Nothing Is Forever
|
|
- Linh Linh......Em làm sao vậy ????
Nó ngẩng mặt lên :
- Mike ...Mike....?!!??
Mike - người con trai gốc Việt được rất nhiều người con gái hâm mộ và đem lòng thương yêu ở trường nó.... Thật bất ngờ và ngớ ngẩn khi Mike lại yêu nó - một con bé rất bình thường ... còn nó ??? Nó đã đôi lúc tự hỏi mình rằng :" Nếu ko vì lời hẹn ước với Nam...?? Liệu nó có ngã vào vòng tay của Mike hay ko ???"
Mike nhẹ nhàng bước tới , vuốt ve đôi bờ vai đang run bần bật của nó :
- Sao vậy hả em ??Có chuyện gì buồn à ??? Hay tên con trai đáng ghét nào đã làm em phật ý ???
- Ko....ko sao cả..... - Nó lắc đầu nguầy nguậy nói..
- Đừng dấu anh ... anh rất hiểu em mà......Linh Linh !!
- Thực ra thì... thực ra thì..... Em..muốn về Việt Nam nhưng mẹ em lại ko đồng ý....
- Mẹ em ko đồng ý là đúng đấy !!! - Mike nói.
Nó chau mày :
- Anh lại còn bênh mẹ em nữa....?!
- Mỹ là môi trường rất tốt cho em... Thời gian qua em đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc cơ mà...?
- Biết là thế...Nhưng em muốn trở về với bạn bè em....và.....
- Ở đây cũng có bạn bè của em cơ mà.....??
Nó sầm mặt lại :
- Nhưng nơi đây ko có người em yêu ....
Mike đứng dậy , dang đôi tay ra và nói :
- Nơi đây , em có anh !!! Anh đủ sức để yêu thương và bảo vệ em...đối với các cô gái khác...anh luôn là một hình mẫu lí tưởng...Nhưng tại sao ? Tại sao em lại ....lại nỡ từ chối anh hả Linh ???
- Em....em.....Em xin lỗi..Nhưng...ở Việt Nam..em đã có người yêu rồi..!!!! Em ko thể...ko thể...
Mike dịu dàng ấm áp, và giờ vẫn thế...Mike nhẹ nhàng ôm chầm lấy nó...
một cảm giác yên bình lạ thường...Đã lâu nó ko có cảm giác này...
Nó muốn xô Mike ra thật mạnh ... Thế nhưng....Một thực tế ... là...NÓ KO LÀM ĐƯỢC điều đó !!!
Hơi thở ấm áp...nồng nàn ấy cứ riết lấy nó...Mike thì thào :
- Linh...đừng bao giờ rời xa anh nhé....hãy ở lại đây...ở lại đây với anh....Anh xin em...coi như là anh xin em đấy....được ko Linh ...
Nó choàng tỉnh ...xô Mike thật mạnh và hét lên :
- Ko ! Ko bao giờ....!!!!!!!!
Mike mỉm cười đau đớn :
- Nếu em có trở về Việt Nam...thì đừng quên...ở đây .. vẫn có một người luôn chờ mong em....
- Hức hức....em xin lỗi .. Mike...em xin lỗi...em... - Nó nghẹn ngào ..
Mike vội cắt ngang :
- Đừng...! Đừng xin lỗi anh ! Em ko có lỗi gì cả...Lỗi lầm là tại anh...tại anh ko gặp em sớm hơn...nếu như có thể gặp em sớm hơn và cạnh tranh công bằng với gã người yêu của em...anh tin....em sẽ thuộc về anh !!!!!!!!!!!!!!!!!
Khóe mắt nó cay xé....Nó đau đớn lao về phía trước...Nó phải làm sao đây...phải làm sao đây ????
****
Nhật....
" Linh ơi...Sao Linh mãi ko trở về...??? Nhưng giờ...Nhật chỉ mong Linh đừng trở về nữa thôi...vì Nhật sợ...Nếu Linh quay trở về thì sẽ phải đón nhận một điều khó có thể chấp nhận ... Vì thế....chôn chặt nỗi nhớ Linh trong lòng...xin Linh đừng trở về ...đừng trở về Việt Nam !!!"
|
Chap 35
- Linh ơi...Linh !! Xuống ăn sáng đi con !!!!!!!!! Linh ơi...Linh à....!!!
