Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
|
|
Chương 23: Tứ Long Xuất Hiện
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Tại một căn biệt thự…
“Chết tiệt.”- Cô gái ném đồ loạn xạ. 1 chàng trai đi vào, suýt nữa ăn nguyên cái gạt tàn vào mặt, cũng may là né kịp.
“Em gái, sao lại tức giận như thế? Có chuyện gì.”
Chàng trai đỡ cô gái ngồi xuống ghế, cô gái mặt đằng đằng lửa giận, cô ta không xa lạ gì chính là Yến Chi, con gái của tập đoàn Yến Giang.
Yến Chi hậm hực ngồi xuống sofa: “Con nhỏ Thanh Băng đó muốn đối đầu với em, chết tiệt.”
Chàng trai lớ ngớ như đang lục lại kí ức, Thanh Băng? Anh ta hình như cũng có nhớ mang máng: “À, con nhỏ xấu xí đó hả? sao nào? Không phải nó đã…”
“Con nhỏ đó mạng lớn, vẫn chưa chết. Anh hai, anh giúp em diệt con nhỏ đó đi.”-Yến Chi cay độc nghiến răng.
Chàng trai khó tin nhìn Yến Chi: “Em, em lại muốn anh…”
“Không phải, lần này không giống lần trước. Chết thì quá dễ, anh kêu vài người bạn của anh khiến cho nó sống không bằng chết là được.”
Chàng trai nhíu mày sau đó mỉm cười gật đầu.
*****************
Giờ tan học vừa tới thì trời đổ mưa to. Minh Khuê và Thanh Băng phải trú tại một mái hiên đợi tài xế đến.
“Mưa to như thế em có chịu nổi không?”- Minh Khuê hỏi, sức khoẻ của em gái đã yếu từ trước đến giờ, đứng ngoài mưa như thế làm sao chịu nổi.
Thanh Băng không nhìn Minh Khuê: “Không sao.”
Minh Khuê vẫn không an tâm, sợ em gái bị mưa tạt ướt người sẽ cảm lạnh, cô ta đẩy Thanh Băng xuống đứng phía sau mình: “Em mà cảm lạnh thì không hay đâu. Đứng phía sau chị đi, chị che cho.”
‘Đứng phía sau chị đi, chị che cho’ Thanh Băng nhíu mày nhìn Minh Khuê, một cảm giác cảm động thoáng qua trong lòng Thanh Băng. Cô cảm thấy ấm áp, đây là cảm giác khi được che chở sao? Thanh Băng chưa từng biết, trước kia, cô là người lãnh đạo, có mưa bom hay nguy hiểm gì thì cũng phải tự mình đứng lên trước bảo vệ các anh em, cô chưa từng được người khác che chở.
“Không sợ lạnh à?”- Thanh Băng hỏi, nhưng cô không nhận ra rằng trong câu nói của mình có chứa vài phần thân thiết.
Minh Khuê quay lại cười: “Từ nhỏ chị đã rất khoẻ rồi, không sao.”
Thanh Băng im lặng, không nói gì.
Từ xa, 1 đám người đi tới chỗ Thanh Băng, bốn người, một người dẫn đầu 3 người đi phía sau.
Thanh Băng cười lạnh. Đến rồi sao? Thật không đúng lúc có Minh Khuê ở đây, làm sao đánh đấm thoải mái được. Thanh Băng quay qua Minh Khuê nói nhỏ.
“Lui ra phía sau. Thấy gì cũng không được la.”
Minh Khuê không biết cũng không hiểu Thanh Băng nói gì, nhưng nhìn lại thấy cô đang tràn đầy sát khí đứng phía sau mình thì nhất thời hoảng sợ.
Thanh Băng đứng trước đám côn đồ: “Có chuyện gì?”
Chí Dĩnh, anh trai của Yến Chi đánh giá thật kĩ Thanh Băng. Thật không ngờ, mới vài tháng không gặp, cô đã trở nên xinh đẹp thế này.
“Mày nghĩ xem?”- Chí Dĩnh nghiến răng.
“Đừng nói nhiều, trước khi không thấy ánh mặt trời thì hãy khai ra, ai sai bọn mày đến?”-Thanh Băng cười lạnh.
“Mày nghĩ mày là ai? Sắp tới thì mày hãy ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh cho tốt.”-Chí Dĩnh cay độc.
