Nữ Hoàng Sát Thủ ! Em Làm Gấu Anh Nha
|
|
Chap 5: Pháo hoa Có vẻ như không ít người biết được dưới tầng hầm có bom, nên sau bữa ăn tối, họ đều kiếm cớ cáo lui ra về. Hà Phú cũng không thiết giữ họ lại. Thứ nhất, ông biết người sát hại vợ con ông chỉ có thể là Tần gia và Long gia. Thứ hai, bọn tép riu đó, đợi sau khi ông giết xong Tần Quyên Phong và Long Thần, trở thành bá chủ hắc đạo rồi xử lý sau cũng được. Tần Quyên Phong ngồi ở một góc khuất, đứng cạnh chỉ có Vô Tâm, còn ba người kia đâu thì không ai biết. Gương mặt đã được tháo kính ra, nhưng dưới bàn tay phù phép của bậc thầy trang điểm là song Tâm, khuôn mặt bây giờ khác xa với khuôn mặt thật của cô. Tay cầm ly rượu Vang cao chân, đôi mắt thú vị liếc về phía Hà Phú như thể đang xem kịch hay. Muốn giết Tần Quyên Phong? E là có tu thêm 10 kiếp nữa lão Hà Phú cũng chưa có được cái đẳng đó. Tần Quyên Phong vẫn nhìn về phía Hà Phú, bâng quơ lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói xem ta nên bắt đầu màn kịch này sớm hay muộn?”. Hà Phú sử dụng bom kích hoạt từ xa thay vì bom hẹn giờ, điều này có nghĩa lão ta là người dựng nên màn kịch này, nhưng lại để cho Long Thần và Tần Quyên Phong khởi màn. Bởi vì chỉ cần khi một trong hai vị bá chủ này mở miệng cao lui, màn kịch sẽ bắt đầu. Ban đầu Tần Quyên Phong tính sẽ giết lão ta trước mặt bàn dân thiên hạ cho hả giận, nhưng nghĩ lại, tiếp sau đó cô còn phải hạ sát Long Thần, nhiều người quá thật làm cản chân cô nha. Vậy nên cô vẫn cứ để khách quý về hết. Ở cách đó không xa, Long Thần cũng lạnh lùng uống rượu. Anh thật sự không hiểu tại sao Tần Quyên Phong lại không chịu bắt đầu màn kịch sớm một chút, chẳng lẽ cô ta còn toan tính điều gì. Anh biết, ở cô ta có một phẩm chất mà người trong thế giới ngầm này ít ai có được, đó là nhẫn, nhưng chỉ là không biết cô ta tính nhẫn cái gì trong trường hợp này thôi. Chết tiệt, chắc có trời mới biết cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Long Thần mất hết kiên nhẫn, toan đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt lạnh của Tần Quyên Phong đang nhìn mình. Anh lại ngồi xuống, đưa mắt nhìn chăm chăm cô, hận không thể vùi đầu cô vào nước để tẩy trang mà xem gương mặt thật của cô. Khách quý đã về gần hết, chỉ còn lại một vài gia tộc nhỏ, có lẽ do không biết được chân tướng sự việc nên vẫn ở lại đây. Tần Quyên Phong nhếch mép: “Vô Tâm!”. Vô Tâm bước lên đứng đối diện Tần Quyên Phong, tay đặt lên ngực, cánh môi được tô một màu son đỏ tươi như sắc máu khẽ cười, cuối thấp người: “VÂNG! THƯA NGÀI”. Phía bên kia Long Thần cũng mấp máy môi: “Tiêu Hùng”. Hai người đại diện cho hai đại gia tộc tiến về phía Hà Phú, ngỏ ý cáo lui ra về. Hà Phú bật cười khoái chí, nhưng lão ta không biết, vở kịch này của lão từ đầu đã được thay đạo diễn rồi. … Trước đó khoảng ba mươi