Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
|
|
Chương 58: A.W vs SN Tại bar A.W...
Duy Khánh kéo tay Kì Hân đi vào trong. Hai người chuẩn bị bước lên tầng 2 thì cửa bar bị đạp bay không thương tiếc.
Duy Khánh dừng bước, quay người lại nhìn ra cửa.
Một tốp người áo đen xăm trổ đầy mình bước vào. Tên nào trong tay cũng cầm gậy, cầm côn, mặt mũi hung hăng bặm trợn, tưởng như muốn phá nát cả quán bar ra.
Anh nhíu mày, nhìn kĩ từng tên một. Đây là người của tổ chức SN. Không sai, chúng đã biết người đứng sau vụ chiếm bar SN là anh.
Kì Hân có chút cuống, hoảng hốt nhìn vào đám người kia. Duy Khánh mỉm cười trấn an cô, cô cũng thấy đỡ phần nào.
Một tên cầm côn, đi lên phía trước, mạnh tay hất đổ bàn rượu ở gần đấy. Mọi người tách ra hai bên, nhường đường cho bọn chúng đi vào. Tên vừa rồi hất cằm, ngạo mạn quát:
- Duy Khánh, mày ra đây!
Duy Khánh cười khẩy, đẩy Kì Hân cho An Vĩnh Phong ở sau. Còn mình thì ung dung đi ra ngoài.
Kì Hân lo lắng muốn chạy theo kéo anh lại, lập tức bị An Vĩnh Phong giữ lấy. Anh chắc chắn khẳng định:
- Thân thủ của lão đại rất tốt, cô không cần lo lắng!
Kì Hân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cô mím môi nhìn bóng lưng Duy Khánh.
Anh nhìn bọn người áo đen kia, bình thản đút tay vào túi áo:
- Các người có chuyện gì?
Tên cầm đầu "phi" một tiếng, khinh bỉ hất cằm nhìn anh:
- Có chuyện gì? Người tự làm tự biết! Sòng bạc SN là ai làm? Hả ? Không phải mày sao?
Duy Khánh cười như có như không, gật gật đầu:
- Đúng, sòng bạc SN đúng là tao làm.
- Mày cuối cùng cũng chịu nhận rồi đúng không? Được! Tất cả chúng bay, lên đập phá cho tao!
Tên kia vừa dứt lời, đàn em của hắn xông lên phía trước, đập phá bar.
Duy Khánh vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần, băng lãnh nhìn bọn chúng..
Kì Hân sốt ruột kéo tay An Vĩnh Phong. Anh chỉ cười cười, vỗ nhẹ bả vai cô:
- Không sao. Lão đại khác có cách.
Đợi bọn chúng đập phá một hồi, anh mới lấy khẩu minigun từ trong túi áo ra. An Vĩnh Phong thấy vậy liền vội vàng kéo Kì Hân đi chỗ khác.
Duy Khánh nhắm một mắt, ngắm thẳng vào sau gáy một tên, bình tĩnh bóp cò..
Pằng!
Tiếng súng vang lên, tên bị bắn lập tức ngã xuống. Máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, thấm ướt sàn..
Duy Khánh nhìn bọn chúng, cười lạnh, sau đó chuẩn xác ngắm bắn, từng tên từng tên lần lượt gục xuống..
Tên cầm đầu từ đằng sau xông tới. Hắn cầm vỏ chai bia, giơ cao chuẩn bị đập vào đầu anh. Duy Khánh nhanh chóng quay về phía sau, giơ chân đạp tên kia bay xa, dùng súng kết liễu hắn..
Mọi người đã chạy hết ra ngoài. Trong bar chỉ còn lại mình anh và bọn người bang SN. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Duy Khánh căm phẫn nhìn bọn chúng, bắn liên tiếp hàng chục phát vào một tên, tựa như đang trút tất cả buồn bực trong lòng...
|
Chương 59: Tâm sự của Duy Khánh Duy Khánh nhìn một đống xác chết nằm ngổn ngang, nhìn bàn tay của mình, thở dài một cái..
Anh đi ra ngoài, thấy Kì Hân và An Vĩnh Phong đang đứng chờ mình ở bãi đỗ xe. Kì Hân lo lắng không yên, đi đi lại lại như kiến bò trong chảo lửa. Trái lại, An Vĩnh Phong ung dung nhàn nhã khoanh tay đứng bên cạnh, thoải mái dựa người vào xe của anh.
