Nothing Is Forever
|
|
Chap 22 ( Phần C )
- Kẹo Bông !!!
Nó giật mình quay lại ... sao ...tiếng gọi đó thân thuộc quá vậy... rất giống..rất giống giọng của mẹ nó...
Nó thất vọng quay lại , tiếp tục bước lại chỗ tụi Trâm đang đợi . Thì...tiếng gọi ấy lại càng thiết tha hơn...
- Kẹo Bông..Con à...!!!
Nó quay người lại , mặt tái mét nhìn về phía gia đình nhà con Diệp..
- Mẹ là mẹ của con đây mà , Kẹo Bông !!!
Nó sững sờ...nó ko tin những gì mà nó đã nghe ..
- Mẹ đây mà ...
Lúc này...nó choáng váng .. nó vừa đau đớn vừa mừng vui nhưng sựt hật thì dường như nó đang ko muốn chấp nhận cái điều này :
- Bà điên à ? Ai là con của bà chứ ? Bà im đi !!!
- Mẹ là mẹ của con mà...Kẹo bông ơi... - Bà ta vẫn khẩn thiết như vậy ..
- Im mồm ! Tôi cấm bà nói nữa đấy ! Mẹ tôi ko phải là bà .. mẹ tôi rất giản dị , có mái tóc đen dài , còn bà thì sao .. bà xem lại mình đi !!!! - Nó nói , giọng vỡ òa như muốn sắp khóc...
Đụng đến vấn đề liên quan đến mẹ nó , nó thường xúc động lắm ...
Bà ta rơm rớm nước mắt :
- Con à.. dù bề ngoài của mẹ có như thế nào..thay đổi ra sao..nhưng sự thật vẫn là sự thật , con là con của mẹ...
Nó lắp bắp vì quá tức giận :
- Bà ... Bà... Bà có bằng cớ gì mà kêu tôi là con của bà .. hả ??
Bà ta khuỵu xuống :
- Vì...vì con là con của mẹ..Bằng linh cảm của một người mẹ , mẹ tin , con là con của mẹ ...
Nó xanh xẩm mặt mày .. xung quanh nó..chỉ còn một màu đen...
**********
- Kẹo Bông .. con , con tỉnh rồi đó hả ????
Nó vẫn hững hờ như vậy , ko hề để ý , quan tâm gì cả . Bà ấy nhìn nó , thì nó quay đi chỗ khác . Nhưng .. nhìn kĩ gương mặt của bà ấy .. thì nó..nó cũng đang sợ và đồng thời , nó cũng đang hi vọng . bà ấy là mẹ của nó ..
Nó im lặng , nó ko muốn nói bất kì điều gì .. nó khẽ nhắm mắt lại ... nó cố gắng ngủ đi nhưng..nó ko ngủ được , hay là nó đang tò mò người ta đang nói chuyện gì ...???
Ông chồng mới của bà ấy thở dài hỏi :
- Lan à , chuyện này là thế nào hả em ???
- Vợ cũ của anh , chính là vợ mới của anh Mạnh ... Thật may lần này em về theo anh , nên mới gặp lại được con , chứ ko thì ... ko biết ai sẽ chăm sóc nó đây...tội nghiệp nó...
- Thì ra cô là mẹ của con Linh sao ??? - Diệp chen vào hỏi.
Bà ấy gật gù :
- Ừm , đúng vậy , cô chính là Lý Lan Lan , mẹ của Linh !
Nhật bước lại gần phía bà ấy :
- Cô có nhận ra cháu hok zậy ???
Bà ấy lớ ngớ một hồi rồi reo lên :
- Heo Sữa hả cháu ???? Nhìn mặt cô thấy wen wen nhưng mà...sao dạo này mi-nhon quá vậy cháu ????
- Vậy thì cô đúng là cô Lan rồi... Nhưng mà...ngày đó cháu ú lắm ạ ????? - Nhật gãi đầu đáp.
- Chứ sao nữa , từ nhỏ cháu ăn được , ngủ được , nên mới có cái tên là Heo sữa !!!
- Ahaha ! Phát hiện ra ông là 1 tên cực kì tham ăn à nha !!- Trâm đùa cợt.
- Ngày xưa thôi nhá !! - Nhật cười cười đáp.
Bà ấy quan tâm hỏi han bạn bè của nó :
- Các cháu là bạn của Linh hết đó hả ????
- Dạ !!! - cả bọn đồng thanh
- Linh nó học hành sao hả các cháu ..???
