Nothing Is Forever
|
|
- Ơ...mai .. mai gặp ở đâu ??? - Nam lắp bắp hỏi.
- Trà sữa .? Được chứ ..? Quán cũ ... Linh sẽ ra đó đợi lúc 8h ...
Cũng như mọi lần...sau khi hẹn xong , nó sẽ cúp máy luôn... Nhưng lần này...thì ko..dường như nó đang đợi chờ một điều gì đó...!
Và...chưa bao giờ Nam chủ động nói câu này .. và giờ , đã đến lúc Nam nói :
- Thôi...cúp máy đây .. có gì mai nói !
Nó chưa kịp nói thêm điều gì thì Nam đã cúp máy rồi...
Nó thở dài..." con người sao hờ hững quá...hờ hững một cách nhanh chóng , bất ngờ...và.....và....."
Chợt....
- Linh ! Đi dạo ko em ???
Nó ngoảnh lại thì đã thấy Mike đứng ở trước cửa... khẽ mỉm cười trong nước mắt , nó gật đầu :
- Ừ thì đi ! Đợi em thay đồ đã ...!!!
- Ừ , nhanh nhé , anh xuống nhà đợi em đây ^^ ! - Mike nói rồi bước xuống nhà dưới.
........
nó bước xuống thì thấy Mike đang trò chuyện cùng Diệp...Nó thoáng buồn...Nó ko hiểu vì sao nó lại buồn nữa ...?? Nó cảm thấy..nó đang ghen chăng ?? Nhưng...Nhưng....Ko phải đâu...nó ko hề có tình cảm với Mike cơ mà...ko thể...ko thể...!!!!
- A ! Linh xuống rồi đó hả em ?? Ta đi được chưa ???
- Ừm ! Đi ! - Nó nói rồi cùng Mike bước đi...
mike ngoảnh lại nhìn Diệp , khẽ nháy mắt :
- Pp cô bé nha , anh với Linh đi dạo một lát rồi về !!!!
Diệp lanh chanh chạy lại :
- Cho em đi với , được ko anh Mike ???
Mike nhìn nó như thể hỏi :" có được ko em" . Còn nó chỉ nhún vai rồi bỏ đi...
Mike cười :
- Thui , Linh nó ko thix em ạ .. !! Hjhj ! Thông cảm nhé !!
Diệp phụng phịu :
- Anh ko cho em đi cùng thì em cũng chẳng dám đòi đi theo...
Mike véo má Diệp :
- Đừng có xị mặt ra thế .. Ko xinh đâu , cô pé ạ !
Nói rồi Mike nheo mắt bước đi cùng nó..
Nó thở dài :
- Con nhỏ đó ko phải là người tốt đâu ! Nếu anh thik , em sẽ giới thiệu cho mấy cô...!
- Ko , anh chỉ có cô Linh thôi !!!!!! - Mike cười toe toét nói.
Nó bĩu môi bỏ lên đi ở đằng trước ...
- Êy êy ! Đợi anh với !!!!!!!!! - Mike hét lên rồi đuổi theo..
Ở công viên...
Nhìn lại chiếc ghế đá ngày nào... trên đó , nó nhớ... Có lần Nam đã từng ghi lên đó :" Nam ♥ Linh 4rever"
Nó chạy lại...thì...
dòng chữ đó ko còn...mà bị che khuất bởi một dòng chữ khác : "Nam ♥ Trâm 4rever"
Vậy là....Nó đã hoàn toàn bị thay thế bởi Trâm rồi......hoàn toàn...hoàn toàn....
Nó ứ cả giọng lại , nghẹn ngào...sững lại....
Mike ghé lại , hỏi :
- Có chuyện gì vậy em....?? - Nói rồi Mike chợt nhìn thấy dòng chữ đáng căm thù đó..
Mike bực mình , hét lên :
- Em có thôi đi ko ! Quên hắn ta đi ! Tại sao em cứ phải buồn vì 1 kẻ đáng chết như thế cơ chứ ??
Nó liền quát lại :
- Anh im đi ! Im đi !!!! ...em ko nghe ... em ko muốn nghe nữa...hức....hức...anh im đi...im đi...hức hức......