Duy Khánh từng bước đi đến chỗ bọn họ. Kì Hân thấy anh thì xúc động muốn khóc, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh.
- Anh không sao chứ?
Duy Khánh mỉm cười xoa đầu cô:
- Không sao cả.
Kì Hân buôn Duy Khánh ra. Cô thấy vết máu trên đầu anh thì hoảng hốt:
- Duy Khánh, đừng lừa em. Chúng ta đi bệnh viện. Anh nhìn đầu anh xem, tại sao lại ra nông nỗi này chứ..
Nhìn thấy cô khóc, không hiểu sau tâm trạng anh cũng bị ảnh hưởng. Anh chặt cô:
- Em không thấy anh vẫn ở đây với em sao? Anh không sao hết, đừng khóc.
Trong lòng anh có chút cảm động. Cô chính là người đầu tiên quan tâm lo lắng cho anh như thế này. Nhưng sự cảm động trong đáy mắt bỗng chốc bị vùi lấp hoàn toàn. Thay vào đó là sự lạnh lùng, chán ghét, và còn có căm hận..
=========
Duy Khánh làm cách nào cũng không thể ngủ được. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Kì Hân yên bình ngủ bên cạnh mình.
Anh cẩn thận chỉnh lại chăn cho cô, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại..
Duy Khánh xuống quầy bar của biệt thự, lấy rượu, rồi cầm một chai nốc cạn.
Anh thực sự rất rối loạn. Mọi thứ dường như bị đảo lộn. Anh rất mệt, rất khó chịu. Anh ngàn vạn lần cũng không muốn tiếp tục nữa.. Anh không muốn tiếp tục trả thù, anh không muốn nhìn cô đau khổ. Anh cái gì cũng không muốn.
Lần đầu tiên gặp cô, chính là tại bar A.W. Lúc đó cô mặc một bộ quần áo đông, còn khoác áo mưa bên ngoài. Lớp trang điểm làm cho khuôn mặt cô vô cùng khó coi. Lúc đó anh còn chưa biết về bệnh tình của cô, còn kéo cô lại. Kết quả là máu của cô phun đầy mặt anh, làm bẩn quần áo của anh.
Lần thứ hai gặp, chính là ở nhà hàng Galaxy. Cô cùng bố mẹ đến, xinh đẹp tựa như nữ thần..
Sau đó cô đến nhà anh ở. Đầu tiên anh không quan tâm đến cô. Nhưng càng ngày càng thấy bản thân mình mất kiểm soát, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Anh thích cái vẻ đáng yêu của cô, vẻ tình nghịch của cô, từng cử chỉ của cô. Cái gì anh cũng khắc sâu vào trong đầu, không thể quên được.
Nhưng ông trời đang trêu đùa họ đúng không? Bố cô lại là người giết chết bố mẹ anh..
Cô là người vô tội, không liên quan một chút nào đến việc này hết. Nhưng anh không thể quên. Khi anh tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết. Lúc đó anh chỉ mới sáu tuổi..
..Nhưng thực xin lỗi cô.. Con gái của kẻ thù cũng là kẻ thù. Tha cho kẻ thù chính là tự ngược đãi bản thân mình..
Anh yêu cô, yêu vô cùng, nhưng tất cả những gì anh phải trải qua, phải chịu đựng đã thấm vào máu anh. Vĩnh viễn không thể xóa đi.
Duy Khánh tiếp tục nốc cạn chai rượu. Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Anh gạt nút xanh, đầu dây bên kia lậ tức truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cô gái:
[ Anh Khánh?]
- Tiểu Hy?
[Em đã khỏi hẳn bệnh rồi. Vé máy bay cũng đã đặt rồi. Ngày mai em về với anh.]
- Sớm như vậy sao? - Duy Khánh bóp trán.
Mục Hy ở đầu dây bên kia giận dỗi chu mỏ:
[Vậy anh không muốn em về sao?]
- Tất nhiên là muốn. Mai gặp em.
[Chào anh..]
Duy Khánh cúp máy, tiếp tục uống. Một chai lại một chai...
|
Chương 60: Mục Hy Sáng hôm đó, lúc Kì Hân tỉnh dậy thì đã không thấy Duy Khánh đâu..
Cô hỏi Tiểu Nguyệt thì Tiểu Nguyệt nói rằng hôm nay anh ra khỏi nhà từ sớm.