Trâm thở dài mệt mỏi :
- Tư chất của Linh thì thông minh ... nhưng... - Trâm nói đến đây thì cứ nhìn chằm chằm vào mẹ con nhà con Diệp.
- Nhưng sao hả cháu ???
- Nhưng có người cản trở .... khiến cho tinh thần Linh ko thoải mái , khiến Linh học ko tốt chứ sao...!!! Cháu cũng nói thật cho cô , Linh nó bị khủng bố tinh thần dữ dội quá .. người ta trơ trẽn , trắng trợn , còn ăn trộm tiền của thầy Mạnh nữa chứ, hèn lắm cô ạ , Linh nói mãi với thầy ấy nhưng thầy ấy nào có nghe ...
Nói đến đây , con Diệp bắt đầu cáu tiết :
- Này , mày ám chỉ cái gì vậy hả ? Ko biết thì nín , đừng có mà vu khống cho người ta , NHỤC lắm mày !!!
Trâm đá cái ghế cái bộp rồi nhếch mép :
- Nàiz , kưng nói ai NHỤC thế kưng ? Ai NHỤC thì kưng tự hiểu đi , càng ngày càng thấy kưng trơ trẽn thật đấy , kưng nói zậy mà ko thấy hổ thẹn với lòng mình à ???
Diệp đang cố muốn "xây dựng" hình tượng một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu để bố nó thấy thế mà quay trở về thế nhưng đã Diệp hét toáng lên :
- Muốn trách thì trách lão Mạnh quá ngu ngốc và trách con Linh khốn nạn ấy !
Nó mím môi , nãy giờ nó cố làm ra vẻ đang ngủ thiếp đi nhưng giờ , nó ko thể chịu đựng đc nữa rồi , nó bật dậy tát cho Diệp mấy bớp :
- Mày được đó Diệp ! Con người mày có lẽ mãi mãi ko thể nào thay đổi được nhỉ ?
Lúc này..Diệp đã bật khóc..ko phải vì quá đau...
- Tại sao...tại sao lúc nào mày cũng đánh tao , cũng hành hạ tao và cũng mỉa mai tao .. tao có muốn như vậy đâu..vì mày ..mày đã ép tao..
- Ô thế à ? Thế tao đánh oan à ???? Mày nghĩ lỗi là ở tao à ???? Chỉ vì mày quá trơ trẽn mà thôi ! Mày luôn làm những việc xấu và tao thì luôn dị ứng với những điều đó ! Mày hiểu chưa ??? *** ???
- Tao...tao... - Diệp lắp bắp...
- Con à...!
- Còn bà nữa , bà đừng có ăn nói hàm hồ nữa , tôi ko tin đâu !!! Và đừng bao giờ gọi tôi là con !
Riêng Nam , nãy giờ Nam ko hề nói gì ... và giờ..Nam đã lên tiếng :
- Linh à , đừng cố chấp như vậy , nãy giờ...nhìn Linh , Nam biết là Linh đã tỉnh dậy rồi cơ mà...Và chắc chắn , Linh đã nghe thấy tất cả ... Linh đã biết cô ấy có phải mẹ của Linh hay ko rồi...tại sao..Linh vẫn cứ cố chấp như vậy hả ???
- Kệ tôi ! Cậu im đi !!!!!!! Bà ta ko phải mẹ tôi , mẹ tôi ko phải như bà ta !
Và...bà ta vẫn khẩn thiết :
- Sự thực , mẹ là mẹ của con cơ mà...Linh ơi....mẹ xin lỗi vì tất cả , vì mẹ đã bỏ mặc con mà đi....đáng lẽ , mẹ phải mang con đi theo để con ko phải ở lại với bố...để chịu đựng nỗi thống khổ về tinh thần đến thế này...mẹ xin lỗi con mà..mẹ xin lỗi con mà..Linh ơi....!!!
- Xin lỗi ! Tôi ko chấp nhận một người mẹ như bà ! Bà đã thay đổi quá nhiều rồi ! Và cứ cho bà là mẹ ruột của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ko nhận bà đâu ! Vài ngày nữa , các người hãy đi khỏi nhà tôi và làm ơn để tôi yên ! Tôi đã quá mệt mỏi rồi ! - Nó hét lên.
Từng giọt nước mắt nhẹ tuôn rơi trên đôi má của bà ấy :
- Con...Con ko cần mẹ ư ...? Con ko còn yêu mẹ nữa ư ...??
