Nothing Is Forever
|
|
Chap 20
( Phần a)
Nó bật nhạc .. đã lâu nó không nghe nhạc ròy ... bình thường , nó sẽ nghe những bản rap đậm cá tính , hay những bản rock cháy bỏng ..
Còn giờ...Điều nó cần là một giai điệu nhẹ nhàng , sâu lắng ... Nó nghe Forever... Ko hiểu sao mà sau khi nghe bài đó , nước mắt nó rơi lã chã ...Hjx.... Lại tủi thân gòy đây ...
Thế chưa đủ ... Nghe thấy tiếng nó khóc , Diệp bước sang phòng nó và...." Vì em ko cha...vì em đã mất mẹ , đau thương vẫn là thương đau.....Nhìn thấy ..ai ai cũng đều vui bên mẹ cha...giọt lệ em tuôn rơi .. hòa tan với nỗi buồn ...." - Diệp cố tình hát bài Đứa Bé để chế giễu tình cảnh hiện giờ của nó ...
Nó mím môi , quay lại bớp cho Diệp mấy bớp rồi chửi :
- Mẹ mày , câm cái mõ dog của mày lại đi !!!
Đến thế này rồi mà Diệp vẫn còn nghênh ngang :
- Tao có miệng , tao hát , kệ tao chứ !
- ồ , thế à??? - Nó chớp mắt ..
- Ừ , thế đấy-ấy-ấy-ấy...!!!!!!!!!!! - Diệp cong môi nói rồi õng ẹo bước đi .
Nó cáu tiết lên , zơ chân đá thẳng vào mặt nhỏ Diệp - in hẳn dấu bàn chân của nó ...
Diệp hét lên :
- Mẹ ... Mẹ..cứu con...con Linh nó đánh con này !!!
Nó bật cười khinh khỉnh :
- Gọi mẹ mày lên đây đi , tao đấm cho phù mõ cho mẹ con mày cùng nhập viện cho zui há !!!!
- Mẹ mày ! - Diệp lầm bầm chửi rồi ôm mặt bước về phòng ..
Nó đóng rầm cửa lại .. nó sụp xuống mà khóc... Tình cảnh của nó giờ thảm thương quá ... Bố mẹ thì ko còn ở bên cạnh .. xung quanh là sự đe dọa ngứa mắt của mụ dì ghẻ và đứa con trơ trẽn của bà ta ...
Chợt ,thấy nick nó sáng đèn , Trâm mừng như bắt được vàng , chui vào hỏi :
- Hey !!!! Vụ Nam với Nhật mày tính seo gòy ???
- Tao chã biết nữa !!! - Nó thở dài gõ từng chữ .
- Chậc , theo tao thì mày cứ theo sự mách bảo của trái tim yk !!!
- Hjx...bây giờ thì tao ko muốn nghĩ nhìu đến chiện đó nữa !!!
- Ừm , tùy mày thui ! Nhưng .. mày cũng nên suy nghĩ kĩ mà trả lời đi ... đừng để ngta cứ chờ đợi mày .. ko hay đâu ! - Trâm đáp.
- Ừ ! Tao hiểu mà .. nhưng .. theo mày , mày thấy ai tốt hơn ??? - Nó bâng quơ hỏi .. một câu hỏi sao khó trả lời .. Tất nhiên , Trâm thừa biết , Nam thì hợp với Linh hơn vả lại , Trâm cảm thấy hình như Linh yêu Nam nhiều hơn .. vì .. Linh yêu Heo sữa chứ ko phải Nhật .. mặc dù họ là 1... Nhưng...Trâm ko muốn để mất Nam ....
- Ê , sao im lặng zậy ?? - Nó nhíu mày hỏi.
- Tao đang suy nghĩ ^^ ! - Trâm thở dài đáp.
Lát sau...
- Thôi , tao out đây !!! - Trâm nói.
- Ê , mày chưa trả lời câu hỏi của tao mà !!
- Tao ko trả lời nổi , sự thì tao cũng chã bik đâu !!!