phút, trong căn phòng được trang trí như khách sạn 5 sao. Song Tâm, Thanh Long, Hắc Long cung kính đứng trước mặt Tần Quyên Phong, đôi mắt nghiêm nghị sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tần Quyên Phong lạnh lùng ngồi trên ghế, tay vuốt ve chiếc nhẫn rồng, cất giọng nhẹ nhàng ra lệnh: “Hắc Long! Lắp một quả lựu đạn vào trực thăng của Hà Phú, sau đó làm gì thì ngươi tự liệu”. “Thanh Long, chờ thời cơ bắn vào quả lựu đạn đó”. “Băng Tâm! Trong vòng 15p cắt hết sóng điện từ trong phạm vi bán kinh 4000m”. “Vô Tâm, đi theo ta”. “VÂNG! THƯA NGÀI” cả bốn cùng đồng thanh, sau đó ai nấy làm nhiệm vụ của mình, không ai can hệ đến ai. Tần Quyên Phong – lão đại của họ, không những là một tay sát thủ chuyện nghiệp, mà còn là một kẻ rất biết dùng người. Cô luôn nắm trong lòng bàn tay khả năng của thuộc hạ mình, rồi từ đó giao cho họ những nhiệm vụ phù hợp với khả năng. Hà Phú ơi là Hà Phú, sai lầm ngu ngốc nhất của ngươi chính là để Tần Quyên Phong ta khởi màn. …. Ngay khi lời cáo từ từ bên hai đại gia tộc vừa dứt, thì bỗng nhiên đèn trong phòng chập chờn, bật rồi tắt, tắt rồi lại bật, tiếp theo đó là tiếng xả súng dồn dập và tiếng thét thảm thiết của mọi người. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, làm mất đi cái vẻ trang nghiêm của căn phòng, mùi hương hoa cũng theo đó mà bị lấn áp. Tiếng thét của những con người bên trong căn phòng không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một cuộc chiến tranh thật sự. Đoằng đoằng!! Tần Quyên Phong đứng nép mình trong một góc khuất, cô chẳng buồn móc súng ra phản kháng, trên tay vẫn cầm cốc rượu Vang đỏ, trong bóng tối, chất vang đỏ sóng sánh như những vũng máu ngoài kia. Khuôn mặt của cô nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, cứ để cho Hà Phú vui vẻ một chút, mà dù gì Thanh Long của cô cũng thích bắn ở khoảng cách xa hơn là gần mà, hôm nay cho Thanh Long vui vẻ một chút cũng được. Đến khi bên ngoài đã ngớt hẳn tiếng súng, chỉ còn tiếng lên đạn cạch cạch của ai đó, Tần Quyên Phong mới bước ra, chẳng buồn cầm theo súng phòng hờ, trái ngược với cô, theo sau là Vô Tâm, gương mặt cẳng thẳng, trên tay cô bé cầm một khẩu Glock 17 đã được lên đạn. Ánh đèn chập choạng một lát rồi bật sáng lên, chiếu rọi lên xác những con người mới còn cười nói ban nãy, bây giờ đã nằm trên những vũng máu đỏ tươi, những cánh hoa hồng trắng rụng rơi lả tả trên vệt máu đỏ. Thế giới hắc đạo là thế, cướp hoặc bị cướp, giết hoặc bị giết, thắng làm vua, thua làm giặc, có thể chết bất cứ lúc nào nếu không tỉnh táo. Thuộc hạ của Long Thần lần lượt chỉa họng súng về phía Tần Quyên Phong và Vô Tâm, lập tức bị Long Thần ngăn cản, anh hơi tựa vào chiếc bàn sau lưng, cầm lấy một bông hoa hồng trắng tinh hơu hơu trên vai, nhìn qua cô, trêu đùa: “Không biết giết hay không dám giết”.
