Nothing Is Forever
|
|
Chap 28
- Linh ơi ! Linh !!! Bạn gọi nãy giờ kìa con !!!!!!
Nó giật mình ..."chik quin , mình có hẹn zới Trâm , Nhật, Nam mà quin mất ! Ngủ thẳng giấc chã bik trời đất gì lun !!!"
Nó vội chạy đi rửa mặt rồi thay đồ .
Chưa đầy 2 phút sau , nó đã có mặt ở cổng rùi ( tốc độ ghê chưa ...???)
- Hey !!!!!!!!! Sao trễ vậy mày , muộn gần 20 phút rồi đó ,bik hok ???????? - Trâm trách móc.
- Khỉ đột ấy , nãy giờ có 5 phút là cùng , mẹ tao mới gọi mà !!!!
Mẹ nó đứng bên đó ôm bụng mà cười ngặt nghẽo :
- Úi zời ơi ,con gái của mẹ ngủ say chã biết gì hết hả ...? Mẹ gọi con như gọi đò ý , thế mà con ko nghe thấy mẹ gọi luôn hả ...???????
- Hok !!!!- Nó ngây ngô lắc đầu...
Nhật liền nói :
- Thui , đi thui ,muộn rùi !!!
- Thôi ,con đi chơi với mấy đứa bạn đã nha mẹ ! hjhj !!!- Nó cười.
- Ừm! Chào con nhé ! Mấy đứa đi chơi vui vẻ nha !!!!!- Mẹ nó mỉm cười nói.
- Dạ vâng ạ , cảm ơn cô !- Cả bọn đồng thanh .
Trâm định lên xe Nam thì Nam đã liền nói :
- Này này bà kia , chỗ này là của người yêu tui đó , hok phải cho pà nhá !!!!
Trâm hơi sững sốt nhưng nghe vậy Trâm cũng liền leo lên xe Nhật ,chứ ai lại mặt lì mà ngồi ở đó .
Còn nó thì ngượng nghịu ngồi lên xe Nam .
Trâm cũng thấy tưng tức trong người nên liền nói :
- Này , đừng có mơ mà Linh lại là người yêu của ông nhá !!!!
Nam chỉ biết cười khúc khích mà lắc đầu - nó cũng vậy....
- Ơ...sao vậy Linh ...???- Trâm thấy chán vì Linh phản ứng như vậy .
Nam liền chọc quê :
- Linh nhận lời làm người yêu tui rồi , pà quê quá đi ! Sau "did" mọc 2 cọng lúa kìa !!!
Trâm bĩu môi :
- Hứ ! - Rồi quay sang Linh :
- tên quỷ Nam kia nói xạo phải hông Linh ...???
Nó im lặng , hok nói gì , chỉ cười cười thôi . Riêng Nhật , nãy giờ Nhật ko nói gì cả...tại sao Nhật lại ko phản ứng gì cả....đơn giản là Nhật đã biết hết mọi chuyện rồi...
Trâm liền càu nhàu :
- thật hok ...? Sao mày cứ mập mờ vậy hả ...? Khó chịu ghê á ....!
Nó lắp bắp :
- Thì....thì.......
- Sao hả ??? Phải thì nói phải , ko phải thì nói ko phải chứ ấp úng cái gì mà ấp úng hả ...???? Tao thấy mày lạ thiệt , bữa nay mày trầm tư quá đó !!!! Khác xưa .....
Nó chột dạ .... đúng là thế thật , bây giờ nó thik cái gì đó nhẹ nhàng ...nó cũng cảm thấy , nó bây giờ đã khác xưa quá nhiều rồi...nó ko hiểu nguyên nhân tại sao ...Nhưng có lẽ là do bố nó mất ư ...? hay tại mẹ nó đã trở về.....biết đâu...lại là do tình yêu của Nam thì sao....???? Những câu hỏi ấy cứ ấp vào đầu đó.....
Nhưng dù là vì nguyên nhân nào đi chăng nữa thì sự thực là ....Nó đã thay đổi......
Quay lại câu hỏi của Trâm , nó đáp :
- Ừ , đúng vậy đó Trâm !!!!
