Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
|
|
Chương 13: Khí Thế Bức Người
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Thanh Băng và Đài Phong tiến triển khá tốt, anh chàng này làm cô càng ngày càng thích. Hôm nay Đài Phong có việc ở Đài Thị nên không ở bên Thanh Băng được. Ở nhà mãi cũng chán, Thanh Băng đi ra ngoài dạo, hiếm khi cô lại có thói quen nhàn nhã này. Có lẽ ở chung với người bình thường lâu quá nên cũng bị bọn họ thay đổi rồi không...
Thanh Băng đi dạo xung quanh các con đường, giữa phố phường nhộn nhịp Thanh Băng nghe được những thanh âm như là có người đánh nhau tại một con hẻm. Thanh Băng vốn thuộc về hắc đạo nên cũng không khó để phát hiện ra nơi đây toàn là sát khí.
" Đánh chết bà nó cho tao."
" Dám gây hấn với Tùng ca."
" Bắt thằng Tuấn Khải lại đánh chết nó."
Vốn dĩ Thanh Băng cũng không định để ý nhưng khi cô nghe câu nói cuối cùng kia thì bất giác nhíu mày, Tuấn Khải? Khi nãy Mộc Cát nói Minh Khuê cùng Tuấn Khải ra ngoài? Cái tên Tuấn Khải này gây thù chuốc oán khắp nơi có chết thì cũng không đáng tiếc nhưng Minh Khuê bình thường rất ngoan lại rất tốt với cô nếu như bị bọn này làm hại mà cô không ra tay giúp đỡ thì có hơi kì.
Thanh Băng đi vào con hẻm nhỏ thì thấy 2 người thanh niên là Minh,Tuấn Khải và một người xa lạ khác. Họ đang bị một đám côn đồ vây quanh cách họ phía xa xa Minh Khuê đang bị một tên khác giở trò xằng bậy.
" Tránh ra, tránh ra á." - Minh Khuê vùng vẫy.
" Em gái nhỏ, cần gì phải gấp." - Người đàn ông đè lên người Minh Khuê.
" Anh sẽ cho em thành người lớn nhanh thôi!! A..."
Mặt của tên đàn ông đó thoáng chốc trở nên dị dạng vì bị Thanh Băng đá. Cú đá của Thanh Băng khiến tên đàn ông cao to lực lưỡng phải lộn vài vòng ra xa. Đây là chiêu thức Đài Phong chỉ cô hôm nay quả thật có công dụng.
Minh Khuê thấy Thanh Băng thì như là thấy được thần hộ mệnh cô ta lập tức chạy đến nép phía sau Thanh Băng. Thanh Băng định dẫn Minh Khuê đi.
" Đi." - Thanh Băng kéo Minh Khuê
Minh Khuê không đi ngược lại còn kéo Thanh Băng lại:" Nhưng anh Khải..."
" Người nào làm thì người đó chịu, hắn gây sự thì cứ chịu chết." - Thanh Băng lạnh lùng nói.
" Nhưng dù sao anh ấy cũng là anh chúng ta, sao bỏ anh ấy lại được." - Minh Khuê nắm lấy cánh tay Thanh Băng lay lay:" Thanh Thanh, em mau giúp họ đi... hai người họ làm sao đánh lại 14 tên côn đồ thế kia."
" Biết chị phiền phức như vậy em sẽ không cứu chị." - Thanh Băng miệng mồm thì cay độc nhưng vẫn lao ra đánh giúp 2 người kia.
Thanh Băng vung nắm đấm về phía tên côn đồ kia sau đó dùng chân đá vào bụng dưới của hắn khiến hắn văng ra xa. Tiếp theo còn một tên côn đồ khác nhào tới bị Thanh Băng bẻ gãy tay.
~ Rắc Rắc~ Những tiếng xương bị bẻ gãy liên tục vang lên trong con hẻm yên tĩnh, thoáng chốc Thanh Băng đã xử lý gọn gẽ đám côn đồ kia khiến bọn họ nằm la liệt kêu la dưới đất. Thanh Băng đứng giữa một đám người đang nằm la liệt dưới đất, ánh mắt của cô lộ rõ sát khí cùng vẻ lãnh khốc. Sát khí của cô khiến người khác phải khiếp sợ, khí thế của cô khiến người khác phải thần phục.
Ánh mắt của cô quét qua từng người từng người một sau đó dừng lại trên người một tên côn đồ hình như là 'thủ lĩnh' của bọn nhãi này, chính là người đàn ông khi nãy ức hiếp Minh Khuê.
Thanh Băng từng bước từng bước tiến lại gần tên đó, tên đó cũng đồng thời bị khí thế của cô áp bức vô thức lùi ra sau.
" Mày, mày đừng qua đây." - Tên đó hoảng sợ.
" Thích gái lắm sao?" - Thanh Băng hỏi, giọng nói như tu la dưới địa ngục.
" Mày, mày biết tao là ai hay không? Đụng vào tao tao sẽ không để mày yên thân." - Tên đó và đường cùng nên giở trò nguy hiếp, hy vọng có thể khiến Thanh Băng sợ. Nhưng mà...
