Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
Chương 34: Kinh hoàng
1.
2 năm sau...
- Anh! - Cô vẫy vẫy tay, nhanh chóng chạy đến bên người đàn ông đang ung dung dựa vào cửa kính xe chờ đợi, mặc kệ 2 người bạn còn ngơ ngác đằng sau.
- Em ra muộn. - Anh nhìn đồng hồ, không hài lòng nói.
- Hì hì, em cũng chỉ muộn có 1 chút xíu à. - Cô bám lấy tay anh làm nũng.
- Làm bài tốt chứ? - Anh xoa đầu cô, mỉm cười.
Cô bé con ngốc nghếch kia giờ đã trở thành thiếu nữ 18 rồi. Vốn là nhà họ Triệu muốn để cô sang Mỹ du học, nhưng cô lại nhất quyết không chịu, cứ nằng nặc đòi học đại học trong nước. Chưa bao giờ cô kiên trì với quyết định của mình như vậy, cho nên mọi người cũng đành nhượng bộ. Dù sao thì học trong nước hay nước ngoài cũng không khác nhau là mấy, quan trọng chính là kiến thức cơ bản và sự cố gắng của bản thân mà thôi.
- Vâng. - Cô gật gật đầu, không đợi anh phản ứng liền chui tọt vào xe, còn thò đầu ra thúc giục. - Anh, nhanh lên 1 chút, em đói quá!!!
...
Cách đó không xa, tại 1 con hẻm nhỏ,
1 đôi mắt chăm chú nhìn 2 người.
Tốt rồi. Cô ấy đang rất hạnh phúc. Anh ta đối xử với cô ấy thật sự tốt lắm.
Mỉm cười... tuy rằng lòng vẫn còn đau, nhưng anh không hề hối hận.
...
- Anh, chúng ta đi chúc mừng em đã thoát khỏi kì thi đại học được không? - Ngồi trên xe, 2 mắt cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong.
- Được rồi, em muốn chúc mừng như thế nào? - Anh bật cười. Cô có cần mỗi lần đều bày ra bộ dạng này với anh không? Anh có từng từ chối cô điều gì sao? Ừm... đương nhiên là không tính những chuyện không thể chấp nhận được, ví dụ như hôm trước cô năn nỉ ỉ ôi đòi anh cho cô xem bộ phim hoạt hình chiếu lúc tối muộn, hay như hôm kia cô đòi ăn kẹo mút trước khi đi ngủ,... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự rất thích điệu bộ này của cô nha, đáng yêu quá đi mất!!!
- Ngày hôm nay anh chỉ là của em thôi có được không?
- Cái đồ ngốc này, có lúc nào anh là của người khác ư? - Anh phì cười.
- Không phỉa, không phải. - Cô xua xua tay. - Ý em là cả ngày hôm nay anh đi chơi cùng em được không?
- Được. - Anh không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng ngay. Anh quá hiểu cô mà, cho nên trước khi tới đón cô anh đã sắp xếp hết công việc rồi. - Hôm nay đều nghe theo em.
- Đều nghe theo em? - Cô nhướn hẳn người lên, đôi mắt to tròn nay càng tròn hơn, long lanh long lanh như ánh sao soi rọi bóng đêm mịt mù. - Vậy, em muốn đi đâu cũng được?
- Ừ
- Em muốn làm gì cũng được?
- Ừ
- Còn có thể ra lệnh cho anh?
- ... - Anh thiếu chút nữa chệch tay lái. Bé con đáng ghét, đúng là được voi đòi mãnh thú. Mặc kệ, mặc kệ, hôm nay là ngày của cô, anh không thèm chấp với cô. - Ừ - Miễn cưỡng, nghe thế nào cũng thật là miễn cưỡng.
- Oa, hay quá!! - Cô vui sướng nhảy cẫng lên, suýt chút đã thân mật với nóc xe rồi. Cũng may là anh đã dự đoán trước được điều này nên phía trên chỗ ngồi của cô có gắn thêm 1 cái gối vừa xinh xắn lại vừa mềm mại.
- Em đúng là đồ ngốc mà. - Thấy cô không sao anh mới yên tâm 1 chút. Thật là, biết bao nhiêu lần tự làm mình bị thương, vậy mà vẫn còn không rút kinh nghiệm. Số lượng tế bào não của cô hình như ít hơn hẳn so với người bình thường thì phải.
...
- Tiểu Kỳ, bây giờ em muốn đi đâu? - Lúc chờ đèn đỏ, anh tranh thủ nắm tay cô hôn nhẹ 1 cái, hỏi.
- Em nghe nói có 1 bộ phim hoạt hình rất hay vừa khởi chiếu tại rạp. Anh, chúng ta cùng đi xem có được không?
- Mấy tuổi rồi mà còn đòi xem hoạt hình? Em đúng là đồ trẻ con! - Miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại tràn đầy ánh cười dịu dàng. Anh chính là thích cô luôn vô tư đáng yêu như vậy.
- Anh, em thấy anh càng ngày càng tốt nha! - Cô cười tít mắt.
Anh không hay tức giận với cô nữa, cùng không còn sai cô làm cái này cái kia. Không còn bộ mặt lạnh băng đáng ghét, anh càng ngày càng cười nhiều hơn, lại còn đối xử với cô vô cùng dịu dàng nữa. Không những thế, cô muốn cái gì anh hầu như đều đáp ứng cả. Đặc biệt nha, anh còn cho phép cô đường đường chính chính ngắm anh mọi lúc mọi nơi nữa. Ưm... nhưng mà cô có 1 chút khó hiểu nà, không phải khi bị người khác nhìn chằm chằm thì ai cũng khó chịu ư? Tại sao mỗi lần cô ôm gối ngắm anh, anh hình như đều rất vui vẻ, còn nở nụ cười thoả mãn?
- Vậy có phải em cũng càng ngày càng thích anh? - Anh cười hỏi.
- O_o - Làm ơn đi, anh hỏi đi hỏi lại câu này không thấy chán sao? Cô thích anh như vậy rồi, anh còn muốn thế nào nữa đây? Tham làm là không tốt đâu.
- Bé ngốc! - Thấy cô nghệt mặt ra, anh bật cười lớn. Anh hi vọng bạn gái mình thích mình nhiều 1 chút cũng là bình thường thôi mà, phải không? Cô có cần mỗi lần đều bày ra vẻ mặt này không?
...
- Tiểu Kỳ! Em đứng đây đợi anh, anh đi gửi xe rồi sẽ ra.
- Anh, đẻ em đi mua vẻ trước nhé? - Cô hớn hở. Phim hoạt hình ơi chị đã trở về với em rồi đây!!
- Không được, trong đó rất đông. - Anh kiên quyết lắc đầu. Anh sợ bé con ngốc nghếch này sẽ bị đám đông đáng sợ đó đè bẹp mất. - Ngoan, đứng đây chờ anh.
- Vâng. - Không sao, không sao, chờ thì chờ. Dù gì cũng được đi xem phim, vậy là tốt rồi. Giờ phút này đây chẳng việc gì có thể làm giảm niềm hào hứng trong lòng cô nữa rồi.
...
10' sau,
Cô rất chi là ngoan ngoãn đứng ở sảnh rạp chiếu phim, mắt không ngừng đảo lia lịa quanh những tấm poster quảng cáo phim mới.
Bỗng đằng sau nổi lên 1 trận xôn xao thu hút sự chú ý của cô. Nghiêng đầu vểnh tai lên nghe ngóng. À, hình như họ đang nói đến diễn viên gì đó? T...t...t cái gì...
