Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
|
|
Chương 48: Chiến dịch tranh sủng của Duy Khánh
Quả đúng như ai đó nói, những ngày sau đó, Duy Khánh bắt đầu bị thất sủng (Ri: -.-)
Kì Hân đi đâu cũng mang theo Thony đi. Hàng ngày đều bế Thony lên hôn hít vài lần, sau đó xoa đầu, lại còn luôn mồm “Chị yêu em”.
Điều này làm cho ai đó cảm thấy mình bị bơ. Người này bắt đầu xa lánh Thony. Những lúc nó liếm chân người này thì lại bị ăn một phát đá.
Những tối hôm trước, Thony có thể lên giường ngủ với Kì Hân. Thậm chí cô còn đuổi anh về phòng ngủ, còn mình ngủ với Thony.
Duy Khánh tức không tài nào chịu nổi. Buổi tối cứ ăn cơm xong là sẽ lên phòng tranh chỗ, mặt dày ngồi trên giường mặc dù Kì Hân đuổi trở về phòng. Còn mình thì đá bay Thony đi.
Thony không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác mở to đôi mắt, đứng ngoài cửa đáng thương kêu “ẳng” một tiếng.
Kì Hân vì chuyện này mà dỗi Duy Khánh. Nhưng vừa nghe anh nói nếu buổi tối ngủ với Thony, anh sẽ bắt nó đi chỗ khác thì ngoan ngoãn nghe lời anh.
Sau đó, Duy Khánh dành lại được sự sủng ái của hôn thê.
Được hai ngày, vị trí của anh bị tụt dần tụt dần…
Ai cướp chỗ của anh?
À… Là Game bắn Zombie đó. (Ri: @@)
Kì Hân nếu không có Thony bên cạnh là sẽ giữ khư khư điện thoại, mải mê với những bạn Zombie đáng yêu ~ (Ri: Thế mới nói tính cách của chế dở hơi :v)
Duy Khánh bị thất sủng thì bực muốn đập đầu xuống bàn…
Buổi tối anh nhốt Thony ở ngoài, chỉ có anh và Kì Hân ở trong phòng.
Cô đang bắn Zombie. Số não thu được đã lên đến gần 1000 cái. Cô một chữ cũng không nói. Vô cùng tập trung tinh thần.
Duy Khánh ở bên cạnh đầu bốc khói…
Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng ~
Kì Hân thấy quá im ắng thì mở mồm:
– Anh có muốn thi bắn zombie không?
Mặt của người nào đó vì câu nói này mà tối đi vài phần. Anh giật lấy điện thoại của cô, sau đó nghiêm mặt:
– Từ này phải hạn chế dùng điện thoại! Chơi Game không tốt cho mắt!
Kì Hân bĩu môi, sau đó nằm xuống, trùm chăn.
Một lát sau cô bật dậy, mở TV. Lần này cô chăm chú xem phim, lại coi ai đó là không khí rồi… (Ri: Không còn gì để nói :v)
Duy Khánh nghẹn họng, không muốn nói nữa. Anh gối đầu lên đùi cô, sau đó nằm ngủ.
Trước khi đi ngủ còn hôn cô, ôn nhu nói:
– Anh yêu em…
– Em cũng yêu anh… – Cô đỏ mặt đáp lại
|
Chương 49: Váy cưới
Duy Khánh đủ 18 tuổi, hiện giờ đang làm tổng tài của Hưng Viễn. Tổ chức A.W anh vẫn làm lão đại. Chỉ là ít lui tới đó hơn.
Hôm nay Duy Khánh nghỉ ở nhà. Anh ngồi cạnh cô ở ngoài vườn, ôn nhu vuốt tóc cô:
– Bảo bối, em muốn chọn vãy may sẵn hay là để William thiết kế?
Kì Hân mỉm cười. Cô xoa xoa đầu Thony:
– Thế nào cũng được mà…
Duy Khánh gật đầu:
– Được, vậy bây giờ chúng ta đi chọn váy.
==========
Địa điểm thư váy là HW (Happy Wedding thì phải :v).
Kì Hân đi vào trong cửa hàng, bị choáng bởi hàng trăm mẫu thiết kế váy cưới bày khắp nơi.
