Nơi Ấy Có Anh
|
|
- Màu tím luôn là màu thể hiện sự buồn bã của người con gái. Cũng là màu thể hiện tình yêu khắc khoải mong chờ của người con gái. Hoa oải hương tím có nghĩa là sự thủy chung. Mẹ mình rất thích loài hoa này bởi cái ý nghĩa của nó. Cả đời bà nguyện chung thủy một tình yêu với ba của mình không hối tiếc.
Đôi mắt Ngân Hằng có chút long lanh xúc động khi nói về mẹ mình, giọng khan khan cô nói:
- Nhưng mình thích loài hoa này vì ý nghĩa khác của nó. Mình hy vọng có người con trai sẽ trồng loại hoa này để tặng mình. Bởi vì nó có ý nghĩa là đợi chờ một tình yêu. Này! Sao rồi…- Bảo Trâm vừa giúp Ngân hằng lặt rau vừa nói nhỏ bên tai cô.
- Cái gì – Ngân hằng không hiểu ý Bảo Trâm muốn hỏi gì bèn hỏi lại.
- Hai người đó, tiến triển tới đâu rồi. Mình cố tình sắp cho hai người cùng nhau đi chợ để cho hai người có dịp trò chuyện để hóa giải hiểu lầm. Có hết hiểu lầm chưa? Chẳng lẻ chuyến đi vừa rồi hoài công à – Bảo Trâm có chút thất vọng nói.
- Tụi mình có hiểu lầm gì đâu chứ – Ngân Hằng quay mặt đi không nhìn Bảo Trâm, giấu đi gương mặt có chút hồng của mình. Chuyện cô và Lâm Phong đã bắt đầu quen nhau, cô vẫn chưa dám công khia cùng mọi người. Hai người hẹn nhau sẽ giữ bí mật này thêm một thời gian nữa.
- Trời ơi, thật là bó tay với hai người – Bảo Trâm ngửa mặt lên trời than thầm – Thật sự hiểu lầm quá sâu mà. Hồi nãy thấy nhỏ Hạ Huyền cứ bám lấy Lâm Phong mà phát bực. Không được, mình phải tìm cách để hai người kết hợp lại mới được.
Ngân hằng nghe bảo Trâm nói vậy thì định lên tiếng ngăn cản nhưng vừa quay đầu lại thì cô bạn đã chạy bén đi từ đằng nào mất rồi. Ngân Hằng nhìn theo bong của Bảo Trâm thở dài, cảm thấy có lỗi với Bảo Trâm vì đã dấu cô ấy. Nhưng mà còn khá nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết. Chuyện Lâm Phong đã nhận lời quen với Hạ Huyền, chuyện Minh Nhật đang buồn vì bà của cậu ấy đang bệnh nặng, cô không muốn cậu lại buồn hơn nữa.
Riếng nhạc báo tin nhắn vang lên, Ngân hằng bèn cầm điện thoại lên xem.
“ Nấu cơm xong thì ra bờ hồ một chút, mình có cái này muốn đưa cho bạn” – Là tin nhắn của Lâm Phong. Ngân Hằng đọc xong tin nhắn, cô tò mò muốn biết vật mà Lâm Phong muốn đưa cho mình, cho nên khi nấu cơm xong, cô bạn giao lại cho các bạn nữ trong lớp rồi đi ra bờ hồ. Vừa đi ra đã thấy Lâm Phong đang chơi trò ném đá gie761t thời gian trong khi chờ đợi cô. - Đợi lâu không? – Ngân hằng mĩm cười hỏi khi Lâm Phong nghe tiếng bước chân của cô thì quay đầu nhìn lại. - Đợi bạn cả đời còn được mà – Lâm Phong cười ranh ma đáp.
Ngân hằng đỏ bừng cả mặt, lời nói có ý true đùa nhưng lại khiến long cô thấy vui và hạnh phúc, có lẽ đây chính là cảm giác của tình yêu. Cô mím môi nhìn cậu rồi hỏi: - Gọi mình ra đây có chuyện gì sao?
- Nhắm mắt lại đi – Lâm Phong cho hai tay vào túi rồi ra vẻ bí mật nhìn cô yêu cầu. Ngân hằng chớp mắt nhìn Lâm Phong rồi ngoan ngoãn nghe lời cậu khép mi mắt cong cong đầy thu hút của mình lại một cách nhẹ nhàng. Mắt nhắm rồi thì các giác quan khác bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Cô cảm thây hơi thở của Lâm Phong vang vọng bên tai mình khiến tim cô đập lien hồi.
- Được rồi, mở mắt ra đi.