"Trịnh Thanh Băng này ghét nhất là bị nguy hiếp." - Thanh Băng gằng từng chữ thật rõ ràng. Cô quay qua 1 đám đang nằm dưới đất không đứng lên nổi , chỉ vào một tên có thương thế nhẹ nhất.
" Ngươi, lại đây." - Thanh Băng chỉ vào tên kia. Hắn không dám cãi lời mà chạy lại
" Nếu hắn thích gái như vậy hay ngươi thoả mãn hắn đi." - Thanh Băng thản nhiên nói. Đám Tuấn Khải, Minh Khuê và đám côn đồ nằm la liệt dưới đất cả kinh nhìn về phía Thanh Băng. Cô gái này sao lại có ý tưởng tàn độc như thế, bảo 2 người đàn ông... Không, cô gái này không phải là người... Cô ta, cô ta là ác quỷ.
" Tôi, tôi." - Tên kia lắp bắp.
" 1 là làm theo lời ta, 2 là vĩnh viễn không thể sinh con." - Thanh Băng cắt ngang lời hắn.
" Tôi, tôi làm... tôi làm." - Tên kia hoảng sợ gật đầu.
Thanh Băng quay sang đám Tuấn Khải:" Đi, định ở đây làm khán giả à?"
Sau đó Thanh Băng dẫn đầu đám Tuấn Khải đi theo sau bước ra khỏi con hẻm một khoảng khá xa nhưng vẫn còn nghe thấy những âm thanh 'mê hồn' của 2 người đàn ông trong con hẻm.
" Thanh Băng em..." - Tuấn Khải định nói gì thì Thanh Băng cắt ngang lời.
" Lần sau, dẫn Minh Khuê ra ngoài thì đừng gây chuyện với đám côn đồ. Anh chết cũng chẳng sao nhưng đừng hại em gái." - Thanh Băng thẳng thắng nói, cô vốn không thích một tên phá gia chi tử như Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng giống như Dương Tử Hạo chỉ là những công tử đào hoa.
" Thanh Băng, cô thật lợi hại." - Minh lên tiếng,ánh mắt tràn đầy sự thán phục. " Phải đó Thanh Băng, em ra chiêu nhanh mà độc. Em học ở đâu thế?" - Tuấn Khải cũng tán thưởng.
" Đó không phải chuyện của các người." - Nói rồi Thanh Băng rời đi, để lại 3 người.
" Tuyệt vời, Tuấn Khải, cậu có cô em gái có khí thế phong thái như vậy mà trước giờ tớ không biết." - Minh huýt khuỷu tay Tuấn Khải.
" Cậu đừng nói với tớ là cậu có hứng thú đấy." - Tuấn Khải liếc Minh.
" Không, tớ còn định tôn cô ấy làm Lão Đại của tớ đấy." - Minh cười. Tuấn Khải và Minh Khuê nhìn theo hướng Thanh Băng đã khuất. Thanh Băng của bọn họ từ nhỏ là nhát gan và là mẫu người hướng nội điển hình, tại sao gần đây cô lại lạ lùng đến thế. Loại khí thế trên người cô, ngay cả sát khí dày đặt của cô khi nãy khiến họ hoảng sợ.
|
Chương 14: Trịnh Ái Linh Đã Về
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
~ Ring... ~ Chuông điện thoại Thanh Băng vang lên. Cô vừa về đến nhà thì đã nhận được điện thoại của Đài Phong.
" Có chuyện gì." - Thanh Băng nói
Đầu dây bên kia 1 giọng nam dịu dàng trầm ấm vang lên:" Không có gì, chỉ là nhớ em thôi."
" Hết nhớ chưa?" – Mắt Thanh Băng ẩn hiện ý cười
" Vẫn chưa." – Đài Phong thở dài
" Thế thì cứ tiếp tục nhớ đi."
" Đồ tàn nhẫn, em đang ở đâu."
" Ở nhà."
" Nhớ anh không?"
" Nhớ." - Thanh Băng vốn dĩ là người trước nay không thích bộc lộ tình cảm của mình một cách thái quá, nên cô chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý.
" Nhớ thì tốt, đừng có nhớ anh mà không có anh rồi lại tìm người khác."
" Nếu thật sự như vậy thì sao."
" Nếu em nhìn người khác, anh sẽ móc mắt hắn. Nếu em hôn người khác, anh sẽ cắt đầu lưỡi hắn. Nếu em vuốt ve người khác, anh sẽ lột da hắn. Nếu em cùng người khác thân mật, anh sẽ phế hắn. Nếu em nhớ những người khác, anh sẽ đập nát đầu hắn. Nhưng nếu em yêu người khác, thì anh sẽ moi trái tim em ra ăn." - Đài Phong nghiến răng nói. Giọng nói anh hùng hồn như kiểu nói là sẽ làm.
" Vậy thì em sẽ làm tất cả những điều đó với những kẻ mà em ghét." - Thanh Băng cười.
" Anh thật không dùng logic bình thường để phân tích em được..."