Cô cũng không tò mò nhiều, thay đồ, ăn sáng rồi đến công ti làm việc. Tất cả đều diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Ai làm việc của người ấy, một chút cũng không quan tâm nhau.
=======
Tại sân bay..
Một người đàn ông thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Anh ta mặc một bộ vest đen cắt may khéo léo, tôn lên vóc người cao lớn và đôi chân dài thẳng tắp của anh. Khuôn mặt đẹp không chút khiếm khuyết. Từng đường nét đều vô cùng tinh sảo. Sống mũi thẳng tắp, cằm cương nghị, đôi môi mỏng khẽ mím, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Thu hút, nhưng cả người anh lại toát ra khí lạnh, trên mặt cũng viết rõ ba chữ "CẤM LÀM PHIỀN."
Một cô gái từ xa đi tới, nhìn thấy Duy Khánh đứng đó thì cười tươi vẫy tay. Duy Khánh nhìn thấy cô ta thì mày kiếm giãn ra, nở nụ cười ấm áp.
Mục Hy xinh đẹp tựa như thiên thần, ngũ quan thanh tú. Gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm thoát tục động lòng người.
Cả hai người giống như kim đồng ngọc nữ, vô cùng hợp đôi, thật khiến cho người khác phải ngước nhìn a~.
Mục Hy vứt hành lí qua một bên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Duy Khánh, theo thói quen dùng cả hai tay hai chân ôm anh, trèo cả lên người anh. Giống như gấu Koala vậy.
Duy Khánh mỉm cười véo mũi Mục Hy, làm cho mũi cô ta đỏ bừng lên, đáng yêu không tả được.
- Tiểu Hy, em về thật sớm. Nhớ anh sao?
Mục Hy bĩu môi, gò má hưi ửng đỏ.
- Ai thèm nhớ anh chứ?
Duy Khánh một tay xách hành lí, tay còn lại cầm tay Mục Hy, dẫn cô ra khỏi sân bay, lên chiếc xe Bugatti Veyron màu trắng.
- Anh Khánh, em lâu rồi mới về đây, anh dẫn em đi ăn? Sau đó cho em về DH villa, vậy là được rồi.
Duy Khánh nhíu mày:
- Ăn thì được. Nhưng mà về DH Villa thì không thể được.
- Sao lại không được? - Mục Ky bất mãn nhìn anh.
Duy Khánh nhìn cô, nhăn mặt:
- Kì Hân đang ở đó.
- Kì Hân Kì Hân, cô ta là vợ anh sao? Sao lại được ở đó? Hai người kết hôn rồi sao?
Duy Khánh gật đầu:
- Phải, anh và cô ấy kết hôn rồi.
Mục Hy nắm lấy tay Duy Khánh:
- Sao anh lại làm thế chứ? Còn em thì sao? Anh đã hứa với em điều gì?
- Anh xin lỗi.
Mục Hy mắt long lanh như sắp khóc, đấm vào vai anh:
- Anh thật tệ. Anh đã hứa với em, hứa với em. Sao anh lại không giữ lời chứ?
Duy Khánh dừng xe lại, ôm lấy Mục Hy:
- Anh với cô ấy chỉ là tạm thời. Người anh yêu vẫn là em, người anh lấy sau cùng vẫn là em!
Mục Hy khóc thút thít, giống như mèo nhỏ đáng thương:
- Nhớ những điều anh nói..
Duy Khánh gật đầu.
Cô ta tiếp tục:
- Thế thì bây giờ anh dẫn em đi ăn, sau đó cho em ở DH villa được chứ?
Duy Khánh thở dài, gật đầu:
- Được.
...
==========
Tập đoàn Hưng Viễn - phòng thư kí.
Kì Hân check email lại một lần, ánh mắt dừng lại trên email mới nhận..
Cô click chuột vào đó, sau đó, hai mắt mở lớn hết cỡ, không thể nào lớn hơn...
|
Chương 61: Bạn gái của trần tử hàn Kì Hân xem toàn bộ số ảnh vừa nhận được, tất cả đều là ảnh của Duy Khánh cùng với một nữ nhân khác đang ôm nhau ở sân bay.. Kì Hân lục túi xách tìm điện thoại, sau đó bấm số của Duy Khánh.
Cô ổn định lại tâm trạng sau đó thở hắt ra..
