Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
- Thần Thần… nó… nó… - Ông Lâm tròn mắt.
- Nó nói chuyện từ khi nào thế??!?! – Ông Nam cũng bất ngờ không kém.
- Từ lúc nào… sao… sao… - Ông Bách đơ như trái bơ.
- Mấy đứa làm cái gì mà phản ứng mạnh vậy!!?!?! Nó chịu nói chuyện là tốt quá rồi!?!? – Ông Chí hài lòng cười ha hả.
- BỐoOOOoo… - 3 người cùng đồng thanh.
- Cái gì?
- Bố biết rồi à??!?!
- Bố biết trước phải không!!?
- Bố làm sao mà biết được chứ??!! – Ông Chí xua xua tay.
- Thần Thần chịu mở miệng từ bao giờ thế?!?!
- Tại sao nó lại chịu nói chuyện nhỉ?!?!
- Thần kì thật!?!!? Không biết là từ khi nào nữa???!?!?
- …
- …
- Nhưng mà… phải công nhận là… giọng thằng bé này hay khỏi chê!??!? – Ông Lâm nói với đôi mắt mơ màng. – Vừa trầm vừa ấm… ôi ôi!!!?! Sao lại có người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại thêm cả chất giọng…
- Lại nữa… lại nữa… - Ông Nam ấn đầu ông Lâm xuống, lườm toé khói. – Chú còn không mau đi kiếm vợ đi. Còn trẻ lắm hay sao mà cứ suốt ngày bắng nhắng trong nhà thế?!?!??????
- Anh cũng có lấy vợ nữa đâu?!?! Tại sao em lại phải lấy chứ?!??!?? – Ông Lâm cãi lại.
- Này, này, sao lại liên quan đến anh?!???? Chú tự lo cái thân chú đi, ế chỏng gọng ra còn ngồi đấy mà săm với chả soi.
- Chú cũng đừng có kén chọn quá, kẻo chục năm nữa vẫn bơ vơ 1 mình 1 bóng đấy!?!? – Ông Bách nhắc nhở.
- Em đã nói là em không lấy vợ rồi mà!??!?!!!!! – Ông Lâm nhăn nhó.
- Không lấy vợ là thế nào?!??! – Bà Lan Anh nổi cáu. – Anh là đàn ông, không lấy vợ chẳng lẽ lại lấy chồng?????
- Haahaha…….. – Ông Bách cười sằng sặc. – Hay là chú thích đàn ông thật?!?!
- Anh nói vớ vẩn gì đấy/?!?!?????? – Ông Lâm bừng bừng tức giận.
- Người nhà cả, cứ nói ra đi, ngại ngùng làm gì!??!?! – Ông Nam cũng hùa theo. – Hay là để anh giới thiệu cho chú vài chàng nhé?!?!
- Anh… các anh hùa vào bắt nạt em!!! – Ông Lâm hét ầm lên. – Em là đàn ông 100% đấy nhá, làm gì có chuyện thích con trai ở đây?!??! Nhảm nhí!
- Vậy thì mau tìm vợ đi. Chứng minh cho mọi người thấy con là đàn ông đi. – Bà Lan Anh bĩu môi.
#89 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Mẹ! Mẹ đừng mong dùng chiêu khích tướng với con. Con đã nói là không lấy vợ thì sẽ không lấy vợ. Cả đời này sẽ không lấy vợ!! – Ông Lâm kiên quyết.
- Được, anh không tìm thì để mẹ tìm. Đến lúc đó dù anh có đồng ý hay không thì cũng phải kết hôn. Mà đã kết hôn là phải sinh cháu cho tôi. Nếu như anh không nghe lời, tôi lập tức nhốt anh lại, không cho ra khỏi cửa nửa bước, xem anh có chịu hay không. – Bà Lan Anh đe doạ.
- Ựcccc……… Mẹ ơi, mẹ đã có 2 đứa cháu rồi, không thấy chán sao!?!? – Ông Lâm đau khổ. – Nếu như mẹ thích cháu nữa thì cứ bảo anh 2 đi, sao lại kéo con vào??!?!
- Chú này vớ vẩn, anh tuyệt đối không để cho vợ anh sinh con lần nữa đâu. Đau tim muốn chết!! – Ông Bách gạt phăng.
- Quyết định như vậy, mai mẹ sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm nàng dâu.
- Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeee………….
…
---------------------------------------
3.
Cạcchhhhh………….
Anh mở cửa phòng cô, tự nhiên đi vào, ung dung ngồi xuống bên cạnh cô như phòng của mình vậy.
…
Cô vẫn cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, chẳng hề biết đến sự hiện diện của anh.
…
Anh không có ý định gọi cô, mà chỉ ngồi nhìn cô, rất chăm chú, khoé miệng khẽ nhếch lên.