……
Cuộc nói chuyện ngọt ngào có khi lại trẻ con cứ thế mà tiếp diễn.
***************************
" Mau Lên, mau lên..."
" Bên này, Quản gia Kim dì để bình hoa đó bên kia đi. Nè, A như, cô mau lau dọn cái trần nhà đi, sao mà bụi bặm quá..." – Mộc Cát hối hả sai người làm việc. Tuấn Khải ngồi sofa nhàn nhã uống trà còn Minh Khuê ngồi kế bên.
Sáng sớm thì Thanh Băng đã chứng kiến khung cảnh khá hỗn loạn dưới nhà, cô không biết sao mọi người lại hối hả như thế.
" Có chuyện gì vậy?" - Thanh Băng đi tới ghế sofa ngồi xuống.
" Ái Ái về." - Tuấn Khải nhìn cô rồi nói
Ái Ái? Là Trịnh Ái Linh đang du học ở Italy sao?
" Hôm nay nó dẫn bạn trai nó về, nghe nói là quen nhau ở Italy." - Tuấn Khải nói tiếp. Thanh Băng gật đầu im lặng.
" Thanh Băng, hôm qua em oai lắm đó." - Tuấn Khải nói.
Thanh Băng im lặng nhìn vào Ipad xem Tuấn Khải như là không khí.
" Tứ Đại Tiểu Thư về rồi..." - Quản Gia chạy vào vừa thở vừa nói. Tất cả mọi người đều hướng mắt ra ngoài cửa. 1 bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt thon gọn ngũ quan tinh nghịch bước ra, có vẻ rất trẻ con khi cô gái diện 1 bộ váy màu đỏ thẫm, nụ cười trên gương mặt đầy thật chói sáng.
" Trời ơi... con gái yêu của mẹ..." - Mộc Cát chạy nhanh lại ôm lấy Ái Linh
" Mẹ, con nhớ mẹ quá... nhớ mẹ chết đi được ấy." - Ái Linh ôm Mộc Cát mỉm cười tinh nghịch.
" Ái Ái... sao nào, có nhớ chị hay không?" - Minh Khuê cũng ôm chằm lấy Ái Linh.
" Em nhớ, nhớ tất cả mọi người..." - Ái Linh dùng giọng điệu trẻ con ngọt như mía lùi. Cả nhà ai cũng vui mừng nhưng... có 2 bóng dáng vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở sofa đó là Thanh Băng và Tuấn Khải. Tuấn Khải vốn tính bất cần đời nên cũng không quá chú ý, Thanh Băng thì lại rõ hơn là lạnh nhạt tới mức không quan tâm.
" Chị Thanh Băng, chị không nhớ em sao?" - Ái Linh bĩu môi.
" Nhớ." - Thanh Băng đáp
Ái Linh nhào tới chỗ Thanh Băng lay lay khuỷ tay cô:" Chị Thanh Băng, lâu ngày không gặp chị thật xinh đẹp quá đi, không như anh Tuấn Khải, ngày càng xuống sắc."
" Nói gì thế con nhóc, mới về muốn ăn đòn hả?" - Tuấn Khải gắt gỏng
" À đúng rồi, bạn trai con đâu? Sao nói nó cùng về với con." - Mộc Cát nói.
" Để con gọi." - Ái Linh đi ra ngoài một lúc sau đó dẫn một chàng trai đi vào.
Chàng trai có mái tóc vàng được cắt ngắn, gương mặt khá Baby trẻ con, ngũ quan cân đối, vóc dáng khoảng 1m78. Đôi mắt nâu tinh nghịch. Trịnh Thanh Băng nhìn thấy chàng trai này thì đôi mi nhíu chặt lại. Trong lòng cô lúc này xuất hiện hàng ngàn câu hỏi hàng trăm lời muôn nói nhưng ngoài mặt thì cô vẫn lạnh nhạt.
" Giới thiệu với mọi người, đây là Trịnh Văn Vĩ , là bạn trai của con." - Ái Linh giới thiệu.
" Chào mọi người." - Văn Vĩ mỉm cười.
Văn Vĩ? Em trai cô sao lại xuất hiện ở thành phố Lâm? Chẳng phải là nó đã theo Henry đến Mafia huấn luyện rồi sao? Nếu nó vì tình hình nội bang Thiên Long hiện đang rối loạn mà về vậy sao nó lại đến đây?
" Chào con, bác xem nào... đẹp trai quá, đúng là xứng đôi với Ái Ái." - Môc Cát đánh giá cậu 'con rể út'.
" Nào mọi người ngồi xuống đi rồi nói." - Mộc Cát nói, bà ta nở nụ cười vui vẻ. Mộc Cát ngồi trên sofa, Tuấn Khải, Minh Khuê và Thanh Băng ngồi một bên, bên kia là Ái Linh và Văn Vĩ.
" Văn Vĩ , cháu hình như không phải người ở đây." - Mộc Cát tươi cười hỏi
" Cháu ở thành phố Giang đến." - Văn Vĩ trả lời.
" Thế 2 đứa gặp nhau thế nào?" - Minh Khuê hỏi.
