Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
|
|
Chương 9: Lời Hứa Được Thiết Lập
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Kì thi của trường 3 tháng một lần thoáng chốc đã tới. Các học sinh tham gia đều hồi hộp, bọn họ sợ bị dính vào danh sách học sinh yếu. Nếu bị xem là học sinh yếu thì nhà trường sẽ bồi dưỡng bọn họ nhưng lịch bồi dưỡng rất khắc nghiệt, bọn họ sẽ phải học đến con mắt và đôi tay không dùng được.
So với không khí hồi hộp của các học sinh khác, có 2 người vẫn bình thản đến mức cao ngạo. Không ai khác, đó chính là Thanh Băng và Đài Phong.
Trịnh Thanh Băng kiếp trước đã từng học cao hơn thế này gấp trăm lần, cô từ học chữ lên tới học võ sau đó là học làm quen với 7 loại vũ khí thông dụng, tiếp đó là học cách sống trong giới hắc đạo đầy nguy hiểm, học cách tàn nhẫn máu lạnh sát phạt quyết đoán, học sinh tồn khi một mình ở trong rừng rậm Amazon đầy rẫy chết chóc và kẻ thù.
Còn Đài Phong, trên thương trường anh đã được mệnh danh là Bạch Lang có con mắt của đại bàng. Danh xưng này cũng không phải để cho oai. Anh được đào tạo về những con số và cách tính toán trên thương trường đầy rẫy cạm bẫy, tuy chưa tiến hành kế thừa Đài Thị nhưng với sự trợ giúp của anh, Đài Thị đã bước lên đứng đầu trong top 10 tập đoàn nắm giữ khối tài sản khổng lồ chiếm gần 1 nữa châu á trên thế giới.
2 con người này đều là những nhân vật không thể xem thường nên họ làm gì để một bài thi nhỏ nhoi này vào mắt. Đề thi được phát ra, không gian vốn yên lặng trong phòng thi giờ là có tiếng thở dài cũng có những gương mặt vui mừng, những gương mặt tiếc nuối lo lắng. Chưa đầy 20 phút, Thanh Băng đã đặt bút xuống, Đài Phong sau đó cũng thế.
Giáo viên ngạc nhiên đến nhận bài nộp của Thanh Băng và Đài Phong, thật thần kì cả hai bài đều làm đầy đủ hơn nữa còn chính xác 100%. 2 người đã nộp bài đương nhiên có thể ra khỏi phòng thi, ngoài hành lang vắng vẻ Thanh Băng đi trước Đài Phong đi sau cả hai không ai nói với ai một lời. Hai người đi thẳng lên sân thượng, Thanh Băng ngồi lên lan can, với độ cao này mà cô nàng dám đến 1 chỗ chỉ cần sơ suất nhẹ là có thể chết như chơi.
Đài Phong đứng hóng gió, hôm nay gió lớn tạo nên khung cảnh Đài Phong đứng trước gió vẻ bề ngoài của anh, sự lạnh lùng của anh, đôi mắt thâm sâu của anh, giọng nói trầm thấp của anh khiến bất kì cô gái nào cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Từ đầu tới cuối, không gian trường học trong giờ học yên lặng lạ thường nhưng không gian trên tầng thượng lại càng mang tính ‘lạ thường’ hơn. Ngoại trừ đôi lúc, tiếng gió thổi vù vù bên tai thì cũng là 1 không gian im lặng. Cho đến khi…
" Anh có thể cho tôi câu trả lời, có đồng ý hay không?" - Thanh Băng lên tiếng xoá tan bầu không khí yên tĩnh. Nhưng... giọng nói này vốn dĩ không nên đem đi 'bái sư', xem kiểu này, giống cô ra lệnh cho anh hơn thì phải.
" Tôi dạy cô thế võ này cũng được, nhưng nó là do tôi tự nghĩ ra... cũng là thành quả lao động rèn luyện của tôi, không thể chỉ không công." - Đài Phong nói.
Thanh Băng nhìn Đài Phong bằng ánh mắt kinh ngạc trong đó có cả sự tán thưởng:" Anh nghĩ ra, sao lại lợi hại như vậy? 1 cú đá làm cho con heo rừng phải mất nửa cái mạng." Đài Phong gật đầu:" Nhưng tôi thật sự thắc mắc. Tại sao cô lại thích rèn luyện thân thủ?"
