Gái Già Xì Tin
|
|
Chương 15.2: Trong khoảnh khắc đó, Dương đột nhiên nhận ra, cậu ta giống Định đến lạ kì...
Khi Dương còn chưa kịp gạt phắt bàn tay Quân ra, anh chàng đã nhanh tay giật ngay mấy túi đồ trong tay cô, xăm xăm bước.
"Này ... này, đi đâu đấy..."
Dương vừa nói vừa hấp tấp chạy theo. Quân bước đến chỗ một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen hầm hố, treo mấy cái túi lên.
"Lên đi! Có việc này phải làm cho xong nốt".
Dương đực mặt ra "Việc này là việc gì? Sao việc của tôi lại dính vào việc của cậu?"
Quân cau có "Đã bảo lên đi. Đến nơi thì biết".
Vừa nói Quân vừa thản nhiên đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Dương. Dương hất ra, tự mình cài khóa rồi chật vật leo lên chiếc yên xe nghễu nghện. Tiếng nổ "pành pành pành" náo động cả một con phố, khiến một đống con người quay ra nhìn. Dương chúi xuống lưng của Quân, nghiến răng "Đi đi. Lần sau đừng hòng tôi leo lên cái con khủng long này của cậu".
Quân cười lớn, ngoái lại đằng sau "Này, không biết là bao nhiêu em xinh tươi, chân dài đến nách, muốn được lên xe này mà không được đấy. Có phước mà không biết đường hưởng."
Dương định châm chích mấy câu nhưng Quân đã rồ máy phóng thẳng. Mất đà, cô hốt hoảng túm lấy vạt áo Quân. Chiếc xe chồm lên trên đường, còn Dương, mắt nhắm tịt, nghe gió ù ù thổi qua tai.
"Sợ à"
Dương mím chặt môi, vẫn không dám mở mắt.
"Có gì mà sợ".
Xe vẫn không giảm tốc độ. Bàn tay túm áo Quân bắt đầu phát mỏi, cũng là lúc cảm giác sợ sợ ban đầu dần tan biến trong Dương. Khi cô mở mắt, vẫn là đường phố vùn vụt trôi qua.
Còn cô, khóe mắt ran rát, tóc bay phần phật, cả người thả lỏng. Cảm giác tốc độ hóa ra cũng ... phê ra phết!
Nơi Quân đưa Dương đến là một quán bi – a sang trọng nằm trên đường Âu Cơ. Dương tròn mắt nhìn dàn đèn hiện đại treo trên những bàn bi – a xanh mịn, những cây cơ treo thẳng tắp trên giá gỗ đen dài như từng thanh kiếm, vài tệp bài mới cứng màu đỏ đen xếp vô cùng bắt mắt, thầm trầm trồ không gian quá mức chuyên nghiệp này. Quân tự nhiên nắm khuỷu tay cô, tiến về phía một căn phòng nhỏ phía trong.
"Chơi một ván nhé".
Dương nhìn căn phòng nhỏ hẹp. Một nhân viên thắt nơ đang bật điện và bắt đầu xếp bi lên bàn. Chợt nhớ ra cái lần tai nạn ở quán bi – a khiến cô đã đột nhiên dính chùm với cả hai chú cháu nhà này, Dương ngờ ngợ.
"Tự dưng tới đây làm gì! Hôm nay không có hứng chơi"
Quân thản nhiên giơ tay nhìn chiếc đồng hồ. "Giờ mới 5h. 6h ở đó mới mở cửa, nên cố mà chơi đi".
Dương trố mắt "Ở đó là ở đâu. Mở cửa cái gì???"
Quân vò mớ tóc của Dương rối mù lên, rồi dí sát vào mặt mình, cười toe toét "Tò mò mau già. Cứ chơi đi đã".
Dứt lời, Quân điệu nghệ lấy một cây cơ xuống. Cậu ta thong thả cúi người phá bi, cú đánh vừa đủ lực nhưng 4 viên bi đã lăn xuống lỗ. Rồi cậu ta ấn cây cơ vào tay Dương, bảo cô đánh. Nhìn bàn bi đẹp như mơ thế này, Dương cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Cô vứt đôi giày ra, đi đất , rồi bắt đầu đi quanh bàn bi cân nhắc. Lựa viên bi số 6 đang nằm thẳng tắp với lỗ, Dương ngắm nghía.
"Lệch rồi. Sang phải một chút".
Mặc câu chỉ đạo của Quân, Dương vẫn đánh. Hứ, làm như mình cao thủ thì chỉ trỏ thế nào cũng được sao? Cô đã ngắm rất kĩ rồi mà. Dương mím môi đánh, không hề biết phía ra có khóe miệng nhếch lên đầy vẻ buồn cười.
Viên bi chết tiệt chạm vào thành miệng lỗ, bắn ra. Dương đực mặt, trong khi đó, Quân thản nhiên tóm lại viên bi đặt lại vị trí đúng như ban đầu.
"Nhìn nhé"
Quân ngắm bi, đánh nhẹ, đường cơ thong thả, chuẩn xác. Viên bi chạy thẳng tắp vào lỗ. Dương đang đợi Quân sẽ vênh mặt lên với mình, nhưng cậu ta nắm lấy tay cô, kéo lại.
"Thử lại một lần nữa".
Mặc cho Dương ngượng nghịu, Quân nắn chỉnh lại tư thế cho Dương, từ cách vuông góc khuỷu tay đến cách ngắm bi sao cho chuẩn xác. Cảm giác một người con trai ghé quá sát mình, dù là Quân đi nữa, thì cũng làm Dương thiếu tự nhiên. Nhưng Quân thì dường như không chú ý, cậu ta cứ nói, vừa nói vừa chỉnh, giọng điệu như bắt Dương phải làm bằng được. Đến một hồi thì Dương cũng quen, bắt đầu chuyên chú đến những gì cậu ta giảng giải.
Luyện đi luyện lại một lúc, Dương đòi thử đấu với cậu ta một ván. Lần đầu tiên, cô ăn thẳng một mạch 5 bi đến mức cô cứ ngớ người ra mà cười sung sướng, thậm chí khi cắt được một đường cơ rất mỏng, đẩy bi ăn vào lỗ mười, Dương đã hưng phấn đến hét lên. Quân xoa đầu cô như một đứa trẻ con.
"Giỏi"
Phởn lên với thành tích bất ngờ và háo hức muốn vận dụng vài chiêu mà Quân mới chỉ dậy, Dương đòi đấu tiếp với Quân, nhưng cậu ta liếc đồng hồ, sau đó nhún vai.