|
Đoằng!!! Ly rượu Vang nằm trên khung trưng rượu phía sau lưng Long Thần nát thành trăm mảnh, rượu trong ly bắn ra tung tóe, váy bẩn tấm khăn bàn trắng tinh, nhuộm đỏ những cánh hoa hồng bị viên đạn xuyên qua, một vài giọt thắm qua tay áo của Long Thần. Bọn thuộc hạ của Long Thần cả kinh gần như nín thở. Tần Quyên Phong cô ta có phải là mắt thần không vậy. Cô ta vừa dùng súng bắn xuyên qua nụ hoa mà Long Thần đang đùa giỡn trên tay, thậm chí còn một viên đạn trúng hai đích, khiến ly rượu bé nhỏ phía sau không tội tình gì cũng vỡ tan. Long Thần cau mày nhìn tấm khăn bàn trắng tinh bị nhuộm đỏ, cười nhạt. Tần Quyên Phong lạnh lùng đưa súng cho Vô Tâm: “Những kẻ đó, không xứng chết dưới tay ta”. --- Ở một góc vườn của biệt thự Hà gia, tiếng lắp ráp súng vang lên lạch cạch, Thanh Long vui vẻ mĩm cười, lần này anh đã cố tình lắp súng thật lâu để đợi lão già Hà Phú nha, vậy mà lão vẫn còn chậm chạp cơ đấy. Ôm khẩu súng bắn tỉa L115A3 Anh trên tay, Thanh Long tháo mắt kính ra, để lộ một đôi mắt màu xanh sắc sảo. Anh mĩm cười cẩn thận cho kính váo túi áo Vest, miệng mĩm cười: “không một con chim nào có thể thoát khỏi nồng súng của ta”. Thanh Long – kẻ được mệnh danh là một trong những vị vua của súng bắn tỉa trong giới hắc đạo có dịp ra tay. Tiếng cánh trực thăng quay mạnh, sau khi nghe phi công của lão báo đã lên đến độ cao 1300m lão mới bật cười ha hả, cầm lấy máy điều khiển bom từ xa ra, cười khà khà: “Chết hết đi” rồi nhấn thật mạnh vào cái nút màu đỏ rồi vui vẻ bịt tai, miệng còn đọc một chữ: “Bùm”. Nhưng lại chẳng có tiếng động nào phát ra. Hà Phú tức điên lên, lão bấm đi bấm lại cái nút màu đỏ nhưng vẫn vô ích, không có gì phát ra. Phía bên cạnh, một tên thuộc hạ quay xuống báo cáo: “Lão đại, sóng điện từ trong phạm vi 4000m đã bị ai đó cắt rồi, không thể kích hoạt từ xa được”. Hà Phú điên tiết đấm mạnh tay vào cửa trực thăng, máu từ tay lão nhiễu ra trong thật dơ bẩn. Nhưng lão không hề biết, chiếc trực thăng đó đã được đặt sẵn một trái bom, xung quanh vị trí trái bom thoa một lớp bột da quang khiến nó chiếu sáng lung linh trong đêm. … Bầu trời đêm nay thật tối, phía xa xa, ngọn hải đăng chớp chớp như một ngôi sao nhỏ. Tần Quyên Phong vẫn một gương mặt không cảm xúc đứng ngắn biển, môi mấp máy: “Game over”. … Thanh Long lên đạn, cái tên Hắc Long này cũng muốn chơi anh nha, đặt một quả bom ngay cái vị trí làm anh gặp không ít khó khăn, nhưng rồi vẫn cuối đầu vui vẻ: “cả đời này tôi chỉ được phép nói ba chữ: “Vâng thưa ngài””. Phía xa xa, một vật nho nhỏ chiếu sáng lung linh thật đẹp..và rồi.. Đoằng!!!!!! Bùm…..!!!! Một tiếng nổ trên không như động trời, như một tia pháo hoa do ai đó bất ngờ phóng lên mà không có sự báo trước, như một đóa hoa bất chợt nở giữa đêm đen, chiếc trực thăng chở Hà Phú và thuộc hạ nổ tung. Do khoảng cách khá xa, không ai nhìn rõ thế nào, chỉ thấy từ trên cao, những đốm lửa rơi vụt xuống biển, những đốm lửa tuy mạnh mẽ, nhưng trước đại dương mênh mông hùng vĩ, nó cũng bất lực mà tắt ngủm, dần dần, chìm xuống đáy đại dương. Yên nghỉ. Quay lưng bỏ đi, trên gương mặt lạnh của cô gái khẽ nhếch mép: “Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai ta. Ngươi sẽ làm gì đây Long Thần”. Phía sau Tần Quyên Phong, gió vẫn thổi rì rào, thủy triều đã lên từ bao giờ, kéo theo những đợt sóng mạnh đánh ầm ầm như muốn phá nát bãi đá.
