Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
|
|
thoihayquen: Mỗi ngày mik đăng 2 chương, mà hnay bn yêu cầu nên mik đành bỏ thêm thời gian đăng 4 chương r, do mik còn bận học nên hk đăng nhanh đc, thông cảm!!
|
Chương 27: Cảnh Sát Đến Thăm (2)
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
-Nhà riệng của Đài Phong-
“Đài Phong, cậu ngồi xuống yên chút đi.”- Tuấn Khải ngồi trên sofa nhìn Đài Phong mà chóng cả mặt.
“Cái tên Thiên Ân này, nói đến liền mà tận giờ này chưa đến.”- Đài Phong hậm hực ngồi xuống sofa.
Hoài Minh chạy thật nhanh tới thông báo cho Tuấn Khải,vừa hay tin Trịnh Thanh Băng bị cảnh sát bắt Tuấn Khải cùng Hoài Minh lập tức chạy tới chỗ Đài Phong.
Đài Phong lập tức gọi điện cho Trần Thiên Ân bạn thân của anh ta, cũng là luật sư nổi tiếng hải ngoại, chưa vụ nào là thua kiện. Trần Thiên Ân cũng đảm nhiệm vai trò luật sư cố vấn cho Đài Thị. Nào ngờ Thiên Ân nói là 15 phút nữa sẽ có mặt đến bây giờ cũng là nửa tiếng có rồi.
“Đại Thiếu Gia, luật sư Thiên Ân tới.”- Quản gia chạy vào thông báo.
Đài Phong đứng phắt dậy: “Lôi đầu heo của cậu ấy vào đây.”
“Thật ngại quá, tớ đi tay không, không có mang theo quà nên không có đầu heo.”- Từ ngoài cổng một chàng trai bước vào, anh ta có mái tóc màu nâu, gương mặt thiếu chững chạc nhưng thật sự rất anh tuấn.
Vừa thấy Trần Thiên Ân bước vào Đài Phong liền cầm gạt tàn phang thẳng vào người anh ta, cũng may anh ta chụp được chứ nếu không thì…
“Cậu làm ăn kiểu gì vậy? 15 phút kéo thành nửa tiếng? Thật không hiểu cậu lấy cái quái gì để leo lên chiếc ghế Tổng Đại Luật Sư của Đài Thị."
Trần Thiên Ân mặc kệ sự cào nhào của Đài Phong, anh ta tự nhiên như ở nhà ngồi xuống ghế sofa.
“Tôi cũng không biết, hỏi cha cậu ấy.”- Trần Thiên Ân nhún vai.
“Cậu…được lắm, hôm nay tạm tha cho cậu. Mau lên, theo tôi tới cục cảnh sát.”- Đài Phong bước lên kéo Trần Thiên Ân.
Trần Thiên Ân níu lại: “Khoan đã, ít ra cũng phải cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”
Hoài Minh bước lên: “Chuyện là thế này...”
--------
Ở phòng giam của cục cảnh sát, 1 căn phòng nhỏ chật hẹp, bốn góc xung quanh có camera theo dõi, trong phòng có ba chiếc ghế. Thanh Băng ngồi một chiếc, hai chiếc ghế đối diện do hai cảnh sát ngồi.
Hai cảnh sát đều là nữ, một người là Dịch Ân bà ta khoảng 30 tuổi, nhan sắc bình thường, dáng người hơi mập, một người là Mỹ An cô này còn trẻ khoảng 20 nhìn rất giống mới tốt nghiệp ra trường.
Dịch Ân mất kiên nhẫn đập bàn: “Tôi hỏi cô, cô có khai hay không? Cô giấu Chí Dĩnh ở đâu?”
Thanh Băng ngồi trên ghế tuỳ tiện vắt chéo chân: “Tôi nói rồi, trước khi luật sư đến đây tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì.”
“Cô, cô được lắm, tôi không tin không ép cô nói ra.” Bà ta quay qua Mỹ An: “Mỹ An, lấy roi tới đây.”
Bà ta không tin, một con nha đầu 17 tuổi có thể chịu đựng được mấy roi của bà ta,ở cục cảnh sát thành phố Lâm này bà ta nổi tiếng là dùng hình không nương tay, phạm nhân cứng đầu thế nào cũng không thể qua nổi 3 roi của bà ta.
Roi được đưa tới, bà ta cầm lấy roi thì Mỹ An nói: “ Đội Trưởng, cô ta còn nhỏ chắc sẽ không chịu nổi.”