....
Mẹ nó hốt hoảng chạy đi tìm nó khắp nơi và cuối cùng chạy lại chỗ dượng Hoàng :
- Anh Hoàng..anh Hoàng...Linh Linh nó ko có ở trong phòng....anh ơi.......
Nhấp môi ly cafe sáng , Dượng Hoàng hỏi :
- Chuyện gì mà em hốt hoảng vậy hả ???
Mẹ nó nghẹn ngào :
- Linh ...Linh...nó ko có ở trong phòng....
Dượng Hoàng chau mày :
- Chẳng phải anh đã kêu em đi tìm nó từ hôm qua rồi sao...thế mà em ko chịu để bây giờ cứ cuống cuồng lên là sao ?????
- Ơ...em ...em cứ nghĩ nó sẽ về vào lúc tối cơ mà....?! - Mẹ nó thở dài nói.
- Thôi...em mau chóng gọi cho bạn bè nó xem...! Nhà Anna hay là Mike gì đó....à...cả con pé Chiri nữa...ko khéo nó giấu Linh Linh đi đâu rồi ấy chứ...!!
- Ko có anh ạ....Linh ko ở nhà ai cả...con con pé Chiri là con pé nào lạ vậy...em chưa nghe nhắc tên ??? - Mẹ nó lắc đầu thất vọng.
Với bộ mặt hình sự , dượng Hoàng nói :
- Thì nó bỏ đi chắc là cũng do con nhỏ Chiri nó xúi dục đó !!!
Mẹ nó trợn tròn mắt :
- Trời...vậy hả ??? Nó nguy hiểm thật !!!!!!! Nhưng mà anh này...Mike nó bảo là đêm qua có gặp Linh..và Linh đã khóc rất nhiều...!! Xem chừng con bé buồn lắm anh ạ....
- Tất nhiên rồi....! Ko buồn sao được hả em.... ! Hay là em cứ cho nó về Việt Nam ..
Chưa để dượng Hoàng nói xong lời , mẹ nó đã cắt ngang :
- Ko được , ko thể được !!!!!
_ __! Dượng Hoàng cười méo mặt :
- Để cho anh nói hết đã chứ !! Em cứ xồm xộp như thế..con nó buồn là phải rồi...em cứ thỏa thuận với nó...định kì 3 tháng thì sẽ cho nó về VN 1 lần ... các dịp lễ tết cũng sẽ cho nó về ... như thế vẹn cả đôi đường còn j nữa !!
- Huh..thế cũng được anh ạ...Nhưng em sợ Linh nó ko đồng ý !!!
- Sao lại ko đồng ý chứ ?? Khi Linh biết rõ là em sẽ ko cho nó về VN nữa rồi .. và nó ko còn cơ hội nào khác ...-> tất nhiên nó sẽ phải theo cái phương án tối ưu đó thôi à !!!!
- Vâng...để em xem thử đã..
*************
Và đêm qua...nó ko về nhà....nó trầm mình vào âm nhạc lắng đọng tại một quán cafe....
Nó cũng ko hiểu nó bỏ đi thế này thì mẹ nó có đi tìm nó hay là lo lắng cho nó ko nhỉ ???
Điều này thì có lẽ là có ! Nhưng điều nó thực sự cần là sau chuyện này mẹ nó sẽ cho nó về Việt Nam....
Nó thả chân đi lang thang khắp khu phố..
Chợt...
- Linh Linh !!!
- Anh Mike...?!
Nhanh chóng..Mike bước tới bên nó và hỏi :
- Linh à...em có biết bố mẹ em lo cho em lắm ko ????
- Ko !! - Nó thản nhiên đáp.
- Xời ạ...sao trên đời này lại có cô pé cứng đầu cứng cổ như em nhỉ ????
- Mike chau mày nói.
Nó bỏ qua rồi hỏi :
- Sao anh ko đi học ???
Mike ấm áp :
- Nghe tin em ko về đêm qua .. sao anh yên tâm mà đi học được hả ??? Phải đi tìm em chứ !!!