- Vì bà chưa từng yêu tôi . Nếu bà yêu tôi thì tại sao trong suốt thời gian qua , bà ko hề quay về thăm tôi ? Hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại ??? - Nó nói trong sự đau khổ
- Mẹ..Mẹ xin lỗi nhưng...gia đình mình chuyển nhà rồi...mẹ ko thể liên lạc được...
- Vậy bà ko đến cơ quan của bố tôi hỏi thăm à ???
- Mẹ...mẹ...
Nó lắc đầu :
- Thôi , bà ko cần phải biện minh bất cứ điều gì nữa cả !!! Tôi quá mệt mỏi rồi !! Nếu bà ko lấy ông ta thì có lẽ bà sẽ ko biết bố tôi đã khuất rồi đâu nhỉ ??? Và , tôi nói thẳng nhé , bà ko có đủ tư cách làm mẹ tôi đâu !!
Nam bước lại chỗ nó :
- Linh à...cơ hội chỉ có một , nó ko xuất hiện đến lần thứ hai... đừng để sau này Linh phải hối hận ... Linh đừng dối lòng ... việc đó chỉ khiến cho Linh càng đau khổ mà thôi ! Nam khuyên Linh thật lòng , còn Linh muốn làm thế nào thì đó là việc của Linh ...
- Được rồi ... Nam đừng nói nữa ....!! - Nó nói rồi bịt tai lại .. nó ko muốn nghe .. ko muốn nghe....
Trâm thở dài :
- thôi , 2 ông về đi , tui ở lại với Linh được rồi !
- Ừm , vậy pà lo cho Linh đi nhé ! Tụi tui zề ! - Nhật đáp
Rồi ra hiệu với Nam . Cả hai chào mọi người rồi bước đi.
Trâm nhẹ nhàng nói :
- Cảm phiền mọi người ra ngoài . Linh cần yên tĩnh !
..Sau khi mọi người đã ra khỏi phòng , Trâm hỏi gì nó cũng ko nói...
Nhưng...Trâm vẫn cứ nói ..Nói để cho nó ngộ ra :
- Linh này , tao là bạn chí cốt của mày , tao hiểu mày còn hơn là ruột thịt của mày nữa . Tao hiểu mày đang cần làm gì , muốn làm gì và phải làm gì mà....Nhận bà ấy đi ... xem bộ bà ấy còn thương mày dữ lắm...Mày cũng phải thông cảm cho bà ấy đi chứ..Linh à. Nam nói đúng đó , nếu giờ Linh ko nắm bắt cơ hội thì sau này khó lòng mà gặp lại đc mẹ của Linh nữa đâu...
Đến lúc này nó mới mở lời :
- Tao...Tao cũng muốn lắm chứ...nhưng tao cũng ko thể hiểu nỗi chính tao...tại sao tao lại làm như vậy nữa...dù tao biết rõ...bà ấy chính là mẹ của tao...nhưng.....tao...tao...
- Mày cứ chọn đi .. một là từ chối bà ấy và sống trong sự cô đơn trong thời gian tới .. hoặc mày nhận mà ấy và sống trong hạnh phúc của gia đình . Mày cứ nghĩ đi .... mà tao nghĩ , có lẽ mày ko cần suy nghĩ lâu thì mày cũng biết rõ , cái nào tốt hơn rồi , đúng ko ???
- Nhưng bà ấy khác xa với trí tưởng tượng của tao ... Bà ấy...Bà ấy đã thay đổi quá nhiều... - Nó lầm bầm.
Trâm mỉm cười :
- Chỉ cần trái tim bà ấy không thay đổi , thì tất cả có gì là quan trọng ko ????