Tiếng "tút... tút.." lạnh lẽo vang lên, Kì Hân nín thở chờ Duy Khánh nghe máy.
Anh cuối cùng cũng nhấc máy, bình thản hỏi cô:
[- Em gọi có việc gì vậy?]
Kì Hân vỗ vỗ trán. Là cô quá đa nghi, là người ta muốn hãm hại anh, muốn chia rẽ cô và anh, chỉ vậy thôi. Cô tin tưởng anh. Cô biết anh không phải là người như vậy..
- Không có gì.. Em nhớ anh thôi..
Duy Khánh đứng ở ban công DH Villa nhìn xuống vườn hoa phía dưới. Đáy mắt ánh lên một tia ôn nhu cưng chiều. Anh mỉm cười dịu dàng.
[- Vậy trưa hôm nay em về nhà sớm một chút!]
Kì Hân xoay ghế tựa, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn làm việc:
- Vâng, vậy...
Cô còn chưa nói hết câu thì một giọng nữ vô cùng ngọt ngào truyền tới:
- Anh Khánh, anh đang làm gì vậy?
Mục Hy đi tới, nhìn Duy Khánh
- À, là Kì Hân gọi tới..
Cô ta có chút không hài lòng nhăn mày, sau đó lại thản nhiên cười một cái:
- Vâng.. em biết rồi. Em nghỉ ngơi một chút.
Duy Khánh gật đầu với Mục Hy, sau đó hắng giọng một cái:
[- Tiểu Hân, em vẫn ở đó chứ?]
- Vâng. Anh đang ở đâu vậy?
[- Anh đang ở DH Villa.]
- Được rồi, một chút nữa em sẽ về nhà..
[ -Ừ ]
Kì Hân cúp máy, thở hắt ra một hơi.. Giọng nữ vừa rồi, có phải là của nữ nhân trong ảnh không? Còn nữa, cô ta gọi anh là Khánh, hai người lại đang ở DH Villa...
Hai người đó... ?!
Kì Hân lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vừa rồi. Là cô quá đa nghi mà thôi! Có người muốn hãm hại anh, muốn chia rẽ cô và anh. Cô nên tin tưởng anh mới phải, chứ không phải là lúc cô nên suy nghĩ linh tinh!
Cô ép mình tập trung vào công việc nhưng cuối cùng vẫn không được. Cô vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Kì Hân vơ vội túi xách, bấm thang máy đi xuống đại sảnh.
Lúc vào thang máy, cô lại gặp Trần Tử Hàn ở đó.
- Em đi đâu vậy?
- Em về DH Villa có chút chuyện. Còn anh, anh đi đâu vậy?
Trần Tử Hàn vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa trả lời:
- Thật trùng hợp! Anh cũng đang định đến nhà em..
Kì Hân gật gật đầu, sau đó nhìn xung quanh thang máy.
Trần Tử Hàn nhìn cô, chậm rãi mở miệng:
- Em có cần đi nhờ xe không?
Cô đắn đo một lúc rồi gật đầu:
- Như vậy cũng được.. Cảm ơn anh. Phiền anh rồi.
Trần Tử Hàn lịch sự nói:
- Không sao, người một nhà cả mà..
Anh vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đến cửa, Trần Tử Hàn nói cô ở đó đợi anh, anh đi lấy xe. Cô gật đầu rồi kiên nhẫn đứng đó chờ..
|
Chương 62: Bạn gái của trần tử hàn (2) Trần Tử Hàn đi lấy xe cũng rất nhanh. Chỉ một lát, anh đã đỗ chiếc Maybach đến trước mặt cô. Cả hai người cùng về DH Villa. Trên đường đi, Trần Tử Hàn chuyên tâm lái xe. Kì Hân cũng không nói gì cả. Hai người đều yên lặng, trong xe chìm vào yên tĩnh.
Chiếc Maybach cuối cùng cũng đỗ trước cổng DH Villa..
Tiểu Nguyệt từ trong nhà chạy ra mở cổng. Trần Tử Hàn dừng xe ngay trước sân biệt thự. Sau đó anh xuống xe trước, mở cửa từ bên ngoài cho cô.
Kì Hân bước xuống xe, mỉm cười "'cảm ơn" một tiếng, sau đó theo Tiểu Nguyệt vào nhà.
Duy Khánh đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Thấy cô về thì anh buông tập tài liệu xuống, chậm rãi đi đến chỗ cô.
