Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
|
|
Chương 6: Cú Lột Xác Ngoạn Mục
Tác Giả: [u]Tuyết Băng Vong Ưu
Những ngày sau đó Trịnh Thanh Băng đều tập thể dục ở công viên đó nhưng khác một điều là Tuấn Khải và Minh Khuê cũng đi theo…. để bảo vệ cô.
Những công tử tiểu thư nhà họ Trịnh tối ngày chỉ biết ăn rồi ngồi một chỗ, đi đâu cũng có tài xế đưa rước, làm gì có chuyện mỗi sáng phải chạy bộ như thế này.
Lúc mới bắt đầu Tuấn Khải rất ư là hưng phấn, vừa chạy vừa thúc giục Thanh Băng nhưng thật là, chưa trụ được 10 phút thì đã kêu mệt rồi đau chân. Thanh Băng cũng vừa tìm được 1 nơi để rèn luyện thân thể là câu lạc bộ thể hình, cô rèn luyện hằng ngày trừ lúc ở trường thì hầu như cô điều ở đây.
Ngoài ra cô cũng khắc khe với chế độ ăn uống mà Trịnh Thanh Băng thứ nhất đã thiết lập từ trước. Thanh Băng thật sự không hiểu nổi, 1 người chỉ thích ăn đồ ngọt, ít tập thể thao, ăn uống thất thường thì hỏi làm sao lại ốm bệnh suốt. Tập luyện tuy vất vả nhưng nỗi vất vả này làm sao bì được với chuyện ở rừng rậm Amazon. Khi còn nhỏ, Trịnh Thanh Băng đã được cha và ông nội đặc biệt huấn luyện. Vào lúc 8 tuổi cô đã nhận một cuộc đặc huấn quyết định số mệnh của cả đời cô, cô cùng 1000 đứa trẻ bị đưa vào rừng rậm Amazon nhưng chỉ có duy nhất một người bước ra, người duy nhất bước ra đó là Trịnh Thanh Băng cô. Chính tay cô đã giết hết tất cả những kẻ uy hiếp đến mạng sống của cô, cô giết liên tục 999 người kia để có thể thoát ra khỏi khu rừng. Thanh Băng còn nhớ lúc bước ra, trên người cô dính đầy máu và toàn thân đã có được 1 luồn sát khí cực kì lớn. Cha cô từng nói, 1 người nếu không giết người sẽ không có sát khí và chí khí con người chiến đấu cho bản thân họ, họ mới mạnh nhất.
Sau 3 tháng tập luyện cuối cùng cô cũng đã thu được kết quả khá lạc quan. Buổi sáng sau khi thay đồng phục, cô nhìn mình ở trong gương hài lòng mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy dung mạo thật sự của Trịnh Thanh Băng thứ nhất rồi.
Cô gái trong gương có nước da trắng ngần, vóc dáng mỹ lệ với chiều cao đã cải thiện rõ rệt, mới ngày nào cô chỉ cao 1m60 thì bây giờ cô đã cao 1m66. Cô có mái tóc đen nhánh như thác nước xoã 2 bên vai, đôi mắt trong veo như thuỷ tinh, hàng lông mi dài và cong vút, sóng mũi cao thẳng. Cô không giống như người gốc châu á nhưng lại đẹp một cách lạ kỳ khiến người khác quên đi việc hít thở.
Bộ đồng phục với chiếc áo màu trắng ở gữa có 1 chiếc nơ màu vàng và chiếc quần Jean bó sát cơ thể tôn lên đôi chân thon dài của cô. Đồng phục của trường có thể mặc váy hoặc quần Jean dài nhưng cô lại không hề thích mặt cái loại váy mà theo suy nghĩ của cô là ‘dị người’ đó. Cô thích những bộ đồ gọn gàng để có nguy hiểm thì dễ dàng hành động.
Đây, mới chính là dung mạo thật sự của Trịnh Thanh Băng.
Cô đi xuống lầu, nhìn thấy Minh Khuê và Mộc Cát ngồi ở sofa cô cũng đến ngồi xuống.
" Thanh Thanh, con ăn sáng đi." - Mộc Cát tươi cười nhìn Thanh Băng.
" Không ăn, vào trường ăn." - Trịnh Thanh Băng ngắn gọn trả lời, sắc mặt vẫn không hề có biểu cảm.
" Thức ăn trong đó dơ dáy làm sao ăn được?" - Mộc Cát nhíu mày.