|
Chap 23
Tối hôm đó … -Này , xuống ăn cơm kìa !!! Bà mẹ của mày nấu đấy ! – Diệp gọi nó rồi bỏ đi luôn vì nghĩ rằng , nó cũng sẽ ko ăn như mọi lần . Nhưng lần này lại khác , nó thở dài rồi bước xuống nhà ăn . Ngay cả lúc ngồi ăn mà Diệp cũng ko thôi mỉa mai được : - Uầy , cô Lan nấu ăn ngon quá , thế này thì cô ở lại nhà cháu nấu ăn cho mẹ con cháu cũng được ấy nhỉ ??? Bố Diệp lắc đầu : - Con nói gì hay vậy ? Thứ nhất , con phải gọi cô Lan là dì , thứ hai , cô ấy đã là vợ của bố rồi nên con ăn nói cũng cẩn thận vào đấy ! Bố ko thể cưng chiều con mãi được !! Diệp ra vẻ giận dỗi : - Thế bố đã từng cưng chiều con cơ à ??? Thấy vậy , “mẹ” nó liền ngăn lại ngay : - Thôi mà anh ! Em ko để bụng đâu !!!! Nó thở dài mà nói : -Mẹ đừng nhịn người ta quá !!! Mẹ nó xúc động : - Cái gì cơ ..??? Con gọi mẹ là mẹ rồi ư ???? Nó ko muốn nói lại , xác nhận rằng nó đã nói gì..vì thế nó cứ cắm cúi mà ăn…Vẫn hương vị đó…mẹ nó nấu ăn vẫn như ngày nào…Bây giờ thì nó khó lòng mà còn bất cứ một nghi ngờ gì ở mẹ nó… Theo đúng như kế hoạch của mẹ con nhà Diệp thì bây giờ mẹ con nó phải ra bộ tội nghiệp , đáng thương nhưng trên thực tế thì .. hoàn toàn ngược lại ... - Bố ơi ... Lần này bố về , bố đừng đi như mọi lần nữa nhé !!! Thì ra ông ta đã từng về và mẹ con nhà nhỏ Diệp đã từng lén lút đi gặp ông ta. - Bố ko bik nhưng có lẽ , lần này bố và dì Lan sẽ phải về Mỹ trong thời gian sớm nhất !
Diệp phụng phịu :
- Ko ! Ko đâu !!! Bố phải ở lại đây với con cơ!!!!!!!!!
Mẹ nó cảm thấy khó chịu , liền nói :
- Diệp à , con thông cảm cho bố và dì đi nhé , bên ấy còn có công việc của bố và dì nữa cơ mà !!! Diệp liếc xéo : - Thì dì đi mà qua Mỹ một mình đi , con có bảo dì ở lại đây đâu ! Người con cần là bố chứ ko phải là dì , tốt nhất là dì hay về Mỹ càng sớm càng tốt đi ! "Dượng" Hoàng của nó liền nói : - Diệp , con ăn nói cẩn thận đi nhé ! Bố ko hiểu con học cái thói đó ở đâu nữa ! - ông ta nói rồi quay sang dì Diễm : - Em dạy con kiểu đó đấy hả ? Em bảo con mình ngoan hiền , học giỏi mà anh thấy , con ko hề ngoan hiền một chút nào cả .. Em cần xem lại cách giáo dục của mình đi ! Còn anh , anh đã nói rồi , anh và Lan chỉ ở lại vài ngày rồi sẽ quay về Mỹ chứ ko hề có ý định ở đây lâu dài ! - Em cũng đâu có ép anh , chẳng qua , Diệp nó thiếu tình thương của người bố mà thôi !!! - Dì Diễm làm ra vẻ tội nghiệp. Nó thở dài : - Thiếu tình thương của người bố à ? Nực cười . Bố tôi thương yêu con gái bà lắm cơ mà ...??? Bây giờ bà nói vạy mà ko thấy ngượng miệng hả ? Tôi ko thể hiểu nỗi bà là loại người gì nữa ! Trái tim của bố tôi đã dành trọn vẹn cho mẹ con bà , thậm chí ko có chỗ cho tôi nữa cơ đấy , và giờ thì bà nói vậy ! Tôi ko thể hiểu nỗi tại sao trên đời này lại có loại người vong ân bội nghĩa , trơ tráo trắng trợn như bà nữa ! Nó nói đến đây thì 2 mẹ con nhà Diệp cứng họng , ko nói được gì nữa . Còn riêng mẹ nó thì lại cảm thấy vô cùng xót xa... bà ấy hiểu , nó đã sống như thế nào trong quãng thời gian vừa rồi ..
Ăn cơm xong , nó ra vườn hoa ngồi hít thở ko khí trong lành ... Nó chợt nhận ra , buổi tối ngoài trời đẹp cực kì .. những ánh sao lấp lánh trong màn đêm thật đáng yêu , vậy mà trước nay nó ko cảm thấy chúng đáng yêu tẹo nào cả . Có lẽ vì trong lòng nó đang vui nên nó mới cảm thấy như vậy chăng ??? CHợt... - Con gái mẹ đang ngắm sao hả ??? Nó mỉm cười , khẽ nói : - Khi nào mẹ về Mỹ vậy ??? - Mẹ hả ??? Ừm..mẹ cũng ko biết nữa , nhưng có lẽ là vài ngày nữa thôi !! - Mẹ nó thở dài nói. - Vậy sao...??? - Nó nói bằng giọng hững hờ...thực ra , nghe tin này nó cũng buồn lắm đấy ... đoàn tụ chẳng được bao lâu mà đã sắp phải rời xa rồi... - À , Linh này , ngày mai con và mẹ đi thăm mộ của bố nhé ! - Vâng ! - Nó gọn lõn đáp. Mẹ và nó đứng một hồi trong im lặng , nó định ko nói nhưng rồi cũng buột miệng nói ra : - Mẹ ko thể vì con mà ở lại à ..? - Ơ...mẹ...mẹ... - Mẹ nó lắp bắp ko nói nên lời Và nó thì lại lạnh lùng : - Ko sao đâu , con cô đơn wen rồi , mẹ ko cần để tâm đến con đâu ! - Con à..... - Ko cần để tâm đến con mà ... đối với mẹ thì có lẽ .. con chưa bao giờ là wan trọng , phải ko ??? - Mẹ cũng muốn ở lại...Nhưng...công việc của mẹ ko cho phép....Hay là....