" Bọn em gặp khi đi du học ở Italy." - Ái Linh nói.
Thanh Băng lạnh nhạt hỏi:" Văn Vĩ, em về đây làm gì?"
Ngữ khí lạnh như băng của Thanh Băng làm Văn Vĩ sững sờ, ngữ khí này rất giống với một người...
" Văn Vĩ đây là chị ba, Trịnh Thanh Băng." - Ái Linh nhẹ giọng giải thích. Trịnh Thanh Băng? Văn Vĩ sửng sốt, khí chất này giống y hệt người đó... nhưng có lẽ là trùng hợp thôi.
" Nhà em có một số chuyện cần giải quyết." - Văn Vĩ cười nói.
Thanh Băng gật đầu, tên nhóc con này ít ra cũng biết là nhà mình có chuyện hơn nữa là chuyện hệ trọng chứ nếu không cô sẽ một tay chém chết nó.
|
Chương 15: Sự Xuất Hiện Của Hoài Minh
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
~ Reng!!! ~ Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến không gian trường học bỗng nhiên trở nên an tĩnh.
Hôm nay lớp 11A lại không như mọi ngày nháo nhào lên, không tuân thủ phép tắc mà ai nấy đều trật tự ngồi vào chỗ của mình.
Chắc chắn là ngày bình thường cái lớp toàn công tử tiểu thư nhà giàu này sẽ loạn đến không thể loạn hơn nhưng vì hôm nay là ngày công bố kết quả của kì thi cuối tháng vừa rồi nên ai cũng mang tâm lý hồi hồi hộp đến không còn tâm trí nghĩ đến vấn đề khác.
Giáo viên chủ nhiệm cầm theo một xấp hồ sơ đi vào khiến không khí đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của 41 học sinh lớp 11A.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn qua cả lớp rồi mở miệng:" Các em, hôm nay đã có kết quả kì thi vừa rồi. Chúng ta có 2 bạn điểm cao nhất khối và 2 bạn bị xếp vào top học sinh yếu cần được bồi dưỡng."
Tất cả học sinh điều hít thở thật sâu để không bị ngất vì kết quả mà cô giáo sắp thông báo. Ngừng một lúc cô giáo nở nụ cười vui vẻ nhìn về cuối lớp:" Và 2 bạn điểm cao nhất khối là học sinh Trịnh Thanh Băng và Đài Phong."
Gương mặt của tất cả học sinh trong lớp lúc này có thể nói là gương mặt tượng thần. Tất cả điều nhìn về Thanh Băng trợn to mắt, há to mồm. Sao có thể? Bọn họ làm sao có thể tin được. 1 đứa học yếu nhất khối sao lại thành giỏi nhất khối được? Huống hồ vào lớp chỉ thấy cô nghe nhạc rồi lại ngủ?
Đài Phong nhìn Thanh Băng mỉm cười, anh luôn biết cô nàng này có bản lĩnh. Lúc mới vào anh còn nghe tin là Thanh Băng từng là học sinh yếu nhất khối 11 này, anh không tin thật đúng là tin đồn.
Sắc mặt cô giáo đang vui vẻ thoáng chốc lại âm u, cô thở dài nói:" Và hai học sinh yếu là..."
Cô giáo ngưng lại một chút nhìn về phía giữa lớp rồi cất giọng trầm trầm:" Yến Chi và Đại Ngọc."
Yến Chi trợn to mắt không tin, đứng phắt dậy:" Sao có thể như vậy? Đây là nhầm lẫn... sao, sao nó có thể là học sinh giỏi nhất khối, có phải các người giở trò gì rồi không?" – Yến Chi chỉ tay về phía Thanh Băng, kích động nói.
" Ý của cô là nhà trường và cô giáo ăn hối lộ?" - Thanh Băng dùng cặp mắt thản nhiên đầy khiêu khích nhìn Yến Chi.
" Yến Chi, em đừng quá đáng." - Cô giáo nghiêm giọng.
" Không có, cô nói bậy, cô vu khống tôi." - Yến Chi tái mặt.
" Nếu như vậy thì đây là một kết quả công tâm nhất từ phía nhà trường, cô không nên có ý kiến." - Thanh Băng liếc Yến Chi.
" Cô..."
" Yến Chi, Thanh Băng nói đúng. Em nên chuẩn bị lịch và thời gian để học thêm lớp bồi dưỡng." - Cô giáo nói.
Tiết học bắt đầu mang theo sự uất ức không nói nên lời của Đại Ngọc và Yến Chi, 2 người bọn họ cứ liếc về phía Thanh Băng mang theo sự thù hằn và ganh ghét.
~ Reng ~ 45 phút trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ giải lao.
Thanh Băng đi cùng Đài Phong xuống nhà ăn, 2 người làm cho nhà ăn khá náo loạn. Mấy đám học sinh cứ nhìn 2 người như vừa thấy người hành tinh ghé thăm.