“Chậc chậc”- Thanh Băng tiếc núi lắc đầu: “Trên đời này, người biết điều ngày càng ít rồi.”
Đám côn đồ xông lên, dùng gậy đánh về phía Trịnh Thanh Băng. Thanh Băng né tránh rất điêu luyện nhưng cũng đánh trả không hề nhẹ. Nhưng quả thật cô đã đánh giá thấp khả năng của đám người này, tất cả bọn họ đều sử dụng võ Judo rất điêu luyện để đối phó cô.
Dù sao cũng là con gái, sức lực làm sao mạnh bằng bốn tên đàn ông có học võ công? Thanh Băng không thể dùng sức đánh thì chỉ có thể dùng mưu, lần trước đánh ngã ba mươi lăm tên là do bọn chúng chủ quan lại không dám làm bị thương cô, lần này bốn tên côn đồ này đã từng học qua võ công lại có mục đích đến đây nhất định phải hạ cô.
Thanh Băng lần lượt đánh vào nguyệt đạo của bọn chúng, cô không đánh vào tử nguyệt nên chỉ có thể làm chúng đau đớn ít phút mà thôi.
Dưới trời mưa, một người con gái đánh với bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng. Tất cả điều ướt mem.
Thấy đồng bọn ngày càng yếu thế, Chí Dĩnh không thể tin nổi nhìn Thanh Băng. Được lắm, không thể chính nhân quân tử đánh thì chỉ có nước làm tiểu nhân. Từ trong áo, Chí Dĩnh lấy ra một con dao bóng loáng, từ phía sau hắn đâm thẳng về hướng Thanh Băng.
Minh Khuê nhìn thấy Chí Dĩnh đánh lén Thanh Băng thì hoảng hồn mà hô to: “Thanh Băng, cẩn thận.”
Nhưng Thanh Băng không nghe thấy… cô vẫn không hay biết chuyện gì ở phía sau, cho đến khi…
~Đoàng~
Con dao gần đấm xuống Thanh Băng, thì một tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra trung ngay cánh tay cầm dao của Chí Dĩnh, khiến hắn đau đớn mà buông dao ôm tay mình kêu la.
“Á….”- Minh Khuê thấy nổ súng thì hoảng sợ. Giữa thời đại pháp trị, sao,sao lại có người có súng?.
Thanh Băng nhíu mày quay lại, thì không dấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt.
Người vừa cứu cô không phải là một người…
Hoàng Long, Ngũ Long, Đức Long, Vân Long. Tứ Long điều đến đây…
Tứ Long nhanh chóng đánh 3 tên côn đồ còn lại ngã xuống, sau đó đến trước mặt Thanh Băng. Bọn họ vừa kích động, vừa nghi ngờ, vừa vui mừng đến sắp khóc.
“Lão, lão đại…”- Vân Long lắp bắp nhìn Thanh Băng. Tính tình Vân Long trước giờ giống hệt Văn Vĩ nên mắt anh ta đã rơm rớm nước mắt.
Thanh Băng lại nhíu mày, đàn ông đều thích khóc như vậy sao? Tính tình Vân Long và Văn Vĩ giống hệt nhau. Nếu không phải Vân Long là chuyên gia Hacker hàng đầu thế giới thì suốt đời cũng đừng mơ gia nhập Tứ Long.
“Con trai sao lại khóc? Thật đúng là mất mặt Thiên Long.” Thanh Băng nghiêm giọng, như quở trách, cũng như đang nuông chiều một đứa trẻ.
“Lão Đại. Đúng là Lão Đại rồi, Văn Vĩ không lừa chúng ta…”- Tứ Long vui mừng nhào đến ôm Thanh Băng. Chỉ có Trịnh lão đại mới khó chịu khi nhìn thấy người khác khóc, chỉ có Trịnh lão đại mới có được sự bình tĩnh khi nghe tiếng súng, chỉ có Trịnh Lão Đại mới có được khí thế này cũng chỉ có Trịnh lão đại mới có sự nghiêm khắc này đối với người của mình. Không sai, chỉ có Trịnh lão đại của bọn họ.
Thanh Băng dù sao cũng là con gái làm sao có thể để bốn người đàn ông ôm mình, cô nhanh chóng né ra chỗ khác để bọn họ ôm phải một khoảng không.
