(2)
Dù đã ngồi đó khá lâu, nhưng họ vẫn không thôi thu hút nhiều ánh nhìn, chắc chắn là trừ Tần Quyên Phong ra bởi chẳng ai dám nhìn vào đôi mắt băng lãnh bức người đó. Tuy nhiên, cách đó khá xa, vẫn còn một số con người ẩn mình đang âm thầm nhìn cô, đặc biệt là một tụm 5 người ngồi ở một góc bàn, gồm 3 nam, hai nữ.
Một chàng trai trong bàn, mặt còn rất trẻ nhưng đôi mắt lại chững chạc hơn người: “Tôi chưa thấy ai như cô gái đó cả?”.
Một chàng trai khác tiếp: “Đúng là chưa từng thấy ai đẹp như cô ta cả”.
Chàng trai kia cau mày: “Cũng đúng, nhưng không phải. Cô ta là một sát thủ chính hiệu đấy”.
- “Và cô ta không giống như chúng ta và những sát thủ khác” một cô gái xinh đẹp khác lên tiếng.
- “Phải, trong khi những sát thủ trong trường này đều diễn sao cho mình thật ngây thơ giống học sinh để khỏi bị các sát thủ khác thủ tiêu thì cô ta lại chẳng thèm che giấu gì hết, sát khí chứa đầy trong mắt, rất băng lãnh… cũng rất đáng sợ”.
- “Đã muốn lộ diện như thế, vậy thì khử luôn cô ta đi, bớt đi một kẻ cạnh tranh càng hay, cậu nhìn xem, thân hình nhỏ bé ốm yếu thế kia…” hắn cất giọng kinh miệt.
- “Đừng có manh động, chúng ta tuy thuộc tổ chức lớn nhưng chưa hẳn đã là nhất đâu, chưa kể… Tần gia cũng tham gia vào vụ này, đụng nhầm người thì coi như chầu trời chứ chẳng chơi đâu” anh ta ém lại tiếng Tần gia thật khẽ.
- “Ý cậu là cô ta thuộc Tần gia sao? Mà thật không hiểu, đối với Tần gia mà nói, cái USB đó chỉ là vài đồng bạc lẻ, tại sao họ lại bỏ công đến đây chứ?”.
- “Không biết, nhưng tốt nhất đừng làm gì cả, im lặng quan …”.
Chàng trai đó bỗng cứng họng, chỉ trong một khắc thôi, anh đã thấy đôi mắt lạnh đó liếc qua đây, dù chỉ là một cái liếc không trọn, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả một viên đạn đã rời nòng.
--- Một ngày nữa trôi qua, hoàng hôn lại buông xuống, từng tia nắng nhẹ hắt qua tia lá, chiếu lên một khuôn mặt trắng xinh đẹp. Có lẽ do khó chịu với ánh nắng, đôi mi dài hơi nheo lại, đôi mắt khẽ mở ra, ẩn hiện đôi mắt trong vắt tĩnh lặng như mặt hồ thu.
Trốn hết ba tiết học chiều rồi trốn ra khu vườn vắng phía sau trường đánh một giấc ngủ ngon lành, quả nhiên rất đúng chất Tần Quyên Phong.
Tần Quyên Phong khẽ nheo mắt lại, đưa tay đặt lên mắt tránh ánh nắng như vẫn còn muốn ngủ tiếp, tóc đen tùy ý trải trên thảm cỏ xanh. Cách đó không xa, một đôi giày đen nằm im lìm như không muốn phá đi giấc ngủ ngon lành của cô chủ nó.
Trời đất cùng với con người tuyệt mĩ ấy hòa hợp với nhau, có lẽ đây cũng có thể xếp vào cảnh đẹp nhân gian hiếm có.
Nhưng có vẻ lại có kẻ chen ngang giấc ngủ của cô.
Tần Quyên Phong không mở mắt cũng biết ai đến, qua tiếng bước chân cô còn biết hắn đang tức giận, không những thế, qua mùi hương cỏ dại bám đầy người hắn, cô còn có thể đoán được hắn mới vừa thay cô dọn dẹp bồn cỏ, cái nhiệm vụ đối với Tần Quyên Phong là bất khả thi mà cô giáo nói ban sáng.
Nam Cung Thần giậm chân đi về phía Tần Quyên Phong, thấy cảnh đẹp trước mắt có phần không nỡ phá đi. Nhìn thân hình cao ráo mà ốm yếu nhỏ nhắn của cô đang nằm dưới đất, váy trắng phủ lên làn da trắng mịn, mi dài phủ rợp mắt, đôi chân trần không mang giày tự do thả trên thảm cỏ mát rượi, bỗng nhiên cơn giận của hắn chạy đâu mất tiu.