|
Chap 6: Ký ức
Mười năm trước, trên chiếc ghế sang trọng chỉ dành cho người đứng đầu đại gia tộc, một chàng trai chỉ khoảng tuổi mười bốn, mười lăm ngất ngưởng ngồi trên đó. Nét cao ngạo hiện rõ trong đôi mắt xanh lục bảo, tưởng như trên đời này không gì có thể đánh gục được cậu. Một tay chống trên thành ghế, một tay đùa nghịch ly rượu trên tay, cậu lười biếng nói khẽ: “Chỉ là một con bé tám tuổi…” khóe môi cậu bất chợt nở ra một nụ cười, nụ cười ấy cao ngạo vô cùng, tà mị vô cùng nhưng cũng đẹp vô cùng: “là Nhược Quyên Phong hay Tần Quyên Phong…không quan tâm…. Cứ -giết-sạch…”
…
Lặng nghe từng đợt sóng vỗ ầm ầm, phía xa xa trên mặt biển, thấp thoáng ánh đèn của những con tàu ngoài khơi.
Long Thần lặng nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn đó, lòng có chút gì đó buồn cười. Anh với cô dường như sinh ra đã bị ông trời bất công buộc vào nhau bằng một sợi dây định mệnh nào đó vậy, không ai trong hai người có thể thoát khỏi nó cả, bởi thế mà cuộc đời của cô và anh như trở thành một vòng lẩn quẩn, đi đâu cũng đụng chạm đến nhau. Thật buồn cười.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cô, lúc đó cô chỉ mới tám tuổi, vẫn là một cô bé với nụ cười đẹp như thiên thần, cô lúc đó không phải như bây giờ.
Lúc đó, tuy đã lên nắm quyền trong Long gia, nhưng nếu muốn cũng có thể nói anh chỉ mới là một thắng nhóc mười bốn tuổi, cái tuổi ngông cuồng hiếu chiến, bởi thế nên hôm đó đích thân dẫn thuộc hạ đến truy sát Nhược Quyên Phong – con gái nuôi của Nhược gia, cũng chính là Tần Quyên Phong sau này.
Nhớ ngày hôm đó, một buổi hoàng hôn mùa thu, bồ công anh đã tàn, bầu trời cũng đã xế chiều nhưng vẫn phủ một màu xám u buồn, gió thu vờn nhè nhẹ trên mái tóc đen, bồ công anh theo làn gió tản đi khắp nơi, khắp trời một màu trắng tinh khiết, tinh khiết như chiếc váy trắng của cô bé đang đứng trước mặt anh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đẹp ấy khẽ tung trong gió, vạt váy trắng phất phơ, gió ngang bướng cứ thổi như thế, mang theo vài cánh hoa bồ công anh trắng bám lên mái tóc đen.
Long Thần đơ người đứng im đó, anh không bước đi tiếp, cứ lặng người đứng đó, bức tranh trước mặt anh quá hoàn hảo, tới mức ai nhìn vào cũng không nỡ phá vỡ nó.
Gió lại thổi, thân cây bồ công anh yếu đuối đung đưa như nhảy múa trong gió.
Thiên thần ấy như phát hiện ra có người đến, ngây ngô quay lại nhìn anh.