“Lão đại, xử lí đám người này thế nào?”- Hoàng Long nhìn đám người kia, Hoàng Long có ngũ quan khá anh tuấn, hàng lông mày anh ta đậm và đen, đôi mắt màu xám và mái tóc màu đen, rất giống huyết thống người châu âu. Tính tình thì rất chững chạc cũng nghiêm túc, khá ít nói. Sở trường của Hoàng Long là bắn súng. Phát súng lúc nãy cũng từ súng anh ta mà ra.
Mặt Thanh Băng vẫn không có biểu cảm: “Chuẩn bị xe, đưa bọn họ đi rồi tính.”
Thanh Băng nhìn qua nhìn lại kiếm hình bóng bé nhỏ kia, sau đó nhìn thấy Minh Khuê đang run lên không rõ vì lạnh hay vì sợ, Thanh Băng đi đến đỡ Minh Khuê dậy
“Lạnh à?”
Minh Khuê lắc đầu. Nhưng đồ của cô ta đã ướt hết rồi, không rõ là mồ hôi hay nước mưa.
Nắm lấy tay Thanh Băng “Thanh Thanh, em không sao chứ? Ướt hết rồi, có lạnh không, có bị thương ở đâu không?”
Thanh Băng lắc đầu, thật không hiểu nổi, đã thành ra thế này rồi còn quan tâm đến cô? Vừa lúc tài xế đến nơi, Thanh Băng giao Minh Khuê cho tài xế đưa về còn cô thì đi với đám Tứ Long.
Tứ Long làm việc nhanh gọn lẹ, mới ít phúc đã chuẩn bị 2 chiếc xe. Thanh Băng và Từ Long ngồi một chiếc, chiếc còn lại là để cho đám người Chí Dĩnh ngồi.
“Tại sao các cậu đến đây?”- Thanh Băng ngồi ở ghế sau.
“Thiếu gia đã kể cho chúng tôi chuyện của Lão Đại, nên chúng tôi vui mừng quá mà chạy đến đây, chạy đến nhà họ Trịnh thì họ nói Lão Đại đi học chưa về nên chúng tôi đi tìm, trên đường đi thì gặp người.”- Vân Long nói.
Thanh Băng im lặng một lúc: “Các cậu tin?”
4 người im lặng, làm sao bọn họ tin được? Lúc Văn Vĩ kể lại bọn họ chỉ xem như chuyện hoang đường, nhưng thật sự Văn Vĩ kể quá có…. ‘tâm’. Khi bọn họ tới đây thì họ đã tin, hoàn toàn tin. Tứ Long là cánh tay trái phải của Thanh Băng, tuy rằng ngoại hình cô không giống nhưng khí thế cô vẫn thế, cộng thêm câu chuyện Văn Vĩ kể, họ tin. Trịnh Lão Đại vẫn còn sống.
Thanh Băng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc:
“Băng nhi, có chuyện gì à?”- Đầu dây bên kia Đài Phong lo lắng hỏi.
“Phải có chuyện?”- Thanh Băng lạnh giọng.
“À, không.”- Đài Phong nhanh chóng sửa ‘sai’
“Nhưng lần này thật sự có chuyện.”- Thanh Băng mỉm cười, nụ cười của cô khiến Tứ Long như muốn lọt tròng mắt ra ngoài, lão đại của bọn họ đang…cười chứ không phải cười lạnh hay nhếch miệng…
Đài Phong bên kia biết mình bị cô đùa nên thở dài: “Thật là, bảo bối, có chuyện gì?”
“Anh chuẩn bị cho em một phòng VIP ở Rose được không?”
“Không thành vấn đề. Nhưng sao em không về nhà?”
“Có chút chuyện cần xử lý.”- nói tới đây, ánh mắt Thanh Băng loé lên tia lạnh lùng giết chóc
|
Đăng nhanh nhanh đi chứ bạn!!!
|
Chương 24: Em Yêu Anh
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Rose là khách sạn do Đài Thị kinh doanh cho nên việc chuẩn bị một phòng VIP tại đây là không thành vấn đề.
Thanh Băng bước vào phục vụ liền ra cung kính cuối đầu: “Xin chào, cô là trịnh tiểu thư phải không?”