" Mẹ, Thanh Thanh không muốn ăn mẹ cũng đừng ép, con cũng không ăn lát nữa vào trường con và Thanh Thanh ăn chung." - Trịnh Minh Khuê tươi cười nói tiếp:" Mẹ xem, Thanh Thanh càng ngày càng xinh đẹp như vậy không chừng là do ăn uống thoải mái đó."
Mộc Cát mỉm cười, đúng vậy con gái bà ngày càng xinh đẹp hẳn ra, bà không biết cô dùng cách nào để ‘lột xác’ 1 cách ngoạn mục như vậy nhưng quả thật cô bây giờ có một dung mạo tuyệt mỹ đến khiến người khác trầm trồ khen ngợi.
" Mẹ, hôm nay sau khi tan học có thể cho con và Thanh Thanh cùng Tuấn Khải đến Hill Club chơi được không?" - Minh Khuê xin phép.
" Được, nhưng cũng đừng đi quá khuya, phải về trước 12 giờ." - Mộc Cát nhéo mũi Minh Khuê, tươi cười nói.
Thanh Băng nhíu mày, Hill Club? Đến đó làm gì? Cô không nghĩ Trịnh Minh Khuê thường ngày dịu dàng ngoan ngoãn lại đến những nơi như thế. Thôi kệ, dù sao mấy hôm nay cô cũng không có thú vui để tiêu khiển cứ đến đó thử xem sao.
Cô bước vào lớp học thì thấy trên bảng có dán thông báo, thì ra là 2 ngày nữa sẽ tổ chức thi toán tìm ra học sinh yếu để nhà trường kịp thời bồi dưỡng.
Trịnh Thanh Băng chỉ nhìn lướt qua sau đó chăm chú nhìn vào Ipad. Ở cách cô không xa, Yến Chi và Đại Ngọc cùng một đám nữ sinh khác đang nói chuyện về cuộc thi:
" Nếu mà bị xem là nữ sinh yếu bị nhà trường bồi dưỡng thì mệt chết mất. Lịch bồi dường khắc khe lắm đó, với lại bị nói là học yếu thì nhục chết được." - Đại Ngọc than vãn.
Yến chi liếc về phía Thanh Băng cười khinh bỉ:" Lo gì, có con nhỏ Thanh Băng nhát chết với học dốt kia ở đây bọn mình có yếu cũng không lo bị đứng bét."
" Đúng vậy, chuyến này xem nó bị làm nhục như thế nào, bản thân đã học dốt còn hống hách." - Đại Ngọc liếc về phía Thanh Băng khinh bỉ nói.
Cô ta đã bị Tuấn Khải đá 1 cách tuyệt tình rồi nên chẳng còn gì có thể ngăn cản cô ta hợp lực cùng Yến Chi đối phó Thanh Băng nữa.
" Nói." - 1 giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phía sau Yến Chi vang lên, Yến Chi quay đầu lại kiêu ngạo nhìn Thanh Băng
" Nói gì, nói mày nhục nhã quá sao? Tụi tao chỉ nói sự thật thôi." - Yến Chi chảnh choẹ nói.
" Nói xin lỗi." - Thanh Băng lạnh giọng hẳn đi.
Yến Chi cười khẩy một cái rồi quay qua nhìn đám Đại Ngọc:" Nó bảo tao xin lỗi nó đó." Cô ta quay lại nhìn Thanh Băng:" Mày nằm mơ đi, mày nghĩ mày là ai? Đồ chó ghẻ, mày có leo cả đời cũng không chạm được tới lời xin lỗi của tao đâu."
~ Chát Chát ~ 2 cái tát giáng xuống 2 bên má của Yến Chi,Trịnh Thanh Băng ra tay rất nhanh khiến cho cô ta không kịp đỡ ngã sóng soài xuống đất.
" Mày, mày." - 2 cái tát của Trịnh Thanh Băng dù cô không hề dùng sức nhưng đối với loại tiểu thư được cha mẹ cưng như trứng như Yến Chi thì 2 cái tát đủ lấy nửa cái mạng. Yến Chi dùng tay ôm mặt nước mắt đã vì đau đớn ở mặt mà rơi xuống.
" Nói! Xin lỗi." - Trịnh Thanh Băng gằng từng chữ, sắc mặt vẫn lạnh như băng nhìn Yến Chi.
" Mày đừng mơ, tao mà… Á..." - Yến Chi chưa nói hết lời thì Trịnh Thanh Băng đã đá cô ta một cái khiến cô ta lộn ra phía sau vài vòng.
~ Khụ Khụ ~ Cú đá của Trịnh Thanh Băng như là làm đảo ngược lục phủ ngũ tạng của Yến Chi khiến cô ta ôm ngực ho liên tục.