- Oa, tớ thích chị này lắm nha, xinh đẹp, dáng chuẩn, diễn xuất cũng ổn nữa.
- Đúng vậy, mấy cô người mẫu lấn sân điện ảnh hiếm có ai được thế này lắm.
- Xì, có gì hay đâu? Diễn xuất dở tệ như vậy mà cũng đòi làm diễn viên.
- Này, cô đừng có dùng cái giọng khinh khỉnh đó để nói người khác. Cô có bằng được người ta không mà bày đặt chê bai?
- Cô ta làm sao xứng để so sánh với chị Thy Trang chứ?
- Tạ Thy Trang thì có gì tốt? Cùng lắm cũng chỉ là cái bình hoa di động thu hút dư luận mà thôi.
- Có mỗi cái mặt đẹp thì được gì nào?
- ...
- ...
...
- Tiểu Kỳ, làm sao vậy? - Anh đã đến bên cạnh từ lúc nào, kéo cô lại gần, hỏi.
- Aa... em chỉ đang nghe mấy người kia nói chuyện thôi. - Hình như... hinìh như bọn họ đang nói về chị xinh đẹp đó.
- Không có gì hay ho cả, đừng quan tâm. - Anh dịu dàng xoa đầu cô. - Có 2 bộ phim hoạt hình mới ra, em muốn xem phim nào?
- Cả 2 có được không? - cô cắn cắn môi.
- Được, cuối tuần chúng ta lại đi xem. - Anh mỉm cười gật đầu.
- Thật ư?? - Cô sung sướng gần như muốn bay lên. - Anh đúng là người tốt nhất trên đời!
- Vậy em nên nắm chắc 1 chút, nếu không anh sẽ chạy mất đó. - Anh nháy mắt.
- Xí, em sẽ bám anh như sam, anh có chạy đằng trời. - Cô chu mỏ. - Anh, xem cái kia, xem cái kia!!
- Được, anh đi mua vé.
- Vâng... vâng... vâng... anh đi nhanh đi! - Cô gật đầu như băm tỏi.
Có điều...
5 phút,
Ai kia trề môi chu mỏ.
...
7 phút,
Lại có người nào đó trợn mắt nghiến răng.
...
10 phút,
Rốt cuộc chịu không nổi, cô hằm hằm bước đến chắn trước mặt anh, tức giận.
- Tránh ra, tránh ra, ai cho mấy chị lại gần anh của tôi?
- ^0^ - Anh đứng phía sau cô tươi cười rạng rõ khiến bao trái tim non nớt lâm trọng bệnh. Nếu không phải muốn xem cô 'ra tay nghĩa hiệp' thì có lí gì anh lại phải chịu đựng bị mấy cô gái phiền phức này bám víu? Anh thật sự thích bộ dạng bé con của anh ghen, rất là đáng yêu nha. Có điều, 'anh của tôi'? Thật dễ gây hiểu lầm. Quả nhiên...
- Em gái! - Sau phút thẫn thờ, rất nhanh đã có người cười tươi đáp lại. - Chị chỉ muốn làm quen với anh trai em thôi, sẽ không hại anh ấy đâu mà.
- Ai cần chị làm quen chứ? - Cô kéo cánh tay anh, bĩu môi. - Phải không anh?
- Ừ - Xoa xoa đầu cô 1 chút, lại mỉm cười. Trời ơi sao cô có thể đáng yêu đến như vậy?
- #-# - Mấy cô gái ban nãy còn cười nói không ngừng giờ đầu đầy vạch đen. An hem nhà này đúng là quái dị quá đi. Cũng chỉ là nói chuyện làm quen này nọ thôi, có cần quyết liệt vậy không? Còn nữa, tại sao thái độ của bọn họ nhìn thế nào cũng không giống như anh em vậy?
- Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. - Anh nắm tay cô kéo ra khỏi đám đông ồn ào, miệng vẫn tủm tỉm cười.
- Anh... đáng ghét, tại sao lại nói chuyện với mấy chị ấy vui vẻ như vậy? - Cô tức giận đánh anh 1 cái.
- Tiểu Kỳ, anh không nói gì mà? - Anh kêu oan. Anh chỉ không đuổi họ đi thôi, chứ đâu có lên tiếng đâu?
- Dù sao anh vẫn rất đáng ghét! - Trên đầu cô bốc khói nghi ngút.
- Đồ ngốc, em không nhận ra là anh có ý ư? - Thấy cô thật sự tức giận, anh đành thừa nhận. - Em có biết bộ dạng em lúc ghen rất đáng yêu hay không?
- Hừ, ai thèm ghen? - Cô khoanh tay chu mỏ kháng nghị.
- Được, được, em không ghen. Đừng giận nữa được không? - Anh dịu giọng dỗ dành.
- ... - Cô trừng mắt nhìn anh 1 cái rồi mới chịu đi vào phòng chiếu.
- *o* - Anh bật cười. Bé ngốc, cô càng tức giận lại càng dễ thương, càng khiến anh không chịu nổi mà muốn bắt nạt cô thêm 1 chút, rồi lại 1 chút.
...
Phim vừa bắt đầu chiếu, cơn tức của cô liền không cánh mà bay. 2 mắt cô sáng như đèn pha chiếu thẳng vào màn hình, dường như chỉ cần lơ là 1 chút là sẽ lỡ mất cảnh hay vậy.
Anh ngồi bên cạnh mà buồn cười không thôi. Anh đương nhiên không hề có hứng thú với phim hoạt hình rồi, nhưng lại vô cùng vô cùng có hứng thú với cô. Ở bên cạnh cô, cho dù là nơi nào cũng đều không hề nhàm chán. Cô có thật nhiều biểu cảm, thật nhiều dáng vẻ mà mỗi dáng vẻ đều thu hút cả ánh mắt lẫn trái tim anh.
...
- Anh, em đói rồi. - Ra khỏi phòng chiếu, cô ôm bụng dựa hẳn vào người anh.
- Em muốn ăn gì? - Anh bất đắc dĩ nhìn cô, nửa dìu nửa bế cái người nào đó đang mềm nhũn trong lòng đi đến chỗ để xe.
- Ăn cơm anh nấu.
- @.@ - Anh biết mà, cô còn chưa đè đầu cưỡi cổ anh cho đã thì chưa thể thoả mãn được. Ầy... lần sau tuyệt đối không thể nói bừa. Cái gì mà 'Em muốn đi đâu cũng được. Em muốn làm gì cũng được. Còn có thể ra lệnh cho anh.' Dẹp, dẹp hết.
|
2.
Ding
Cô ôm 1 chồng tài liệu cao ngất ngưởng xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi thang máy. Bởi vì hiện tại cũng không có việc gì làm cho nên cô đã nhận 1 dự án giúp bố. Rất nhanh, từ 1 kẻ ăn không ngồi rồi, suốt ngày hết ăn rồi lại ngủ bùm 1 cái liền biến thành người vô cùng bận rộn. Sáng nào cũng phải dậy từ sớm đến công ty làm việc, chiều đi khảo sát tình hình thực tế, tối lại thức khuya đọc tài liệu, lên ý tưởng,... Nói chung là cô bây giờ giống hệt như 1 cái máy bị quay đi quay lại cả ngày, đến thời gian để gặp anh cũng không có. Cũng may là anh đã chuyển ra ngoài ở, nếu không chắc chắn cô sẽ bị ăn mắng về lịch làm việc dày đặc này cho xem.