"Đến giờ rồi".
Dương đần mặt ra, chưa hiểu gì thì cây gậy trong tay cô bị giật phắt treo lên giá, thậm chí, cái găng tay chơi của cô cũng bị cậu ta lột ra như người thợ nấu ăn lột da một con ếch.
"Này... làm cái gì đấy. Tôi có đủ tay đủ chân, chả thiếu cái chi nào đâu"
Vừa nói, Dương vừa giãy tay ra. Quân nhìn vẻ tức tối của Dương, cười xoa dịu.
"Được rồi! Được rồi. Đi giày vào kìa"
Dương sực nhớ, cô đi lại đôi giày, nhưng khi xỏ chân vào, Dương phát hiện là chân mình nhờ nhờ vết bẩn. Đang định đi đại vào rồi về nhà rửa thì tay cô bị huých nhẹ một cái.
Quân chìa ra cho cô hai chiếc khăn ướt.
"Lau đi"
Dương tròn mắt, nghĩ vụ lau chân bằng khăn ướt này có phần hơi xa xỉ, nhưng đồ đã dâng đến tận tay, không dung cũng phí, nên cô ngồi phịch xuống ghế nghỉ, bắt đầu lau chân.
Ở một góc, Quân đứng vắt chéo chân, lặng lờ nhìn cô chăm chú. Đang lau, Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt không bình thường của cậu ta, ấp úng.
"Nhìn cái gì? Chân tôi có sáu ngón à?"
Quân nhún nhún vai, không đáp. Cậu ta quay lại, hai tay chống lên bàn bi – a. Dáng vẻ đột nhiên trở nên trầm tĩnh đến ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc đó, Dương đột nhiên nhận ra, cậu ta giống Định đến lạ kì.
Dương lau xong chân, thấy khô khô, cô vội xỏ giày, đứng phắt dậy.
"Xong rồi. Về thôi!"
Dương xăm xăm đi ra, nhưng Quân giữ tay cô lại. Dương quay nhìn, thấy mặt Quân đột ngột đỏ lên. Dường như cậu ta có một chút ngượng ngùng, bối rối, nhưng ánh nhìn rất nghiêm túc.
"Nghe này, chưa về vội. Đi chỗ này với... đây, đảm bảo là thím không có gì phải ân hận"
Dương nghe cách xưng hô... ngứa tai này thì không kềm được chống nạnh "Trí khôn cậu dồn hết lên hai má rồi à???? Cái gì mà thím với đây??? Cậu gọi tôi một tiếng chị thì chết à?"
"Không thích. Một là Nhái Bén, hai là Thím. Thích gọi cái nào?
"Chả thích cái nào"
"Thế thì đây thích gọi gì thì gọi đấy".
Rồi cậu ta bấm nút gọi nhân viên, tay rút ví tiền đặt vài tờ xuống bàn. Nhân viên đi vào, mỉm cười.
"Anh chơi thế thôi ạ?"
"Ừ, anh đi có việc. Dọn hộ anh"
Dứt lời, cậu ta lôi tuột Dương đi ra ngoài. Lúc nhìn con xe nghễu nghện, Dương cau có.
"Tôi đã bảo là tôi không đi đâu hết. Cậu cứ về trước đi, tôi bắt taxi về!
Quân lầm lì nhìn Dương, sắc thái khiến cô bất ngờ, chững lại nhìn.
"Muốn tự lên xe, hay để đây phải bế lên???"
|
Chương 16.1. Dương cảm nhận một vật thể lạ "xâm nhập" cơ thể mình...
Suốt cả quãng đường, thái độ lạ kì của Quân khiến Dương thấp thỏm. Đến khi xe dừng ở một con ngõ nhỏ đường Thái Hà, Dương vẫn chưa đoán ra được một manh mối nào. Chiếc xe cồng kềnh cứ thế len vào con đường hẹp.
"Này, rốt cục là đi đâu..."
Dương không thốt hết nổi câu hỏi, vì chiếc xe đã dừng khực lại ở một tấm biển. Trên đó là dòng chữ to tướng, đỏ chót "Phòng khám Sản Phụ khoa". Dương há hốc miệng, lật bật nhảy phắt ra khỏi xe, giọng hổn hển đến lắp bắp.
"Sao... sao... cậu... cậu..."
Quân xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, để lộ ra khuôn mặt khó xử, ngượng ngùng "Nghe này, đây là chỗ ờ rất uy tín, cứ vào kiểm tra... Ờ... Đừng hiểu lầm..."
Dương ném chiếc mũ bảo hiểm rơi "cốp" xuống đất, ngay dưới chân Quân, rồi chạy ào ào ra khỏi con ngõ, đầu óc ngùn ngụt sự tức tối xen lẫn sự xúc phạm. Cậu ta tống cô đến đây làm gì cơ chứ, cậu ta nghĩ cô là cái loại người gì mà....Sao cậu ta dám làm thế...
Đang phẫn nộ đến đỉnh điểm, bàn tay cứng rắn của Quân đã túm cô lại. Dương đấm như điên vào ngực cậu ta.
"Đồ điên. Cậu bị thần kinh hả. Đồ điên, đồ biến thái...
Vừa đấm vừa đạp, vừa la hét, Dương quai thẳng chiếc túi vào mặt Quân. Móc chiếc khóa túi cào một đường trầy xước lên mặt Quân khiến Dương đột nhiên lặng người, không còn hơi sức để làm gì nữa. Câu "Tại sao..." buột khỏi miệng cô đầy run rẩy.
Quân sờ tay chạm vào dòng máu vừa rỉ ra, mặt hơi nhăn lại khiến Dương áy náy. Nhưng cơn tức tối và choáng váng lại dần quay trở lại khiến Dương cương quyết quay người, bỏ đi một mạch.
Chỉ hai bước, Quân đã đuổi theo, cậu ta dùng cả hai tay xoay Dương lại, giật mạnh một cái dữ dội khiến Dương thất thần.
"Nghe đây này. Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ ràng. Tôi chỉ muốn đưa cô tới đây, để khám về cái chuyện đau bụng đó. Hiểu chưa????"
Mặc Dương ngơ ra, Quân nói hối hả. "Lỡ mai mốt, lại có lần cô lăn ra xỉu giữa đường thì làm sao? Tháng nào cũng như thế thì chịu làm sao nổi hả????"
Dương đờ đẫn nhìn Quân. Vệt máu nhỏ bò chầm chậm trên má và đôi mắt lo lắng chú tâm của cậu ta khiến trong một thoáng tim cô như ngừng đập.
