa nói Quân vừa giơ tay, sờ lên má mẹ, vẻ như lau lau nhưng lại cố tình
quệt phấn màu trên mí xuống một bên gò má.
Hoàng Diễm nghe vậy, vội vàng lấy gương ra soi. Thấy vệt màu lem xuống thật, bà lật đật chạy đi, mặc cho mấy tay vệ sĩ liếc nhau cười.
Bóng Hoàng Diễm vừa khuất, Quân bước thẳng đến hai người đang ngó quanh dáo dác phía xa, thong thả. “Cháu ở đây này.”
Định kéo tay Dương đi tới, nhìn thấy thằng cháu vẫn ung dung đứng đó mỉm cười, bỗng nhiên thấy lòng chùng lại. Sau câu chuyện hôm đánh bi – a, Định không gặp Quân thêm lần nào nữa. Nhưng trong anh, vẫn có sự mất mát mơ hồ nào đó.
Vì anh biết, Quân buồn!
“Đã sắp bay chưa? Thế mà Dương cứ sợ không kịp.”
Quân nhìn cả hai, cười cười không đáp. Định choàng vai Quân thân mật.
“Nhớ giữ liên lạc. Có chuyện gì nhớ báo chú.”
“Vâng!”
Rồi Quân đẩy Định ra, thản nhiên.
“Để cháu ôm thím cái nào.”
Rồi mặc kệ tất thảy, Quân quàng tay kéo Dương vào lòng. Quân hơi đu đưa người, cảm nhận cái vỗ nhẹ nhẹ của Dương lên lưng mình. Và, cậu thì thảo vào trong tai cô.
“Tạm biệt, Dương.”
Đó là lần đầu tiên, Quân gọi tên cô.
Tận sâu trong lồng ngực, Quân biết, nếu không nhìn thấy con người đó, một lần trước khi đi, cậu sẽ không an lòng.
Khi Quân quay vào phòng đợi, Định đứng sát Dương, nhìn theo bóng dáng cao lớn đó.
“Nó thích em.”
Dương mỉm cười. “Em biết.”
Ngón tay Định siết chặt tay Dương. Ngạc nhiên là lòng anh đột nhiên thấy nhẹ nhõm lạ lùng với sự thừa nhận ấy. Dương đã thẳng thắn thế rồi, anh còn nghĩ ngợi gì nữa đây. Những khúc mắc trong lòng đột nhiên được buông xuống, nhẹ nhàng trơn mượt như một mảnh lụa.
Khi đến cửa sân bay, Định giữ Dương lại, khiên cô ngơ ngác.
“Sao anh?”
Định nhìn cô, cười dịu dàng.
“Dương, mình cưới nhau đi.”
|
Chương 21.2 : Cuối cùng, cô cũng sắp sút cái mỹ từ “gái già” vào thùng rác được rồi.
Tối đó, tận khuya, Dương vẫn ngồi trên giường, cười ngẩn ngơ. Trần đời ơi, cô không nghĩ rằng mình sẽ được cầu hôn vào một lúc không hề được chuẩn bị tâm lý như thế. Nhưng trong ánh nắng buổi chiều rạng rỡ, khuôn mặt chân thành và cách nói đơn giản của Định lại làm cô cảm động.
Không cần hoa, nến, bánh trái, rượu Tây, không cần bàn tiệc sang trọng. Người đứng giữa ánh sáng ban ngày, nói rằng muốn gắn bó với cô một đời, không phải là điều chân thật và cảm động hơn sao?
Dương nhìn anh, môi mỉm cười khi mắt loáng nước, quàng đôi tay qua lưng anh, như một câu trả lời thành thực nhất. Ừ, tụi mình cưới nhau đi.
Bình thường, chuyện “trọng đại” thế này, Dương sẽ phải hô hoán cho cả làng cả nước biết, không thì phải gọi ngay cho mẹ, báo rằng quả bom nổ chậm của mẹ cuối cùng cũng đến hồi… sắp nổ. Nhưng, cô không nói cho bất cứ ai, chỉ lặng lẽ tận hưởng niềm vui này một mình, nhấm nháp niềm hạnh phúc ngọt ngào từng phút một.
Chập tối, Định có cuộc điện thoại làm ăn nào đó, anh đi rồi còn lại mình Dương ở nhà, mò mẫm lên mạng, bắt đầu tìm mẫu váy cưới và nhẫn, hào hứng say mê không biết chán. Cuối cùng, cô cũng đợi được đến ngày này cơ đấy. Cuối cùng, cô cũng sắp sút cái mỹ từ “gái già” vào thùng rác được rồi.