Bọn họ sao lại không biết Đài Phong là Đại Thiếu Gia của Đài Thị, là người thừa kế hợp pháp của Đài Thị. Nhiều cô gái vẫn luôn nuôi mộng với anh chàng này nhưng bởi vì anh luôn lạnh lùng và ngó lơ bọn họ nên bọn họ vẫn không cách nào tiếp cận anh. Hôm nay là lần đầu tiên thấy Đài Phong đi cùng 1 cô gái khác nên lần lượt các nữ sinh dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Thanh Băng.
Thanh Băng luôn không quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào nên gương mặt vẫn thản nhiên như không ngồi vào chỗ đợi Đài Phong lấy thức ăn.
" Thanh Băng? Phải cô không?" - 1 giọng nói vui vẻ phía sau Thanh Băng truyền tới. Thanh Băng quay lại thì nhận ra người đó, sao người này cứ lạng qua lạng lại trước mặt cô chứ.
" Thì ra cô học ở đây." - Minh tự nhiên ngồi xuống ghế mỉm cười. Thanh Băng nhìn Minh nhíu mày.
" Tôi biết cô không thích nói chuyện, tôi mới chuyển đến đây vào học là sẽ nhận lớp." - Minh nhìn vào phù hiệu trên áo Thanh Băng:" Hóa ra cô học lớp 11A, tôi cũng vậy. Từ nay chúng ta học chung lớp rồi."
Thanh Băng nhìn Hoài Minh. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá anh ta. Ngoại hình ổn, tính tình khá là vui vẻ khác với 2 tên lần trước ức hiếp Minh khuê.
" Băng nhi." - Từ xa Đài Phong đi tới nhìn thấy Minh thì liền nhíu mày.
Đài Phong đến bên cạnh Thanh Băng ngồi xuống:" Băng nhi, đây là..."
" À, tôi còn có chuyện đi trước đây." - Minh vội vàng rời khỏi, nhìn ánh mắt của Đài Phong cứ như sắp giết người tới nơi ấy. Anh mà không chuồn sớm chắc sẽ không sống nổi. Minh rời đi rồi Đài Phong mới quay sang Thanh Băng nhìn cô chằm chằm.
Thanh Băng bị ánh mắt của Đài Phong làm mất tự nhiên, bình thường cô luôn bị người khác nhìn như thế nhưng cảm thấy bình thường sao khi Đài Phong nhìn cô như vậy cô cảm thấy thật khó chịu, giống như... Là mình mới vừa bị phát hiện ngoại tình vậy.
" Không thân lắm." - Thanh Băng giải thích ngắn gọn. Trịnh Thanh Băng giải thích ngắn gọn như thế lại làm Đài Phong cực kì an tâm. Đây là cô không bị chột dạ.
Vào giờ học cô giáo đi vào và đi sau cô là Minh.
" Các em, đây là học sinh mới lớp của chúng ta."
" Xin chào, tôi là Hoài Minh." - Hoài Minh giới thiệu, ánh mắt anh dừng tại chỗ Thanh Băng.
" Hoài Minh, em sẽ ngồi cùng Thanh Băng." - Cô giáo nhìn đi nhìn lại chỉ thấy chỗ Thanh Băng còn trống.
" Dạ, được." - Hoài Minh mừng rỡ, thật đúng ý anh ta. Nhưng mà cũng ở cuối lớp có một người đang cực kì không hài lòng.
|
Chương 16: Sự Ghen Tuông Của Tình Yêu
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Không khí trời vào mùa thu khá ấm áp mát mẻ, những ánh nắng như soi rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn của Thanh Băng. Cô đứng trên sân thượng của trường học nhìn xuống dưới. Sân thượng là nơi Thanh Băng thích nhất ở trường JY này, cô thích cảm giác yên tĩnh lại thích cảm giác đứng trên muôn người như thế này, nó làm cô thoải mái.
Hôm nay Thanh Băng đi học khá sớm. Nếu không phải hôm qua người nào đó suốt buổi cứ cau có mặt mày không thèm nói với cô một lời nào thì Thanh Băng đã đi cùng anh rồi.
Thanh Băng đứng trên sân thượng, gió làm tóc cô bay phát phơ khung cảnh này ấm áp nhưng lại hoàn toàn đối lập với gương mặt bình thản, lạnh như băng của cô.
" Thanh Băng, sao cậu lại ở đây?"
Lại một lần nữa, hầu như lần nào Thanh Băng muốn yên tĩnh thì cũng bị phá rối. Hoài Minh đến bên cạnh Thanh Băng cười nói.
Thanh Băng nhíu mày, anh chàng này từ lúc được xếp ngồi cạnh cô thì cứ lải nhải không cái này thì cũng tới cái khác. Thanh Băng thiệt không hiểu sao con trai lại lắm lời như thế.
" Cậu muốn gì?" - Thanh Băng hỏi.
Hoài Minh có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười:" Chỉ là thấy cậu thật oai thôi. Hay từ nay tôi gọi cậu là Lão Đại được không?"
" Tuỳ cậu." - Thanh Băng trả lời, gọi gì cũng được. 'Lão đại' cũng không phải là lần đầu tiên Thanh Băng được nghe người khác gọi.