Thanh Băng gật đầu, người phục vụ lại tiếp tục nói: “Trịnh tiểu thư, Đại thiếu gia đã dặn khi cô đến thì dẫn lên phòng cậu ấy thường dùng. Mời cô đi theo tôi.”
Thanh Băng đi theo nhân viên phục vụ, phía sau là Tứ Long cùng bốn tên côn đồ.
Lên đến nơi, Thanh Băng bảo người phục vụ ra ngoài, cô ngồi trên sofa tuỳ tiện vắt chéo chân. Tứ Long đứng xung quanh, 4 tên côn đồ quỳ trước mặt Thanh Băng.
“Ai sai các người đến.”- Thanh Băng hỏi. Giọng nói trong trẻo lạnh như băng không bị bất kì sự hỗn tạp nào.
“Tôi, tôi...”- Chí Dĩnh tái mặt, con ranh này từ khi nào lại có sức mạnh như vậy.
“Nếu còn không nói thì ngày mai đầu các ngươi sẽ được treo trên tượng nữ thần tự do.”-Thanh Băng bình tĩnh nói.
“Là, là Yến Chi.”- Chi Dĩnh lắp bắp nói.
Trịnh Thanh Băng nhíu mày im lặng không nói gì. Yến Chi? Lại là cô ta, Thanh Băng vốn dĩ nghĩ là cô ta chỉ là con nhóc ranh tính cách tiểu thư nên không chấp dứt, bây giờ cô ta còn tìm giang hồ đến để xử lý cô? xem ra không giải quyết là không được rồi.
“Hoàng Long, đưa bọn chúng tới Kích Sơn.”- Thanh Băng nói, một câu nói của cô làm cả 4 tên tên côn đồ quỳ dưới kia cũng tái mét mặt mày, Kích Sơn? Nhà giam của Thiên Long Bang? Ruốt cục con người này là ai?
Kích Sơn nổi tiếng là nơi giam cầm đáng sợ nhất và còn hơn cả mê cung. Chỉ cần bị đưa vào thì cả đời cũng đừng mong trốn thoát.
Sau khi 4 tên kia được đưa đi, căn phòng cũng yên lặng lạ thường.
“Thiên Long thế nào?”- Thanh Băng đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ngũ Long bước lên cung kính trả lời: “Sau vụ nổ, Trần Gia liên tục công kích Thiên Long, Thiên Long lại không có người dẫn đầu nên… nên đã mất không ít địa bàn hoạt động.”
Thanh Băng im lặng, khẽ thở dài. Quả thật Trần Gia đã lòi đuôi cáo ra rồi.
“Anh em trong bang có thiệt hại gì không?”
“Không có.”- Ngũ Long trả lời.
“Lão đại, bây giờ người không sao. Vậy có phải nên về lãnh đạo Thiên Long không?”- Vân Long nói.
Thanh Băng lắc đầu: “Tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, tôi muốn âm thầm theo dõi động tĩnh của Trần Gia.”
Thanh Băng quay lại, nhìn Đức Long, 1 chàng thanh niên cao lớn: “Đức Long, cậu chuẩn bị cho tôi một chuyến đi tới rừng rậm Amazon.”
Đức Long gật đầu: “vâng.”
Thanh Băng nhìn bên ngoài cửa sổ xa xăm, đôi mắt cô sâu thẩm khiến không ai biết cô nghĩ gì.
Đài Phong vừa vào phòng thì thấy Thanh Băng nằm dài trên ghế sofa, tay gát lên trán, 2 chân chéo vào nhau khiến Đài Phong phì cười, anh đến gần kéo cô dậy rồi ôm vào lòng.
“Ăn gì chưa?”- Đài Phong dịu dàng hỏi.
“Đây là phòng anh thường dùng sao? Ngay cả tủ lạnh cũng không có gì ăn được.”- Thanh Băng cằn nhằn
“Em có bản năng sinh tồn hay không? Phòng không có đồ ăn thì nhịn đói à?”- Đài Phong nói.
Thanh Băng nhíu mày ngước lên nhìn Đài Phong: “Đợi anh ăn cùng.”
Đài Phòng bật cười, ôm cô vào lòng. Thanh Băng như thế này khiến anh càng ngày càng yêu. ở trong ngực Đài Phong Thanh Băng hỏi: “Phong, sao anh không hỏi rốt cục em có thân phận gì?” Hay là anh vốn không quan tâm.
