Nothing Is Forever
|
|
- Tùy mày thôi.....
- Ừ...pp...
- pp...
Nó thở dài...lại một lần nữa...điện thoại nó lại reo lên khi định tắt nguồn... _ ______!
- Alo...Nhật à...???
- ... ko phải Nhật mà là...Heo sữa gọi cho Kẹo Bông đây !!!
- ... ơ..... - Nó chợt xé lòng lại...
- Kẹo Bông ơi....Heo sữa đã rất rất buồn khi biết Kẹo bông(KB) ko còn yêu Heo sữa nữa đấy ...
- Quên tớ đi.... Heo Sữa (HS) à.... - Nó thở dài nói.
- Hj...tớ biết mà KB ơi... Tớ đâu phải là kẻ thích làm kì đà cản mũi đâu nào.... HS thực lòng muốn chúc phúc cho Nam và KB đấy ... Dù biết quên KB thật khó nhưng tớ sẽ cố gắng mà...hĩ hĩ...~!
- Đừng có cười nữa...cậu cười cứ yk như mếu ấy... - Nó khẽ cười nói.
- Thế nhưng ... rõ ràng ... KB chưa từng quên HS đúng ko ??? theo lời Trâm thì KB vẫn luôn yêu thương HS cơ mà...???
- đúng là vậy...Nhưng....nhưng.... - Nó nói rồi chợt ấp úng...
- Nhưng sao vậy ???
- Nhưng...vì HS ko còn yêu KB chăng ???
- Ko...KB nhầm rồi....Trái tim tớ chưa bao giờ thôi vắng bóng KB cả.....!
- Vậy trước đây....KB đã từng hỏi rằng...HS yêu Linh hay là KB...và HS bảo là Linh...điều này khiến tớ rất buồn....Vì trước đến nay...tớ luôn chờ cậu....thế nhưng....cậu lại yêu một người khác....và người đó ko phải là KB....
- KB là Linh , HS là Nhật....và HS yêu KB .... Nhật yêu Linh !!!
- Nhưng thật tiếc.... có lẽ KB đã nhầm...Thực tế là KB đã ko còn yêu HS nữa rồi.....
......
- Thôi...tớ ko muốn nói mãi về chuyện này nữa...HS à....tớ cúp máy đây...
- Chào KB...ngày mai...tớ có việc bận ...vì thế tớ sẽ ko thể tiễn cậu ra sân bay được...Xin lỗi cậu.....!
- Ko sao....nếu cậu ko muốn thì cũng ko cần thiết.... - Nó chỉ nói thế rồi cúp máy luôn....
....mệt mỏi....nó quăng cái điện thoại ra một xó...ko thèm tắt nguồn vì sợ lại như mấy lần trước _ __!
Bước ra vườn...nó hít thở bầu ko khí trong lành ở nơi đây....mát mẻ quá....khẽ....nó ngân nga hát ..
Lúc anh nói anh sẽ gần em,
Lúc anh nói anh chẳng rời xa
Trong lòng em hạnh phúc đến biết bao
Em chẳng mong gì hơn bên anh
Rồi bao tháng năm sống hạnh phúc cùng anh
Ngỡ như không gì thể chia cắt tình ta,
Trăng và sao cùng nhau chứng giám cho
Lời thề trọn đời yêu anh mãi mãi
Rồi từ đâu một cơn sóng gió vây quanh, người em yêu chợt rời xa mãi. (Oh...oh)
Đôi tình nhân thiếu vắng một người, một mình em biết sống ra sao?....
Ko hiểu tại sao đột nhiên nó lại hát bài này....
Tại vì ngẫu nhiên thik thú mà nó hát ...
Hay ...tại vì...linh cảm một điều j đó chăng ????/
|
Chap 32
- Bác Hạnh ơi !! Bác Hạnh ! Bác để đó cháu tưới hoa cho ạ !!!!!!!
- Linh đó hả ??? Lâu ngày mới thấy cháu ra vườn chơi đó à nha !!! - Bác Hạnh vui vẻ cười..
- Dạ...hjhj !!!
- Mai cháu lên máy bay sang Mỹ rồi hả ????
Nó buồn buồn :
- dạ vâng ạ... ko biết khi nào cháu mới có thể về thăm bác được nhỉ ?? Sẽ lâu đấy bác ạ...vả lại....bây giờ ngôi nhà này đâu còn là của cháu nữa đâu ???? Đâu phải muốn đến là đến được....
