Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
|
|
Chương 28: Cậu nhìn giống con gái
Tên kia tiến đến gần cô ~…
==========
Sáng hôm sau, Kì Hân ở nhà cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền xin An Vĩnh Huy cho đến trường.
An Vĩnh huy đương nhiên là nhiệt liệt đồng ý. Cô ăn sáng xong lập tức bảo An Vĩnh Huy chở đến trường,, bỏ lại NYC đáng thương ở nhà.
Cô thấy dù không có Duy Khánh, có lẽ đi học sẽ vẫn bình thường bởi vì còn có Lý Hàn Minh. Có anh thì cô không cần phải lo gì nữa rồi… ~
/.>
Nhưng mà đời không như là mơ ~
Cô đến lớp hỏi thì bạn cùng lớp mới cho biết là hôm nay Lý Hàn Minh nghỉ ốm rồi ~
Nghe tin này cô bị sốc văn hóa, muốn rời khỏi trường nhưng lúc đó có trống váo nên muốn trốn cũng không có cơ hội!
Cả một giờ cô ngồi co cụm vào góc lớp, giương mắt ếch nhìn xung quanh. Bộ dạng mang tính cảnh giác vô cùng cao. Giống như có ai đó sắp ăn thịt cô đến nơi vậy…
Và đến giờ giải lao, điều cô lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thực!
Vừa có trống, một đứa con trai vô cùng cao to xán đến chỗ cô…
– Ê người mới…
Kì Hân đề phòng tránh xa cậu ta ra, như thỏ con gặp chó sói, ngước mắt lên nhìn:
– S… sao vậy?
Tên kia nhìn biểu cảm của cô thì phá lên mà cười. Đương nhiên là tiếng cười của người này làm sự chú ý của cả lớp tập trung vào hai người.
Cô thầm nguyền rủa. Mama của con ~ Mama chuẩn bị hiến máu cho con nhé ~
|
Chương 29: Sweet Cat
– Anh trai à, anh đáng yêu quá ~
============
Cô còn đang chán nản thì một giọn nữ ngọt ngào vang lên.
– Hiên, anh làm gì vậy?
Kì Hân giật mình ngẩng đầu lên. Ngay trước mặt cô là bốn cô gái vô cùng xinh đẹp, body cực chuẩn đang chống tayy ở hông, ngọt ngào nhìn tên vừa bắt nạt cô.
A? Hóa ra hắn ta tên là Hiên ~ Tên cũng thật đặc biệt đi.
Cô ngẩng mặt, 4 vết mực còn hiện rõ trên mặt. Nhìn cô chảng khác gì mèo con cả…
– Hahahaa ~ – Có tiếng cười vang lên. Và người vừa phát ra tiếng cười chính là một trong 4 nữ sinh vừa rồi.
Kì Hân xì một hơi. Cười cái gì chứ? Không thấy người ta bị thế này bao giờ sao?
Nhìn vẻ mặt như bóng bay xì hơi của cô, 3 nữ sinh kia cũng cười theo. Sau đó họ bỏ qua anh chàng tên là Hiên kia, tiến về phía cô.
– Oaa ~ Anh trai à, anh tên là gì vậy?
Cô ngạc nhiên nhìn bọn họ. Cô cũng là con gái mà. Nên được gọi là anh trai, ngạc nhiên cũng à chuyện bình thường.
– Cậu ta là Kì Viễn – Hướng Hiên từ đâu chiu ra, cướp lời cô. Cô gái đứng đầu quay ra lườm hắn đen mặt:
– Ai hỏi anh? Em hỏi anh ấy!
Cô cười trừ, dùng tay che nửa khuôn mặt.
Cô gái cười lúc đầu bẹo má cô, thích thú day day, sau đó thốt lên một câu:
– Anh trai à, anh đáng yêu quá…
Kì Hân vểnh mũi, mỉm cười. Cô đáng yêu là chuyện đương nhiên. Cô tự biết điều đó mà. Không cần người khác nhắc ~~
– Mặt anh… có phải là bị anh ta bắt nạt không?
Lại là cô gái đứng đầu. Cô véo tai Hướng Hiên, lườm anh ta.
Kì Hân buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Cô muốn mượn cô gái này trả thù một chút nên giả bộ uất ức gật đầu.
Cô gái kia giựt giựt tóc Hướng Hiên, một tta chống hông:
– Này, sao lại bắt nạt Sweet Cat của tôi? Hả?
A?!
Sweet Cat? Đây là biệt danh mới của cô à?
Còn “của tôi”?
Không không không ~ Cô không phải là của ai cả. Còn nữa, cô không phải giới tính không bình thường đâu a~ Cô rất ổn… rất rất ổn!
Sau đó tên kia bị dần một trận tơi bời. Đúng lúc xử lí xong thì có trống, 4 nữ sinh kia lập tức chạy đi.