“Em muốn nói, tự sẽ nói, thân phận là gì thì cũng là em thôi.”- Đài Phong vuốt đầu cô.
“Anh không quan tâm.”
Đài Phong mỉm cười: “Băng nhi, em có biết tại sao anh lại được gọi là sói trắng không.”
“Vì tài năng lãnh đạo của anh ở trên thương trường.”-Thanh Băng nói.
Đài Phong gật đầu: “Một con sói thường có 1 đặc tính là cả đời nó chỉ có duy nhất một bạn đời. Vì vậy thân phận của em vốn dĩ không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng ta, chỉ có suy nghĩ của em mới là vấn đề.”
Thanh Băng ngước nhìn Đài Phong, ở bên cạnh anh cô thật không muốn trang bị cho mình bất cứ thứ gì, cô muốn yếu đuối muốn được che chở.
“Phong, em yêu anh. Cho dù anh có cô đơn như thế nào, cho dù trên thế giới này không ai quan tâm đến anh nữa, vẫn còn em quan tâm đến anh, cho dù không ai mỉm cười với anh em cũng sẽ hướng về phía anh mà cười…”
Đài Phong vui mừng ôm cô vào lòng, cô nói yêu anh, Đài Phong biết cô là người không thích bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài nhưng giờ cô lại nói yêu anh…lần đầu tiên cô nói yêu anh…
|
Chương 25: Giúp Đỡ Dương Tử Hạo
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Còn vài tuần nữa thôi đã đến kì thi cuối năm nên không khí trường học lúc này khá ồn ào, học sinh thì nhắm mắt nhắm mũi mà cắm đầu vào học, giáo viên thì chuẩn bị đề thi..vv duy chỉ có một người vẫn bình chân như vại đó là Thanh Băng.
Yến Chi thỉnh thoảng đưa mắt về phía Thanh Băng dò xét, Chí Dĩnh đi từ hôm qua nhưng sao mãi vẫn chưa về, còn con nhóc kia lại bình an như chưa có chuyện gì như vậy.
Ánh mắt của Yến Chi chứa theo sự thù hận cùng ghen ghét nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của Thanh Băng nhìn cô ta thì cô ta bất giác lạnh sóng lưng. Vừa rồi, nếu Yến Chi nhìn không lầm, lúc 2 mắt chạm nhau rõ ràng Thanh Băng đang cười lạnh với cô ta, tuy rằng nụ cười đó rất nhanh đã biến mất nhưng rõ ràng là có.
Vừa đến giờ nghỉ giải lao, Thanh Băng đi dạo xung quanh trường học. Trường JY quả nhiên không phụ cái danh là trường hiện đại của thành phố Lâm này, sân bóng,bể bơi,sân tennis điều đủ cả, lối trang bị hiện đại như vậy hèn gì các học sinh cứ bán mạng mà vào đây học mà không hay biết ngôi trường này tăm tối biết chừng nào.
Thanh Băng cùng Hoài Minh đi dạo xung quanh ngôi trường, đến một nơi khá yên tĩnh.
“Lão Đại, con nhỏ Yến Chi đó hình như hôm nay có điểm lạ lạ.”- Hoài Minh nhíu mày vừa đi vừa khoanh tay lại.
Thanh Băng đứng dựa vào tường nhìn Hoài Minh: “Lạ chỗ nào?”
“Hôm nay nó cứ nhìn về phía chúng ta mãi.”
“Đó là ánh mắt của sự mất mác cùng hoang mang, yên tâm, màn hay còn ở phía sau.”- Thanh Băng cười bí hiểm.
Có tiếng động, Thanh Băng quay về hướng có âm thanh thì thấy cách bọn họ không xa, một đám người đang đánh nhau. Thanh Băng nhíu mày, sao lúc nào cô cần sự yên tĩnh là y như rằng bị phá nát hết nhỉ?
Một đám người khoảng 7-8 người đánh nhau, có thể thấy họ chia thành hai phe, trên người điều bận đồng phục của trường học mà ở ngay khuôn viên trường đánh nhau.
Một người trong số đó hình như là trung tâm công kích của đám người còn lại, người đó không thân nhưng cũng không lạ. Dương Tử Hạo.
Thanh Băng dựa lưng vào tường khoanh tay đứng xem, không phải chuyện của cô, tội gì phải xen vào.
