Gái Già Xì Tin
|
|
Chương 23.3: Cuộc chia tay này không có lời tạm biệt.
Những ngày sau, Dương không thấy Định. Có lẽ vì thuộc lòng giờ giấc của cô, nên việc anh tránh né đụng mặt là điều đơn giản. Dương đi về lầm lũi, trong ánh nhìn ngơ ngác của Dinh, trong cái vỗ vai động viên của Tân và trong những trìu mến đầy thận trọng của bạn bè. Họ đều sợ sẽ vô tình làm tổn thương cô vào lúc này.
Ngày ngày, Dương vẫn nấu mỳ cà chua trứng cho mình ăn, nhưng quen nấu cho hai người nên lần nào cũng rửa quá nhiều mỳ. Đêm đêm, nghe tiếng xe FX chạy về, cô vẫn bật dậy. Nhưng rồi lại nhắc mình không được bước ra.
Đêm nay, không ngủ nổi, Dương ngồi trước ti vi, bật hết kênh này đến kênh khác, nhưng hình và tiếng đều trôi vùn vụt qua đầu không ý nghĩa. Chỉ đến khi đột nhiên có tiếng hú còi lớn khiến Dương giật mình. Hóa ra, trên ti vi là chương trình Camera giấu kín, một chương trình truyền hình thực tế số đặc biệt được truyền hình trực tiếp. Cảnh sát đang ập vào một quán bar và khống chế tất cả những nam thanh nữ tú trong căn phòng mờ mịt đó. Những người đang nhảy lắc điên cuồng ngơ ra rồi tán loạn bỏ trốn.
Một thanh niên bị cảnh sát túm ngược lại đã vung tay phản ứng. Nhưng anh ta bị cảnh sát dùng dùi cui khống chế. Dương cứ nhìn chiếc sơ mi trắng của người thanh niên đó một cách ngờ vực. Cho đến khi, góc máy cận cảnh vào gương mặt, Dương mới bàng hoàng nhận ra, linh cảm của mình đúng. Đó chính là Quân.
Dương gọi cho Định, nhưng điện thoại không kết nối được. Cô vội vã gọi cho Duyên già, nhờ vài mối quan hệ với giới báo chí của cô bạn vàng, Dương mới tới được chỗ của Quân và bọn thanh niên đang bị tạm giam. Thấy bảo, họ đang thử nước tiểu để xem phản ứng với ma túy thế nào.
Dương nghe xong, lặng người. Ma túy sao? Quân dính tới ma túy???
Ngay khi cô còn đứng ở đó, thì Định và ông Vũ hối hả đi tới. Quan hệ của ông Vũ tất nhiên tốt hơn Dương rất nhiều. Không lâu sau, chắc được ông Vũ bảo lãnh, Quân đã đi ra.
Khi nhìn thấy Định, ông Vũ và cả Dương đứng đó, Quân lờ đi, không nói không rằng, bước thẳng một mạch. Ông Vũ dằn giọng: “Quân! Đứng lại đã!”
Quân quay lại, cười nhạt nhẽo. “Tôi không cần các người bảo lãnh. Nên tôi không có nghĩa vụ phải cảm ơn!” Cậu vẫy một chiếc taxi, nói một cách ngạo nghễ: “Tới quán bar nào gần nhất.”
Mặc cho phía sau, cả Định cùng ông Vũ tái mặt, cánh cửa taxi đã đóng sầm lại. Rồi chiếc xe lao đi.
Định lúc này mới nhìn sang Dương. Cô đứng đó, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Một lúc sau mới chậm chạp quay người bỏ đi.
Định ngần ngừ rồi bước theo cô. Anh không hỏi vì sao cô có mặt ở đây, chỉ nói đơn giản.
“Muộn rồi. Anh đưa em về.”
Dương đột nhiên nhìn anh, cười lặng lẽ. “Rồi sau này còn nhiều đêm muộn như thế lắm. Anh chẳng đi cùng em được, thì đưa em về có ý nghĩa gì.”
Nói xong, Dương quay người đi nhanh.
Bỗng nhiên, lúc này, cô cũng muốn tới một quán bar nào đó. Uống thật nhiều rượu, hút thật nhiều thuốc. Lắc thật mạnh cho đến khi thân thể rã rời.
Có một chiếc taxi tới, Dương bất giác lặp lại đúng như lời của Quân: “Đến quán bar nào gần nhất.”
Sự am hiểu đường sá và chỗ tụ tập ăn chơi của cánh taxi quả là giống nhau. Bởi vì hai ông lái taxi đã cùng đưa Quân và Dương tới một chỗ. Lúc thấy Dương cũng bước xuống xe, Quân đứng đần mặt.
“Sao ở đây?”
Dương mỉm cười. “Đi nào, tôi vào với cậu.”
Quán bar giờ cao điểm. Tiếng nhạc đập mạnh, Shisha thơm phức lan khắp phòng quyện trong mùi khói thuốc. Dương gọi một ly cocktail, đứng dựa tường nhìn đám thanh niên đang quay cuồng trước mặt. Quân đứng cạnh cô, ghé sát.
“Cô không hợp với chỗ này.”
“Thì phải thử mới biết có hợp không chứ. Tôi thấy chỗ này cũng hay hay!”
Thứ ánh sáng chớp giật ban đầu khiến Dương hơi nhức mắt, nhưng về sao sự biến ảo liên tục của nó lại khiến cô bị kích động. Tay DJ đã có một đêm xuất thần, khiến cả căn phòng nhảy nhót đầy hưng phấn. Dương cũng bị cuốn vào không khí đó, cô nhảy, lắc, cảm nhận sự tự do trong thân thể vây giờ mới được thả lỏng. Quân vẫn chỉ nhún nhún chân, không uống nhiều, cậu ta nhìn vẻ nhiệt tình của Dương đầy cảnh giác. Khi ánh sáng xanh tím bất ngờ rọi thẳng đến gò má của Dương, Quân nhận ra, một vệt nước chạy dài xuống tận cổ. Quân vẫy phục vụ, trả tiền, rồi kéo Dương len qua đám người, đi về phía cửa, mặc cho cô vùng vẫy. Ra đến ngoài, không gian im lặng đột ngột khiến Dương ngẩn ra một lúc mới kịp thích nghi. Cô nhìn Quân tức giận.