Cô hỏi thăm mới biết đó là nữ sinh trường Pink.
Mà trường nữ sinh Pink lại ở sát trường nam sinh Blue nên học sinh hai bên rất biết tận dụng cơ hội mặc dù trường cấm ~
Kì Hân ngán ngẩm lắc đầu.
Sweet Cat ? Mẹ ơi cứu con với huhuu . Tất cả là tại tên Duy Khánh mặt ngựa kia. Là tại hắn nên giờ cô mới dính vào cái này.. Bây giờ cô phải tính sao ~ Huhuu…
|
Chương 30: Ôm
Lý Hàn Minh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi nước hoa nhàn nhạt bayy vào mũi cô..
===========
Tối hôm đó, cô bị An Vĩnh Huy và NYC cười cho thối mũi. Và họ bị cô bơ dài dài..
/.
Sáng hôm sau, cô đến lớp thì thấy Lý Hàn Minh đang ngồi ở cạnh bàn cô.
Cô đặt cặp sách xuống, mỉm cười:
– Anh khỏi ốm rồi à.
Lý Hàn Mình nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi lí do tại sao cô mấy hôm trước cô không đi học. Cô lại bịa đại một lí do ra để anh yên tâm.
Hôm đó cũng không có gì thay đổi. Ngoại trừ 4 nữ sinh kia và Sweet Cat.
Kì Hân lấy cớ đi vệ sinh, ở lì trong đó đến lúc trống vào mới đi ra. Thật là khổ mà a~
Đến chiều tối, Lý Hàn Minh dẫn cô đi ăn. Cô cũng không tiện từ chối, liền bảo An Vĩnh Huy là cô sẽ về sớm, sau đó cùng anh ăn tối.
.. Địa điểm ăn là Royal Club ~~
Lý Hàn minh cũng đưa cô lên tầng cao nhất, ăn ở bàn gần cửa sổ.
Anh gọi hai phần Beefsteak. Trong khi chờ đợi thì ngồi nói chuyện với cô.
– Tiểu Hân, em đang ở đâu?
Kì Hân ái ngại gãi đầu:
– Em đang ở nhà bạn.
– Sao em không ở nhà?
Cô cười trừ:
– Em không muốn bị lôi đi xem mắt nữa.
Lý Hàn Minh cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn cô. Bầu không khí có chút ngượng ngùng…
– Còn em với cái tên Duy Khánh đó… là sao?
Mặt cô nổi lên ba vạch đen. Sao anh lại hỏi cô cái đấy chứ?
– À, đó là bạn trai của bạn em.- Cô nói dối không chớp mắt
Lý Hàn Mình gật gật đầu. 2 phần beefsteak được bê ra, anh như cũ cắt thịt cho cô. Sau đó mới làm cho mình.
Kì Hân ngồi ao ước nếu Duy Khánh được như thế thì tốt quá…
…
Cô và anh ăn xong. Anh nhìn cô, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài.
Lái xe riêng của anh đưa hai người đến đây. Giờ lái xe cũng về rồi. Đành đi taxi vậy. Nhưng mà đường vô cùng đông. Đứng đến nửa tiếng cũng không vẫy nổi một cái…
Lý Hàn Minh bất chợt nắm bả vai cô, quay người cô lại, để cô đối diện với anh.
– Tiểu Hân, em đối với anh… có cảm giác không?
Kì Hân bất ngờ, khuôn mặt bắt đầu hồng lên…
Lý Hàn Minh kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi nước hoa nhàn nhạt của anh bay vào mũi cô…
|
Chương 31: Không thích bị cắm sừng
– Cô cũng thật giỏi. Đây có được tính là ngoại tình không?
=========
Nhưng còn chưa đến ba giây cô đã bị kéo ra.
Tay cô bị nắm rất chặt, bàn tay này cũng không hề ấm áp chút nào…
Mí mắt cô giật giật… Âm khí bắt đầu bay xung quanh cô.
Kì Hân từ từ quay người ra đằng sau, và gặp cái người mà cô không muốn gặp nhất.
(Au: À… đó là Khánh caca đó :3)
Duy Khánh nở một nụ cười, lạnh băng nhìn Lý Hàn Minh.
– Buông cô ấy ra! – Lý Hàn Minh gằn từng tiếng.
Duy Khánh làm thinh, không hề để vào tai, nhẹ nhàng nói với Kì Hân:
– Bảo bối, em về nhà, hay là ở đây?
Kì Hân cúi mặt xuống, mím môi. Cô còn chưa kịp nói thì Lý Hàn Minh lại tiếp tục:
– Mau buông ra!
– Ô?! Lý Hàn Minh của Lý gia đây sao? Lại có hứng thú động vào đồ của người khác?- Duy Khánh châm biếm mỉm cười.
Lý Hàn Minh ngạc nhiên nhìn cô… Kì Hân mím môi:
– Ta về đi! – Sau đó cô kéo tay Duy Khánh đi về phía chiếc Bugatti Veyron đang đỗ ở đó.