Thanh Băng nhìn Đài Phong rồi cất giọng nói trong trẻo:" Bởi vì chỉ có mạnh mới có thể sống."
Đáy mắt Đài Phong loé lên sự kinh ngạc. Đây chẳng phải là một cô tiểu thư sao? Nhưng tại sao lời nói của cô lại mang sự tàn khốc lạnh lùng như vậy? Lời nói của cô, khí chất của cô như đã đi qua mưa bom lửa đạn hoặc gặp rất nhiều sóng gió rồi vậy.
" Cô nói sẽ làm theo yêu cầu của tôi 3 điều?" - Đài Phong hỏi.
Thanh Băng gật đầu: " Đúng, 3 điều."
" Cô chắc là cô làm được?" - Đài Phong hỏi lại, đôi mắt ẩn hiện ý cười.
" Trịnh Thanh Băng này chưa từng nói lời mà không giữ lời." - Thanh Băng dùng giọng nói cao ngạo lẫn khẳng định nói. Đúng vậy, cô là Trịnh Thanh Băng, nói giết sẽ giết nói giúp sẽ giúp. Chưa bao giờ cô nói mà không làm được.
" Được, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dạy cho cô, còn về 3 điều đó thì tôi sẽ từ từ nói." - Đài Phong nói.
Thanh Băng gật đầu. Vậy là 'lời hứa' đã thiết lập xong. Buổi tối về nhà Thanh Băng đi thẳng lên phòng, cô không quen với không khí gia đình quá mức ấm áp vì từ lâu cô đã không có 1 gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng cô càng mong muốn sự yên lặng thì lại có người phá rối sự yên lặng của cô... Thật là trời cũng muốn đối đầu với cô mà... Minh Khuê vào phòng nhìn thấy Thanh Băng đang ngồi cạnh laptop cô ta nhẹ nhàng đi lại gần thì âm thanh trong trẻo mang theo sự không vui của Thanh Băng vang lên.
" Tại sao vào phòng không gõ cửa?" - Trịnh Thanh Băng vẫn không quay lại nhưng vẫn biết được Minh Khuê ở phía sau. Thanh Băng rất nhạy cảm với tiếng bước chân và hơi thở con người, chỉ cần có người cách cô phạm vi 50 mét cô nhất định sẽ phát hiện.
Minh Khuê bị Thanh Băng phát hiện, biết Thanh Băng không vui nên cũng hơi lúng túng:" Mẹ bảo chị mang trà dưỡng thần cho em."
" Để đó đi." - Thanh Băng lạnh lùng.
Minh Khuê để chén trà xuống bàn sau đó đứng nhìn Thanh Băng.
" Có chuyện gì?" - Thanh Băng hỏi. Giọng nói cô lúc nào cũng vô cảm đến lạnh băng như thế.
" Thanh Băng, em có từng nghĩ mình sẽ yêu một người nào đó không?" - Minh khuê hỏi, cười cười nhìn Thanh Băng.
" Chưa bao giờ." - Thanh Băng trả lời.
" Vậy em có nghĩ mẫu người của mình thích là như thế nào không?" - Minh Khuê hỏi tiếp.
" Không." - Thanh Băng trả lời ngắn gọn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, cũng quyết không yêu ai. Tình yêu làm cho con người mất đi lí trí. Thanh Băng đã từng thề với lòng, cả đời này cô sẽ không để bất kì người đàn ông nào hiện diện trong trái tim cô.
|
Chương 10: Tập Võ Cùng Đài Phong
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Buổi sáng trời mát mẻ, Thanh Băng mặc một bộ đồ khá đơn giản, áo thun tay ngắn và quần thun.
Cô đi đến công viên để 'học' tập Đài Phong. Sau khi thi sẽ được nghỉ 2 tuần để giáo viên chấm bài, cái khác nhau giữa học sinh và giáo viên là học sinh mệt trước khi thi còn giáo viên mệt sau khi thi.
Đài Phong mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu và quần tây, anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá để ăn sáng. Thanh Băng không nói lời nào đến ngồi cạnh, cô thấy kế bên Đài Phong còn có một phần ăn cô không nói lời nào cầm lấy ăn rất thoải mái.