…
Cô mặc 1 chiếc váy xanh dương mềm mại hài hoà với làn da trắng hồng, mái tóc tơ để xoã ngang vai, đôi mắt to, tròn có chút mờ mịt, chút tức giận, lại có chút sợ hãi…, đôi môi nhỏ xinh mím chặt đến trắng bệch,…
…
- Tiểu Kỳ! – Không biết bao lâu sau, anh mới lên tiếng.
- … - Cô giật mình, quay về phía phát ra tiếng nói. Nhận ra là anh, cô đứng bật dậy, ngồi vào bàn học.
- Tiểu Kỳ!! Em làm gì vậy? – Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Làm bài tập. – Cô trả lời nhát gừng.
- Anh biết hôm nay em không có bài.
- Ai nói không có? Em có rất nhiều bài tập phải hoàn thành. – Cô tiếp tục múa bút liên hồi. - Chắc anh cũng thế, anh nên về phòng mình học bài đi.
- Anh không có bài tập. – Anh bình thản trả lời.
- Vậy anh nên nghỉ ngơi sớm đi.
- Anh không mệt. – Anh vẫn cứ ngồi lì ở đấy.
- ANH!!
- Ừm.
- Anh mau về phòng đi, đừng làm phiền em làm bài tập. Hôm nay em cũng không đắc tội với anh, sao anh lại muốn phá e…
- Không đắc tội với anh?? – Anh khẽ nhướn mày.
|
- Khôn… à… ừ thì… có… nhưng mà… nhưng mà… em cũng đã chịu phạt rồi cơ mà?!??!
- Em còn chưa đọc hết đã chạy đi rồi. Đó gọi là ‘đã chịu phạt’ sao?!?! – Anh nhắc nhở.
- Anh… em… sách… sách đó bây giờ em sẽ đi lấy rồi mang về phòng đọc. – Cô vùng vằng đứng dậy.
- Đây gọi là ‘làm bài tập’ à? – Anh đứng bên cạnh bàn học của cô, phe phẩy tờ giấy trắng với những nét nguệch ngoạc trên tay.
- Kệ em. – Cô định giằng lại nhưng không được. – Trả cho em.
- Không. – Anh đưa tờ giấy lên cao quá tầm với của cô.
- Mau trả cho em! Trả cho em nhanh lên!!??! – Cô nhảy đến mỏi cả chân mà vẫn chưa chạm được vào 1 góc của tờ giấy.
- Đi lấy sách về mà đọc đi, đừng có nhảy nhót trước mặt anh nữa. – Anh hất cằm.
- Không đi. – Cô chu mỏ.
- Em bắt đầu biết chống đối lại anh từ bao giờ thế??!???? – Anh dằn mạnh tờ giấy xuống bàn.
- Em… em… tại sao phải nghe lời anh?? – Cô hơi hoảng, nhưng vẫn rất tức giận.
- Tại sao phải nghe lời anh? – Anh nhắc lại, mặt tối đen.
- Đúng thế. – Cô bất giác lùi về phía sau, nhưng vẫn tiếp tục nói. – Tại sao em lại phải nghe lời anh chứ??!?!? Tại sao?!?!?
- Tại sao? – Anh ngẩn người. Đúng vậy, tại sao cô lại phải nghe lời anh? Anh là cái gì chứ??! Anh là gì của cô mà đòi cô phải nghe lời?!?!??! Anh… chẳng là gì cả.
- Anh… em ghét anh! – Cô bật khóc. – Em ghét anh lắm!!!! Huuuhuh…. Em rất ghét anh, anh có biết không??! Em… em thật sự ghét anh!! Huuhhuhuhuuh……
- Tiểu Kỳ!!? – Anh kinh ngạc, liên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
- Anh là anh trai của em! Anh là anh trai của em!! Anh chính là anh trai của em!!! Tại sao anh không thừa nhận?!?! – Cô oán trách.
- Anh… anh không phải anh trai của em. Thật đấy! – Anh cố gắng giải thích.
- Huuuhuhuhu…….. – Cô càng khóc to hơn. – Anh! Anh traiiiiii….. Sao anh không chịu nhận emmmmmm………. Hhuuuuhuhu……… Anhhhhh…
- Tiểu Kỳ!!!!!! – Anh thở dài. Anh không phải anh trai của cô và cũng không muốn làm anh trai của cô, không muốn 1 chút nào.
- Không đúng. Mẹ nói… anh là anh trai của em… Anh là anh trai của em mà!???! – Cô khăng khăng…
- Anh…
- Em đáng ghét lắm sao?!!? – Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.
|
- Không hề. – Anh dứt khoát lắc đầu. Cô rất đáng yêu, rất thuần khiết!
- Anh, em không xinh sao???? – Cô lại hỏi.
- Em rất xinh! – Đúng vậy. Cô xinh xắn đáng yêu y như 1 thiên thần vậy!!
