Nothing Is Forever
|
|
- Kể cho anh nghe xem nào ! - Dượng Hoàng sốt sắng .
- Thôi , em đã bảo là ko muốn mất lòng ai cơ mà , anh chỉ cần hiểu thế là được !
- Thế thì thôi vậy , nếu em đã ko muốn thì anh cũng ko ép !
Mẹ nó mỉm cười .
Và...có một sự thật khó lòng mà đổi thay đc....có lẽ...Linh sẽ sang Mỹ ...
" I want nobody nobody but U....Nobody nobody but U..."
Nó mỉm cười nhấc máy lên nghe :
- À lố ! Tao nghe đây Trâm !
- Đang làm j mà này giờ tao gọi hổng được zạ ?
- Ờ , tao mới tắm xong !
Trâm nhíu mày :
- Hông ! Ý tao là lúc nãy cơ , tầm 8h ấy !
- à !Tao ra ngoài có xí việc ý mừ ! - Nó đáp.
- Ừm , tao hỏi vậy thui ! À , hum nay đi chơi thất bại , vậy mai đi chơi típ okie hem ???
- Okie chứ ! Cái gì chứ đi chơi thì tao luôn ủng hộ 2 tay 3 chân ! - Trong lúc zui mừng nó nói lộn ^^
- ặc , mày mới kiếm đâu ra thêm cái chân nữa hay dữ vậy ??? - Trâm châm biếm
Nó vội sửa lại :
- Thì 2 tay 2 chân ... ủa ... quên , ngày mai tao phải đi lên mộ bố với mẹ rùi !
- Xời , chán vậy mày !!! - Trâm thất vọng
Chợt , nó reo lên :
- Nhưng tao chỉ đi buổi sáng thôi , còn tụi mình có thể đi vào buổi chiều cơ mà ^^ ! khà khà
- Ừ , thế thì chiều mai vậy , tao bàn với lão Nhật rùi , mày gọi cho lão Nam giùm tao nha vì giờ tao bận chút việc nên ko gọi cho lão ấy được !
- Ừm ! để xí tao gọi , à , tao có chiện muốn nói với mày !
- Chi thía ???
- Mẹ tao muốn tao wa Mỹ sống cùng bà ấy !
- Cái zề cơ ??? Qua Mỹ hả , thui , thui ! Đừng đi , mày đi là tao ghét mày luôn đó !
- Ừ , tao cũng ko muốn đi nhưng mẹ tao cứ bắt ! Nhưng thôi , mày cứ yên tâm , nhất định tao sẽ thuyết phục được mẹ tao mà ^^ keke !
- Ừ , ráng nha mày , mày mà đi thì tao đơn độc tác chiến hả ??? Ko được ! Ko được ! Càng nghĩ càng thấy ko ổn chút nào hết ! Nói chung thì mày cứ kêu với ****** là muốn sống cùng mày thì ở Việt Nam , còn sang Mỹ thì thôi , mày ko đi !
- Ừm , được rùi , thui để tao gọi cho Nam nha ! Pí pi !!!
- Ừm , pye mày nhá , tao đi uống cafe đaiz !!!
Nó mỉm cười cúp máy rùi gọi sang cho Nam..
- Alo ! Linh hả , Nam nghe nè Linh !
- Ừ , Linh đây ! - Nó mỉm cười .
- Gọi Nam có chiện chi hok ???
- Uả , chứ bộ có chiện chi mới được gọi cho mày hả ??? - Nó nghịch ngợm bắt chước giọng điệu của Nam.
- Ớ !!!!! đừng cóa mà chọc Nam !!!
- Kekeke! Tại Nam chớ bộ , thui , nói luôn kẻo tốn tiền điện thoại
- Linh mà cũng sợ tốn tiền điện thoại á ????
- Chứ sao !
- Eck , Linh theo chủ nghĩa tiết kiệm từ bao giờ thế-ế-ế-ế ???
- Từ khi bik người iu mình bị viêm màng túi chớ sao !!!