Nhớ đến đây, Dương sực nhớ đến hồi sinh nhật, cô từng tuyên bố sẽ “tát cho một nhát” kẻ sẽ làm chồng cô sau này, vì ai bảo kẻ đó đã để cô đợi chờ lâu đến vậy, khiến Duyên và Lam rú lên cười.
Không ngờ, câu tuyên bố sặc mùi bạo lực đó sắp đến ngày phải thực hiện rồi đây. Hiii, không biết khi cô thông báo với Định, cô sẽ tát anh một nhát, anh có phản ứng thế nào?
Dương chống cằm ngồi cười ngây ngô. Thông cảm cho cô đi, người ta sống trên đời có mấy ngày được nghe lời cầu hôn đâu. ^.^
Rậm rịch chuyện cưới xin, Dương và Định mới phát hiện ra có một ti tỉ thứ phải lo. Đến lúc này, Dương mới thỏ thẻ với mấy cô bạn vàng và bị chúng nó lao vào bóp cổ vì cái tội dám “bí đao mật ong” với chúng nó. Tuy nhiên, sau khi Dương tuyên bố cô sẽ tát Định một cái cật lực thì tụi nó cũng đã dịu đi nhiều. ^.^
Một list các công việc lập tức được mấy nàng kê khai. Dương nhìn cả mét việc phải làm mà phát hoảng, năn nỉ xem có bớt được cái gì không nhưng cả Lam lẫn Duyên đều trợn mắt khiến Dương đành câm nín. Tụi nó đã tuyên bố sẽ làm cô “xuất chuồng” một cách ngon nghẻ và hoành tráng nhất. Thậm chí, Lam quẳng thằng cu con cho bà giúp việc để áp tải Dương đi tiêm phòng một lô xích xông nào cúm, Rubella, rồi các loại phòng chống gì gì đó để cô sẵn sàng cho việc… sinh em bé. ^.^
Trong lúc Dương loạn lên với những việc linh tinh tỉ mẩn và lên kế hoạch đưa Định về giới thiệu với gia đình thì Định phải sắp xếp lại công việc của anh. Dương có nghe Định nói qua về việc đã nghỉ ở chỗ ông Thụ. Lúc đầu cô có lo lắng đôi chút, nhưng nghe bác Thụ nói Định thì thiếu gì nơi rải thảm đón về, cô cũng yên tâm hơn. Thực ra, cô có niềm tin về chuyên môn của anh. Vả lại, Định vẫn làm cố vấn cho ông, nên cũng không phải là có chuyện gì to lớn lắm.
Gần đây, Định bắt đầu nhận vài đơn đặt hàng mới. Làm với tư cách cá nhân, việc ông ta bám theo phá anh sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác. Dù sao, khi quyết định tiến tới hôn nhân, cũng phải có một nền móng kinh tế ổn thỏa. Anh không muốn Dương phải lo lắng.
Buổi chiều, Định có một cái hẹn làm việc ở khu cao ốc phía tây thành phố. Một đại gia bất động sản muốn anh thiết kế khu nghỉ dưỡng trên quả đồi ông ta vừa tậu được. Cả hai đang thảo luận về mô hình kiến trúc chung, thì đột nhiên ông đại gia này có điện thoại. Lôi chiếc điện thoại được chạm trổ rồng vàng lên, ông ta tươi tỉnh.
“Tới chưa? Rồi rồi. Đợi tôi, tôi thân chinh ra đón ông vào.”
Quay sang Định, ông đại gia vui vẻ. “Đợi tí chút nhé. Tôi có ông bạn qua chơi.”
Rồi ông ta sải bước đi. Định ngồi quay quay chiếc bút trong tay một cách vô thức. Những suy nghĩ của anh lại dẫn về phía Dương và quyết định trọng đại vừa rồi. Định nhớ lại khoảnh khắc anh nói “Mình cưới nhau đi” ở sân bay, khi tiếng nói thốt ra, đến chính Định cũng ngỡ ngàng. Bởi vì quãng thời gian vừa qua với anh thật khổ sở. Vỉ thuốc tránh thai kia với Định như một nỗi ám ảnh khó chịu. Nó khiến anh bị giày vò. Kể ra thì cũng lạ, Định vốn tưởng mình sẽ không để tâm nhiều.
Nhưng thực ra, anh rất để tâm.