Bình thường...Mike luôn dịu dàng...nhẹ nhàng và âu yếm đối với nó...
Nhưng giờ đây...có lẽ vì quá tức giận cho cái hành động ngu ngốc của nó nên Mike đã sùng gan sùng máu lên mà quát nạt nó :
- Khóc ! Khóc ! Khóc ! Em lúc nào cũng chỉ biết khóc và khóc ! Em trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy hả Linh ?
Rồi Mike lại dịu dàng :
- Anh yêu em , quý em , mến em bởi em là một cô gái luôn mạnh mẽ , cứng rắn và đáng yêu...Thế nhưng...giờ đây....sao em lại yếu mềm quá....? Anh thất vọng về em quá...Linh à.....
Nó ôm choàng lấy Mike :
- Mike ! Em xin lỗi...xin lỗi anh...huh....em buồn quá..thực sự rất buồn anh à...và giờ...sự thực là em ko biết mình nên làm gì nữa ... huhuh...giá như em nghe lời anh , giá như em ko bướng bỉnh đòi về VN cho bằng được thì có lẽ em đã ko đau buồn như thế này...huhuh....
Mike xoa tóc nó và nói :
- Anh nghĩ...em nên đối diện với sự thật thì tốt hơn nhiều , Linh à... Em phải mạnh mẽ và cứng rắn lên...từ trước đến nay em luôn như thế cơ mà , Linh ???
- Em...em.........Huhuh......
***
Lại một lần nữa...ở cái công viên phải gió này....mình đã gặp cái cảnh tượng này lần thứ 2....
Cảnh tượng người mình yêu thương tay trong tay người đàn ông khác....
Xem chừng như chẳng mấy dễ chịu - nếu ko muốn nói rằng rất .. à ko , vô cùng khó chịu là đằng khác....
Nhật thở dài :
- Vâng...chúc em bên người...chúc em hạnh phúc...mãi mất em !!! ..Linh à... giá như tớ có thể xưng anh-em với cậu được nhỉ ??? Nhưng ko được...mãi mãi....tớ và cậu cũng chỉ là bạn bè..đơn thuần chỉ có thế thôi..phải ko Linh ??? Tớ buồn....nhưng tớ vẫn hy vọng...Mike ko làm tổn thương cậu...như Nam.. Từ trong đáy lòng tớ....vẹn một câu :" Chúc cậu hạnh phúc !!!"
****
Chỗ Linh và Mike...
Chợt...Mike đẩy Linh ra và nói :
- Xin lỗi em , giờ anh mới nhớ ra là anh có chút việc gấp cần phải làm ....em có thể tự về nhà được chứ ???
Linh sững lại...cảm giác ngọt ngào lúc nào giờ vỡ tan đi như bong bóng....Nó sực tĩnh ra :
- Ơ...vâng vâng...anh cứ đi đi ... Em tự về được mà ^^ !
- Ừ....Em về nhé....!! - Mike nói , nheo mắt với nó rồi bước đi....
Tại sao..? Tại sao bên cạnh Mike nó lại có một cảm giác an toàn , ấm áp vô cùng....? Mà khi ở cạnh Nam .. nó cũng ko cảm nhận được điều đó...? Tại sao..Tại sao nhỉ ? Đó là một tình cảm gì đó đặc biệt .. hay ...đơn thuần chỉ là tình anh-em ???
|
Chap 39
- Diệp ! Diệp !!!!!!!!
- Anh Mike !!!!!!! - Diệp nói rồi ngượng nghịu chạy lại phía Mike :
- Sao anh biết em ra công viên ???
Mike mỉm cười :
- Hi ! Anh đang đứng nói chiện với Linh Linh thì thấy em...nên ... nên...anh tới đây luôn !!
Diệp cười nhẹ nhàng :'
- Ư...ư...thế Linh đâu hở anh ???
- À...Linh về nhà trước rồi em ạ !
Xoay người một góc 180 độ , Diệp ranh ma nói :
- Vậy là anh có thể đi dạo với em được rồi...đúng ko hở anh ???
