Kẹo Bông hay Kẹo Mút ?
|
|
Anh cứ rối như tơ vò, lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại tìm tìm kiếm kiếm mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cô đâu. Anh lo muốn phát điên lên được!!!!!!!!!!
…
Đúng lúc anh đang định báo cảnh sát thì lại thấy 1 hình bóng bé nhỏ lao như bay về phía mình.
…
- Anh!!! – Cô run run lên tiếng. – Anh đừng tức giận! Em… em chỉ… em biết lỗi rồi, xin anh tha thứ cho em. Em hứa lần sau sẽ không làm anh lo lắng nữa. Anh ơiiiiiiiiii!!!!!
- … - Nhìn cô đang sợ đến vã cả mồ hôi, anh khẽ mỉm cười. Cô bé ngốc, chạy đi đâu cả ngày khiến anh lo muốn chết rồi bây giờ chạy về ì èo xin lỗi. Cô nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua ư?!?!? Đừng có mơ!
…
- Anh! – Cô sụt sịt. – Anh đừng tức giận mà!?!?! Em đã nói là em biết sai rồi mà!??!?!?? Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………………….
- … - Anh không thèm để ý đến cô, chậm rãi chỉ tay vào đống sách chất đống ở góc tủ.
- Anh………… anh thật ác! – Cô đành ngậm ngùi khuân chồng sách nặng trịch ra, ngồi bệt xuống sàn thở dốc.
- … - Thấy cô vẫn ngồi im như tượng, không có chút động thái gì, anh hơi nhíu mày.
- Anh, em chỉ đang nghỉ ngơi 1 chút thôi. Bây giờ em đọc ngay đây! – Nhận thấy động thái không tốt, cô vội vàng thu lại ánh mắt oán trách, lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, bắt đầu bơi vào bể tri thức.
…
---------------------------------------
3.
Đến giờ ăn tối, Nhã Kỳ lờ đờ bước xuống nhà, cả người bải hoải, chân tay rã rời, ngáp ngắn ngáp dài không thôi.
- Kỳ Kỳ, con làm sao vậy?? – Ông Chí lo lắng.
- Con không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ. – Nhã Kỳ đáp ngay.
- Hôm nay con lại gây chuyện gì phải không? – Ông Lâm tò mò.
- Con đâu có?!?!!!!!!!!!!!!
- Đừng có giấu chú. Chắc chắn là con lại làm gì khiến Thần Thần tức giận rồi. – Ông Lâm cười hề hề.
- Sao chú biết? – Nhã Kỳ sửng sốt.
- Chú là ai chứ?!?!? Có chuyện nhỏ này mà cũng không biết thì sao xứng đáng là Triệu Tùng Lâm lẫy lừng được?!??!????
- Chú giỏi như vậy sao?? – Nhã Kỳ nghi ngờ.
- Đương nhiên rồi.
- Cái thằng này, Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắng nhắng đi lừa trẻ con thế hả?!?!?? – Bà Lan Anh trừng mắt.
- Con có lừa ai đâu?? Đấy hoàn toàn là sự thật mà?!??!!? Chẳng lẽ mẹ không thấy con mẹ tài giỏi sao?
#77 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Kỳ Kỳ, rốt cục là hôm nay con đã làm gì khiến Thần Thần tức giận vậy!??! – Bà Liên hỏi.
- Con… cái đó… hôm nay con… - Nhã Kỳ ấp úng.
- Nói mau Kỳ Kỳ, con làm chú tò mò muốn chết rồi đây… – Ông Lâm thúc giục.
- Chú cứ từ từ để Kỳ Kỳ nói, vội vã làm gì?!?! – Ông Bách gạt tay.
- Con… bố, bố đã bao giờ thất tình chưa? – Nhã Kỳ hỏi với ánh mắt long lanh.
- Hả? Thất tình á??? – Ông Lâm trợn mắt, rồi đột nhiên cười ha hả. – Con hỏi đúng người rồi đấy. Bố con trước đây đã thất tình rất rất nhiều lần. Lần nào cũng uống rược đến say mèm rồi đập phá đồ đạc.
- … - Nhã Kỳ tròn mắt, không thể tin nổi.
- Chú ngậm cái miệng của chú lại ngay. – Ông Bách xấu hổ quát. - Kỳ Kỳ à, con hỏi cái đó làm gì????
- Con… bố, chắc bố cũng biết khi thất tình thì sẽ rất đau khổ, rất muốn khóc, rất cần đi chơi để giải sầu, rất cần có người ở bên cạnh an ủi, rất…
Rầmmmm…..........
- Oáiiiiiiiiiiiii……………. – Nhã Kỳ giật thót cả tim, hét toáng lên. – Ông?!?!??!