“Tôi còn muốn nhảy. Tôi còn muốn uống.”
Quân nhún vai. “Không ai vừa khóc vừa nhảy cả.”
Dương gân cổ lên. “Tôi khóc bao giờ? Tôi mà thèm khóc à???”
Quân túm tay cô lại, khiến cô bổ nhào về phía cậu ta. Bàn tay Quân quệt lên má cô, rồi chìa ra trước mặt cô dưới ánh điện.
“Chẳng lẽ đây là rượu à???”
Dương đứng thất thần hồi lâu, không nói. Lúc sau, Quân thở dài.
“Đi về thôi, Nhái Bén.”
Đêm hôm ấy, trên con đường dài, ánh đèn vàng hắt bóng, có hai người đi chầm chậm bên nhau. Mỗi người một nỗi hoang mang. Mỗi người một niềm trống trải.
Quân cầm tay Dương, không thấy cô rút ra. Chỉ thấy ngón tay cô lạnh buốt. Cậu nắm mãi mà bàn tay đó vẫn chẳng thể nào ấm lên.
Dưới sân chung cư nhà Dương, buổi sáng tinh mơ hôm đó, Quân cúi xuống, hôn thật chậm lên trán cô gái có khuôn mặt trắng xanh sau một đêm vật vờ.
“Cám ơn đã dành buổi tối cuối cùng cho tôi.”
Dương cười cười nhìn cậu ta, linh cảm được sự ra đi của Quân, nhưng cô chỉ nói đơn giản. “Bảo trọng.”
Quân mỉm cười quay đi. Cuộc chia tay này, không có lời tạm biệt.
Khi Dương chầm chậm bước lên cầu thang, cảm giác thật sự muốn nằm ngả lưng và ngủ một giấc dài. Hóa ra, đôi khi mệt mỏi quá độ cũng tốt. Dễ khiến người ta chìm đi.
Nhưng khi vừa bước lên cửa nhà, Dương đã khựng lại. Định đứng giữa hai chiếc va li lớn, đang loay hoay khóa cửa. Khi quay ra, anh mới phát hiện Dương đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt cô vẫn dán vào hai chiếc va li.
“Giờ anh đi à?”
Định gật đầu. “Ừ, bảy giờ là bay, anh đi sớm một chút.”
Dương cắn chặt môi, mỉm cười.
“Chúc anh thượng lộ bình an.”
Dương rút chìa khóa nhà mình ra mở. May sao, lần này cái khóa không làm khó cô, nó mở ra thật nhanh, khi những giọt nước mắt Dương chưa kịp rơi xuống.
Cô đi vào nhà trong tiếng với theo của Định.
“Dương! Giữ sức khỏe.”
Dương bước vào phòng, thả cả người xuống đệm. Đợi chờ giấc ngủ.
Nhưng cả sáng rồi chiều hôm đó, giấc ngủ không đến.
Dương cứ nằm trên giường. Lạ lùng. Không có nước mắt. Không có tiếng nức nở. Cô nằm đó, ngỡ mình đang chết dần đi.
Trong cơn mơ màng, một ý nghĩ lướt qua đầu Dương.
Cô muốn về nhà.
Nhưng Dương chưa kịp về thì mẹ cô đã lên. Hoảng hốt nhìn Dương nằm li bì trên giường, bà phải lay cật lực Dương mới tỉnh dậy.
“Dương, làm sao thế?”
Cảm giác đói sau hơn một ngày không ăn không uống làm Dương nhớ ra, cô vẫn còn chưa chết. Dương thều thào. “Mẹ, mẹ ơi!”
Mẹ Dương thở ra sốt ruột. “Làm sao? Nói mẹ nghe xem nào!”
“Con… con muốn ăn cháo.”
Mẹ cô lao vào bếp, đun đun nấu nấu. Dương vẫn ngồi trên giường, ngửi mùi thơm gạo nấu và biết rằng, mình cần phải tiếp tục sống. Không vì mình thì cũng là vì người đang lụi hụi nấu cháo cho mình kia.
Dương khó nhọc trở dậy, đánh răng, rửa mặt, nhìn cái người bơ phờ trong gương, hiểu ra vì sao mẹ phát hoảng lên như vậy. Buộc túm lại mớ tóc cho gọn gàng, Dương đi ra, thấy mẹ đã đặt bát cháo lên bàn.
Dương ngồi ăn từng muỗng nhỏ. Mẹ cô nấu cháo rất ngon. Nhưng hôm nay sao lại khó nuốt thế này. Dương không hề biết là mình khóc, cho đến khi có giọt nước rơi tí tách vào bát cháo.
Mẹ Dương nhìn cô vừa ăn vừa khóc, thở hắt ra. “Chả làm sao hết! Không việc gì phải khóc cả!”
Dương ngẩng lên nhìn mẹ, cố mỉm cười. “Ngay cả khi mẹ vừa mất một thằng con rể hả mẹ???”
Mẹ cô phẩy tay. “Mất cái gì. Đứa nào không biết giá trị của con gái mẹ, mất cũng chẳng thèm tiếc.”
Rồi nhìn khuôn mặt sững ra của cô, bà chép miệng. “Bác Thụ nói mẹ nghe hết rồi. Không việc gì phải khóc. Đời còn dài, giai còn nhiều.”
Câu nói này phát ra từ một cô gái trẻ thì chẳng sao, nhưng từ một người trung niên như mẹ cô thì thật tức cười. Nhưng Dương không sao cười nổi. Đột nhiên, cô nhìn mẹ, nói đầy quyết tâm: “Mẹ! Giờ mẹ cứ mai mối đi. Con sẽ không từ chối đám nào hết!”
Trước giờ, mẹ luôn trách Dương không hiểu lòng bà, nên cứ phản đối mấy chuyện mối mai. Dương những tưởng cô nói xong câu đó, mẹ cô sẽ cười đánh đét, bảo được được, mẹ sẽ kiếm ngay cho mày một lô, tha hồ mà chọn. Nhưng bà lại nhìn cô đầy xót thương, rồi kéo đầu cô vào ngực mình. “Ôi con bé này, sắp ba chục tuổi đầu, sao mà ngốc thế hả con…”
|
Chương 24.1: Nhưng cái duyên cái số nhất định không thèm “vồ” lấy Dương thì phải, nên cô vẫn một mình.