" Nói! Xin lỗi." - Lập lại câu nói cũ, giọng của Trịnh Thanh Băng lạnh còn hơn cả Băng. Cô tuyệt đối sẽ không cho bất kì ai khi dễ cô.
" Dám đánh tao, mày có biết tao là ai không? Á..."
Không đợi cô ta nói hết, Trịnh Thanh Băng đã đá cô ta thêm một cái khiến cô ta lăn mấy vòng lên tới bục giảng. Hâm doạ cô? Nhầm người rồi!
" Nói! Xin Lỗi!" - Vẫn câu nói đó nhưng chắc chắn một điều là sát khí đã bắt đầu rất nặng. Cô đã dùng những nội lực để đánh nên chắc chắn sẽ không để lại vết thương trên người Yến Chi nhưng nội thương chắc chắn cô ta chỉ còn nửa cái mạng
Bây giờ Yến Chi chỉ còn nửa cái mạng, nếu bị Thanh Băng đá thêm một cái cô ta không chết thì cũng bị liệt nửa thân mất.
" Tôi, tôi xin lỗi." - Yến Chi thở không ra hơi cố gắng nói từng chữ.
Trịnh Thanh Băng không nhìn lấy Yến Chi một cái thản nhiên về chỗ ngồi đeo dây phone MP3 nhìn ra ngoài cửa sổ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô âm thầm tắt điện thoại đang khởi động chế độ ghi âm.
Đại Ngọc tới đỡ Yến Chi, cô ta thật không ngờ Thanh Băng lại ra tay nặng như vậy, không phải nó rất nhút nhát sao? Không phải nó yếu ớt sao? Sao lại có chuyện này? Yến Chi căm phẫn nhìn Thanh Băng, cô ta quyết không để cho Thanh Băng sống yên thân, cô ta đột nhiên có kế hoạch trả thù Thanh Băng.
Nhưng rất nhanh thôi, Yến Chi sẽ biết cô ta đã sai lầm.
Ở đối diện có người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, người đó không ai khác chính là học sinh mới chuyển lớp Đài Phong.
Ngoài Đài Phong còn có Dương Minh Hạo cũng cả kinh nhìn Thanh Băng.
Ngoài 2 người họ những học sinh khác cũng đang lạnh sóng lưng, may mà họ không đụng vào cô nếu không….
|
thoihayquen : Mik copy đc r` ~~ Từ nay sẽ đăng nhanh nhất cỏ thể để kịp bên kia ~ cảm ơn đã giúp :3
|
|
Chương 7: Hill Club
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Như đã nói thì sau khi tan học Tuấn Khải, Minh Khuê và Thanh Băng sẽ đến Hill Club chơi.
Tuấn Khải diện bộ đồ khá có phong cách của một play boy. Áo sơ mi màu trắng cởi 2 nút ở cổ khiến anh ta càng thêm cuốn hút. Minh Khuê thì lại đơn giản hơn, cô mặc chiếc váy màu tím dài tới đầu gối khiến đôi chân trắng nõn được phơi bày. Nếu là lúc trước,Thanh Băng còn xấu xí mà đi vào những chỗ này chắc chắn sẽ bị những ánh mắt khinh thường dò xét nhưng mà bây giờ lại khác.
Trịnh Thanh Băng mặc một chiếc áo Crop top màu xám và chiếc quần Jean dài bó sát người được cách điệu. Nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần sành điệu. Cô bây giờ có nước da trắng muốt lại nhờ ăn uống kĩ càng nên cũng ‘có da có thịt’ hơn khiến những ánh mắt tham lam của những tên đàn ông xung quanh điều hướng về Thanh Băng.
3 người điều có vẻ đẹp lung linh khiến cho các cô gái và chàng trai tại đây không thể không chú ý. Tuấn Khải dẫn Thanh Băng và Minh Khuê đến 1 ghế sofa dài, có 3 người đàn ông ngồi ở đó xung quanh toàn là ‘Mỹ nhân’ hầu hạ. Trên bàn còn có những mớ bột trắng mà các cô gái đang hít.
Nhìn cảnh tượng này Minh Khuê lại thấy không quen. Cô vốn xuất thân là tiểu thư khuê cát, hôm này đến đây là do Tuấn Khải rủ đến nói gì mà tập để biết người của giới thượng lưu sành điệu ra sao nên cô mới đến. Tuấn Khải thoải mái ‘cụng’ tay với 3 người kia:
" Khoẻ không chiến hữu." - Tuấn Khải hỏi sau đó quay sang giới thiệu. Anh ta chỉ vào 1 tên tóc vàng khá đẹp trai và nói:" Đây là Minh" - Anh ta tiếp tục chỉ vào người thứ 2 có mái tóc nâu ánh mắt màu xám: " Đây là Hoà " - Sau cùng anh ta chỉ vào 1 tên đầu đinh:" Đây là Hùng. Tất cả đều là chiến hữu tốt của anh."