- Con vừa nói lung tung cái gì vậy?!?! Thất tình? Bé tí tuổi mà đã nói đến cái chuyện đó làm gì hả?!?!? – Dù rất tức giận nhưng ông Chí vẫn cố gắng hạ giọng đến mức nhỏ nhất. Ông không muốn đứa cháu gái yêu quý bị mình doạ cho sợ hãi mà bỏ chạy.
Nhưng chuyện này… ông liếc nhanh sang Gia Thần.
Anh đang nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ, tuy không nói gì nhưng lại tỏ thái độ rất rõ. Hàng lông mày nhíu lại, sắc xanh trong đôi mắt thật đậm, đôi môi mím chặt,…
Ông biết, anh đang tức giận, rất tức giận. Đến ông còn tức giận nữa là… thật không hiểu cô ngu ngơ lớ ngớ từ khi nào lại hiểu chuyện như vậy!?!!!!???!
Dù thế nào đi nữa, đứa cháu gái này, ông nhất định phải gả cho nhà họ Dương. Đó là việc duy nhất ông có thể làm cho Gia Thần, và cũng là việc duy nhất ông có thể làm cho người bạn quá cố của mình.
- Phải đó. Kỳ Kỳ, con nói thế là sao?!??! – Bà Liên cũng khó hiểu. Trước giờ cô rất chi là ngốc nghếch, ngốc nghếch đến không thể tưởng thượng nổi. Tại sao hôm nay lại nói những điều này?!?!?! Chẳng lẽ…
- Con… ý của con là… bởi vì người thất tình rất cô đơn cho nên…
- Con có bạn trai? – Ông Lâm xen vào.
- Con có rất nhiều bạn trai. – Nhã Kỳ ngây thơ trả lời.
- Kỳ Kỳ ngốc, ý của chú là… con đã có người yêu?
- Người yêu con thì nhiều lắm! Và người con yêu cũng nhiều nữa!!?
- Trời ạ!!? – Ông Lâm chán nản ôm đầu, phán 1 câu. – Chú chắc chắn người thất tình không phải là con.
|
- Đúng vậy. – Nhã Kỳ gật đầu lia lịa. – Chú, chú giỏi quá!!!!!!!!!!!
- Thật hả? Chú nói đúng rồi sao? – Ông Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã tự hào vỗ ngực vênh mặt lên tận trời. – Chú mà!!!!!!!!!!
- Không phải con, mà là bạn con, Yến Nhi ý! – Nhã Kỳ giải thích. – Cậu ấy vừa mới chia tay bạn trai. Mặc dù là cậu ấy đòi chia tay, mặc dù con chẳng thấy cậu ấy có lí do gì để buồn cả… nhưng cậu ấy đã khóc rất nhiều. Vì thế con đã cùng cậu ấy đi chơi. Bọn con………………..
- Khoan. – Ông Bách cắt ngang. – Tự mình đòi chia tay rồi lại khóc lóc rầu rĩ sao?!??!
- Vâng. – Nhã Kỳ gật đầu xác nhận.
- Khó hiểu quá ta!!??! – Ông Lâm gãi cằm.
- Cậu ấy đòi chia tay chỉ vì cảm thấy gần đây cái anh gì gì đó không còn đối xử tốt với cậu ấy như trước đây nữa. Nhưng không ngờ, anh ấy lại đồng ý, mà còn đồng ý rất nhanh chóng nữa. – Nhã Kỳ kể lể.
- Đó là chuyện tốt mà?!?! Chẳng phải đúng ý con bé sao? – Bà Liên ngày càng mù mờ.
- Trờiiiiiii…….. chị dâu à, chị có phải cũng lây bệnh của Kỳ Kỳ không vậy!??! – Ông Lâm cười cười. – Nó nói vậy là muốn cậu nhóc kia cầu xin nó ở lại chứ chẳng phải là thật sự muốn chia tay đâu.
- Xì! Đòi chia tay chỉ để nghe lời cầu xin thì thà kêu người đến đánh cho anh gì gì kia 1 trận còn hơn. – Nhã Kỳ chu mỏ.
- Oaaaaaaaa………………………. – Cả nhà như bị điện giật, nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- Sao thế ạ? Mọi người sao thế?!??! – Cô hơi hoảng.
- Kỳ Kỳ, con càng ngày càng thông minh đấy!!!! – Bà Liên vui mừng khôn xiết.
- Lời con nói thật là quá chí lí! – Ông Lâm cũng gật gù tán thưởng. – Sau này cứ thế phát huy nhé cháu gái yêu quý của chú!!!?
- …
- …
…
Sau bữa tối, Nhã Kỳ lại lết tấm thân mệt mỏi lên tầng, chuẩn bị tiếp tục chịu đựng hình phạt.
Nhìn cái đống sách chất như núi mà cô muốn té xỉu. Nhưng biết làm sao được?!?! Đây là lệnh của anh trai. Mà lệnh của anh, không nghe là chết. Cô thì rất chi là nhát gan, điều này ai cũng biết. Đương nhiên sẽ chẳng bảo giờ dám làm trái lời anh (trừ 1 số tình huống bắt buộc).