Đấy, nói mới nhớ, đã mấy ngày rồi cô chưa gặp anh. Mặc dù cứ cách vài tiếng anh lại gọi cho cô hỏi han dặn dò này nọ, nhưng mà... cô vẫn rất nhớ anh. Không được, không thể kéo dài như vậy mãi được. Cô sẽ chết vì nhớ anh mất thôi. Nào, nào, nào, phải lên tinh thần đẩy nhanh tiến độ thôi.
Hây da... 1... 2... 3... Hây da da... 1... 2.. 3... Cố lên!!!
- Kỳ Kỳ, để anh giúp em! - 1 cậu nhân viên lăng xăng chạy ra.
- Nặng lắm đó, anh cẩn thận bị nó đè bẹp nha. - Cô vừa chuyển đống tài liệu trên tay cho người nhân viên vừa tốt bụng nhắc nhở.
- Há há há... - Tay còn chưa cầm vững đã bị câu nói của cô công kích làm cho cười đến gập cả người. Và đương nhiên hậu quả sẽ là...
Bịch...
Bịch...
Bịch...
Bốp...
Cả đống tài liệu và cậu nhân viên đều được mặt đất bao la ôm vào lòng.
- Áaaa... - Cô giật thót cả tim, hoảng hốt đến không nói nên lời.
- Xin lỗi, xin lỗi. - Cậu nhân viên thấy vẻ mặt của cô như vậy thì vội cúi đầu nhận lỗi. Phải biết đây đều là tài liệu quan trọng nha, làm rơi như vậy, nếu như có xây xước hỏng hóc gì vậy anh chết chắc rồi.
- Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không? - Cô lo lắng hỏi. - Hầy dà, em đã bảo là nó rất nặng mà. Cũng may anh còn chưa có bẹp.
- Phìiii... - Không chỉ cậu nhân viên mà cả mấy người đến nhặt giúp giấy tờ cũng không nhịn nổi ôm bụng cười sằng sặc.
Tiểu thư ơi, cô đáng yêu quá đi!!
- Giám đốc! - Ai đó đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người cũng vội vội vàng vàng đứng dậy, chỉ có mỗi ai kia phản ứng chậm chạp chỉ biết ngước mắt lên nhìn.
- Kỳ Kỳ, nhiều tài liệu như vậy tại sao lại tự mình mang? Nếu không tìm được người giúp thì có thể gọi bố mà? - Ông Bách nhíu mày, tiếp đó liền cúi xuống trợ giúp con gái 'thu dọn tàn cuộc'. - Lần sau không được 1 mình ôm hết như vậy biết chưa? Nếu con bị nó đè bẹp thì làm sao bây giờ?
- O-O - Nhịn, nhịn, nhịn, nhất định phải nhịn. Đây là Giám đốc uy phong lẫm liệt, là người luôn nghiêm nghị đứng đắn, không thể làm bừa, không thể cười.
Thế là, hành lang lại xuất hiện mấy con gà chăm chỉ mổ từng hạt từng hạt thóc, mà mục đích chính là để giấu đi gương mặt đang dần đỏ ửng lên vì nhịn cười.
...
Suốt mấy tiếng đồng hồ cô chăm chỉ làm việc, hết đứng lại ngồi, ngồi chán thì lại đứng, nhưng trên tay không bao giờ trống rỗng.
Tin... tin... tin...
Chiếc điện thoại bỗng reo inh ỏi khiến cô giật bắn cả mình.
Ngước nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ mà? Ô, thì ra không phải anh. Nhưng mà, số lạ?
Không cần suy nghĩ, cô liền ấn nút từ chối. Anh đã từng dặn cô không nên nói chuyện với người lạ. Cô là đứa trẻ ngoan, luôn biết nghe lời nha.
...
3 ngày sau,
Cuối cùng chuỗi ngày vất vả lấy giấy làm giường, lấy bút làm cơm của cô đã kết thúc trong vinh quang.
Sau khi ngủ 1 giấy thật đã, cô liền chạy đến trung tâm thương mại. Cô không phải muốn đi dạo chơi bời gì đâu. Bởi vì đã hơn 1 tuần không gặp thể anh, cho nên cô muốn mua 1 món quà gì đó đi lấy lòng anh, nếu không... chắc chắn anh sẽ tức giận đùng đùng cho xem.
Cô nên mua gì cho anh đây? A... áo phông. Hôm trước cô thấy trong tủ quần áo của anh đều là áo sơ mi với com lê cả. Thật là, làm sao anh có thể sống được với những thứ đó chứ? Ngày nào cũng mặc anh không thấy khó chịu ư? Được rồi, quyết định vậy đi, hôm nay cô sẽ giúp anh đổi mới tủ quần áo 1 chút.
- Xin hỏi tôi có th giúp gì cho quý khách không? - Khi cô vẫn còn đang cười ngây ngô thì 1 cô nhân viên lịch sự tiến lại hỏi.
- Em muốn mua cho anh của em vài cái áo phông.
- Áo phông nam nằm ở phía bên kia. - Cô nhân viên vừa dẫn đường cho cô vừa niềm nở giới thiệu. - Cửa hàng bọn chị có rất nhiều kiểu dáng và mẫu mã khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, ở mọi độ tuổi. Em cứ lựa chọn thoải mái, nếu cần gì cứ hỏi chị.
- Dạ - Cô gật gật đầu, bắt tay vào công cuộc vì 1 tủ quần áo bình đẳng.
Đẹp quá! Anh rất hợp với màu xanh dương. Nếu như anh mặc vào chắc chắn là sẽ rất đẹp. Còn cả...
...
Hôm nay có buổi quay quảng cáo ở trung tâm mua sắm nên Thy Trang phải đến đây từ sớm. Bận rộn gần nửa ngày trời cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi lát. Đang muốn đi uống nước thì ánh mắt cô bắt gặp 1 bóng dáng nhỏ bé có vẻ quen quen.
- Kỳ Kỳ!?? - Thy Trang lên tiếng gọi, cũng không chắc chắn lắm. Đã 2 năm rồi cô không gặp Kỳ Kỳ, cũng không biết bây giờ Kỳ Kỳ trông có còn giống trước đây nữa không?
- Chị Trang? - Nghe có người gọi tên mình, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Thy Trang đang đứng cách đó không xa.
- Gặp em ở đây thật tốt. - Thy Trang tươi cười đi đến. May quá, cô cũng định sẽ đi gặp Kỳ Kỳ 1 lần nhưng mãi mà chằng có thời gian rảnh. 2 năm nay hoạt động của cô chủ yếu là ở nước ngoài, có mấy lần về nước cũng là vội vội vàng vàng rồi lại đi ngay, cho nên cũng chẳng có cơ hội hẹn gặp Kỳ Kỳ. Hôm nay lại tình cờ gặp Kỳ Kỳ ở đây, đúng là quá tốt. - Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện được không? Cũng đã lâu rồi chị em mình không gặp nhau.
- Chị đang làm việc ạ? Vậy để khi khác cũng được. - Phía sau Thy Trang còn có vài người trợ lí vội vã đi theo, cô cũng không muốn làm lỡ việc của người ta đâu. - Khi nào chị rảnh cứ gọi điện cho em.
- Không được. - Thy Trang vội vàng xua tay. - Hiện tại đang là giờ nghỉ, chúng ta nói chuyện 1 chút cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chị có chuyện muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội. Nếu như hôm nay không tranh thủ thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể nói ra nữa.