- Thế hả....???- Trâm nói nhỏ dần...có lẽ...trâm cũng đang buồn sao...???
Nhật đạp xe mà lòng cứ suy tư ....
" Rồi ...vậy là Linh đã công nhận rồi sao....Vậy là mọi suy đoán và những gì mình đã thấy vào cái đêm hôm đó là hoàn toàn đúng sao...Mình đã hy vọng mình nhìn lầm nhưng dường như...đó là sự thật ..... Mình chán ghét cuộc đời này quá ... nhìn Linh và Nam tay trong tay ....trái tim mình lại cứ buốt lên.....chẳng lẽ Kẹo Bông đã ko còn tình cảm với Heo Sữa thật sao....???? Nhưng mà....chính mình cũng ko hiểu ... người mà mình thực sự yêu thương là ai...Kẹo bông hay là Linh ...????Là ai...là ai ...????"
- Ê ê! Tới rồi , tới rồi !!!!!!!!! Dừng lại đi !!!! - Trâm đập đập vào lưng Nhật ..
- Cái gì cơ....?? - Đến lúc này Nhật mới sững lại mà vòng lại công viên .
Trâm chợt nhận ra tâm trạng khác lạ của Nhật lúc này ... Trâm thở dài nói :
- Tui bik tâm trạng của ông mà !!!!! Thôi , đừng có buồn nữa , đi chơi mất vui !!!!!!!!!
Nhật vội chối :
- Đâu , tui đâu có buồn đâu !!!!
Trâm bĩu môi :
- lại còn ko à....? Nhìn cái mặt như vầy mà ko à ...????
Chợt ... Nhật cảm thấy Trâm đáng yêu lạ thường.....
" Trâm cũng dễ xương và đáng yêu đấy chứ ...vậy mà bình thường mình lại ko hề nhận ra nhỉ ...????" - Nhật thầm nghĩ - mau chóng lấy lại nụ cười rồi chạy lại mua 4 we kem .
.....
- Ê ! Tụi tui mua kem rồi mà , ekc ekc , chik mứt , thế này là 8 we kem lun ....ăn sao hết ....!!! - Trâm chép miệng .
Nó liền đáp :
- Yên tâm đi !!! Ko ăn được thì đưa tao , tao ăn giùm !!!!
- Mơ đi con , tao nói thế chớ tao thì chục we như vậy là vẫn còn ít đó !!!!!!! - Trâm cười nói .
- Eo , đi với mấy bà này thủng túi là có !!!_ Nhật cười.
- Thủng túi cái gì mà thủng túi hả ...? viêm màng túi luôn ý chớ !!!!- Nam cười rồi nhìn sang nó , khẽ thốt lên :
- Ăn uống kỉu gì mà kem dính lên mũi cũng hok bik thế hả tình yêu của tôi ơi !!!!!!!!!!!!!!
nói rồi Nam lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng chùi cho nó ...Nó run run , ngường ngượng ....
Nhật thoáng buồn ...có lẽ quên nó ngay lúc này là một điều thật khó đối với Nhật ....
Trâm cũng thế ...có khác gì Nhật đâu...Nhưng , Trâm lại biết kìm nén và che dấu cảm xúc , nên chẳng ai hề hay biết trong lòng Trâm cũng đang rất đau đớn .....
|
Chap 29
Chở Trâm về , do bác Quyên - mẹ Trâm năn nỉ quá nên Nam cũng ở lại chơi hơn 1 tiếng đồng hồ...lúc đó Nam mới sực nhớ ra là có hẹn gọi điện thoại cho nó....
- Hjhj ! Phiền Trâm đợi xí nha , gọi điện cho Linh đã , hẹn rùi mà quên mất !
Tất nh
" I want nobody nobody but U...nobody nobody but U ..."
Mới mở điện thoại mà nó đã trách móc :
- Hjx ! Đợi nãy giờ dài cả cổ rồi đây ! Sắp biến thành hươu rồi nè !!!!!!!
- Hơ hơ....sorry mờ...hẹn rùi nhưng mà quên mất...thui , sorry em iu nhìu mà !!!!!Iu nhìu mà...sorry nhìu mà....