- Haizzzzzzzzzzzzzzz…………….. – Cô thở dài thườn thượt.
…
Mới đọc được vài dòng mà mắt cô đã díp lại, đầu óc lơ mơ như bước vào cõi tiên.
- Aissssssssssssss………. Tỉnh lại! Tỉnh tại nào!!!! – Cô tự đập vào mặt mình vài phát.
…
Nhưng chỉ được mấy chữ, cô lại thấy mình đang bay bổng tận trên mây xanh cùng với những cơn gió thoang thoảng mát dịu.
#79 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Không được! Không được ngủ!!!!!! Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo!!?!? Tuyệt đối không được ngủ. – Cô tự nhắc nhở bản thân. – Ngủ là chết. Nhất định phải nhớ! Nếu ngủ chắc chắn ngày mai sẽ bị anh phạt nặng hơn gấp trăm lần.
…
Tiếp tục đọc thêm 5 dòng nữa…
- Aaaaaaaaa……. Không thể được! Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo!!!! Mắt ơi, mở to ra nào! Không được nhắm lại đâu đấy!!
…
Vài phút sau…
- Không! Cố lên, cố lên nào!!! Chỉ còn… chỉ còn……….. - Cô xị mặt ra, mắt rưng rưng. - … chỉ còn……………… 4 quyển nữa…………. Không sao…. Rất nhanh thôi….. 4 quyển…… chỉ có 4 quyển thôi mà?!?! Sẽ xong ngay thôiiiiiiii……….
…
Thêm 17 chữ nữa…
- Ôi buồn ngủ quá!!!!!!! – Mắt cô díu vào nhau không mở ra nổi. Thật sự là cô rất mệt. Nhưng mà… - Không được như thế!!! Phải cố gắng! Nhất định phải đọc hết mới được ngủ.
…
3 từ chạy đi…
- Anh s..ẽ tức giận…………. Khôn..g…. thể ngủ được, nhất định…….. anh sẽ…………… tức giận……….. không được………………... ngủ……………… phải đọc…… phải……….. đọc hết…………………… - Tiếng nói của cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy gì nữa.
Cô gục đầu xuống bàn. Lần này cô thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề ngẩng lên lảm nhảm được nữa.
…
Nãy giờ anh vẫn đứng trước cửa, nhìn cô tự chiến đấu với bản thân, tự cổ vũ, cũng tự doạ dẫm bản thân. Đã có lúc anh tưởng như mình sẽ chết vì nhịn cười. Cô thật là ngộ!!!
Không phải anh không muốn tha cho cô, chỉ là… anh muốn nhìn cô thêm 1 chút, muốn nghe cô độc thoại thêm 1 chút, muốn giữ cô lại trong phòng mình thêm 1 chút…
Nhưng có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi! Anh biết cô rất mệt, cũng chính vì thế nên mới không bước vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa. Nếu như anh đi vào, chắc chắn dù có chết cô cũng sẽ cố gắng đọc hết đống sách to đùng đó. Cho nên anh mới nói cô rất ngốc nghếch!!!!
…
Nhìn cô ngủ say sưa, anh bất giác mỉm cười.
Cô… rất xinh đẹp – 1 vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu như đoá hoa quỳnh trắng muốt lặng lẽ khoe mình lúc nửa đêm. Mái tóc mềm mại được thắt lại bằng dải lụa lấp lánh, vài sợi lơ thơ vương trên khuôn mặt thanh tú trắng hồng, đôi lông mi cong vút thỉnh thoảng lại khẽ lay động, đôi môi chúm chím hé mở,…
…
- Anh!! Em sai rồi…… em…………. – Cô run run kêu lên, đôi lông mày nhíu chặt, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Mất 1 lúc lâu anh mới hiểu là cô đang nói mơ.
- Đáng yêu quá!!?
…
- Anhhhhhh……… em……. Em biết lỗi……. rồiiiiiiiiiii………
- Ngốc thật! Sao em lại ngốc như thế chứ?!??! – Anh phì cười, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cô.
…
- Anh ơiiiiiii……… em saiiiii……… rồiiiiiiiiiiiii…….. em không nên….. làm anh lo lắng………. anhhhh………………………
#80 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Tiểu Kỳ! – Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như anh vẫn làm. – Ngủ đi! Chuyện hôm nay anh sẽ không tức giận, cũng sẽ không phạt em nữa đâu!!!! Yên tâm ngủ đi nhé! Hãy mơ về anh, nhưng em phải mỉm cười, phải mỉm cười, biết không? Đừng sợ, bé con của anh!!!!!!
Chương 7: Anh trai? >>
|
1.
Reeng… reeng… reeng…
…
- Anh! Anh!!!! Anh ơiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!! – Nhã Kỳ vừa nhòm nhòm ngó ngó vừa gọi í ới.