|
Chap 24
- Hay là gì hả mẹ ??? - Nó liền hỏi nhưng xem ra mẹ nó vẫn đang còn ấp úng :
- Hay là...hay là con qua Mỹ với mẹ hả con ?? Như vậy cũng sẽ tốt cho việc học của con nữa !!
- Qua Mỹ ư ???? - Nó sững sờ...nó ko muốn phải xa những người bạn của nó ở đây . Nhưng nó cũng ko muốn từ bỏ cơ hội được sống cùng mẹ nó....
- Sao hả con ? Mẹ nghĩ điều đó thì khá là tốt cho con ! Mẹ hiểu con ko muốn xa bạn bè nơi đây nhưng ... nếu con vì mẹ thì hãy qua Mỹ cùng mẹ ! Mẹ ko thể từ bỏ công việc ở Mỹ được nhưng con thì có thể và mẹ thì luôn muốn ở bên con !
- Con...Con thực sự ko biết phải làm như thế nào cả... nhưng...mẹ ko thể vì con mà ở lại Việt Nam được à ???
- Mẹ là người làm việc có trách nhiệm mà con , mẹ cần công việc và công việc cũng cần mẹ ! Mẹ cần con và mẹ nghĩ , con cũng cần mẹ , phải ko ???
Nó im lặng ko nói ... Mẹ nó chỉ mỉm cười :
- Con im lặng cũng được , mẹ đâu có cần câu trả lời ! Con là con của mẹ , sao mẹ ko hiểu con được ...??
Nó khẽ gằm mặt xuống :
- ...Nhưng...Con ko muốn phải rời xa nơi đây...
- Mẹ hiểu rằng con đã quá quen với nếp sống ở Việt Nam , muốn thay đổi cũng khó . Nhưng biết làm sao được hả con ?? Ngoài cách con sang Mỹ ra thì ko còn cách nào để mẹ con ta sống bên cạnh nhau nữa cả !!!
- Thì mẹ hủy bỏ hợp đồng là xong thôi mà ...đâu cần nhất thiết phải phụ thuộc quá vào công việc bên Mỹ ??? - Nó ngước mặt lên hỏi .
- Nhưng mẹ ko thể hủy hợp đồng được , trước đây mẹ nợ 1 món tiền lớn , người ta cho mẹ ứng với điều kiện phải kí hợp đồng 10 năm với người ta . Vì thế , mẹ ko thể làm khác được con à....! - mẹ nó nói giọng buồn buồn.
- Vậy mẹ cứ ở lại đây luôn đi , sao mà người ta tìm ra mẹ được cơ chứ !!! - Nó ngốc nghếch nói.
Mẹ nó bật cười :
- Cái con bé ngốc của mẹ này ! Nếu làm trái pháp luật thì dù con có ở chân trời góc bể người ta cũng tìm ra được bé ngốc của mẹ thôi à !!!!
Mẹ và nó im lặng trong giây lát , rồi mẹ nó lại hỏi :
- Con tính thế nào ?
- Con ko biết , mẹ cho con thời gian suy nghĩ ! - Nó lí nhí đáp.
Mẹ nó thở dài :
- mẹ thật buồn khi thấy con nói như vậy ,mẹ ko nghĩ con lại cần thời gian để suy nghĩ cơ đấy !!!
Nó ậm ừ :
- Thì chuyện này quá đột ngột mà mẹ ... làm sao con có thể quyết định nhanh chóng được , ở đây còn nhiều bạn bè của con nữa cơ mà... - Nó nói vậy chứ chỉ là "hội" của nó thôi chứ lấy đâu ra mà "nhiều" bạn bè cơ chứ !