Chị bán hàng thân thiện mỉm cười, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng là lấy một bộ váy, kéo cô vào phòng thay đồ.
Lúc giúp cô thay đồ, chị bán hàng còn không ngớt lời khen chồng cô đẹp trai. Cô mỉm cười lịch sự, cảm ơn một tiếng. Tất nhiên là chồng cô đẹp trai rồi. Nếu ní anh không đẹp trai, thì trên thế giới này đâu còn trai đẹp nữa…
Kì Hân thay váy xong bước ra ngoài.
Duy Khánh đang ngồi trên sofa trắng đợi cô. Thấy cô bước ra thì lại ngây ngốc nhìn cô. Biểu cảm y hệt như lần đi dự tiệc.
Ở trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Da thịt trắng noãn cộng với váy cưới trắng tinh khiết. Váy bó eo và ngực, tôn ên vóc dáng cân đối của cô. Tà váy dài, bồng bềnh. Nhìn vào giống như một thiên thần xinh đẹp. Mái tóc búi lên, vài sợi thả xuống, dọc theo mang tai.
Mấy chị bán hàng nhìn thấy quần sooc màu đen ở dưới váy của cô thì bụm miệng cười trộm. Số còn lại thì khen ngợi cô xinh đẹp.
Duy Khánh đi tới chỗ cô, ôn nhu cúi xuống hôn cô.
Kì Hân bị hôn ở nơi công cộng thì đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Rất tiếc là tay anh lại giống như gọng kìm giữ chạt cô.
Kì Hân để cho anh hôn xong thì ngượng nghịu xoa xoa gò má nóng bừng:
– Anh thật hư.
Duy Khánh cười cười không nói gì.
– Vậy có cần thử nữa không?- Kì Hân nghiêng đầu.
– Thử thêm vài bộ nữa cũng được. Thậm chí là thử hết cả cửa hàng cũng được. Để anh ngắm em..
Kì Hân lườm anh, sau đó thỏa thuận mua bộ váy này.
|
Chương 50: Lễ cưới ngọt ngào nhất
Kì Hân cầm tay ba, bước vào lễ đường.
Cô lúc này đúng là tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người. Gò má hơi đỏ. Đôi môi anh đào tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ. Cô mặc váy cưới màu trắng, mái tóc xõa tự nhiên xuống bên vai. Giống như thiên thần không vương chút bụi trần.
Cô bước trên thảm đỏ. Hai bên cô là những nhân vật nổi tiếng trên thành phố ngồi ở từng hàng ghế.
Duy Khánh đứng đợi cô ở gần bục. Anh mặc vest màu trắng được cắt may khéo léo, tôn lên vóc dáng cao lớn của anh. Anh nhìn cô, ôn nhu mỉm cười.
Cha đưa tay cô cho Duy Khánh, hiến từ vỗ vai anh.
Duy Khánh khẽ gật đầu một cái, cầm tay cô tới trước mặt cha sứ.
– Kì Hân, con có đồng ý làm vợ của anh Trần Duy Khánh hay không? Dựa theo giáo huấn của Thánh kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng anh kết thành một thể, yêu thương anh, an ủi anh, tôn trọng anh, yêu thương anh như chính bản thân mình. Bất kể khi anh bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng con đều chung thủy ở bên anh cho đến khi rời khỏi thế giới này?
Kì Hân dứt khoát trả lời:
– Con đồng ý
– Trần Duy Khánh, con có đồng ý cưới cô Kì Hân làm vợ, Dựa theo giáo huấn của Thánh kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng cô kết thành một thể, yêu thương cô, an ủi cô, tôn trọng cô, yêu thương cô như chính bản thân mình. Bất kể khi cô bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng con đều chung thủy ở bên cô cho đến khi rời khỏi thế giới này?- Cha sứ nhìn Duy Khánh.
Duy Khánh cũng dứt khoát trả lời:
– Con đồng ý.
Cha sứ tiếp tục nói:
– Bây giờ các con hãy trao cho nhau vật định tình.
Lăng Uyển cầm một chiếc hộp được thiết kế tinh sảo ra. Duy Khánh mở hộp ra, sau đó trực tiếp vứt hộp đi. Anh nâng bàn tay cô lên, đeo nhẫn vào.