Nhưng cũng không nỡ bỏ đi, hắn nhẹ nhàng tiến lại, rất nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Vừa lúc đó cô mở mắt nhìn hắn: “Chuyện gì?”.
Nam Cung Thần quay sang, nói: “Tôi vừa dọn cỏ giúp cô đấy, cảm ơn đi”.
Cô lại nhắm mắt: “Biết”.
Nam Cung Thần bực mình: “Cũng phải cảm ơn chứ?”.
Cô nói gọn: “Không mượn”.
Cuối cùng hắn cũng cứng họng, khẽ nhích người nằm xuống cạnh cô, mùi hương từ loài hoa dại nào đó thoang thoảng trong gió chiều, rất dễ chịu: “Tôi xin lỗi”.
Tần Quyên Phong không hỏi lại, im lặng, Nam Cung Thần tự hiểu là cô đang lắng nghe, hắn nghiêng người đối diện với cô, nhìn vào tư thế nằm nghiêng đẹp đẽ trước mặt, nhìn vào cánh môi mỏng ngọt ngào tới mức nhìn là muốn cắn, dõng dạc nói: “Sao mặt cô lúc nào cũng đơ ra vậy, tôi bảo đảm cô mà cười một tí thôi thì điên đảo thiên hạ, ban sáng tôi như vậy chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm của cô thôi, dù là tức giận cũng được, ai ngờ cô cứ như manocanh ở ngoài cửa hàng thời trang ấy”.
Bấy giờ Tần Quyên Phong mới mở mắt ra, trong mắt có tia sửng sốt, cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh lá nhàn nhạt cũng đang nhìn cô, con người nay muốn cô có cảm xúc sao? Đối với hắn, cảm xúc của cô quan trọng tới vậy sao? Thật ngốc mà, có lẽ hắn chẳng biết trên thực tế, sớm đã chẳng còn ai dám chọc giận cô nữa rồi, hắn càng không biết, khi cô giận lên, đến thần quỷ cũng trảm không tha.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, dù chỉ là xẹt qua như một tia chớp, nhưng đôi mắt vô hồn ấy đã có tí cảm xúc gì đó ánh lên, long lanh đẹp như muôn vì tinh tú, khiến trái tim kẻ đối diện như chệnh đi một nhịp.
Tần Quyên Phong nói: “Cậu rất giống một người kia” cô dĩ nhiên sửa lại cách xưng hô rồi. Giọng cô rất thanh rất nhẹ, nó êm đến mức chẳng hề có chút sát khí gì của sát thủ cả, bởi thế nên khi còn dưới thân phận chủ nhân Tần gia, cô rất thường xuyên đeo thiết bị thay đổi giọng nói, khiến chất giọng trầm và có phần bá đạo hơn. Chuyện này cũng dễ hiểu, một chất giọng nghe xong cảm thấy mượt lòng êm tai thì quả thật không phù hợp để ra lệnh cho những kẻ giết người.
Nam Cung Thần nhìn cô: “Ai? Tên gì? Ở đâu?”.
- “Long Thần”.
- “Tên gần giống tôi nhỉ? Hắn đâu rồi? Chắc hắn rất yêu cô, rất tốt với cô nhỉ?”.
Cô nói hắn giống Long Thần, hắn lại nói “chắc hắn rất yêu cô, rất tốt với cô” đây có được xem là một ẩn ý nói rằng hắn giống Long Thần nên hắn cũng yêu cô, cũng tốt với cô không nhỉ?
Tần Quyên Phong giây phút đó mơ hồ hiểu ý nghĩa của câu nói trên, nhưng lại bác bỏ rồi quên đi: “Không, hắn muốn giết ta, chắc là chết rồi”.
Nam Cung Thần nhìn cô hơi sửng sốt nhưng lại thôi, hắn bắt chước cô khép mắt lại, tận hưởng cơn gió chiều đầy mùi hương dễ chịu, tận hưởng ánh nắng nhạt của hoàng hôn.
Tần Quyên Phong nhìn hắn, lại nhìn về bầu trời nhuốm hồng hồng kia, khóe môi vô thức vẽ lên một tia cười mà chính cô cũng không biết. Và chính cô cũng không biết, hôm nay cô nói nhiềi hơn bình thường rất nhiều.
Ngươi chết chưa, Long Thần? Ngươi có biết Ở đây cũng có một kẻ mặt dày si ngốc giống ngươi không?.
|
Chương 12: Từng Kẻ Một.