"Tôi sắp đi rồi. Tôi chỉ muốn làm việc này cho cô cho xong đi. Thế tôi mới yên tâm, không được à?"
Dương ngơ người ra, hiểu được lí do khiến Dương có phần cảm động, nhưng sự cảm động không thể xua đi sự ngượng ngùng. Ngay cả Định, cô cũng không dám để anh đưa đến những chỗ thế này chứ đừng nói là Quân.
"Tôi biết ý tốt của cậu rồi. Nhưng để lần khác tôi tới khám cũng được"
Quân hừ mũi "Cái đồ già chát ra mà còn không biết lo cho bản thân. Cô mà tự đi khám được thì cô lại chịu đau đến bây giờ đấy chắc?"
Dương không phủ nhận là cô rất nhát gan, đi khám mấy cái chỗ quá tế nhị thế này khiến cô không đủ can đảm. Dù có lần, cô đọc thấy đâu đó rằng, có nhiều khi quá đau cũng là biểu hiện của bệnh lí nào đó, chứ không hẳn chỉ là đau bụng kinh thông thường.
Nhưng cô vẫn cố nói cứng với Quân.
"Tôi nhất định sẽ đi khám. Thật mà. Tôi hứa đấy?"
"Đã quyết khám thì sao không khám bây giờ luôn đi. Hay là cô ngại???"
Có ai vào trường hợp như cô mà không ngại không hả giời. Dương liếm môi, chưa kịp nói điều gì thì Quân đã kéo xệch cô đi về phía phòng khám.
"Cứ coi như là đi khám mắt khám mũi thôi. Không việc gì phải sợ cả".
"Tôi đã bảo là..."
Quân khựng lại, nói nhỏ giọng, có chút gì như năn nỉ "Thì coi như cô khám cho tôi đi, không được à?"
Câu nói "shock hàng" này khiến cho Dương đơ toàn tập, bị cậu ta lôi thẳng tuột vào phòng khám. Trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, hai cô y tá cũng đồng thời là lễ tân, một béo một gầy, mặt đều trẻ măng tròn mắt nhìn cô. Cô béo hất cằm lên hỏi.
"Khám gì đấy?"
Dương vẫn đang đờ đẫn, chưa kịp nói gì thì Quân túm chặt tay cô, bước dấn lên đằng trước.
"Đau bụng kinh".
Hai cô y tá nhìn Quân đầy hiếu kì. Cô gầy lấy sổ khám bệnh ra, bắt đầu ghi chép.
"Biểu hiện thế nào".
"Đau bụng dữ dội. Buồn nôn. Có khi ngất xỉu..."
Quân trả lời vanh vách khiến Dương đứng như cột cờ. Sực tỉnh, Dương đẩy ngực cậu ta.
"Được rồi. Tôi tự khám được. Cậu đi ra ngoài đi"
Cô béo phẩy tay.
"Đã đến đây rồi, còn gì phải ngại. Bệnh thì đã đọc vanh vách rồi còn làm bộ".
Mặt Dương đỏ lên như cháy nhà, cô nghiến răng nhìn Quân "Tôi đã bảo là đi ra"
Quân ngần ngừ một thoáng, cuối cùng đành chậm chạp quay người đi. Đi được hai bước lại quay lại, chạm vào vai cô.
"Đừng có sợ. Cần gì thì gọi tôi"
Dương không thèm trả lời, trừng mắt. Cậu ta vội phi tọt ra đằng cửa. Cô gầy vẫn ghi chép, vừa chép vừa hỏi, chẳng buồn ngẩng mặt lên. "Kì kinh cuối cùng là ngày nào?
"Ngày 25"
"Tuổi???"
"28"
Rồi mặt cô ta lạnh như tiền, hỏi cho có lệ "Đã quan hệ tình dục chưa".
Dương mím chặt môi, im lặng một lúc "Chưa"
Cô béo cô gầy đều ngẩng phắt lên một lượt, thậm chí cô béo đôi mắt như sắp lồi ra khỏi kính.
Cô gầy lạnh mặt.
"Chị có nghe lầm không? Tôi hỏi là đã quan hệ tình dục chưa?"
"Tôi đã bảo là chưa!!!!"
Mặt cô gầy cau có lại đầy vẻ khó chịu.
"Ở đây là chỗ khám bệnh, không phải là chỗ bày đặt làm hàng. Phiền chị khai thật tình trạng để chúng tôi có phương pháp siêu âm kiểm tra cho chuẩn xác.
Ở thời buổi này, 28 tuổi mà chưa ... gì gì thì là chuyện kì cục lắm sao? Vẻ khinh khỉnh của cô y tá mặt non choẹt này khiến Dương tức đến lòi mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì cái bàn đã bị đấm cho rung chuyển.
"Cô nói ai làm hàng, hả???"
Hai y tá xanh mặt nhìn Quân. Mặt cậu ta phừng phừng lên, trong khi Dương không thể biết mình đang cảm thấy gì nữa. Vừa tức tối, vừa xấu hổ, vừa ... nhùng nhục... Sao cô lại bị đặt vào tình huống này chứ?
Hai cô y tá rúm ró nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Quân. Dương điên tiết, quay sang cậu ta hét.
"Ai cho cậu vào đây. Đi ra"
Quân đấm xuống bàn lần nữa "Nói năng cho tử tế vào. Mời ngay bác sĩ chuyên khoa ra đây khám! Làm đi!!!!
Hai y tá lẩy bẩy nhìn nhau. Vẻ mặt lì ra của cậu ta khiến cô béo vội vàng bấm số "Cô Kim ạ! Cô ra khám luôn... luôn nhé".
Rồi cô ta cúp máy. Mặt Quân vẫn không dịu đi. Dương quay sang Quân, nghiến răng "Cậu còn đứng đó hả??? Không mau cút đi".
Quân lừ lừ nhìn hai y tá như đe dọa một lần nữa, rồi hầm hừ đi ra cửa. Cô béo nhìn Dương, e dè.
"Chị vào phòng, thay đồ, chuẩn bị siêu âm".
Sau đó là một loạt những thứ trời ơi mà Dương phải làm. Cô căng thẳng đến cứng cả người, mặc cho y tá và nhân viên xét nghiệm hô hào phải thả lỏng người ra. Bản tính sợ đau cộng nỗi xấu hổ khi phải cởi đồ giữa một đống người xa lạ khiến mỗi giờ phút trôi qua đều kinh hoàng và ngại ngùng cực điểm. Đúng lúc đó, Dương cảm nhận một vật thể lạ "xâm nhập" cơ thể mình. Cô nhắm nghiền mắt lại trong sự hoảng loạn dần ập đến.
|
Chương 16.2: Ngần này tuổi rồi. Yêu thì cưới luôn đi...