Điệu nhạc Trung Đông réo rắt. Ánh đèn mờ ảo. Trên sân khấu vừa phải của nhà thi đấu quận Cầu Giấy, năm cô gái mặc đồ mỏng manh, váy cạp trễ hở ra cả khoảng eo trần đang lắc tưng bừng trong tiếng nhạc đang dần vào phút cuối.
Ngay khi cả chân và người đang xoay quay cuồng thì trong đầu Dương vẫn có cái gì đó đứng yên, tự hỏi quái lạ sao mình lại đứng đây nhỉ, sao cô lại bị lôi kéo đến tận đây cơ chứ? Chẳng là Dương chỉ định học múa bụng cho vui, nhưng các bà các mẹ ở câu lạc bộ lại cứ ham hố muốn đi biểu diễn rồi dụ dỗ cô đi cho bằng được. Cô đã phản kháng đầy quyết liệt và kiên trung đến mức kết quả là cô đã… đứng đây!
Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng huýt sáo từ dưới sân khấu đã kéo Dương về thực tại. Cô nắm tay mấy cô bạn trong câu lạc bộ múa bụng, cúi đầu chào.
Tiếng vỗ tay đã ngớt. Năm người vừa lục tục lùi vào cánh gà thì từ phía dưới, có tiếng trẻ con… gào lên. “Dì Dương thối.”
Dương quay phắt lại, tự tố cáo với cả… đàn người dưới kia mình là người vừa được xướng danh và mình lại còn… thối! Tên nhóc con bị mẹ bịt miệng, vẫn vùng vẫy gào lên câu nữa. “Dì Dương xấu gái. Lấy chồng đi.” Cả hội trường cười ầm lên. Dương không biết làm thế nào, chạy tọt vào trong, còn đang vừa xấu hổ vừa buồn cười thì đột nhiên thấy tay mình bị ấn vào một bó hoa. “Tặng em.”
Cánh gà quá chật hẹp và các cô gái đang loạn lên để thay đồ, vì lẽ đó, cái anh chàng có khuôn mặt tròn tròn đó đã vội vã chạy đi. Dương nhìn bó hoa, ngẩn ngơ. Vui vui một chút, nhưng Dương cũng nhanh chóng quên mất vì mải tìm đồ. Tối nay, tiết mục của cô đã hết, đợi ráo mồ hôi một chút thì thay đồ là vừa.
Nhưng Dương chưa kịp làm gì thì đã thấy thủ phạm nhí vừa gào tên mình chạy ào tới ôm chân, giọng vô cùng nịnh nọt. “Dì Dương xinh gái! Dì Dương đưa Nghé đi ăn ‘Ca ếp xê’ đi dì!!!”
Dương bế Nghé lên, hôn vào cái má phúng phính, tiện thể véo luôn cái miệng chuyên gia làm mình… nhục nhã. Lam và Duyên lon ton chạy vào, nhìn Dương đang trừng mắt dọa nạt.
“Thế ai vừa bảo dì Dương thối? Dì Dương xấu gái hả?”
Nghé trỏ thẳng tay sang Duyên. “Là dì Duyên già kẹt xỉ ăn tham.”
Cả ba lăn ra cười. Từ đợt Nghé bập bẹ tập nói, Dương và Duyên suốt ngày quấn quýt, hí hửng đợi lúc mát trời chàng ta sẽ gọi tên mình với vẻ yêu thương. Nhưng kiên nhẫn nhất là Duyên, cô nàng chuyên ngồi dạy thằng bé những từ bậy bạ, rồi nhìn thằng bé thực hiện với sự hỉ hả không giới hạn.
Để chiều lòng ông Trời con đang lèo nhèo đòi ăn KFC, Dương vội vã thay đồ rồi cùng hai cô bạn đến quán KFC ngay gần đó. Cả ba chém gió thả phanh, lại cười như pháo nổ rộn hết cả một góc quán.
Lam hất hàm, “Này, đừng tưởng có thể ỉm đi! Ai tặng hoa mày?”
Dương nhún vai, “Biết được. Tự dưng thấy dúi vào tay rồi chạy mất!”
Duyên uống hớp coca, chép miệng, “Cái con ngố tàu ngố tịt này, sao lại để sổng hả? Thời buổi giá cả leo thang, có thằng điên nào bỏ ra cả trăm nghìn mua bó hoa, vào tận cánh gà mà tặng, lại không muốn cái con được tặng không biết tên mình không? Mày anh ơi anh à một tí thì chết à???”
“Xùy, đông như quân Nguyên! Biết ai vào với ai đâu!”
Duyên quay sang Nghé đang ngồi gặm đùi gà, hất hàm. “Nghé, nói sao nhỉ?”
Nghé ngẩng lên, vẫn chưa nhớ ra phải nói gì. Duyên đằng hắng. “Hồi tối dì mới dạy, rồi cho Nghé cái thạch rau câu ấy.”
Nghé nhớ ra, quay phắt sang Dương, dõng dạc. “Đấy, bảo sao dì Dương vẫn ế!!!”
Nói xong cu cậu thản nhiên gặm đùi gà tiếp, mặc Dương gào lên phẫn nộ. “Nghé, sao toàn học mấy câu láo toét thế hả???”
Cả ba cùng phá lên cười.
Đêm khuya, Dương bước lên cầu thang, người bây giờ mới thấm mệt vì cả buổi tối xoay như chong chóng. Thấy ban tổ chức báo là quyên được những gần hai chục triệu khiến Dương vui vui. Ừ, mặc dù cô không thích cái màn khoe… rốn trước toàn thiên hạ cho lắm, nhưng được kha khá tiền để ủng hộ trại trẻ mồ côi Sơn Tây thì cũng tốt.
Lúi húi mở cửa, như hàng nghìn lần trước, Dương vẫn không kìm được, ngước sang nhà bên cạnh. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Nó đã im lìm hơn một năm nay…
Dương nuốt tiếng thở dài, đi vào trong nhà, đặt bó hoa lên đầu tủ, rồi bước vào toilet tẩy trang. Lớp son phấn trôi đi, khi Dương nhìn lại mình trong gương thì chỉ thấy một khuôn mặt đẫm nước… Khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn, những vệt tàn nhang xuất hiện ngày một dày đặc hơn. Lại phải an ủi mình. Ừ, không phải mình ba mươi tuổi. Chỉ là mình sắp mười lăm tuổi lần thứ hai mà thôi!