“Đồ ngu, dùng hình mà để nó chịu nổi thì dùng hình làm cái quái gì.”- Dịch Ân quát Mỹ An.
Mỹ An cúi đầu không nói nữa, cô ta lén dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Thanh Băng.
Tiếng roi xé gió liên tục vang lên trong căn phòng, Dịch Ân vung roi về phía Thanh băng nhưng thoáng chốc sắc mặt bà ta đã cứng đơ, chiếc roi của bà ta nằm gọn trong tay Thanh Băng, trong thời gian ngắn nhất, Thanh Băng giật chiếc roi của bà ta về phía mình khiến tay bà ta có một vết xướt.
“Mày, Mày…”- Dịch Ân định nhào lên đánh Thanh Băng thì 1 cảnh sát vào thông báo nhỏ vào tai bà ta khiến sắc mặt bà ta càng khó coi hơn.
“Dịch Ân.”- từ ngoài cửa, một người đàn ông mặc cảnh phục đi vào.
“Cục, cục trưởng”- Dịch Ân vội vàng cúi đầu.
“Cô còn biết tôi là cục trưởng?”- Người đàn ông liếc Dịch Ân. Đi sau ông ta là Hoài Minh, Đài Phong, Tuấn Khải và Thiên Ân.
“Cục trưởng, tôi đang thẩm vấn tội phạm…”- Dịch Ân khó hiểu nhìn cục trưởng.
“Thẩm cái đầu cô. Đây không phải phạm nhân, cô thẩm cái gì?”- vị cục trưởng đi đến chỗ Thanh Băng.
“Trịnh Tiểu Thư, cấp dưới không biết chuyện mong cô bỏ qua cho.”
Thanh Băng liếc đám người Hoài Minh sau đó nhìn cục trưởng, cô giơ roi đang cầm trong tay lên: “Chỗ các ông lấy lời khai như thế này?”
“À, không, không không. Đây là cô ta tự tung tự tác, tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị.”
Thanh Băng gật đầu, Thiên Ân lên tiếng: “ Cục Trưởng Lý, tôi thật sự không hy vọng khi chuyện này lại tiếp tục tiếp diễn, nó đã làm mất thời gian của thân chủ tôi vì vậy mong ngài nghiêm khắc xử lý việc này.”
Cục trưởng gật đầu: “Trần Luật Sư, ngài yên tâm.”
Dịch Ân như không tin nổi vào đôi mắt mình, con nha đầu này là ai? Sao lại có hậu thuẫn lớn như vậy?
Tuấn Khải liếc Dịch Ân 1 cái rồi nói với cục trưởng: “Nhà họ Trịnh cũng không phải dễ bắt nạt, chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi mà dám bắt rồi còn định dùng hình với Tam Đại Tiểu Thư nhà họ Trịnh. Có phải các người chê cái ghế của mình ngồi quá nhàm chán muốn bị bãi chức luôn không?”
Dịch Ân nghe thấy từ Tam Đại Tiểu Thư nhà họ Trịnh thì lặp tức sợ tới mức không động đậy được, Tam Đại Tiểu Thư nhà họ Trịnh? Trịnh Thanh Băng? Lại còn có hậu thuẫn là Đài Thị? Phía sau còn có luật sư Thiên Ân danh tiếng lẫy lừng? Tiêu rồi, lần này bà ta đụng phải ổ kiến lửa rồi.
“Dạ, Dạ, Đại Thiếu Gia, mong cậu tha lỗi.”
|
Chương 28: Sự Trừng Phạt Của Thanh Băng
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Bầu trời xanh xám bao phủ trên rặng núi phía xa xa. Lớp tuyết mỏng trải dài trên lối nhỏ trên đường. Không khí giá lạnh và trong lành, khiến con người nhanh chóng cảm thấy thân thể tựa hồ như bị lắp đầy bởi mùi của tuyết và cành thông, giá lạnh nhưng cũng rất dễ chịu.
Thanh Băng và 4 người đàn ông bước lên xe nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.
“Băng nhi, không sao chứ? Bọn họ có dùng hình với em không?”-Đài Phong lo lắng nắm tay Thanh Băng.
Tuấn Khải ngồi kế bên cũng nghiến răng mắng: “Đúng là lũ mù không biết em là ai còn dám bắt, thật không thể nào tha thứ, anh về nhất định sẽ nói cha ngày mai san bằng cả sở cảnh sát.”