Thật ra thì cái quá trình kia nó không quá khó chịu như Dương vẫn nghĩ. Hơi tức tức một chút, cuối cùng cũng xong. Phiếu siêu âm được chuyển ra cho một người phụ nữ cao lớn, có vóc dáng dữ tợn. Bà nhìn phiếu siêu âm, hơi suy nghĩ một chút, rồi nhìn Dương.
"Cháu Dương phải không?"
Dương gật đầu, có hơi chút e sợ. Người phụ nữ khoát tay.
"Vào trong buồng này"
Lại tiếp tục là một màn cởi và xòe chân ra. Dương cứ nhìn đăm đăm lên chiếc đèn trần, đợi người phụ nữ xem xét. Dẫu sao thì cũng làm một lần cho xong nợ. Vả lại, ngượng từ nãy tới giờ, cô cũng dần ... chai rồi.
Xong xuôi các thủ tục, người phụ nữ vỗ vai kéo Dương ngồi dậy. Chỉ còn hai người trong phòng nhỏ, bà mỉm cười. Nụ cười khiến đôi mắt đỏ, khuôn mặt dữ tợn của bà dịu đi rất nhiều, ngược lại, tạo nên một sự tin cậy lạ lùng.
"Cô đọc qua sổ khám bệnh. Cháu 28 tuổi. Chưa quan hệ. Cô hơi nghi ngờ. Nhưng kiểm tra thì thấy đúng. Cháu không nghĩ đến chuyện lập gia đình à?
Dương ấp úng "Dạ có chứ"
"Thế người yêu"
Dương ngại ngùng "Cháu... cháu mới có".
Bà gật nhẹ đầu "Ừ, bây giờ lại có kiểu phụ nữ ham công việc, không cần tình yêu, không cần hôn nhân. Nhưng, cuối cùng thì phụ nữ vẫn là phụ nữ. Cần tình yêu, cần tình dục, cần một cuộc sống cân bằng"
Dương đột nhiên dịu đi, cô mỉm cười hiền hòa "Cháu cũng nghĩ cháu là một người rất bình thường. Cháu cũng muốn lập gia đình..."
Bà bác sĩ nhìn Dương từ đầu đến chân, lại cười lần nữa "Nhưng cậu người yêu của cháu, kể ra, kiềm chế cũng giỏi đấy... Hay là có vấn đề gì???
Dương ngượng đỏ cả mặt, cô ấp úng "Không, không ạ. Vì tụi cháu mới... mới....
Dương vừa nói vừa nhớ tới một đêm, Định đi làm về muộn. Thấy anh thoang thoảng hơi rượu, cô mới xung phong đi pha một cốc chanh muối cho anh. Tối đó, Định hơi không bình thường, anh túm cô lại, hôn rất nhiệt tình, cuồng nhiệt đến mức cô không thở nổi. Dương đang đờ đẫn thì thấy có bàn tay lành lạnh luồn trong áo mình. Đó là lần đầu tiên Định làm gì vượt quá hơn những nụ hôn. Không hiểu sao, cô đột nhiên căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, căng thẳng đến mức không thở nổi.
Cuối cùng, cô thấy Định cười nhẹ trong tóc mình "Anh dừng lại rồi mà. Em thả lỏng đi". Lúc đó, Dương mới thấy mình thở phù ra một cái, bụng dạ lộn tùng phèo các thể loại cảm xúc, vừa nhẹ nhõm, lại vừa có gì như... nuối tiếc (^.^) Hình như cái phản ứng ngớ ngẩn của cô đã chặt đứt cái vèo một bước tiến giữa hai người. À uhm, thật ra thì cô cũng không là người classic đến nỗi bài xích việc quan hệ trước hôn nhân gì đâu. Cô cũng 28 tuổi, lí thuyết thì nhét đầy đầu. Chỉ là, huhu, cô không có kinh nghiệm...
Đấy Dương đột nhiên ấp úng, má lại hồng lên, bà bác sĩ nhìn cô như thấu hiểu."Ừ. Tức là mới yêu chứ gì. Nhưng ngần này tuổi rồi, yêu thì cưới luôn đi"
Rồi bà lấy cuốn sổ khám bệnh, viết vào đó mấy dòng ngoằn nghèo. "Cô đã kiểm tra kĩ, không có vấn đề gì về bệnh lí. Uống thuốc để điều chỉnh nội tiết cho giảm bớt đau đi thôi, chứ nó là cơ địa, khó mà khỏi lắm... Cũng nhiều trường hợp, sau khi kết hôn, quan hệ thường xuyên, điều độ thì sẽ khỏi hẳn..."
Đúng là bác sĩ, nói những chuyện tế nhị bằng một thái độ rất khoa giáo. Dương cắm cúi lắng nghe "Vâng. Giờ cháu chỉ muốn mỗi lần bị đỡ đau thôi ạ, chứ không công việc và mọi thứ đều bị ảnh hưởng"
Bà bác sĩ lấy ra một hộp thuốc. "Cái này cô kê cho cháu, cô hơi băn khoăn một chút vì siêu âm thì tử cung của cháu khá lớn. Cũng không biết uống thuốc này có ảnh hưởng gì không?
Nhưng tạm thời, cô cứ kê cho cháu ba tháng, uống xem thế nào nhé. Sau quay lại đây kiểm tra lại!"
Dương hơi hoảng hốt "Tử cung lớn thì có những nguy cơ gì ạ".
Bà bác sĩ vỗ vai cô "À, không có gì, có thể là có u nang. Nhưng những cái u này có thể tự có, tự mất, không cần can thiệp..."
Dương nhẹ nhõm hơn, theo bà đi ra ngoài. Thấy Dương cầm hộp thuốc, nhìn ngắm từng chữ, bà bác sĩ nói thẳng "Đây là thuốc tránh thai. Với cháu thì nó không những có tác dụng đó, mà nó sẽ thay đổi cả nội tiết...
Dương lắp bắp "Thuốc tránh thai" ấy ạ???
Bà bác sĩ thấy Quân lấp ló đi vào, tủm tỉm "Thì một công đôi việc còn gì".
Xong một trải nghiệm rất là ... khó tả, Dương lút cút theo Quân đi về. Tự dưng lúc này Quân mới lộ ra một vẻ sượng sùng kì quặc khiến Dương còn càng thiếu tự nhiên hơn. Hừ, tự dưng cậu ta ấn cô vào đây chứ cô có xung phong đâu. Giờ cô chán chả buồn ngượng thì cậu ta lại trưng ra vẻ ngại ngùng đó. Haizzz. Cô mà kể cho mấy cô bạn vàng nghe vụ này, chắc chúng nó ré lên còn hơn cháy nhà.