Mike xòe tay ra :
_ Tất nhiên rồi , nếu em muốn !!
Diệp cười mím chi , nắm lấy tay Mike rồi cùng bước đi..:
- Anh ko sợ Linh nó ghen hở ???
Mike liền nói :
- Anh với Linh có là gì của nhau đâu mà ghen hả em ??
Diệp phụng phịu :
- Anh cứ xạo em...
- Ơ..her her... cái cô bé này..anh lừa em để làm gì ? Làm gì hở ?? - Mike cười vang lên.
- Thế anh với Linh ko có gì thật à ??? - Diệp "thỏ thẻ" - cái điệu bộ nhìn chảnh thấy ghê..
Mike gật gù :
- Ừ , thì thật chứ sao !!..
Mike tưởng nghe vậy Diệp sẽ vui lắm chứ..Nhưng thực tế ra .. Diệp lại cảm thấy ngược lại :" Chán thế ...? vậy mà tưởng tao sẽ kéo Mike từ tay mày rồi chứ , Linh Linh ? Nhưng ... Mike cũng khá là đẹp trai , hào hoa và biết chiều phụ nữ đấy chứ...! Hahahahahah !"
Mike cười :
- Kem ko em ???
Diệp nũng nịu :
- Ứ ừ..anh phải đút thì em mới ăn cơ....!!
- Đáo để thế ? Thui được rùi , anh sẽ đút cho em..Nhưng nhớ là đừng hối hận đấy !!!
Nói rồi Mike mua 1 que kem và nhanh chóng bước lại phía Diệp :
- măm măm nào cô bé !!!
Diệp cười :
- Ứ..anh ăn trước yk ! Rồi đút cho em !!!!!!!!!!!!!!! ( cái con nhỏ này tự nhiên quá các bạn nhể ? Quen chưa được nửa ngày mà đã ghê gớm thế rồi cơ ấy !!!!)
Mike nói :
- Anh ko ăn..em ăn đi nhé...ăn chung hok có được âu...mất zệ sinh lúm em ơi !!!
Diệp cười :
- Em ko sợ thì anh sợ cái j chứ...ứ..em thik thế cơ mừ !!! Chiều em đi...1 lần thui...1 lần này thui anh nhé !!! nhé ! nhé !!! Nhé !!!!!!!!
Mike cắn nhẹ một miếng rồi nói :
- Ừ , anh ăn rồi đây cô bé ạ !!!!!!! giờ đến lượt em nè !!
Nói rồi Mike đút một miếng cho Diệp , Diệp cười tít mắt :
- Hí hí..chưa bao giờ em cảm nhận vị kem nó ngọt ngào đến thế này đó anh !!!
Mike cười rồi "đút" cho Diệp...
- á á...sao anh chơi xỏ em...ứ..bắt đền...dơ hết mũi em rồi đây này...ứ chịu ứ chịu ..!
- Cho em quẹt lại anh đó ...quẹt đi ...quẹt đi !!!!!!!!!
Diệp cười :
- Em sẽ có cách của riêng em !!!
Nói rồi Diệp...kiss.... Mike....Tất nhiên...mũi của Mike cũng ko thể thoát khỏi dính kem như Diệp ( cái con nì chọn cách j mà nó khôn ****** nhể ?)
****************
Tại nhà...
Nó ngồi lẩm bẩm :
- Mike chưa về ... sao mãi anh ấy chưa về nhỉ ? Thoy , kệ ảnh , có lẽ đêm nay ảnh ko về chăng ?? Chắc việc bận đột xuất!
Nói rồi nó tắt đèn đi ngủ luôn ...
********
|
Sáng ....
Nó đã sớm có mặt tại quán trà sữa ngày nào - nơi đó đã từng là nhân chứng cho "tình iêu" của nó và Nam...
Nó chờ....15'...rồi 30' ... Đến lúc này mới thấy Nam :
- Sorry , Nam tới muộn !
Nó lắc đầu :
- Ko..ko sao !!!
Nam bắt tay vào việc luôn :
- Có chuyện gì ko Linh ? Có j thì cứ nói thẳng , ko cần vòng vo tam quốc cho tốn thì giờ của nhau làm gì ..!