Nó hỏi :
- Bố mẹ em gọi cho anh à ???
- Ừ !! Bây giờ thấy em..anh yên tâm quá trời luôn á !! Để anh hoàn thành sứ mệnh đưa em về nhà luôn nhé !! - Mike mỉm cười hỏi.
- Thôi ! Em ko muốn về !!!! - Nó xua tay đáp.
- Ko muốn về hả ? Được thôi !! - Nói rồi Mike bế xốc nó lên .. mặc cho nó kêu la hay người khác có nhìn như thế nào thì Mike vẫn cứ bế nó về đến tận nhà như thế.....
******
- Thế nào ? COn có đồng ý là như thế ko ?????? - Mẹ nó hỏi.
- Ko..con muốn về và ở hẳn tại Việt Nam cơ !!!!!!!!!!!!
- Tùy con thôi !! Con hiểu mẹ sẽ quyết định thế nào mà...thế nào ? Có nghe theo mẹ ko ???? - mẹ nó nghiêm nghị hỏi.
Mike lắc lắc tay nó :
- Thôi ! Khỏi đồng ý , cứ ở đây trọn vẹn bên anh cũng được !!!
- Xì !!!!! - Nó quay sang Mike bĩu môi .
Mike thì thầm :
- Ko thì đồng ý phương án của mẹ em đi....đừng có bướng bỉnh như thế nữa , cô pé !!!!!!!!
Sau một hồi suy nghĩ ( Suy nghĩ một cách láu cá à nha ) -> nó đã đồng ý :
- Con đồng ý !!!!!!!!
- Rồi , thế nhá !!! Chiều nay mẹ sẽ đi mua vé máy bay cho con !!!
- Yeah ! Thik quá ! Cảm ơn mẹ !!!!!! - Nó cười rồi ôm chầm lấy mẹ nó.
Mike cười như tỏa nắng , hỏi :
- Linh ! Hay để anh đi cùng em...sẵn tiện anh muốn thăm họ hàng của anh ở Việt Nam nữa !!! Đi 2 người vẫn vui hơn mà !!!!!
- Cũng được đấy , có Mike đi cùng con , mẹ sẽ yên tâm hơn nhiều !!!
- Ơ...con.... - Nó lắp bắp ko nên lời..
|
Chap 36
- Ừ....được đó Mike...có j để cô đặt vé cho cháu với Linh Linh nhà cô luôn nhé...có cháu cùng đi với nó , cô yên tâm hơn nhiều rồi !!!
Mẹ nó cười rạng rỡ nói...còn nó thì ỉu xìu...
Nó sợ Nam mà nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm mất...
Phải làm sao bây giờ...
Mệt mỏi ghê..
Nếu như ko vì Nam thì 10 Mike nó cũng đồng ý...thậm chí có người đi cùng nói chuyện cũng vui hơn nữa...
Thế nhưng...
Nó rất sợ...rất sợ..Nam hiểu lầm...
Sống ở Mỹ cũng thik thật
Nhưng đúng nghĩa của tình yêu..
Thiếu vắng Nam thì dù ở Mỹ thì nó cũng chỉ cảm thấy vô nghĩa mà thôi...
*****
- Chào mẹ nhé , con đi đây !! - Nó cười , vẫy tay chào mẹ nó.
- Cháu chào cô , tụi cháu đi đây ạ !!!
Nó cùng Mike bước lên máy bay ....
****
Tới nơi...
- Ơ...Nam với Trâm đâu rồi hả Nhật ? Mấy người í đi đâu gòy ??? - Nó hỏi.
Nhật ngập ngừng đáp :
- À...à...Nam với Trâm có việc bận..ko tới được... ơ...ai đây hả Linh ???
Nó cười :
- à , đây là anh Mike , học cùng trường với Linh ở bển đó ! Thân nhau như anh em một nhà vậy !!! À , để Linh gọi cho Nam thử nhé...
- Đây là người yêu của em hả Linh ??? - Mike nhẹ nhàng hỏi .
Nó lắc đầu :
- Hok ! Người iu em thì để em thử gọi xem đã...
Nhật vội ngăn lại :
- Ko được...đừng gọi cho Nam...cậu ấy bận mà...
