Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
|
|
Chương 53: Du thuyền Khi ăn sáng xong, Kì Hân, Duy Khánh và Trần Tử Hàn đi ra biển.
Quả nhiên đã có một chiếc du thuyền ở đó. Chiếc du thuyền toát ra vẻ xa hoa sang trọng. Giống như ở trong truyện cổ tích vậy.
Duy Khánh nắm tay Kì Hân đi lên tàu. Theo sau là Trần Tử Hàn nhàn nhã ung dung.
Cả ba người đi lên boong tàu. Ở đó đặt sẵn 3 chiếc ghế tựa bằng gỗ. Duy Khánh tiến lên một bước, dịch chuyển một chiếc ghế tựa ra tít mạn trái. Còn 2 chiếc còn lại, anh bê chúng ra mạn phải.
Kì Hân bị hành động của Duy Khánh chọc cười. A~ Cũng không cần khoa trương thế đi..
Trần Tử Hàn mặt méo xệch nhìn Duy Khánh:
- Em trai à, em rất được đó...
Duy Khánh bày ra vẻ mặt "dĩ nhiên" sau đó kéo Kì Hân sang một bên, mặc kệ Trần Tử Hàn đáng thương ngồi một góc.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Anh và cô tựa vào nhau. Cô gối đầu lên vai anh, còn cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của anh.
Lên thuyền mới biết phong cảnh ở đây đẹp như thế nào. Nước xanh trong, tựa như có thể nhìn thấy tận đáy. Còn có cá bơi lội ở phía dưới, không gì đẹp bằng.
Kì Hân hạnh phúc nhìn Duy Khánh mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại. Nhưng đôi mắt sau lớp kính râm lại ánh lên tia thâm sâu khó lường.
=========
Buổi tối, chiếc du thuyền xa hoa vẫn lướt êm trên mặt biển.
Kì Hân một mình ra boong tàu đứng ngắm cảnh đêm. Mái tóc dài của cô khẽ bay. Gió làm tà váy nhảy múa. Khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, đôi mắt chăm chú nhìn ra phía xa.
Kì Hân thấy Duy Khánh đã ngủ nên mới nhẹ nhàng đi ra đây. Cô thực sự ngủ không được, nên muốn thưởng ngoạn một chút.
Cô rất tập trung ngắm cảnh, cũng không biết là ở đằng sau có một người căm phẫn nhìn cô, tựa như muốn trăm ngàn lần giết chết cô đi, lôi cô xuống mười tám tầng địa ngục.
Có một người từ từ tiến đến chỗ cô, ánh mắt ánh lên tia tà ác. Sau đó người này dùng sức đẩy cô xuống thuyền.
Do cô không tập trung nên ngay lập tức ngã xuống, thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi boong tàu. "Ùm" một tiếng, Kì Hân tiếp xúc với mặt nước.
Cô ngã xuống còn bị đập tay vào thân tàu. Nước biển nhanh chóng xộc vào mũi cô. Kì Hân cố gắng vùng vẫy nhưng cơn đau từ chân phải truyền tới. Cô thất kinh "a" lên một tiếng. Nước biển lập tức lấp đầy khoang miệng cô.
Ban đêm thực sự lạnh đến chết a~ Cô còn ốm yếu như vậy...
Kì Hân bất lực thở dài. Lần này cô không thể qua khỏi rồi...
|
Chương 54: Anh không thể mất em Kì Hân dần dần mất đi ý thức. Cũng không vùng vãy nữa. Cô nhắm mắt lại.
Duy Khánh... em rất mệt. Ba, mẹ, con không cố đước nữa rồi.
Bỗng nhiên "ùm" một tiếng. Một nam nhân lao xuống nước. Nam nhân kia dùng sức kéo cô lên, bám vào chiếc phao vừa được thả xuống. Sau đó nam nhân kia bơi về phía chiếc thuyền cứu hộ ở đó. Cả anh và cô được đưa lên thuyền.
Một lúc lâu sau, Kì Hân mở mắt ra. Cô đã được đưa vào trong phòng. Duy Khánh ngồi đó, cả người ướt nhẹp. Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Kì Hân mỉm cười, đưa tay cho anh.
- Em ổn, đừng lo lắng quá.
Duy Khánh đau lòng nhìn cô. Anh dùng tay vén tóc cô ra, gật đầu một cái.
Trần Tử Hàn từ ngoài chạy vào, kinh ngạc nhìn cô.
- Không sao chứ?
Kì Hân lắc nhẹ đầu.
Duy Khánh ra hiệu cho Trần Tử Hàn ra ngoài. Anh cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, dành không gian riêng cho hai người.