- Trùi , Nam hôk có bị viêm màng túi đâu à nha !
- Hjhj ! Chọc Nam xí thui !
- Mà có chiện chi mà gọi giữa đêm tối khuya khoắt thế này hở ? Bắt đầu bik nhớ Nam rồi kia à ???
- Hứ , ai mà thèm nhớ chứ ! Thui , nói nhanh cho nó vuông nè mai đi chơi nhá , 1h tới nhà Linh nha , có cả Trâm với Nhật nữa đó !
- Ờ , vậy hả ???
- Ừm !
- Thik quá , tưởng mất 1 bữa đi chơi rùi chớ ! Nhưng sao hok đi từ sáng lun cho zui ??? - Nam hỏi.
- Linh phải đi lên mộ bố với mẹ vào buổi sáng cơ mà !
- Ừm , thui , muộn rùi , em iu đi ngủ đi nhá ! Iu nhìu nhìu nè ! Chụt chụt
- Ừm , pí pi ! Ngủ ngon nhá !!!
- Em iu ngủ ngon ha !!!
- Được ùi được ùi ! Iu nhìu há , pí pi !!!!
Nó nói rồi cúp máy luôn . Nó lầm bầm :
- Hjx , ngượng chik đi được !
Chợt , nó lại nghe tiếng mẹ nó :
- Linh ơi , muộn rồi , ngủ đi con !!!!!!!!!!!!
Nó vội vọng ra :
- Dạ vâng ạ , con ngủ đây !!!!!
Hôm nay nó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá !!! Bên cạnh nó giờ đây toàn là những người nó thương yêu ... mẹ nó này , người iu nó này ( đọc xong đoạn kia mọi người chắc cũng bik ai là người iu nó rùi chớ ??? ) ... bạn thân nhất của nó này - Trâm , và cậu bạn hàng xóm nó vẫn nhớ - Nhật ...
Nó lại lôi nhật kí ra...từ ngày bố nó mất ... nó chẳng viết bất cứ một dòng nào nữa....
" Chà , nhật kí ơi .. lâu ngày tao chưa tâm sự với mày nhỉ ??? Mày bik hok ? Thật tuyệt vời , mẹ tao đã trở về rùi đó ? Mày có mừng cho tao hok ??? Chắc chắn là có rùi , níu hok thì mày đ ạâu còn là người bạn tri âm tri kỉ của tao nữa , đúng hok nà ...!!
Hum nay tao đã rất hạnh phúc mày ạ !!! Ban đầu tao ko thèm nhận bà ấy nhưng thực sức , bên cạnh bà ấy tao cảm thấy ấm áp và rất an toàn ... tao cảm nhận được bà ấy đúng là mẹ của tao ... Nhưng có một điều mày ạ , mẹ tao muốn tao sang Mỹ , nhưng kì thực thì tao ko muốn một chút nào hết ! Vì tao ko muốn phải xa bạn bè nơi đây , họ là những người wan trọng với tao...
Nhất là giờ , khi tao đã quyết định chọn Nam , tao hiểu .. người tao thực sự yêu là Nam chứ ko phải là Nhật ! .. Nhật đối với tao bây giờ chỉ còn là quá khứ thôi !!!! Thật sự là thế đó mày ạ !!! Tao ko bik nghe tin này mày có bùn hok nhỉ ? Vì trước nay ... mày chỉ bik tới Nhật mà hok hề bik tới Nam phải hok ?? ( hjx , cuốn nhật kí này trước đây nó chỉ vik về Heo sữa thui ) Nhưng mày hãy tin và yên tâm vào sự lựa chọn của tao nhé Nhật kí thân yêu !!!
Thui , tao buồn ngủ rùi , tao ngủ sớm để ngày mai đi lên mộ bố cùng mẹ đây ! Chào mày nhá , mày đừng buồn vì dạo này tao ít tâm sự với mày nhá , dạo này tao gặp nhiều chuyện quá mà...hết chuyện này rồi đến chuyện kia , thực sự thì tao ko có thời gian để quan tâm đến mày nữa , Nhật kí ạ !!! Cho tao sorry mày nhá , tao hứa từ nay ngày nào cũng sẽ cố gắng tâm sự với mày đó ! đừng bùn nhé !!!"