Nhiều lúc Dương hay thở than ầm ĩ, rằng thời gian như chó chạy ngoài đồng, chẳng có ai chặn lại được. Mọi người thấy cô kêu la ỏm tỏi thì lại nghĩ, những đứa bô bô ra miệng chắc chẳng nghĩ ngợi gì. Ừ, giá mà như thế, cô lại chẳng… bô bô cả ngày lẫn đêm!!!
Hơn một năm qua là khoảng thời gian mà theo như lũ bạn vàng đã gọi, cô không phải là gái già xì tin nữa mà thành gái già… hồi tin. Dương dành mọi thời gian để chăm sóc, chiều chuộng bản thân. Lịch của cô kín mít các kế hoạch “văn thể mỹ”, nào bơi lội, nào Belly Dance, nào học nấu ăn, nào học pha chế, nào học trang điểm, thậm chí, phởn lên cô đăng ký cả lái xe ô tô, dù chắc tổng tài sản của cô cũng chỉ mua được một cái… bánh xe là cùng.
Cái ngưỡng cửa ba mươi tuổi thật lạ lùng, như một lằn ranh phân khúc rất rõ ràng. Ví dụ như trước đây, gia đình họ hàng giục loạn lên chuyện chồng con, gặp đâu cũng hỏi, thì giờ họ dần chuyển sang trạng thái ái ngại cho Dương. Thậm chí, nhiều khi có cô ở đó, mọi người còn tỏ ra giữ ý, không muốn nói về đám hỏi của cô em này, về đám cưới của cô em nọ…
Nhưng chuyện mai mối thì không ít đi chút nào. Một năm qua, Dương đi xem mặt tổng cộng mười lăm người, đủ mọi thành phần, nghề nghiệp, đủ mọi gia cảnh khác nhau. Đối tượng của cô giờ còn lan dần ra những anh chàng góa vợ hoặc đã ly dị vợ và thậm chí cả những anh chàng choai choai chưa lớn hết một ngày bỗng… mọc ra ý nghĩ muốn lập gia đình. Bác Thụ, rồi Tân, như áy náy vì đã đem lại buồn khổ cho cô, suốt ngày đau đầu tìm cho Dương những mối mới. Rồi Duyên, Lam, Giáng Châu, ai cũng phải có một bảng danh sách những đối tượng dành cho Dương, mà theo thời gian, tiêu chuẩn về những đối tượng đó mỗi lúc lại phải hạ dần đi.
Nhưng cái duyên cái số nhất định không thèm “vồ” lấy Dương thì phải, nên cô vẫn một mình.
Duy nhất có một người, trước đây lúc nào cũng sôi sục với chuyện mai mối, với chuyện gả chồng của cô thì giờ đây lại lặng ngắt. Đó là mẹ Dương. Bà không hề đả động gì khiến đôi khi Dương ước là mẹ mình cứ sồn sồn lên như trước đây, cô còn đỡ nghĩ ngợi hơn. Bởi vì cô biết, không phải vì mẹ chán chuyện mối mai. Chỉ là bà, sau khi chứng kiến một tuần ốm đau đến kiệt sức của Dương, đã hiểu rằng, đứa con gái của mình không cần thêm một gánh nặng nào nữa.
Ý nghĩ đó nhiều lần khiến Dương muốn khóc.
Ý nghĩ đó khiến Dương mỗi lần được ai mai mối, lại hăm hở lên đường,với quyết tâm rừng rực sẽ bắt được một rể hiền cho bà. Nhưng mỗi lần trở về lại thấy đầy thất vọng, đầy nỗi trống rỗng. Họ không mặc sơ mi đen. Họ không đi xe FX, họ nói quá nhiều. Họ không có cái nhìn tin cậy ấy… Dù Dương vẫn biết mình thật ấu trĩ, thật điên rồ, nhưng cô không sao tránh được một sự so sánh, mỗi khi tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào đó.
Ngôi nhà bên đã khóa cửa một năm nay. Định không trở lại, cũng không chút tin tức. Dường như Lào là một đất nước nào đó nằm ở tận cùng thế giới, chứ không phải sát cạnh Việt Nam, đi nửa ngày ô tô là có thể sang tới nơi rồi.
Thời gian biến nỗi đau ồn ào buổi đầu trở nên lắng dịu hơn, nhất là khi cô đã cố gắng dồn nó xuống tận đáy với đủ những hoạt động mà cô có thể kham nổi trong quỹ thời gian của mình. Nhưng vẫn có những phút giây không kiểm soát, như khi đi trên đường bất ngờ nghe tiếng xe FX, như khi cô đau bụng lại thèm một cốc trà gừng… Và những buổi chiều đi làm về nhìn những lứa đôi ấm áp bên nhau cô vẫn thấy nhớ vòng tay của anh, nhớ cảm giác khi những ngón tay của anh siết chặt. Chiếc sơ mi trắng cô tặng anh vẫn để lại trong nhà cô. Anh chưa thực sự mặc nó một lần nào. Thỉnh thoảng vào những hôm tâm trạng bất thường, Dương lôi ra mặc. Chiếc áo rộng dài khiến cô mặc vào như váy ngủ. Sau bao lần muốn ném đi, cuối cùng cô vẫn giữ lại, như lưu luyến một kỷ niệm buồn.
Thỉnh thoảng, những lúc dập dềnh giữa làn nước hay quay cuồng trong điệu nhạc múa bụng sexy, hoặc mạnh tay vào số xe, Dương cũng nhớ đến Quân. Sau nụ hôn ban sáng trên trán cô hôm đó, cậu ta hoàn toàn biến mất. Không một cuộc điện thoại, cũng không có bất kỳ một hình thức liên lạc nào khác. Thỉnh thoảng, trên những tin vắn thể thao về một giải bi – a chuyên nghiệp nào đó trên thế giới, cô lại thấy gương mặt cậu ta thấp thoáng. Khuôn mặt ấy đã bớt đi nét trẻ con, nhưng sự tinh quái thì vẫn còn đó. Có vẻ như, sau khi rời khỏi nơi này, rời khỏi cái bí mật mà cậu ta khó tiêu hóa nổi, Quân đã sống một cuộc đời tốt đẹp.