Duy Khánh nhìn vết thương trên tay Kì Hân đã được băng bó, mày nhíu chặt. Kì Hân nhìn biểu cảm của anh thì cười cười:
- Em không sao thật mà.
Duy Khánh giãn mày ra một chút. Nhưng vẫn tỏ ra không yên tâm ngồi lì ở đấy với cô. Cô nói đi thay quần áo cũng không đi. Tựa như sợ cô bay mất vậy.
Trực thăng tư nhân của Trần gia đỗ trên nóc du thuyền. Duy Khánh bế cô ra ngoài, lên trực thăng. Trần Tử Hàn ở đó dặn dò Duy Khánh phải chăm sóc Kì Hân thật kĩ càng.
Duy Khánh gật đầu:
- Nhất định.
Anh ngồi trên băng ghế, để cô nằm lên đùi mình. Bên cạnh là bác sĩ đang xem lại một lần nữa tình hình của cô.
Bác sĩ nói chỉ có vết thương ở tay cô là đáng lưu tâm. Còn lại tất cả đều bình thường. Anh gật đầu, sau đó bảo bác sĩ ra chỗ khác.
Kì Hân nhắm mắt ngủ. Duy Khánh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong mắt lại toát lên vẻ băng lãnh...
========
Sáng hôm sau, lúc bay về đảo, Duy Khánh lập tức đưa Kì Hân lên máy bay tư nhân, bay về nước.
Đại Boss nghe tin cô bị ngã xuống thuyền thì vô cùng lo lắng. Nhất là Trần lão gia và Trần phu nhân. Hai người này luôn miệng trách Duy Khánh không chăm lo tốt cho vợ. Thế là bà Vân - mẹ Duy Khánh túc trực bên Kì Hân 24/24 giờ, làm cô không thể thở được, cũng vô cùng cảm động.
Đến lúc Duy Khánh cam đoan với bà là sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa thì bà mới về.
Sau đó 1 tuần, 4 Đại Boss bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới...
|
Chương 55: Shopping Kì Hân năn nỉ mỏi miệng Duy Khánh mới cho đi shopping cùng NYC.
Anh hôm nay bận việc ở tổ chức. Vốn dĩ định bắt cô ơ nhà. Nhưng
vì cô nhõng nhẽo từ tối hôm qua. Còn luôn miệng nói ở nhà rất chán. Duy Khánh
nghe nhiều tới mức muốn điên lên, đành cho cô đi chơi.
Đúng 8 giờ, Duy Khánh chở cô và Lăng Uyển đến trung tâm thương
mại gần đó.
Kì Hân hôn tạm biệt Duy Khánh, sau đó cùng NYC vui vẻ đi xem đồ.
Cả 2 cùng đi mua quần áo nữ.ở tầng 3 của trung tâm. Kì Hân lựa cho Lăng Uyển một đống quần áo, sau đó sống chết bắt Lăng Uyển đi thay.quần áo. Thay xong thì lại bảo nhân viên gói lại toàn bộ, giao đến địa chỉ nhà Lăng Uyển.
Lăng Uyên một mực từ chối, nói rằng cô cũng không thể mặc được một đống quần áo thế này, liền bị Kì Hân giả vờ dỗi. Lăng Uyển đành chịu thua, nhận số quần áo.
Chọn xong quần áo, Lăng Uyển lại bị Kì Hân kéo đi xem đồ trang sức.
Ở đó, cả hai tình cờ gặp An Vĩnh Phong...
Anh ta đang khoác tay một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Cô này trang điểm lòe loẹt, quần áo những chỗ nào cần hở hay không cần hở đều để lộ hết ra ngoài. Kì Hân nhìn thấy vô cùng chướng mắt. Nhìn cô ta thật giống một con vẹt sắc màu mà (Ri: Chị tưởng tượng hay quá :v)
An Vĩnh Phong thấy cô thì chào một cái:
- Thiếu phu nhân.
Kì Hân cũng gật đầu theo kiểu xã giao:
- An thiếu.
Cô thấy Lăng Uyển và An Vĩnh Phong lướt qua nhau, không khí có một chút gượng gạo. Lăng Uyển mím môi, khuôn mặt có phần tái đi. An Vĩnh Phong sắc mặt cũng kém đi vài phần
Kì Hân cũng không hiểu tại sao biểu cảm của họ lại như vậy. Có chuyện gì uẩn khúc ở đây...
Cô tò mò, sau đó lại tự nhủ mình không nên biết, cũng không nên hỏi. Biết nhiều quá không tốt chút nào...