- Gì mà cậu hớt hải thế hả ? Cứ để tớ gọi cho cậu ấy thử !!!! Ủa chết , điện thoại của em hết tiền rùi anh Mike , cho em mượn điện thoại anh nhá !!
- Ừ...- Mike cười rồi đưa điện thoại cho nó.
..........
- Alo ! Tôi - Nam nghe đây !
- Nam hả ? Bik ai đây hok ?! - Nó cười tươi hỏi .
- Tôi ko biết , có chuyện gì ko vậy ? Nói nhanh đi - tôi đang có việc bận !! - Nam lạnh băng nói...
Ùi....cũng đúng thoy...Nó đang gọi bằng điện thoại của Mike mà..
- Người yêu mà ko nhận ra hả ? Chán thật đấy !!!- Nó chép miệng.
- Trời ạ ... gọi bằng số điện thoại của ai thế hả em yêu ??? - Nam hỏi.
Nó cười đáp :
- Của bạn !!! Hjhj , viêm màng túi gòy mà !!!
- Hôm qua anh mới nạp cho 500k cơ mà...sao hết nhanh vậy ...?? Đợi chút đi , anh tới đó liền !!!
- Ơ...Nam....- Nó sững sờ..
Nam chép môi :
- Lạy trời...đừng có nói là em đổi ý định rồi chứ , ?...ko thik đi ăn ở nhà hàng Nhật nữa à...??
- Ơ....đùa gì hay vậy Nam...?! - Nó hỏi.
Nam thở dài :
- Ơ...thế cho hỏi ai ở đầu dây vậy ???
_ __! - Linh đây mà....!!!
- Ơ...Linh à....! Có chuyện j ko vậy ???
- Thế nãy giờ tưởng Linh là ai thế ???
- Ơ...đâu...đùa ấy mà...hjhj !!! - Nam gãi đầu nói .
- Đùa à....?? Xời...đang ở đâu vậy ???
- À....Nam...Nam...Nam đang bận công việc một xí....cứ đi đâu chơi đi.....có gì chiều...à ko...ngày mai liên lạc nhé...?! - Nam lắp bắp nói.
- Ờ...! - Nó nói rồi cúp máy...lầm bầm :" Lạ thật...sao cứ ấm a ấp úng thế nhỉ ..?"
Nhật liền nói :
- Linh mệt chưa ? có gì thì đi ăn đâu đó sau đó về nhà Nhật nghỉ ngơi cũng được !!!
- Để Linh gọi cho Trâm thử đã... Ở nhà Trâm vẫn tiện hơn mà...!! - Nó cười đáp.
- Ko ! Đừng gọi...Trâm đang bận đấy...đừng gọi ...!!!! - Nhật chặn lại.
Nó tròn mắt hỏi :
- Lạ thật đấy... sao cứ ngăn ko cho Linh gọi cho mí người đó vậy hả ???? Còn tên Nam thì ăn nói lắp bắp...đã thế ko nhận ra giọng tớ nữa đó....Bực mình ko chịu được !!!
- Thật đấy... Trâm đang bận... Chúng ta đi lại nhà hàng gần đây đi !!! Có j mai gặp họ liền ấy mà....!!! - Nhật nói rồi dẫn nó và Mike đi..
*****
- Ơ...mới có 3 tháng mà nhà hàng này nhìn oách hẳn nhỉ ??? - Nó cười nói.
- Ừ...3 tháng chứ có ít j đâu....thế mà 3 tháng rùi đấy...!!! - Nhật gật gù đáp.
Chợt....
- Ơ...Nam , Trâm ! Sao 2 người lại ở đây !?! - Nó mỉm cười vẫy vẫy tay.
- Linh....... - Trâm thốt lên rồi sững lại...
Nó cười niềm nở :
- Ngồi vào đi...Linh cũng mới tới đây thôi !!! Mà 2 người bận j vậy ????
- Ơ....à.....
Nó chợt thở dài mệt mỏi :
- Sao mọi người cứ kì kì thế hả ? Linh về mọi người ko vui à ?????
- Ko...rất vui là đằng khác mà !!!!!!! - Nhật liền nói.