Dương ít lượn lờ đến những quán bi – a. Vì một điều đơn giản, cô bạn Giáng Châu thường chơi bi – a với cô vừa có bầu được ít tháng. Cuộc sống của mấy đứa bạn mỗi lúc một ổn định. Hết lấy chồng thì sinh con, sau khi sinh con thì sinh thêm đứa nữa. Sau đó thì nào xây nhà, nào tậu xe… Những lộ trình đơn giản mà êm ấm. Còn cô là một “thanh niên sống lâu năn” đơn độc, tự do và ngẫu hứng. Lâu lâu, cô lại nhét quần áo máy ảnh vào ba lô, đến một vùng đất mới, tìm kiếm những cảm giác mới mẻ và cũng để mình đừng quá già cỗi với cuộc đời này.
Du lịch một mình, khám phá một mình cũng là một cảm giác rất thú vị. Chỉ là đôi khi, chỉ đôi khi thôi, Dương vẫn nhớ tới cảm giác có một người đồng hành. Hay nhìn một cảnh sắc quá chừng đẹp mắt, cô vẫn luôn nghĩ, giá có thể gọi cho ai đó, chia sẻ về cảm giác tuyệt diệu lúc này.
|
Chương 24.2: Cô có còn gì đâu mà chờ đợi, mà hy vọng
Buổi tối nay, Dương đang ngồi ăn mì thì nhận được tin nhắn của Duyên hẹn đi trà đá. Dương hớn hở phi vèo con vịt béo mới được sơn lại bằng màu chocolate thẳng đến trà chanh Cát Linh. Trời mùa hè, thanh niên đổ ra đường kín chỗ. Duyên, Lam, Dương ngồi ở một góc vỉa hè, vừa ăn củ đậu vừa cắn hạt dưa, chém đủ thứ chuyện chẳng liên quan, từ vụ Nghé đột nhiên táo bón đến chuyện giá vàng thấp cao. Giữa những câu chuyện đó, đột nhiên, Duyên già cười mờ ám. “Ê Dương! Tao có một vụ rất hay ho con gà to cho mày!”
Dương liếm liếm môi. “Ừ, nghe mày nói tự dưng tao thèm thịt gà xào nấm thế chứ!”
Duyên gắt lên: “Con dở người! Tao đang bảo là có một vụ ngon lành cành đào cho mày!”
Lam lại ngồi tủm tỉm. “Cẩn thận Duyên ơi, không Dương nó lại đòi ăn đào!”
Dương cười khì khì, cầm miếng củ đậu lên cắn nhẹ một cái.
“Rồi, vụ gì thì buôn đi. Gớm, lòng vòng mãi. Lại làm mai cho tao à???”
“Trí khôn mày trở về đúng lúc rồi đấy. Nhưng vụ này không hẳn là làm mai!!!”
Dương vẫn đánh chén chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Không làm mai thì lại làm… mối chứ gì?”
Duyên cười cười. “Vụ này rất buồn cười nhé. Tuần trước tao đi họp báo, đang ngồi đợi họp chả biết làm gì thì mới lôi máy tính ra xem hình của bọn mình hồi đi Cát Bà ấy. Tóm lại, trong lố ảnh đấy, tao với Lam diễn điên cuồng, còn cái Dương thì chỉ cắm mặt vào ăn. Ảnh nào cũng chỉ thấy ăn, hết ngô rồi đến khoai, hết bánh đa rồi lại lẩu, hết mít lại trứng vịt lộn, hết sinh tố lại nước dừa. Mặt cái con Dương trông ngẫn cực kỳ ấy… Có cái ảnh nó còn mút ngón tay mới mất vệ sinh chứ!”
Dương trợn mắt, cố hồi tưởng lại bộ ảnh hồi đó thế nào, nhưng vẫn chỉ nhớ láng máng. Hồi đó Lam sắp lấy chồng nên mấy đứa rủ nhau đi một mẻ, chỉ nhớ là ăn chơi rách giời. Mà cái tật ham ăn của cô thì không thể nào chối cãi.
“Tao vừa xem vừa cười như điên. Chắc thấy tao cười ác quá, có ông phóng viên của bảo Tuổi Trẻ mới ló đầu vào xem. Xem xong, cứ nằng nặc đòi xin địa chỉ liên lạc của cái Dương. Ố ồ, tao check lại mới biết giai chưa hề có vợ, đã thế lại còn đẹp trai nhà giàu viết chữ bự mới hay chứ!”
Dương đần mặt ra. “Nghĩa là lão ấy nhìn thấy tao ăn như… lợn cộng với cái mặt rất ngẫn của tao nên thấy… hấp dẫn hả?”
Lam phì cười, cô chép miệng. “Nói chung gu thẩm mĩ của mỗi người nó khó giải thích lắm.”
Duyên gật gù. “Ừ, biết đâu lão í lại có mắt lửa người vàng nhìn ra nét duyên thầm của cái Dương trong những cái… vô duyên nhất của nó?”
Cả ba phá lên cười, Dương cũng chỉ coi đó là chuyện đùa vui lúc trà cháo, chẳng để tâm gì. Cho đến một hôm, cô đang ngồi đọc truyện online giết thời gian thì có người gọi đến, xưng tên là Minh, phóng viên. Dương ngạc nhiên, sửng sốt, nhưng cũng nói chuyện một cách vui vẻ.
Không lâu sau đó, hai người đi uống cà phê. Ấn tượng đầu tiên của Dương là có một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng mà không đến nỗi… kinh dị lắm. Và điều bất ngờ hơn là sau một hồi ngờ ngợ, Dương đã nhận ra Minh chính là cái tay đã dúi vào tay mình bó hoa bữa trước trong buổi biểu diễn quyên tiền từ thiện. Minh không nhắc lại, Dương cũng không tỏ vẻ gì là mình đã nhận ra anh, thì thôi, cứ coi như làm quen từ đầu cho nó… mạch lạc.
Minh là phóng viên mảng Văn hóa, khuôn mặt tròn với lúm đồng tiền sâu nên khi cười có vẻ rất duyên. Dương biết anh ta đã nhìn thấy hết những bức ảnh “ghê rợn” của cô rồi, nên cũng chẳng màu mè cá cảnh gì cả. Ngành nghề giống nhau, nên họ có nhiều điểm chung để nói. Minh lại còn hài hước, nên ngay từ buổi đầu tiên, cả hai đã thân thiết vui vẻ như quen nhau từ đời nảo đời nào.