- Vậy được ạ.
...
- Chị Trang, có chuyện gì chị nói nhanh đi kẻo lại mất thời gian nghỉ ngơi của chị. - Cô thúc giục.
- Kỳ Kỳ, thực ra chuyện 2 năm trước, không liên quan gì đến Phong cả. - Trang cắn cắn môi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết chuyện đã qua thì nên cho qua, nhưng thấy người khác chịu oan ức như vậy, cô không thể cứ im lặng mãi được. Hơn nữa, cái người phải chịu oan ức kia lại chính là người đã giúp cô tỉnh ngộ, có thể nói Phong là người có ơn với cô. Chô nên cô càng không thể ngồi yên.
- >.< - Cô nhăn mặt. Tại sao đột nhiên chị xinh đẹp lại nhắc đến chuyện này? Không phải mọi việc đều đã là quá khứ rồi ư? Còn nữa, nhân chứng cùng chứng cứ đều rõ rành rành ra đấy, làm sao mà sai được?
- Chị biết em không tin, nhưng đó là sự thật. Chứng cứ là giả, nhân chứng cũng là giả, còn về lời của Ngọc... hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Anh Phong không phải là người như thế.
- Chị nói gì cơ? - Cô không tin vào tai mình. - Bằng chứng mà có thể là giả được sao?
- Kỳ Kỳ, em còn quá ngây thơ, không phải cứ là bằng chứng thì sẽ nói lên sự thật. Có nhiều khi, bằng chứng cũng có thể làm giả.
- Nhưng chính anh đưa cho em, làm sao có thể là giả?
- Bởi vì chính anh Thần là người làm giả bằng chứng.
- Không thể. - Cô đứng bật dậy. - Anh không làm vậy. Anh sẽ không bao giờ làm vậy.
- Kỳ Kỳ, tất cả đều là 1 vở kịch và anh Thần mới là người đứng sau.
- Chị bịa đặt. Anh không phải người như vậy. Anh sẽ không làm vậy đâu. Chị nói dối, tất cả là do chị bịa ra. Em sẽ không mắc mưu đâu. - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Kỳ Kỳ, chị không nói dối. - Thy Trang nôn nóng kéo tay Kỳ Kỳ. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp Kỳ Kỳ, cô không thể để nó tuột mất như thế được. Cô nhất định phải khiến Kỳ Kỳ tin, cô nhất định phải thuyết phục được Kỳ Kỳ. - Tất cả những điều chị nói đều là sự thật. Chị đã đi gặp người được gọi là thợ chụp ảnh đó, ông ta đã thừa nhận hết rồi. Nếu như em không tin, chị có thể dẫn em đi gặp ông ấy.
- Không, buông ra. Em không tin, cho dù chị có nói gì em cũng không tin đâu. Anh là người tốt, anh sẽ không làm những chuyện như vậy. Chị đừng hòng lừa được em. - Cô đẩy Thy Trang ra, mặt mày tức giận lao ra ngoài.
Cô tin anh, tuyệt đối tin anh. Trước đây cô đã từng nghi ngờ anh 1 lần, hiện tại sẽ không như vậy nữa. Trừ khi là chính miệng anh thừa nhận với cô, nếu không cho dù cả thế giới nói anh là người xấu cô cũng không tin.
...
Cô đi rồi, Thy Trang vẫn thất thần ở chỗ cũ. Cô thất bại rồi. Không được, cô sẽ không chịu thua như vậy. Cô nhất định phải nghĩ cách khiến Kỳ Kỳ tin vào lời cô nói. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới được?
- Dừng lại đi. - Bỗng nhiên 1 giọng nói không mấy hài lòng vang lên kéo tâm trí cô trở về với thực tại.
- Anh Phong? - Thy Trang ngạc nhiên, không biết phải phản ứng ra sao. - Sao anh lại ở đây?
- Đừng làm phiền cô ấy nữa. - Phong không trả lời câu hỏi của Thy Trang, tiếp tục nói.
- Tại sao?
- Cô ấy đang rất hạnh phúc.
- Em cũng đâu có làm gì sai? Em chỉ không muốn anh phải chịu oan ức như vậy. 2 năm, anh mang tiếng xấu 2 năm là quá đủ rồi. Tại sao 1 người tốt như anh lại phải chịu đựng như vậy? Thật không công bằng.
- Anh không quan tâm cái gì công bằng với không công bằng, anh chỉ cần biết hiện tại cô ấy rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
- Không thể được. Lần này em không thể nghe theo anh. - Thy Trang vô cùng kiên quyết.
- Được rồi, em có thể nói cho cô ấy nghe không phải anh làm, nhưng không được phép lôi anh Thần vào chuyện này. - Phong đành nhượng bộ 1 bước.
- Tại sao?
- Em còn hỏi tại sao? - Phong trừng mắt. - Bọn họ đang rất tốt, em không thấy ư? Em nói như vậy không phải trực tiếp chia cắt họ sao?
- Em không cần biết. Với em, sự thật thì chính là sự thật. Em đã quyết định rồi, cho dù phải dùng biện pháp gì em cũng sẽ làm cho Kỳ Kỳ chấp nhận sự thật. Anh cứ chờ mà được giải oan đi.
- Tạ Thy Trang, anh cảnh cáo em, không được phép làm tổn thương cô ấy, nếu không...
- Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ cho người khác thế được không? Nhìn cô gái mình yêu ở bên người khác, trong khi mình lại bị người ta hãm hại đến thảm như vậy mà anh cũng chịu được sao?
- Anh...
- Em biết là anh chỉ cần Kỳ Kỳ hạnh phúc. Em biết anh vĩ đại, nhưng em không vĩ đại được như vậy. Mặc dù em cũng chẳng phải người tốt gì cho cam, nhưng em cũng chịu không nổi cái vở kịch này. - Thy Trang cắt ngang.
- Em vẫn muốn tranh giành anh Thần?
- Không. - Thy Trang trợn mắt nhe nanh. - Anh ấy nham hiểm như vậy, em làm sao có thể tự dẫn thân vào miệng cọp? Em đã tỉnh ngộ lâu rồi, từ cách đây 2 năm, khi anh cho em thấy tình yêu thật sự là như thế nào.
- Vậy thì...
- Đừng nói nữa, em đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Riêng lần này thôi, em nhất định phải theo đến cùng.
|
3.
- Tiểu kỳ, em đang nghĩ đi đâu thế? Thịt cháy hết bây giờ? - Anh đoạt lấy đôi đũa tên tay cô, thuần thục đảo thịt trong chảo.
- Em... không có gì. - Cô lắc đầu, tiến đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
Cô tin anh, luôn luôn tin tưởng anh. Nhưng... nhưng những lời của Trang hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô không thể không nghĩ đến nó. Đã bao nhiêu lần co tự nói với bản thân là phải tin tưởng anh, tin tưởng vào tình cảm mà anh giành cho cô, nhưng thỉnh thoảng tia nghi ngờ vẫn cứ nổi lên. Mặc dù rất nhỏ bé thôi, nhưng lại làm lòng cô không yên.
- Làm sao vậy? - Anh vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ của cô, mỉm cười.
- Tự nhiên em muốn ôm anh thôi mà.
- Có chuyện gì? Không được giấu anh, nếu không anh sẽ phạt em đấy. - Trái tim bỗng nhói lên 1 cái khiến anh không khỏi nhíu mày. Dạo này cô rất lạ, còn hay dùng ánh mắt kì quặc để nhìn anh nữa. Có phải anh đã làm gì khiến cô tức giận? Không đúng, với tính cách của cô, nếu quả thật anh làm sai điều gì, chỉ e là đã sớm bị cô nháo đến đầu óc quay cuồng.