Từ trước tới nay nó vẫn vậy , luôn coi Nhật kí là một người bạn tri âm tri kỉ ... niềm vui nỗi buồn gì thì cũng chỉ có mỗi Nhật kí thân yêu của nó hay là Trâm bik thui ^^ ...
Hjx , đã gần 12h đêm rồi , nó mệt mỏi thả mình lên chiếc nệm êm rồi ngủ thiếp đi...
|
Chap 26
- Linh ơi ! Linh ! Dậy đi con !!!!!!!!!
Nó đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng mẹ nó gọi réo rắt ... Nó lầm bầm
- 5 phút nữa thoy mà mẹ...
Vừa nói xong thì mẹ nó xuất hiện trước mặt nó rồi :
- Dậy đi con , hôm nay còn phải lên thăm mộ bố nữa cơ mà ! gần 10h rồi đó bik hok con !!!!!!!!!!!!!!!
- Cái gì cơ ạ ????? - Nó hét lên rồi vội vàng bật dậy thì thấy mẹ nó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nó phụng phịu :
- Mẹ gạt con à ...???
Nói xong nó với tay lấy cái đồng hồ ở đầu giường ... lạy thánh ala , mới chỉ có hơn 6h thoy , thiệt pó tay với mẹ nó ...
Bây giờ , điệu cười khoái trá của mẹ nó đã trở lại với nụ cười hiền hậu ngày nào :
- Thoy , mẹ đùa con xí cho con dậy sớm ý mà ! Mẹ có nấu bò kho - món con thik nhất cho con đó , dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn nha con !
Cái gì chứ bò kho thì mới nghe mắt nó đã sáng trưng như đèn pha ô tô rồi , nó phì cười :
- Thế cũng được !!
Nói rồi nó liền chạy vội đi vệ sinh cá nhân , để còn ăn bò kho chứ ^^
******
- Mau lên con , xuống đây cùng ăn với cả nhà !
Như bình thường thì có lẽ mọi người đã ăn cả rồi , dì Diễm là vậy mà , có bao giờ chờ ai được đâu , may ra thì chờ con Diệp hay là bố nó thoy , chứ nó thì ko bao giờ ...
Nó mỉm cười nói :
- Sao cả nhà ko ăn trước đi , đợi con làm chi !!!
Dượng Hoàng liền nói :
- Phải đợi chứ ! Cả nhà đông đủ ăn mới vui mà con !
- Dạ vâng ! - Nó khẽ đáp rồi ngồi xuống ăn .
....
- Chà , bò kho ngon quá mẹ ơi , lâu rùi con chưa được ăn món bò kho nào ngon như thế này đấy ạ !!
Mẹ nó khẽ mỉm cười , trong khi đó con Diệp lại lầm bầm :
- Ngon cái con khi ấy , nấu như cho dog ăn ấy mà...
Tuy nhiên , nó chẳng nghe thấy cái gì cả , vì nếu nó nghe thấy thì nó đã binh cho con Diệp tới số rồi
ăn xong , nó nói :
- Dì và Diệp ở nhà dọn dẹp đi nhé , tôi và mẹ tôi sẽ đi lên thăm mộ bố !!!
- Gớm , ai là osin của mày đấy hả ??? - Diệp lầm bầm
Nó chỉ tay thẳng mặt con Diệp :
- Chính mày đó !
Diệp khinh khỉnh đáp :
- Ồ thế à , thật thế á ???? Nực cười thật , xem lại mình đi rồi nói há !
- Mày... - Nó đang nói thì bị dượng Hoàng cắt ngang :
- Thôi , hai đứa đừng có cãi nhau nữa !!! Chị em trong nhà cả mà cãi nhau suốt thôi !!!