Điều khiến Thanh Băng ngạc nhiên là thân thủ của Dương Tử Hạo cực kì tốt, cô vốn nghĩ anh ta chĩ là một tên phá gia chi tử chẳng có tích sự gì nhưng tại sao thân thủ lại tốt như vậy?
~Cheng~ từ xa có một vật sắc nhọn bay với tốc độ rất nhanh về hướng Thanh Băng, cô né qua một bên thì lặp tức kinh ngạc, đó là dao. Dương Tử Hạo phóng dao, lực dao rất mạnh có thể đâm xuyên vào bức tường có thể thấy, anh ta rất có kĩ thuật. Nếu Thanh Băng không nhanh tay né kịp thì chắc…
“Lão đại, không sao chứ? Cái tên khốn khiếp dám phóng dao vào cậu.”- Hoài Minh đi đến bên Thanh Băng. Anh ta liếc về phía Tử Hạo.
“Cậu ra giúp Dương Tử Hạo một tay đi.”-Thanh Băng nhìn về phía hỗn loạn.
Hoài Minh nhìn Thanh Băng như là nhìn thấy người ngoài hành tinh.
“Lão Đại? Hắn ta phóng dao vào cậu đó.”
“Ra đi.”
Hoài Minh đành ngậm ngùi lao ra, nhập vào phe Dương Tử Hạo đánh lại đám người kia. Thân thủ Hoài Minh vốn dĩ rất tốt nhưng anh ta do không cam lòng đi giúp Dương Tử Hạo nên chỉ dùng 1/3 sức lực để đánh cho có.
Ngay từ lúc mới vào lớp Hoài Minh đã rất có thành kiến với tên công tử đào hoa này rồi. Có sự trợ giúp của Hoài Minh, đám người Dương Tử Hạo nhanh chóng hạ được đám lưu manh bên kia. Sau khi bọn chúng bỏ đi, Dương Tử Hạo cùng với 3- tên khác đi về hướng Thanh Băng.
“Cảm ơn cậu.”- Dương Tử Hạo mỉm cười.
“Cậu cố tình?”- Thanh Băng vẫn đứng khoanh tay tựa lưng vào tường.
Dương Tử Hạo cười trừ: “Cậu nhận ra sao? Đã thấy chuyện bất bình thì sao ại đứng xem như thế?”
Trịnh Thanh Băng liếc Dương Tử Hạo: “Tôi và cậu thân lắm sao?”
Dương Tử Hạo mỉm cười nhún vai: “Chẳng phải cậu vẫn kêu Hoài Minh giúp tôi đó sao?”
Trịnh Thanh Băng cười nhạt: “Cái gì trên đời đều phải có cái giá của nó.”
“Cậu muốn gì?”
“Tạm thời không biết, nhưng từ từ sẽ biết.”
|
Chương 26: Cảnh Sát Tới Thăm (1)
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
“Lão,lão đại….có chuyện rồi.”- Hoài Minh chạy vào, thở không ra hơi.
“Chuyện gì?”
“Cảnh sát, cảnh sát tới. Thầy hiệu trưởng bảo cậu xuống văn phòng.”
Ôi thật là, lần nào Thanh Băng cần sự yên tĩnh là lần đó có kẻ phá đám. Thanh Băng nhíu mày. Tới thì tới, cô cũng đợi lâu rồi.
***********
Thầy hiệu trưởng tên Quách An, khoảng 30 tuổi ngồi ở chiếc ghế phía sau bàn làm việc. Giáo viên chủ nhiệm lớp Thanh Băng cùng các cô giáo bộ môn khác cũng có mặt. 2 người cảnh sát đứng một bên, Yến Chi và Cha cô ta Từ Hoàng cũng đứng một bên.
Thanh Băng đứng giữa phòng, im lặng nhìn mọi người. Đông đủ thế này rõ ràng muốn làm cô bẽ mặt đây mà.
“Học sinh Trịnh Thanh Băng, Yến chi nói em nhốt anh hai của em ấy và trước đó còn đánh em ấy. Em có muốn nói gì không?”- Quách An có gương mặt hiền từ nhìn Thanh Băng.
“Con nhỏ này, mày khôn hồn thì giao Chí Dĩnh ra đây, nếu không tao sẽ cho mày ngồi tù cả đời.”- Từ Vân dùng ánh mắt căm ghét nhìn Thanh Băng.