Trâm đang trốn tránh , Trâm ko hề muốn và ko bao giờ muốn lừa dối người bạn chí cốt của mình nhưng cũng ko muốn để tuột mất tình yêu của mình ...
***
- Mẹ !! mẹ ơi !!!!
- Kẹo bông , con yêu của mẹ !!!
Mẹ nó thốt lên rồi ôm chầm lấy nó .
- Mẹ ơi...bố mất rồi...mẹ ơi !!!! - Nó thút thít khóc..
- Mẹ biết tin này rồi con à... !! - mẹ nó buồn buồn nói.
Nó ghì lấy mẹ nó và nhìn mẹ bằng ánh mắt thiết tha :
- Mẹ ơi .. mẹ về đây với con đi mẹ ... Mẹ trở về bên con đi mẹ...con cần mẹ ... Bao nhiêu năm nay , thiếu mẹ .. con như đứa trẻ mất hồn .. nay... bố cũng đã ra đi... Bây giờ con ko hiểu con phải làm gì đây nữa mẹ à...mẹ ơi ! Con xin mẹ đấy , con cầu xin mẹ đấy , ngàn lần ...vạn lần con xin mẹ...Mẹ về với con !!!!!!!
- Mẹ sẽ về , nhất định sẽ về bên con !!!!
Mẹ nó mỉm cười hiền từ nhưng sao .. nó lại thấy mẹ tay trong tay với một người đàn ông khác ... nó hét lên..."Ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Rồi nó bật dậy... ... Đây chỉ là một giấc mơ thôi sao...phũ phàng quá ... nó nhớ mẹ nó nhiều lắm.... Tại sao? Tại sao nhỉ ? Tao sao mẹ lại đi cùng với một người đàn ông khác ? chẳng lẽ mẹ cũng ko thể chịu được sự cô đơn sao...? Nó ko muốn mẹ lấy chồng mới .. vì nó sợ , người ấy cũng ko như dì Diễm của nó ...
Nó vội lôi điện thoại ra gọi điện cho 1 ai đó... ko hiểu sao .. bàn tay của nó...đưa nó đến với số đt của ...
|
Chap 20 ( phần B )
- Nam à... Nếu như một người mẹ đã từng hứa với người con là ở vậy cả đời sau khi li hôn với bố ... mà đột nhiên lại đi lấy chồng mới thì sao...hở Nam ???
- Ơ ..sao cơ ??? Hỏi một lèo zậy ai mà nghe được hở Linh !!!
- Ờ thì ...Nếu như một người mẹ đã từng hứa với người con là ở vậy cả đời sau khi li hôn với bố ... mà đột nhiên lại đi lấy chồng mới thì sao ???
- à ... Thực ra ..vấn đề tình cảm có nhiều điều khó nói lắm ... con người mà Linh .. ai cũng cần có nhu cầu tình cảm cho riêng bản thân phải không nào ??? Người mà Linh nói cũng vậy ... dù đã hứa nhưng ... con người ko thể tránh khỏi những xúc cảm của tình yêu được ... Linh này... Người đó là ai...mẹ Linh phải ko ???
- Ừm ... Nam đoán tài nhỉ ??? - Nó mỉm cười nhẹ nhàng nói .
- Mà sao Linh biết mẹ Linh đã lấy chồng mới ???
- Linh ko chắc nhưng...trong mơ Linh thấy như vậy ...!
- Giấc mơ à... giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi , Linh à ...
- Ừm , biết là vậy nhưng lần này , cảm giác ấy hiện hữu trong Linh rất thật và...Linh cảm thấy ... mẹ sẽ về bên Linh !!
- Hi vọng vậy .. à , Linh này...nếu như mẹ Linh có lấy chồng mới thật í , thì cũng đừng trách bà ấy nhé ... ai cũng cần có sự quan tâm chăm sóc của người mà mình thương yêu mà... Linh à...Nam cũng vậy , cũng rất muốn chăm sóc và được sự chăm sóc từ người mà mình thương yêu !