Nó nể mặt dượng Hoàng chứ ko thì .....
Mẹ nó nhắc khẽ nó :
- con lên nhà thay đồ đi rồi chúng ta đi , cái gì bỏ qua được thì bỏ qua mà !!!
- Dạ vâng ! - Nó lầm bầm rồi bước lên phòng thay đồ .
*****
- Hức hức...anh Mạnh ơi...hức hức hức....
Tuy bây giờ có thể mẹ nó ko còn tình cảm gì với bố nó nhưng cũng ko thể tránh khỏi xúc động....một thời là vợ chồng cơ mà...
mẹ nó khóc làm nó cũng ko thể kìm lòng.... Nó nuốt vội những giọt nước mắt.... Nó ko muốn mẹ nó thấy nó yếu đuối trước lúc này...
- Thoy mẹ à....Mẹ đừng quá quyến luyến làm gì....như vậy bố ở nơi chín suối sao an lòng được hở mẹ ... - Nó thở dài khuyên mẹ .
- Ừm ... ừm...con nói đúng .... - Mẹ nó nói , lau vội những giọng nước mắt rồi tâm sự với "ông Mạnh" vài lời...sau đó 2 mẹ con cùng tới nhà hàng Nhật Bản gần đó , vừa ăn vừa nói chuyện ...
...........
- Mẹ muốn con sẽ qua Mỹ với mẹ vào đầu tuần sau , tức là khoảng 4 , 5 ngày nữa .. .trong thời gian đó mẹ sẽ thu xếp hồ sơ cho con để chuyển qua Mỹ học .. - mẹ nó thông báo.
- Cái gì cơ ạ ???? - Nó sứng sốt rồi nói : ko , con ko qua Mỹ đâu ! Con quyết định rồi , con sẽ ko đi Mỹ !!!!
Mẹ nó nghiêm lại :
- Chuyện này ko phải con cứ muốn là được ! Mẹ đã quyết định rồi , con ko thay đổi được đâu !
- Ko ! Nhất định con sẽ ở lại Việt Nam ! Con ko đi đâu cả !- Nó vẫn cương quyết như vậy .
Mẹ nó lấy tình cảm ra để ép nó :
- Nói vậy là con ko hề thương mẹ sao ..???
Nó thở dài mệt mỏi :
- Con vô cùng thương yêu mẹ , điều đó mẹ hiểu rõ cơ mà...Nhưng...thực sự thì con ko muốn qua Mỹ một chút nào cả... con sẽ ở lại Việt Nam !!!!
- Con sẽ phải qua Mỹ , mẹ là mẹ của con , mẹ sẽ quyết định tất cả ! Con phải hiểu rằng mẹ chỉ vì tương lai của con mà thôi !!! - Mẹ nó đáp .
- Tương lai ư ? Chẳng lẽ cứ ở Việt Nam thì sẽ ko có tương lai sao ????
- Ko phải ko có tương lai , mà là tương lai của con sẽ ko rực rỡ thoy ! Con muốn trở thành một người bình thường hay là một người đáng để người khác nể phục ????
|
Nó hiểu vế sau mẹ nó định nói gì nên liền nói :
- Con chỉ muốn làm một con người bình thường !
Mẹ nó thở dài :
- mẹ thực sự thất vọng về con ! Dù con thiếu thốn về mặt tình cảm đến mấy thì mẹ ko nghĩ con lại ko có tham vọng như vậy đấy ! Con thật khác xa so với trí tưởng tượng của mẹ !
Nó mệt mỏi :
- Đúng là vậy đó mẹ ! Con của mẹ chỉ là 1 con bé bình thường nếu ko muốn nói đến là tầm thường , con quậy phá , bắt đầu học thói đánh nhau , côn đồ .. mẹ biết điều đó chứ ? chửi mắng thầy cô như cơm bữa , mẹ biết chứ ???
Nhìn vẻ mặt sửng sờ của mẹ nó , nó kết luận :
- Mẹ chẳng hiểu gì về con cả!
