Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
|
|
Chương 38: Gối ôm hình người
– Bây giờ tôi tạm thời làm gối ôm cho cô, sau này cô phải làm gối ôm cho tôi.
(Ri: Ri đang rút bớt phần làm hôn thê để phần sau đỡ dài hơn ~~ Chắc là diễn biến sẽ nhanh hơn nữa :***)
============
Sau hôm đó, Kì Hân bị Duy Khánh nhốt ở DH Villa. Muốn ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo. Mà vết thương của cô chưa hồi phục hoàn toàn, cũng không thể nào ra đường được..
Những ngày ở nhà vô cùng nhàm chán. Phần lớn cô dành thời gian để bắn Zombie, xem phim, ngoài ra không có việc gì làm cả.
Duy Khánh cũng rảnh rỗi không kém. Buổi sáng anh sẽ ở nhà với cô. Sau đó hai người sẽ thi bắn Zombie. Buổi tối anh đến tổ chức. Sau 11 giờ sẽ về DH villa.
Kì Hân biết được thói quen của anh. Nên đúng 10 giờ sẽ khóa cửa phòng ngủ lại. Cô ngồi trong phòng chơi đến nửa đêm. Anh gõ cửa cũng hoàn toàn bơ đi, mặc kệ anh (Ri: Chị phũ quá :v)
Nhưng mà hôm nay buổi tối anh tự nhiên lại không đến tổ chức. Buổi tối vừa ăn cơm xong đã chui lên phòng của cô, bá đạo nằm giữa giường.
Kì Hân vừa vào phòng ngủ đã nhìn thấy anh đang vắt chân nằm lên giường, cầm Ipad xem phim.
– Anh à, đây là giường của tôi mà…- Cô khập khiễng đi vào, ngồi bên mép giường.
Duy Khánh liếc mắt một cái, cũng không hề có ý định rời đi.
– Đây là nhà tôi.
-…- Kì Hân á khẩu không nói lên lời, nhìn anh với con mắt “tôi là người bệnh mà”. Duy Khánh thấy chướng mắt thì kéo cô nằm xuống bên cạnh mình.
Kì Hân bị Duy Khánh kéo mạnh xuống giường. Cô mất trọng tâm ngã xuống, vừa vặn gối lên tay anh. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần..
Mùi bạc hà đặc trưng của anh bay vào mũi cô. Kì Hân nhất thời ngây ngốc nhìn anh.. Bây giờ cô phải thừa nhận.. anh thật đẹp trai nha ~
Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sáng sủa, cằm tinh sảo. Đôi môi mỏng hơi mở ra. Mày kiếm dãn ra, đôi mắt mang theo ý cười chăm chú xem phim.
– Nhìn đủ chưa? – Duy Khánh từ tốn mở miệng.
Kì Hân xấu hổ đỏ mặt,, khẽ hắng giọng. Cô điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi cũng xem phim với anh.
Duy Khánh nhẹ nhàng vuốt tốc cô, giọng nói anh có chút ôn nhu nhưng từ ngữ lại vô cùng xa lạ.
– Bây giờ tôi làm gối ôm cho cô. Sau này cô phải làm gối ôm cho tôi.
Kì Hân bĩu môi. Ai thèm anh ta làm gối ôm chứ. Là anh ta tư động trèo lên giường của cô mà. Còn muốn có đi có lại?
Mơ đi!
Kì Hân chửi rủa một hồi, sau đó lại tập trung xem phim, nửa chữ cũng không nói..
============
Ri: Dạo này Ri không có thời gian mở máy nên ra chap không được đều. Với lại Ri sắp thi học kì :(( Nên mong các bạn thông cảm :(( Mỗi chap Ri ra sẽ ngắn hơn một chút :(( Xin lỗi các bạn :((
|
Chương 39: Ra nước ngoài
Hình như tâm trạng của anh không được tốt…
===========
Căn cứ của tổ chức A.W
Duy Khánh cùng An Vĩnh Phong và An Vĩnh Huy đang ngồi họp. Đột nhiên điện thoại của Duy Khánh đổ chuông.
Là Ha quản gia từ New York gọi về. Bà rất ít khi gọi điện cho anh. Liệu có chuyện gì xảy ra không?
Duy Khánh cau mày, gạt nút xanh.
Ở phía bên kia, Hà quản gia gấp gáp thở dốc:
[Thiếu gia, Mục tiểu thư xảy ra chuyện rồi!]
Duy Khánh nhăn mặt, hoảng hốt hỏi lại:
– Rốt cuộc là làm sao?