Nam nói nhưng ko hề hay biết , mỗi từ "yêu nhiều" là lại làm trái tim của Trâm dường như đau buốt ...
- Thui được rùi , sắp đi nên Linh hok có thèm giận ná .. hok thì giận lun rùi đó nhá ! Đáng ghét !!! - nó phụng phịu
-Hjhjhj ! Thanks you em iu nhìu !!!
- Tối nay đi chơi hok ???
- Đi đâu zậy ??? -Nam vội hỏi.
- Hok bik nữa ... đi dạo dạo nói chiện cho zui thoy.... - Nó mỉm cười.
- Ừ , thía cũng được !!Hẹn nhau ở công ziên nhá !!!! Chỗ cũ ha !
Trâm chợt nghĩ ...:" chỗ cũ à ..?? Vậy là Nam và Linh đã có hẹn hò với nhau rất nhiều lần rồi sao...?? Vậy mà Linh lại dấu mình , ko cho mình bik....hay là ..Linh biết mình ....Nam nên mới làm vậy...ặc ặc...đừng nói zậy chớ...Lạy chúa...!!!! Tình yêu này mình chỉ muốn giữ lại một mình mà thôi.... Ko hề muốn thổ lộ cho Nam biết ...vì mình biết chắc rằng tình cảm của mình sẽ ko bao giờ được đáp lại mà...vả lại...mình cũng chẳng muốn tình bạn đẹp đẽ giữa mình và Linh lại rạn nứt vì Nam......"
Mải suy nghĩ lan man nên Trâm cũng ko nghe thấy j nữa về cuộc đối thoại giữa Linh và Nam - nếu Trâm mà nghe thấy , chắc trái tim sẽ còn đau nhói hơn nữa....
- Ê ê , j mà cái mặt đờ đẫn ra vậy pà kia !!!
- Ơ...cái j cơ...Nam nói cái j cơ...??? - Trâm giật mình hỏi lại...
- Lạy chúa ! Cái mặt pà nãy giờ nghệt ra , trông ngố kinh !!!
- Eck , cái ông này zô ziên !
- Thoy , chắc tui zề đây , muộn quá rùi mờ !!!
- Ở lại chơi đã - Trâm nói cho có lệ chứ thực ra nó muốn Nam đi zề thật nhanh đi .. Trâm đang cố gắng quên Nam đi mà... Trâm hi vọng đối mặt càng ít thì tình cảm cũng dần phai đi...
- Thui , zề đây ! Có tiễn Nam ko zạ ???
- No ! - Trâm gọn lõn đáp.
- Thiệt hok zạ ... hjx hjx...tủi thân quá...hjx hjx... - Nam mếu mặt pha trò...
Trâm đùa theo :
- Thoy được rùi , thấy tội quá nên phải tiễn thoy ...keke...
****
Tối ..tại nhà nó...
- Mẹ ơi !! Con đi ra ngoài một lát nha !!!!!!!!
- Lại đi đâu đó con gái yêu ??? - mẹ nó hỏi.
- Hjhj ! con ra ngoài 1 lát rùi zề thui mẹ ạ ! Hjhj !!! - Nó cười đáp.
- Ừ , về sớm nha con !! - Mẹ nó cười nói.
- Dạ ! Con đi đây mẹ !!!!!!!
Nó nói rồi tưng tưng chạy ra công ziên.
Nó ngồi đợi...15' rồi mà Nam vẫn chưa đến ..." Hừ hừ..tức chik mứt...sao mà cứ để người ta đợi hoài zậy hả ??? đáng ghét ! Đáng ghét !!!!!!!!!!!!!" - Nó lầm bầm ..
còn Nam..hiện tại Nam đang làm j ???? Chỉ có 2 người biết...
Đã gần 30 phút - Trâm gọi cho Nam . ko biết họ đã nói những j ...Nhưng ... thực tế là Nam đã quên hẹn với nó...khiến nó phải chờ rất lâu...
Tính nó là thế , đợi lâu thì tức nhưng nó nhất định sẽ ko bỏ về.