Ngân Hằng từ từ mở mắt, trước mặt cô là hai bàn tay đang giơ cao ngang tầm mắt cô, trên đầu ngón tay cậu là hai sợi dây đỏ treo tòn teng hai lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Trong lọ có chứa một cánh hoa màu tím, Ngân Hằng nhận ra đó chính là cánh hoa oải hương lúc nãy họ nhìn thấy. Trong chiếc lọ bên phải còn chứa them một tờ giấy, còn chiếc lọ bên phải thì không có. Lâm Phong chìa chiếc lọ không có mạnh giấy đưa cho cô, rồi cười nói:
- Chiếc lọ này là của mình. Nhưng nó vẫn còn thiếu.
Ngân hằng cảm thấy song mũi cay cay khi Lâm Phong đã dựa vào câu chuyện hoa oải hương mà cô đã kể để bày tỏ tình cảm của cậu. Cái cậu còn thiếu đó là lời ước hẹn của cô. Trong câu chuyện đó, cậu bé và cô bé kia đã ước hẹn lớn lên sẽ lấy nhau.
Cô rơm rớm nước mắt đưa tay cầm lấy chiếc lọ bân phải, rồi nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt cậu ngập tràn niềm tin vào tình yêu vĩnh hằng của hai người họ. - Mình đã ghi rồi, tới lượt bạn.
Cậu thò tay vào túi lấy ra một cây viết và một mảnh giấy vuông đưa cho Ngân hằng. Ngân hằng đưa tay nhận lấy cây viết và giấy trên tay Lâm Phong rồi ngồi xuống ngẫm nghĩ sau đó ghi mấy chữ rồi gấp tờ giấy cẩn thận bỏ vào trong lọ thủy tinh kia. - Đợi khi chúng ta lớn lên rồi hãy mở ra có được không? Lâm Phong mĩm cười gật đầu, cậu cầm lấy lọ thủy tinh của Ngân hằng rồi trao cho cô lọ thủy tinh trên tay mình. Khi hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, một cảm xúc dâng tràn, bốn mắt họ nhìn nhau…hương vị tình yêu bao trùm xung quanh họ. Lâm phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Ngân hằng. Nụ hôn rất nhẹ nhưng lại mang hương thơm của một tình yêu mãi mãi, của hai tâm hồn hòa nguyện vào nhau. Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta . . mong nhớ
Chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cố gắng . . giữ gìn !..
Khi buổi chiều mát mẻ kéo đến, nhà trường lại bắt đầu những cuộc thi khác, như k ** co, đoán chữ. Buổi cắm trại thật sự vui vẻ chứa đầy hồi ức đẹp. Sau khi mọi người nghỉ ngơi sau cuộc thi mệt mỏi thì hạ huyền đột nhiên bước đến bên cạnh của Ngân Hằng rụt rè do dự rồi nói:
- Xin lỗi, hy vọng bạn không giận vì mình đã nghi oan cho bạn. Đáng lý mình phải nhìn kỹ hơn rồi mới nói bạn đẩy Ngân Quỳnh xuống song.
- Gớm…giờ này mới chịu xin lỗi, giống như làm vỡ chén rồi bày đặt nói lấy chén vá lại là xong. Chén nào mà vá được chứ – Xuân Phương nghe Hạ Huyền xin lỗi thì bĩu môi nói. - Phải đó, xin lỗi bây giờ thí có ích gì – Hà Nhi cũng hừ mũi khinh bỉ đáp.
- Thôi bỏ đi. Dĩ hòa di quý thì hơn – Nhật Tân vốn không thích gây sự ồn ào bèn khuyên bạn bè mình. Ngân Hằng nãy giờ im lặng, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng nói: - Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Xí xóa hết đi.
- Nói bỏ qua là bỏ qua sao. Hôm qua có kẻ mắng như tát nước vào mặt của Hằng mà, nói xấu Hằng khắp nơi nữa chứ – Hà Nhi bực tức nói.
- Thôi bỏ đi. Coi như bải học đi, hy vọng lần sau
ai đó đừng có mà vu oan cho người khác nữa là được rồi – Bảo Trâm cũng miễn cưỡng bỏ qua. Hạ Huyền bị nói móc bực tức quay lưng bỏ đi. Hạ Huyền tức tối thấm nghĩ trong long:” Nếu không phải muốn Lâm Phong nhìn mình với ánh mắt không chứa sự chán ghét thì cô cũng không them đi xin lỗi nhỏ đáng ghét đó”
- Dẹp chuyện này sang một bên đi. Chúng ta cùng tổ chức trò chơi đi – Bảo Duy bèn vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người rồi hô lớn.
Mọi người ngay lập tức vỗ tay hưởng ứng. Mọi người chơi trò chơi xếp báo. Đang đứng trò chuyện trong khi mọi người trong lớp đang làm số thăm để bóc thì Ngân hằng thấy Ngân Quỳnh ngồi một chỗ buồn so, hình như ánh mắt Ngân Quỳnh hướng vế phía Minh Nhật đang ngồi trầm lặng bên kia. “ Chị giúp em nha chị” – Ngân Hằng nhớ lại lời cầu xin của Ngân Quỳnh, cô thầm nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để tạo sự gần gũi giữa Minh Nhật và Ngân Quỳnh bèn nói nhỏ với Bảo Trâm, người đang làm phiếu. Sau đó cô chạy đến rũ Minh Nhật và Ngân Quỳnh cùng tham gia.