Thanh Băng mỉm cười nhẹ, cảm giác được người khác quan tâm thật dễ chịu, nếu là bình thường một người hỏi cô dồn dập như thế cô sẽ thấy phiền phức nhưng bây giờ cô thấy rất ấm áp. Cô bị dùng hình bọn họ còn đau hơn cô, cô bị bắt bọn họ còn tức hơn cả cô, cô muốn trả thù bọn họ còn muốn trả thù cho cô hơn cả cô.
Thanh băng dựa vào ghế, hơn 4 tiếng ở sở cảnh sát cô thật sự rất mệt mỏi: “Không sao, Tuấn Khải, không cần nói chuyện này cho cha mẹ biết, cũng không cần san bằng những thứ không nên san bằng.”
Câu nói của cô làm Tuấn Khải không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong đó, anh ta hỏi: “Thanh Thanh, thế nào là không cần san bằng những thứ không nên san bằng?”
Mắt Thanh Băng chứa đầy ý cười nhìn Đài Phong: “Phong, nhờ vào anh rồi.”
Đài Phong mỉm cười xoa đầu Thanh Băng: “Còn cần em nói sao? Từ lúc ở sở cảnh sát đi ra anh đã muốn làm rồi.”
Hai người khiến Thiên Ân, Hoài Minh, Tuấn Khải không hiểu là họ đang nói chuyện gì. Thanh Băng quay sang Thiên Ân: “Luật sư Trần, lần này phải cảm ơn anh. Được một đại luật sư giúp đỡ quả thật là vinh hạnh của tôi.”
Thiên Ân cười cười, vung tay: “Cũng không phải là gì to tát, không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Thiên Ân là được.”
“Thiên Ân, cậu nghiêm túc chút đi, dù gì cũng là luật sư đại diện của Đài Thị, làm gì cũng phải chú ý.”- Đài Phong liếc Thiên Ân.
Thiên Ân làm bộ dạng vô tội khoanh tay: “Tính cách tôi như vậy mà ngồi được lên chiếc ghế đó ở Đài Thị mới gọi là thiên tài, tôi cũng đâu phải phi tần mà phải làm theo quy cũ.”
“Cậu…”
Thiên Ân cắt ngang lời của Đài Phong : “Cậu đừng ở đó giáo huấn tôi, tôi giúp cậu như vậy mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, cậu xem, Thanh Băng còn biết nói cảm ơn còn cậu?”
“Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ cậu phải làm.”
“Tôi chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ với Đài Thị. Còn cậu tôi có làm gì cậu đâu mà phải có trách nhiệm?”
Không khí trong xe tràn ngập tiếng cười khút khích của Hoài Minh và Tuấn Khải, ngay cả Thanh Băng cũng cười nhạt.
**********************
Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã rất ồn ào, sáng hôm nay có không khí thật lạ. Hoài Minh đưa cuốn tạp chí trên tay cho Thanh Băng, cô nhận lấy sau đó khoé miệng mỉm cười, ra là tin tức của tập đoàn Yến Giang, chỉ trong một đêm giá cổ phiếu của Yến Giang đã xuống dốc nhanh chóng khiến tập đoàn bị thiệt hại lớn dẫn đến nguy cơ phá sản, Từ Vân có 3 người vợ điều bỏ nhà đi theo đàn ông khác, 2 đứa con là Yến Chi và Chí Dĩnh cũng mất tích.
Thanh Băng mỉm cười, xem ra Đài Phong nhìn bề ngoài rất đẹp trai là thế nhưng bên trong lạ là một con ác ma tàn ác, hôm qua cô ngầm nói với Đài Phong vậy là hôm nay đã xong chuyện hơn nữa ra tay rất ác.
Thanh Băng và Tứ Long đi vào một căn phòng tối, men theo vách tường, vừa vào là nghe thấy tiếng kêu ta rất chói tai. Ở trong phòng có 4 người đàn ông trông rất dữ tợn mỗi người cầm một món vũ khí khác nhau đang tra tấn 2 người phụ nữ. Không ai khác là Yến Chi và Dịch Ân.
“Lão Đại.”- Thấy Thanh Băng và Tứ Long đi vào những người dùng hình cung kính cúi chào sau đó tránh sang một bên.
Thanh Băng đi đến trước mặt Yến Chi, cô ta nằm dưới đất gương mặt đầy vết trầy xước do bị roi đánh, đầu tóc bù xù trông vô cùng thê thảm, đối với người yêu cái đẹp như cô ta thì đây còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hiện giờ cô ta đã ngất xỉu.