- Vậy… vậy… là do em không nghe lời… phải… nhất định là do em không nghe lời… cho nên anh mới không chịu nhận em……
- Tiểu Kỳ, không phải vậy. Em rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng mà…
- Anh, từ giờ em sẽ ngoan. Em hứa đấy?!?!? Em sẽ ngoan mà! – Cô cắt ngang. – Anh đừng bỏ mặc em, được không??!! Đừng không quan tâm đến em… đừng nói không phải là anh trai của em……. Anh ơi!
- Tiểu Kỳ!!
- Em sẽ tuyệt đối nghe lời anh mà??!??! Anh… đừng… đừng bỏ mặc em…….. Anh…….. em sẽ không làm anh lo lắng nữa…. em sẽ không chọc phá anh nữa…… em sẽ….
- Được rồi, Tiểu Kỳ, đừng nói nữa.\!! Anh sẽ làm anh trai của em. – Anh lau nước mắt cho cô, mỉm cười chua chát. - … làm anh trai của em……………
Anh thật sự chỉ có thể làm anh trai của cô sao??!
Chẳng lẽ… trong lòng cô… anh mãi mãi chỉ là 1 người anh trai thôi sao?????
Chẳng lẽ… tình cảm của cô dành cho anh… luôn luôn chỉ là tình cảm của 1 đứa em gái đối với anh trai thôi sao??!?!
Chẳng lẽ… từ trước đến giờ cô nghe lời anh… chỉ vì anh là anh trai của cô thôi sao?!?!
Chẳng lẽ… muốn được ở bên cô… anh chỉ có thể làm anh trai của cô thôi sao??!?!
…
Nếu đã như vậy… anh chấp nhận… anh sẽ làm anh trai của cô… sẽ luôn ở bên cô… mãi bảo vệ cô…
Nhưng… anh cũng sẽ không để ai tiếp cận cô… lại gần cô… Đó là mong muốn duy nhất của anh. Cô… chỉ có thể thuộc về anh thôi! Dù là bạn gái hay em gái, đều phải là của anh!!!!!
…
- Anh!!!!!!!!!!!! – Cô lao đến ôm chầm lấy anh.
- … – Anh cũng ôm cô, lòng quặn lại.
Anh trai…
Anh trai…
Anh trai của cô…
Tại sao lại là anh trai?
Tại sao không thể là… Tại sao??
- Anh! Hiiihihi….. anh là anh trai của em….. Anh nhớ nhé, anh là anh trai của em… mãi mãi là anh trai của em!! – Cô cười rạng rỡ.
- … - Anh muốn nói không… nhưng lại không thể thốt ra… Anh không muốn làm cô buồn… không muốn thấy cô khóc… và hơn hết… anh sợ mất cô.
…
7 năm nay anh luôn thắc mắc… tại sao cô lại thay đổi như thế? Tại sao lại chịu đến gần anh? Tại sao lại nói chuyện với anh? Tại sao lại bám theo anh? Tại sao lại chịu nghe lời anh? Tại sao lại gọi anh là ‘anh trai’?...
…
Có lúc anh đã nghĩ… đã hi vọng… rằng… cô có tình cảm với anh… cô muốn thân thiết với anh… muốn ở bên anh… cho nên mới làm như vậy…
…
Nhưng… bây giờ anh đã hiểu… là do mẹ cô… là mẹ cô nói anh là anh trai của cô… cho nên cô mới thay đổi thái độ với anh… mới vui vẻ tươi cười với anh… Nếu như… nếu như… năm đó mẹ cô không nói như vậy… nếu như… cô biết anh không phải là anh trai của cô… thì cô… có còn… đối với anh như bây giờ không?!?????????
#92 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
…
- Anh! Anh!! Anh!!! - Cô rụt rè lên tiếng, lay lay cánh tay anh.
- Ừm? – Anh bừng tỉnh, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh! Em có thể không đọc sá… - Cô đang nói thì chợt dừng lại, ngẩn ngơ nhìn anh như bị thôi miên.
- Tiểu Kỳ!!?! – Anh khẽ cười. Xem ra cô cũng không hẳn là không có tình cảm với anh.
- Anh! Mắt anh thật đẹp!!!! – Cô thốt lên, vẫn nhìn anh không chớp mắt.
- Vậy sao? - Đây không phải lần đầu tiên anh nghe câu này, nhưng lại là lần đầu tiên anh thấy vui đến vậy. Có lẽ cùng 1 câu nói… có thể đem đến những cảm giác rất khác nhau… từ những người khác nhau…
- Tại sao trước giờ em không nhận ra nhỉ??! – Cô chu mỏ. – …… À… em biết rồi… bởi vì…
- Em quá ngốc! – Anh trả lời hộ cô.
- Aaa… không phải… mặc dù đúng là em ngốc… nhưng cũng không đến nỗi như vậy chứ?!?! - Cô nhảy dựng lên.
- Không đến nỗi sao? – Anh phì cười. – Anh thấy là còn hơn thế kìa.
- Anh! – Cô gắt.
- Được rồi... vậy thì tại sao?
- Bởi vì…
- Em quá vô tâm! – Anh lại 1 lần nữa chen ngang lời cô.