Đài Phong bị sự thoải mái tự nhiên của cô làm cho bật cười. Cô gái này, cũng không hỏi mà đã biết anh mua phần sáng cho cô. Nhìn lại trang phục trên người Thanh Băng, cô ăn mặc đơn giản không màu mè kiểu cách như những cô gái khác, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng quá băng lãnh.
Đài Phong chưa từng nghiêm túc đánh giá con gái bao giờ. Đối với anh con gái chỉ là động vật giả tạo, thường dùng những kiểu cách để che đi bản tính thật sự của mình. Nhưng bây giờ anh tin... anh lầm rồi. Ăn xong Thanh Băng đứng lên nhìn Đài Phong:" Đánh."
Đài Phong ngạc nhiên:" Đánh gì?"
" Tôi với anh đánh." - Thanh Băng giải thích.
Đài Phong nhíu mày:" Tôi chưa từng đánh con gái."
" Đừng giở chính nhân quân tử ở đây với tôi. Nhanh." - Thanh Băng nhíu mày. Đài Phong lại bị Thanh Băng làm cho bật cười, gì thế này? Lần đầu tiên anh thấy một cô gái yêu cầu con trai không ‘chính nhân quân tử’ với mình.
" Ngưng cười lại." - Thanh Băng nhíu mày nhìn Đài Phong. Không hiểu sao cô ghét cái nụ cười này, rất ghét... bởi vì nó làm cô phân tâm. Đài Phong thường ngày trầm tính là thế, quá lạnh lùng thì sẽ có 1 mặt khác trái ngược hoàn toàn. Khi anh cười thì chắc chắn đủ hớp hồn chúng sinh.
Đài Phong ngừng cười, đứng lên chuẩn bị. Anh cũng vốn muốn thử xem sức của cô như thế nào. Cô gái này không hề tầm thường.
" Cô ra tay trước đi." - Đài Phong nói.
Thanh Băng trả lời vô cùng cao ngạo:" Trước giờ tôi chưa từng ra tay trước."
Đài Phong vốn có ý nhường nhưng bị Thanh Băng cao ngạo thẳng thừng từ chối. Haizz, anh đành phải không làm chính nhân quân tử 1 lần vậy. Đài Phong xuất chiêu rất nhanh và dùng lực rất mạnh đánh về phía Thanh Băng.
Thanh Băng biết, sức lực nam nữ luôn có khác biệt nên cô không thể dùng sức mà chỉ có thể dùng trí, Thanh Băng nhanh chóng di chuyển người né đòn tấn công của Đài Phong, định nhân lúc anh không chú ý mà đánh và huyệt đạo tại cột sống lưng của anh, nếu đánh vào chỗ đó anh không ngất cũng bị đau đớn liên tục 1 ngày 1 đêm. Nhưng cô không ngờ những dự định trong đầu cô đã bị con người trước mắt nhìn thấu từ lâu. Đài Phong tránh né chiêu hiểm của Thanh băng khiến cô nàng ngạc nhiên không biết làm gì thì thoáng chốc từ phía sau, Đài Phong đã giữ chặt cổ Thanh Băng.
Đài Phong nhếch miệng:" Sức lực không tồi, trí tuệ không thiếu chỉ tiếc là sử dụng không đúng người."
Đài Phong buông Thanh Băng ra thản nhiên quay lưng đi đến ghế đá nhưng…
" A!" - Đài Phong kêu lên thảm thiết sau đó ngã xuống đất. Thanh Băng đứng nhìn Đài Phong ngã dưới đất cô hài lòng nhếch miệng trêu chọc:" Khinh địch quá cũng không tốt." Đài Phong bị Thanh Băng đánh vào lưng khiến anh đau đến không nói chuyện nổi, cũng không đứng lên nổi. Sắc mặt anh cũng vì đau mà tái nhợt. Thanh Băng nhìn thấy Đài Phong có vẻ không ổn nên dùng chân khều khều anh:" Nè, đừng có mà giả chết với tôi." Thanh Băng rõ ràng không dùng nhiều lực cho lắm làm sao có thể khiến một người cao lớn như Đài Phong đau đớn đến thế. Thôi chết rồi vừa rồi hình như cô đã điểm trúng huyệt khí hải du năm tại mỏm gai đốt sống eo lưng thứ 3, ngang ra 2 bên 4cm. Khi bị điểm trúng sẽ đập vào quả thân gây cản trở máu lưu thông và phá khí. Trời đất, tuy không phải tử nguyệt nhưng sẽ đau đớn vô cùng.