Nãy giờ nó đã "xử lí" đến gần 7 que kem chứ ít j. Nhưng đợi chờ của nó xem chừng là vô vọng ..nó ko hề thấy Nam tới...Nó ko muốn gọi điện để nhắc Nam...
|
Quá lâu khiến nó ko thể chờ đợi được nữa...Bực mình nó lôi điện thoại ra gọi ...kết quả là ...máy bận...
- Trời ơi ! Tức chết mất thôi , ko tới thì báo người ta một tiếng chứ....nhưng...liệu có chuyện j xảy ra với Nam ko nhỉ...??? - Nó lại đâm ra lo lắng ... ko hiểu có chuyện j xảy ra hay ko mà mãi , Nam vẫn chưa tới....
Nó sốt ruột định tới nhà Nam nhưng lại ngại..rồi sực nhớ ra là điện thoại của nó hình như cũng có lưu số bàn của Nam nên nhấc lên gọi..
.....
Nhà Nam...
Reng...reng...reng...
- À , Trâm đợi xí nhé , có điện thoại !!
- Ừm ...à mà thoy , chào Nam luôn nha !!!! Trâm cũng có việc bận phải đi !
- Trời , có việc bận mà nãy giờ ko nói ...!
- Hjhj ! Hok sao mà...pí pi....
- Pí pi....!!!
Nam cúp máy rồi chạy lại nghe điện thoại
- Alo ! Hoài Nam xin nghe !
- Nam hả...Linh đây...có chuyện j mà nãy giờ ko tới vậy...??? - Nghe thấy giọng Nam , nó yên tâm lắm nhưng vẫn cứ trách móc .
- Chết ! Nam quên , linh đợi có lâu ko zậy ??? - Nam hỏi.
- Hjx...Lâu chứ sao ko lâu...ko thấy là hơn 1 tiếng đồng hồ rùi hả...???
- Hjx...sorry mừ....
- Mệt quá đi !!!!!!!!!! Sorry sorry...suốt ngày chỉ biết sorry thôy hả ??? Ko đến được thì nói 1 tiếng chứ ??? - Nó càu nhùa
- Thấy zậy sao hok về đi ??? Đợi Nam làm chi...ngốc quá à....!
- Thôi , bữa nay ko đi chơi nữa .. mệt mỏi quá rồi..suốt ngày phải chờ với đợi...! - Nó nói rồi cúp máy luôn..
Nó lầm bầm :
- Tức chết mất !! Đừng có tưởng là Linh nhịn được mãi nhá , hứ !!!!
Nam gọi lại nhưng nó ko thèm nghe máy..
Rồi...nó bắt đầu giận thật rồi đó....
Lát sau...nó mới chịu nghe :
- J nữa đây ???
- Sorry mà ! Đừng giận Nam mà....tối này ngủ hok ngon mất !!!
- Kệ chứ ! Có liên wan j đâu !
- Thui , đừng giận mà !!!
- Ai giận đâu !
- Trời , nghe cái giọng đó mà hok giận nữa hả...?? Thui mừ...cho Nam sorry !!!!!
- Sao dạo này Nam hay trễ hẹn quá zậy...?
- Hay đâu mà hay ...có 2 lần chứ mấy...
- 2 lần chứ mấy ...?? - Nó bĩu môi rồi nói tiếp :
- Mà chỉ gần đây mới thế thôi...trước đây thì ko bao giờ....
- Con người mà...ai mà chã có lúc quên...chẳng lẽ Linh hok thông cảm được cho Nam à....???
- Thế Nam làm j mà máy ko gọi được ??? - Nó hỏi.
- Ơ...Hết pin... ( ekc..sao lại nói dối zậy hả ??)
Nó chợt lặng đi...
- Ơ...sao zậy...?? - Nam chột dạ hỏi..
- Đó là lí do mà trước đây bố Linh thường hay nói dối mẹ Linh ...
Nam chợt thấy buồn..." sao mình ko nói thật ra luôn mà lại nói như vậy...mình có làm j sai đâu..mà lại nói dối cơ chứ....??"
Đã trót nói dối nên Nam cũng đành nói luôn :
- Nam ko nói dối Linh đâu.,.! Thật đó ! Yên tâm đi ! Yêu là phải tin nhau cơ mà !!