Dịch Ân thì đã ngất do bị tra hình dã man, bà ta rốt cục cũng hiểu nỗi đau của những người trước đây bị bà ta đánh là như thế nào.
~Ào~ hai xô nước lạnh được đổ xuống khiến Yến Chi và Dịch Ân tĩnh lại, Yến Chi nhìn thấy Thanh Băng thì như nhìn thấy ma, con nhóc này lúc trước làm gì có bản lãnh như vậy. Bây giờ cô ta sợ rồi, nhưng tiếc là cô ta nhận ra điều này quá muộn.
“Thanh, Thanh băng.”- Yến Chi lắp bắp, giọng nói run run.
“Đưa bọn họ tới Kích, loại người này, sống thì có hại chết thì vô dụng. Tôi muốn bọn họ dở sống dở chết.”
Nói xong thanh băng không thèm nhìn Yến Chi bằng nửa con mắt, cô đi ra ngoài. Chết thì quá dễ dàng, cô không nhân từ đến nổi để họ chết.
|
Chương 29: Ước Mơ Của Trịnh Minh Khuê
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Thanh Băng và Tuấn Khải vừa về tới nhà thì một chung trà bay tới cũng may hai người nhanh chóng tách ra chứ không thì…
“Ta nói rồi, con gái của nhà họ Trịnh tương lai phải do nhà họ Trịnh thu xếp.”- Trịnh Lôi quát và người nghe là Minh Khuê.Thanh Băng và Tuấn Khải nhìn nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thường ngày Minh Khuê là kiểu điển hình cho cụm từ ‘con nhà người ta’ sao hôm nay lại bị mắng, khiến Trịnh Lôi thường ngày điềm tĩnh lại phải quăng cả chung trà thì quả là chuyện lớn rồi.
Minh Khuê vừa khóc vừa dùng ngữ khí kiên quyết nói lại: “Con đã nói rồi, đời con con quyết sướng khổ con chịu. Con không muốn cứ làm con rối mặc cho cha điều khiển.”
~Chát~ Trịnh Lôi tát Minh Khuê khiến cô ta ngã xuống đất, ông chỉ tay vào Minh Khuê:
“Đứa con bất hiếu này. Hôm nay lại dám cãi lời cha, nếu con kiên quyết làm theo ý mình thì ta coi như không có đứa con như con.”
Minh Khuê lảo đảo đứng lên, vừa khóc vừa chạy lên phòng đóng rầm cửa lại như muốn phát tiết nỗi uất ức trong lòng.Ái Linh nhìn thấy Thanh Băng và Tuấn Khải thì chạy tới:
“Anh Tuấn Khải, Chị Thanh Băng, anh chị mau khuyên chị Minh Khuê đi, chị ấy hôm nay làm cha tức giận lắm.”- Ái Linh lo lắng nói.
Tuấn Khải nhíu mày: “Có chuyện gì? Chưa bao giờ anh thấy Minh Khuê dũng cảm như vậy đó.”
Ái Linh nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện: “ Em cũng không biết, em vừa đi ra ngoài về thì nghe cha và chị Minh Khuê cãi nhau, hình như là chị Minh Khuê không muốn làm việc ở Trịnh Thị nên cha không đồng ý.”
Không muốn làm việc ở Trịnh Thị? Lần đầu tiên thấy Minh Khuê có chủ kiến, Thanh Băng không khỏi ngạc nhiên.Thanh Băng cũng không quan tâm, cô trước không quản chuyện của người khác, chuyện này không liên quan đến cô thì tội gì phải quản.
Vốn định như vậy nhưng khi Thanh Băng đi ngang phòng Minh Khuê thì bị tiếng khóc thút thít bên trong làm cho dừng bước, do dự một lúc nhưng vẫn gõ cửa bước vào. Thanh Băng nhìn thấy minh khuê đang úp mặt xuống bàn khóc, thật yếu đuối, đây là suy nghĩ đầu tiên của Thanh Băng, cô đến cạnh Minh Khuê ngồi xuống, dù sao thì cô gái này thường ngày cũng tốt với cô nên lần này để cô làm người tốt một lần vậy.
Nghe tiếng động Minh Khuê ngước lên thấy Thanh Băng cô không kịp nói gì thì Minh Khuê đã ôm cô rồi khóc, khoảnh khắc này Thanh Băng mới hiểu ra một chuyện là mình sai rồi, thật ngớ ngẩn khi quyết định bước vào đây, trước giờ cô chưa từng biết an ủi người khác là như thế nào vậy mà gặp phải tình huống này còn muốn làm người tốt.