Mẹ nó nhìn chằm chằm vào nó :
- Bạn bè thì có nhiều nhưng mẹ chỉ có một mà thôi con à ...??
- Ơ ...Con...Con ...
Một cú điện thoại từ Nam đã giải thoát sự ấp úng đó cho nó...
Nó mỉm cười nhìn mẹ rồi đi ra xa nghe điện thoại ..
- Alo ! Linh nghe nè Nam , có chiện chi hok zạ ???
- Uả , chứ bộ có chiện chi mới được gọi cho Linh hả ???
- Hì ! Hổng có ý đó đâu ! - Nó cười.
- Linh này , định rủ Linh ra công viên chơi , hok bik Linh có đi được hok nhỉ ???
- Giờ á ????
- Ừ , chứ bao giờ nữa !
- Okie thui !!! - Nó mỉm cười đáp.
- Zui wé ! - Nam khẽ reo lên rồi nói :
- Gặp nhau chỗ cũ nhé !
Nó ngạc nhiên hỏi :
- Chỗ cũ ????
- Thì cái chỗ hôm bữa gặp Linh chạy bộ đấy ! Nam đứng sẵn ở đó rùi nè !!!!
- À , ờ ! Linh ra liền !
Nam mỉm cười :
- Ừ , thế nhá , ra liền nhá ! Nam đợi đây !!!!
Nó cúp máy rồi bước về phía mẹ nó :
- Mẹ ơi , con đi ra ngoài một xí , lát con về !
- Ừm , con gái mẹ đi đâu thế ??? - mẹ nó quan tâm hỏi.
- Dạ , con ra công viên đi dạo 1 lát mẹ ạ ! - Nó lễ phép đáp.
Mẹ nó muốn xích lại gần nó hơn nên lấy cớ cùng đi với nó :
- Mẹ đi cùng có đc ko con ? Đã lâu mẹ cũng chưa được đi công viên ở việt nam nữa !
Nó khẽ nhíu mày :
- Có lẽ để khi khác mẹ ạ , bây giờ con có hẹn với bạn con rồi !!
- Ừm , thế thôi con đi đi kẻo để bạn đợi lâu đấy ! - mẹ nó mỉm cười rồi bước vào nhà
****
|
- Linh ! Linh !!Đây cơ mà !
Nó quay lại thì thấy Nam đang đứng ở gần quầy kem . Nó mỉm cười bước lại và hỏi :
- Hi ! Chờ Linh lâu hok ???
Nam lắc đầu rồi chìa ra cho Linh 1 que kem .
- Thanks ! Món này là món khoái khẩu của Linh đấy , buổi chiều hay buổi tối mà ra đây á , là lần nào cũng phải làm mấy que luôn đó ! - Nó cười cười nói.
- Vậy á ? Kiểu này Nam có nguy cơ bị " viêm màng túi" tới nơi rùi !!! - Nam pha trò.
Nó bĩu môi chế giễu :
- Ừ , cho chết nhá ! Ai biểu rủ Linh ra đây làm chi !
- Thoy ! Được ngồi ăn kem với Linh thì viêm màng túi ngàn đời Nam cũng cam ^^ !
Nó phì cười vì thái độ "đáng ghét" của Nam .
Rồi Nam nói :
- Lại ghế đá kia ngồi nhá !
Nói rồi Nam nhẹ nhàng cầm lấy tay nó , dắt nó lại chiếc ghế đá gần đó .
Trời ơi ! Nó làm sao thế này ? Trái tim nó đập loạn xạ cả lên , lồng ngực như muốn vỡ tung ra , mặt nó đỏ phừng phừng nhưng cũng may , ánh sáng lập lòe ở đây khiến Nam ko hề nhận ra điều đó.
- À...Linh này , Linh với mẹ Linh sao rồi ???
- Khá ổn ! - Nó khẽ đáp.
- Thế thì tốt rồi ! Bà ấy là một người tốt ! - Nam gật gù nói .
- Sao Nam lại nghĩ bà ấy là người tốt ???
Nam cười cười :
- Thì bà ấy là mẹ của Linh , tất nhiên là phải tốt rùi !
- Xì....!!! - Nó bĩu môi.
- Đùa thui chứ nhìn cách bà ấy chăm sóc Linh thì đủ hiểu tình cảm của bà ấy dành cho Linh ko hề nhỏ !
- À , Nam này...Nam nghĩ sao nếu Linh từ bỏ cơ hội sống cùng với mẹ Linh ???