Sau đó anh ta quay sang 3 người chỉ vào Thanh Băng và Minh Khuê và nói: " Đây là Minh Khuê và Thanh Băng ,2 đứa em gái mình."
" Hey, có em gái đẹp đến vậy mà không giới thiệu sớm." - Hoà nói, ánh mắt hướng về Minh Khuê khiến cô ta không tự nhiên.
" Em tên là Thanh Băng phải không? Nhìn em đẹp thế mà trước giờ chưa từng gặp, cái tên Tuấn Khải giấu kĩ quá." - Minh nói.
" Hi, người đẹp. " - Hùng nhìn Minh Khuê đang thẹn thùng.
Thanh Băng vẫn không có biểu cảm gì, cô thoải mái ngồi xuống vắt chéo chân. Tuấn Khải và Minh Khuê ngạc nhiên, cô em gái của bọn họ lần đầu tiên đến những nơi như thế này mà chả có tí sợ hãi hay ngại ngùng gì hết sao? Nó vốn rất nhút nhát mà. Hòa, Minh, Hùng thì lại nghĩ rằng cô nàng này bạo quá rồi.
Bọn họ căn bản không hiểu, Trịnh Thanh Băng cô đã quá quen thuộc với những nơi đen tối như những nơi này rồi. Lúc ở Thiên Long Bang cô cũng đã nhiều lần phải làm giao dịch trong môi trường còn đen tối hơn nhiều. Ma tuý sao? Cô đã từng thử nhưng vì nó ảnh hưởng đến lí trí nên cô đã cai, cô là vậy nghiện được sẽ cai được.
" Em gái hít thử không." - Hoà hướng nhìn về Minh Khuê tay cầm 1 gói thuốc trắng.
" Cậu dám để em gái mình dùng loại đó mình sẽ bẻ gãy tay cậu." - Tuấn Khải vội ngăn cản
" Ây dà, làm gì mà dữ thế?" - Hoà bĩu môi.
" Biết sao được, không bẽ gãy tay cậu thì mẹ mình cũng bẽ gãy tay mình" - Tuấn Khải cười.
Ngồi khoảng 15 phút Minh Khuê thấy khó chịu trong người nên đã đi ra ngoài hóng gió, khoảng chừng 5 phút sau Hoà và Hùng cũng đi theo.
Đương nhiên Thanh Băng thu hết tất cả vào mắt và thừa biết bọn họ định làm gì, cô quay sang Tuấn Khải thấy anh ta đang cười nói vui vẻ với người đẹp. Nhìn sang Minh thì thấy anh ta đang đánh nhạc với DJ.
Ngoài cửa Hill Club Minh Khuê lảo đảo bước chân bước ra ngoài, không biết tại sao khi uống xong ly rượu cô ta cảm giác trong người mình hình như có một ngọn lửa đang cháy, cô ta bắt đầu có khao khát, bắt đầu có ảo giác.
" Người đẹp, đi đâu mà vội thế." - Hoà và Hưng ép Minh Khuê vào tường.
" Em cảm thấy trong người khó chịu sao? Vậy để anh giúp em dễ chịu lại/" - Minh cười bỉ ổi.
" Em đừng lo, nóng một tí nữa em sẽ rất thích thôi." - Vừa nói 2 người lao tới Minh Khuê, vì đây là chỗ vắng người nên bọn họ cũng không nể nang gì.
" Đụng vào chị ấy thử xem." - Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Thanh Băng vang lên, cô thong thả khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn 2 nam nhân kia.
" Thì ra mỹ nhân cũng có tầm quan sát đến như vậy lại nhìn ra bọn anh bỏ thuốc, sao? Em cũng muốn tham gia sao? Vừa vặn chúng ta đủ 4 người." - Hoà nói.
" 1 là 2 người bỏ bàn tay dơ bẩn của 2 người ra khỏi người cô ta, 2 là… 2 cánh tay của 2 người sẽ không cánh mà bay." - Trịnh Thanh Băng lạnh lùng nói.
" Mỹ nhân, em đang hù doạ ai? A..."