Nó im lặng , ko nói gì cả..... Nó ko cảm thấy được điều gì .. ngoài việc trái tim nó đang đập loạn xạ cả lên...
- Linh à...một lần nữa , Nam muốn nói với Linh rằng ... Nam yêu Linh rất nhiều...sự thật này là sự thật ko bao giờ có thể đổi thay ...!!
- Thôi , chào Nam nhé ... !! - Nó trốn tránh
- Ừm ...à mà này , mai nhớ đi chơi hén ^^ !
- Ừ ! - Nó nói rồi cúp máy ...
Trời ơi... chuyện gì đang xảy ra với nó thế này...tim nó đập mạnh...như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ...
Nó gục đầu vào chú gấu bông ... thì.... " I want nobody nobody but U... I want nobody nobody but U..."
- Alo ! Nhật hả ? Linh nghe !
- Vẫn ổn chứ Linh ???
- Ừm ! - Nó mỉm cười khẽ đáp.
- Linh này ... Linh quyết định thế nào rồi ???
- Sẵn tiện , hỏi Nhật luôn nhé ... Nhật yêu Linh hay yêu Kẹo bông vậy ???
- Linh đặt cho Nhật câu hỏi khó quá nhỉ ???
- Vậy , nếu bây giờ , có 1 người là Kẹo bông và người kia là Linh... Nhật chọn ai ...???
Nó giữ máy đến hơn chục phút ... cả 2 cầm điện thoại trong im lặng ...
- Sao rồi hở Nhật ..??? - Nó sốt ruột hỏi lại.
- Thực sự thì Nhật cũng ko thể hiểu rõ được trái tim mình nữa .. mà có lẽ rằng...Nhật yêu Linh !!!
- Ừm ... vậy thôi nhé...!! - Nó khẽ buồn nói .
- Có cần hỏi gì nữa hem nè ??? -Nhật cười nói.
- Ko...thế là đủ rồi! - Nó đáp rồi cúp máy ..
Nó buồn quá....Vậy là...vì 1 người con gái nào đó mà Nhật - Heo sữa có thể quên đi Kẹo bông sao... Uổng công nó đã đợi chờ , hi vọng và mong ngóng bấy lâu nay... Vậy mà nó cứ tưởng Nhật vẫn chung tình với Kẹo bông cơ đấy.... Nó bước lại phía bức tranh chân dung Heo sữa mà nó vẽ ... xé.... nó xé thành từng mảnh vụn...tan tác... Nó thở phào rồi bước xuống nhà thì thấy dì Diễm và con Diệp đang ăn cơm...
- Sao ăn cơm mà ko gọi tôi ??? - Nó hỏi.
- Tưởng mày ko ăn , vả lại, mẹ con tao chỉ nấu cho 2 người ăn , ko có phần của mày đâu !!! - Con Diệp gằn lên nói .
- Ôí zời..bộ mày tưởng tao muốn ăn à ??? Cơm đó...cho chó ăn...tao là người...cóc thèm ăn cái loại thức ăn cho chó !!! - Nó vênh mặt chửi.
- Này...ăn nói đàng hoàng thôi nhé tiểu thư !!! - Dì Diễm nói bằng giọng mỉa mai , cố tình nhấn giọng 2 chữ :"tiểu thư" , nghe thấy ghét
- Trước đây , vì có bố ở đây nên tôi ko động chạm gì đến mấy người thôy , còn bây giờ .. thì đừng có mà lên giọng với tôi !!! Kẻo có ngày tôi cho lên nóc tủ đấy !!! - Nó trợn mắt nói.
- Mẹ mày , có mày lên nóc tủ thì có !!! - Diệp chửi rủa.
Nó nhếch mép :
- Im đi , tao chưa đuổi 2 mẹ con nhà mày ra khỏi nhà là may rồi đấy ! Bây giờ , cái nhà này là của tao .. tao có quyền ... ! 2 mẹ con mày , tao cho thu xếp trong vòng vài hôm , sau đó thì ... CÚT !!!