Khi cuộc trò chuyện rôm rả chấm dứt, Minh ga lăng đưa Dương về đến tận chân chung cư rồi mới vẫy tay tạm biệt rời đi. Dương quay người đi lên nhà bằng những bước chân nhẹ nhõm. Quả như Duyên quảng cáo, Minh có vẻ không tệ chút nào. Là một đám tốt mà Dương cần phải nỗ lực “tóm cổ” ngay lập tức, với phương pháp tác chiến là luôn và ngay, không chần chừ, không do dự. Nhớ lại những câu khuyên nhủ đầy màu chém gió của Duyên, Dương phát phì cười.
Nụ cười của cô chỉ nhạt đi khi thấy ổ khóa nhà bên cạnh vẫn nằm im lìm, ngạo nghễ.
Cô có còn gì đâu mà đợi chờ, mà hy vọng.
Như Duyên đã nói, phải biết thức thời và lãng quên. Phải nắm bắt kịp thời. Minh với chiếc áo màu hồng kia đang là thách thức cho sự thức thời của Dương đó thôi.
Đêm đó, Minh đã nhắn tin hỏi han rất ân cần. Một dấu hiệu đầy tích cực. Nhưng, Dương biết, không phải vì tin nhắn quan tâm của anh chàng áo hồng đó mà cô mất ngủ. Mà bởi vì, lại một lần, cô phải nhắc nhở mình, màu áo sơ mi đen kia cô đã quá tầm tay với. Đã không còn trong cuộc sống của cô. Không bao giờ nữa.
Hôm sau, Dương vừa đi siêu thị vừa cầm điện thoại “báo cáo tình hình” vụ gặp gỡ với Duyên, thề thốt là cô sẽ cực kỳ tích cực trong phi vụ tình cảm mới mẻ này. Đang lúc cuộc buôn đi vào cao trào, Dương chợt sững lại. Vì ở phía thang trượt, một người đàn ông đang đi tới. Ông ta là bố Định. Vẫn dáng dấp uy quyền có phần lấn lướt, nhưng ông bước đi có đôi chút chệnh choạng của người đã uống khá nhiều. Dương thoáng nghĩ ngợi rồi quay ngoắt người, lánh đi hướng khác để tránh cuộc gặp gỡ chẳng cần thiết này.
Sau khi xách đủ một giỏ đồ, buôn tỉ mỉ đến chuyện cô đã cười với Minh ở góc bao nhiệu độ, thì cuối cùng Dương cũng cúp máy, lững thững định đi về. Bên ngoài trời nắng. Dương mỉm cười, ừ, cuộc sống này vẫn rực rỡ thế kia mà. Có một giai đang lù lù trước mắt để cô… chăn dắt! Làm tới thôi!
Vừa động viên mình, Dương vừa rảo bước. Nhưng đúng lúc đó, cô chợt nghe thấy xung quanh những tiếng xôn xao, hốt hoảng. Theo phản xạ, Dương quay lại thì thấy đám đông đang vây lấy một người đàn ông nằm ngã xoài ngay trước cổng siêu thị. Một chút ngờ ngợ, Dương đi tới, phát hiện ra người đang ngất lịm kia chính là ông Vũ.
***
Bệnh viện. Dương đứng ở hành lang, lấy điện thoại hỏi 1080 xem số liên lạc của Công ty Luân Vũ rồi bắt đầu gọi về đó. Người bắt máy không ngờ lại là Hoàng Diễm. Cô thông báo vắn tắt tình hình với bà ta rồi cúp máy.
Ông Vũ đã được chuyển vào phòng cấp cứu cả tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra.
Một lúc sau, cô ý tá ra nói cần người nhà đến khẩn trương, vì tình trạng của ông Vũ khá nguy kịch, cần phải mổ gấp. Nhưng nếu mổ, gia đình cũng phải kí một bản cam kết chấp nhận rủi ro. Dương bàng hoàng khi nghe tình trạng nguy kịch của ông ta, lòng chợt nghĩ nếu ông ta có mệnh hệ nào thì Định, Quân sẽ ra sao đây???
Đúng lúc đó, bà Hoàng Diễm vội vã chạy đến. Nghe bác sĩ thông báo tình hình và yêu cầu gia đình quyết định nhanh, Hoàng Diễm im lặng đến cả phút. Rồi bà ta bất ngờ nhìn Dương. “Nếu là cô, cô có kí không?” Dương lặng ngắt hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
Hoàng Diễm dứt khoát quay ra nhìn bác sĩ. “Tôi kí.”
Sau khi làm các thủ tục, ông Vũ được đưa vào mổ luôn. Dương nhìn bà Hoàng Diễm, ngập ngừng. “Cô… cô có định báo cho Quân không?”
Hoàng Diễm lặng đi một thoáng, thẫn thờ. “Ông ấy là bố nó. Tôi lờ đi được sao?”
Và ông ấy cũng là bố của Định nữa. Dù anh căm thù, dù anh không đội trời chung với ông ta thì Định vẫn là con ông ta.
Dương lẳng lặng ra một góc hành lang, gọi điện cho người bạn làm trong một công ty du lịch vừa đặt trụ sở bên Lào. Cô nhờ cậu ta tìm xem công trình thủy điện đang xây dựng nằm ở đâu và xin địa chỉ. Sau năm, bảy cuộc điện thoại lần mò, cuối cùng, Dương cũng có được số điện thoại của Định. Hóa ra cũng chỉ cần ngần ấy thời gian, ngần ấy thao tác đơn giản, cô đã có thể liên lạc được với anh. Nhưng cô không làm. Còn anh, chuyện liên lạc với cô còn đơn giản hơn nhiều, vì số của cô không hề thay đổi. Nhưng anh cũng không làm. Điều đó chỉ chứng minh một điều rằng, sự im lặng và mất dấu của hai người là hoàn toàn… hợp lý.
Số điện thoại bên Lào dài dằng dặc, Dương bấm xong thì nín thở đợi từng tiếng chuông reo. Đến khi Dương tưởng như Định không nhấc máy, thì tiếng anh vang lên.