- Không phải. Không phải mà!?! – Cô nhăn nhó. – Sao anh toàn nghĩ xấu về em thế?!?!?
- Đó là sự thật mà?!??!!?? Chẳng lẽ em là 1 cô bé sâu sắc, tinh tế sao?!
- Không phải… nhưng mà… - Cô lí sự. - … nhưng mà… em… em… cũng đâu có… vô tâm chứ?????
- … - Anh không nói gì, chỉ thở dài.
- Anh! Anh sao thế??!?! – Cô đột ngột ghé sát vào mặt anh, hỏi.
- Em… - Anh hơi bất ngờ, bỗng trở nên lung túng lạ thường, vội vàng quay mặt đi. – Tiểu Kỳ, em làm trò g…
- Chính là thế này. – Cô vỗ tay cái bốp.
- Thế này? – Anh khó hiểu hỏi lại.
- Trước giờ anh chưa từng nhìn thẳng vào em. – Cô giải thích. – À không, nói đúng hơn là em luôn cúi gằm mặt xuống… hí hí… cũng tại anh cả, ai bảo đáng sợ thế làm gì??!?!
- ?? – Anh nhíu mày. Anh có đáng sợ sao? Mà dù có thì cũng chỉ là… hơi hơi thôi chứ?!?! Làm gì mà cô phải sợ tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh?
#93 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Anh! Em nói sai rồi… nói sai rồi. Em xin lỗi! – Cô bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu xuống.
- Không sao.
- Oaaaa……. – Cô kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nhảy chồm chồm. – Anh tốt thế?!? Sao hôm nay anh tốt thế?!?!??!??? Anh có chuyện gì vui à?!????
- Vừa rồi em định nói gì? – Anh vội chuyển chủ đề. Nếu cứ ngồi nghe cô lảm nhảm chắc anh sẽ tức đến chết mất.
- Vừa rồi? – Cô ngơ ngác. – Vừa rồi nào?
- Chuyện đã bị em vứt vào xó để chuyên tâm ngắm anh ấy!?!? – Anh chọc.
- Anh trai của em đương nhiên em phải ngắm rồi!?! - Cô chớp chớp mắt.
- Hay nhỉ??!??! Lấy danh nghĩa là em gái anh rồi thích nhìn thì nhìn hả?!?! Anh rất ghét bị người khác nhìn ngắm rồi bình luận, không phải em không biết. Hơn nữa, là em gái thì anh lại càng ghét. – Anh nhếch mép.
- Em định nói gì nhỉ?!??! Vừa rồi em định nói gì nhỉ??!? – Giờ đến lượt cô đổi chủ đề, nhìn đi chỗ khác giả bộ nghĩ ngợi.
- … - Anh nở nụ cười thích thú.
- Àaaaaaaa….. phải rồi….. – Cô vỗ trán. – Em định nói là, hôm nay em có thể không đọc sách nữa được không!???!
- Không được.
- Anh, em quả thật rất mệt mỏi!! – Cô phụng phịu. – Anh nhìn xem, mắt em đang díp hết cả lại đây này.
- Không được.
- Anh!!!! Em nói thật đấy?!?! Cả người em đã dã dời ra rồi!?!
- Không được.
- Anh ơi… cái đống sách đó có thể đè chết người đấy!!? Sao anh nỡ… sao anh… tàn nhẫn với em thế?!?! – Cô sụt sùi
- Không được.
- Híc… - Cô muốn khóc, nhưng lại không dám. Nếu mà làm anh tức giận, chắc chắn sẽ ném cho cô vài ‘núi sách’ nữa. Đến lúc đó…….. haizzzzzzzzz…..
Ủ rũ theo anh sang phòng đối diện… chán nản ngồi phịch xuống sàn nhà… uể oải lật giở từng trang sách…
…
- Oápppppppp……………….. – Cô ngáp 1 cái rõ dài, nhìn xuống đống sách trước mặt, nhìn lên chiếc giường êm ái của anh, rồi lại nhìn anh – cái người đang ung dung nghiền ngẫm 1 thứ gì đó. Cuối cùng cô vẫn quyết định cắn răng chịu đựng.
…
Đúng 11h…
- Anh!!!!!! – Cô nhảy bổ đến trước mặt anh.
- Sao? – Anh hỏi mà không thèm nhìn lên.
- Hôm nay em ngủ cùng anh nhé!!?? – Cô cười tươi như hoa.
- Gì? – Anh trợn mắt. – Không được.
#94 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Tại sao? – Cô ỉu xìu. – Chẳng phải lúc nhỏ em vẫn ngủ cùng anh sao??!?
- Lúc đó khác. Bây giờ em đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Không thể tuỳ tiện như trước được. – Anh giải thích. – Không phải chỉ riêng anh, mà bất kì người con trai nào cũng không được.
- Tại sao? Lớn rồi thì sao? Tại sao em không thể ngủ cùng anh??! – Cô thắc mắc.