- Bé con, em lại đến hành hạ Thần sao?
- Đâu có?!!?? Em đợi anh ấy cùng về nhà mà??!???? – Nhã Kỳ ngây thơ chớp chớp mắt.
- Ra anh bảo. – Cậu bạn thân của Gia Thần vội vã kéo Nhã Kỳ đến cầu thang.
…
- Anh Vũ, có chuyện gì ạ? – Nhã Kỳ cũng ngó nghiêng tứ phía theo Lâm Vũ, khó hiểu hỏi.
- Anh muốn hỏi em chút chuyện.
- Dạ.
- Em nhất định phải trả lời thành thật đấy. Nếu như em dám nói dối anh, anh nhất định sẽ mách anh của em. Đến lúc đó, Thần sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu. – Vũ đe doạ.
- Em biết rồi. Em sẽ nói thật mà. – Nhã Kỳ gật đầu lia lịa.
- Còn nữa, em không được im lặng không trả lời. Tất cả những gì anh hỏi em đều phải giải đáp, biết chưa??!
- Vâng.
- Tốt lắm! – Vũ cười vui vẻ. Xem ra lần này cậu phát tài rồi. – E hèm… anh bắt đầu hỏi đây. Em nghe cho kĩ rồi trả lời tử tế nhá!!?
- Vâng.
- Em tên là gì?
- Dạ??? – Nhã Kỳ trợn tròn mắt.
- Chết… nhầm… anh nhầm… anh muốn hỏi là… sinh nhật của em là ngày nào??!
- 17/12
- Em thích màu gì?
- Xanh da trời.
- Em thích hoa gì?
- Hoa quỳnh.
- Em thích làm gì?
- Bám theo anh trai.
- Phìiiiiiiiiii……… Sở thích gì kì cục?!?! – Vũ bật cười, tay dừng múa may trên trang giấy.
- Em thấy rất hay mà?!??!
- Hay ở chỗ nào? – Vũ hiếu kì hỏi.
- Rõ ràng những lúc bị em làm phiền anh trai rất khó chịu. – Nhã Kỳ cười ranh mãnh.
- Rồi sao? Biết là cậu ấy khó chịu mà em vẫn làm sao? – Vũ bắt đầu thấy hứng thú.
- Đương nhiên. Bởi vì anh ấy khó chịu nên em mới thấy hay. Anh ấy càng khó chịu càng tốt. Cho anh ấy khó chịu đến chết luôn. – Nhã Kỳ vung tay loạn xạ.
- Em… Kỳ Kỳ đáng yêu từ khi nào lại trở nên độc ác thế này?!? – Vũ sửng sốt, cũng thấy rất buồn cười. – Chẳng phải Thần là anh trai em sao? Sao lại muốn chọc tức cậu ta chứ?!??!
#82 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Ai bảo anh ấy không chịu nói chuyện với em?!?! – Nhã Kỳ hung hăng trợn mắt. – Người gì mà như cục đá ấy, đã thế lại còn là loại đá siêu siêu siêu cứng nữa chứ. Nhìn đã thấy ghét!
- Gì hả?!?! Ghét sao? – Vũ như không tin vào tai mình. – Là em nói em rất thích anh trai, rất yêu quý anh trai, rất thần tượng anh trai cơ mà???!?! Sao giờ lại thành ghét rồi????!?
- Thì trước đây là vậy, nhưng bây giờ em đã tỉnh ngộ rồi.
- Tỉnh ngộ?? – Vũ sắp ngất xỉu tại chỗ. – Cậu ta thật sự đáng ghét thế sao?!?!
- Đương nhiên rồi. Anh thử nghĩ mà xem, có ai chịu được 1 người luôn im như hến, lạnh như băng chứ?!!!!??? Suốt ngày chỉ có mỗi 1 nét mặt, nhàm chán muốn chết. À không… thỉnh thoảng có nhíu mày, nhướn mày, nhếch miệng… hết rồi. Là người chứ có phải tượng đâu chứ?!?!?? Con trai gì mà khó tính khó nết. Nào là không ăn được cay, nào là không thích đồ ăn nhanh, nào là không thể chịu được mùi tanh… nào là thích sạch sẽ, nào là ghét vật nuôi, nào là không chịu nổi ồn ào… Còn nữa, còn nữa, trên đời này làm gì có loại anh trai như thế chứ??! Suốt ngày bắt nạt em gái. Anh nhìn xem, nhìn xem, nhìn thật kĩ xem… Trông em giống con hầu lắm sao?!?!... Đương nhiên là không rồi. Em làm sao có thể… Vậy mà lúc nào em cũng bị anh ấy sai làm cái này cái nọ. Lúc thì lau nhà, lúc thì quét dọn, lúc thì tưới cây, lúc lại nấu cơm… Rõ ràng là trong nhà có người làm, sao cứ phải chèn ép em thế chứ??!! Ức nhất là bắt em làm việc mà không nói 1 câu nào. Chỉ tay, chỉ tay rồi lại chỉ tay. Cứ như em là con cún con vậy!?!?!? Những chuyện đó em quyết không bỏ qua. Anh ấy càng bắt nạt em, em sẽ càng bám chặt lấy anh ấy cho anh ấy phiền chết, cho anh ấy khỏi tìm bạn gái luôn. Hừ!?!?