Bác Hạnh liền an ủi nó :
- Trời ạ...đây là nơi hương khói cho bố cháu ...cháu muốn đến lúc nào mà chã được...nhưng nếu mẹ con nhà dì Diễm gây khó khăn gì...thì cháu bảo là cháu đến đây với tư cách là khách của bác Hạnh ...
- Hj ! Bác lúc nào cũng là số 1 hết !!! Hjhjhj !!
Bác Hạnh mỉm cười , vuốt ve mái tóc nó , khẽ bảo ban :
- Qua bên đó nhớ cố gắng học hành chăm chỉ nghen cháu...?!
- ...dạ vâng ạ..... - Nó nghèn nghẹn giọng ....rồi cố gắng kìm những giọt nước mắt :
- Để cháu tưới hoa nghen bác.....!
Chợt....
- Ối zời ơi....quyết định là sẽ ở lại đây để làm osin cho tôi rồi đấy hả ??? úi chà chà....
Nghe cái giọng chua chát , eo ẻo đó là đủ biết ai đang đứng trước mặt nó rồi...
Nó khinh khỉnh nhấc vòi lên xịt vào mặt con Diệp làm nó ướt như chuột lột...
- á á ..con này láo...mày định "chơi" tao đấy hả ??? xem chừng mày ăn gan báo rồi hay sao đấy ??? Ko có bố tao ở đây là tao đá đít mày cuốn xéo khỏi đây ngay bây giờ rồi...chứ ko cần phải đợi đến ngày mai đâu kưng !!!
Nó thở dài :
- Mày chọn đi , 1 là ăn đấm , 2 là biến !!!
Diệp nhếch mép :
- Mày cũng chọn đi , 1 là lau khô nước trên người tao...2 là cút khỏi nhà tao ngay lúc này !!!
- Vậy là mày thik ăn đấm ??? - Nó nhớn mắt lên hỏi.
- Hay là mày muốn mau chóng đi khỏi đây ???
Nó bỗng cười phá lên :
- Lúc nào cũng vậy...thái độ kiểu j thế hả ??? Nếu như cho mày ăn đấm như mọi khi thì đơn giản quá...bộ váy trắng mày đang mặc hình như cũng trên mấy nghìn đô chứ chẳng chơi nhỉ ???
Nói rồi nó xúc một xẻng đất tạt vào người con Diệp .....
|
- Con dog kia....mày muốn j mà làm thế với tao hả ??? Thik chết à...???
Nói rồi Diệp tung chân lên đá nó nhưng tất nhiên ..cú đá tiểu thư ấy làm sao mà qua mặt được nó cơ chứ ???
Đã thế Diệp còn đang tạo cơ hội cho nó sỉ nhục Diệp 1 cách rất chi là....
- Này..này...đá nhẹ nhẹ thôi....nội y của cô phơi bày ra hết cho thiên hạ nhìn rồi đấy...hoa vàng cơ à ??? Lãng mạn phết ấy nhỉ ...???
- Cái đồ...đồ.....!!! Hãy nhớ lấy ngày hôm nay đó Linh !!! Mày hãy nhớ lấy !!!- Diệp lầm bầm rồi bỏ đi trong tức tối.
Còn nó thì cười hả hê :
- Tất nhiên là phải nhớ rồi !!! Sao mà quên được...màu vàng...màu vàng cơ đấy......
( cái con pé Linh Linh này kể thật cũng quá đáng và vô duyên nhở ???)
Nó cười cốt là để chọc tức Diệp thôi..chứ trong lòng nó thì cũng chẳng vui vẻ j ..vì ngay sau đó...nó ko cười -> đóng mặt lại....thở dài.....
......
***
"Gió đông qua trước hiên nhà...xào xác lá rơi đầy khắp sân......"
Nó đang nghe lại ca khúc Nỗi nhớ đóng băng - Ko phải do Kio và Xuân Mai đâu nhé...mà là do nó và Nam cùng thu âm...
bài hát này nó đã thu âm cùng Nam cách đây mấy ngày rùi ( bí mật hẹn nhau thu âm đó...Chiri cũng hẻm bik cái chiện nì lun...đến lúc nì thấy nó ngồi nghe....nên mới phát hiện ra đó )
Nó cũng hok bik một điều là chính Nam cũng đang nghe bài hát này đấy....( eck ekc...thần giao cách cảm quá ta ... )
****
Tại nhà Nam...
- Hj Nam !!!
- Ủa , trâm hả ? Tới hồi nào vậy ????
- Mới tới....đang say sưa quá ha.....Mà đang nghe bài j đó ???
- Nỗi nhớ đóng băng !!! - Nam mỉm cười đáp.
Trâm gật gù..