- Bởi vì em lớn rồi. – Anh nhắc lại.
- Xì?!?! Thỉnh thoảng em vẫn ngủ cùng mẹ mà?!?! Mẹ có bảo em lớn rồi thì không được…
- Cái đó đâu có giống nhau?!? Anh và mẹ của em làm sao mà giống nhau được??! – Anh cau mày.
- Có gì khác nhau đâu??!! 2 người đều là người thân của em. Em thích ngủ cùng anh… hôm nay em nhất định phải ngủ cùng anh!!
- Em… - Anh không còn gì để nói, đành phải thoả hiệp. – Được rồi. Vậy em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ở sô-pha.
- Tại sao?? Tại sao anh phải ngủ ở sô-pha??? Tại sao anh không lên giường ngủ?!? – Cô hỏi tới tấp.
- Haizzz…. Giường để cho em rồi còn gì? – Anh thở dài thườn thượt.
- Giường của anh rộng thế kia mình em làm sao nằm hết được??! Em có phải là voi đâu?!? Người em đâu có to đến mức chiếm hết cả cái giường của anh??!! – Cô ngu ngơ.
- Vậy em muốn thế nào đây?!? – Anh bất đắc dĩ hỏi.
- Anh ngủ cùng em. – Cô cười tít.
- Anh đã nói rồi. Em lớn r…
- Em mặc kệ. Em mặc kệ. Em muốn anh ôm em ngủ!!! – Cô chu mỏ.
- Tiểu Kỳ!!? – Anh dở khóc dở cười.
- Nào… nào… đi ngủ thôi! – Cô vui vẻ kéo anh lên giường.
- @_@
Đây là cái thể loại gì đây?!?! Cô ngốc đến mức độ này rồi sao!?!? Thật quá nguy hiểm… đáng báo động… báo động khẩn cấp…
Chương 8: Đây gọi là thầy giáo!!? >>
|
1.
6h00’
Tít… tít… tít… Tít… tít… tít…
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng.
Anh đưa tay tắt đồng hồ, chậm rãi mở mắt. Đến lúc nhìn rõ mọi thứ xung quanh anh suýt nữa thì sốc quá mà chết.
Tình hình hiện tại chính là… cô đang nằm trên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào ngực anh và… ngủ ngon lành.
Tim anh đập với cường độ chóng mặt, như muốn trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh thật không hiểu, vì sao cô lại có thể không bị đánh thức bởi ‘tiếng trống’ ấy nhỉ?!! Nhưng cô không biết thì càng tốt… đỡ phải phí công nghĩ lời giải thích. [Giải thích với chị này còn cần anh nghĩ sao?!! Xì!]
- Em… - Anh cứng người, không thể nói được câu gì.
Thế này là làm sao đây? Cái tình cảnh này của anh có thể đưa vào top những chuyện gây sốc nhất Việt Nam rồi đấy!!! Ông trời có phải là đang muốn trêu ngươi anh không?!?!
Mặc dù… anh yêu cô…
Mặc dù… lúc này trông cô đáng yêu… giống như 1 chú cún con vậy…
Mặc dù… anh rất thích nhìn cô ngủ…
Nhưng mà… dù sao thì cô cũng đã 15 tuổi rồi đấy, có nhất thiết là phải ngốc đến mức độ này hay không?!?!
Haizzzzzzzz…… Lời của ông Bách đúng là chỉ có đúng trở lên. Cô thật sự là ngốc đến nỗi làm người ta muốn lên cơn đau tim. [Haaahaha… giờ mới biết thì hơi hơi muộn rồi đấy anh ơi!!?]
…
- Tiểu Kỳ!!? – Anh lay lay vai cô.
- … - Không có 1 tí chút phản ứng nào gọi là cô có nghe thấy.
- Tiểu Kỳ!!? Dậy đi! – Anh lớn tiếng hơn 1 chút.
- … - Cô vẫn cứ ngủ như chưa bao giờ được ngủ, ôm anh như chưa bao giờ được ôm. =.=
- Tiểu Kỳ!!!!/
- …
- Tiểu Kỳ ngốc….
- …
- …
- …
Mặc kệ anh có gọi như thế nào, lay người cô ra làm sao, cô vẫn cứ vui vẻ vi vu bên ông Thần Ngủ đáng yêu. [Đây gọi là… thế giới có loạn cũng không liên quan đến ta. Việc của ta duy nhất chỉ có… NGỦ.]
…
Sau 1 hồi cố gắng mà chẳng có kết quả, anh quyết định… cho cô ngủ thêm vài phút nữa. Vấn đề thiết yếu bây giờ chính là… làm cách nào anh xuống giường được đây?
…
Nhẹ nhàng… thật nhẹ nhàng… nhấc cô lên, lách người ra, để cô nằm trên giường…
- Anhhhhh……… - Cô lập tức ôm chặt lấy anh không rời.