Sai lầm, thật sự sai lầm.Tiếng khóc của Minh Khuê ngày càng nhỏ lại, Thanh Băng để mặc cho cô ta ôm làm gì thì làm nên bộ đồ của cô cũng bị ướt vì nước mắt của Minh Khuê.
Minh Khuê buông Thanh Băng ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ: “Thanh Băng, nếu sau này em cũng bị định đoạt tương lai giống chị em sẽ nghĩ sao? Ước mơ nhưng không đạt được còn bị xem như là công cụ làm việc của gia đình em sẽ nghĩ sao?”
Thanh Băng nhìn Minh Khuê sau đó quay lưng lại nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tương lai của cô cũng là được định sẵn là người thừa kế Thiên Long Bang, là người lãnh đạo, là người đi trong bom đạn và bước ra từ cõi chết. Nhưng đó không phải cô bị ép buộc, từ nhỏ cô luôn coi việc này là trách nhiệm phải thi hành nên cha và mọi người chưa từng ép buộc cô làm bất cứ việc gì.
Nhưng nếu cô là Minh Khuê thì chắc chắn cô sẽ nói câu nói của Minh Khuê khi nãy. ‘đời con con quyết, sướng khổ con chịu.’ Trịnh Thanh Băng cô chưa từng bị gò bó bởi bất cứ thứ gì.
Thanh Băng nhìn về khung cảnh phía xa xa, cô cất giọng nói trong trẻo không có cảm xúc nhưng cũng chứa vài phần tình cảm: “Cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi, không cần bởi vì sợ hãi,tự ti hay vì gia đình ngăn cấm mà đứng mãi một chỗ.”
Nói như vậy nhưng Thanh Băng cũng hiểu nỗi lòng của Trịnh Lôi, 1 đứa con gái ra ngoài sống một cuộc sống tự lập không giống với khi ở cùng gia đình. Ông lo cho Minh Khuê, tất cả cũng vì lo lắng mà ra nhưng cuối cùng lại trở thành ràng buộc. Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp, Minh Khuê quen với cuộc sống thanh nhàn chưa từng hiểu qua thế giới bên ngoài là gì thì đây chính là cơ hội tốt để cô ta rèn luyện.
Minh Khuê thở dài: “Chị hiểu suy nghĩ của cha, cha sợ chị gặp nguy hiểm, không cho chị theo đuổi ước mơ của mình.”
Thanh Băng nhìn Minh Khuê một lúc sau đó hỏi: “Ước mơ của chị là gì?”
Minh Khuê cười nhạt: “Chị muốn trở thành người nghiên cứu chế tạo vũ khí. Định khi nghỉ hè sẽ tham gia khoá học tại FBI.”
Thanh Băng không dấu nổi sự ngạc nhiên của mình, cô không nghe lầm chứ? Một người bình thường yếu đuối như vậy mà có ước mơ không hề nhỏ bé. Nghiên cứu chế tạo vũ khí không phải là một nghành nghề bình thường nó nguy hiểm và đòi hỏi sự can đảm nhưng Minh Khuê một cô gái nhỏ lại muốn làm việc này quả thật khiến Thanh Băng thay đổi cách nhìn, chả trách Trịnh Lôi lại tức giận như vậy.
“Chị thật sự muốn làm nghề này?”
Minh Khuê gật đầu: “Thật ngốc đúng không, em cũng cho là sẽ không thể nào làm được đúng không.”
Thanh băng lắc đầu: “Chị vẫn chưa hiểu nguyên tắc của thế giới này rồi.Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng.Chị muốn theo đuổi ước mơ thì phải hy sinh sự ấm cúng của gia đình, chị muốn thành công thì phải chịu những lời bàn tán của thiên hạ, đó là cái giá.
Nếu là con chim, chiếc lá. Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh,lẽ nào vay mà không có trả,sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?"
Minh Khuê nhìn Thanh Băng thật lâu, đứa em gái này gần đây khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ, những lời nói của Thanh Băng như khai sáng suy nghĩ của Minh Khuê.
“Thanh Thanh, em thật sự trưởng thành rồi.”- Minh Khuê mỉm cười nhìn Thanh Băng
“Trên bước đường tương lai, nếu muốn học cách sống trưởng thành thì chị phải biết cách gánh vác trách nhiệm, gánh vác cuộc sống của chính mình, gánh vác hoài bão của bản thân, gánh vác những gánh nặng của hiện thực tàn nhẫn mà chị sắp sửa dấn thân vào.”