( Tg chen một chút: Tg còn là học sinh nhi đồng , k biết gì nhiều về thế giới ăn chơi, biết gì viết đó thôi. Thêm nữa tg hiện tại sống khá xa Hồ Chí Minh city, nên việc tưởng tưởng HCMinh 2025 có chút xa xôi, mong m.n thông cảm)
(1) Mặc dù phố thị vẫn sáng trưng trong ánh đèn đường, nhưng bây giờ đã là nữa đêm, đường phố trở nên vắng vẻ hơn ban ngày và lúc chiều tối, những cánh cửa đóng sập lại, ai nấy đều yên giấc trong tổ ấm của mình, dĩ nhiên là không tính đến những thành phần ăn chơi, chuyên sống về đêm của xã hội rồi.
Ở trong một con hẽm nhỏ vắng tanh không một bóng người, ánh đèn ở cuối góc đường lẻ loi chiếu sáng, do gần đó chỉ có một mình nó, nên ánh sáng từ nó chiếu ra rất yếu, nhạt nhòa phủ lên những vũng máu đỏ tươi và những thân xác đã không còn sự sống nằm gục lên mặt đường lạnh lẽo.
Một người đàn ông toàn thân máu me đau đớn phát ra tiếng rên rỉ như muốn xin tha, lại như muốn nói cho ai đó biết về những cảnh tượng khủng khiếp mà mình đã chứng kiến, dù đủ biết điều đó đã là quá muộn màng. Gã dùng chút sức lực cuối cùng của mình bò, lết từng phân, từng phân một, đôi bàn tay đẫm một màu máu đỏ tươi vươn đến như muốn bắt lấy đôi chân trắng ngần, nhưng còn chưa thể chạm tới được gót giày đen thì Rầm một phát, đôi chân thon dài ấy không chút nhân từ tung cước đá một phát vào bụng gã, khiến gã văng ra một khoảng xa, máu theo đó mà kéo ra một vệt dài trên mặt đất, đủ cho thấy lực chân tung ra không hề yếu ớt dễ vỡ như vẻ bề ngoài của đôi chân nhỏ nhắn đó.
Mép váy đen theo cú đá hơi tung lên, một thân váy đen dưới ánh đèn nhạt càng trở nên yêu mị tựa như một loài bướm đêm xinh đẹp.
Từ trong bóng tối, một giọng nói đàn ông mị hoặc vang lên, chất giọng đào hoa như những tay tán gái trong nghề: “Ha! Ngài vẫn tuyệt diễm kể cả khi vào trận đấy, nhưng lão đại à, điểm đó không dứt mạng được đâu, ngài cũng biết chứ hả?” do hắn ẩn mình trong bóng tối, nên không thể thấy được khuôn mặt hắn, nhưng qua giọng nói phần nào cũng có thể đoán được đây là một người đàn ông ranh ma thuộc hạng không dễ “nhai”, nói rồi hắn bật cười, tiếng cười quả nhiên quỷ quyệt cực kì: “Ngài phải nên như thế này đây, thưa lão đại đáng yêu”.
Phập!
Động tác nhanh chớp nhoáng, chỉ trong phút chốc, một con dao găm từ trong góc tối bay ra, tựa một lưỡi hái tử thần giáng xuống, xuyên thẳng vào giữa trán người đàn ông, gã tắt thở ngay tức khắc, một kích đoạt mạng chính là đây.
Hắn cười tà mị như thể đó đã là một công việc quá đỗi quen thuộc rồi: “Ngài làm ăn thế nào lại để một lũ oắt con bám đuôi như vậy hả? Dù biết ngài sẽ chẳng thèm diễn vỡ ‘ngoan hiền’ nhưng mới ngày đầu tiên đi học đã bị theo dõi thì không hay đâu. Ôii, ngài mà mất sợi tóc nào Hắc Long sẽ giết tôi mất thôi”.
Cạnh đó còn có thêm hai chàng trai nữa, khuôn mặt 100% tuyệt hảo, Hoàng Long nhéc lại khẩu súng vào túi, nhìn Tần Quyên Phong, nói: “Nguy hiểm bắt đầu rình rập ngài rồi, dù hơi thừa thải nhưng tôi vẫn muốn nhắc ngài nên cẩn trọng”.
Cặp kính đen trong màn đêm lại càng khó nắm bắt, phía sau lưng ánh trăng tròn như làm nền cho nước da trắng, giọng nói dưới thiết bị thay đổi chất giọng có âm bản trầm: “Càng hay, chúng đến tìm ta, đỡ mất công ta đi tìm chúng”.