Thấy Quân im ỉm, không có vẻ gì như muốn nói chuyện, Dương cũng im luôn. Chiếc xe đi chầm chậm trên đường khiến những suy nghĩ của Dương quanh đi quanh lại một hồi, lại trở lại lời của bà bác sĩ vừa nói.
"Ngần này tuổi rồi. Yêu thì cưới luôn đi".
Nói là cô không mơ đến một đám cưới với Định thì đúng là nói dối. Nhưng chuyện này một cô gái chủ động nói thì chẳng ra sao. Chuyện cô và Định vẫn tiến triển, nhưng nếu theo những bước kiểu như Tỏ tình –> Yêu đương –> Giới thiệu bạn bè –> Giới thiệu Gia đình –> Tính chuyện cưới xin thì hình như lại không khớp cho lắm. Đến giờ này Định chưa nói yêu cô. Cũng chưa giới thiệu cô với bạn bè anh nhiều. Và đặc biệt, Dương cảm giác nói đến gia đình anh là một điều cấm kị. Dương đã mừng khi Định muốn đưa cô đi gặp một ai đó, ai đó hẳn quan trọng với anh. Nhưng rồi, cô lại bỏ lỡ cơ hội đó... Đến giờ, xét ra, cô vẫn chỉ đứng bên ngoài bức tường thành của anh mà thôi, nhìn anh mà phỏng đoán...
Quân hỏi Dương đã đói chưa, nhưng cô chưa kịp trả lời thì cậu ta đã dừng xe trên một quán Nem ở trên đường Giảng Võ. Chiếc xe vừa tắt máy, Dương đã giật mình vì âm thanh tiếng xe quen thuộc vang lên.
Hà Nội giờ này càng lúc càng hiếm những chiếc xe FX, vậy nên tiếng xe của Định trở nên dễ nhận diện hơn bao giờ. Nhất là vào tầm đường phố thưa vắng thế này. Cả Dương và Quân cùng đồng loạt quay ra nhìn. Đúng là Định. Anh chở một cô gái tóc mềm mại đến tận thắt lưng, chạy vù qua chỗ Dương và Quân đứng.
Dương trân mắt nhìn, trong thoáng chốc sự đờ đẫn khiến cô không biết có phải mình vừa bị ảo giác hay không. Dương cứ đứng ngây ngốc, nhìn chiếc xe đã phóng xuống tận cuối đường...
Cô gái đó....
Nhìn từ phía sau...
Thật đẹp...
Có một bàn tay xoa nhẹ lên đầu Dương, Dương vô thức ngẩng lên. Quân nhướng mày.
"Có thấy chú Định không?"
Dương thất thần "Thấy".
"Có thấy cô Đan không?
Dương sững mày.
"Đan????"
Người con gái ấy tên Đan??? Hai chữ Đ lồng vào nhau trên cuốn sách. Những chữ Đ thêu mềm mại vấn vít ở cổ áo...Tin nhắn của Định nói tối nay anh đi gặp đối tác... Những buổi đêm tít mít ở công trình, sự đi về bất thường của Định.... Những suy tưởng dồn dập ập đến, khiến Dương choáng lặng cả người.
"Tưởng chú Định đưa đi gặp cô Đan rồi???"
Dương lặng ngắt, đột ngột ngước nhìn Quân, ngây dại "Cô gái ngồi sau anh ấy....Cô Đan ấy, có phải là "mối" mà cậu từng nói không?".
|
Chương 16.3: Cô luôn cảm thấy, mình là người không có cơ duyên với tình yêu...
Quân nhìn Dương, xoa đầu cô như thể cô mới là người kém nó vài tuổi "Đồ ngốc này, cứ hỏi những câu đã biết rõ câu trả lời thế để làm gì?".
Mặc Dương đần ra ngốc nghếch, Quân kéo Dương đi vào quán Nem, vừa đi vừa xoa bụng "Đói muốn chết rồi đây".
Khi ngồi trước đĩa nem vuông bốc khói, Dương vẫn đờ đẫn. Quân gắp miếng nem tướng vào bát cô, hất hàm.
"Ăn đi. Về mà còn lột da ông chú của đây chứ".
Thấy Quân bắt đầu trở lại cái giọng bông lơn quen thuộc, lại cái kiểu "đây đây" rất khó chịu, Dương bất giác trừng mắt lên một cái.
"Đấy! Khí thế chiến đấu thế mới được".
Quân cười khà khà.
***
Về nhà, Dương luẩn quẩn một mình hồi lâu. Gọi điện cho Định không được, Dương uất ức ném chiếc điện thoại lên giường. Cảm giác rối rắm và một nỗi thất vọng cứ lan đi như men rượu trong từng mạch máu. Nhìn mình trong gương, Dương chỉ thấy một cô nàng ngốc nghếch, đang cần phải trấn an khẩn cấp. Nhưng ai trấn an cho cô bây giờ. Không thể quấy rầy mấy cô bạn vàng trong thời giờ vàng ngọc dành cho các đức lang quân, Dương đành tự trấn an mình. Cô đi đun nước, pha một cốc trà gừng.
Vị trà ấm sực, khiến những đầu ngón tay của Dương bớt lạnh. Chợt nhớ về một ngày không xa lắm, có người đã lật đật chạy đi mua cho cô cốc trà gừng bỏng lưỡi. Người đã khiến cô khóc như mưa như một ... con dở!!! Kí ức ngọt ngào, khiến bất giác Dương mỉm cười, lòng dần bình tâm lại.
Ừ, có sao đâu. Mọi chuyện chưa rõ ràng, ngồi phỏng đoán làm gì cơ chứ. Cô sẽ hỏi thẳng anh. Cô không tin rằng mình là người cái gì cũng có thể chịu đựng được trừ... sự thật
Kinh nghiệm của tất cả những... bộ phim truyền hình và những tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc đều cho thấy, vì những hiểu lầm ngớ ngẩn, vì những suy nghĩ logic một cách ... xiên xẹo mà những đôi tình nhân tan nát. Cô, ít ra cũng không đến nỗi kém cỏi như con đà điểu, thấy vấn đề liền cắm đầu đi trốn chứ???