Không đợi bọn chúng nói hết lời Thanh Băng đã nhanh còn hơn gió lao tới tát cho 2 người mỗi người một bạt tay.
" Mày, mày… Xông lên." - 2 người đồng loạt tiến lên.
Hoà vung tay về phía Thanh Băng, cô lập tức chụp lấy tay hắn bẻ theo hướng ngược lại khiến những tiếng răng rắc của xương vang lên. Hùng giơ chân định đá Thanh Băng nhưng cô né rất nhanh và dùng tay đánh mạnh vào nguyệt trên sóng lưng hắn. Đồng thời cô đưa chân đá vào hạ bộ của 2 tên kia. Muốn chơi gái? Được, để xem sau đêm nay chúng còn cơ hội không.
Hòa và Hùng ôm hạ bộ của mình kêu la thảm thiết. Thanh Băng mặc kệ 2 người nằm dưới đất, tiến tới chỗ Minh Khuê đang bất lực dựa vào tường, đôi mắt cô ta nữa khép nửa mở, dưới tác dụng của thuốc kích dục dáng vẻ cô ta vô cùng gợi tình.
Minh và Tuấn Khải cũng chạy tới nhìn thấy Hạo và Hưng nằm dưới đất la lớn thậm chí còn chảy nước mắt thì hoảng hồn lại nhìn qua Thanh Băng cô đang đứng cạnh Minh Khuê, sắc mặt vô cảm nhìn Minh Khuê.
Thật ra nếu Thanh Băng không có việc phải nán lại nhà họ Trịnh, không phải Minh Khuê thường ngày đối tốt với cô thì Thanh Băng cũng chẳng giúp cô đâu. Thật không hiểu nổi trên đời lại có 1 cô gái ngốc đến vậy, bị bỏ thuốc mà trong quá trình uống vẫn không hay biết gì. Lúc nãy Thanh Băng định mặc kệ cô ta nhưng cuối cùng lại ra tay cứu. Xem ra sau khi trọng sinh cô thật sự có chút tình người rồi.
" Dìu chị ấy đi." - Trịnh Thanh Băng quay lưng về phía Tuấn Khải nói.
Tuấn Khải đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, anh không biết sao 2 người kia lại thành ra như vậy. Là tại Thanh Băng đánh? Không thể nào, cô em gái của anh sức lực không có làm sao có thể….
Thanh Băng cùng Tuấn Khải dìu Minh Khuê lên xe rồi phóng đi nhưng cô không biết, mọi hành động của cô đã bị thu hết vào 1 đôi mắt màu xanh lam sắc bén.
Sau khi về nhà Thanh Băng về phòng như chẳng có gì xảy ra, Minh Khuê được Mộc Cát chăm sóc còn Tuấn Khải thì bị Trịnh Lội kéo vào phòng mắng một trận.
Hiện giờ mối lo lắng duy nhất của Thanh Băng chính là Thiên Long Bang, cô hiện giờ thế lực không có sức mạnh không có nếu quay trở về Thiên Long nói ra chuyện cô trọng sinh thì liệu có ai tin không? Chắc chắn là không, anh em trong Thiên Long điều là những tinh anh trong tinh anh mà Trịnh Thanh Băng cô cất công chọn lọc cùng huấn luyện, họ làm sao tin vào những chuyện hoang đường này?
Không có cô, Tứ Long và Văn Vĩ có thể trụ được không? Văn Vĩ còn quá trẻ con không hiểu sự đời, Tứ Long thì cô an tâm hơn, ít ra họ đã theo cô nhiều năm.
Người nhà họ Trịnh đối xử với cô rất tốt, nhưng cô không thể cứ tiếp tục như vậy mà ở lại đây. Cô còn Thiên Long Bang, còn thù cha còn rất nhiều chuyện phải gánh vác. Thanh Băng nhớ lại lúc trước khi cô bắt đầu tiếp quản Thiên Long, đối diện với một số người không phục cô đã cho bắt đầu đợt thanh tẩy quy mô lớn trong Thiên Long Bang, cô giết tất cả những người không phục cô dùng mưu trí để lèo lái Thiên Long. Nếu đời là trò chơi, vậy thì tất cả trò chơi đều phải theo quy tắc mà cô định ra!
Thiên Long Bang có thế lực khá lớn trên thế giới, các bang phái con của Thiên Long Bang rải rác ở châu á. Khi tiếp quản cô điều phân chia đồng đều lợi nhuận cho các bang phái con trên thế giới nằm trong phạm vi thế lực của cô. Cô đã dần dần từng bước nắm được quyền quản lí cục diện Thiên Long Bang đang tán loạn.