Rồi còn chuyện của Quân nữa. Rõ ràng bài thơ nó viết cho Dương. Việc này cũng khiến anh nghĩ ngợi không ít. Dương và Quân đều là hai người quan trọng với anh. Anh yêu cô, nhưng khi nhớ đến Quân, lại có cảm giác như mình tranh đoạt hạnh phúc của cháu mình. Mớ bòng bong này khiến anh mệt mỏi không yên, tâm trạng càng bất thường.
Có những hôm, Dương thắc thỏm nhìn anh, thắc mắc anh thời gian này rất lạ. Hình như anh có điều gì rất muốn nói nhưng rồi lại không thèm nói với cô. Sự nhạy cảm của Dương khiến Định sững sờ, nhưng anh nhanh chóng phủ nhận, lấy lý do công việc có nhiều biến đổi nên thích ứng chưa kịp.
Lúc đó, cô bám chặt khuỷu tay anh, nhẹ nhàng.
“Nếu chuyện có liên quan đến em, thì nói cho em được không? Đừng giấu em, em buồn đấy.” Vẻ dịu dàng của cô khiến lòng anh như bị siết chặt. Rồi như buổi chiều ở sân bay, cô thừa nhận chuyện biết Quân thích mình một cách bình thản. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Dương, từ nơi nào đó tự sâu trong anh, đã lựa chọn việc tin cô.
Giữa nghi ngờ và tin tưởng, tin tưởng khiến người ta hạnh phúc hơn nhiều.
Ừ. Anh yêu cô. Cô yêu anh. Vậy thì cưới đi!
Mỉm cười với ý nghĩ vừa chợt đến, Định đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài. Tiếng chân trên nền sỏi báo hiệu ông đại gia đã trở lại.
Vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng, Định ngay lập từ đông cứng mọi cảm giác. Bởi vì người đang sánh bước với tay đại gia kia bước vào, chính là ông Vũ.
|
Chương 21.3 : Giọng run rẩy không tin nổi của Quân khiến lòng Định đắngngắt
Định bước ra khỏi tòa nhà với tâm lý trái đất này quá hẹp, còn đôi tay của ông ta thì thực sự quá dài. Hóa ra, ông ta chính là người đã giới thiệu Định với tay đại gia kia. Ông ta muốn chứng tỏ khả năng chi phối của mình đến cùng.
Nới chiếc cà vạt đang thít dần lấy cổ mình, Định rảo bước đi. Một chiếc xe hơi từ sau phóng đến, rồi tạt đầu qua Định.
Tấm kính xe từ từ hạ xuống, ông Vũ bình thản.
“Tới phòng bố. Ba mươi phút nữa.”
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc tấm kính từ từ kéo lên. Định nhìn chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ chóng mặt, đột nhiên cảm giác bất lực đầu tiên ập đến, khiến anh thực sự muốn phát điên.
Nhưng bất lực thì bất lực, anh không vì một câu mệnh lệnh của ông ta mà cum cúp chạy đến như con chó trung thành.
Sau dự án đổ bể với tay đại gia bất động sản nọ, Định cũng có vài hợp đồng khác. Nhưng đúng vào phút cuối, thể nào, cũng lại có động thái nào đó, khiến Định đánh hơi ra có sự nhúng tay của ông ta. Đến như chiều nay, khi cùng một đối tác dùng cơm trong nhà hàng, đến lúc thanh toán, nhân viên báo đã có một người tên Vũ thanh toán bữa cơm này thì Định không còn kiên nhẫn nổi.
Nhưng biết lao đến tìm ông ta lúc này, là tự đâm đầu vào rọ theo đúng ý định của ông ta nên Định nghiến răng dừng lại. Cố làm dịu đi cơn phẫn nộ trong lòng, Định trở về nhà, lao vào phòng tắm. Nước lạnh không rửa trôi được cơn giận dữ của anh, nhưng có thể khiến anh tỉnh táo vài phần.
Ông ta sẽ còn đeo bám anh. Nhưng anh biết, ông ta sẽ đi xa hơn. Ông ta chẳng từng đe dọa nếu cần sẽ lôi cả Dương vào cuộc sao? Lòng Định bất chợt bồn chồn không yên.
Cùng lúc đó, ở công ty Luân Vũ, cô thư ký ngơ ngác ngẩng lên nhìn vị tổng giám đốc mặt lúc nào cũng lạnh như tiền.