Nó cười..cười trong sự đau khổ :
- Ừm...Linh luôn sẵn sàng mà...chỉ sợ làm tốn thời gian quý báu của Nam thôi !!!
Nam thở dài :
- Thôi ! Có chuyện gì Linh nói luôn đi...!!
Nó liền hỏi :
- Nam bận à ?
- Ừ thì có chút chuyện !! - Nam miễn cưỡng nói.
- Ừ...thế Linh nói nhanh thoy.... à ..ơ...... vậy là...là....là...chúng ta...chúng ta chấm hết rồi sao ??? - Nó nghẹn ngào hỏi..
Nam phì cười :
_ Ô hohoho !! Nam nghĩ Linh biết rõ điều đó mà....hỏi làm gì nữa ...??
Nó thở dài :
- Vì có lẽ , đến giờ Linh vẫn chưa tin vào điều đó...
- Sao lại ko tin ? Sự việc sờ sờ trước mắt Linh ... và chẳng phải Nhật - Nhật cũng đã nói tất cả với Linh rồi sao ???
Nó mỉm cười :
- Ừ...đúng là thế...Nhưng....Linh đến đây với hy vọng....mọi người đã lừa dối Linh.... - Nói đến đây...nước mắt nó như chực tuôn trào :
- Và giờ , Linh hiểu , Linh biết..Linh rõ sự thật là thế nào rồi... cảm ơn Nam...cảm ơn những lời hẹn ước...cảm ơn câu nói :" I love you forever.."
Nam cảm thấy họng cứ nghẹn lại..ko còn hùng hổ như trước...đúng là Nam đã từng nói thế...đúng là Nam đã từng hẹn ước sẽ thủy chung...đúng là Nam đã nhắc đi nhắc lại rằng Linh ko đc phép có tình cảm với ai khác ngoài Nam...tất cả đều đúng...
Và đúng hơn nữa là...Nam đã quên nó...thay lòng đổi dạ mất rồi !!!
Nam cười :
- Linh à...Nothing is forever....!! - Sự thực là trên đời này...ko có gì là mãi mãi cả....Mong Linh đừng cứ dại khờ và ngu ngốc tin vào những lời hẹn ước nữa...bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi !!!!
Nó sắp khóc....nó cố gắng kìm lại...Nhưng...vô ích...
Chợt....
Trâm bước tới....
- Anh Nam !! Sao lại ????
Nam giật mình quay lại khoác vai Trâm :
- Sao em lại tới đây hả Trâm ? Anh đã bảo là có chuyện cần nói với Linh và sẽ đến đón em cơ mà ???
Từng lời nói...từng ánh mắt...từng cử chỉ như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim nó...xuyên thấu.....đau....đau....rất đau....!!
Rồi nó giật mình bởi giọng nói khác lạ , sắt đá và đanh thép....rất lạ...Nhưng sự thật...đó là giọng của Trâm - con bạn tri âm tri kỉ của nó :
- 2 người nói xong chưa ? Và Linh này , mong mày đừng làm phiền đến anh Nam nữa...ảnh ko còn yêu mày...ko còn một xí vướng bận gì ở nơi mày nữa...vì thế đừng làm phiền ảnh ... tao ko thix đâu !!!
Nó mỉm cười trong nước mắt :
- Ừ...Yên tâm...tôi sẽ ko làm phiền tình cảm tươi đẹp của 2 người đâu , BẠN THÂN của tôi ạ !!!! - Nó nói , nhấn giọng chữ Bạn Thân ..
Trâm phì cười :
- Đến giờ phút này , mày vẫn coi tao là Bạn thân à ??? Hay nhỉ ? Tao nghĩ mày đã coi tao như là kẻ thù ...và hận tao lắm cơ mà ???
- Chưa bao giờ...chưa bao giờ Trâm ạ ,...tao chỉ hận chính tao thôi !! Ko hề hận mày hay Nam cả !!
Trâm nhún vai :
- Okie thoy ! Nếu mày đã nói thế !!!!!! - Nói rồi Trâm quay sang Nam :
- Ta đi thôi honey !!!Moah chụt !!