Cả hội trường bắt đầu có tiếng cổ vũ:
– Hôn đi… hôn đi..
Duy Khánh ám áp nhìn cô, sau đó một tay để sau gáy cô, tay còn lại ôm eo, trao cho cô nụ hôn nồng cháy.
Kì Hân nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Duy Khánh cũng nhắm mắt, khuôn mặt thoáng qua vẻ gian tà, lại được che đậy vô cùng kĩ lưỡng.
|
Chương 51: Đại thiếu gia nhà họ Trần Duy Khánh và Kì Hân quyết định chọn địa điểm trăng mật là đảo Zera - một hòn đảo tư nhân của Trần gia.
Lễ cưới vừa kết thúc, cả hai người đã lên máy bay tư nhân, chuẩn bị bay đến Zera.
Đại Boss đứng dưới địa điểm cất cánh. Trần phu nhân còn ôm cô, lưu luyến không rời. Làm Kì Hân cảm động đến muốn khóc. Boss còn luôn miệng dặn dò hai người phải chú ý sức khỏe, nhất là Kì Hân.
Cô và anh bước lên máy bay. Một người đang định đóng cửa lại thì một bàn tay từ đâu thò ra. Sau đó, có một nam nhân nhanh nhẹn bước vào, giơ tay thân thiện cười:
- Xin chào...
Duy Khánh thấy nam nhân kia thì nhăn mặt:
- Anh đến đay làm gì vậy?
Nam nhân kia thoải mái ngồi xuống ghế:
- Đi ké trăng mật với chú. Sao? Không được?
Duy Khánh lườm nam nhân kia:
- Tất nhiên là không được.
Kì Hân còn khôn hiểu hai cái người nay đang nói cái già. Nam nhân kia là ai. Cô quay sang hỏi Duy Khánh:
- Ai vậy?
- Anh ta là Trần Tử Hàn, anh trai anh.
Trần Tử Hàn mỉm cười, giống như trẻ con chạy tới khoác vai cô:
- Chào em dâu... em thực sự xinh đẹp nha ~
Kì Hân giật mình lùi về sau. Nhưng mà thật lạ nha... đáng lẽ cô phải chảy máu mũi rồi chứ. Tại sao vậy? Chẳng lẽ... hai anh em nhà họ Trần... không bình thường?
Kì Hân lắc lắc đầu, gượng gạo chào lại:
- Anh... anh rể.
Trần Tử Hàn rất hồn nhiên, ngồi luyên thuyên một hồi:
- Em dâu, không cần ngại đâu. Là người một nahf cả mà...
Duy Khánh nhớ ra điều gì đó, kéo cô rời khỏi chỗ ngồi, sau đó đến trước mặt một nam phi công dự bị.
- Chạm tay vào cô ấy! - Anh ra lệnh.
Nam phi cô kia trong mắt, ngạc nhiên nhìn Duy Khánh. Kì Hân cũng có biểu cảm y hệt như vậy.
Duy Khánh lặp lại:
- Tôi nói, chạm vào cô ấy.
Nam phi công kia sợ toát mồ hôi. Thiếu chủ làm sao vậy? Đưa ra yêu cầu như vậy...
Anh ta run run, đưa tay chạm vào Kì Hân.
Quả nhiên... không có máu!
Duy Khánh thay đổi vẻ mặt tức khắc, ôm cô lên xoay một vòng:
- Bảo bối, bệnh của em hết rồi!
Kì Hân kinh ngạc nghe Duy Khánh nói, sau đó cũng mừng rỡ nhảy cẫng lên.
- Bệnh của em khỏi rồi... khỏi rồi!
Nm phi công cùng có Trần Tử Hàn vừa mới chạy ra xem náo nhiệt há mồm nhìn hai người, ngồi ngẫm nghĩ cả quãng đường cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra...
|
Chương 52: Mộc Liên Bảo Máy bay tư nhân hạ cánh xuống một khoảng đất trống trên đảo Zera.