“Học sinh Trịnh Thanh Băng trước giờ điều coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia như vậy. Dám làm những chuyện này cũng không phải là không có khả năng.”
Thanh Băng nhìn về hướng người vừa nói, thì ra là cô giáo bộ môn lần trước đuổi Thanh Băng ra khỏi lớp, Vân Lam.
“Học sinh Trịnh Thanh Băng, em có muốn biện giải không?”- Quách An nhìn Thanh Băng.
Thanh Băng nhếch miệng: “Có.” Sau đó đi đến trước mặt Yến Chi: “Anh trai cậu quen tôi sao?”
“Không.”- Yến Chi khép nép đứng vào góc tường.
“A, anh trai cậu có học võ phải không?”
“Cậu hỏi làm gì?”- Yến Chi đề phòng nhìn Thanh Băng.
“Cậu cứ trả lời là có hay không.”
“Có, anh ấy học Judo.”- Yến Chi nói.
Thanh Băng mỉm cười quay qua phía 2 vị cảnh sát: “2 vị, tôi chỉ là một cô gái nhỏ mới 17 tuổi, làm sao đủ sức bắt nhốt một chàng trai 20 tuổi hơn nữa còn học qua Judo.”
Yến Chi lúc này tái mét mặt, thì ra mình vừa bị gài. Cô ta xông lên trước mặt Thanh Băng:
“Mày đừng xảo biện, lần trước mày đánh tao như thế mày định nói thế nào?”
“Xin hỏi, nếu sỉ nhục nhân phẩm người khác, gây sự trước thì tội danh phòng vệ có được thành lập không?”- Thanh Băng quay qua 2 người cảnh sát.
2 người cảnh sát nhìn nhau sau đó lắc đầu. Thanh Băng nói tiếp.
“Vậy thì mời các vị nghe thử 1 số băng ghi âm.”- Thanh Băng từ từ lấy điện thoại trong túi ra. Sắc mặt Yến Chi ngày càng tái mét.
'Lo gì, có con nhỏ Thanh Băng nhát chết với học dốt kia ở đây bọn mình có yếu cũng không lo bị đứng bét.'
….
'Đúng vậy,chuyến này xem nó bị làm nhục như thế nào,bản thân đã học dốt còn hống hách.'
….
'Nói gì,nói mày nhục nhã quá sao? Tụi tao chỉ nói sự thật thôi.'
….
Đoạn ghi âm kết thúc, sắc mặt của Thầy Hiệu trưởng rất khó coi nhìn về phía Yến Chi, còn cô ta thì đã sớm không nói được lời nào.
Thanh Băng cất giọng trong trẻo, lạnh lùng: “Ngoài đoạn băng ghi âm này còn có 40 con mắt của các bạn ở lớp hôm đó, họ điều nghe thấy sự việc. Em chỉ bảo bạn ấy xin lỗi nào ngờ bạn ấy không nói còn lấy gia thế gia hù dọạ. Từ đầu tới cuối em vốn không đánh bạn ấy.”
“Mày, mày nói bậy, rõ ràng mày đã đánh tao.”- Yến Chi tức tới nổi mặt mũi xanh mét liên tục chỉ tay về phía Thanh Băng.
“Cậu luôn nói tôi đánh cậu, vậy trên người cậu có vết thương không?”- Đương nhiên là không, Thanh băng dùng 1 thế võ đặc hiểm để đánh mà. Thương bên trong nhưng không có bên ngoài.
“Tôi, tôi…không có.”- Yến Chi lắp bắp, thật không ngờ Thanh Băng còn ghi âm lại.
Lúc này hai người cảnh sát nhìn nhau rồi bước lên phía trước: “Trịnh Thanh Băng, về việc bắt giam Chí Dĩnh mời em theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra.”
Thanh Băng nhìn qua hai người cảnh sát, không bằng không chứng lại muốn bắt cô? rõ ràng là đã nhận lợi lộc từ Yến Chi và Từ Vân. Được thôi, dù sao cô cũng không mất mát gì.
Thanh Băng gật đầu đi theo cảnh sát, Yến Chi ở lại nhìn theo hả dạ cười , tưởng có một cuộn băng ghi âm mà làm khó được cô ta.? Không có gia thế thì chỉ có chết thôi.
|