- Thế sao mọi người đối xử với Linh kì thế ??? Hay có chuyện gì đang dấu Linh sao...??? - Nó buồn buồn , trầm giọng lại thì Nhật tức giận hét lên :
- Nam , Trâm ... 2 người cút ra khỏi đây đi!!!!!! Đi mau đi !!!!!!!!! Đi !!!!!!!!
- Ơ...Nhật....!! - Trâm sững lại..
- đi đi ! 2 người mau đi đi!!! - Nhật vẫn hằm hằm hung dữ.
Nam kéo Trâm ra :
- Đi thôi EM ....
|
Chap 37
Nó sững sờ...
- Ơ....em ...em...là "em" à....
Thấy đó đứng như ko còn vững vàng nữa... Mike vội chạy lại đỡ nó :
- Em ngồi xuống đã , Linh Linh !! Bình tĩnh đã nào..chuyện đâu còn có đó mà em !!!
Nó vội bước tới chỗ Nhật , khẽ lay lay :
- Nhật ... Cậu nói sự thật đi...cậu hãy nói sự thật đi !!!!!!!
Nhật thở dài :
- Tớ... tớ... tớ ko thể , Linh à....
Mike nhẹ nhàng nói :
- Cậu cứ nói sự thật cho Linh nghe đi...thực tế vẫn hơn mà...Để Linh đối diện với sự thật .. có lẽ sẽ tốt cho Linh hơn..
Nó van nài nức nở :
- Xin cậu đấy Nhật ơi...đừng làm tớ đau lòng thêm 1 giờ phút nào nữa !! ..Nói cho tớ biết sự thật đi...hức..hức...
Mike liền đỡ nó dậy .. thở dài nhìn Nhật..
Đến lúc này thì Nhật đành nói :
- Thôi được rồi...tớ sẽ kể cho cậu nghe , Linh à...! Nhưng mà cậu hứa là phải bình tĩnh đấy nhé...
Nói rồi Nhật kéo ghế lại ngồi và bắt đầu câu chuyện :
- Thực ra...từ lúc Linh qua Mỹ...Nam và Trâm gặp nhau thường xuyên hơn......và.....và...dần dần thì ... lại càng gặp nhau thường xuyên hơn nữa...
Nó sốt ruột :
- Cậu cứ nói đi....ko lo tớ sẽ buồn đâu...cậu mà cứ như thế là tớ buồn hơn đấy !!!
- Ừm....và thì chuyện j đến thì cũng đã đến rồi đấy...2 người họ đã cặp bồ với nhau cách đây hơn 2 tháng rồi...tức là khoảng 1-> 2 tuần sau khi Linh sang Mỹ...
Nó sock...
- Her...nhanh... Nhanh vậy sao...??Vậy là...vậy là..... - Nó ngập ngừng ... từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ào ào...đau khổ cực độ...Còn gì đau khổ hơn là đứa bạn thân lại rắp tâm cướp đi người mình yêu thương cơ chứ ???
Hức...hức....
- Nín đi...cậu hứa là sẽ ko buồn mà..Linh !!!! - Nhật cau mày nói.
Nó nấc từng tiếng :
- Hức...hức...tớ ..tớ đâu có..có khóc đâu...!!! Hức..hức...
Mike khẽ vuốt tóc nó , dịu dàng nói :
- Với loại người đó thì em đừng nuối tiếc làm gì.. Linh à..chỉ sau vài tuần mà có thể quên em để đi với người khác nhanh thế thì đích thị đó ko phải là người yêu em thật lòng rồi !!!
Nó ôm chầm lấy Mike..òa khóc như một đứa trẻ..
Còn Mike...dịu dàng và nồng ấm :
- Thôi thì em cứ khóc đi...khóc thật nhiều và khóc thật to vào...hi vọng nỗi buồn sẽ vơi đi phần nào...Linh nhỉ...? Em cứ khóc đi...hãy cứ khóc đi...anh sẽ luôn là chỗ dựa cho em mỗi khi em buồn !!!!
Nhật đau khổ :" Lại thêm cậu Mike này nữa...."và.....Nhật - Nhật thương nó rất nhiều...và đến tận bây giờ...trái tim Nhật vẫn còn vương vấn hình bóng của nó..