- Kỳ Kỳ! – Vũ đập đập cuốn sổ vào đầu mình.
- Vâng?
- Em đang nói đùa phải không? Tất cả chỉ là đùa thôi đúng không?!?! Sự thật là… em vẫn luôn yêu quý anh trai mình phải không!??! – Vũ cố gắng vớt vát.
- Không hề. Tất cả đều là sự thật. – Nhã Kỳ kiên quyết.
- Kỳ Kỳ, đừng đùa nữa. Anh biết là em luôn kính yêu anh trai mình mà!!!? – Vũ vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu.
- Em quả thật rất rất rất ghét cái người có tên là Dương Gia Thần. Không, phải nói là… em hận anh ấy đến tận xương tuỷ. – Thật tiếc là Nhã Kỳ ngốc nghếch lại chẳng hiểu gì cả.
- Em… em… - Vũ nhăn nhó. - … em chết chắc rồi.
- Sao ạ? – Nhã Kỳ khó hiểu hỏi lại. – Chết chắc? Là sao???
- Thần… Thần… cậu ta… Thần… - Vũ nhắm mắt lại, đưa ngón tay chỉ chỉ sau lưng Nhã Kỳ.
#83 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- A0A… - Nhã Kỳ bất động, sợ run cầm cập, đến quay đầu lại cũng không dám. Lúc này cô thật sự muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Sao lại thế chứ??!! Sao có thể?!??!?! Anh trai… ôi trời ơi!!?!?!? Chết… chết thật rồi??!?! Cô chắc chắn sẽ chết không toàn thây!?!! Híc híc…
- Kỳ Kỳ à, em nên quay lại xin lỗi cậu ấy đi.
- Anh Vũ, em phải làm sao đây?!? Làm thế nào bây giờ?!??! Em không muốn chết như vậy đâu!!!!! – Cô rưng rưng.
- Cố gắng thật thành tâm vào, phải tỏ ra tất cả chỉ là 1 trò đùa thôi, 1 trò đùa giữa anh và em, ok?
- Anh sẽ giúp em chứ??!!
- Đương nhiên. Cố lên, sẽ không sao đâu. – Vũ trấn an.
- Cố lên! Cố lên!!! Nhất định sẽ không sao!!!!! Tuyệt đối sẽ không sao!!!!!!! – Cô tự nói với mình, rồi từ từ quay đầu lại. – Áaaaaaaaaaa…….- Còn chưa kịp nói gì thì cô đã bị người nào đó lôi đi xềnh xệch.
- Thần! Này, Thần!!! Cậu đừng kích động!!! Này này, dù sao đó cũng là em gái của cậu. Cậu không thể đánh nó! – Vũ lo lắng chạy theo khuyên can.
- Đúng đúng… anh ơi, em sai rồi. Anh đừng tức giận. Em chỉ… chỉ là… chỉ là nhất thời hồ đồ cho nên mới… em thực ra rất là yêu quý anh. Em luôn… - Cô ra sức giải thích, vừa nói vừa không quên tìm cách giật tay mình ra.
- Thần, cậu không thể như thế được. Cậu đang làm cô ấy đau đấy. Em gái cậu đang đau đấy!! Cậu có nghe thấy không??!! Này này, Dương Gia Thần, cậu… - Còn chưa nói hết câu Vũ đã sợ hãi ngậm chặt miệng lại vì ánh mắt như muốn giết người của ai đó.
- Anh, là do em nói linh tinh. Em chỉ nói chơi thôi, không phải thật đâu. Tuyệt đối không phải là thật đâu!?!? Anh ơi, tha cho em đi! Anh tha cho em đi mà??!! – Nhã Kỳ cười gượng gạo, vẫn cố gắng giải thoát cho cái cổ tay đáng thương của mình.
Gia Thần nhìn chằm chằm vào cổ tay đã hằn đỏ lên của cô, lòng nhói lên, lập tức thả tay ra.
- Anh! Cám ơn anh!!!! Anh là người độ lượng nhất trên đời này! – Cô vui sướng hớn hở.
- …
- Hiiihihi… em vừa nhớ ra là mình để quên quyển vở ở lớp. Em phải đi lấy đã!!!? – Vừa được trả tự do cô đã quay đầu bỏ chạy. – Aaaaaaaaaaaaa….. – Nhưng thật đáng tiếc, còn chưa bước được đến bước thứ 2 đã bị người nào đó nhấc bổng lên.