Minh Khuê vui vẻ gật đầu, hai người con gái mỉm cười nhìn nhau.
|
Chương 30: Khung Cảnh Vào Kì Thi
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Kì thi cuối năm thoáng chốc cũng đã tới, vào mùa thi thì không khí hồi hợp và yên ắng lạ thường bao trùm khuôn viên trường học, ai cũng tìm cho mình một chỗ để biến thành ‘con mọt sách’.
Thanh Băng tuy rằng đã học qua nhưng cũng giết thời gian bằng cách cầm cuốn sách vô vị kia lên liếc vài chữ. Cô mặc đồng phục học sinh ngồi dưới ghế đá, hai chân chéo vào nhau, những bông tuyết thấp thoáng rơi xuống điểm tô thêm dung mạo tuyệt mỹ của cô, đẹp không tả xiết.
Đài Phong từ xa đi tới đột nhiên dừng lại sau đó mỉm cười đi tới bên cạnh Thanh Băng ngồi xuống đưa cốc café nóng cho cô.
“Em định làm mọt sách mùa đông à?”- Đài Phong mỉm cười nhìn Thanh Băng.
Thanh Băng nhận lấy ly café uống một ngụm sau đó nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. Cô rất ít khi cười, nhưng khi cười lại đẹp đến khiến người ta như nghẹt thở. Giây phút Thanh Băng nở nụ cười Đài Phong mới nghiệm ra được một chân lí.
Thì ra… hạnh phúc chính là như vậy. Nhìn cô ấy cười, lòng liền cảm thấy an yên. Thanh Băng tự nhiên dựa vào lòng Đài Phong, cô hít một hơi thật sâu sau đó thở ra:
“Thật dễ chịu, đã rất lâu rồi không dễ chịu như vậy.”
Đài Phong ôm Thanh Băng, dịu dàng hôn lên trán cô. Người con gái này chính là định mệnh của đời anh, đối với người khác cô băng lãnh là thế nhưng khi ở trước mặt anh cô lại không khác gì một đứa trẻ. Điều này làm Đài Phong rất vui, như vậy có nghĩa là cô đã hoàn toàn chấp nhận anh, đặt anh vào thế giới của bản thân mình. Đối với Đài Phong, Thanh Băng là một tảng băng mà phải thật chậm rãi mới có thể cảm nhận được.
“Sao, tự tin là qua được cuộc thi không?”- Đài Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Thanh Băng mỉm cười ngước lên nhìn Đài Phong, cô làm ra bộ dáng ta đây là nhất cao ngạo nói: “Trịnh Thanh Băng em nói em đứng thứ hai không ai dám nói là mình đứng thứ nhất.”
Màn ‘tự luyến’ của cô khiến Đài Phong bật cười: “Anh sẽ xem là em đang tự kỷ đó.”
Thanh Băng mỉm cười, hai người cứ như thế ngồi dưới sân trường nhìn vào những cuốn sách lý thuyết đến nhàm chán tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ mà tuyệt vời.
Thanh Băng và Đài Phong vốn không nói những câu như anh yêu em hay em yêu anh gì đó quá nhiều, một phần là vì cả hai điều là người không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, thứ hai là vì hai người đã ăn ý đến mức Chân tình anh, em vốn thấu hiểu. Tâm tình em, anh vốn đã biết.
------------ Phòng Thi-----------
1 căn phòng có 20 học sinh mà tận 4 giám thị gác, đây phải chăng là các thầy cô quá ‘đề cao’ năng lực của học sinh rồi?
Phòng thi yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của học sinh, tiếng thở dài nói chung là những âm thanh bình thường bị sao lãng thì bây giờ nó lại trở thành cực kì rõ ràng mà không thể bỏ qua được trong phòng thi.
Thanh Băng làm xong bài trong thời gian nửa tiếng, cô vẫn ngồi ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Thản nhiên đến khiến người khác ngạc nhiên.
Giờ thi kết thúc cũng là lúc những việc Thanh Băng mong chờ nhất sắp phải thực hành, cô đi cùng Đài Phong, Minh Khuê, Hoài Minh ra khỏi ngôi trường.
Sắp đến rồi, ngày cô phải cùng với thuộc hạ tới rừng nhiệt đới Amazon, cô nhất định phải lập một thế lực cho mình. Lần này sẽ là thời điểm quan trọng.
|