Một chiếc cằm nhỏ nhắn, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi chân mày thanh thanh, hai bờ má ửng hồng, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ ngọt ngào…và môt đôi mắt màu xám khói thoáng nét buồn như bầu trời trên cao vậy.
Long Thần ngơ ngẩn, anh dường như đắm chìm trong đôi mắt đó.
Chiếc váy trắng dường như cũng bị lưu mờ bởi vẻ tinh khiết của cô bé, đôi mắt màu xám khói đó như chứa cả bầu trời mênh mông vậy.
Gương mặt thoáng nét buồn đó khiến con người ta hận không thể mang hết mọi thứ tốt đẹp trên đời này đặt dưới chân cô bé chỉ để đổi lấy nụ cười của cô.
Thân người mỏng manh như một trang giấy trắng, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể cuốn cô bé đi mất.
Long Thần cứ thế ngắm nhìn, không hề phát hiện ra cô bé đã đi đến trước mặt anh từ bao giờ.
Cô bé cười với anh, nụ cười đẹp như thiên thần, mông lung dịu nhẹ hơn cả ánh hoàng hôn ban chiều, nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng hỏi: “Anh cũng thích hoa bồ công anh sao?”.
Cái chất giọng ấy rất dễ nghe, nó rất thanh , rất nhẹ, rất trong veo như tiếng phong linh trong gió. Long Thần gần như vô thức, anh khẽ gật đầu.
|
Đến sau này nghĩ lại anh còn cảm thấy buồn cười, anh lớn lên trong thế giới ngầm, sống nay chết mai, hơi đâu mà hoa hòe, lại còn là loài hoa yếu đuối, luôn chịu sự chi phối của gió đó, hoàn toàn không hợp với anh.
Cô bé lại cười tươi hơn, nét cười trên mặt rạng rỡ, cô đưa hai bàn tay trắng nõn lên trước mặt anh. Hai bàn tay ấy ụp hờ lên nhau như cách người ta thường che giấu điều gì đó bí mật rồi làm cho người đối diện bất ngờ vậy. Long Thần mặc dù không mấy tò mò nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như đang mong chờ câu nói “Gì vậy?” anh lại tự-nhiên-cảm-thấy tò mò: -“Gì vậy?” anh cất tiếng hỏi. Đôi mắt cô bé sáng lên, cố nhóm chân cao hơn, đưa bàn tay lên gần mặt anh, rồi từ từ, hai bàn tay như một đóa hoa từ từ hé ra, và bên trong…là một cánh hoa bồ công anh.
Long Thần hơi cười: “Tặng tôi sao?”.
Cô bé khẽ gật đầu.
Long Thần cười, đưa tay chạm vào nụ hoa bé nhỏ đó, nhưng còn chưa kịp nắm lấy thì một cơn gió nữa thổi qua, mang theo cánh bồ công anh lên cao vút.
Long Thần chau mày nhìn cô bé, thầm nghĩ cô bé sẽ buồn: “Mất rồi”.
Nhưng đáp lại anh, cô bé không hề buồn, nụ cười ấy vẫn ở trên môi, như một đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp nở rộ không bao giờ tàn phai theo năm tháng cuộc đời. Cô ngước mắt ngó lên tầng không xa xa, đôi mắt trong veo cơ hồ có thể soi bóng người đối diện trong đó từ từ khép lại : “Một cánh hoa bay đi, lo âu muộn phiền bay đi rồi, bay đi thật xa, không bao giờ trở lại. Sẽ mãi mãi trên trời cao, không đáp xuống ai đâu. Cánh hoa phiền muộn bay mãi chẳng dừng chân, và sẽ chẳng còn ai lo âu buồn bã”.
Rèm mi cong dài như chiếc quạt nhỏ từ từ mở ra, lại một nụ cười trên khuôn mặt: “Anh sẽ không còn buồn nữa”.