- Ồ ...tôi sợ chị quá ... Còn để xem , di chúc của bố chị như thế nào đã kìa !! Hhahahahahah ! - Dì Diễm nói rồi cười phá lên ...
- Đúng là 2 con rắn độc...may mà tao biết võ...chứ ko thì 2 mẹ con nhà mày chắc xử tao tới chết rồi nhỉ ??? - Nó nói rồi quay sang dì Diễm :
- Bà và đứa con trơ trẽn của bà chắc chỉ nhằm vào gia tài của bố tôi thôi chứ gì ... lạ gì cái hạng đàn bà nhà bà nữa !!!
Diệp trơ trẽn bước lại phía nó , thì thầm :
- Mày suy nghĩ hoàn toàn chính xác đấy ... chỉ tiếc ông bố mày bị mỹ nhân kế của mẹ tao lừa thôi ! Hhahahahahahahha !!! - Diệp nói rồi phá lên cười khoái chí .
Nó cáu tiết tát cho Diệp vài tát :
- Tặng mày đấy ... đến chết vẫn chưa chừa cái thói ăn nói láo toét nhỉ ? Ăn sâu vào cái máu chó ghẻ của mày rồi còn gì ....???
Nó nói bằng giọng đầy chua chát ... Sau đó nó bước ra ngoài...Nó ra công viên đi dạo...có lẽ , làm thế sẽ khiến nó thoải mái hơn....
|
Chap 21
- Nhớ em đêm từng đêm...Nhớ em đêm từng giờ...!!!!!!!!!!
Nam hòa trong tiếng nhạc và hát những lời trái tim...
*Nam*
" anh yêu em nhiều lắm ...Linh à !... Linh ơi...em có hiểu ko ...??? Anh thực sự rất yêu em ... nếu như một ai đó bảo rằng rất yêu em .. thì anh ko hề đắn đo suy nghĩ hay do dự chỉ 1 giây ... dù người đó là ai.. anh cũng có thể tự tin mà nói rằng : anh là người yêu em nhất , Linh à...!!! Nếu em là một người khác thì có lẽ anh đã quên em dễ dàng ... và nhường em cho người ta ... nhưng... anh hiểu...em quan trọng với anh đến thế nào... và... anh ko thể nhường em cho bất cứ một ai.... Mỗi lần nghĩ đến em .. chỉ cần nghĩ đến em thôi... thì dù anh đang buồn đến mấy thì mọi muộn phiền kia đều tan biến hết cả...em à... nhưng bây giờ...anh nghĩ đến em thì lại thấy buồn quá...anh sợ em sẽ chọn người ta mà ko chọn anh...Thực sự anh rất sợ mất em...Linh ơi...xin em ... em hãy trả lời đi...em yêu ai...em chọn ai...để trái tim anh ko quặn đau mãi đến thế này nữa...."
* Nhật *
" Tớ chợt nhìn qua khung cửa sổ...Cậu cũng biết rằng tớ đang nhìn vào nhà ai rồi đấy...nhà Nam...một trong những người bạn thân nhất của tớ... Nhưng bây giờ...mỗi lần gặp Nam...nói chuyện với Nam... tớ đều cảm thấy ... giữa tớ và Nam có một khoảng cách gì đó...khó nói.... Tớ chắc rằng tớ ko muốn tiếp diễn điều đó nữa...nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu..tình bạn giữa 2 chúng tớ sẽ đổ vỡ mất... Nhưng...tớ cũng ko cam tâm để mất cậu đâu...!!! Tuy vậy ... nếu cậu chọn Nam....tớ sẽ chúc phúc cho 2 người... Nhất định sẽ thế ... còn nếu cậu chọn tớ...nhất định...tớ sẽ ko bao giờ làm cậu buồn...mãi mãi yêu thương cậu , Linh à !!"