Chỉ trong vòng mấy năm, các bang phái con ở các nơi như Úc, Brazil, Việt Nam, Colombia, Pháp, Nhật Bản, Mexico và Nga đều bị quản chế. Trịnh Thanh Băng chưa từng sợ có người trả thù mình, vì cô biết rõ trên thế giới này, dù là Hắc Đạo hay Bạch đạo thì những người muốn lấy mạng cô vẫn không đếm xuể. Khi cô ngồi lên vị trí tối cao này thì cô cũng đã chuẩn bị tất cả.
Muốn giết cô? Vậy phải xem người đó có năng lực không?
***
Mỗi ngày mik sẽ đăng 2 chương nha. Truyện này đã full rồi nên mik sẽ cố gắng làm thật nhanh.
|
Chương 8: Rèn Luyện Ở Trong Rừng
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Hôm nay Minh Khuê và Thanh Băng đều diện những trang phục dễ hoạt động đến trường, người nào cũng diện quần Jean áo sơ mi khá đơn giản.
Lý do là vì hôm nay là buổi rèn luyện trong rừng. Ít nhất cũng có một tiết học mà Trịnh Thanh Băng hứng thú, cô cần rèn luyện thân thể, đây là dịp để thực hành. Thanh Băng muốn mình phải đạt mạnh đến mức vô hạn thì cô mới thoả mãn vì trong thế giới của cô luôn luôn tồn tại một câu nói bất di bất dịch là: Kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Nếu cô không có sức mạnh và thế lực cô sẽ thua.
Chiếc xe lăn bánh đến khu tập hợp, Thanh Băng và Minh Khuê nhanh chóng có mặt điểm danh. Người phụ trách đợt này Lâm Tử - Huấn luyện viên thể hình nổi tiếng. Trước khi bắt đầu Lâm Tử nói:" Đợt huấn luyện lần này nhà trường chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các em, các em nhất định phải đi theo đoàn huấn luyện viên của trường. Khi vào khu rừng tuyệt đối không được đi lung tung."
Sau đó các học sinh lớp 11A nhanh chóng vào khu rừng theo đoàn huấn luyện viên. Khu rừng theo như giới thiệu thì nó là 1 khu rừng khá nguy hiểm có rất nhiều loài vật như hồ sư tử sinh sống, diện tích khu rừng khá rộng và âm u bởi những tán lá cây dày đặc đã hầu như che lấp ánh sáng mặt trời. 1 đoàn người gồm 41 người cả huấn luyện viên và học sinh đi sâu vào khu rừng, bước đầu có nhiều người rất phấn khích nhưng thoáng chốc tất cả đã cả kinh khi gặp phải 1 đàn voi lớn đang tiến về phía họ với vận tốc cực kì nhanh. Đoàn người nhanh chóng tản ra nếu không sẽ bị đàn voi này đè bẹp mất.
Đàn voi chạy qua khiến mặt đất rung động với độ rung vang với động đất, khói bụi mịt mù khiến con người ta không thấy đường đi. Sau khi đã nhìn rõ được cảnh vật xung quanh Trịnh Thanh Băng mới phát hiện mình đã lạc khỏi đoàn người thám hiểm từ lúc nào. Những người Thanh Băng nhìn thấy trước mặt mình là Yến Chi, Đại Ngọc, Đài Phong và Dương Tử Hạo.
" Chết rồi, chúng ta lạc mất rồi…" - Đại Ngọc lo lắng đến muốn khóc.
" Thật là xui xẻo, bị lạc còn phải lạc chung với con nhỏ này thật sự ông trời không có mắt mà." - Yến Chi liếc Thanh Băng.
" Đừng nói nữa, bây giờ phải tìm đường ra nếu không tất cả chúng ta sẽ làm mồi cho dã thú đấy." - Tử Hạo nói.
" Tử Hạo phải làm sao? Em, em rất sợ." - Yến Chi mọi lúc mọi nơi đều tranh thủ sáp vào Tử Hạo. Nhưng đây là lúc nguy hiểm anh ta đâu có thời gian hưởng thụ.
Tử Hạo tránh Yến Chi khiến cô nàng suýt ngã nhào xuống đất. Anh ta đến bên Thanh Băng, cô đang theo dõi gì ở dưới đất.
" Thanh Băng, bây giờ làm sao?" - Không biết từ lúc nào anh ta lại đặc biệt tin tưởng cô gái nhỏ này, có thể là do khí chất của cô. Thanh Băng có một loại khí chất cao quý mà uy nghiêm khiến ai cũng không thể không quy phục. " Ra khỏi đây. Nơi đây có thú dữ." - Trịnh Thanh Băng nói,cô xem xét mặt đất phát hiện nó có dấu vệ bị 1 bàn chân lớn và lực rất nặng tác động làm in hẳn lên những dấu chân.