- Anh, anh sẽ không làm tổn thương em đúng không? - Cô nghển cổ nhìn anh, lí nhí hỏi.
- Tiểu Kỳ ngốc, hỏi gì lạ vậy? - Anh đánh nhẹ vào tay cô 1 cái tỏ vẻ không hài lòng. - Em còn không tin anh à?
- Không phải, em tin, em đương nhiên là tin anh.
- Vậy sao còn hỏi như thế?
- Em... em chỉ muốn nghe anh nói thôi. - Cô bĩu môi bất mãn.
- Được, vậy em nghe cho kĩ. - Anh tắt bếp, quay lại đối diện với cô, nói rành rọt từng chữ. - Tiểu Kỳ, cho dù có phải làm tổn thương tất cả mọi người trên thế giới này, anh cũng phải bảo vệ được em.
- Anh, em muốn nghe lại 1 lần nữa. - Cô xúc động nghẹn ngào.
- Không được, mới nghe 1 lần em đã rưng rưng thế này, nếu anh thật sự nói thêm lần nữa em sẽ lăn ra khóc luôn thì phải làm sao bây giờ? - Anh phì cười, đưa tay lên xoa đầu cô.
Đáng ghét, anh đúng là đồ đáng ghét. Cô bị cảm động cho nên mới sụt sùi, thế mà anh lại còn trêu chọc cô. Hừ, không muốn nói thì nói thẳng luôn đi lại còn bày đặt tỏ vẻ này nọ cái gì? Cô cũng không có ý định biết ơn anh đâu.
...
- Kỳ Kỳ!
- ... - Vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy Thy Trang, cô hít 1 hơi thật sâu, quay đầu bước đi, coi như không nghe thấy gì. Người ta thường nói, không biết thì không có tội, không phải sao? Cô đây không nghe thấy gì, hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
- Kỳ Kỳ!! - Tốn công chờ đợi lâu như vậy, Thy Trang làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng? - Sao em lại bỏ đi như vậy?
- Em... em hông có gì để nói với chị cả. - Cô có chút lúng túng rút tay ra, cố gắng để giọng nói không run rẩy. Cô không muốn chịu ảnh hưởng của những lời nói đó. Chỉ là cái bẫy, là 1 cái bẫy. Cô phải tin tưởng anh. Cô đã nói là sẽ tin tưởng anh tuyệt đối, hiện tại không thể vì chút chuyện nhỏ mà dao động được. Nếu không... nếu không... anh sẽ rất khổ sở.
- Lần trước em không tin chị, chi nên hôm nay chị đã hẹn gặp người thợ chụp ảnh đó, để ông ta tự mình kể cho em nghe mọi chuyện. - Thy Trang vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo cô vào quán café gần đó. Cô đã tốn biết bao nhiêu công sức, tiền của và thời gian, lần này nhất định phải thành công.
Cô không muốn đi, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát khỏi cái gọng kìm đáng ghét kia. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình nhỏ bé yếu ớt đến tội nghiệp.
...
Chẳng mấy chốc trước mắt cô đã xuất hiện 1 người đàn ông tầm 40, 45 tuổi. Ông ta có khuôn mặt tròn trịa, cái bụng cũng tròn trịa khiến cô liên tưởng đến ông phỗng ở nhà. Đợi 1 chút, người này sao lại trông quên như vậy?
- Kỳ Kỳ, đây chính là người đã được thuê để chụp những bức ảnh năm đó. - Thy Trang vừa nói vừa nghiến răng.
Ai có thể chịu được việc bị lợi dụng 1 cách trắng trợn như thế chứ? Hôm đó khi nhận được tin nhắn của Phong, cô còn vui mừng tưởng anh đã đổi ý, quyết định hợp tác với cô. Thật không ngờ khi tới nơi lại nhìn thấy Thần. Cô thật ngu ngốc, đáng lẽ khi ấy cô nên hiểu rõ chân tướng mới phải. Làm sao cô có thể nghĩ đơn giản là Phong muốn tạo điều kiện cho cô và Thần ở cạnh nhau chứ? Cái gì mà điệu kiện? Cái gì mà cơ hội? Đó căn bản chính là 1 cái bẫy, 1 cái bẫy nguy hiểm chết người.
Cho nên hôm nay cô nhất định phải vạch mặt kẻ đã biến cô trở thành quân cờ, sau đó còn âm mưu đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác.
...
Nghe Thy Trang nói, cô mới chợt nhớ ra, 2 năm trước, trong tập hồ sơ anh đưa cô xem có ảnh của người này. Quả thật ông chính là người thợ chụp ảnh năm đó. Nhưng, tại sao ông ta lại ở đây? Không phải ông ta đã nói với anh là Phong sai khiến ông ta ư? Bây giờ sao còn quay lại kêu là do anh làm?
- Ông hãy nói cho cố ấy nghe đi! Ai mới thật sự là chủ mưu đằng sau tất cả mọi chuyện. Ai mới là kẻ xấu xa bỉ ổi. Ông mau nói đi, nói hết ra đi.
- Chuyện này... - Ông thợ chụp ảnh hơi ngần ngại 1 chút, nhưng cũng vẫn nói hết mọi chuyện. Dù sao tiền cũng nhận rồi, giờ có muốn rút lui cũng không được. - 2 năm trước...
...
Từng lời người đàn ông kia nói ra như rút dần sức sống của cô. Tim đau, lòng cũng quặn thắt. Cô không muốn nghe nữa, nhưng... nhưng lại không còn sức lực lên tiếng ngăn cản.
...
Đến khi người đó nói xong, sắc mặt cô đã trắng bệch đến tội nghiệp, tai cũng ù đi.
Không, không thể nào. Bọn họ đều lừa cô. Bọn họ mới là kẻ xấu. Bọn họ muốn hãm hại anh. Cô không tin, anh làm sao có thẻ đối xử như thế với cô?
Nhưng... nhưng... ông ta đã nói rõ ràng như vậy, lại còn... lại còn có vật chứng đầy đủ. Cô... có thể không tin sao?
Không được, không thể như thế, cô tuyệt đối không thể tin. Bọn họ nói bằng chứng anh đưa cho cô là giả, nhưng làm sao cô biết được bằng chứng hộ tìm được có phải cũng là giả hay không?
Không được, cô phải đi hỏi anh. Cô sẽ hỏi rõ nguộn nguồn, đến lúc đó bọn họ sẽ không thể nói năng lung tung về anh được nữa.
Nghĩ vậy, cô liền đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Giờ phút này trong đầu cô chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ: tìm anh, tìm anh hỏi cho rõ ràng.
|
4.
Píp...
Píp...
Píp...
Kéttt...
Cô cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi bên tai vang lên 1 chuỗi tiếng động đinh tai nhức óc. Giật mình bừng tỉnh mới nhận ra mình đang đứng giữa ngã tư. Cô sợ hãi đến bật khóc, ngơ ngẩn nhìn những chiếc xe lao vun vút bên người mà không biết phải làm gì.
- Đi nào, để anh dẫn em qua đường. - 1 giọng nói dịu dàng ẩn chứa nỗi xót xa vang lên, đồng thời 1 bàn tay to lớn nhè nhẹ nắm lấy tay cô dắt đi.