Ok, quyết định. Cô sẽ hỏi cho rõ ràng ngọn ngành. Định mà chối quanh chối co, cô sẽ vặt đầu anh ra mà chấm muối ^__^
Vừa uống trà gừng, Dương vừa dỗ mình kiên nhẫn đợi chờ tiếng xe FX trở về. Nhưng chờ mãi, chờ mãi. Đêm mỗi lúc một sâu. Trà gừng đã nguội ngắt cả rồi.
Chợt nhớ một câu cô thường hay đọc "Người đi, trà cũng lạnh", Dương sợ hãi, vội lấy thêm một chút nước nóng. Cuối cùng, trà cũng hết. Dương đi đánh răng, nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, miệng đầy bọt trắng, tiếng thở dài buông ra ầm ĩ.
"Hóa ra, mày cũng chả bản lĩnh tẹo nào..."
Biết mình có lên giường rồi cũng lăn lộn khó ngủ, Dương lấy sách, ra salon, quyết tâm muốn đợi anh về. Nhưng rồi, đọc mãi. Sách in lậu khiến giấy mỏng manh, lật một cái đã bị rách toạc.
Lại nhớ, cô từng đọc một câu thế này "Vốn giấy mỏng, chẳng trách tình không sâu".
Tình của Định với cô, có sâu không?
Dương buông sách, thở than một mình. Tiếng thở dài trong đêm, một mình cho một mình nghe, não nuột. Dương nhắm mắt, muốn an tĩnh một chút... Nhưng rồi, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Nửa đêm. Có tiếng lách cách mở cửa. Dương vẫn nửa tỉnh nửa mê, xoay người không muốn mở mắt. Có bước chân chậm chạp, rồi một vòng tay ôm lấy cô, dụi vào cô, rất lâu.
Bàn tay người đó, thật lạnh.
Một lúc, vòng tay ôm lấy cô đột nhiên ghì siết, khiến cô khó thở. Dương mở mắt, hơi đẩy Định ra để hít thở, nhưng anh vẫn không buông.
Liếc nhìn đồng hồ. Hai rưỡi đêm. Hơi thở Định phả vào má Dương, thoảng mùi thuốc lá và mùi rượu nhàn nhạt. Dương định nói một lời trách cứ, nhưng tay Định luồn vào tóc cô, giọng thì thầm.
"Dương, anh mệt quá".
Lòng Dương mềm nhũn. Không hiểu sao, Dương biết chắc rằng, Định không phải là người dễ dàng để lộ sự mệt mỏi cho bất kì ai. Sự tin tưởng ấy, đôi khi, ngọt ngào hơn hương vị của một câu tỏ tình.
Dương để Định ôm chặt lấy mình một lúc, rồi khẽ lay anh "Về nhà nghỉ anh. Nằm đây đau người lắm".
Định im lặng một lúc, vẫn vùi mặt vào vai cô "Sang ngủ với anh".
Dương đờ người, không biết đáp làm sao. Nghe giọng anh còn giống như đang ... làm nũng!!!
Cô đột nhiên búng tai anh, khiến Định ngóc đầu dậy, nhìn cô.
"Anh say rồi à?"
Định cười mơ hồ "Ừ, hơi say".
Rồi hôn cô thật lâu. Khi Dương nghĩ mình sắp ngất đến nơi, Định lảo đảo đứng lên "Thôi, anh về. Không phá em nữa".
Định kéo Dương lại gần, nụ hôn thoáng nhẹ đặt lên trên trán Dương, giống hệt như nụ hôn trong cái đêm gắn liền họ với nhau ở thành phố biển ấy. Đến khi Định rời đi rồi, Dương mới mở mắt. Định đã ra đến cửa, Dương nhìn theo anh, cứ cảm giác tâm trạng Định có điều gì đó thật bất thường.
Sự bất thường ấy, có liên quan đến cô gái tên Đan không?
Dương tự tát vào má mình một cái khi thấy suy nghĩ của cô rốt cuộc cũng quay trở lại về người con gái có mớ tóc dài mềm mại ấy. Mái tóc ấy liệu rồi có trói chặt mất Định của cô không?
Bạn bè thường nói, Dương là một người lạc quan vô đối. Lúc nào cũng hi hi ha ha. Vừa buồn một tí đã tìm mọi cách để làm mình vui, vô cùng xì tin xì khói. Nhưng bản thân Dương biết, cô luôn tỏ ra lạc quan, bởi vì cô vốn là người rất bi quan.
Cô luôn cảm thấy, mình là người không có cơ duyên với tình yêu.
Với Định, cô từng mong là một ngoại lệ. Nhưng vẫn có điều gì đó trong cô, mách bảo với cô đừng nên quá vội mừng thầm.
***
Buổi sáng ánh nắng chiếu qua rèm cửa, rọi vào chậu cây xanh mà Dương vừa trồng. Nhưng chính xác thì ánh nắng không phải là thứ đánh thức cô dậy sau một đêm ngủ muộn. Mà là vì một ai đó đang nhất quyết ... cù vào bàn chân cô. Dương rụt chân lại, nhưng bàn tay kia vẫn cương quyết không tha.
Hừ, không tha thì cô... đạp cho một phát. Nhưng chưa kịp đạp, mới co chân một cái thì đã bị cái bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ lên mất cá khiến cô rùng ết cả mình.
"Yên cho em ngủ"
Định bật cười dịu dàng "Dậy đi, đồ sâu ngủ này. Đi, anh mua xôi xéo với đậu nành cho em rồi"
Dương bật dậy, thấy đúng là túi xôi lá sen, và túi đậu nành treo tòn ten trên móc, cười sung sướng. Hàng xôi đầu ngõ nhà cô rất ngon, muốn ăn phải dậy sớm, còn đã ngủ nướng thì quên khẩn trương. Thế mà Định mua cho cô rồi. Cô quay sang hôn chụt anh một cái rồi chạy tọt vào nhà tắm.
Định sờ má, nơi Dương vừa hôn. Anh bất giác mỉm cười, một lúc sau nghe Dương đánh răng xoèn xoẹt mới bảo"Lần sau chưa đánh răng chưa cho hôn".
Dương tí sặc kem đánh răng ^...^
Cả hai ngồi ăn sáng ở ban công. Dương pha một ly cà cà phê thật đậm cho Định, còn một mình uống sữa đậu nành. Đang chu mỏ hút sữa, Dương sực nhớ ra.
"Hôm nay anh không vội đi làm à?"
"Ừ. Anh nghỉ"
Dương tròn mắt nhìn, từ trước giờ thấy anh lúc nào cũng chạy như con thoi, đùng phát bảo nghỉ. Định cười dịu dàng.
"Em cũng xin anh Tân nghỉ một buổi nhé. Đi với anh".