- Tiểu Kỳ!!? Em dậy rồi sao? Mau ng…
- … - Cô đã tiếp tục ngủ say sưa từ bao giờ, càng dính chặt lấy anh hơn.
- TRIỆU NHÃ KỲYYYYYYYYYY……….. – Anh gầm lên giận dữ. – EM MAU THỨC DẬY NGAY CHO ANH!!!!!!!
- Aaaaaaaaaaa……. – Cô bị tiếng hét của anh làm cho bừng tình, vội vàng nhảy xuống giường, đứng ngay ngắn mặc dù… mắt vẫn nhắm tịt.
|
- MỞ MẮT RA. – Anh ra lệnh.
- Dạ. – Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng cô vẫn thực hiện được. Tất cả là nhờ… nỗi sợ… nỗi sợ hãi tột độ… nỗi sợ anh trai không gì sánh bằng của cô… [Ôi khổ thân chưa kìa!!? ^0~]
- LẬP TỨC TRỞ VỀ PHÒNG.
- Vâng. – Cô lật đật quay người bước đi.
- Này!!! Tiểu Kỳ, cẩn thậ… - Còn chưa kịp nói xong đã thấy cô ngã chỏng gọng ngay giữa phòng. Thật không thể hiểu nổi mắt mũi cô để ở đâu, chân tay dùng để làm gì nữa?!?!
- Á á á… ui da daaaaaa…… Đáng ghét, dám làm mình ngã… Đáng ghét… Đáng ghét…… Đáng ghétttttttt……….… – Cô tức giận giậm giậm chân lên cái sàn nhà vài cái rồi mới lồm cồm bò dậy.
- Tiểu Kỳ, không sao chứ!??! – Anh vừa cười vừa đỡ cô dậy.
- Sao lại không sao? Đau muốn chết. Anh nhìn đi… nhìn xem… có phải đã bẹp dí rồi không?!?! – Cô chỉ chỉ vào mông mình, kêu ca. – Đau quá điiiiiiii!!!!!! Đều là tại cái sàn phòng của anh cả đấy!!?
- Haaahahahha……….. – Anh không nhịn nổi bật cười. Cô vẫn ngộ nghĩnh giống y như hồi bé, 13 năm rồi mà chẳng lớn lên được tí nào.
- Anh còn cười nữa?!?! Hừ!??! – Mặt cô sưng lên, quay mông đi ra khỏi phòng bỏ lại 1 người đang cười đến muốn vỡ cả bụng.
…
- Con chào cả nhà! – Nhã Kỳ vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng ăn, hô to.
- … - Mọi người đều đơ ra mất 1 lúc, rồi mới cười cười đáp lại.
- Kỳ Kỳ trở lại bình thường rồi sao? – Bà Liên thì thầm với chồng.
- Chắc thế. – Ông Bách cũng thì thầm lại. – Nhưng mà lạ thật ấy… lần trước… cái lần ông giám đốc kia làm nó tức giận ấy… em còn nhớ không?!?!
- Nhớ chứ!?!? Đó là lần đầu tiên Kỳ Kỳ trở nên đáng sợ như vậy. Lúc ấy em quả thật muốn rơi tim ra ngoài.
- Đúng thế… anh nhớ lần đó tình trạng xấu diễn ra suốt 1 tháng cơ mà!?!? Sao bây giờ…
…
- Sao nhanh thế nhỉ!?!? Vừa mới hôm qua mặt hằm hằm như muốn giết người, đến sáng nay đã… – Ông Chí cau mày khó hiểu.
- Nhanh là tốt chứ sao?!?!? Ông còn thắc mắc cái gì?!?! Chẳng lẽ ông muốn cái nhà này 1 tháng trời phải sống trong căng thẳng sao?!?! – Bà Lan Anh lườm nguýt.
- Ừ… cũng đúng… vui vẻ là tốt rồi… lí do không cần quan tâm… - Ông Chí cười lớn.
- À mà… Kỳ Kỳ này, cháu thấy cái hợp đồng hôm qua chú nói thế nào? Cháu có thể … - Ông Lâm ánh mắt long lanh.
#97 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Thôi đi… không có hợp với đồng gì hết. - Ông Bách gàn. – Chú nhận thì chú tự đi mà làm, để cho Kỳ Kỳ nghỉ ngơi.
- Cái gì chứ!?!? Em là có ý tốt mà!?!? Em muốn Kỳ Kỳ được rèn luyện thêm trước k… – Ông Lâm không phục.
- Cái ý tốt của chú nên dùng để đi kiếm vợ đi, đừng có ở đó mà lằng nhằng, làm Kỳ Kỳ của anh tốn công tốn sức. – Ông Bách cắt ngang.