Nó đâu ngờ rằng nó nói những điều đó cho mẹ nó nghe .. chỉ làm cho mẹ nó cương quyết hơn thôi :
- Cảm ơn con đã kể tất cả cho mẹ nghe ! Mẹ buồn và thất vọng quá ! Vì vậy mẹ chắc chắn rằng vài ngày nữa con sẽ có mặt tại Mỹ !
Nó định cãi thì mẹ nó đã chặn lại rồi :
- Còn ko cần phải nói gì cả ! Vì con ko có quyền quyết định trong chuyện này ! Mẹ và con sẽ ko nhắc lại chuyện này nữa , cứ vậy mà làm thôi , ngay chiều nay mẹ sẽ đi rút hồ sơ cho con!
Nó lầm bầm :
- mẹ thật quá đáng .. mẹ ko hề hiểu con..
Mẹ nó nghe thấy hết nhưng chỉ nói :
- Mẹ thật quá đáng nếu để con tiếp tục ở lại Việt Nam ! Mẹ tin vào quyết định của mẹ , và con cũng nên tin !
Nó ko muốn mẹ nó buồn nhưng vẫn cứ hét lên :
- Con...con mặc kệ mẹ đó .. con sẽ ở lại Việt Nam... ko đi đâu cả !!!
- Việc đó ko phải con cứ muốn là được ! Ko cần phải nói gì nữa cả . Nhất định , con sẽ phải qua Mỹ trong vài ngày tới !
- mẹ...mẹ.... - Nó mấp máy vài tiếng... Nó thực sự ko muốn mẹ nó phải buồn nhưng sao mẹ nó chã hiểu nó 1 xí nào cả .. nó muốn ở lại Việt Nam..thực sự muốn ở lại Việt Nam...
Nó ăn trong nước mắt... Mẹ nó dường như cũng xót xa cho cái cảnh tượng đáng thương đến buồn cười của nó ( mắt đỏ hoe ... nước mắt gì mà cứ rơi zô dĩa thức ăn - mất zệ sinh wúa ... đó là còn chưa đến nước mũi cứ tèm nhem ra ý....)
- Thôi , đừng khóc nữa ! Con phải biết thương mẹ chứ , mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà ....!!!
Nó thở dài :
- Vâng , con hiểu ... mẹ làm đúng .. và con đã sai ... vâng , vâng...con hiểu...con hiểu rồi !!!
Mẹ nó biết là nó đang giận mẹ nó lắm nên mới nói bằng cái giọng điều lơ lơ như thế ..
Đến bước đường cùng như thế này , mẹ nó đành ra quyết định :
- thôi được rồi , con gái yêu của mẹ đừng có khóc nữa ! kẻo người ta tưởng mẹ làm gì con đó ! Nín đi ... mẹ sẽ cho con qua Mỹ 1 thời gian , nếu con ko thik nghi được với môi trường bên này thì con hoàn toàn có thể về lại Việt Nam ! Được chưa nào ...???
Nó lắp bắp...:
- Cái...cái gì cơ... Thật hả mẹ...ố yèh !!!!!!!!!!!!!!!
- Hjhj ! Làm cái điệu bộ gì thế hả ...?? Tức cười quá đi con ơi !!!
Nó mỉm cười ngượng nghịu rồi nhồm nhoàm ăn - trông zô ziên thấy ớn ...
Ăn xong ... mẹ con nó cùng trở về nhà ... Thì thấy....???
|
Chap 27
- Chào ! Cháu có phải là Linh Linh ko ? Và bà đây có phải là bà Lan Lan ko ạ ???? - Một người đàn ông lạ hoắc lạ huơ đang đứng trước mặt nó và hỏi .
- Vâng , tôi là Linh Linh và đây là mẹ tôi , bà Lan Lan !
- Vâng , rất hân hạnh được làm wen với cô và bà Lan Lan ! Tôi là luật sư Trần , người chứng kiến bản di chúc của bố cô để lại !Hôm nay tôi đến đây là muốn đọc bản di chúc này cho cả nhà cô .. xin mời cả nhà ngồi vào...tôi bắt đầu đọc đây...