*Trâm *
" Trâm ơi ! Từ bao giờ mày đã trở thành con người ích kỉ rồi thế hả ? Rõ ràng là mày biết Linh yêu Nam hơn cơ mà .. Rõ ràng mày biết Nam và Linh thì sẽ là một đôi hoàn hảo cơ mà...Rõ ràng mày biết , mày không nên ích kỉ như vậy cơ mà...Mày thật là...Mày...mày tệ lắm Trâm ơi...sao lúc đó...mày lại còn có cái ý nghĩ lưỡng lự khi đứa bạn thân nhất của mày hỏi ý kiến mày cơ chứ...vì quá ích kỉ ? Suýt nữa mày đã đổi trắng thay đen rồi đấy Trâm à ? Mày tệ quá ...tệ quá rồi Trâm ơi !!!! Thực sự mày yêu Nam lắm phải ko ? Nhưng Trâm à ... mày hãy từ bỏ ý định đó đi ... Hãy vì Linh - người bạn thân nhất của mày ... nhé Trâm ! Xin mày đấy ... mày đừng yêu Nam nữa nhé ! Trâm ơi ! Trâm !!!!"
*Linh*
" Ngày mai ... mình sẽ nói với cậu ấy rằng...người mình yêu là cậu ấy...mình sẽ nói...con tim mình đã mách bảo rằng...mình và cậu ấy...Là của nhau..."
|
Chap 22
( Phần A )
Trưa hôm sau..
Đã gần 12h trưa rồi mà nó mới ngủ dậy đây !!! Nếu như ko phải vì tiếng bàn luận linh tinh của mẹ con nhà con Diệp đánh thức nó dậy thì có lẽ nó còn ngủ nữa _ __!
- Diệp , bộ này được hok hở con yêu ??? - Dì Diễm "chơi" một bộ váy cực kì...
Diệp chớp mắt ngạc nhiên :
- Sexy zữ zậy mẹ ????
- Tất nhiên rồi con yêu ! Mẹ phải dành lại bố con cơ mà !!! Nhất là .. khi bố đã có người đàn bà khác !!!
- Con tin chắc rằng bố sẽ về với mẹ con mình .. mẹ con quyến rũ thế cơ mà...làm sao có người đàn bà nào vượt qua nổi mẹ yêu của con được...mẹ nhỉ ???? - Diệp cười nhếch mép nói .
Đấy ! Đấy ! Dì ta lại bắt đầu đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta rồi đấy !!!
Nó đang lan man suy nghĩ thì giật mình quay lại bởi tiếng đẩy cửa của mẹ con nhà dì Diễm .
Dì ta hống hách :
- Này ! Mày lo mà lau dọn nhà cửa đi nghe con ! Dì và con Diệp sẽ ăn cơm ở ngoài rồi sau đó sẽ đón bố con Diệp về ! Mày lo mà lau dọn nhà cửa đi nghe con !Cơm nước thì tự mày lo đi nhé ! Dì và con Diệp ko phải đứa ở để mà phục vụ mày mãi đâu nghe chưa !!!
Nó bĩu môi :
- Tôi mà phải đi lau dọn nhà cửa à ??? Tôi cóc phải là con ở của cái nhà này đâu nhá ! Pà nên hiểu rằng , tôi là cô chủ của cái nhà này , và pà , mãi mãi thì pà cũng chỉ là 1 con ở không hơn không kém !!!
Diệp xớn xác :
- Nàiz ! Mày nói ai là con ở đấy hả ? hả ? hả ???
Nó trừng mắt lên :
- Nói con mụ m.ẹ m.à.y ấy ! À này , kêu với m.ẹ m.à.y là chọn cái váy nào ngắn hơn thế 1 xí nữa thì biết đâu lại zụ thêm được vài thằng ngu đấy !!
- Này này ! Mày ăn nói cho cẩn thận nghe Linh ! Bây giờ bố mày chết rồi , ko còn ai bảo vệ mày được đâu !! - Dì Diễm dọa dẫm nhưng nó chỉ khinh khỉnh mà nói :
- Tôi ko ngờ pà nông cạn đến thế đấy ! Hơn ai hết , pà phải hiểu rõ , bố tôi ra đi thì bất lợi cho ai hơn chứ ? Nếu ko vì bố tôi thì tôi cũng ko chắc mẹ con pà có thể bình yên sống đến ngày hôm nay đâu !!! Hahahhahahah !!!