Hà quản gia bị anh dạo cho sợ, run rẩy đáp lại:
[Tiểu thư bị tai nạn xe.. Hiện giờ đang cần máu. Nhưng mà kho máu dự trữ không đủ. Thiếu gia, bây giờ phải làm sao?…]
Duy Khánh dập máy, không nói không rằng chạy ra ngoài, lái xe với vận tốc nhanh nhất về DH Villa.
Anh biết có chuyện xảy ra mà…
Anh vừa vào đến nhà đã vội vàng bế Kì Hân đi. Cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì đã bị túm đi.
Không phải chứ.. Cô còn chưa hồi phục hoàn toàn mà..
Anh vừa lái xe vừa gọi cho thủ hạ, nói rằng phải nhanh chóng chuẩn bị máy bay đi New York.
Kì Hân cứ thế bị lôi lên máy bay. Máy bay tư nhân nhanh chóng khởi hành.. Cô còn ngơ nác há mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.
Duy Khánh sắc mặt rất kém. Anh hình như đang lo sợ điều gì đó thì phải..
Kì Hân cũng không có hứng thú muốn biết nữa, ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
Máy bay đáp xuống New York. Duy Khánh vội vàng lái xe đưa Kì Hân tới bệnh viện SHEE..
========
Ri: Tại Ri đang vội nên chương này viết hơi ngắn một chút :** Mong các bạn thông cảm :**
|
Chương 40: Truyền máu
– Hôm nay… thật sự cảm ơn cô.
==========
Kì Hân bị rút hơn 300cc máu cũng không kêu ca nhiều. Cô ngồi ở ghế chờ Duy Khánh.
Anh đi một lúc lâu sau mới trở lại. Lúc anh trở lại thì cũng đã hơn 11 giờ. Anh hỏi cô có đói không rồi đưa cô đi tìm chỗ ăn.
Nhưng hai người đi đi lại lại trên đường bao nhiêu lâu cũng không tìm được chỗ ăn. Duy Khánh liền trở về biệt thự ở gần trung tâm New York.
Anh bảo quản gia nấu một vài món đơn giản, cùng cô ăn xong thì nhanh chóng rời đi. Trước đó còn nói với cô một câu
– Hôm nay thực sự cảm ơn cô.
Kì Hân làm vẻ nghĩa khí xua tay nói với anh là không có gì. Trong lòng lại thắc mắc ai là người cần truyền máu? Ai là người khiến anh ta lo lắng như vậy?…
Nhưng do một ngày không được nghỉ ngơi liên tục, cô vừa nằm lên giường vài phút thì ngủ luôn đến tận trưa ngày hôm sau..
==========
Duy Khánh đến 2 ngày sau cũng không về nhà. Đến ngày thứ 3 thì trở về biệt thự, thu dọn hành lí rồi gấp gáp bay về nước.
Kì Hân trong lòng cảm thán. 4 ngày nay cô bị anh xoay như chong chóng. Cô còn chưa kịp đi chơi..
Số lần cô đến New York không phải là ít nhưng mà đã rất lâu cô chưa đến đây.. Anh ít nhất cũng phải dành ra một chút thời gia để cô đi chơi chứ..
Duy Khánh ngồi vắt chân, đối diện với cô trên máy bay. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô thì quan tâm hỏi:
– Làm sao vậy?
Kì Hân buồn bực thở dài một tiếng, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần:
– Không sao.
Duy Khánh cũng không nói nhiều, nhắm mắt dưỡng thần.
Sự nhàm chán bao phủ ~~…
Cuối cùng Duy Khánh không nhịn được mở mắt ra, hươ hươ điện thoại ra trước mặt cô:
– Có muốn bắn Zombie không?
Kì Hân đương nhiên là đồng ý, gật đầu mạnh một cái..
|
Chương 41: William R.S
– Đo thế nào? Để tôi tự mình đo cho cô ấy!
========
Duy Khánh đúng 5 giờ đã lôi Kì Hân dậy. Anh nhét cô lên xe rồi lái đi.
Cô còn nửa tỉnh nửa mơ không biết đây là đâu thì xe dừng lại. Duy Khánh không nói một lời kéo cô đi xuống.
Trước mặt 2 người là một tòa nhà 2 tầng. Toàn bộ bên ngoài đều được sơn màu trắng. Cửa kính trong suốt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy hàng trăm mẫu váy khác nhau.
Duy Khánh cầm tay cô đi vào trong tòa nhà.
Bên trong, có một người đang đứng đợi cô và anh.
Nhìn thấy Duy Khánh, anh ta dang hai tay ra chào hỏi.
– Khánh, đây là hôn thê của cậu?
Duy Khánh né cái ôm của người kia, gật đầu một cái.