Hóa ra là anh ta theo dõi cô. Cũng thật hài hước đi!
Duy Khánh lái xe đi, mặt đen thui nhìn cô:
– Cô biết cô vừa làm gì không?
-.. – Cô không trả lời.
– Điều 4 hợp đồng. Cô bị phạt thêm 30 ngày.
-…- Cô tiếp tục im lặng.
– Cô cũng thật giỏi! Đây có được coi là ngoại tình không? – Mặt Duy Khánh đen lại hơn 10 phần, trong giọng nói sặc mùi thuốc súng.
-…- Kì Hân đơ ra như khúc gỗ.
Duy Khánh sắc mặt nặng nề, cảm thấy mình như tên ngốc lảm nhảm từ nãy đến giờ thì im lặng.
Tiểu nha đầu này cũng thật to gan. Dám cắm sừng cho anh… anh ghét nhất là bị phản bội. Phụ nữ lại càng ghét cay ghét đắng.
Bố mẹ anh đi du lịch vòng quanh thế giới dài kì. Đến khi anh và cô kết hôn sẽ trở lại nên anh cũng không phải lo lắng lắm, chỉ cần thực hiện kế hoạch là xong rồi…
|
Chương 32: 3 người một phòng
– Phòng 24: Kì Viễn, Lý Hàn Minh, Trần Duy Khánh…
==========
Tối hôm đó, Duy Khánh trèo sang phòng cô ngủ. Hại cô phải nửa đêm bò ra sofa nằm. Anh ta còn đuổi NYC và BF của cô về. Nghĩ đến là Kì Hân tức đến xì máu mũi..
Sáng, anh vừa dậy đã nhìn sang bên cạnh. Không nhìn thấy cô thì bật dậy, đi ra ngoài.
Kết quả là anh thấy cô đang ngủ trên sofa. Cả người cuộn lại, đầu vẹo hẳn sang một bên. Nhìn vô cùng khổ sở.
Duy Khánh hắng giọng một cái:
– Kì tiểu thư, xin hỏi cô ở đây làm gì vậy?
Kì Hân ngái ngủ dụi mắt không đáp lại. Anh ta giả ngu sao? Rõ ràng là do anh ta nên cô mới phải chịu khổ còn gì…
Kì Hân đi vào trong phòng, thay đồng phục rồi đi ra ngoài. Duy Khánh đợi cô ăn sáng xong thì đưa cô đi học. Đến trường thì lại một bước không rời cô, làm cho cô cảm thấy anh ta giống như tên bám đuôi vậy…
Lý Hàn Minh hôm nay vẫn đi học. Anh làm như hôm qua không có gì xảy ra. Vẫn ấm áp mỉm cười với cô, làm cho Kì Hân không khỏi cảm động.
Như Lý Hàn Minh mới đích thực là nam tư hán. Còn cái tên Duy Khánh này… chậc chậc… chính là chấp vặt, vô cùng trẻ con!
Đến cuối giờ, đang định đi về thì cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm bagr danh sách. Cô nói với cả lớp.
– Bắt đầu từ ngày mai,lớp ta sẽ học nội trú ở trường. Lớp ta sẽ ở tầng 2 của dãy nội trú B. Các em chú ý nghe cô đọc tên phòng và thành viên từng phòng nhé.
Cả lớp “vâng” một tiếng rõ to. Kí Hân thì run lên bần bật. Lần này… nếu bạn cùng phòng của cô không phải Duy Khánh và Lý Hàn Minh thì sao?
Duy Khánh thấy phản ứng của cô thì vỗ nhẹ vào bả vai cô. Anh an tĩnh cười một cái.
Kì Hân thấy yên tâm phần nào, cũng để im cho anh ta vỗ vai.
– Phòng 13: Hướng Hiên, Duy Phủ, Nặc Dương…
– Phòng 15…
– Phòng 24: Kì Viễn, Lý Hàn Minh, Duy Khánh!- Nghe thấy tên mình cùng Lý Hàn Minh và Duy Khánh thì cô thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, mí mắt cô giật giật…
Duy Khánh và Lý Hàn Minh… ở chung một phòng?
A~ Không thể được. Không thể được… Tuyệt đối không được.
Nhưng mà an toàn của cô…
Kì Hân tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều, họ sẽ không làm gì quá đáng đâu… Đừng lo đừng lo..
===========
Tối hôm đó, ở giữa sân trường Blue có 2 nam sinh đang đi vào.
Một nam sinh dáng người nhỏ bé đang vô cùng cực nhọc bê một vali to đùng. Nam sinh kia lại vô cùng cao lớn. Cậu ta vô cùng nhàn nhã khoanh tay đi vào trong.
Kì Hân bê một vali to đùng, vừa đi vừa rủa…
Đồ thối tha! Măt ngựa đáng chết…
|