Dương siết chặt chiếc điện thoại, nghe Định nói bằng thứ tiếng Anh dễ chịu. Anh đang tưởng là bên kỹ thuật Việt Nam gọi sang hỏi về những vấn đề chuyên môn, nhưng sau, mãi không thấy đầu dây cất tiếng, anh có vẻ do dự.
Lấy hết sức lực, Dương mới cất lời.
“Là em, Dương!”
Đầu dây dường như sững lại. Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi giọng Định trở lại vẻ bình thản.
“Chào em.”
Định không nói gì thêm, khiến Dương hấp tấp giải thích: “Em gọi điện để báo là bố anh bị nhồi máu cơ tim. Hiện giờ đang tiến hành giải phẫu ghép động mạch tim. Tình hình khá nguy kịch. Em chỉ muốn thông báo như vậy thôi, còn tùy anh quyết định.”
Đầu dây là tiếng thở dồn của Định, nhưng giọng nói anh vẫn không thay đổi.
“Anh biết rồi! Cảm ơn em.”
“Không có gì.”
Nói xong, Dương vội vàng cúp máy. Tim cô nện thình thịch. Có khi, chính bản thân cô cũng sắp bị nhồi máu cơ tim.
|
Chương 24.3: Chỉ cần đừng để mình hối hận…
Chiều tối hôm đó, ca mổ của ông Vũ đã xong. Tình hình chưa có gì đoán trước được. Dương nhìn bà Hoàng Diễm ngồi im lìm một góc, khuôn mặt xinh đẹp đã có những dấu hiệu không thể xóa nhòa của tuổi tác. Vây quanh là những vệ sĩ, nhưng cả đám người đó cũng không xua đi được nỗi bất an trong lòng bà.
Bao nhiêu năm chống đối, bây giờ người đàn ông đó có nguy cơ nằm xuống, bà mới biết rằng, chính cái con người tàn nhẫn đó đã cho bà nghị lực để chiến đấu với ông ta và với cả cuộc đời này. Nếu như ông ta chết…
Hoàng Diễm siết chặt bàn tay mình, thở một hơi nặng nề. Quân đã nghe liên lạc của bà, giọng nói của nó đã trở lại vẻ tự nhiên, không hờn trách. Mọi thứ đã là quá khứ, mà sao hiện tại vẫn đầy ngổn ngang. Hoàng Diễm chợt ngước lên khi Dương đặt vào tay bà chiếc bánh ngọt Dương, cậu ngờ ngợ.
“Này… Đừng nói là hai người…”
Dương nhìn xuống chân mình. Hóa ra hơn một năm, nhắc lại chuyện này cô vẫn thấy đau lòng đến vậy. “Anh ấy đi Lào hơn một năm rồi.”
Quân túm chặt hai vai cô.
“Nói xem, hai người chia tay lúc nào. Đừng tưởng im lặng được với tôi!!!”
Biết chắc Quân không từ bỏ, sẽ lèo nhèo đến khi biết được mới thôi, Dương thở hắt. “Sau cái hôm đưa cậu ở quán bi – a trên đường Âu Cơ về ấy!”
Vẻ mặt Quân đầy đăm chiêu, lát sau cậu thở khẽ. “Chú ấy yêu đến thế cơ mà…”
Câu nói của Định ngày nào lại vọng về “Hóa ra anh không yêu em nhiều như anh tưởng” khiến Dương đầy cay đắng. Nhưng cô cũng chẳng biết phải bình luận gì. Yêu hay không yêu thì cũng đã xong rồi!
Tiếng của Quân vang lên buồn bã. “Tôi đi, cũng chẳng liên lạc với ai cả. Chẳng biết tình hình gì…”
“Biết thì cũng có giải quyết được gì đâu.”
Quân không đáp. Dương nhìn đồng hồ, thúc giục cậu ta đến bệnh viện. Lúc này, Quân mới thở dài.
“Nói thực là tôi hơi ngại. Tôi vẫn không thể gọi ông ta là bố.”
“Chỉ là một cách xưng hô thôi! Có gì mà trầm trọng.”
Rồi cô hắng giọng nói thêm: “Cậu làm gì cũng được. Chỉ cần đừng để mình hối hận.”
Quân nhìn cô như cảm kích, rồi quay đi.
|
Chương 25.1: Chả sao cả, yêu ai là quyền của tôi
Chiều hôm đó, quyết tâm chỉnh đốn bản thân không để mình mơ mộng những thứ không đâu, Dương nhận lời đi ăn tối với Minh. Cô đánh một chút phấn, thoa một chút son, xức nước hoa phía sau tai và mặc chiếc váy màu gạch non xòe ngang gối. Sự chăm chút của cô được công nhận bằng nụ cười của Minh.
“Ai mà xinh lung linh thế nhỉ?”
Dẫu biết lời khen để đẹp lòng nhau, nhưng Dương vẫn thấy vui vui. Cả bữa cơm, Dương chủ động quan tâm đến Minh nhiều hơn, hỏi han anh những vấn đề riêng tư hơn đôi chút. Minh cũng có vẻ hào hứng, chăm sóc cô rất tận tình, thỉnh thoảng trong lời nói còn bóng gió chuyện tiến tới xa hơn của hai người. Dương chỉ cười trừ, không rõ ý. Không hiểu sao, cô đã lên quyết tâm “tóm chặt” anh chàng này, mà đến khi anh ta đang trưng ra dáng vẻ tình nguyện được “tóm” cô lại không hề sung sướng như mình vẫn tưởng.
Nhưng là người có kinh nghiệm giao tiếp, Minh vẫn tạo cho Dương sự thoải mái nhất định. Khi về trước cổng chung cư, Minh hỏi Dương đã nghe câu chuyện của chú gà trống và cô gà mái chưa? Dương lắc đầu. Minh kể có một chuyện cười về chú gà trống chạy đuổi theo cô gà mái. Cô gà mái vừa chạy vừa nghĩ, mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ? Còn anh gà trống thì nghĩ, xì, ta cứ chạy, được thì được, không thì thôi, coi như là… tập thể dục. Câu chuyện về tâm lý đàn ông, đàn bà ấy được Minh kể một cách dí dỏm, hài hước khiến Dương cười không dứt. Cô bước xuống, vẫn không thể nín cười. Cô vừa vẫy tay định tạm biệt Minh, thì anh đột ngột đưa tay chỉnh lại chiếc khăn mỏng trên cổ cô. Hành động âu yếm một cách rất tự nhiên của Minh khiến cô không cách nào phản kháng, chỉ có thể cười trừ và cất lời tạm biệt.