- Ừm...thì tin... - Nó buồn buồn nói..
- Hjhj ! Đừng giận Nam nữa nhá ! love you so much !!!!!
- Me too... - Nó nói rồi cúp máy rồi tắt nguồn luôn..
Nó ko muốn nói thêm một câu j nữa ....
|
Chap 30
*Trâm*
"Nhật kí thân yêu ơi...tao làm sao rồi thế này...trong lòng tao giờ lại muốn dành Nam lại là sao hả ??? Giá như Nam đừng có đối xử quá tốt với tao thì có lẽ tao đã ko mơ mộng, ko ảo tưởng đến một ngày được sánh đôi cùng Nam rồi....Tối nay , Nam có hẹn với Linh ..thế mà tao lại cố tình gọi cho Nam để phá vỡ cuộc hẹn của 2 người đó ... tao ích kỉ quá phải ko mày ??? từ bao giờ tao đã trở thành con người như thế rồi vậy ... thực sự tao ko muốn....ko hề muốn như thế , mày ạ....
Nếu Linh biết chuyện này thì Linh sẽ nghĩ như thế nào về tao...??? một con bạn chí cốt đang rắp tâm cướp đi tình yêu của nó....????Mày nói tao phải làm như thế nào bây giờ , hả Nhật kí ?????..."
*Nam*
Mình làm sao rồi thế này...nói dối...nói dối ư...??? Tại sao mình phải nói dối Linh trong khi mình nói thật thì có lẽ Linh cũng chẳng trách cứ j ...
Mình cảm thấy , sau khj nói rằng điện thoại hết pin ... Linh lặng đi một vẻ thoáng buồn...và sau đó lại cư xử lạ lùng với mình nữa...có lẽ Linh đã nghi ngờ mình rồi chăng ..??? Mình thật ngốc , sao ko nói thật luôn đi mà lại nói dối..
Mình có làm điều j xấu , điều j ko phải đâu mà phải sợ hãi cơ chứ ???
Tại sao...tại sao....
Mình cảm thấy........
* Nhật *
Vậy là mình đã mất Linh thật rồi...
mình buồn nhưng mình biết làm gì bây giờ...
Cách tốt nhất là quên Linh đi...để đảm bảo cho tình bạn của mình và Nam vẫn bền vững như xưa ...
Nhưng ... đúng là quên một người thật là khó... Trước đây mình từng nghĩ điều này thật dễ dàng .. nhưng giờ thì mình đã hiểu ...cảm giác đau khổ và phải cố quên đi người mình yêu thương là thế nào....
* Nó *
" Chán quá Nhật kí ơi !!!!!!!!!!!! Nam - cậu ấy dạo này làm sao ấy mày ạ ??? Thường xuyên trễ hẹn và bằng giác quan của mình , tao thấy ... cậu ấy có một điều j đó bất ổn ...mà tao ko rõ đó là điều j...chỉ còn ngày mai nữa thôi là tao phải đi Mỹ rồi mày ạ ...
Chắc mày sẽ ko buồn đâu vì tao sẽ đưa mày cùng đi .. nhưng làm sao tao đưa Nam, Nhật và Trâm cũng sang Mỹ được cơ chứ ??? Hjx ...buồn quá mày ạ ...giá như tao ko phải đi Mỹ thì tốt biết bao....
Mày biết ko ??? Tao đã có lúc rất hận bố tao nhưng tất nhiên , trong lòng tao bao giờ cũng chứa chan tình cảm với ông ấy...Thế nhưng ... ông ấy có để lại ngôi nhà cho tao đâu...nếu mẹ tao ko về thì chắc tao đã phải ra đầu đường xó chợ mà nằm ngủ rồi...
nhưng thôi , tao cũng chẳng muốn kể cho mày nghe về chuyện này nữa ... tao sợ khi tao đọc lại tao lại cảm thấy buồn....
Chán quá , tao đi ngủ đây , pp mày ...!!!
************
Tại nhà nó...