Gặp xong An Vĩnh Phong, hứng thú shopping cũng vì vậy mà bị dập tắt. Kì Hân cùng Lăng Uyển đi mua một chút đồ ăn vặt, sau đó định tới rạp phim gần đó xem phim. Nghe nói hôm nay chiếu một bộ phim về Zombie. Kì Hân đương nhiên là rất muốn đi, cũng sẽ kéo bằng được Lăng uyển đi cùng. (Ri: Chị này bị cuồng Zombie đó :3 )
Kì Hân nói Lăng Uyển cầm thẻ bạch kim thanh toán. Còn mình đi ra trước. Mục đích là để cho Lăng Uyển một mình xách đồ. (Ri: Chị này thâm =)))) )
Cô đứng trên via hè ăn bim bim. Đôi mắt đẹp ngó nghiêng xung quanh.
Bỗng nhiên, có một chiếc xe cửa kính màu đen, thân xe cũng màu đen đỗ xuống trước mặt cô. Sau đó là 2 người đàn ông mặc áo đen từ xe nhảy xuống. 2 người này nhanh chóng tóm gọn cô, túm cô như túm gà xách lên.
Kì Hân thất kinh "a" lên một tiếng, vừa muốn dãy dụa lại cam nhận được tấm vải màu trắng bịt lên mũi mình. Sau đó cô ngất đi.
Vừa lên xe, tên lái xe đã gọi vào một số điện thoại.. Sau 5 tiếng tút, có một người nhấc máy.
- Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Bên đầu giây kia có giọng nói lạnh lùng lãnh đạm của một nam nhân:
- Tốt, cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ quay video lại.
- Rõ, thưa chủ nhân!
Nam nhân kia cúp máy, xoay xoay chiếc ghế tựa. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, làm anh ta giống như một ác ma lãnh khốc. Bàn tay anh ta gõ nhẹ nhàng lên bàn.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!
|
Chương 56: Lần đầu tiên Chiếc xe màu đen dừng lại ở một vùng hẻo lánh. Cụ thể chính là một nhà kho bị bỏ hoang.
Kì Hân bị bế xuống xe. Sau đó 3 tên vứt cô vào một góc.
Kì Hân hôn mê đến tận chiều, lúc mở mắt ra, cô thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Tay chân cô bị trói chặt, người vô cùng đau nhức. Hơn nữa cô đang nằm trên nền đất lạnh. Khắp nơi còn toát ra mùi ẩm mốc.
Kì Hân rùng mình mọt cái. Lại có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô còn đang hoang mang suy nghĩ thì cửa nhà kho mở ra, 2 tên áo đen đi vào. Chúng nhìn thấy cô tỉnh dậy thì cười cười:
- Người đẹp, tỉnh rồi?
Kì Hân căm phẫn nhìn chúng, cố lắc người, bàn tay phía sau ra sức cử động, muốn nhanh nhất thoát khỏi cái nơi dơ bẩn này:
- Các người là ai? Muốn gì?
Một tên tiến về phía trước:
- Làm bộ ngây ngốc cái gì? rõ ràng như.vậy...
Kì Hân vô thức lùi về phía sau:
- Ông muốn gì? Thả tôi ra..
Tên kia tiếp tục tiến đến, dồn cô vào góc tường:
- Đại sư huynh, để cho em trước nhé... Nhìn nó cũng ngon ra phết...
Kì Hân hoảng hốt hét lên một tiếng:
- Ông.. ông mau tránh xa tôi ra.. xa ra...
Ngay lập tức, cô nhận một bạt tai. Kì Hân đau đớn ôm mặt. Má phải hằn lên một vết đỏ:
- Con tiện nhân, kêu cái gì chứ?
Nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Cô thật sự rất rồi loạn, rất bất lực. Cô không biết phải làm sao nữa... Chính là cảm giác tuyệt vọng, muốn chạy cũng không chạy được này sao?
Dù đã sát tường, cô vẫn muốn lùi về đằng sau. Nhưng một bước cũng không lùi thêm được nữa.
- Tôi van cầu hai ông, xin thả tôi ra...
Tên kia khinh bi "phi" môt tiếng:
- Bảo ông mày thả mày ra sao? Ông mày đâu có ngu.- Sau đó quay sang tên đại sư huyng: - Huyng quay cho em, nhớ phải rõ mặt con này vào..
Kì Hân hoảng sợ lắc đầu:
- Không.. không..
- Không không cái con khỉ. Nào mỹ nhân, đến đây...
Kì Hân cảm nhận được y phục bị xé rách. Cảnh xuân lồ lộ hiện ra trước mặt 2 tên kia. Cô đau khổ nhắm mắt lại. Ba, mẹ, Duy Khánh, con có lỗi với 3 người. Con thực sự xin lỗi.