“Dạ, không! Chiều nay không thấy ai đến tìm ạ!”
Mặt ông Vũ không biến sắc, nhưng gót giày lúc xoay đi nện từng tiếng rất mạnh như giận dữ. “Vẫn ngoan cố à! Được rồi, vậy để xem…”
Ông Vũ về phòng, vừa đi vừa bấm số gọi điện. “Tôi về đến nơi rồi. Lập tức fax cho tôi.”
Ông ngồi xuống chiếc ghế da rộng lớn, ngả người ra sau, mắt đăm đăm nhìn về phía chiếc máy fax. Một lúc sau, máy fax báo có tin vừa gửi đến.
Ông Vũ lạnh lùng nhấc lên một tờ giấy, đăm đăm nhìn những thông tin trên đó. Lúc sau, mày ông không khỏi nhíu lại, rồi thở ra một tiếng.
Có lẽ, đã đến lúc phải dùng đến con át chủ bài.
***
Dương đang ngồi đần mặt xem một clip múa bụng vô cùng sexy trên trang youtube, nhìn ngắm không biết chán. He he he, thử tưởng tượng cô cũng lắc lắc thế kia, không biết có sexy tẹo nào không, hay lại như… một củ khoai tây lắc qua lắc lại. ^.^
Đột nhiên, một ý nghĩ… ngông cuồng ập đến. Ờ hớ, cô sẽ đi tập tành cái vụ này xem, dạo này ít vận động quá. Vừa như tập thể dục, lại như biết thêm một món hay ho. Biết đâu có ngày cô còn… biểu diễn cho anh xem nữa í chứ.
Đang tưởng tượng bay bổng, Tân thò mặt vào. “Ê, Nấm, sao mặt ngơ như quả mơ thế kia?”
Dương giật mình quay ra. “Sao, sao hở sếp?”
“Kín hở cái gì? Có một giai hoành tráng đang làm thơ ở dưới tòa soạn kìa…”
Tân vừa dứt lời thì điện thoại của Dương reo lên, vừa thấy tên của Định trên màn hình điện thoại, Dương đã lao bổ ra ngoài.
Tiếng của Tân vang vọng theo phía sau. “Này, từ từ, không ngã gãy cổ bây giờ, con Nấm này!”
Nhưng cô nàng đã chạy đến mức chả còn thấy chân đâu!
Khi Dương lao xuống đến sảnh, điện thoại đã không còn reo nữa. Cô nhìn quanh nhưng không thấy Định. Một người đàn ông từ chiếc ô tô màu đen sang trọng bước xuống, từ từ tiến lại gần cô. Ông Vũ thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Dương thì gật đầu lãnh đạm. “Xin chào!”
Dương không “ngơ như quả mơ” nữa mà chuyển thành “đơ như cây cơ” luôn! Người đàn ông này… Phù, không phải là cô chưa gặp, nhưng không biết nên thực sự gọi là gì.
Ông Vũ nhìn nụ cười gượng gạo củaDương, nhướng mày. “Muốn làm vợ thằng Định, không phải là nên biết về nó một chút sao???”
Dương chưa kịp phản ứng gì thì đột ngột cánh tay cô bị kéo giật ra phía sau. Dương chới với ngoái lại, thì thấy Định, khuôn mặt lạnh lùng tăm tối. Anh đỡ lấy cô, nhưng mắt trực diện nhìn ông Vũ. “Tránh xa cô ấy ra.”
Vừa nói, Định vừa kéo mạnh Dương đi. Dương ngoái lại nhìn, thấy ông Vũ vẫn đứng im, xỏ tay túi quần, vẻ vô cùng điềm tĩnh.
Ông Vũ bật cười. “Muốn bố tránh xa ra, mày biết phải làm gì rồi đấy!”
Dương hoang mang nhìn Định. Anh vẫn kéo tay cô, sải từng bước dài hấp tấp.
Mất một buổi chiều để trấn an Dương và cũng để trấn an bản thân mình, nhưng khi lao thẳng vào văn phòng của ông ta, Định vẫn không giấu được sự điên cuồng phẫn nộ.
“Ông đánh giá sự kiên nhẫn của tôi quá cao rồi đấy.”
Ông Vũ cười nhếch mép. “Đó, đến từ hôm ấy có phải tiết kiệm được biết bao thời gian không?”
Biết ông Vũ đang nhắc đến cái vụ anh lờ đi không thèm đến chỗ ông ta, Định cười nhạt.