"Đi đâu ạ"
Nụ cười của Định chợt mơ hồ "Ừ, gặp một số người em ạ!"
|
Chương 17.1: Anh cũng sợ mất cô...
Có dùng bao nhiêu tưởng tượng đi nữa, Dương cũng không nghĩ rằng nơi Định đưa mình tới để gặp gỡ một số người nào đó, lại là nơi này. Đi một quãng đường thật dài về vùng Sơn Tây hẻo lánh, trên tay ôm hai bó cúc trắng và cúc vàng, Định nắm tay Dương vào khu nghĩa trang vẻ như vừa mới được quy hoạch lại.
"Hầu như tất cả những người thân nhất của anh, đều nằm đây".
Hai người đi đến tận góc cuối cùng của nghĩa trang vuông vức. Ở đó có bốn ngôi mộ nằm liền kề. Định đặt một bó cúc vàng xuống bia mộ người phụ nữ chừng gần 40 tuổi, có nụ cười rất dịu dàng, cái tên cũng rất dịu dàng "Hoàng Lan Yên".
"Đây là mẹ anh!"
Dương nhìn sững bức hình, một nỗi xúc động lan đến khiến mắt cô bỗng nhiên cay xé, vì đôi mắt thẫm đen kia, giờ đây đã để lại trên khuôn mặt người cô yêu những dấu ấn di truyền đậm nét.
"Mẹ anh thích hoa cúc vàng"...
Định nhẹ nhàng lấy chiếc khăn sạch, tỉ mẩn lau đi lau lại bức hình. Dương cũng cẩn trọng ngồi nhổ vài ngọn cỏ gà mọc xung quanh mộ.
"Vì sao bác mất hả anh?".
Định im lặng một lúc "Khi anh Luân mất, mẹ anh bị sốc, rồi mất theo luôn".
Dương đờ đẫn, nhìn sang bên cạnh. Ở đó, là ngôi mộ một người thanh niên rất trẻ, chỉ chừng gần hai mươi tuổi. Khuôn mặt với đôi mắt một mí, nụ cười rạng rỡ tươi sáng. Đó, như một bản sao của Quân vậy.
"Anh ấy... là bố Quân???"
Định im lặng, rất lâu sau mới gật đầu một cách nặng nề.
Dương nhìn thời gian mất của hai người, đều đầu năm 1988. Dường như, khi Quân sinh ra không được bao lâu...
"Anh Luân hơn anh 10 tuổi. Em biết không, anh ấy là người vui vẻ, luôn khiến mọi người mỉm cười. Luôn khiến người ta say mê...
"Anh ấy bị bệnh, hay là..."
Định cười buồn "Tai nạn! Cứ coi là một tai nạn cũng được".
Định lấy từ trong ba lô, lấy một chai rượu nhỏ, rót vào chén. Anh tưới xung quanh mộ, rồi tự mình uống một ly.
Dương ngẩn ngơ nhìn sang hai ngôi mộ còn lại. Thoạt nhìn, Dương đã đoán họ là hai mẹ con. Người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt tròn phúc hậu. Cô gái còn lại có mái tóc lòa xòa bên má, nụ cười bẽn lẽn, trẻ trung. Không hẳn xinh đẹp, nhưng rất dễ thương.
Dương cứ nhìn khung hình ấy rồi quay sang nhìn Định, như muốn anh giới thiệu điều gì đó. Anh đứng lặng hồi lâu, thở dài .
"Sau khi mẹ và anh Luân mất, một thời gian dài anh không còn phương hướng. Mười lăm tuổi, anh bắt đầu bỏ nhà đi. Lúc đó, dì Liên đã kéo anh về nhà dì. Dì Liên là người giúp việc của gia đình, gắn bó từ lâu lắm. Dì vất vả vô cùng, làm đủ việc nuôi anh, bắt anh tiếp tục đi học. Nhờ dì mà anh không hỏng người...
Ánh mắt Định lướt sang khuôn hình cô gái, xót xa "Đan là con gái dì. Cô ấy là người con gái đầu tiên anh đã yêu...
Đan, tên cô gái như tiếng sét đánh ngang đầu Dương. Cô gái trong di ảnh này là Đan. Vậy cô gái Định chở đêm hôm trước là ai?
Dương nhìn anh, đờ đẫn. Cô muốn cất tiếng hỏi, nhưng mọi thứ cứ mịt mùng, đến nỗi, cô không biết bắt đầu từ đâu. Trước mộ người đã khuất, không lẽ cô lại truy vấn anh về một người con gái khác...
Dương im lặng nhìn Định trân trọng đặt trước mộ của cô gái tên Đan bó hoa cúc trắng. Cũng như ba ngôi mộ trước, Định lau thật kĩ khung hình. Dương cảm thấy như thể, Định đang vuốt ve khuôn mặt người đã khuất...
Buổi trưa, nắng thắp lưng đồi. Gió lồng lộng thổi bốn bề khiến Dương thấy lạnh, lạnh đến tận bên trong. Cô và Định ngồi im lặng trong mùi hương trầm phảng phất. Khi hương tàn,
Định kéo tay Dương đứng dậy, cúi đầu từ biệt những người nằm dưới mộ...
Họ lặng lẽ bước đi. Dương chầm chậm đi sau, nhìn đôi vai thẳng băng trước mặt mình, Dương nuốt một tiếng thở dài.
Bờ vai ấy cô đơn là thế.
Và bỗng nhiên, xa cách với cô là thế.
Như cảm nhận được suy nghĩ của Dương, Định chợt quay lại. Vẫn đang đà bước, Dương đi thẳng vào vòng tay của anh và cảm nhận một cái ôm thật chặt. Cái ôm đầy nỗi bất an.
"Cuộc đời của anh, chẳng có gì vui cả. Có lúc nào, em sẽ rời bỏ anh không?".
Trong khi mơ hồ đủ mọi cảm giác, ý nghĩ mạnh mẽ nhất đối với Dương chính là: anh cũng sợ mất cô...
***
Trở về Hà Nội, trong lòng Dương vẫn mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù cảm nhận rõ rệt tình cảm của Định là có thật, cô vẫn phải đối mặt với một thực tế rằng Định xa lạ với cô. Cuộc đời của anh với những góc khuất, những bí mật, mà cô cảm giác, khi cô hỏi anh, cô sẽ trở thành kẻ tọc mạch, tò mò đến mức vô duyên. Nhưng nếu không hỏi, thì cô lúc nào cũng loay hoay với chính mình.