*********
- Nam à...giờ chúng ta phải làm sao đây hả anh ...? - Trâm lo lắng hỏi.
Nam thở dài :
- Thôi nào..em đừng cứ cuống lên như vậy được ko ??? Làm anh cứ rối tung lên cả rồi đây này !!!
- Hức...hức...Nhưng em sợ lắm...!!! - Trâm rơm rớm nước mắt nói.
Nam ôm lấy bờ vai thon thả của Trâm , hỏi :
- Em sợ cái gì nào ???
Trâm lắc đầu nguầy nguậy nói :
- Em sợ ... Sợ phải đối mặt với Linh ... Thực sự em ko biết phải đối mặt , đối diện với Linh như thế nào nữa... có phải ..em xấu xa lắm phải ko anh ...?!
Nam dịu dàng hôn lên trán Trâm..:
- Em ko xấu xa...đối với anh em là thiên thần đáng yêu nhất trên thế giới..à ko trên vũ trụ này...!!! Và...em - em chỉ có một lỗi lầm duy nhất thôi Trâm à...đó là...em đã đánh cắp trái tim của anh ....!!!!
- Hức..hức...em yêu anh nhiều lắm...em rất sợ mất anh .. Nhưng..em thực sự ko muốn làm việc có lỗi với Linh anh à...
Nam nhẹ nhàng an ủi :
- Anh biết...anh hiểu...trong 2 chúng ta .. chẳng có ai muốn chuyện đó xảy ra cả..phải ko nào ??? Nhưng...chuyện đã xảy ra rồi...và sự thật là anh yêu em - em yêu anh và chúng ta yêu nhau... vì thế..anh hi vọng...Linh sẽ hiểu cho chúng ta thôi !!!Và nếu Linh ko hiểu cho chúng ta...thì .. anh cũng ko cần quan tâm và để ý Linh nghĩ gì , nếu Linh đau khổ , thì anh cũng đành bó tay..vì anh ko còn yêu Linh nữa..mà.....ANH CHỈ YÊU MÌNH EM thôi , Trâm à ....!!!!!
|
Chap 38
- A! Linh hả cháu ? Về bao giờ mà ko nói cho bác biết vậy ????
Nó ôm chầm lấy bác Hạnh :
- Hj ! Cháu muốn dành điều bất ngờ cho bác mà ^^ ! Hihi ! Trời ơi , qua bển á , cháu nhớ bác lắm lắm ý !!!!!!!!!!!!!!
- Bác cũng thế !!!! Bác cũng nhớ cháu nhiều lắm .. Linh à...!!!! - Bác Hạnh sùi sụt nói.
- Ơ...bác khóc đấy à...hức...bác đừng có khóc mà...bác mà khóc là cháu khóc theo đó...huh.... - Nó rưng rưng nước mắt , nói.
- Thôi ! Vào nhà đi cháu , đừng có đứng mãi ở cổng thế này !
Nói rồi bác Hạnh nhìn qua Mike :
- Ơ...cậu này là....???
Nó mỉm cười nhìn Mike nói :
- Ảnh là bạn của cháu đó bác ! Mẹ cháu bảo ảnh cùng đi cho yên tâm ý mà ^^ !
Bác hạnh đùa :
- Thế hả ? Là bạn thôi sao ??? Sao mà tình tứ thế ????
Nó càu nhàu :
- Bác này kì ghê....chỉ là bạn bè thôi mà bác ...!!!!
Mike mỉm cười :
- Hi ! Bác đoán tài ghê á !!!!
Nó hích vào hông Mike , khẽ lầm bầm :
- Đến lượt anh ròy đó , ghét anh ghê đó....!
Bác Hạnh ko để cho nó và Mike tranh luận thêm nữa..
Vào tới nhà thì.....
- Bác Hạnh !!!!!!!!! Ai tới vậy ???
Nó bước vào :
- Hi ! Xin chào người quen cũ !!!!
- Hứ...ai là người quen của mày ? Sao mày lại về VN rồi , sao ko ở lại Mỹ cho nó êm chuyện đi hả ???? - Diệp hét .