- Ờ...bài này cũng hay nhưng mà giọng của Xuân Mai nghe con nít quá , kì kì nên Trâm ko thik lắm !!!
- Ừ !!!!
Một lát sau ..
- ủa ,mà Nam nè...bài này hình như ko phải của Xuân Mai với Kio Band đúng hok ...?? Nghe giọng khác quá , hay ghê ý nhỉ ???....Send link qua bên nik yahoo cho Trâm với !!! Tối về nghe ^^ !! - Trâm cười nói.
- Hehehehehe , bài này là Nam với Linh thu âm đó ... !!! Kekkeke...
- Ặc , thiệt hok đó ??? - Trâm tròn mắt hỏi.
- Thiệt mà !!!! - Nam cười rồi quay sang hỏi :
- mà Trâm sang đây có chiện chi hok ????
- Hok ! Bộ có chiện chi mới được wa nhà Nam chơi hả ??? - Trâm chớp mắt hỏi.
- Ko !Tất nhiên là ko phải vậy rùi ! Trâm qua chơi là Nam zui rùi ý chứ ^^
- Ừ...thế thì tốt rồi... - Trâm cười cười nói...
- Chà...ko bik Linh bao giờ sẽ về nhỉ ??? - Nam tự hỏi..
" Lúc nào cũng là Linh....Ngay cả bên Trâm...Nam cũng nhắc đến Linh sao ???" - Trâm buồn buồn thầm nghĩ...
|
Chap 33
Tại sân bay....
- Nhanh nào Linh ! Lại chia tay bạn rồi đi ! 30 phút nữa là cất cánh rồi...!!!
- Vâng ạ ! - Nói rồi nó chạy lại phía Trâm , Nam và Nhật ...
****
- Hjx....buồn quá à....!!! Mau trở về nghen mày ....mày đi bọn tao buồn lắm lắm lắm ý !!!!!!!! - Trâm thở dài nói..
Nó buồn buồn :
- Ừ...biết làm sao được hả mày ? Tao sẽ cố gắng về sớm mà...hức hức....mày đừng có khóc mà Trâm ! Xin mày đó...mày mà khóc là tao khóc theo đó à....!!! hức...hức....
- Hức...huhu...tao đâu khóc đâu...bụi.... - Trâm xúc động nói thì bị Nam cắt ngang :
- Lạy mấy pà con gái luôn.....từ ngày Phạm Quỳnh Anh ra bài Bụi bay vào mắt là lúc nào cũng..." Bụi bay vào mắt chứ em có khóc đâu !!" hjx hjx...khóc thì nói là khóc chứ còn bày đặt.....
- Cái ông này , nói nhiều quá ... tui giết giờ !!! - Trâm giơ giơ nắm đấm lên rồi cầm chặt lấy tay Linh :
- Mày qua bên đó giữ gìn sức khỏe nhá !!!!!!!!
- Ừ ! Mọi người ở lại cũng giữ gìn sức khỏe há.!!!
- yên tâm đi !! Hjhj ! - Nam cười nói rồi dặn :
- Nè , khi nào tới nơi thì nhớ gọi điện về đó...bik chưa tìn iu !!!!
- Bik rùi bik rùi....sẽ gọi về mừ !!!! - Nó cười.
- Mày đi qua bên đó...lâu lâu onl chat nha !!!!!!!! - Trâm lắc lắc tay nó nói.
- Ừ...được rùi được rùi !!!!!!! Yên tâm đi mừ !!!!!!!!!!!!! - Nó cười nhí nhảnh nói.
Nam trầm giọng lại :
- Linh này....qua bên đó đừng có mà thấy chàng nào đẹp zai quá mà bỏ Nam là hem có được đâu đó à nha !!!!!!!
- Hehe ! Chỉ sợ người ở bên này thui à....! Chứ Linh thì....hơi bị thủy chung á !!!
Nam chớp chớp mắt :
- Ồ thế à ??
- Ừ thế đấy :MatCuoi (67): !
Nó đứng nói chuyện một hồi thì mẹ nó lại và bảo :
- Linh , đi thôi con , sắp đến giờ bay rồi !!!
- Dạ vâng...mẹ cứ lại đầu kia đợi con một lát !!!!! - Nó mỉm cười nói.
Trâm cười :
- Linh này , khi nào về nhớ mua quà đó , ko mua quà là tụi tao nghĩ chơi với mày à nghen !!!!!!!
- hehehehehehe...vậy thì cứ nghỉ chơi với tao đi....tao khỏi mua quà luôn....đừng có mà hăm dọa tao ná.......kekee
- Hứ...pạn pè kỉu đó hả ???? Ko mua quà thì...... - Trâm bĩu môi nói.