" Cậu học võ ở đâu?" - Hoài Minh thấy Thanh Băng chịu mở miệng phải nói là anh ta mừng hết cỡ, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm khó gặp sao.
" Tôi không học võ nhiều."
" Cậu lợi hại như vậy mà."
" Những chiêu thức tôi sử dụng thường là dùng để sinh tồn, những chiêu thức đó thường dùng để...giết người."
Thanh băng nói hoàn toàn là sự thật. Từ khi ở rừng rậm Amazon cô đã có khái niệm sinh tồn, cô có học võ nhưng không thiên về chính phái mà là 1 phát trí mạng.
Hoài Minh nghe xong thì mỉm cười trong mắt tràn ngập sự thán phục. Đối với cô gái này anh ta đã bị sock đến tê liệt dây thần kinh kinh ngạc rồi. Anh ta không quan tâm thân phận cô là gì chỉ biết một điều cô chính là người anh ngưỡng mộ. Anh ta ngưỡng mộ chính là hơi thở cường đại của cô. Tính khí băng lãnh của cô, sự tài giỏi của cô. Cô, chính là nữ nhân đầu tiên mà một con người cao ngạo như Hoài Minh thật sự thán phục.
Thán Phục thật đấy nhưng anh ta tuyệt đối không dám có suy nghĩ bất chính với người con gái này. 1 phần là vì cái tên Đài Phong lúc nào cũng xem anh ta là cái gai trong mắt, mặt khác lại là cô gái này quá mức băng lãnh lại quá mức lợi hại khiến anh chỉ có thể thần phục cùng sùng bái. Suy nghĩ bất chính? 18 kiếp sau anh cũng không dám.
Đối mặt với Trịnh Thanh Băng, bị khí thế vương giả cao quý, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lòng người, gương mặt thản nhiên như mặt hồ phẳng lặng, hơi thở cường đại khiến người khác không dám thở mạnh, sự băng lãnh khiến đối phương cơ hồ như bị đóng băng.
Trịnh Thanh Băng trong vô thức sẽ xem cô như là một vị thần, 1 vị nữ hoàng cao cao tại thượng. 1 người con gái nhỏ bé nhưng lại khiến trong tiềm thức của đối phương luôn tin tưởng mà dựa vào. Cô giống như 1 người có thể quyết định số phận của người khác. Đúng! Khí thế của cô vốn dĩ là như vậy.
Thanh Băng và Hoài Minh đi xuống sân, Thanh Băng đi trước còn Hoài Minh đi sau. Vừa xuống thì lại gặp Đài Phong đang lạnh mặt đi vào, vừa nhìn thấy Thanh Băng và Hoài Minh từ tầng thượng đi xuống Đài Phong nhíu chắc mày đi nhanh tới kéo Thanh Băng về phía mình, choàng tay qua vai cô.
Hoài Minh vốn dĩ là công tử ăn chơi ở bên ngoài nhiều năm, đương nhiên hiểu được hành động này của Đài Phong là đang khẳng định chủ quyền. Hoài minh cười khổ.
Đài Phong lạnh mặt nhìn Hoài Minh:" Biết cái gì là khôn ngoan nhất không? Chính là đừng tuỳ tiện động vào vật sở hữu của người khác."
Nói xong Đài Phong kéo Thanh Băng đi lướt qua Hoài Minh. Bỏ lại Hoài Minh chỉ biết cười khổ.
Thanh Băng vừa đi vừa nhíu mày. Vừa buồn cười lại vừa tức giận, cô buồn cười là vì sự trẻ con hiếm thấy của Đài Phong. Hoá ra con người lạnh lùng của anh cũng có lúc trẻ con đến đáng yêu như vậy.
Còn tức giận, hừ cái gì chứ? Vật sở hữu? Cô là Băng Long người người tôn kính lại bị đem đi làm vật sở hữu của anh? Thật đúng là dở khóc dở cười.
Thanh Băng mặc kệ Đài Phong lải nhải cái gì bên tai, cô đi thẳng vào tolet nữ. Thế đấy, anh có gan thì vào đây đi. Vào tolet khoảng 10 phút Thanh Băng ra ngoài, nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy ai. Cô đi xung quanh vì cô biết dựa theo cái tình của Đài Phong, không đợi cô ra khỏi thì sẽ không đi đâu.
Thanh Băng đi qua một góc khuất gần đó...
" Đài Phong, anh cho em số điện thoại đi." - 1 cô gái nói.
" Đi chỗ khác chơi."
" Đi mà..." - Cô gái vẫn không đi.
Đài Phong nhìn thấy Thanh Băng đi ra thì thản nhiên đi đến bên cô. Thanh Băng nhìn Đài Phong rồi lại nhìn cô gái kia. Như là nghĩ ra ý tưởng hay, khoé miệng Thanh Băng ẩn hiện ý cười khiến người ta không thể lơ là.
Thanh Băng khoát tay Đài Phong nhìn về phía cô gái đó:" Biết cái gì là khôn ngoan nhất không? Chính là đừng tuỳ tiện động vào vật sở hữu của người khác."