- Bảo bối, về sớm thế?
- Vâng. Chờ em đi cất đồ một lát.
Duy Khánh gật đầu, nhìn Trần Tử Hàn:
- Sao anh lại đến đây?
Trần Tử Hàn ngồi xuống sofa, cầm cốc cafe trên mặt bàn uống một ngụm.
- Còn phải hỏi? Cô ấy về nước từ bao giờ?
Duy Khánh cười cười:
- Anh thu thập thông tin cũng thật nhanh đi! Cô ấy vừa về nước sáng nay.
Trần Tử Hàn im lặng không nói, bật TV lên xem phim...
...
Kì Hân đi lên phòng của mình, thở ra một cái..
Cô mở cửa, nhìn thấy người trong phòng thì nhất thời sửng sốt...
Mục Hy, nữ nhân trong tập ảnh cô nhận được đang nằm trên giường của cô! Hơn nữa, cô ta chỉ mặc một bộ váy ngủ bằng vải tơ tằm, vô cùng mỏng. Tựa như có thể nhìn xuyên thấu được vậy.
Đáy mắt Kì Hân mỗi lúc một tối, mặt cũng đen đi vài phần. Kì Hân hắng giọng, gõ nhẹ vào cánh cửa ba tiếng:
- Xin lỗi?
Đáp lại cô là sự im lặng.. Nữ nhân nằm trên giường không có bất cứ một phản ứng gì...
Kì Hân nói to hơn một chút:
- Xin lỗi?..
... Vẫn là im lặng...
Có một người nào đó tức đến xì khói đầu...
Kì Hân cầm túi xách bước xuống tầng, cầm tay lôi Duy Khánh lên phòng mình..
Duy Khánh thấy Mục Hy nằm trên giường của Kì Hân thì hơi giật mình. Anh lại gần Mục Hy lay cô ta dậy..
Mục Hy mở mắt ra, chậm chạp vươn vai một cái, ngái ngủ hỏi:
- Anh Khánh, sao vậy?
Duy Khánh cười trừ:
- Em nhầm phòng rồi.
Mục Hy ngượng ngùng gãi đầu:
- Vậy à? Em xin lỗi..
Kì Hân từ ngoài cửa bước vào, cong khóe môi:
- Xin chào cô.
- Xin chào. Cô là Kì Hân phải không? Thật ngại quá, tôi mệt quá nên vào nhầm phòng. Mong cô bỏ qua.
Kì Hân mỉm cười:
- Không sao. Nhưng cô là...
Mục Hy quấn chăn quanh người, nhìn Kì Hân:
- Tôi là Mục Hy, bạn gái của Tử Hàn, anh trai Duy Khánh. Rất vui được biết cô.
- Bạn trai của tôi? - Trần Tử Hàn khoanh tay đứng ngoài cửa, nhếch mép nhìn Mục Hy. - À, phải rồi... chúng ta yêu nhau mà?
Mục Hy nhìn thấy Trần Tử Hàn thì chạy lại chỗ anh, ôm chặt lấy anh:
- Tử Hàn, em rất nhớ anh..
Đáy mắt Trần Tử Hàn vụt qua một tia ngạc nhiên, sau đó rất nhanh biến mất, bị che lấp bởi vẻ bình thản vốn có.
- Em yêu, em nhớ anh, tại sao về nước không gọi cho anh mà lại về đây?
- Em sợ anh bận..
- Em chỉ cần gọi, anh sẽ đến.
Trần Tử Hàn ôm Mục Hy ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại Kì Hân và Duy Khánh.
Duy Khánh vuốt tóc Kì Hân, ôn nhu hôn má cô.
- Em có muốn ăn gì không?
Kì Hân bỏ túi xách xuống:
- Anh sẽ nấu sao?
Duy Khánh gật đầu:
- Được. Nếu vợ yêu thích thì anh sẽ nấu.
- Anh ra ngoài để em thay đồ. - Kì Hân chống nạnh nhìn Duy Khánh.
Duy Khánh cợt nhả cười:
- Anh ở lại không được sao?
Kì Hân lắc đầu xua tay, đẩy anh ra khỏi phòng:
- Không được đâu. Anh mau đi nấu cơm đi!
Duy Khánh trưng ra bộ mặt bị vứt bỏ, đáng thương nhìn Kì Hân.
Cô không chút động lòng đóng cửa lại, ngọt ngào cười một mình..
|