Minh nhìn cô, nói nhẹ nhàng, “Nhưng anh không có ý định tập thể dục”, rồi mặc cho Dương đứng sững sờ, Minh đã vẫy tay với cô rồi lên xe.
Chiếc xe của Minh vừa đi khuất, thì một giọng nói thình lình vang lên sau lưng cô. “Người yêu của em đó à?”
Dương quay phắt lại, kinh ngạc như không tin vào tai mình. Nhưng trước mắt cô. Định đứng đó, trong chiếc sơ mi đen, cả người anh như chìm trong bóng tối. Dương căng mắt, cố nhìn kỹ hơn. Khi đã quen với thứ ánh sáng tối tăm, Dương nhận ra, khuôn mặt anh cứng ngắc với đôi môi mím chặt.
Dương đờ đẫn, không biết phản ứng sao. Sau hơn một năm xa cách, sau khi đã chia tay cô với sự đoạn tuyệt dửng dưng, giờ đây, anh đứng đó, giọng nói lại đầy phẫn nộ.
Trấn an cảm giác trái tim đang đập dồn trong ngực, Dương gượng cười nhàn nhạt. “Anh mới về à?”
Định lờ đi câu hỏi của cô, vẫn lạnh lùng. “Đó là người yêu của em à?”
Vẻ ngang ngược đó đột nhiên làm Dương tức điên lên. Anh lấy tư cách quái gì mà nói với cô giọng điệu đó chứ. “Có là người yêu của tôi hay không, cũng không liên quan gì đến anh!”
Định cười gằn. “Thế còn Quân. Quân thì sao?”
Dương sững người nhìn Định. Anh đang nói gì thế? Anh đang nói như thể là cô và Quân đã từng… đã từng yêu nhau vậy!
Sự tổn thương khiến Dương ngước lên nhìn Định đầy thách thức.
“Chả sao cả! Tôi yêu ai là quyền của tôi.”
Dứt lời, Dương lách người qua Định, chạy vọt lên cầu thang. Lúc đó cô mới phát hiện, dưới chân Định là hai chiếc va li.
Anh cũng vừa về đến nơi thôi. Anh đã thực sự trở về.
***
Định vào bệnh viện. Ông Vũ vẫn nằm trên giường, điện tâm đồ còn hỗn loạn. Bác sĩ nói đang trong thời gian theo dõi nghiêm ngặt, có thể xảy ra biến chứng bất cứ lúc nào. Anh đứng ngoài cửa kính, nhìn vào con người đang nằm thiếp trên giường.
Anh vẫn hận ông ta.
Anh vẫn không muốn đến gần ông ta.
Nhưng nếu ông ta chết, anh không đành lòng.
Định đứng đó một lúc thì quay ra. Đang chậm chạp bước thì Định nhận ra Quân cũng vừa đi tới. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói năng gì.
Mãi sau, Quân mới cười gượng. “Giờ thì biết xứng hô thế nào đây!?”
Định buông thõng. “Tùy, sao cũng được.”
Quân đứng im, lúc lâu mới bước đến quàng tay qua vai Định.
“Thật ra, em vẫn thích gọi anh bằng chú.”
Cách nói loằng ngoằng mà dễ hiểu này khiến Định nhẹ nhõm. Sau một thời gian bặt tin nhau lâu đến vậy, có vẻ như Quân đã đối diện với mọi thứ một cách bình thản hơn. Định vỗ vỗ vai thằng em cùng cha khác mẹ của mình trìu mến. “Em vào thăm ông ta chưa?”
“Rồi. Thì cũng nhìn một tí rồi đi ra chứ đâu có làm được tích sự gì!”
Cả hai bước đi trên hành lang mà không nói câu nào. Định thì đầy suy tư căng thẳng, cứ mấy lần muốn hỏi chuyện của Quân và Dương là sao, nhưng rồi lại không thể mở lời. Cuối cùng, Quân đột nhiên quay sang nhìn Định một cách nghiêm túc.
“Anh và Nhái Bén sao đấy?”
Câu hỏi đó chính là câu Định muốn hỏi Quân, vì lẽ đó, khi nó được thốt lên, Định vô cùng kinh ngạc. “Anh đang định hỏi em câu đó.”
Quân nhíu mày. “Em và Nhái Bén thì có chuyện gì mà sao với trăng! Em chỉ hỏi sao hai người chia tay. Hôm rồi gặp em mới biết…”
Định đờ đẫn. Anh hỏi Quân bằng giọng thất thần.
“Em… không ở bên Dương à?”
Đến lượt Quân trợn hết đôi mắt một mí lên. “Cả năm rồi em đi đấu giải. Có ở đây đâu…”
Định thẫn thờ. “Anh tưởng là hai người…”
Quân như hiểu ra, mặt thuỗn ra. “Anh chia tay vì nghĩ em với Nhái Bén có dính líu đến nhau à?”
Định không nói, nhưng sự im lặng của anh đã là lời thừa nhận rõ ràng nhất. Quân vò đầu bứt tóc. “Em công nhận là em thích Nhái Bén thật. Nhưng cô ấy đâu có thích em. Chẳng lẽ có chuyện gì làm anh hiểu lầm được à?”
Cổ họng Định trở nên khô khốc, anh ngần ngừ, cuối cùng hỏi thẳng. “Vì anh từng thấy tấm ảnh em đưa Dương đến phòng khám sản phụ khoa… Hai người đến đó làm gì nếu không phải là…”
Quân gắt lên.
“Anh nghĩ em đưa Nhái Bén đến đấy phá thai chắc??? Trời ơi, đầu óc anh làm sao vậy???”
Định càng lúc càng mờ mịt. “Chính mắt anh, anh còn thấy cô ấy uống… uống…”
Quân cắt ngang luôn. “Uống thuốc tránh thai chứ gì!? Ôi giời ơi, thế sao anh không hỏi, hả???”
Định đờ đẫn cả người. Lúc đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất ập đến trong đầu. Mọi chuyện không như anh tưởng. Vậy có nghĩa là…
Định thấy sống lưng mình đột nhiên ớn lạnh. Anh đã làm gì? Anh đã làm gì với Dương thế???
|