Tay nó nắm chặt lại....."2 người thật quá đáng...đã thế sao ko cút đi cho khuất mắt tao mà còn làm cái trò đó trước mặt tao hả ? Thấy tao buồn mày và Nam vui lắm sao ?! Nam thì tao ko nói...Nhưng mày...mày là bạn thân tao - con bạn chí cốt của tao - vui buồn luôn có nhau...thế mà...giờ mày lại đối xử với tao như thế hả ??? HẢ ?? Mày tệ thật đấy ! Tệ thật đấy !!"
|
Chap 40
Nó bước về nhà với tâm trạng "rất vui" ... - thực ra...nó chỉ cố làm ra vẻ vui vậy thôi , chứ lòng nó thì làm sao quên Nam nhanh thế được...nó làm vẻ vui vui như thế là vì Mike...nó sợ Mike lại buồn phiền vì nó...
Nó nhẹ nhàng bước vào phòng Mike ở , khẽ bước vào ... thì thấy.....
Diệp đang tựa đầu vào vai Mike...nói cười vui vẻ....
Nó sock...
Quan hệ của họ sao tiến tới nhanh đến thế được...? Nó dụi mắt...xem ra nó ko lầm...
Tự dưng trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác gì đó lạ lẫm....Ghen...Ghen à ? Phải chăng nó đang Ghen...? Ko...ko thể...nó ko yêu Mike thì làm sao ghen được chứ...? Đúng rồi ... đúng rồi...Nhưng....Phải chăng nó đã nhanh chóng yêu Mike ???
.....Nhưng....xem ra nó ko yêu Mike...có lẽ chỉ là ngộ nhận - một cảm giác nhất thời mà thôi !!! Nó thở dài :" Xem chừng nó cũng ko thể tin vào những lời thề non hẹn biển của Mike - dù đã có lúc nó rất rất tin vào điều đó..."
Hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu nó....quay cuồng mệt mỏi ...
Trong giây phút này....nó chợt nhận ra.......một điều...mà nó chưa bao giờ cảm nhận được ...đó là....có một người đã luôn dõi theo từng bước chân , từng ánh mắt , nụ cười của nó...luôn quan tâm , chia sẻ , an ủi mỗi khi nó buồn...luôn kề bên nó , bảo vệ nó và là chỗ dựa vững chắc cho nó...
Nhưng...điều quan trọng nhất vẫn là...người ấy yêu nó..
Nó liền nhấc điện thoại lên....
"....là những ngày dài trôi theo bóng ai ....là những đợi chờ biết có bao giờ....dẫu bao ngày qua gần nhau , nhưng lòng u sầu...cuộc tình ta giờ đây mãi xa..hạnh phúc ngày nào quên đi thế sao..vẫn luôn tìm nhau như giây phút đầu...ngày tháng vội vàng qua mau..cho tình phai dấu... còn lại riêng anh ngồi đây vẫn yêu em...Loving U...."
- Alo ! Nhật nghe đây Linh !!! - Xem ra giọng Nhật có vẻ vui vui và phấn khởi lắm lắm !!
- Ừ...Linh đây....ra công viên nhé ? Được ko ????????? - Nó mỉm cười hỏi.
Nhật gật đầu liền :
- Tất nhiên rồi ! Nhật luôn ở bên cạnh Linh mà...bất cứ lúc nào , ở đâu...Nhật vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh Linh...Linh à...!!
- Ừ...ra liền nhé....Linh...Linh có chuyện quan trọng , rất quan trọng muốn nói với Nhật !!!
Nhật run run :
- Đừng nói là Linh sẽ qua Mỹ vào ngay chiều nay chứ....amen ...amen !!!
Nó cười dịu dàng :
- Ko cần đoán già đoán non đâu , cứ tới là sẽ biết !! Thế nhé !!!
Nói rồi nó cúp máy...vào phòng chọn lấy bộ đồ đẹp nhất ... Make up lại một tí nào ^^
Rồi tự tin bước tới công viên.....
******
- Nhật !! Nhật !!! - Nó vẫy vẫy tay gọi ..