- Linh ơi...con chuẩn bị đồ đạc đi .. Ngày kia là lên máy bay rồi , ngày mai tranh thủ đi chơi với bạn bè chứ ! - Mẹ nó mỉm cười nói.
- Dạ vâng ...đồ đạc của con thì đâu có nhiều đâu ạ....!! Hok cần phải chuẩn bị j nhiều mẹ ạ !!! - Nó đáp.
- Mẹ hỏi thật con nhé...! Thấy bố để lại di chúc thế , con có buồn ko ???
Nó cố dấu đi :
- Buồn thì được j hả mẹ ? Con ko hj vọng bất cứ 1 điều j ở ông ta nên ...con ko quan tâm và cảm thấy ko quan trọng lắm !
- Ừm , con nghĩ được vậy là tốt rồi...đừng buồn nhé con ! - Nói rồi mẹ nó bỏ lên phòng trên.
Nó vỡ òa trong nước mắt ... nó gào khóc....Nó gào lên cho đỡ đau khổ...tội nghiệp thay , nó ko thể gào thét to lên được...vì nó dường như vẫn là nó...một con bé luôn cố che dấu cảm xúc thật sự của mình... Nó ko muốn mẹ biết...nó...đang buồn....
|
Chap 31
Sáng .....
Vậy là ngày mai nó phải lên đường tới Mỹ rồi...
Buồn....
Chợt.........
I want nobody nobody but u...nobody nobody but u...
- Alo , Nam hả ..Linh nghe !
- Linh yêu quý ! Đi chơi hem ??? Mai Linh đi rùi ... hôm nay đi chơi với cả hội nhá !!!!!!!!!!!
- Ơ........
- Sao ??? Mai đi rùi thì phải tranh thủ đi chơi cùng người yêu và bạn bè chứ !!! Thế lào ? Thik đi chơi ở đâu ? Hay là đi trượt băng nhá ? Hay thik đi dã ngoại ? Du thuyền ???? ....
Nam nói một hồi thì bị nó cắt ngang :
- Khỏi khỏi khỏi ! Linh ko đi đâu !!
- Ơ...sao vậy,....mất hứng thế...đi chơi đi...đi mà ... năn nỉ ấy......
- Ko...hôm nay Linh chỉ muốn ở nhà mà thôi , ko muốn đi đâu hay làm gì hết !!!! - Nó khẽ đáp.
- Hơ hơ...hay Nam qua nhà Linh chơi nhé...có j thì tâm sự cùng nè....rồi cùng đi dạo nè...ngồi chơi game nè , nghe nhạc nè.....
- Ko ! Ko ! Ko ~! Ko làm j hết cả ..... Linh muốn yên tĩnh 1 ngày....
- Trời...như thế này thì vô vị lém !!!!!!!! - Nam chép miệng .
- Ừm..đúng vậy...Linh muốn có 1 ngày vô vị...để cảm nhận thời gian trôi thật chậm...có lẽ như thế thì sẽ khiến Linh cảm thấy mình đang ở lại VN đến lận mấy ngày.... - Nó cười.
- Hjx...... Thế này thì làm sao hả ? Linh bảo Nam phải chịu đựng làm sao....???? Ngày cuối cùng Linh ở lại VN mà bắt Nam phải ở nhà nghĩ đến Linh hả ??? Buồn chết mất !!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nam than thở .
- Sorry ... - Nó nói rồi cúp máy luôn....
Vừa định tắt nguồn thì điện thoại nó lại reo bắn lên :
- Alo ! Trâm hả ...tao nghe đây !!!!!!!!
- Ừ ..đi chơi đi mày !!!!!!!!
- Sax....Nam vừa mới gọi điện rủ tao đi chơi xong....
- Ừ...thế thì đi...! Tập trung ở đâu thế ???
trâm tưởng nó lại ham hố đi chơi như mọi lần nên liền hỏi như thía luôn ...
- Hjx...tao ko đi chơi....chán quá rồi....tao muốn có một ngày yên tĩnh ở nhà....đơn giản thế thôi...thôi , chào mày nha..... Tao muốn tận hưởng những giờ phút cuối cùng ở lại VN một cách vô vị....để cảm nhận thời gian trôi thật chậm.....
|