Long Thần trong lòng phút chốc cũng cảm thấy bình yên hẳn, cái cảm giác đó đã lâu lắm rồi anh không có được. Kể từ khi anh nhận thức được rằng mình là ai, anh đã quên mất cảm giác bình yên là như thế nào rồi. Sống trong xã hội đen, ngày ngày phải đối mặt với những toan tính nhân tâm đáng sợ, có ngày nào mà được yên lòng?
Long Thần bật cười, đôi mắt màu xanh lục bảo khi cười êm đềm như nước hồ thu.
Bỗng từ xa có tiếng vọng tới: “Tiểu Phonggg!”.
Cô bé quay đầu lại, tít mắt cười với người đàn ông phía sau đang gọi mình, hô lớn một tiếng: “Ba!”.
Đó là một người đàn ông tuổi khoảng 40, ông tiến lại, nhẹ nhàng phủi mấy bông hoa bám trên mái tóc cô bé, chợt cau mày khi liếc xuống hai bàn chân trần nhỏ nhắn của cô: “Con lại không đi giày”.
Mặc dù nghe chỉ trích, nhưng nét cười của cô bé vẫn không tắt, gương mặt sáng như ngọc: “Như thế này thoải mái hơn”. Nhìn thấy cô bé như vậy, dường như người đàn ông không nỡ trách cứ, ông nhẹ bế cô lên, rồi quay sang Long Thần như thể tới bây giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của anh: “Ai đây con?”.
Cô bé đưa tay quẹt quẹt mũi cáu kỉnh: “Là một người bạn chưa từng biết tới”.
Long Thần ngạc nhiên, một người bạn chưa từng biết tới? Chưa biết tới mà cũng có thể là bạn sao?.
Người đàn ông cười hiền từ, hôn lên vầng trán trắng của cô bé: “Vậy tạm biệt bạn con đi, chúng ta phải đi rồi”.
Cô bé lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn vâng theo lời ba, phất tay tạm biệt Long Thần, còn khuyến mải tặng thêm một cái mi gió tinh nghịch.
Người đàn ông cũng mĩm cười nhìn anh rồi quay lưng đi. Đôi mắt của anh và cô bé luyến tiếc nhau cho tới khi cô bé khuất dạng.
|
Dưới ánh mặt trời chiều, đôi mắt ấy thật long lanh.
Khóe môi của Long Thần bất giác mấp máy: “Tiểu Phong” bên tai văng vẳng tiếng chuông gió khẽ kêu, thanh thanh như tiếng của cô.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô, lúc đó anh vẫn chưa hề biết cô là người anh muốn giết.
Lần thứ hai anh gặp cô chính là đêm hôm đó, cũng chiếc váy trắng như ban chiều, vẫn là một đôi chân trần. Nhưng không còn một trắng tinh khiết nữa, nó đã bị váy bẩn bởi máu và bùn đất.
Đôi mắt ấy không còn long lanh dưới ánh mặt trời nữa, mà là nhạt nhòa dưới ánh trăng khuya.
Hận thù của hai gia tộc này đã giết chết một thiên thần.
….
Quay về với hiện tại, sóng biển vẫn cứ vỗ ầm ầm vào vách đá, Long Thần cuối lưng ngồi vào trong chiếc xe đen. Anh đốt một điếu thuốc, rít một hơi, từ khóe miệng phả ra một làn khói trắng, làn khói trắng nhanh chóng bị gió cuốn đi mất.
Phải, làm sao cô có thể tha thứ được mọi chuyện chứ.
Có lẽ anh nên quên đi.
Anh sẽ chỉ dành hôm nay để nhớ cô thôi nhé.
Qua ngày mai, anh lại sẽ là một Long Thần sắt đá, không sợ trời không sợ đất, và rồi anh với cô sẽ lại sống mái với nhau trên đường đời này.
Vĩnh biệt Tiểu Phong.
Tạm biệt Tần Quyên Phong.
|