Nghe thấy tiếng nó , Nhật liền chạy lại , mỉm cười :
- Hi ! Tới rồi đó hả Linh .. lại ghế đá đầu này ngồi cho đỡ mỏi chân nè !!!!
- Ừm !! - Nó khẽ nói rồi đi lại hàng ghế đá...
....
Nói vòng vo tam quốc một hồi...cuối cùng Nhật cũng ko còn đủ kiên nhẫn :
- Thực ra thì có chuyện gì quan trọng vậy Linh ???
Nó cười :
- Gì mà nôn nóng thế hả ? ... Được rồi....Linh nói luôn đây !
Nhật gật đầu lia lịa :
- Ừ ừ ừ ! Nói đi..nói đi !!!
Nó bắt đầu luôn :
- Thứ nhất : Linh quyết định là sẽ ở lại VN luôn ! Ko sang Mỹ nữa !!!
Nhật reo lên :
- Yeah !!!
Ko khí bỗng im lặng ...trầm...trầm lắng...
Nhật bỗng hỏi :
_ Ơ ..sao ko nói tiếp đi !!!
Nó giật mình :
- hơ hơ....sao Nhật biết còn điều gì nữa hay vậy ???
- Xời , lúc nãy Linh bảo thứ nhất là sẽ ở lại VN , thế thì chắc hẳn phải có thứ 2 rồi , đúng hok ??? - Nhật cười khẩy nói.
Nó gật gù :
- Ừ...đúng vậy !!!
- Thế thì mau nói đi....Làm Nhật tò mò quá !!!
Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng mặt Nhật :
- Heo Sữa còn yêu Kẹo Bông không ????
Nhật run run nói :
- Nothing is forever...
Nó vội thất vọng nói :
- Thế là ko à.....
- Ơ ơ... - Nhật xua tay rồi nói tiếp :
- Đang nói mà cắt ngang người ta ko à.... !!
Nhật khẽ cười rồi nói tiếp :
- Nothing is forever....But...My love for you is forever....
Nó vỡ òa....:
- Hức hức...vậy mà làm người ta lo quá...biết ko? Biết ko hả ??
Nhật run run :
- Ơ...sao lại...lo....lo là sao ...???
Nó phụng phịu :
- Heo Sữa đáng ghét !!!! I love you !!!!
---------Hồi Kết---------
Choáng...
Trâm hét lên :
- Nam...anh ...anh ...!
Nam quay phắt lại , theo quán tính , Nam gạt tay ra khỏi cô gái đang đi cùng :
- Em...Sự việc ko như em nghĩ đâu , Trâm à...anh và cô gái này ko có gì cả...thực sự là thế...!!
Trâm nhếch mép đau khổ :
- Ko có gì ? Ko có gì mà khoác vai , khoác tay giữa đường thế này hả ... Nếu hôm nay em ko thấy cảnh này..thì anh định lừa dối em đến bao giờ đây ? hả ?????
Nam phân bua giải thik :
- Ko có j thật mà em...thật đó Trâm à....!! - Nói rồi Nam bước lại nắm lấy tay Trâm..
Trâm quát :
- Bỏ tay tôi ra...đồ bẩn thỉu !
Cô gái kia bước lại :
- Chuyện này là thế nào hả anh Nam ? Rốt cuộc đây là ai...anh đừng có nói với em đây là "em gái" của anh nhé..em chán ngấy cái cụm từ này rồi.... Bồ mới của anh hả ? Con Ngọc Hà , Quỳnh Thư rồi cả Lan Anh...anh chán...rồi đến lượt em...bây giờ thì anh đã nhanh chóng có bồ mới rồi nhỉ...? Thik nhỉ...??
Trâm đã sock nay còn sock hơn :
- Sao...? Anh yêu nhiều cô nhỉ...? Tôi ko cần nghe thêm bất cứ 1 lời giải thik nào nữa cả...cút đi....đồ rác rưởi..đồ ruồi nhặng !!!!!!!!!!
Nam nhăn trán :
- Tùy em thôi ! - Nói rồi Nam quay sang cô gái kia :
- Đi thôi em !!!