Kì Hân nhìn từ tren máy bay xuống. Hòn đảo nay thực sự rất đẹp. Hình dạng của nó vô cùng đặc biệt. Chính là một hòn đảo nhìn gần giống như hình trái tim. Trên đảo là cát trắng xen lẫn với rừng dừa. Xung quanh được bao bọc bởi biển xanh thơ mộng. Quang cảnh hữu tình, giống như một bức tranh hoàn hảo.
Duy Khánh nắm tay Kì Hân đi xuống máy bay. Theo sau là Trần Tử Hàn và 3 vệ sĩ.
Kì Hân thích thú nhảy nhảy. Cô cởi luôn giày ra, thoải mái chạy trên cát. Duy Khánh đuổi theo phía sau, vô cùng hạnh phúc.
Duy Khánh nhanh chóng bắt được cô, ôm cô ừ phía sau.
- Bảo bối, bắt được rồi..
Gò má cô bắt đầu đỏ lên, tim cũng đập trật mất một nhịp.
- Duy Khánh...
Anh yêu thương nhìn cô, sau đó dịu dàng hôn má cô. Cuối cùng là ôn nhu xoa đầu, dẫn cô trở về xe:
- Bây giờ đã muộn, hô nay em cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta ra đây.
Kì Hân ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc cả 3 người yên vị trên xe, Kì Hân đột nhiên nảy ra ý tưởng, mắt sáng long lanh nhìn Duy Khánh:
- Ông xã... chúng ta có thể đi dạo trên du thuyền không?
Duy Khánh gật đầu:
- Có thể.
Trần Tử Hàn lúc lên máy bay rất nhiều chuyện, bây giờ bỗng nhiên im lặng, không khỏi khiến cho Kì Hân cảm thấy có một chút kì lạ. Cô quay sang hỏi anh:
- Còn anh, anh rể?
Trần Tử Hàn làm ra vẻ mặt nai con suy tư:
- Anh đến đây để giải quyết công việc. Nhưng em dâu đề nghị thì anh không nê từ chối rồi.
Duy Khánh khoanh tay trước ngực:
- Tốt nhất là anh nên giải quyết công việc đi. Đừng là mất không gian riêng tư của bọn em.
Mặt Trần Tử Hàn hiện lên 3 vạch đen. Thằng nhóc này... có vợ là quên luôn anh rồi...
Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì chiếc BMW dừng lại trước cổng của Mộc Liên Bảo.
Mộc Liên Bảo là biệt thự duy nhất ở đả Zera. Đường đi vào có cây xanh bao phủ, không khí trong lành. Còn có cả hồ câu cá và vườn hoa. Mộc Liên Bảo cao 3 tầng. Màu sơn chủ đạo là trắng, vàng nhạt và xanh lá mạ. Thiết kế theo lối phương Tây, nhìn từ ngoài vào xa hoa mà thanh tịnh.
Cả ba người đi vào trong. Ở phòng khách, người hàu xếp thành 2 hàng, kính cẩn cúi đầu.
Duy Khánh dặn dò quản gia làm bữa tối, sau đó cùng Kì Hân lên lầu. Anh và cô vào một phòng. Trần Tử Hàn cũng vào một phòng ngay cạnh đó.
Một lát sau, có tiếng gõ go vào tường, sau đó là giọng nói nhí nhảnh của Trần Tử Hàn:
- Em trai, em dâu, tối nay nhẹ nhàng một chút. Nếu không anh mất ngủ.
Thì ra 3 người này ở phòng sát vách không cách âm a~
Duy Khánh đen mặt, chạy sang phòng bên cạnh lôi Trần Tử Hàn sang phòng khác.
Khi đóng cửa lại, Trần Tử Hàn còn trêu chọc Duy Khánh:
- Em trai, đừng vận động quá sức, em dâu trông rất yếu đó. - Sau đó anh cười cười: - Em à, tại sao lại đuổi anh sang đây vậy? Có phải là không muốn anh phá chuyện tốt của em đúng không?
Nhìn Duy Khánh như sắp bốc khói đầu, Trần Tử Hàn mới lè lươi đóng cửa:
- Chúc em thành công. Tạm biệt...
Duy Khánh quay đầu trở về phòng. Im lặng không nói. Khuôn mặt toát ra vẻ tàn ác nham hiểm.
|