- Đúng rồi… - Bà Lan Anh chợt nhớ ra. – Mẹ đã tìm cho con được 1 đám rất tốt. Cuối tuần này con cố gắng sắ…
- Anh 2, anh được lắm!!? – Ông Lâm 1 mặt nghiến răng kèn kẹt, 1 mặt gượng cười méo mó. – Mẹ ơi, dạo này con bận lắm!!? Không có thời gian đi xem mặt xem mũi gì đâu. Con…
- Không có bận bịu gì hết. Mẹ bảo cuối tuần là cuối tuần. Anh mà không đi xem mặt thì cứ liệu cái thần hồn nhà anh đấy. – Bà Lan Anh kiên quyết.
- Mẹeeeeeeeee……. Sao mẹ nỡ… con năm nay vừa tròn 40 đấy. Có cô gái nào chấp nhận cưới con chứ?!?! Mẹ của con ơiiiiiiiiiiiiiiiiii… – Ông Lâm kêu khóc thảm thiết.
- Sao lại không có? 40 tuổi thì sao chứ??! Con trai mẹ vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời thế này cơ mà!!?
- Mẹ àaaaaaaaaaaaaaaaaa…………… Con đã nói là không lấy vợ rồi còn gì!?!? Con quả thực là không muốn lấy vợ đâu. Người mẹ yêu quý nhất trần đời của con ơi!!!!! Mẹeeeeeeeeee ơiiiiiiiiiiiiiiiiii……
- Kỳ Kỳ, Thần Thần đã chịu nói chuyện rồi, con biết chứ!??! – Ông Chí cắt ngang.
- Dạ con biết. – Nhã Kỳ gật đầu cái rụp.
- Ông muốn hỏi con tại sao tự nhiên nó lại chịu mở miệng ra thế!??! – Ông Chí hỏi, rồi lại vội vàng sửa lại. – Ý ông là… nói chuyện ấy.
- Đúng rồi… Kỳ Kỳ, mau trả lời đi. Chú cũng rất tò mò… - Ông Lâm cũng nhảy vào. – … suốt 7 năm qua nó cứng đầu cứng cổ như thế, mọi người có nói gì làm gì nó cũng chẳng thèm để ý cơ mà?!!? Sao tự nhiên lại…
- Bởi vì Tiểu Kỳ quá ngốc. – Anh trả lời, cười cười ngồi vào chỗ của mình.
- Hả?!?!? – Ông Lâm nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói ấy.
- Anh! Dù anh không nói thì em cũng tự biết rồi mà!??! Sao anh cứ phải nói ra làm gì cơ chứ!?!? – Cô xụ mặt, nhìn anh trách móc.
- Em biết sao? Thật thông minh! – Anh nhếch miệng.
- Anhhhhhhhhh……… trêu em hay lắm sao?!?! – Cô mếu máo.
- Vậy bám theo anh hay lắm sao? – Anh hỏi ngược lại.
- Cái đó… em… em… - Cô cứng họng, đành ngậm miệng lại ngoan ngoãn giải quyết bữa sáng của mình.
#98 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Đấu với anh trai, cô mãi mãi chỉ có thua không có thắng.
Đối đầu với anh trai, cô mãi mãi chỉ có ngậm ngùi chịu thiệt chứ không có ưỡn ngực kiêu hãnh.
Híc… híc… Sao cô lại có người anh trai dã man tàn bạo thiếu ga lăng, không bao giờ biết nhường em thế này cơ chứ?!?! Cô là em gái anh đấy!/ Dù trời có sập xuống thì cô cũng là em gái của anh đấy!??! Đáng lẽ anh phải yêu quý đùm bọc bảo vệ cô chứ!??!?!
Ôi trời ơiiiiiiiiii……… Cô đến uất ức quá mà chết mất thôi! Trên đời này rất nhiều người có anh trai, tại sao chỉ có mình cô đau khổ như vậy??!?!?!??!
…
Nhìn dáng vẻ uất ức của cô mà anh chỉ muốn bật cười thật to. Sao cùng là con người mà cô lại có lắm nét mặt thế nhỉ?!?! Hơn nữa, nét mặt nào cũng ngây ngô đáng yêu như vậy. Đúng là ở cùng cô không bao giờ nhàm chán. Chỉ cần trêu cô 1 chút hay doạ cô 1 câu, lập tức có thể cười đến đau bụng mỏi miệng.
…
---------------------------------------
2.
- Anh, tại sao chúng ta lại phải đi cổng sau? – Cô thắc mắc.
- Trật tự đi theo anh. – Anh không trả lời, tiếp tục kéo tay cô đi.
Cô thật là ngốc! Chẳng phải vì anh lo lắng cô sẽ hoảng sợ nên mới phải vòng ra cổng sau của trường xa lắc xa lơ hay sao?!?!
- Xì!?!? – Cô bĩu môi, lẩm bẩm. – Anh lúc nào cũng nhàm chán như vậy, không hiểu ai sẽ thích nổi anh chứ!?!? Chẹp chẹp… chẳng lẽ anh định noi gương chú? Xuỳ xuỳ… vớ vẩn… vớ vẩn… anh làm sao có thể ế được chứ!?!? Có biết bao nhiêu chị xinh đẹp chạy theo anh đòi sống đòi chết… anh đời nào có thể ếeeeeeeee cơ chứ!?!? Đúng là điê…
- Em vừa đi vừa lảm nhảm cái gì vậy!??! – Anh đột ngột quay lại làm cô sợ muốn vỡ tim.