Thanh Băng vội vàng đỡ Đài Phong dậy, cô còn chưa học được cái chiêu thức của Đài Phong không thể để anh ta chết. Thanh Băng vội vàng giải huyệt đạo cho Đài Phong. Sau khi huyệt đạo được giải, 1 lúc lâu Đài phong lên tiếng:" Cô đánh lén thật không có nghĩa khí."
Thanh Băng ngẩn người, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta nói là không có nghĩa khí. Trước kia anh em gặp nạn cô luôn xả thân cứu giúp bây giờ lại bị người đàn ông này mắng là không có nghĩa khí...
" Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng nên khinh địch càng không nên khinh thường tôi." -Thanh Băng nói.
" Nếu vậy tôi sẽ không dạy cho cô bất cứ thứ gì." - Đài Phong nói.
" Anh dám nuốt lời?" - 1 câu hỏi được hỏi với ngữ khí giống như kiểu: Thử nói dám thử xem, tôi sẽ giết chết anh.
" Thì sao? Chưa dạy mà cô đã hại tôi thành ra thế này, nếu dạy cho cô... Chắc chắn cô sẽ đi hại thế gian" - Đài Phong nói.
‘Đi hại thế gian?’. Từ khi nào thì Thanh Băng học võ để ‘đi hại thế gian’, mục đích khi học võ của cô là có thể mạnh hơn, trả thù cho cha và ông nội và lãnh đạo Thiên Long Bang thật tốt bây giờ con người này dám nói cô học võ để đi hại thế gian??
Vốn dĩ Thanh Băng muốn đánh với Đài Phong và vì muốn thử nghiệm sức lực của Đài Phong tới đâu ai ngờ... Chỉ 1 phút nông nổi cô lại bị người khác xem là người không có nghĩa khí còn bị nghi ngờ là đi học võ để... hại thế gian. Trịnh Thanh Băng đúng là, khóc không được mà cười cũng không xong mà.
" Xin lỗi, tôi lỡ tay." - Thanh Băng khó khăn mở miệng, kì thực đây là lần đầu tiên cô nói lời xin lỗi nên thấy không quen miệng...
" Tôi cũng không chấp nhặt. Đại nhân thường không bắt lỗi tiểu nhân mà." - Đài Phong xua tay.
" Anh nói cái gì?" - Giọng Thanh Băng lạnh hẳn đi. ‘Tiểu nhân?’ cái con người này mắng cô không có nghĩa khí rồi nói cô hại thế gian cô bỏ qua giờ lại nói cô là tiểu nhân. Ông trời có phải thấy đã lâu rồi cô không giết người nên muốn ‘khích’ cô phải không?
" Không có gì!" - Đài Phong nhún vai.
" Rõ ràng anh mới nói." - Thanh Băng nói lại, vừa nói 2 người vừa đi ra xe.
" Tôi nói gì." - Đài Phong nhướng mi.
" Anh... Thôi bỏ đi, tôi là đại nhân không bắt lỗi tiểu nhân." - Thanh Băng xua tay. Bị cô dùng câu của mình đánh ngược lại mình Đài Phong đứng lại nhìn cô:" Cô nói cái gì?"
" Không có gì?" - Thanh Băng nói.
" Rõ ràng cô mới nói."
" Tôi nói gì?"
" Cô..."
...................
Cứ như thế, 2 người anh một câu tôi một câu.
|
Chương 11: Thực Hiện Lời Hứa
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Mới sáng sớm, Thanh Băng đã đi ra khỏi nhà tới nơi hẹn với Đài Phong.
Bầu không khí buổi sáng là thời gian mà Thanh Băng thích nhất trong ngày, bởi nó thoáng mát thanh lạnh trong trẻo tạo cho người ta cảm giác lạnh run. Nó, giống như con người cô. Như ngày hôm qua Đài Phong vẫn đến sớm hơn cô, 2 người cùng ăn sáng sau đó bắt đầu 'học'.