Nó vênh mặt lên :
- Thì sao ? Thì sao hả ????
- Thì....thì tao với mày lại đấu nhau như hồi xưa....hồi năm học lớp 6 ấy !!!! - Trâm nhe răng cười.
- ẶC , năm lớp 6 , hai người đã từng đấu nhau cơ à ???? - Nam tròn mắt ngạc nhiên .
- Ừ.....ban đầu thấy láo láo , xử nhau....rồi sau đó thành bạn thân luôn ^^ !!! - Nó gãi đầu đáp.
- Hê hê...nhớ lại ngày xưa thấy mắc cười nhỉ....???? Hjhj !!
Nó khẽ nhìn đồng hồ ....chà....sắp tới giờ nó phải đi....
- Thôi , chào nhé !!!!!!!!!!! Đến giờ Linh phải đi rồi....mọi người ở lại mạnh khỏe hén....về nhất định sẽ mua quà cho mọi người ^^ trừ mày ra , Trâm ạ !!!!!!!!!
- Á Á ...cái con này , ko mua quà là tao binh cho đấy !!!! - Trâm giỡn.
- Ừ , cứ thử xem.... mà....à thôi...chào ... - Nó nói rồi vẫy tay chào mọi người rồi quay gót ra đi....
Nam đuổi theo ,khẽ ghé đầu lại , thì thào với nó :
- I love you....forever.....
Đôi mắt nó ầng ẫng nước....nghẹn ngào , nó thầm thì :
- Ư...ừ....me too....
Nói rồi nó bỏ đi luôn...... Nó ko muốn luyến tiếc thêm bất cứ một điều gì nữa.....
.....
" Tạm biệt....tạm biệt tất cả mọi người......Nhất định Linh sẽ sớm quay về với mọi người mà....nhất định....nhất định là thế....."
|
Chap 34
Sớm thích nghi với cuộc sống bên Mỹ....
Dường như đó là bầu trời của nó...
Nó...đã cảm thấy rất thoải mái...
Thực sự nó đã có những ngày tháng vui vẻ ... yên bình và hạnh phúc ở Mỹ....
Nó muốn mãi mãi ở lại nơi đây....
Tuy nhiên...
Trong lòng nó chưa bao giờ quên Nam , Trâm và Nhật...
Họ là những người vô cùng quan trọng đối với nó...
Vẹn nguyên lời hứa....đúng 3 tháng sau ngày nó ra đi...
Nó quyết định sẽ xin mẹ về nước....
******
- A ! Có bò kho hả mẹ ?! Thik quá !!!!!!- Nó reo lên.
- Ừ...lâu ngày con chưa được ăn bò kho nên mẹ làm cho con này !!!!
- Nhưng mẹ ơi...con...con muốn ăn bò kho ở Việt Nam mẹ à....con thực sự đã cố gắng trong thời gian qua...Nhưng...con muốn trở về Việt Nam...Thực sự muốn như thế mẹ à....
Nó làm vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi để cầu xin mẹ nó.
- Ko được ! Con đang sống rất tốt cơ mà....Việc học của con cũng tốt này , bạn bè cũng nhiều nữa....tất cả dường như đều ổn mà con.....
Nó vờ phụng phịu :
- Ứ...mẹ chã biết thì thôi....con đã cố gắng rất nhiều để tập thik nghi....Nhưng ...con đã sống rất khổ sở nhưng mà mẹ thì lại ko hề biết đến điều đó....con thực sự muốn về Việt Nam....!!!!!!!!!!
mẹ nó vẫn cương quyết :
- Ko ! Con phải ở lại đây , mẹ ko cho con đi đâu hết !!!
- Ơ...mẹ đã bảo rằng nếu con ko thik nghi được nơi đây thì sẽ cho con về Việt Nam cơ mà... Sao giờ mẹ lại thất hứa....
- Con phải ở lại đây !!!! Hồi đó mẹ muốn con đi nên mới phải nói dối như thế thôi....Nếu con ngoan ngoãn nghe lời mẹ thì mẹ đâu cần phải thất hứa như thế chứ ????? - Mẹ nó nói bằng giọng rất ư là triết lí .
- Mẹ....Mẹ.....??!? Mẹ ko cho con về Việt Nam....con sẽ tuyệt thực ngay từ bây giờ....!!! - Nó khóc òa rồi chạy ra khỏi nhà....
hức...hức...huhuhuhh....hức....huhu...hức. ...hức...hức......
****
|