- Thần, cậu… - Vũ ngẩn người, quên mất cả việc phải nói giúp cô. Mãi đến khi bóng 2 người đã khuất anh mới bừng tỉnh. – Ơ này… DƯƠNG GIA THẦNNNNN…… CẬU NGHE TÔI NÓI….. ÊEEEEEEEEEEE….. CHỈ LÀ ĐÙA THÔI MÀ?!?!? TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA THÔI MÀ!?!??!? THẦN…….
…
- Anh ơi, em sai rồi!!?? Em biết là em sai rồi mà!??!?!? Anh tha cho em đi?!!!!? Anh ơi, anh!!!!!!!!!!! – Nhã Kỳ vẫn ra sức cầu xin.
#84 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- … - Đáp lại cô chỉ có im lặng – sự im lặng thật đáng sợ.
- Anh, em đảm bảo là sau này tuyệt đối sẽ không nói linh tinh nữa!!? Em hứa mà!!!??!?!?! Anh thả em xuống đi! Anhhhhhhhhhhhhh……..
- …
- Anh à!!!!!!!!?!?!? Em còn nhỏ dại, anh đừng chấp nhặt mà!??!?! Em thật sự không cố ý nói thế đâu… chỉ là… chỉ là do… lỡ lời……. à không… đều là nói linh tinh cả thôi!!?!?? Anh ơi!!
- …
- Anh mãi mãi là thần tượng số 1 trong lòng em! Em rất rất rất hâm mộ anh, làm sao có thể ghét anh được chứ?!?!
Gia Thần đột nhiên dừng lại, liếc nhìn cô bé lắm lời trên tay mình 1 cái. Ánh mắt anh chứa đầy sự tức giận cùng đe doạ làm cô sợ hãi vội cụp mắt xuống, im thin thít. Lúc đó anh mới hài lòng tiếp tục bước đi.
…
Về đến nhà, anh bế cô đi thẳng lên phòng mình, ném lên ghế 1 cách không thương tiếc.
- Anh ơi! Em biết lỗi rồi mà!!!?!? – Cô mếu máo.
- …
- Híc híc….. Anhhhhhhhh…………………………
Rất nhanh trước mặt cô đã chất đầy sách. Tất cả đều là sách kinh doanh.
Tuy là lúc nhỏ cô rất rất rất rất rất thích đọc loại sách này nhưng mà… cái sở thích đó bây giờ đã được thay bằng… làm phiền anh trai. Từ khi có anh trai, cô chẳng còn cần bất cứ cái gì nữa, trước đây thì là lấy lòng anh trai, còn bây giờ thì là chọc phá anh trai. Cũng không hẳn là cô không thích kinh doanh nữa, chỉ là… giờ cô thích làm việc thực gặp người thực hơn.
Chính vì biết cô không thích đọc sách nữa nên anh mới dùng nó làm hình phạt. Chính là bắt cô đọc sách – những quyển sách kinh doanh mà cô đã đọc qua – những quyển mà cô đã phải nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần dưới ánh mắt hình viên đạn của anh.
- Anhhhhhhhhhhhhhh…………. – Cô kêu lên tuyệt vọng, nhưng cũng vẫn phải ngậm ngùi vùi đầu vào đọc sách.
Cho dù đã phải đọc không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn phải đọc lại, hơn nữa là đọc rất chăm chú. Không phải là cô muốn như vậy đâu, nhưng mà… anh thật sự rất đáng sợ. Nếu như cô dám lằng nhằng, nhất định anh sẽ nhận ra. Và đương nhiên là sau đó sẽ kiểm tra cô chi tiết đến từng câu từng chữ, thậm chí là từng dấu chấm, dấu phẩy. Nếu như cô may mắn mà trả lời đúng thì không nói (nhưng chỉ là 0.000000000000000000000001% thôi), còn nếu như cô mà trả lời sai thì… 1 tuần sau đó cô đừng hòng làm đủ bài tập + đi học đúng giờ.
Vì sao ư? Bởi vì bị anh phá.
Vì sao lại bị anh phá ư? Bởi vì cô đã dám chống đối anh.
Vì sao anh có thể làm thế ư? Bởi vì anh là anh trai.
Còn vì sao anh lại là anh trai của cô mà không phải ai khác thì phải hỏi… mẹ cô.
…
---------------------------------------
2.
Đang ngoan ngoãn nghiềm ngẫm tri thức sâu rộng trong cuốn sách thì cô bị 1 tiếng nói ở sau lưng doạ cho sợ chết khiếp.
- Tiểu Kỳ!
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………
|
- Tiểu Kỳ!! – Anh lại gọi tên cô.
- 0o0… - Cô như bị giật điện, ngay lập tức quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, mắt mở to hết cỡ, miệng lắp bắp. – An..anh..h..h…. a..n..nh… an..h..h vừ..a… gọi… gọ..iiiii… em?!?! Anh… an..h…
- Ừm. Tiểu Kỳ, là anh gọi em.