Dương từng muốn một lần hỏi về bố anh, muốn hỏi về người mẹ của Quân, từng hỏi vì sao anh cô độc đến vậy. Cô cũng muốn hỏi về cô gái tên Đan đã khuất và cô Đan với mái tóc dài hiện tại. Cô từng muốn hỏi, vì sao anh chỉ mặc sơ mi đen, cô muốn hỏi về chữ Đ màu đỏ... Để rồi, lại chẳng bao giờ thốt nổi nên lời. Đôi khi, yêu một ai đó, khiến người ta lo sợ quá nhiều. Lo sợ một sự lỡ lời. Lo sợ sự tổn thương. Và lo sợ cả chính mình bị tổn thương... Đủ thứ lo sợ đến mức, có lần, Dương giật mình tự hỏi, cô gái yêu đời tung tẩy nghĩ gì nói đấy là cô chạy đi đâu mất rồi???
Chiều nay, Dương đã uống hết hai ly cà phê đậm đặc mà vẫn không xong bài viết PR cho một resort ở Hòa Bình, tâm trạng vô cùng khó chịu. Cô ghét nhất là viết PR một cách trắng trợn về một thứ chẳng đáng để PR này tí nào, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Dương cố phải nặn ra một vài thứ mơ màng, chung chung nhất để viết và lạy giời lạy phật chả ma nào thèm tin lời giới thiệu của cô.
Tâm trạng đang chán nản cùng cực, điện thoại lại reo. Dương nhìn số máy của mẹ già, lòng thầm rên rỉ. Dù biết trước nội dung, Dương vẫn phải nhấc máy và nghe giọng nói lạnh như tiền polymer của mẹ.
"Thế nào? Mày nhất định không đưa con rể mẹ về đúng không?"
Dương nhăn nhó vì mẹ cô vào đề trực diện, không cho cô cơ hội câu giờ tí nào. Dương vờ cười hì hì.
"Mẹ từ từ đã. Trước sau gì rồi con cũng đưa mà. Có phải con không muốn đưa đâu. Đợt này cả con với anh ấy đều bận..."
Chất lượng đường truyền đúng là tốt thật, nên Dương nghe tiếng mẹ nghiến răng ken két. Ôi, sấm sét bắt đầu đùng đoàng rồi đấy.
"Được! Chúng mày bận, nhưng mẹ không bận. Để mai mẹ lên".
Xong, không để Dương van xin lậy lục lấy một câu, bà cúp máy cái rầm. Dương vội vã bấm số gọi lại. Mẹ cô bắt máy ngay tức thì, giọng đầy phẫn nộ.
"Nếu mày định bảo mẹ đừng lên thì khỏi phải nói. Nếu hai đứa không muốn gặp mẹ thì cứ cao chạy xa bay đi. Con gái con đứa tốt đẹp chưa???"
Rồi bà lại cúp máy một cách điên tiết. Biết tính mẹ, Dương thở dài bất lực, không dám gọi thêm, sợ gọi lần nữa thì cái điện thoại già nua nhà cô sẽ bị mẹ làm cho... thương tật vĩnh viễn.
Buồn nản định hớp nốt cốc cà phê, nhưng Dương nhận ra cà phê đã hết. Cô đi pha cốc thứ ba, lòng rối bời ngẫm nghĩ cách nói với Định. Cô biết thừa, giờ chỉ cần gặp bất cứ ai giới tính nam, hơn kém cô không quá 5 tuổi, tứ chi không thiếu bộ phận nào thì người đó đã là ứng cử viên sáng giá thành con rể mẹ rồi. Huống hồ lại là Định, khiêm tốn lắm thì cũng phải gọi là "hàng Việt Nam chất lượng cao" ^.^. Cô đảm bảo chỉ cần gặp anh, câu trước câu sau chắc chắn mẹ sẽ nhảy ngay ra hai từ "đám cưới".
Định làm sao là đối thủ mẹ cơ chứ? Mà làm thế, chẳng khác nào ép anh...
Đang rối như mớ tơ vò, Dương lại thấy điện thoại reo. Vẫn là mẹ. Dương thắc mắc vô vàn, nhưng vẫn bấm máy nghe, giọng ỉu xìu.
"Vâng, con đây"
Mẹ Dương đột ngột xuống một tông, giọng cũng rầu rĩ không kém .
"Dương, nói thật cho mẹ đi. Làm sao mà không thích cho mẹ gặp? Hay là có vấn đề gì khuất tất?"
Dương ngơ ngác "Khuất tất gì ạ?"
"Phải thằng đấy có vợ không con!? Nếu mà thế thì thôi, dẹp ngay, dẹp khẩn trương! Mẹ thà nhìn mày ế quắt ế queo cũng không để mày đi phá gia đình người khác!"
Dương cười như mếu "Anh ấy chưa có vợ"
"Thật không?"
"Con thề, con hứa, con đảm bảo đấy!"
Mẹ Dương lại căng thẳng "Thế chắc nó có người yêu rồi mày nhảy vào chứ gì??? Nên giờ ba đứa vẫn còn giải quyết với nhau???
Dương thấy khói bắt đầu xịt dần qua lỗ tai "Mẹ, mẹ xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy"
"Hừ, mẹ đẻ ra mày đấy, mày còn nói điệu dạy khôn à? Chứ nó chưa vợ, đẹp trai, kiếm ra tiền lại còn sót lại đến giờ cho mày đấy???"
Ôi, câu này thì Dương á khẩu. Mẹ, mẹ có cần dìm hàng cô đến thế không????
Vẫn đang còn ngất trên cành quất, mẹ Dương lại thì thào như buôn bạc giả.
"Hay là, thằng ấy...cái chuyện kia... Nó có... vấn đề hả con..."
Ôi, không! Không! Hãy nói là cái tai cô mới là có vấn đề đi. Vì mẹ cô đang xổ ra một lô những thứ bà rằng gì như là quan hệ lần đầu thì dễ là trục trặc, thiếu kinh nghiệm thế lọ và thế chai... Và rằng nếu cần thì hãy trao đổi thành thật với nhau, ích y zét vân vân....
Để ngăn dòng thác suy diễn không giới hạn của mẹ, Dương cắt ngang.
"Không, mẹ ạ! Con mới có vấn đề"
Mẹ Dương choáng lặng đi, lúc sau, giọng bà vẫn chưa hết thảng thốt.
"Hả! Con làm sao? Con... con lãnh cảm à????"
Dương giọng tỉnh như ruồi "Không! Vấn đề của con là hôm nay con mới biết mẹ cực kì, cực kì nhiều... vấn đề mẹ ạ"
|