Tên kia bắt đầu cởi thắt lưng, dê xồm đi lại chỗ cô. Cô còn cam nhận được hạ thân dơ bẩn của hắn ở trong người cô...
Cơ thể cô đau đớn như bị xé rách. Cô khổ sở gắng gượng. Nước mắt ơi lã chã trên khuôn mặt.
Tên này một lần lại một lần. Sau đó tên kia tiếp tục xông vào. Kì Hân không chịu được nữa, ngất đi.
Lần đầu của cô bị mất. Chính là tại cái nơi dơ bẩn thế này. Cũng chính là vì 2 tên này. Cô hận. Cô hận. Nếu cô sống sót trở về. Xem cô sẽ xử lí bọn chúng thế nào!
Duy Khánh, em yêu anh. Êm thực sự không còn xứng với anh nữa rồi... Em thực sự xin lỗi...
|
Chương 57: Để em đi Kì Hân tỉnh dậy, lúc đó trời cũng gần tối.
Ở trong này vô cùng lạnh. Gió từng đợt lùa vào, làm cô không tự chủ mà run lên. Quần áo cô toàn bộ bị xé sạch, một mảnh vải che thân cũng không có. Hạ thân truyền tới từng đợt đau đớn.
Cô thất thần nhìn về phía trước..
Nhà kho bây giờ cũng chẳng còn một ai. 3 tên kia đều đi cả rồi. Cô có thể trốn. Nhưng cô biết làm gì đây? Bản thân mình dơ bẩn như vậy...
Kì Hân cứ vô hồn cuộn mình nằm một góc như thế. Nước mắt một giọt cũng không thể chay ra. Hốc mắt vô cùng khô khốc.
3 tên kia từ ngoài đi vào. 1 tên tiến tới trước mặt cô, nâng cằm cô lên:
- Mỹ nhân, dậy rồi?
Kì Hân căm hận nhìn hắn ta, lắc mạnh đầu.
Tên kia nhếch mép cười, buông cằm cô ra. Sau đó hắn ta bấm một dãy số.
Bên kia nhấc máy, hắn nói luôn:
- Thế nào, Trần thiếu? Có phải đang tìm vợ mình không? Ha.. Nói cho mày biết, nó đang ở chỗ tao! Mày cứ đến đưa nó về. Bọn tao sẽ không làm gì mày. Hahaa...
[..]
- Địa điểm cũ Hắc Ảnh.
Kì Hân nghe tới đây thì hét lên hai chữ "đừng tới" nhưng cổ họng khô khốc, một chữ cũng không thốt ra được..
Hắn dập máy, sau đó đi ra ngoài bỏ cô một mình ở đó.
Nước mắt kìm nén bấy lâu bây giờ tuôn ra như mưa. Kì Hân khóc thảm thiết. Cả người rung lên bần bật..
Duy Khánh, anh không đến có được không? Em thực sự không muốn làm tổn thương anh.. Em thực sự xin lỗi... xin lỗi... tất cả là do em.
Kì Hân nghĩ đến Duy Khánh khi thấy cô trong tình trạng thế này thì tim đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Đầu óc cô quay cuồng. Cô mệt rồi.. thực sự rất mệt.
Cô muốn chạy trốn. Nhưng dây thừng trói quá chặt. Cô có dãy dụa cũng vô ích.
Một lúc sau, cửa nhà kho rốt cục cũng bị đá bay ra...
Duy Khánh từ ngoài xông thẳng vào. Anh thấy Kì Hân ngồi dưới nên đất, quay người lại với mình. Cả người không mặc gì cả.
Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn đau khổ. Anh tiến tới, định nắm bả vai xoay người cô lại thì bị cô chặn tay. Giọng cô khản đặc truyền đến tai anh:
- Duy Khánh, để em yên, có được không?
Duy Khánh gắt gao nhìn bóng lưng cô, sau đó ôm cô từ đằng sau:
- Bảo bối, không sao cả.
Cô khóc nấc lên, cố giãy ra:
- Anh để em đi có được không?
Duy Khánh ôm chặt cô:
- Không được.
- Tại sao vậy? Em rất bẩn.. rất đáng ghê tởm. Sao anh lại không bỏ em ra... Em không xứng với anh. Hoàn toàn không xứng.
Duy Khánh thở dài, xoay người cô lại, ép cô phải đối mặt với mình:
- Anh không quan tâm đến những điều đó, em hiểu chứ? Anh chỉ quan tâm bây giờ em có anh. Và sau này e vẫn là của anh. Anh quan tâm em có yêu anh không. Chỉ thế thôi...
Kì Hân cảm động đến chảy nước mắt. Cô khóc nấc lên:
- Em không xứng.. anh để em đi đi...
|