- Anh… - 7 năm sống chung, đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng nói của anh. Oaaaaaaaaaaaa………. thật là ấm quá điiiiiiiiiii!!!!!!!!
- Tiểu Kỳ! Em sao vậy??!? – Anh phì cười trước điệu bộ của cô.
- Oaaaaaaaaaaaa………………… - Cô đột ngột nhảy cẫng lên, ánh mắt lấp lánh. – Hôm nay là ngày gì vậy??!/?? Em phải ghi lại để kỉ niệm mới được.
- Kỉ niệm? Kỉ niệm cái gì? – Anh cau mày khó hiểu.
- Đúng vậy, kỉ niệm, nhất định phải kỉ niệm. – Cô kích động không thôi. – Hôm nay anh vừa tức giận này, vừa cười này. Đặc biệt, anh còn nói chuyện nữa. Ôi trời ơiiiiiiiii!!!!!! Thật không tin nổi. Anh nói chuyện rồi, cuối cùng thì anh cũng chịu nói chuyện với em. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………
- Em vui như vậy sao?
- Đương nhiên… đương nhiên rồi… 7 năm… suốt 7 năm qua anh không hề nói chuyện với em…
- Đâu phải chỉ riêng em? – Anh phản đối.
- Thế nào cũng là không nói chuyện. Anh có biết là em chán nản thế nào không hả??!! 7 năm liền anh chẳng chịu mở miệng nói lấy 1 chữ. Em còn tưởng là anh bị câm rồi…
- … - Anh nhướn mày.
- À à… không phải… ý em không phải như thế?!?! Haahaha………. Cuối cùng anh cũng đã nói chuyện với em!!??! Híhíhíhíhíhíhíhí… Anh, anh thật tuyệt!!
- … - Thấy cô phấn khích như vậy, anh vừa thấy vui, lại vừa thấy áy náy. – Tiểu Kỳ!
- Dạ? – Cô lập tức nhảy khỏi ghế, chạy đến trước mặt anh vểnh tai lên nghe, khuôn mặt rạng ngời.
- Anh không phải anh trai của em!
- ??? – Cô ngẩn người, mãi không phản ứng lại được.
…
- Tiểu Kỳ!
- Aaaa… - Cô giật mình. – Anh nói gì lạ thế??! Sao anh lại không phải là anh trai của em!?!?
- Anh thật sự không phải anh trai của em! – Anh nhắc lại.
- Không đúng. Anh chính là anh trai của em. – Cô bướng bỉnh.
- Tiểu Kỳ! Anh không phải…
- Anh là anh trai của em. Anh là anh trai của em. Anh đúng là anh trai của em. – Cô hét toáng lên rồi lao ra khỏi phòng.
|
Đến tối, Nhã Kỳ xuống nhà với khuôn mặt đen sì, giận dữ đùng đùng.
- Kỳ Kỳ, con sao thế? – Ông Bách ngạc nhiên. Trước nay ông chưa từng thấy cô như thế. Dù có tức giận thì cũng chỉ phụng phịu kêu ca 1 chút thôi, nhưng hôm nay…
- … - Cô mím chặt môi, đầu cúi gằm, chẳng nói năng gì.
- Kỳ Kỳ, có chuyện gì xảy ra vậy?!?! – Ông Chí lo lắng hỏi.
- … - Cô vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng có động tĩnh gì cả.
- Sao con không nói gì vậy?!?! Kỳ Kỳ, con không sao chứ?!?! Kỳ Kỳ à, con… - Bà Liên sốt ruột.
- Con không sao. – Nhã Kỳ ủ rũ.
- Con nói mẹ nghe xem có chuyện gì?!? Hôm nay con lạ lắm! – Bà Liên vẫn không buông tha.
- Mẹ, con thật sự không sao cả.
- Không sao gì mà không sao?!?! Con…
- Được rồi, ăn cơm thôi!!! – Thấy cô có vẻ khó chịu, ông Chí vội vàng cắt ngang. Đứa cháu gái này có những lúc không thể coi thường được.
Thứ 1 là khi làm việc. Cô mà đã bắt tay vào làm rồi thì ai dám cả gan phá đám chỉ có 1 kết cục – thảm khốc.
Thứ 2 là lúc tức giận. Tuy rất hiếm nhưng vẫn là đáng sợ vô cùng. Nếu ông nhớ không nhầm thì đây mới là lần thứ 2 cô có “biểu hiện lạ”. Lần trước là khi cô làm 1 dự án nhưng lại bị ông giám đốc lỡ tay (100% chỉ là lỡ tay mà thôi) vứt vào sọt rác. Lúc đó cô đã bỏ về thẳng với khuôn mặt hằm hằm, không thèm nói năng câu gì. Và suốt mấy tháng sau cũng chẳng thèm bước chân đến Challenge hay động vào kinh doanh nữa.