Thật ra chiêu thức này khá đơn giản, chỉ cần chú ý cách dùng lực là được , vì thế nên Thanh Băng chỉ cần 2 tiếng là đã học xong.
" Cô học khá đấy." - Đài Phong nhìn Thanh Băng .
" Dư Thừa" - Thanh Băng trả lời.
" Nè còn nhớ đã hứa gì không?" - Đài Phong nhướng mi nhìn Thanh Băng.
" Muốn gì?" - Thanh Băng uống một ngụm nước sau đó lau mồ hôi.
" Cô phải chắc chắn là nói là làm được." - Đài Phong nhìn cô, ánh mắt khiêu khích.
" Tôi nói được sẽ làm được." - Thanh Băng bị ánh mắt của Đài Phong làm cho bốc đồng hẳn lên.
" Được." - Đài Phong nhìn cô, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
" Điều thứ nhất, làm bạn gái của tôi." - Đài Phong nghiêm chỉnh nói.
" Cái gì?" - Thanh Băng nhíu mày.
" Điều thứ 2, sau này chỉ được cười với một mình tôi."
" Điều thứ 3, suốt cuộc đời cô phải làm người con gái của tôi."
Đài Phong từng lời từng chữ nói ra. Thanh Băng nhíu chặt mày:" Anh có biết anh đang nói cái gì không?"
" Anh nói cho em biết, nếu em dám từ chối em nhất định sẽ không gánh nổi hậu quả đâu." - Đài Phong dùng câu nói của cô lúc ở trong rừng nói lại.
" Đây là cách anh tỏ tình?" - Thanh Băng nhìn Đài Phong
" Vì tôi thích em." - Đài Phong lại 'mượn' câu nói của Thanh Băng
" Anh..." " Có làm hay không? Ai vừa vỗ ngực xưng tên nói là làm được?" - Đài Phong nhướng mày nhìn Thanh Băng.
" Đương nhiên." - Thanh Băng nhếch môi cười:" Tôi sẽ làm đúng 3 điều anh yêu cầu nhưng nói cho anh biết tôi sẽ không thích anh, 1 chút cũng không thích."
" Được thôi! Nhưng mà anh nói cho em biết, Yêu hay không Yêu... chuyện này không nằm trong phạm vi khống chế của em đâu."
Anh thích cô, đúng vậy, anh thích cô. Thích con người cao ngạo lạnh lùng, thích con người thẳng thắng tự nhiên của cô, thích con người không kiểu cách cầu kì. Cô gái này đã làm anh cảm thấy rất đặc biệt. Anh nhất định phải có được cô.
|
Chương 12: Em Là Của Anh
Tác Giả: Tuyết Băng Vong Ưu
1 người đàn ông, dù lạnh lùng tàn khốc thế nào thì khi họ yêu một người nào đó, họ sẽ ôn nhu với người đó đến cực điểm.
--------------- 2 tuần nghỉ học cực kì nhanh đã trôi qua. Mọi việc lại quay về quỹ đạo của nó. Thanh Băng đi xuống lầu thấy Minh Khê và Mộc Cát đang ngồi ăn sáng cô chỉ đến rồi nói:" Con đi học trước."
" Đi học? Minh Khê còn chưa đi mà..." - Mộc Cát nói.
" Có người đến đón. Con đi trước." - Nói xong cô đi ra khỏi nhà bỏ lại sau lưng 2 bộ não chứa đầy những câu hỏi.
Từ lúc ở công viên về Đài Phong vẫn không gọi điện không nhắn tin cũng không gặp mặt, cô cứ tưởng rằng anh đã bỏ cuộc nên cũng an tâm. Thật không ngờ... tối hôm qua anh ta gọi nói hôm nay đón cô đi học.
" Ra rồi à." - Trên ghế lái chính của chiếc BMW màu đen, 1 chàng trai có vẻ ngoài hớp hồn người khác, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt sắc bén khi thấy Thanh Băng đi ra liền lộ rõ vẻ ôn nhu.
Đợi khi Thanh Băng ngồi vào ghế lái Phụ Đài Phong đưa cho cô một gói quà.