.......Nhưng xem ra...cô gái ấy cũng đang còn chút lí trí :
- Bỏ tôi ra ... tốt nhất là anh cút đi...! Đi kiếm một con đần độn nào mà yêu....đừng bao giờ nhìn lại mặt tôi nữa....CÚT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_____________
|
Diệp ...
Vui sướng...
Hân hoan....
Lâng lâng...
trong niềm hạnh phúc với Mike....
Diệp quyết định sẽ xin mẹ qua Mỹ để học cùng Mike .....
- Mẹ ơi....mẹ....con...! Ơ...... mẹ....!!!!!!! - Diệp hét lên...
Nó choáng.....
Một con người bình thường...thì làm sao chịu nỗi khi thấy cảnh tượng này chứ..... một người là mẹ...một người là người yêu ...đang.........
- Sao con vào mà ko gõ cửa... ! - Mẹ Diệp trách móc rồi bỏ người tình trẻ ra...
Diệp khóc òa lên :
- Mike.....sao lại là anh......tại sao...tại sao....???? Huhuh...Mike....
- Diệp...anh........ - Mike lắp bắp nhìn mẹ Diệp...
- Em ko ngờ...ko ngờ....2 người....2 người được lắm...được lắm....!!!! Bà được đấy...là mẹ tôi mà pà lại đi tranh dành người yêu với con ư....??? Tôi thật ko ngờ...thật ko ngờ......tôi ko hiểu...pà có còn là mẹ tôi ko nữa....! Đồ rắn độc !!!!
Linh đã chứng kiến tất cả ... nhếch mép nói :
- KO có gì là ko thể cả ! Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi ! Ko phải à ? Mày chửi mẹ mày là đồ rắn độc hả? Thế nhìn lại mày xem...mày đã làm những j để phải đón nhận chuyện này ???? Còn tôi...thực sự thì tôi thấy ghê tởm thay cho bà đó , bà Diễm ạ....và cả anh nữa - Mike ! thật may là tôi đã ko yêu anh...nếu ko....thì ko chắc chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa...!!!!!
Nói rồi...Linh bỏ đi.....
Xem chừng...hiện tại chỉ có nó...là hạnh phúc....
Chợt...điện thoại nó reo lên :
- Alo , tôi là Linh Linh đây !
- Chào tiểu thư...tôi là luật sư Trần đây ạ...tôi...tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư...ta gặp nhau ở quán coffee nào được chứ ạ ???
- Được thôi ! Ông có thể tới quán Cellado ở đường Hùng Vương chứ ?
- Được , tôi sẽ tới ngay ! Chào tiểu thư....!!
*******
- Ông gọi tôi ra hôm nay có chuyện gì ko vậy ??? - Nó hỏi.
- Tôi...tôi ko biết phải bắt đàu từ đâu nữa.........tôi...tôi...
Nó nổi cáu :
- Có chuyện gì thì mời luật sư nói mau cho , tôi còn có việc !!!
- Thực ra...tôi đã ăn năn rất nhiều...rất nhiều tiểu thư ạ....!!
- Tại sao ?
- Vâng , xin tiểu thư để tôi được trình bày ạ ...!!!
- Mời...!!
- về việc di chúc của ông MẠNH để lại...... bao đêm tôi đã ngủ ko được...đêm nào tôi cũng mơ gặp ông ấy...hức...hức...ông ấy trách tôi dữ lắm...tất cả là tại tôi...là tại tôi...huhuh...... vì tôi quá tham lam chăng ....???
Nó nhăn mặt :
- Ông cứ nói tiếp đi...!!
- Vâng...vâng...vì tôi quá tham lam khoản tiền 30000$ hoa hồng của bà Diễm....bà ấy hứa...nếu tôi tìm cách sửa lại di chúc để lại tài sản cho bà ấy thì khoản tiên 30000$ ấy sẽ thuộc về tôi....và thế là...tôi...tôi...tôi đã sửa lại tất cả....huhuh...tôi ko cố ý muốn hại tiểu thư mà....xin tiểu thư khấn ông Mạnh tha tội cho tôi...huhu.....