Sau đó kéo Đài Phong đi. Không thèm nhìn đến sắc mặt ngỡ ngàng cùng bối rối của cô gái kia.
Đài Phong hiện giờ có thể nói là muốn tức cũng không được, trước đây anh thường dùng câu nói của cô để phản công lại cô. Thật không ngờ, cô lại học nhanh đến thế.
Trịnh Thanh Băng kéo Đài Phong đi một quãng cách đó khá xa, sau đó chóng nạnh mà nhìn anh. Cô không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm, anh cũng không nói gì. 2 người, anh không nói, tôi không nói, 4 con mắt nhìn nhau chằm chằm. Cho đến khi...
" Cô ta, tự nhiên tới nói chuyện... anh không có quen. Thật đó."
Lúc này Trịnh Thanh Băng mới mở miệng:" Em quyết định rồi, con người anh quá đào hoa nên nhất định phải áp dụng biện pháp quản lý theo kiểu Tần Thủy Hoàng. Anh nghe cho rõ đây, trước khi em cho phép, nhất quyết không được gặp cô ta hay bất kì người con gái nào khác mà không có mặt em. Nếu con gái chủ động tìm anh, anh phải nhắm mắt vào. Không được phép nói chuyện, kể cả điện thoại cũng không được. Anh chạm tay trái vào người con gái khác. Em chặt luôn tay trái, tay phải chạm vào em chặt luôn tay phải. Nếu như anh hôn người con gái khác hoặc bị người con gái khác hôn, em sẽ chặt cả đầu anh, moi sạch bên trong rồi thắp nến vào dùng làm đèn lồng treo trong nhà. Nghe rõ chưa?"
" Em... tàn nhẫn như vậy?" - Đài Phong không nói nên lời. Hơi bạo lực, nhưng anh rất hạnh phúc.
" Nếu anh đã là bạn trai em, em sẽ không để anh dính líu đến người con gái khác dù chỉ một chút! Có lấy em cũng phãi lấy hết, thiếu một phân một lượng cũng không thèm! Nếu anh dám tính kế với em thì em nhất định sẽ dẫm nát mỗi một khúc xương của anh." - Trịnh Thanh Băng hùng hồn tuyên bố.
" Em có cần phải bạo lực vậy không?" - Đài Phong mỉm cười nhíu mày nhìn cô.
" Thế nào, anh có ý kiến." - Thanh Băng mỉm cười khoanh tay nhìn anh, ngữ khí của cô như kiểu: nếu dám có ý kiến anh sẽ tiêu đời.
" Không, cứ như vậy." - Đài Phong mỉm cười ôm chằm lấy cô.
2 con người này vốn dĩ chẳng biết gì về tình yêu. Thanh Băng từ nhỏ đã sống trong môi trường lãnh khốc, ngoại trừ cha mẹ thì cô chưa từng yêu ai cũng chưa từng được ai yêu. Bây giờ đối diện với tình yêu cô cũng chỉ biết lấy 'quy tắc' của cô trong Hắc Đạo ứng dụng trong tình yêu.
Đài Phong thì lại khác, anh vốn xem thường con gái nên chưa từng nghiêm túc suy nghĩ mình sẽ yêu ai. Anh chỉ biết cô là của anh, nhưng anh không ngờ... anh bá đạo cô càng bá đạo hơn. Anh 'bạo lực' cô lại càng 'bạo lực' hơn.
|
Chương 17: Tâm Sự Của Trịnh Văn Vĩ
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Nhà họ Trịnh vốn dĩ rất rộng, có nhiều nơi cũng rất đẹp nhưng nơi mà Trịnh Thanh Băng thích đến nhất đó là phía cuối dãy hành lang của tầng 2.
Vì đây là góc khuất nên rất ít người đi qua. Ở đây lại có cửa sổ có thể nhìn xuống phía dưới. Màn đêm bao phủ, Thanh Băng đứng đó dựa vào tường, cô ung dung khoanh tay đôi mắt không chút gợn sóng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô nhìn một nơi rất xa xăm.
Ở đây không có đèn nhưng lại có ánh trăng soi vào làm thân ảnh nhỏ bé của cô trở nên huyền ảo cũng thần bí lạ thường.
" Chị Thanh Băng cũng đến đây ngắm trăng à?”- Văn Vĩ từ xa đi tới bên Thanh Băng. “Ở đây yên tĩnh, con người cũng giống như trà phải lắng động lại mới thấy được bên trong.”- Thanh Băng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Văn Vĩ dựa vào tường đối diện với Thanh Băng: “ Chị thích yên tĩnh? Thật giống với một người.” Thanh Băng nhìn Văn Vĩ: “Là ai?”
“Chị hai em.”
Thanh Băng có chút ngạc nhiên, thật không ngờ cậu em trai của cô còn nhận ra cô. Tuy không phải hình dáng của Trịnh Thanh Băng lúc trước nhưng em trai cô vẫn nhận ra cô Đôi mắt Văn Vĩ ẩn hiện nỗi buồn: “ Chị ấy là người thân duy nhất trên đời này của em, là người mà em kính trọng. Nhưng em lại chưa từng làm cho chị ấy hài lòng.”