" Gì thế?" - Thanh Băng nhíu mày. " Xem đi." - Đài Phong cười.
Thanh Băng nhận lấy gói quà và mở ra. Tức thì gương mặt của cô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trong đó là quyển võ thuật bí truyền của tổ chức Mafia ở Italy. Đây là chiêu võ độc môn của Mafia, những cuốn sách này vốn là cơ mật tại sao Đài Phong có được.
" Anh biết em thích võ thuật nên mấy ngày qua có đi Italy một chuyến vì Mafia cũng có giao tình với anh nên bang chủ mới tặng anh."- Đài Phong nhẹ giọng giải thích
Thì ra... ra là 2 tuần nay không liên lạc gì là vì Đài Phong phải đi Italy tìm sách cho cô. Thanh Băng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, 1 sự cảm động ùa vào tâm trí cô.
Cảm động?
Là cảm động sao?
Từ khi mẹ cô mất cái cảm giác băng giá luôn hiện diện trong trái tim cô, cô giết người chưa hề chớp mắt nhưng lại vì một quyển sách mà cảm động.
Chắc có lẽ đã từ lâu rồi chưa có ai vì cô mà làm những việc khiến cô vui như vậy. Thật ra cô với Henry - bang chủ của Mafia có thể nói là có giao tình rất tốt. Trong làm ăn, từng đợt vũ khí mà Mafia muốn tiến hành giao dịch điều phải có sự thông qua của Thiên Long, đây là quy định trong thế giới ngầm. Nếu là ở ngoài đời, cô đã từng cứu Henry một mạng trong vụ nổ lớn ở đảo Vân Nam nhiều năm trước, từ đó Henry vẫn luôn xem cô là bạn tốt tuy nhiên do cái tên Henry này chẳng bao giờ chịu an phận nên Thanh Băng cũng hạn chế giao tiếp với hắn. Về thế lực, Thiên Long Bang và Mafia cân bằng nhau, Mafia cai quản hắc đạo châu Âu còn Thiên Long cai quản hắc đạo châu Á, nhưng Henry đối với Thanh Băng vẫn luôn nhiệt tình và nể mặt cô, chỉ cần cô mở miệng, đừng nói là 1 cuốn sách nhỏ, cho dù là 1 nữa sản lượng của Mafia cũng không thành vấn đề.
Thấy Thanh Băng im lặng, Đài Phong cười:" Đừng quá cảm động, anh là người rất dễ đắc ý."
" Ai bảo anh làm chuyện phí hơi sức thế này." - Trong lòng cảm động là thế nhưng ngoài miệng vẫn cay độc. Nhưng nếu tinh tế có thể nhận ra, giọng nói của Thanh Băng đã bớt đi vài phần băng lãnh.
" Muốn em yêu anh thì phải chịu khổ." - Đài Phong nói, trên môi anh vẫn nở nụ cười.
" Tôi sẽ không yêu ai." - Thanh Băng nói.
" Được, em đừng có mà yêu ai. Để anh yêu em, đây có được xem như là quyền lợi của anh không? Em không có quyền từ chối." - Đài Phong nói.
" Được, vậy em hỏi anh. Em và Đài Thị anh chọn bên nào?" - Thanh Băng nói.
Đây là câu hỏi khó, Đài thị là tâm quyết của cha anh nếu anh không chọn Đài Thị chẳng phải anh bất hiếu sao?
" Anh chọn Đài Thị. Nhưng anh nhất định sẽ chết cùng em." - Đài Phong dứt khoát. Thanh Băng ngạc nhiên nhưng cũng hài lòng vì câu trả lời này.Đúng, anh chọn Đài Thị nhưng anh sẽ chết cùng cô. Nếu anh trả lời là anh chọn cô cô sẽ cho là anh nói dối nếu anh chọn Đài Thị cô sẽ tiếp tục lạnh nhạt với anh. Nhưng anh lại chọn Đài Thị để trọn chữ hiếu với Đài Gia nhưng lại không thể ở bên cô vậy anh sẽ chết cùng cô để có thể ở bên cô. Đây là câu trả lời thật lòng.
" Băng nhi, đời này kiếp này em chỉ có thể là của anh, dù có chết em cũng sẽ là của anh."
|
|