Thiên Long nhếch mép, rõ ràng là Tần Quyên Phong nãy giờ chưa xuống tay giết ai, quả đúng là cô không thay đổi. Không đến một mức độ giới hạn nào đó, cô tuyệt đối sẽ không xuống tay lấy mạng ai, cô là người rất có nguyên tắc, anh khẽ cuối người, đem cánh tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đập lạnh lẽo của những kẻ săn người: “Mạng sống tôi là ngài ban cho, tôi sẽ không để bất cứ có thể chạm đến ngài”.
Tần Quyên Phong phớt lờ như không quan tâm, cô bỏ lại mọi thứ sau lưng, đạp ánh trăng mà bước đi: “Ở mãnh đất này có một việc là của riêng ta, ai dám xen vào ….” Cô hơi kéo dài âm cuối một cách vô thần thức, dĩ nhiên ai trong số bọn họ đều hình dung được hậu quả của việc đó nên không ý kiến gì, cô lại nói: “Hoàng Long, Vô Tâm có chuyện gì thì ngươi trốn lên sao Hỏa ta cũng tìm” nói rồi thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn đêm đen cho đến khuất dạng.
Nơi đó phút chốc chỉ còn lại ba chàng trai, Hoàng Long khoanh tay đứng tựa vào góc tường, khuôb mặt lãng tử ra chiều suy ngẫm: “Chuyện chúng ta không nên xen vào…? Không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ là liên quan đến quá khứ nhỉ?”.
Thiên Long cũng lên tiếng, nhưng không hề có ý xoắn sâu thêm vào vấn đề đó: “Ai cũng có quá khứ riêng và những chuyện riêng muốn được tự mình giải quyết” anh thầm nghĩ, cô trở thành con người như vậy, e là quá khứ đó chẳng hề tốt đẹp gì.
Giọng cười trong góc tối phát ra: “Haha, đứng thắc mắc nhiều quá các bạn trẻ, như đã thấy rồi đó, ngài ấy đã tự tay kết liễu Long Thần mà không nhờ đến sự giúp đỡ của bất kì ai. Ôi tôi thật hạnh phúc khi trao cái mạng hèn này cho ngài ấy mà” và ai trong họ cũng hiểu ý ngầm của câu nói này, đó chính là Tần Quyên Phong sẽ tự tay mình giết sạch tất cả những kẽ trong quá khứ đã làm tổn thương cô.
---
1h sáng.
Một trong những quán Bar lớn nhất của thành phố, cũng là nơi tập trung những tay ăn chơi phá của bậc nhất, những thành phần phức tạp nhất của xã hội.
Đây là thời điểm đỉnh điểm nhất của Bar, trong tiếng nhạc nonstop dập liên hồi, những con người chuyên sống về đêm như thoát lạc, họ lắc lư mình trong những điệu nhảy và tiếng hò hét điên cuồng. Từ miệng của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi, khói trắng phun ra mờ ảo. Những đôi chân dài trắng sữa lượn lờ qua lại, phơi ra những đường cong gợi cảm nhất của một người phụ nữ ăn chơi.
Tiếng nhạc chát chúa này làm Tần Quyên Phong hơi đau đầu, quả thật cô không hợp đến những nơi như thế này, về tính cách không hợp, cả về thể xác – nhất là đôi tai nhạy bén kia lại càng không hợp.
Tần Quyên Phong mặc một chiếc váy đen dài ngang đùi với thiết kế đơn giản, chân váy phồng tôn lên vòng eo con kiến và đôi chân thon dài. Khuôn mặt dưới bàn tay phù phép của Vô Tâm trông vô cùng sắc xảo.
Đêm nay, con trai của kẻ đó sẽ nhanh chóng gục dưới chân cô, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cô nhanh chóng tiến đến quầy rượu và ngồi trên chiếc ghế xoay, trong khi chờ anh chàng Bartender pha chế, cô khẽ xoa xoa hai bên thái dương. Mặc dù không thể phủ nhận rằng trong quá trình trưởng thành của cô, nơi sa đọa này cũng đóng góp một phần không ít, nó quá quen thuộc với cô, thậm chí đủ để cô thấu hiểu, quán triệt tất cả những thứ xấu xa bẩn chát của nó, nhưng quả thật cô vẫn cảm thấy rất khó chịu khi bước vào đây. Cầm lấy ly cocktail nhấp môi một ngụm, mùi hương của Volka và một số chất phụ gia nào đó khiến cô không mấy hài lòng, so ra thì có vẻ cô vẫn thích uống rượu nguyên chất hơn là pha chế như thế này.