“Cậu biết cậu chưa từng làm cho chị cậu hài lòng?”- Thanh Băng nhìn Văn Vĩ.
Văn Vĩ gật đầu, ánh mắt anh ta hướng về ánh trăng: “Cơ nghiệp gia đình đúng ra phải do đứa con trai duy nhất gánh vác nhưng từ nhỏ em lại yếu ớt và nhúc nhác hoàn toàn không phù hợp với thế giới ngầm và càng không phù hợp với vị trí lãnh đạo cả một cơ nghiệp đồ sộ của gia đình nên chị em, một người con gái phải đích thân gánh vác.”
Dừng một lúc Văn Vĩ nói tiếp: “Thật ra em hiểu, em hiểu toàn bộ mọi chuyện. Nhưng em không muốn làm người kế thừa của cơ nghiệp ấy, em muốn làm một bác sĩ cứu mạng người khác chứ không phải giết người.”- nói đến đây Văn Vĩ cười khổ: “Có phải em rất ích kỷ không. Vì ước mơ của mình mà lại bắt chị mình gánh vác tất cả.”
Đôi ngươi lạnh lùng của Thanh Băng khẽ nhíu lại: “Cậu có bao giờ cho rằng mình là một đứa trẻ bất hạnh không?” Văn Vĩ nhìn Thanh Băng: “Tại sao?”
“Vì cậu bị chị cậu tước đoạt đi quyền tự do, quyền mơ ước lại còn luôn hà khắc từng chút một với cậu. Bắt cậu làm những điều mình không muốn, chưa từng để tâm đến suy nghĩ của cậu. Những điều mà chị cậu đã gây ra cho cậu, cậu có hay đã từng bao giờ hận chị mình hay không.”- Thanh Băng nói. Giọng nói cô trong trẻo nhưng nếu tinh tế sẽ phát hiện ra, trong đó ẩn chứa một tia tình cảm khó nắm bắt.
Văn Vĩ mỉm cười lắc đầu: “Nếu nói về bất hạnh có lẽ chị em mới là người bất hạnh nhất. Chị ấy là con gái lại chưa từng có 1 tuổi thơ như những bạn cùng trang lứa, ngay từ lúc 7 tuổi chị ấy luôn phải chịu những đợt đặc huấn cực kì khắc nghiệt khiến chị ấy đau đến tận xương tuỷ còn em lại được vui chơi thoải mái. Lúc chị ấy đau đớn nằm trên giường vì bị đạn bắn em lại ở quán bar vui chơi cùng những điệu nhạc. Lúc chị ấy suýt nữa bỏ mạng khi ở rừng Amazon chiến đấu để sinh tồn, em lại đang ngủ say sưa ở nhà. Nếu nói về sự bất hạnh, chị ấy mới là người bất hạnh nhất.”
Ngừng một lúc Văn Vĩ nói tiếp: “Nếu nói về hận. Em chưa từng hận chị ấy, chưa bao giờ. Chị ấy là người mà em tôn kính nhất trên đời này, cũng là người thân duy nhất của em. Mặc dù, chị ấy luôn không thích em.”
“Tại sao lại nói như vậy?”- Thanh Băng hỏi.
“Lúc chị ấy 4 tuổi, mẹ mang thai em, vì sinh khó ên đã qua đời. Chị ấy luôn cho rằng chính em đã hại chết mẹ, luôn lạnh nhạt với em, thậm chí cả năm không nói câu nào với em. Cho đến khi trước lúc mất, cha đã giao em cho chị ấy lúc đó vì nghe lời cha nên chị ấy mới đưa em đi Mafia để đặc huấn. Em ngay bây giờ thật sự muốn hận chị ấy, hận chị ấy ích kỉ đã bỏ lại em.”
Ánh mắt Văn Vĩ loé lên vẻ đau thương.
Thanh Băng nhìn Văn Vĩ, em trai cô đã lớn thật rồi. Nó biết suy nghĩ nó luôn nghĩ tốt về cô. Thì ra nó có suy nghĩ sâu xa như vậy mà trước giờ cô không biết. Thanh Băng bước lên vỗ vai Văn Vĩ như muốn an ủi cũng như muốn bù đắp,cảm thông.
“Nếu chị cậu nghe được lời câu nói, sẽ rất vui.”
Văn Vĩ cười khổ: “Chị ấy sẽ chẳng nghe được nữa.”
“Không, cô ấy chắc chắn nghe được.”
Văn Vĩ nở nụ cười yếu ớt nhìn Thanh Băng: “Chị Thanh Băng, cảm ơn chị.” Thanh Băng không vui khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của Văn Vĩ, cô nhíu mày: “Chị cậu cũng sẽ rất tức giận nếu nhìn thấy bộ dáng yếu ớt này. Là con trai thì phải mạnh mẽ.”
Thanh Băng đi về phòng để lại Thanh Vĩ nhìn theo bóng dáng của cô mỉm cười.
“Nếu chị là chị hai em thì quá tốt.”
|