Nó nhếch môi khinh khỉnh :
- Mày vẫn như xưa nhỉ ? Hách dịch , điêu ngoa và xấu bụng !!!
- Mày....còn mày ... cái nhà này ko đón chào mày đâu...cút đi ! Đây ko phải là nhà của mày !!! - Diệp cáu tiết lên c.h.ử.i
- Tao ko hiểu mẹ con mày đã làm cái trò j nhưng mà nói chung ... tao Ko thèm chấp mày.. Cứ cho đây là nhà của mày thật thì ... tao đến đây với danh nghĩa là cháu bác Hạnh , được chưa ??? Đừng có mà lúc nào cũng oang oang như thế ? Mày chảnh quá rồi đấy !!!
...roi`......Mike bước vào như tia nắng bước vào căn phòng tối tăm vậy ...
- Hơ...hơ....ơ...ơ....hand some .. handsome... - Diệp lẩm bẩm rồi loạng choạng...đứng ko vững...
Mike vội chạy lại đỡ Diệp :
- Sao vậy cô bé ???
- Ơ...em....em.... - Diệp lắp bắp ko nói nên lời và cứ níu lấy tay Mike...
Mike khẽ mỉm cười :
- Thả tay anh ra nào , cô bé đáng yêu ơi !!!!
Nó nhún vai , trề môi trề má rồi bước lên "phòng" cũ của mình..
Mike cũng bước theo :
- Trước kia , đây là phòng của em à ????
Nó gật đầu :
- Ư ừm...
Chợt...Nó ngồi vào máy tính....vẫn còn....vẫn còn ư ..?
"......Gió đông qua...trước hiên nhà...xào xác lá rơi đây khắp sân...
Ngỡ bước chân anh thật gần , chợt nhận ra chỉ là giấc mơ..."
Nó nghe nhạc mà lòng bật khóc....đau nhói....hức hức....
Mike nhẹ nhàng hỏi :
- Bài này...em hát đúng ko ??
Nó gật đầu :
- Ư...ừm...là em hát....
Mike ngoảnh đâu đi chỗ khác..và hỏi tiếp :
- Và....hát cùng người con trai đã phản bội em...đúng ko ???
Nó quay lại :
- Ơ...sao anh biết ???
Mike mỉm cười :
- nếu ko thì em đã ko khóc ...???
Nói rồi Mike nhẹ nhàng đến bên nó ..:
- Ôm anh đi....anh sẽ là chỗ dựa để cho em khóc....
Nó òa lên khóc như một đứa con nít ...
- Hư hư...em phải làm thế nào đây hả Mike? Anh bảo em phải làm thế nào đây ??? Hức ...em phải làm sao...phải làm sao đây hả Mike ...???
Mike thở dài :
- Sự thực là anh ko biết phải nói với em như thế nào ??? Nhưng sự thực thì em nên quên hắn ta đi !!!
Nó đau khổ :
- Em đã cố..đang cố và sẽ cố...Nhưng ... em sợ em ko thể làm được điều đó..Mike à...!!!
- Cố lên em....!! Anh sẽ giúp em quên hắn ta mà !!!! - Mike động viên nó nói.
- Ư...ừm.......!!
Rồi nó cứ lẩm bầm :" Forever...forever..."
Tối....Nó lấy hết can đảm để gọi cho Nam....giọng nó cứ nhè nhẹ ....nghẹn ngào đi...
Nó gọi cho Nam đến lần thứ 7 .. Nam mới nhấc máy...có lẽ...Nam cũng ko dám đối diện với nó chăng ???
- Linh à...Nam nghe...!
Như mọi lần nó sẽ trách móc vì mãi mà ko bắt máy...tuy nhiên , bây giờ nó lại khác :
- Linh...Linh muốn gặp Nam...có được ko ????
- Xin lỗi...tối nay Nam bận rồi....!
Nó thở dài :
- Ờ...bận à...? Thế sáng mai ..? Chắc Nam ko bận chứ ???
- Ơ...Nam...Nam..
Nó liền cắt ngang :
- Nếu ko muốn ...thì ko cần thiết ... Ko gặp cũng chẳng sao..? Đúng ko ??
|