" Nhưng vấn đề là đi đường nào…." - Yến Chi hỏi.
" Hướng này." - 1 âm thanh trầm thấp mà từ lúc nãy đến giờ không ai nghe thấy vang lên.
Đài Phong cầm la bàn trên tay nhìn về 1 hướng... Không nói với ai lời nào sải bước đi về hướng đó, Trịnh Thanh Băng cũng im lặng đi phía sau, Tử Hạo đi thứ 3 Yến Chi thứ 4 và Đại Ngọc thứ 5.
~ Rầm… Rầm ~ Những tiếng buốc chân loạn xạ vang lên khiến cả nhóm điều cảnh giác. Tử Hạo leo lên 1 cái cây nhìn về hướng có tiếng động. Thoáng chốc sắc mặt anh ta tái nhợt hướng xuống Thanh Băng đang đứng ở dưới:" Là heo rừng…"
Yến Chi và Đại Ngọc sợ hãi, Thanh Băng lại nhíu mày. Tiếng động ngày càng gần, từ trong bụi có 1 con heo rừng to lớn nhào về phía Thanh Băng, xét về sức mạnh, Thanh Băng đương nhiên sẽ không mạnh bằng một con heo rừng to lớn như vậy nhưng… Thanh Băng né đòn tấn công của con heo rừng đang nhào tới cô khiến nó trượt mục tiêu. Sau đó 2 con khác cũng lao ra nhắm về phía Yến Chi và Đại Ngọc lập tức được Tử Hạo đá văng ra xa.
Dương Tử Hạo quay lại nói với Yến Chi:" Không đánh được thì leo lên cây." - Ngay lập tức Yến Chi và Đại Ngọc leo lên cây cao nhìn cuộc hỗn loạn bên dưới. 3 con heo rừng 3 người đối phó mỗi người một con nhưng quả thật loài vật này không dễ đối phó chút nào. Trịnh Thanh Băng trong lúc sơ ý bị móng vuốt của chúng làm trầy ở bả vai bên trái khiến mảnh vải nơi đó cũng bị rách một khoảng.
Tuy cô mạnh nhưng dù sao thân thể này cũng chưa có tiềm năng đánh thắng một số loài vật dạng như vậy. Nếu là kiếp trước, cho dù 3 con heo rừng nhào tới cô cũng chẳng lấy làm vấn đề.
Không có súng, không có vũ khí. Tay không chiến đấu với con vật nặng gần 1000kg quả thật là lành ít dữ nhiều. Thanh Băng bị đả thương khiến cô ngã về phía sau nhưng ngay trong lúc cô nghĩ mình sẽ trở thành mồi của dã thú thì Đài Phong nhào tới đá vào bụng heo rừng khiến nó văng ra xa. Cú đá đó không thể xem thường, chỉ một cú đá đã khiến con vật kia nằm thoi thóp hấp hối.
Đài Phong nhìn Trịnh Thanh Băng đang nằm dưới đất anh đưa tay về phía cô, cô cũng đặt tay mình vào tay anh, trong khoảnh khắc tay chạm tay cả 2 điều cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng rất nhanh đẵ buông ra. Đài Phong kéo cô đứng dậy. 1 con đã bị hạ chỉ còn 2 con. Vết thương của Thanh Băng cứ chảy máu không ngừng, xem ra móng vuốt của con vật này không thể xem thường.
Thanh Băng giúp Tử Hạo đối phó một con còn Đài Phong đánh một con. Thoáng chốc cả 3 con heo rừng đều đã bị diệt. Lúc này máu của Thanh Băng đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng.
" Thanh Băng, cậu không sao chứ?" - Tử Hạo dìu Thanh Băng ngồi xuống một tảng đá.
" Chưa chết được." - Giọng Thanh Băng vô cảm như người bị thương nặng không phải là cô.
Vết thương này? Chẳng đáng là gì so với kiếp trước cô đã từng bị những vết thương nặng hơn so với lần này hàng trăm lần.
" Cởi áo ra." - Đài Phong đến bên Thanh Băng thẳng thừng nói. Tử Hạo, Yến Chi và Đại Ngọc ngẩn cả người ra. Thanh Băng nhíu mày, cô vốn tưởng chỉ có cô mới thẳng thừng và ngắn gọn. Thật không ngờ, con người này còn ngắn gọn hơn cả cô.