Không biết lần này ai đã làm gì mà có thể khiến cô tức giận đến thế?!?! Có khi còn nghiêm trọng hơn cả lần trước nữa?!?!
- Bố, bố làm gì đi chứ?!?! – Ông Nam thì thầm. – Con không quen nhìn con bé thế này.
- Đúng. Đáng sợ thật!!!!!!!! – Bà Lan Anh gật gù. – Ông mau làm gì để nó hạ hoả đi.
- Tôi chịu thôi! Tôi không dám động vào bom đâu. Ai thích thì hỏi đi, tôi không làm đâu. – Ông Chí lắc đầu xua tay.
- Bố! Bố là ông nó mà!?!? Sao Kỳ Kỳ dám làm gì bố được chứ!??!?!? – Ông Nam thuyết phục.
- Con là bác nó, con đi mà hỏi. – Ông Chí vẫn lắc đầu.
- Hơn nữa, chẳng lẽ bố không lo cho Kỳ Kỳ sao?!?!????
- Sao lại không lo? Nó là cháu gái của bố mà!??!?
- Đột nhiên nó tức giận như vậy, nếu như bị ai bắt nạt thì sao?!! – Bà Lan Anh lên tiếng.
- Cái đó có Thần Thần lo rồi, không đến lượt chúng ta đâu. – Ông Chí tỉnh bơ. – Nếu ai dám bắt nạt Kỳ Kỳ, Thần Thần nhất định sẽ không bỏ qua, bà cứ yên tâm đi!!!!!!
#87 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
- Nhưng mà… - Bà Lan Anh đang định nói gì đó thì bị ông Lâm lao như gió vào cắt ngang.
- Kỳ Kỳ đáng yêu của chú, tối nay con là của chú nhé!!?
- Của gì mà của?!! Chú ăn với nói cái kiểu gì vậy????? – Ông Bách trừng mắt.
- Gì chứ????! Em đã rất vất vả mới kiếm được cái hợp đồng này đấy. Đương nhiên phải để Kỳ Kỳ làm rồi. – Ông Lâm hí hửng.
- Thôi đi, đừng có động vào nó. – Bà Lan Anh nói nhỏ.
- Kỳ Kỳ, con xem này, đây là… - Ông Lâm chẳng nghe thấy gì cả, lục lọi trong cái cặp to đùng.
- Biến đi, đừng có châm ngòi. – Ông Nam gàn.
- Đây rồi… đây rồi… Kỳ Kỳ, con xem qua đi! Chú đảm bảo là con sẽ thích. Cái này… – Ông Lâm vẫn bỏ ngoài tai.
- Con không làm. – Nhã Kỳ gạt tay, tiếp tục ăn cơm.
- Sao lại không làm?? Vừa mới vào năm học, ở trường chắc không bận lắm. Con cũng có việc gì nữa đâu?!?!? Con giúp chú đi!
- Con không làm. – Nhã Kỳ nhắc lại, bỏ miếng thịt vào miệng nhai nhóp nhép.
- Kỳ Kỳ, cháu gái yêu quý!!!!!!!!!!!!!!!!! Cháu làm đi mà! Làm giúp chú điiiiiii!!!!!!!!!! Cả ngày cháu cũng chỉ có mỗi việc bám theo Thần Thần, không thấy chán s…
Rầmmmm…….
- Cháu đã nói là cháu không làm. Cháu không làm. KHÔNG thíchhhhhh!!!!!!!!!!! KHÔNG muốnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG làmmmmmm!!!!!!!!!!!!!! – Nhã Kỳ dằn đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy.
- Ờ… - Ông Lâm đứng đơ ra, gật đầu như cái máy.
- Cháu no rồi, mọi người ăn cơm ngon miệng. – Nhã Kỳ nói rồi lao vụt lên phòng.
- Kỳ Kỳ!!!!!!! Con mới ăn có vài miếng mà?!?!? – Bà Liên gọi theo.
- Kỳ Kỳ… làm sao thế?? – Ông Lâm khó hiểu.
- Tại chú đấy. Anh đã nói là đừng có động vào rồi. – Ông Nam lườm. – Nó đã nói không làm rồi thì thôi đi, lại còn… giờ thì hay rồi.
- Nhưng nó bị làm sao mới được chứ?!??!? – Ông Lâm nóng ruột.
- Chẳng hiểu sao nữa. Lúc xuống đã thấy nó tức giận vậy rồi. – Bà Liên lắc đầu.
- Tức giận à? Sao lại tức giận? Là ai to gan dám làm cháu gái của em tức giận vậy??!?! – Ông Lâm giận dữ.
- Là cháu. – Gia Thần lên tiếng, rồi cũng buông bát đũa đi lên tầng.
|