Nó thở dài :
- Có thật vậy ko ???
- Vâng...tôi ko dám nói dối nữa lời......! - Ông Trần thật thà nói.
- Vậy mà từ đó...1 que nhang tôi cũng ko thắp cho bố...tội của ông lớn lắm đó , ông biết ko ?????????????
Ông Trần van nài :
Vâng , tôi hiểu...tôi sẽ trả lại 30000$ cho tiểu thư đủ cả...và sẽ cố gắng làm lụng để trả lại ngôi nhà ấy cho tiểu thư mà....huh...chỉ xin tiểu thư đừng đưa chuyện này ra pháp luật...ko thì...tôi chết mất...huhuh ...!!
- Ông yên tâm...tôi ko cần cái ngôi nhà đó đâu.....ông thấy ăn năn là tốt rồi...vả lại....tôi cũng cảm ơn ông vì đã nói cho tôi chuyện này...chứ ko...tội lại hiểu nhầm người đã khuất.....!!!
- Huh...tôi ko dám...tiểu thư à...xin tiểu thư nhận lại cho......
- thôi , tôi ko cần , hiện tại tôi sống rất tốt , vì thế , ông ko cần lo đâu.....!! Ông cho tôi biết chuyện này là tôi cũng cảm ơn ông lắm rồi....! Thôi , tôi về...và ông cũng ko cần hối hận về chuyện đó nữa đâu...! Chào !!!
_________
Tại mộ bố......
- Bố ơi...Con xin lỗi vì đã hiểu nhầm bố trong suốt thời gian qua...con thành thật xin lỗi.....hức....con hối hận lắm , bố à....!!!!! Bố tha lỗi cho con nghen bố...từ nay , con sẽ ở lại Việt Nam...mỗi ngày...con sẽ tới đây chăm sóc cho bố mà....bố nhé....!!!! À...bố ơi...bố còn nhớ Nhật - bạn con ko hả bố ???... Nhưng...Nhật còn là ai..bố có biết ko ạ...??? Là...là Heo sữa đó bố...hjhj ...và...và...Nhật cũng là người con rất yêu quý...bố ạ....!! Con yêu Nhật nhiều như con yêu bố vậy đó...bố ơi...giá như bố còn sống để chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của con bây giờ...bố nhỉ ??????
- Tất nhiên...tất nhiên là bố con sống rồi...con ơi...Linh ơi !!!!
Nó giật mình quay lại....
chuyện gì xảy ra thế này...
- Bố ! Bố ơi !! Sao bố lại .... lại.....!
Bố nó dịu dàng mỉm cười :
- Bố ko phải là hồn ma đâu...con yên tâm đi...bố là bố..bố của con đây mà....!!
Nó run sợ....Nhưng....cũng rất hạnh phúc...nó bước lại nắm lấy tay bố.....
- Con thấy chưa...bố còn sống mà...., bố phải sống để chứng kiến con khôn lớn và trưởng thành chứ...!!!!
Nó ôm chầm như thể sợ bố nó sẽ rời xa nó mất :
- Có thật là bố ko...có thật là bố ko...huhuhu....bố ơi...huhuhu....!! .Bố đừng đi..bố ơi....!!
Bố dịu dàng xoa đầu nó :
- Bố sẽ ko xa con đâu..... phép màu đã đến với bố..con ạ.....!! Vào cái ngày mà chôn cất bố.....bố đã tỉnh lại..và .Ko ngờ.....ông bác sĩ đến thăm mộ và phát hiện ra bố còn sống....nhưng lúc ấy..bố hoàn toàn mất hết trí nhớ.....mất hết kí ức xưa........ông ấy đã đưa bố đi qua Anh , Pháp , Đức..chữa trị.....và đến hôm nay...khi trở lại VN , gặp con ở nơi đây...thì bố đã nhớ lại được tất cả rồi...Linh ạ !!!!!!!!!!!!
Và giờ đây......bên cạnh nó....là những người mà nó thật sự yêu thương và quan trọng nhất...là ...họ cũng yêu thương nó....!!!....
" My life is very beautiful "
THE END
|