- Vâng , cảm ơn anh ! - Mẹ nó nói rồi kéo nó ngồi xuống .
Bây giờ "gia đình" nó tụ họp rất đông đủ , nó - mẹ nó - dượng Hoàng - dì Diễm và con Diệp đáng ghét ..
- .....Di sản để lại là ngôi biệt thự này và 1 mảnh đất ở khu Ngoại ô Phước Nguyên . Và mọi tài sản , ông Mạnh để lại đều dành cho mẹ con cô Nguyễn Bích Diễm và Lâm Nguyễn Bích Diệp - 2 người là vợ và con hợp pháp của ông Mạnh . Còn về phần cô Lâm Lý Linh Linh thì sẽ ko được hưởng bất kì thứ gì cả....
******
Diệp chua chát :
- Mày thấy chưa ...? Gia tài của nhà mày bây giờ đã nằm gọn vào trong tay mẹ con tao rồi...Khôn hồn thì lo cuốn xéo khỏi đây đi ! Tao ko muốn nuôi một con ở như mày đâu !
Nó quá tức giận , tại sao bố nó lại mê muội và nhẫn tâm đến thế cơ chứ....nếu mẹ nó ko về....nếu mẹ nó cứ mãi ko xuất hiện....chẳng lẽ nó sẽ phải ra ngoài đường chui rúc mà sống sao...??? Lẽ nào....lẽ nào... nó ko tin và nó cũng ko muốn tin vào điều đó...
- Đừng có trách bố mày nhé ! Tại mày đã ko đối xử tốt với ông ta thôi ! Hahahhahahahaahhaahah - Diệp nói rồi phá lên cười một cách gian xảo...
Mẹ nó lầm bầm tức giận :
- Thật quá quắt ... thực sự mình đã quá là ngu ngốc khi để Linh Linh ở lại với ông ta....ông ta ko để lại căn nhà cho nó...thì nó ở đâu...chẳng để lại bất cứ một gia tài gì...vậy nó sống bằng cách nào...ông ta đã từng nghĩ đến những điều đó chưa....??? Ông ta làm vây thì chẳng khác gì loài cầm thú....có lẽ.. ông ta đã quá mê muội vào mẹ con chị ta ! Thật đáng để thất vọng quá...
Sự thực là nó ko cần đến gia tài... nó chỉ buồn vì bố nó ko hề quan tâm tới nó thôi ...tại sao ông ấy lại để hết gia tài cho mẹ con nhà dì Diễm , còn nó thì ko có bất cứ một cái gì trong khi nó chính là máu mủ ruột rà của ông ta... còn người dưng - như con Diệp lại được ông ấy chiều chuộng lúc sống và để lại gia tài lúc chết ...
Chợt... " I want nobody nobody but U...Nobody nobody but U.."
- Alo ! Nam hả , Linh nghe ...!
- Ừm, Nam đây !
- Có chiện chi hok zậy !!! - Theo quán tính , nó hỏi vậy nhưng lần này Nam cũng chẳng buồn bắt bẻ :
- Gọi hỏi xem Linh đã về chưa ý mừ...!! hjhj
- Ừm , mới về...và mới biết 1 tin...
- Tin gì vậy , nói Nam nghe xem nào !
- Lúc nãy , có ông luật sư tới đọc di chúc....Linh buồn quá...
- Sao buồn zậy ? Bố Linh ko để lại cái gì cho Linh à ..??
Nó gật gù :
- Đúng thế .. Nhưng ko phải Linh buồn vì ko có tài sản...mà buồn vì ông ấy ko hề nghĩ cho Linh ... Nam biết ko? Ông ấy tàn nhẫn đến mức ko để gì lại cho Linh , nếu mẹ Linh ko trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra ??? Linh phải đi lang thang đầu đường xó chợ , ngủ ở công viên à ...????