Dì ta nóng mặt nóng mày .. Diệp thấy vậy lầm bầm nói rồi kéo mẹ đi ra :
- Thôi ! Mặc kệ nó đi mẹ ! Đừng chấp cái con nhỏ lắm điều đó làm gì ! Ta đi thôi !!
- Mày ngon quá nhỉ ? Con nhỏ lắm điều là chính mày đó , mày có biết ko hả nhok kon ??? - Nó vênh mặt lên rồi tát cho con Diệp mấy bớp khiến nó xanh xẩm mặt mày ..
Dì Diễm nóng giận nhưng cũng ko biết làm gì hơn , trong khi đó , nó mỉm cười đắc thắng và nói :
- Thôi ! Mẹ con mày đi ra ngoài đi , đừng quên rằng , chỉ vài ngày sau , 2 mẹ con mày phải rời khỏi nhà tao rồi đấy !! Nếu ko thì đừng trách tao bạo tàn !!!
- Đi thôi mẹ !!! - Lần này Diệp chỉ dám nói thế này rồi kéo dì Diễm ra ngoài.
Nó nằm phịch lên giường rồi bật dậy liền , hôm nay , nó muốn trút đi mọi gánh nặng . Lâu lắm rồi nó mới lựa đồ để mặc đấy , bữa giờ nó cứ lấy đại - ko có sự chọn lựa gì cả . Nhưng giờ , nó muốn nó vui tươi trở lại , nó quyết tâm rồi !!!
Nó hài lòng với bộ đồ nó mới thay . Khẽ mỉm cười rồi buộc lại cái tóc . Bây giờ trông nó teen rõ ràng nhé , ko như mấy ngày vừa rồi , lôi thôi luộm thuộm ko thể tả .
" Chà , còn sớm chán !" Nó tự nhủ rồi bước ra vườn chơi . Bác Hạnh nhìn thấy nó "kute trở lại" nên cũng yên tâm lắm :
- Sao rồi cô chủ bé bỏng của bác ??? Có đói ko ? Pác đi kiếm chút gì cho mà ăn ..??
- Dạ thôi , ai lại để bác đi nấu ạ ! Khi nào bác đi mướn người giúp việc về nhé bác ! Cháu sắp đuổi mẹ con nhà rắn độc kia đi rồi mà !! - nó cười tươi đáp.
- Đói thì cứ kêu bác , bác nấu cho ăn , có sao đâu nào !!! - Bác Hạnh cười đon đả nói.
- Hì hì ! Thực ra thì xí nữa cháu rủ mấy đứa nó đi ăn lun ý mờ ^^ ! Hì hì !!! - Nó gãi đầu đáp.
Bác Hạnh mỉm cười ,lắc đầu rồi bước đi tỉa tót lại mấy cây hoa .
Bất giác , nó nhớ đến mẹ nó .. mẹ nó giờ đang ở phương trời nao.. sao nó nhớ mẹ nó quá .. Trong lòng nó chợt có một linh tinh gì đó...sao bỗng nhiên nó cứ bồn chồn ko yên thế này .. Nó cảm thấy .. mẹ nó...mẹ nó rất gần...rất gần...
|
Chap 22 ( Phần B )
...Kíng koong...Kính koong..."chà...có lẽ là tụi nó đến rồi đấy !" Nó thầm nghĩ rồi chạy ra mở cửa ...
- Chào mọi người ! Đúng giờ wá ha !!!! - Nó tươi cười nói.
- Hi ! Nhìn mày trông khá hơn rồi đấy !!! - Trâm vỗ vai nó rồi nói .
Nó gãi đầu mà cười :
- Hì hì !!!
- Giờ đi đâu ha ???? - Nhật hỏi.
- Thì đâu cũng được !!! - Trâm đáp
Nó liền chộp ngay :
- Được cái gì mà được , bi giừ tui đói wá ròy , kím chỗ nào đi ăn đi , từ từ hẵng chơi !!!