- ... - Nước mắt lã chã rơi, cô chỉ thấy lờ mờ bóng dáng 1 người con trai đang cẩn thân đưa cô đi từng bước. Nhìn người phía trước cứ đi vài bước lại quay lại kiểm tra xem cô có ổn không, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng cô vẫn thấy thật quen thuộc, giống như... bọn họ từng quen biết? Lòng bỗng nổi lên 1 cảm giác an toàn và bình yên, trái tim cũng bớt hoang mang.
...
- C... - Đến bên đường, cô đang định nói lời cảm ơn thì người con trai kia đã biến mất, nhanh đến nỗi cô có cảm giác anh chưa từng xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Nhưng hơi ấm vẫn vương lại nơi bàn tay đã khẳng định sự tồn tại của anh. Có lẽ, đó là thiên sứ ông trời phái xuống để giúp đỡ cô.
Đưa tay lau khô nước mắt, cô ngơ ngẩn bước đi trên phố. Cô không biết hiện tại mình đang ở đâu, cũng không rõ con đường này dẫn tới đâu. Cô chỉ biết là nếu dừng lại, cô sẽ không chịu nổi mà gục xuống khóc mất.
- Aaaa... - Đang đi bỗng có 1 bàn tay túm lấy áo cô kéo giật lại với 1 sức mạnh kinh người khiến cô hoảng sợ kêu toáng lên.
Tiếp đó 1 trận ồn ào khiến não bộ của cô bắt đầu hoạt động trở lại.
- Anh đừng có làm bừa, đừng làm cô ấy bị thương. Cô ấy là người vô tội.
- Các người không phải muốn bắt tôi ư? - Người đàn ông phái sau cười gằn vài tiếng. - Đến đây, đến mà bắt này.
- Anh bình tĩnh 1 chút, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết.
- Giải quyết? Chẳng có gì để giải quyết cả. Tôi chỉ muốn đi tìm vợ tôi, nhưng các người lại nhất quyết không cho. Tôi đâu có động đến mấy người, sao mấy người lại bắt tôi ở cái nơi quỷ quái đó?
- Anh hiện tại tâm trí không ổn định, mau theo tôi trở về điều trị. Khi nào anh khỏi bệnh tôi sẽ đưa anh đi tìm vợ anh, được không? - 1 người bác sĩ nhẹ nhàng tiếng lại gần từng chút, từng chút.
- Lừa đảo!! - Gã bệnh nhân trợn mắt, con dao đặt trên cổ cô bởi vì chủ nhân xúc động mà rung lên 1 chút.
Từng giọt, từng rọt máu đỏ tươi đã bắt đầu rỉ ra. Mặt cô xanh mét. Đến tận bây giờ cô mới mơ màng nhận thức được hoàn cảnh của bản thân. Người cô run bần bật, đôi môi nhỏ nhắn bị cắn chặt đến bật máu. Cô không dám động đậy, chỉ sợ 1 giây sau mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Cô còn chưa gặp được anh, còn chưa nói với anh là cô tin tưởng anh đến thế nào, thích anh nhiều đến thế nào, làm sao có thể chết như vậy được?
- Tôi không lừa anh. - Vị bác sĩ kiên định, giọng nói trầm ổn như đang thôi miên người khác. - Tin tôi, tôi nói được thì sẽ làm được.
- Câm miệng. - Gã bệnh nhân huơ huơ con dao trước mặt. - Cút đi, cút hết đi. Tôi không tin mấy người nữa đâu. 5 năm trước cũng cso người nói với tôi như vậy, nhưng kết quả thì sao? Vợ của tôi ở đâu cho đến bây giờ tôi cũng không biết...
Ò í e...
Chiếc xe cảnh sát đã tới nơi, những người xung quanh cũng tự giác lùi lại nhường đường, chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết sự việc, giải thoát cho cô ái vô tội kia.
- Anh đừng làm bừa, có chuyện gì anh có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp anh. - Từ phía sau, mấy người cảnh sát vội vàng chen lên, cố gắng làm chủ tình hình.
- Nói? Nói gì đây? Tôi chỉ muốn gặp vợ của tôi thôi.
- Được, được, anh thả cô gái kia ra, tôi sẽ đưa anh đi gặp vợ của anh.
- ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN TRƯỚC MẶT TÔI, NẾU KHÔNG CÔ GÁI NÀY ĐỪNG HÒNG GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG. - Gã bệnh nhân kích động hét lớn, con dao lại được dịp càng rung lên mãnh liệt, lưỡi dao đã sớm dính đầy máu.
- Được, anh đừng kích động. - Người cảnh sát nói rồi quay sang trao đổi gì đó với vị bác sĩ lúc nãy, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Nguyên lai vợ của gã bệnh nhân kia đã chết cách đây 6 năm vì tai nạn giao thông. Sau đó gã vì quá thương tâm nên tâm thần không ổn định phải vào bệnh viện nhận trị liệu. Nhưng cứ cách 1, 2 ngày lại lên cơn phá phách mọi thứ, gào thét đòi đi tìm vợ khiến các bác sĩ y tá không ít phen đau đầu. Cũng may cách đây 5 năm có 1 vị bác sĩ tâm lí đã khuyên giải được gã, khiến gã từ đó không những không còn gây chuyện ầm ĩ nữa mà còn vô cùng nghe lời. Nào ngờ 5 năm sau gã lại đột nhiên lên cơn, mà còn nghiêm trọng hơn cả mấy lần trước. Nhân lúc không ai để ý, gã trốn viện chạy đến trung tâm phố xá hung hăng gây gổ đòi người ta trả vợ cho hắn. Không những thế lại còn bắt cô gái nhỏ bé kia àm con tim. Mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát khiến mấy cô ý tá buộc phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Chỉ mong có thể kết thúc trong êm đẹp, đừng làm tổn thương bất cứ sinh mệnh nào.
- CÁC NGƯỜI ĐANG THÌ THẦM CÁI GÌ? CÒN KHÔNG MAU TRẢ VỢ CHO TÔI?????????
- Anh... bình tĩnh 1 chút. - Vị cảnh sát trưởng cố gắng trấn tĩnh, phẩy tay ra hiệu cho cấp dưới rời đi. - Anh xem, anh ấy đã đi tìm vợ cho anh rồi, rất nhanh là có thể đưa người đến.
- Vậy... vậy sao? - Gã bệnh nhân xúc động nghẹn ngào. - Đã thật lâu rồi tôi không gặp cô ấy. Cô ấy... cô ấy liệu có còn nhận ra tôi không?
- Đương nhiên rồi. Cô ấy yêu anh như vậy, làm sao có thể không nhận ra anh chứ? - Vị bác sĩ nói bằng giọng đều đều như đang dỗ dành 1 đứa trẻ. - Đợi cô ấy đến là 2 người có thể gặp mặt rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ để mất cô ấy lần nữa, sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa tôi. - Gã bệnh nhân rơm rớm nước mắt, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm.
- Aaaaaa...... - Cô sợ hãi kêu lên, cả người bị xoay 1 vòng, sau đó không ngừng bị kéo đi, trong khi con dao trước cổ cứ theo từng cử động vàng làm cô thêm đau đớn.
- KHỐN KIẾP!! CÁC NGƯỜI LẠI LỪA TÔI. - Gã bệnh nhân gầm lên đầy giận dữ.
- Anh thả cô ấy ra. - Trên trán người cảnh sát ban nãy rời đi đã nổi đầy gân xanh. Thật là, đã gần tóm được rồi lại để hắn phát hiện. Anh đúng là tên vô dụng mà.