- Thôi nào Linh ! Nam cũng ko tin là thầy Mạnh lại là người như vậy ! Bình tĩnh lại nào ! Có lẽ có uẩn khúc gì đó trong chuyện này !!!- Nam khuyên nhủ.
|
Nó đau khổ :
- Chuyện này thì có gì mà uẩn khúc cơ chứ ...? Rõ ràng như ban ngày rồi ....hức hức.....Kiếp trước Linh đã làm gì sai mà kiếp này lại có người bố tàn nhẫn đến như thế này cơ chứ .... Hức hức.....
- Thôi nào Linh !!! Em phải bình tĩnh lại đã nào...Như thế thì mới tìm hướng mà giải quyết được chứ !!!
- Chuyện này có muốn cũng chẳng thay đổi được. Vả lại , vấn đề ở đây là trái tim của ông ấy , chứ tài sản à ... 1 xu Linh cũng ko cần ! À...Nam này...Linh sắp phải qua Mỹ thật rồi.....
- Cái gì cơ....??? Đừng đùa với Nam chứ.....
Nó thở dài :
- đùa cái gì mà đùa .. thực tế đó Nam...tuy nhiên...Mẹ bảo , nếu Linh ko thể thik nghi được thì sẽ cho Linh về lại Việt Nam !!!
- Linh nè , đừng thik nghi với bên đó nhá .. nhất là đừng thấy chàng nào đẹp trai quá mà bỏ Nam à nghen !!!
- Hok ! Nhất định hok đâu !!!
- Nhớ đó nhé !!!! Mà cụ thể thì ngày nào Linh đi ....???? - Nam hỏi.
- có lẽ là vài ngày nữa .... chiều nay mẹ Linh đi rút hồ sơ luôn.....
Nam chép miệng :
- Chà...vậy là phải xa Linh thật rùi sao...? Đến giờ thì Nam vẫn chưa tin được điều đó đấy...
Nó mỉm cười:
- Tin đi Nam...cái gì thực tế thì vẫn hơn cơ mà !
- Ừm , biết là vậy nhưng mà cứ nghĩ đến việc phải xa Linh thì Nam lại ko muốn tin vào cái cái gọi là thực tế kia nữa !
- Linh cũng chẳng muốn tin....! Nhưng đó là thực tế nên phải chấp nhận thui !!!
- Nhật với Trâm biết chuyện này chưa ...???
- Ko ,chưa ai biết cả.....Ko hiểu sao....tâm sự với Nam ,Linh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rùi....
- Tất nhiên rùi !!! - Nam cười cười đáp
- Nhưng mà còn dễ chịu hơn cả tâm sự với Trâm nữa đó... -Nó thỏ thẻ
- Vậy hả ...????
- Ừm
- Cái đó gọi là tình iu đó !!!!- Nam khẽ nói.
Nó mỉm cười rồi nói :
- Đây là lần đầu tiên Linh cảm nhận được tình yêu là thế nào đó...!!!
- Thế hả ... vậy là sau này cảm nhận được dài dài à nghen !!!
- hjhj ! Thui , nãy giờ chắc gần 30 phút chứ chẳng chơi ý ! Thui ,pí pi Nam nhá !!!!!!!!!!!!!!!!
- Nói thêm xí nữa yk !!!!! - Nam năn nỉ
- Thui , pí pi !!!!!!!!
Nó nói rồi cúp cái rụp luôn .... ( Còn Nam thì chụt vào điện thoại 1 cái nhưng mà nó chã nghe j cả , vì nó cúp máy rùi còn đâu ...hí hí )
"Chà....tình yêu là cái gì mà êm dịu quá nhỉ ... ngọt ngào ghê ý...." - Nó thầm nhủ rồi thả mình lên nệm...càng ngày nó lại càng thấy luyến tiếc với cuộc sống ở Việt Nam....Tình yêu của nó chớm nở chưa được bao lâu thì nó đã phải qua Mỹ rồi...nhưng mà...Nó tin là tình yêu của nó sẽ...."forever".....
|