– Này, cậu cũng thật là… thôi, bây giờ bắt đầu đo nhé?
Duy Khánh gật đầu một cái. Anh ta định kéo tay Kì Hân thì bị anh cản lại.
– Nhân viên nữ?
Người kia gãi gãi đầu:
– Còn sớm như vậy…
Duy Khánh hừ một tiếng, sau đó nhướng mày:
– Đo thế nào? Để tôi tự mình đo cho cô ấy!
Mặt hai người nào đó hiện len ba vạch đen.
Hahaa ~ Cái này… cũng thật hài hước đi..
=======
Duy Khánh dẫn cô đi ăn trưa, sau đó trở về căn nhà kính ban nãy..
Anh dẫn cô lên tầng 2, sau đó cô bị quay như chong chóng. Kì Hân bị lôi đi trang điểm, làm tóc. Cô thấy vô cùng khó chịu. Ngược lại, Duy Khánh an nhàn ngồi một bên, vắt chân bắn Zombie.
Đến 7 giờ tối, William R.S – nhà thiết kế ban sáng đưa cho Duy Khánh một chiếc hộp được thiết kế tinh sảo.
Duy Khánh đưa hộp cho Kì Hân, bảo cô vào thay. Còn mình thì đứng đợi ở ngoài.
Đến lúc cô bước ra, chính anh cũng bị làm cho ngây ngốc…
|
Chương 42: Tiệc
Chỉ có thể dùng cụm từ “kim đồng ngọc nữ”, “trai tài gái sắc” để miêu tả!…
========
Kì Hân mặc váy màu trắng dài không đến đầu gối. Chân váy xóe ra. Phần trên bó sát tôn lên đường cong hoàn mỹ. Mái tóc dài đến eo buông tự nhiên bên vai. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Kiều diễm thoát tục, thực khiến cho người ta muốn véo một cái..
Duy Khánh vẫn đang đứng ngẩn người ra. Kì Hân thấy biểu cảm của anh thì buồn cười hỏi:
– Không đẹp sao?
Duy Khánh định thần lại, lần đầu tiên mỉm cười:
– rất đẹp.
Kì Hân bị nụ cười cùng lời khen của anh dọa cho sợ. Cô đực mặt ra thì bị anh kéo ra ngoài, nhét vào xe. Sau đó cả 2 người cùng đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.
=======
Duy Khánh khoác tay Kì Hân. Cả 2 người bước vào đại sảnh của biệt thự.
Hôm nay Trần gia tổ chức tiệc, còn mời vô số cá nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố.
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía 2 người vừa bước vào..
2 người này một nam một nữ, sánh đôi bước vào, tựa như một đôi trời sinh. Chỉ có thể dùng từ “trai tài gái sắc”, “kim đồng ngọc nữ” để miêu tả!
Duy Khánh đi thẳng đến sân khấu. Anh cầm mic, tự nhiên nói:
– Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trần gia mở dạ tiệc. Chính là muốn tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng!
Phía dưới vỗ tayy ~
Duy Khánh chỉnh lại mic, nói tiếp:
– Đó là chuyện hôn sự giữa Kì gia và Trần gia!
Ở dười có tiếng bàn tán. Tất cả ồ lên một tiếng.
Duy Khánh nói vài lời, sau đó đưa Kì Hân đi tiếp rượu.
Suốt cả quá trình, Duy Khánh nắm tay Kì Hân, để cô nép phía sau mình. Còn tự mình tiếp rượu mọi người. Tất cả đàn ông đều phải giữ khoảng cách với Kì Hân. Duy Khánh không muốn xảy ra sự cố nên ép cô đi theo mình, một bước cũng không được rời ra.
Kì Hân cũng rất cảm kích. Là anh đang lo lắng cho cô, sợ cô giống như lần trước?
Lúc cô đang mải suy nghĩ, có 3 người tiến tới chỗ cô và anh.
Kì Hân nhìn kĩ 3 người đó thì thất kinh há mồm.
Trước mặt cô là An Vĩnh Phong và An Vĩnh Huy. 2 người này thì khỏi nói. Nhưng còn người thứ 3…
Là Lý Hàn Minh!
Anh có chút buồn nhìn cô, nâng ly rượu lên, chạm cốc với Duy Khánh.
Kì Hân mím môi, cúi đầu xuống. Cô nói nhỏ với Duy Khánh là mình mệt. Anh dịu dàng gật đầu, xin lỗi mọi người rồi cùng cô ra ngoài hóng gió một chút..
=========
Ri: *tung hoaa* mừng chương sau 2 anh chị động tâm Yeyee :))
|