- ĐỪNG HÒNG. CÁC NGƯỜI NHANH ĐEM VỢ TÔI ĐẾN ĐÂY, CHÚNG TA 1 NGƯỜI ĐỔI 1 NGƯỜI.
- Vợ của anh đã chết từ lâu rồi, anh bảo chúng tôi làm sao đưa cô ấy đến đây? - Anh cảnh sát bất đắc dĩ nói.
- >>w<< - Cảnh sát trưởng lúc này thật muốn bóp chết luôn tên cấp dưới kia. Sao hắn có thể ngu đến mức đấy cơ chứ?
- NÓI LÁO. ANH NÓI LÁO. VỢ CỦA TÔI LÀM SAO CÓ THỂ CHẾT???? CÁC NGƯỜI ĐỀU LỪA TÔI. TẤT CẢ ĐỀU NÓI LÁO. - Gã bệnh nhân điên cuồng hét lên, con dao vung tới vung lui làm cô sợ đến mức toàn thân lạnh toát.
Nhân cơ hội gã bệnh nhân không chú ý, vị cảnh sát trường nhanh tay túm lấy cái tay đang cầm con dao của hắn từ đằng sau. Vốn định ra tay chớp nhoáng khống chế hắn nhưng không ngờ tên này lại phản ứng nhan đến vậy. Không những thế, sức mạnh kinh người của hắn cũng khiến vị cảnh sát trưởng kinh ngạc.
Anh cảnh sát thấy vậy cũng chạy lại giúp đỡ. 2 chọi 1, nhưng gã bệnh nhân lại không hề tỏ ra yếu thế, hơn nữa trong tay còn có vũ khí. Con dao theo cử động điên cuồng của hắn cũng trở nên thật nguy hiểm.
- Dừng tay. Vợ của anh đã đến rồi. Cô ấy đang chờ anh ở bên kia. - Trong giây phút nguy hiểm, vị bác sĩ đột nhiên hét lên.
- Thật ư? - Gã bệnh nhân gần như lập tức sững lại, ánh mắt mơ hồ nhìn theo hướng đó.
Chỉ chờ có thế, anh cảnh sát liền lao đến bắt lấy gã, cố gắng giải thoát cho cô gái bé nhỏ vẫn còn bị nguy hiểm cận kề kia. Chỉ có điều, anh đã quên mất trên tay gã còn có vũ khí và... sức mạnh của gã hoàn toàn không thể coi thường.
Bịch...
Cô bị người ta đẩy ra ngã nhào xuống đất, những vết thương trên người làm cô đau đến không thở nổi. Nhưng... còn có điều tệ hại hơn thế. Tầm mắt cô khi ấy... vừa kịp bắt gặp 1 cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được.
|
Chương 35: Cú sốc tâm lí
1.
Ting... Ting... Ting...
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, không khí trong phòng vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Mọi người hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía giường bệnh, cuối cùng mới dừng lại tại chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung bần bật kia. Làm sao bây giờ?
- Liên, con nghe điện thoại đi! - Ông Chí lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
- Con? - Bà Liên trợn tròn mắt. - Con phải nói cái gì ạ?
- Nói Kỳ Kỳ hiện tại không tiện nghe điện thoại.
- Ông, tại sao chúng ta phải nói dối anh Thần? - Hân khó hiểu.
- Hiện tại nó đang ở nước ngoài bàn bạc hợp đồng rất quan trọng, không nên khiến nó phân tâm. - Ông Chí giải thích. - Dù sao bác sĩ cũng đã nói là Kỳ Kỳ chỉ bị thương nhẹ thôi, không có nguy hiểm gì cả.
- Đúng vậy, nếu biết chuyện Thần Thần nhất định sẽ rất lo lắng, không biết chừng còn bỏ hết công việc mà chạy về đây. Vậy thì không tốt lắm. - Bà Lan Anh gật đầu.
Ting... ting... ting...
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên như ẩn chứa sự không hài lòng của người gọi.
- Alo
- Cô? - Không nghe thấy được thanh âm trong trẻo dễ thương mà mình nhớ nhung, anh thoáng cau mày. - Tiểu Kỳ đâu ạ?
- À, hiện tại con bé đang... - Bà Liên đảo đảo tròng mắt, cố gắng tìm cớ. - Nó đang tắm.
- Đang tắm?
- Đúng vậy, cho nên không thể nghe máy. - Dù biết là anh không nhìn thấy nhưng bà Liên vẫn ra sức gật đầu như băm tỏi.
- Thật sự? - Anh không hề giấu giếm sự nghi ngờ.
Thứ 1, cô có thói quen tắm vào sáng sớm, mà bây giờ đã là buổi tối rồi.
Thứ 2, mỗi ngày vào giờ này anh đều gọi điện thoại cho cô, cô không thể ngốc đến mức lại lao đi tắm ngay lúc này được.
Thứ 3, cô đi tắm thì bà Liên ở trong phòng cô làm cái gì?
Nhưng, bà Liên tại sao phải lừa anh? Chẳng lẽ... Không thể nào, sáng nay anh gọi điện cho cô, cô còn rất vui vẻ trò chuyện cùng anh cơ mà?
- Thần Thần! Thần Thần!!! Cháu còn đó không? Thần Thần?!
- Cháu đây. - Anh hít 1 hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an bản thân, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói. - Vậy tí nữa cháu gọi lại.
- Không cần. - Bà Liên vội vàng la lên.
- Tại sao ạ? - Anh có chút bất ngờ với phản ứng của người bên đầu dây, khong khỏi ngây người vài tích tắc.
- Ha ha... - Bà Liên cười gượng vài tiếng, nhẹ nhàng giải thích. - Hôm nay Kỳ Kỳ đã rất vất vả làm việc rồi. Cháu cũng biết đấy, con bè này 1 khi đã bắt tay vào làm việc thì sẽ chẳng để ý gì đến thời gian cả. Cô nghĩ hôm nay cháu nên để con bé nghỉ ngơi sớm, không cô e là nó sẽ lại lăn ra ốm mất. Sức khoẻ Kỳ Kỳ vốn không tốt mà.
- Thế sáng mai cháu sẽ gọi lại. Cháu chào cô! - Anh có vẻ không hài lòng. Không phải vì không thể nghe giọng nói của cô, mà là do cô bé đáng ghét kia không biết giữ gìn sức khoẻ, lại dám nhân lúc anh không có ở đó mà làm việc quá sức như vậy. Đợi anh trở về nhất định phải đem cô ra dạy dỗ lại mới được.
- Ách... - Bà Liên khoé miệng giật giật. - Chào... chào cháu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ mà làm việc cho tốt nhé!
Cạchhhh...
- Sao thế? - Ông Bách rút điện thoại từ tay vợ đặt xuống bàn, khó hiểu nhìn sắc mặt gượng gạo kia.
- Thần Thần nói sáng mai sẽ gọi lại.
- Cái gì? Tại sao em không bảo nó vài ngày nữa hãy gọi? Hoặc không thì chí ít cũng phải đến tối mai chứ? - Ông Bách vò đầu. - Từ giờ đến sáng mai nếu như Kỳ Kỳ còn hcưa tỉnh thì phải làm sao bây giờ? Thần Thần là đứa trẻ thông minh, nó sẽ để người ta lừa gạt nhiều lần như thế ư?