“Muốn tôi về đến thế sao? Không từ một thủ đoạn nào à?”
Ông Vũ mặt vẫn không đổi. “Cho đến khi đạt được mục đích thì thôi.”
“Ông không bao giờ đạt được mục đích. Vì tôi không bao giờ có thể nhìn thấy ông mà không thấy hận thù, ghê tởm!”
Ông Vũ cười nhạt. “Hận thù, ghê tởm cũng không sao! Chỗ của con là ở chỗ này.”
Ông Vũ vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc ghế da to sụ đặt sau chiếc bàn gỗ lớn. Vì vỗ khá mạnh, một xấp giấy tờ trên bàn văng xuống tung tóe, cả một tập ảnh lớn, từ trong văng ra. Định sững sờ, nhặt lên từng tấm.
“Hóa ra ông và chị ta đã áp dụng chiêu này cho cả tôi lẫn thằng Quân à?”
Trong tấm ảnh, là những hình Định đi gặp từng đối tác, hình Định và Dương vui vẻ tình cảm đi bên nhau. Cảnh Định và Quân từ trong quán bi – a đi ra. Định xem hết loạt ảnh, anh còn thấy cả một danh sách báo cáo nhật ký điện thoại của mình.
Định mím chặt môi, hiểu ra vì sao anh làm gì ông ta cũng biết. Cuộc sống của anh, ông ta theo dõi đến tận răng. Định ngẩng lên nhìn ông ta, lạnh băng.
“Còn gì mà ông không dám làm nữa?”
“Chẳng có gì. Cho đến khi nào mày quay trở lại, ngồi vào vị trí này, thì việc gì bố cũng làm, kể cả dùng con bé này làm phương tiện.”
Ông Vũ chỉ thẳng vào bức ảnh, đúng nơi khuôn miệng Dương đang cười tươi rói. Đó là một buổi chiều Chủ nhật, Dương đột nhiên kì kèo bắt anh đưa đi ăn kem chua. Tay thợ ảnh đã chụp đúng khoảnh khắc vui vẻ nhất của hai người, Dương nằng nặc đút cho anh một miếng và cười vui sướng khi nhìn vẻ bất lực của anh.
Nụ cười của cô liệu có còn tươi thế này, khi ông ta định dùng cô như một mồi nhử?
Tiếng ông Vũ cất lên đầy ngạo nghễ.
“Nắm được con bé đó, tao đủ sức chi phối cả mày lẫn thằng Quân!”
Định cười nhạt, nói cứng.
“Ông có thể dùng Dương để khống chế thằng Quân, nhưng tôi thì không đâu!”
“Đừng chắc chắn thế. Thằng Luân cũng từng tuyên bố như thế đấy!”
Mặt Định trắng bệch. “Ông còn dám nhắc đến anh ấy à?”
Mặt ông Vũ vẫn không hề biến chuyển.
“Tao là bố nó.”
“Không, ông không xứng là bố của anh Luân, không xứng là bố của tôi và…”
Định dứng lại, nghẹn cả lời.
“Ông càng không xứng là bố của thằng Quân…”
Mắt anh đỏ cả lên. Còn người đàn ông kia vẫn bình thản. Cả hai trừng trừng nhìn nhau như thách đó.
Uỳnh!!!
Cánh cửa đột nhiên bị đạp mạnh, bật mở. Định và ông Vũ cùng kinh ngạc quay ra. Đứng trước cửa, người thanh niên cao lớn, mặt trắng bệch, run rẩy.
“Chú nói cái gì… Ông nội là… bố cháu???”
Cả Định và ông Vũ đều choáng váng trước sự xuất hiện của Quân, còn Quân thì hơn một xác chết. Khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt trân trân nhìn hết từ ông Vũ sang Định.
“Sao lại ở đây? Mày đang ở bên Mỹ cơ mà?”
Quân như điếc trước câu hỏi của ông Vũ, cậu vẫn nhìn đăm đăm về phía Định.
“Chú… chú vừa nói gì? Cháu là con của… ông nội???”
Giọng run rẩy không tin nổi của Quân khiến lòng Định đắng ngắt. Anh chậm chạp bước lại phía Quân, chạm lên vai cậu.
“Quân… bình tĩnh đã!”
Quân gạt phát ra, gào lên.
“Cháu không cần bình tĩnh. Cháu chỉ muốn sự thật.”
Giọng ông Vũ vẫn lạnh lùng.
“Muốn sự thật à? Được. Ngồi xuống.”
|