Có vẻ là một Bartender chuyên nghiệp, anh chàng tiến sát lại gần cô, đôi mắt quả thật lão luyện đúng chất những con người làm việc ở chốn này: “Không hài lòng sao? Tiểu thư?”. Tần Quyên Phong cũng không dấu dím, suy cho cùng cô cũng gần như là một con sâu rượu, gặp phải những người có cùng sở thích với mình thì cũng thật có chút hăng hái: “Ừ, thích rượu không pha chế, đổi”.
Ở phía góc tối, một đám thanh niên trai gái tụ tập lại với nhau, những cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm, không ngừng làm những động tác gợi tình uốn éo với những chàng trai cạnh mình. Những chàng trai này chỉ độ tuổi vừa trưởng thành, khuôn mặt non choẹt vừa nhìn vào đã biết phá gia chi tử.
- “Phong, mày nhìn gì vậy?”. một chàng trai trong đám hỏi.
- “Con nhỏ váy đen ngồi ở quầy rượu kìa, nhìn nai phết!” chàng trai mặc áo thun đen, tên gọi là Phong trả lời, đôi mắt vẫn dán vào cô gái với chiếc váy đen đang ngồi uống rượu.
- “Ẻm hình như bị choáng với âm thanh, quả nhiên là gái ngoan, mày đổi khẩu vị rồi hả? thằng ‘phàm ăn’”.
Phong bỉu môi ra vẻ khinh thường, hắn nâng cốc rượu lên, một phát rót sạch vào ngực của cô gái ngồi cạnh, chất rượu màu hổ phách chảy theo đường cong nóng bỏng chảy sâu xuống dưới, hắn cuối đầu lè lưỡi toan liếm sạch nhưng chẳng biết sao lại thôi, hắn đẩy cô gái kia ra, mắt gióng lên tia bỡn cợt, và một chút tia hứng thú với con mồi mới: “Mẹ kiếp sao con nào cũng xài nước hoa loại này vậy? Ăn mãi một món hoài tao phát nôn”.
Phong nhếch môi cười, nhanh chóng tiến lại phía cô gái đang ngồi ở phía quầy đang uống rượu, trong đầu hắn chỉ có duy một suy nghĩ: làm sao để đưa được cô ta lên giường. Có lẽ nếu Phong chịu để ý kĩ, sẽ thấy con người đó có dáng uống rượu rất thanh cao cũng rất sành sỏi, không hề giống một cô gái chỉ vừa mới tập tành uống rượu lần đầu.
- “Này em, uống một mình không vui đâu?” Phong mở lời, đôi mắt gã tất tần tật liếc từ trên xuống dưới, con mắt dân trong nghề lộ ra vẻ mãn nguyện tuyệt đối.
1m71: 88,5 – 58 – 90.
Da thịt trắng hồng nõn nà tự nhiên lại có độ săn chắc vừa đủ chứ chẳng nhão nhoẹt ảo ảo như mấy em ăn không ngồi rồi trét kem lột da mà hắn vẫn thường hay thấy, ngũ quan nếu không muốn nói là như tượng tạc ra đi, đôi môi như quả dâu chín kia thật sự chỉ khiến người ta hận không thể lập tức bay đến cắn mút nó cho thõa mãn. Hắn xác định rằng, phải chinh phục cho bằng được đại mỹ nhân này, và chắc chắn rằng cô sẽ không chỉ là của hắn trong một đêm như những con đàn bà trước thôi đâu.
Tần Quyên Phong đưa mắt nhìn hắn, hàng mi dài cong vút như ẩn như hiện tình ý bên trong, đôi mắt đen to tròn đầy mị lực nhìn như xoáy vào tận tâm can hắn.
Nói thì nói như thế, nhưng quả thật đó là do hắn ảo tưởng ra mà thôi, trên thực tế, cô chẳng thèm liếc hắn một cái, tập trung uống nốt chút rượu trong cốc.
- “Em uống hết rồi, để tôi mới em một cốc khác” nói xong Phong đưa mắt một cách ẩn ý nhìn Bartender, anh chàng này có vẻ quen thuộc với vị công tử đào hoa này, gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng lúc hắn quay lại lấy chai rượu trên kệ, một nụ cười nhếch hiện lên trên khuôn mặt, quả thật hắn cũng nhìn ra, tên Phong lần này chơi không đúng người rồi.
Cái cách cô gái đó ẩn mình đi trong đám đông, bước đi mau lẹ, cái cách cô ta am hiểu về rượu, đặc biệt là ánh mắt xem thường nơi phức tạp này, e là “con nai vàng giẫm nát bác thợ săn” đây mà.
|