- Trời ... giờ mà chưa ăn ý ??? - Nam chớp chớp mắt nói
Nó ra vẻ đáng thương :
- Hjx hjx !!! Linh mới ngủ zậy nè...cũng tại mẹ con nhà con Diệp cứ xí xớn làm ồn ghê wá chớ ko thì chắc 2h tụi mình mới đi chơi được wá !!!
- Trùi ! Pro ha , tao ko bao giờ bik khái niệm ngủ nướng như mày cả !! - Trâm chép miệng đáp.
Mà đúng là thế thiệt , nhỏ Trâm dậy sớm wen rồi , giờ kêu nó ngủ nướng cũng là khó khăn cho nó _ __!
- Thui , đi thui ! Muộn rùi!! - Nó nói , à ko , cái bụng réo rắt của nó đang nói chứ nhỉ ? Nó đói wá rùi mà hjx hjx ! Tội nghịp nó !
Nó định lên xe thì ....
- Chào các cháu !!!
Thì ra là gia đình con Diệp đã về . Chà ,trông bà vợ mới của ông bó con Diệp cũng ko tệ đấy chứ , gương mặt sắc sảo cùng bộ váy nhẹ nhàng khiến nước da mịn màng , trắng póc của bà ấy . Nhìn Diệp kìa , trông nó vui đến thế nào..nó cũng hiểu và cảm thông cho Diệp ... Nó hiểu , Diệp đã khao khát tình yêu thương của người cha như thế nào...Nhưng..bất giác nó khẽ thấy buồn ... Trước đây , những hành động yêu thương của Diệp dành cho ông Mạnh - bố nó thực chất chỉ là giả dối .. Tội nghiệp thay cho bố nó ... ngày trước thì nó ko hề quan tâm lấy bố nó , tuy được sự chăm sóc "yêu thương" của mẹ con Diệp nhưng...tất cả đều là dối trá...
Nó đang lan man suy nghĩ thì bỗng giật mình bởi tiếng nói điêu ngoa của dì Diễm :
- Này , lau dọn nhà cửa chưa vậy hả ???????
Nó khinh khỉnh :
- Bà nói với ai đấy ??? Công việc này LÀ CỦA BÀ ! Nghe rõ chưa ??? Thân đầy tớ mà cứ ngỡ là chủ .. tội nghiệp cái thân bà ... À nài , trước đây , bây giờ và mãi mãi đây ko phải là nhà của bà ! Vì thế , đừng tùy tiện bất kì ai đến đây , rõ chưa ???
- Mày .. mày !!! - bà ta lắp bắp ko ra tiếng .. thì con Diệp liền đỡ ngay :
- Kệ nó đi mẹ , bây giờ bố đã về , nhà ta được đoàn tụ , nó ghen ấy mà .. vả lại .. cái phần gia tài , ông bố ngu xuẩn của mày đã để lại cho mẹ con tao rồi ! Ko tin ,mày cứ đi mà hỏi ông luật sư ... hahahahahah ! Đừng vội đắc ý nghe kưng !!!
Nó nghiến răng ken két rồi đưa chân đá thẳng vào mặt Diệp . Ông bố của Diệp thấy vậy liền "xông lên" tấn công nó bằng sức mạnh của đàn ông . Nhưng...thực tế vẫn là thực tế .. lão ta thua ..
Nó khinh khỉnh mỉm cười ...và ko quên mỉa mai :
- Ở nhà , đừng có ăn cắp cái gì đấy nhé ! Có camera quay lại hết đấy , những việc xấu của 2 người ..có trời biết , đất biết và tôi biết . Bây giờ thì có thêm mấy cái camera tôi mới nhờ người ta gắn , và bà thì đừng cố nghĩ cách mà che khuất nó đi hay là làm hỏng nó .. vô ích thôi ! Ngoan ngoãn thì lúc bà ra đi , tôi sẽ bố thí cho vài đô , ko thì đừng trách tôi quá tàn nhẫn !!!
Nó nhún vai rồi quay lưng bước đi ..
chợt...
|