- Ơ… ơ… e..e..em… đâu có gì. – Cô lúng túng.
- Không có gì? – Anh khẽ nhướn mày. – Thật sự là không có gì!?!
- Em… e..em… em… - Cô đang không biết phải làm sao thì 1 giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng xa. Đúng là ở hiền gặp lành mà!?!? [không biết là lành hay dữ đây!?!??]
- Anh Thần!!!!!!
- ??? – Vừa quay đầu lại, mắt cô đã mở to hết cỡ tưởng chừng như muốn rớt luôn ra ngoài.
Từ đằng xa, 1 cô gái xinh đẹp như búp bê Barbie đang bước từng bước dài duyên dáng đến gần họ, điệu nghệ như người mẫu thời trang. Đôi chân thon dài như cùng dáng người chuẩn đến từng milimét. Mái tóc bồng bềnh bên vai ôm lấy khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao dọc dừa cùng đôi môi dày gợi cảm,…
- Anh Thần!! – Cô gái đó đã bước đến chỗ 2 người, nở nụ cười mê hồn.
- Oaaaaaaaa……. Xinh quá!!!! – Cô bất giác thốt lên.
- Cảm ơn em, Kỳ Kỳ. – Cô gái cười e thẹn.
- Chị… biết tên em?? – Cô ngạc nhiên.
- Đương nhiên rồi. – Cô gái cười tươi. – Cả trường này có ai là không biết em chứ!?!?
#99 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Ồooooooo……….. – Cô như không tin vào tai mình. – Em nổi tiếng đến vậy sao!??!
- Sự nổi tiếng của em không chỉ ở trong trường đâu, mà là ở khắp nơi đấy!! Đến chị còn không được như thế nữa. – Cô gái nhăn mặt tỏ vẻ ghen tị.
- Vậy… vậy sao? Nhưng mà… chị là ai thế? – Cô ngây ngô hỏi.
- Em không biết chị? – Cô gái sững sờ.
- Không ạ. – Cô thành thật lắc lắc đầu.
- Anh của em không nói gì về chị sao? – Cô gái khẽ liếc sang anh.
- Anh của em? – Cô khó hiểu. – Tại sao anh ấy lại phải nói về chị?
- … - Cô gái nhất thời không biết phải nói lại thế nào, cứ đứng ngẩn người ra nhìn cô như sinh vật lạ.
Anh khẽ siết chặt tay cô tỏ vẻ khen ngợi, khoé môi cũng nhếch 1 chút. Sự ngốc nghếch của cô… thì ra cũng có ích đấy chứ!?!?
- Chị sao thế? Tại sao chị không nói gì??!
- À… không… chị… ý chị là… - Cô gái kia bừng tỉnh, vội vàng nở nụ cười thật tươi. – Chị là Tạ Thy Trang.
- À… - Cô cười cười gật gù.
- Em… nhận ra chị chưa? – Trang có chút nóng ruột.
- Chưa ạ. – Cô đáp tỉnh bơ.
- Kỳ Kỳ, em… - Trang cố nén tiếng thở dài. Thật là không thể tin được 1 ngôi sao sáng giá như cô trong mắt cô bé này lại bằng con số 0. Thật không chịu nổi… không thể chịu nổi…
- Tiểu Kỳ, làm tốt lắm! – Anh ghé sát tai cô thì thầm.
- ?? – Cô nhăn mặt nhìn anh, rồi lại nhìn chính mình từ trên xuống dưới, chun mũi nghĩ ngợi, lắc đầu vài cái. Rốt cục cô đã làm tốt cái gì vậy? [Chọc tức người đó!!!]
- Kỳ Kỳ, thực ra chị là người mẫ… - Trang lên tiếng.
- Aaaaa……. – Cô bỗng hét toáng lên, đập đập vào đầu mình. – Em nhớ ra rồi… nhớ ra rồi… haahhaha…
- V..v..vậy sao? – Trang cười méo mó. Đáng lẽ lúc này cô phải vui mừng mới đúng, nhưng sao cô lại thấy lạnh cả sống lưng thế này nhỉ?!?!
- Chị là người mẫu bikini phải không? – Cô hồn nhiên. – Hôm trước em có thấy trên tạp chí… cái đó… là tạp chí gì ý nhỉ?!?!
- Haaahahaha………. – Anh phì cười. Cô nhóc này, nếu như ai không biết còn tưởng là cô cố tình chèn ép bôi nhọ người ta. Theo như anh thấy, sự ngây thơ của cô còn nguy hiểm hơn cả những mưu mô toan tính thâm độc đấy. *0*
|