- Thế này đi, từ giờ đến lúc Kỳ Kỳ tỉnh dậy, chúng ta mỗi người sẽ tiếp điện thoại của Thần Thần 1 lần. Không cần biết dùng cách nào, nhất định không được để cho thằng bé nghi ngờ.
- #># - Nói dối là không tốt nha.
...
Kế hoạch tác chiến đã có, tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nhưng mà... ai có thể ngờ được tần suất gọi điện thoại của anh lại có thể dày đặc đến như vậy chứ??
Sáng 7 giờ gọi đánh thức cô dậy.
Trưa 11 giờ 30 phút gọi nhắc cô ăn cơm.
Chiều 4 giờ gọi dặn cô không nên làm việc quá sức.
Tối 11 giờ gọi thúc giục cô đi ngủ.
Trờiạa, làm sao lại có thể như thế này? Mới đến ngày thứ 2 mà cả nhà lớn bé già trẻ đều bị điểm danh hết cả rồi. Không biết phải làm sao giải quyết cuộc điện thoại buổi tối đây?
Kỳ Kỳ bé nhỏ ơi, làm ơn mau tỉnh dậy đi mà. Mọi người sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
Ây da, nói đến lại khiến người ta trong lòng không yên. Rõ ràng chỉ là chút vết thương ngoài da, hoàn toàn không hề nghiêm trọng, nhưng cô cứ mãi không chịu tỉnh. Thật chẳng hiểu là bị làm sao nữa. Không lẽ, không lẽ cái trường hợp kia thật sự xảy ra?
Ting... ting... ting...
Vợ chồng ông Bách vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt. Lập tức mặt 2 người đều trở nên đen sì.
Bà Liên không nhịn được cảm thán trong lòng: 'Oa, thằng bé này luôn đúng giờ như vậy sao?'
Ting... ting... ting...
- Anh nghe đi!! - Bà Liên huých huých vào người chồng.
- Tại sao lại là anh? Anh đã nghe lúc sáng rồi mà? - Ông Bách nhăn nhó. Phải biết rằng tiếp điện thoại của cái thằng bé cục đá kia rất là đau đầu đó. Oa, ông bắt đầu cảm thấy thật ra thì con gái bé bỏng của mình cũng không vô dụng như mình tưởng.
Ting... ting... ting...
- Anh dám kháng nghị? - Bà Liên trừng mắt, nhét cái điện thoại vẫn reo inh ỏi nãy giờ vào tay chồng.
- Anh...
- NGHE!
- Được, được, anh nghe là được, em đừng nóng. - Ông Bách cười trừ, hắng giọng vài cái mới nhấc máy. - Alo, ha ha... Thần Thần à, hiện tại Kỳ Kỳ đang...
- Chú, cô ấy đã xảy ra chuyện gì? - Không đợi ông Bách nói hết, anh đã cắt ngang.
- Hả? - Ông bách đông cứng. Nhanh như vậy đã bị phát hiện? Nhưng mà ông còn chưa có nói xong mà?
- Mọi người tại sao lại muốn giấu cháu? - Giọng anh khẽ run lên. Anh đã nghi ngờ ngay từ cuộc gọi đầu tiên, khi bà Liên nghe máy thay cô. Nhưng lại không đủ dũng khí để truy hỏi. Anh sợ sẽ phải nghe câu trả lời khiến tim anh bị thương. Cho nên, anh thà không ngừng mê hoặc bản thân, không ngừng hi vọng cuộc gọi tiếp theo sẽ có thể nghe thấy giọng bé con. Nhưng... đến bây giờ thì anh không thể làm như thế được nữa. Đã 2 ngày rồi, 2 ngày không rõ tin tức về cô. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì mà khiến cô không thể tiếp điện thoại của anh? - Tiểu Kỳ làm sao vậy? Cô ấy bị ốm ư? Nặng lắm phải không? Hay là...
- Thần Thần, cháu bình tĩnh nghe chú nói. - Ông Bách 1 bên đau khổ đón nhận ánh mắt như muốn xẻo thịt lột da của vợ, 1 bên vò đầu bứt tai nghĩ cách giải thích với thằng con rể tương lai. Haizzz... thật khốn khổ mà.
- Chú mau nói đi, rốt cuộc Tiểu Kỳ bị làm sao rồi? Cô ấy làm sao rồi? - Hiện tại làm sao anh còn có thể bình tĩnh được nữa? Bé con, bé con của anh, cô nhất định không thể có việc gì được. Chết tiệt, đáng lẽ anh không nên rời khỏi cô nửa bước.
- Cháu không cần quá lo lắng. Kỳ Kỳ chỉ bị thương 1 chút thôi, bác sĩ đã nói là không có gì nguy hiểm cả.
- Vậy tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại của cháu? Còn có, mọi người tại sao phải giấu cháu?
- Bởi vì... bởi vì... - Ông Bách nhìn bà Liên, không biết nên nói thật hay là tiếp tục nói dỗi.
- Đã nói rồi thì nói thật luôn đi. - Bà Liên phẩy tay thì thầm.
- Ừ. - Ông Bách gật đầu, tiếp tục kể lể. - Chuyện là thế này, hôm đó Kỳ Kỳ... đấy... là như thế... Thực ra Kỳ Kỳ bị thương không nặng, nhưng mà đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Có lẽ là do con bé quá mệt mỏi cho nên mới ngủ thẳng cẳng mấy ngày liền đó mà.
- Bây giờ cháu sẽ lập tức về ngay. - Anh gấp đến nỗi không kịp nghĩ ngợi nhiều liền lao đầu ra ngoài.
- A... a... không cần. Thần Thần, cháu nghe chú nói này. - Ông Bách vội vội vàng vàng lên tiếng ngăn cản. - Hiện tại Kỳ Kỳ không có gì đáng ngại cả. Cháu cứ giải quyết công việc rồi trở về cũng được, không cần gấp đâu mà.
- Làm sao cháu có thể không gấp cho được? Tiểu Kỳ bị thương như vậy mà cháu cũng không biết. - Giọng anh đầy sự tự trách cùng đau lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Bé con anh nâng niu trong lòng lại bị kẻ đáng chết kia làm hại ra nông nỗi này. Anh nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã dám tổn thương cô. Trước giờ cô vốn rất sợ bệnh viện, có phải hay không hiện tại cũng vì hoảng sợ quá độ mà không chịu mở mắt? Cô hẳn là rất nhớ anh, nhất định là rất nhớ anh. Không được, không được, anh phải lập tức về với cô, không thể tiếp tục để cô một mình ở nơi đáng sợ đó.
- Thần Thần, đừng kích động. - Bà Liên cũng góp lời thuyết phục. - Kỳ Kỳ không sao đâu, thật đấy. Nếu cháu không tin, lát nữa cô sẽ gửi bệnh án của nó cho cháu. Mọi người giấu cháu cũng là vì sợ cháu sẽ như thế này. Bây giờ cháu cứ ở bên đó xử lí cho xong công việc đi rồi trở về cũng không muộn mà. Cháu yên tâm, ngày nào cô cũng sẽ cập nhật tình trạng Kỳ Kỳ cho cháu.
- Nhưng mà... - Anh vẫn còn do dự. Có thật là sẽ không sao không? Có thật là không muộn hay không?
- Cứ quyết định như vậy đi. Cháu không cần quá lo lắng cho Kỳ Kỳ. Ở đây đã có mọi người chăm sóc cho con bé rồi. Con bé sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Chờ khi cháu trở về, có khi con bé còn có thể ra sân bay đón cháu ấy chứ. Ha ha...
...
|