- Thực sự thì sống bên mẹ , đó chẳng phải là niềm ao ước của Linh sao ??? Nếu bỏ lỡ thì .... Linh sẽ có lúc phải ân hận ! - Nam đáp.
- Linh cũng ko muốn nhưng Linh cũng..... - Nó đang cố diễn giải một điều gì đó nhưng thật khó khi nó ko muốn cho Nam biết chuyện nó sẽ sang Mỹ .
Nam cảm nhận được thái độ lạ lùng của nó nên liền hỏi :
- Có chuyện gì à ...???
Nó vội chối phắt đi :
- Ko ! Ko có !
- Thui , có chiện gì thì nói Nam nghe , chứ đừng giữ bo bo trong lòng , khó chịu lắm !!!
Nó thở dài và quyết định sẽ nói hết cho Nam :
- Thực ra thì...
- Thì sao hả Linh ??? - Nam khẽ hỏi.
- Thực ra thì....thì....Linh sắp đi Mỹ Nam à.... - Nó thở dài đáp.
- Cái gì ????Đi Mỹ á ???- Nam tròn mắt hỏi.
Nó gật đầu và nói :
- Ừ , là đi Mỹ . Mẹ Linh ko thể từ bỏ công việc bên Mỹ và nếu Linh muốn sống cùng mẹ thì , cách duy nhất là sang Mỹ thôi ! Nhưng thực sự thì Linh ko hề muốn sang Mỹ , Nam à....!
Nam méo cả mặt mà nói :
- Chẳng lẽ mẹ Linh ko thể ở lại Việt Nam sao ???
- Linh đã nói nhưng bà ấy bảo , hợp đồng đã kí kết cả rồi và bà ấy cũng ko còn cách nào khác !
Nam liền nói :
- Hay là...hay là Linh đừng qua Mỹ mà ở lại Việt Nam đi , lâu lâu qua thăm bà ấy cũng được mừ !
Nó phì cười :
- Pó tay Nam luôn ý , lúc nãy thì khuyên ngta đừng có từ bỏ , còn giờ thì kêu ở lại Việt Nam nữa chứ !
- Ai mà biết được là Linh sẽ sang Mỹ đâu....! - Nam gãi đầu đáp.
Nó mỉm cười , suy nghĩ một hồi lâu , cuối cùng nó cũng đã đi đến quyết định rằng , sẽ nói điều này với Nam...
|
Chap 25
- Nam này ...!!! - Nó khẽ gọi.
Nam liền đáp :
- Gì hở Linh ???
Nó ngước lên bầu trời và nói :
- Có một điều , Linh muốn hỏi Nam , ko biết có nên hỏi hay ko nhỉ...???
Nam phì cười :
- Hì hì ! Linh cần hỏi gì thì cứ hỏi đi ! Nam luôn sẵn sàng tiếp chiêu !!!!
- Ừm , nếu thế thì Linh hỏi luôn nhé ... Nếu Linh đi Mỹ , Nam có buồn ko ???
- Ơ...Điều này mà Linh còn phải hỏi nữa hả ? Tất nhiên là phải buồn rùi ! - Nam vừa cười , vừa run đáp.
- Thật thế à ...?? - Nó ngượng nghịu hỏi lại.
- Ừ , thật thế !!!Vì thế nên linh đừng đi Mỹ nhé !!!! - Nam khẽ đáp rồi ....cầm lấy tay nó ... Nó ngượng nghịu , khẽ mỉm cười ... Nhưng thật lạ , trái tim nó ko đập mạnh như lúc nãy , lồng ngực nó cũng ko muốn nổ tung ... có lẽ là vì ... hơi ấm từ bàn tay của Nam ko cho phép điều đó chăng ???
*****
.... Ở một góc khuất nào đó...
Có một chàng trai nào đó...
Trái tim đang nhói đau ...
Cố nín thở để kìm lại nỗi đau..
Dùng hết sức bình sinh mà đá vào chân tường...
Nhưng thực tế vẫn là thực tế...
Chỉ có cậu ta đau đớn mà thôi !
Bỏ đi trong vô vọng của bóng đêm...
âm thầm và lặng lẽ...
Ko một ai biết cậu ta là ai , ở đâu , làm gì ?
Chỉ biết , cậu ta đau khổ cực độ khi thấy một cô gái và một chàng trai trẻ đang nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc !
****
Nó trở về nhà trong tâm trạng hân hoan , phấn khởi ... nhưng...
- Này .. bà kia .. bà thấy thế nào nếu như một người đàn bà đi tranh dành hạnh phúc với gia đình người khác ??? - Đó đích thị là cái giọng oang oang của nhỏ Diệp.