" Cởi áo ra, nếu cô không muốn ngất xỉu vì mất máu." - Đài Phong thản nhiên giải thích rồi quay qua đám người Tử Hạo:" Đi chỗ khác."
3 người nhìn nhau rồi đi ra xa. Thanh Băng kéo một bên vai chỗ bị thương xuống khiến bờ vai trắng nõn nhưng đã bị máu dính đầy lộ ra. Đài Phong ngắt một loại cỏ có hình lưỡi kiếm dò nát rồi đắp lên vết thương Thanh Băng. Anh xé một miếng vải trên áo băng lại cho cô, vừa chữa trị vừa cất giọng trầm thấp:" Thân thủ của cô rất tốt."
" Nếu anh dạy tôi cách để đá cú đá khi nãy tạo ra một lực mạnh như vậy thì tôi sẽ làm giúp anh 3 việc." - Thanh Băng thẳng thắng vào đề, cô là điển hình của loại người không thích vòng vo tam quốc cũng đã bị cắt đứt dây thần kinh ngượng ngùng từ lâu rồi. Cô là Băng Long mà người người tôn kính nhưng cũng không phải là người giỏi nhất, Thanh Băng có 1 ưu điểm mà ít Lão Đại nào có được đó là sẵn sàng học hỏi từ những người nào có tài năng cho dù là nhỏ hơn cô cô cũng không ngại mất thể diện. Chính vì thế nên Thanh Băng mới được nhiều người trong giới hắc đạo thuần phục và kính trọng.
Nghe Thanh Băng nói Đài Phong không nhịn được cười khẽ, anh nở một nụ cười vui vẻ mà hiếm ai có thể nhìn thấy. Cái cô gái này, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là sự cao ngạo nhưng cô lại có thể mở miệng một cách thẳng thừng xin anh ‘chỉ dạy’ anh thích cái tính thẳng thừng này vì anh cũng là người như vậy.
" Đợi ra được đây rồi tính." - Đài Phong nói, vết thương đã được cầm máu và băng xong.
" Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám từ chối thì chắc chắn anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu." - Trước đây, chỉ cần cô muốn người nào dạy thì tuyệt đối không có người dám làm trái lời bởi làm trái lời cô sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Với lại, được Lão Đại Thiên Long Bang trọng dụng là vinh hạnh 10 kiếp của bọn họ, ai lại từ chối?
" Đây là cách thức bái sư của cô." - Đài Phong nhíu mày nhìn Thanh Băng.
" Vì tôi muốn học." - Thanh Băng trả lời ngắn gọn rồi đi ra xa. Đài Phong nhìn theo Thanh Băng nhíu mày rồi mỉm cười. 1 người con gái…. Bá Đạo đến thế là cùng… Rốt cục cũng ra khỏi khu rừng, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Thanh Băng vừa về tới nhà thì cả nhà cả kinh khi thấy vết máu đã nhuộm đỏ một khoảng lớn trên áo cô. Mộc Cát gọi bác sĩ Lý đến xem rồi kê thuốc.
Thanh Băng vốn định không cần rườm rà nhưng Mộc Cát căn bản không nghe lời cô nói. Bác sĩ Lý đến toàn là kê thuốc giảm đau nhưng vốn dĩ cô chẳng thấy đau.
" Bác sĩ Lý, Thanh Thanh sao rồi? Có bị nhiễm trùng không? Vết thương như thế nào?" -Mộc Cát lo lắng hỏi.
: Phu Nhân, vết thương của Tam Đại Tiểu Thư tuy rằng hơi sâu nhưng chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Cũng không ảnh hưởng gì đến xương cốt." - Bác sĩ Lý ôn tồn nói. Mộc Cát gật đầu bảo người hầu tiễn bác sĩ Lý và dọn dẹp những miếng bông còn đỏ thắm vì máu.
Khi người hầu bước lên dọn dẹp thì Thanh Băng nãy giờ im lặng bỗng cất giọng trong trẻo lạnh lùng:" Để mảnh vải lại."
Mộc Cát khó hiểu nhìn con gái:" Thanh Thanh, mảnh vải này đã dính máu rất bẩn. Con giữ lại làm gì."
" Giặt rồi đưa tôi." - Thanh Băng nói với người hầu. Con người cô trước giờ ghét nhất là xài lại đồ bẩn nhưng mảnh vải này cô lại không hề thấy bẩn. Cô muốn giữ lại nó, tuy không biết là để làm gì nhưng vẫn muốn giữ lại.
|