Nó nghe loáng thoáng tiếng mẹ nó trả lời :
- thứ nhất , con phải gọi dì là dì . thứ hai , dù con ko ưa dì đi chăng nữa thì cũng phải ăn nói lễ phép với dì chứ ???
- Tôi ko thik đấy , thì sao nào ???? - Con Diệp vẫn ngang ngạnh như thế đấy.
- Thì dì sẽ ko trả lời câu hỏi của con ! - mẹ nó gọn lõn đáp.
- Ồ , thế hả ? Thế thì ...dì yêu quý ơi , dì trả lời câu hỏi của con đi dì yêu quý ....!!! - Con Diệp nghuýt cụm từ :"dì yêu quý" nghe mà phát ghét .
Mẹ nó thở dài :
- Dì nghĩ đó là người đàn bà xấu xa !
- Thế dì có phải là người đàn bà xấu xa ko ??? - Diệp nhếch mép hỏi.
- Tất nhiên là ko , Diệp à ! - Mẹ nó mỉm cười hiền từ đáp.
- Thế mà phải đấy dì yêu quý ạ !
Mẹ nó thở dài :
- Con nói gì lạ vậy hả Diệp ?
- Lạ à ? Lạ à ...??? Thế chẳng phải bà đang phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà tôi sao ???? Nếu bà biết điều thì bà đã phải trở về Mỹ từ lâu rồi , chứ ko ở lại cái nhà này làm kì đà cản mũi ! - Diệp chua chát nói.
Đến lúc này , nó đã quá tức giận , nó liền xông vào và chửi liền một mạch :
- Câm mồm ! Mẹ tao ko phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà ai cả . Chỉ có mẹ của mày với mày mà thôi ! Hãy nhìn lại mình đi , gia đình của mẹ tao và dượng Hoàng bên Mỹ đang yên ấm , tại sao mẹ con mày lại gọi điện qua bảo nào là còn yêu , nào là còn thương . Thế thì ai mới là kì đà cản mũi , hả con kia ???Tao ko thể hiểu nỗi tại sao trên đời này lại có 2 mẹ con trơ trẽn đến như vậy cơ chứ ???
( Tại con nhỏ Chiri sáng tác cái truyện này chứ đâu )
- Mẹ tao chỉ dành lại hạnh phúc của mẹ tao mà thôi , mẹ con tao chẳng dành giật của bất kì ai cả !
- Thế cơ à ??? Tao ko ngờ nhận thức của mẹ con mày lại kém đến thế cơ đấy !!! Còn ko bằng nhận thức của một con dog !!!! - Nó chửi .
- Cái zề ? Mày nói cái zề nói lại tao nghe coi nào ? - Diệp bắt đầu xớn xác
Nó khinh khỉnh hỏi lại :
- Tao hỏi thật nhé , bị tao đánh mày cảm thấy sung sướng và hãnh diện lắm hay sao mà mày cứ cố tình chọc tức tao vậy hả ???
- Im đi !!!!! - Diệp hét lên .
Xung đột nảy lửa đã lên đến đỉnh điểm . Thật may , vào đúng lúc đó dượng Hoàng đi thăm một người bạn và đã quay về . Nhờ thế , con Diệp và dì Diễm đã thoát khỏi trận đòn của nó.
****
Mẹ nó đúng là một người vị tha khi chỉ nói nhỏ với dượng Hoàng và ko kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay cho dượng Hoàng nó nghe.
- Anh à , em nghĩ kĩ rồi , lần này , em nhất định phải đưa theo con Linh về bên Mỹ học . - Mẹ nó quả quyết như vậy .
- Thế còn Diệp ?? - Dượng hoàng hỏi.
- Tất nhiên là ko ! Và anh cũng đừng nghĩ là em thiên vị cho con của em nhé ! - Mẹ nó nói.
- Ồ ko em yêu , hơn ai hết anh hiểu em là người như thế nào cơ mà , nhưng mà anh vẫn ko hiểu , tại sao Diệp thì lại ko được ????
- Thứ nhất , Diệp và Linh quá khắc khẩu , ko thể nào sống chung thêm một thời gian nào nữa ! Thứ 2 , anh cần xem xét mẹ con nhà chị Diễm đấy .Em cũng ko muốn mất lòng ai nhưng anh chỉ cần biết , tối nay con Diệp nó chửi em thậm tệ . Anh biết em là người giỏi nhịn rồi đấy nhưng thực sự , điều đó quá sức chịu đựng của em !
|