Bảo Trâm làm đúng như lời Ngân Hằng, xếp Minh Nhật và Ngân Quỳnh là một cặp. Có điều cô không ngờ, mình cũng bị xếp thành một cặp với Lâm Phong.
Thể lệ trò chơi rất đơn giản. Nam và Nữ cùng đứng chung trên một tờ báo. Báo sẽ được gấp từ từ lại, nghĩa là hai người họ càng lúc càng đứng sát vào nhau. Bên nào càng gấp được nhiều nếp gấp hơn thì thắng. Cho nên may mắn chơi cặp chung với bạn nữ nhỏ con và ốm thì các bạn nam sẽ dễ dàng bế họ lên. Gấp đến khi người nam bế người nữ đứng một chân và chịu đựng trong thời gian dài nhất thì sẽ thắng. Không chỉ có mỗi lớp Ngân hằng, mà còn khá nhiều bạn đăng ký vào trò chơi thú vị này.
Các đội cũng nhanh chóng bị loại, vì nhiều cặp có bạn nữ quá ư mập, đứng còn không có chỗ thì làm sao mà bế. Nhật Tân cũng vui vẻ tham gia trò chơi này. Không ngờ bắt cặp với cô lại là cậu bạn đó. Có thể xem như hai người họ có suyên với nhau không nhỉ.
- Mình tên là Gia Huy.
- Mình…- Nhật Tân có chút xấu hổ nói.
- Bạn là Nhật Tân đúng không? Cái tên nghe rất hay.
- Cám ơn – C ô xấu hổ cuối cùng khi phát hiện hai người bị gấp dính sát vào nhau thế này.
Ở bên này, Minh Nhật và Ngân Quỳnh trở thành một cậu. Ngân Quỳnh thấy hồi hộp vô cùng, tuy được Minh Nhật cõng một lần, được cậu bế một lần. Nhưng đây là lầ đầu tiên cô ở gần bên cạnh cậu đến như thế, mà lại trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.
- Chuyện lần trước, mình cám ơn bạn rất nhiều – Cô cười xấu hổ nói, trong giọng có chút hồi hộp vô cùng – Nhờ có bạn khuyên giải nên mình và chị đã làm lành với nhau rồi.
- Không có gì, mình chỉ nói đúng sự thật mình chứng kiến mà thôi – Minh Nhật hờ hững đáp.
Cho đến khi chỉ còn lại 5 cặp cuối cùng. Mấy bạn nam vội vàng bế các bạn nữ lên với tư thế cho là tiện lợi nhất để quyết tâm giành chiến thắng.
|
Ngân Hằng cũng được Lâm Phong bế bổng lên cao bằng đôi bàn tay rắn chắc của mình. Bốn mắt họ nhìn nhau mĩm cười.
Sức chịu đựng của mọi người càng lúc càng kém. Lần lượt hai bạn bị loại, cả Gia Huy và Nhật Tân cũng bị lọa, giờ chỉ còn duy nhất hai cặp đối đầu là Minh Nhật và Ngân Quỳnh, Lâm Phong và Ngân Hằng.
Bỗng có tiếng nói lớn:
- Hôn đi…hôn đi … Mọi người nghe vậy, lập tức hò reo theo thôi.
- Hôn đi, hôn đi….
Trước sức ép của mọi người, Ngân hằng bèn cuối người xuống hôn lân mặt của Lâm phong trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người.
Điều mọi người không ngờ là Ngân Quỳnh lại chủ động hôn Minh Nhật như thế.
Bây giờ chỉ còn được đọ sức bền như họ mới được. Người gianh được chiến thắng sẽ có đựơc phấn thưởng đặc biệt.
Ai cũng nghĩ Lâm Phong và Ngân hằng sẽ chiến thắng, bởi vì Ngân Quỳnh và Ngân Hằng thì thể trọng ngang nhau. Vào giây phút quyết định kia, Lâm Phong đột nhiên buông taykhỏi người Ngân hằng khiến cô té một phát oan mạng. Còn chưa hiểu chuyện gì, Lâm Phong đã ngã phích xuống đất trong tiếng kinh hãi của mọi người.
Hạ huyền vội chạy lên bên cậu . tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài.
Đến khi Ngân Hằng vào thăm Lâm Phong, cô thấy Hạ Huyền nhìn cô vẻ đắc ý vô cùng.
Cô chứa kịp nói lời gì thì Lâm Phong đã lên tiếng nói:
- Hãy coi như chúng ta là những người bạn bình thường. Ngoài mối quan hệ trường lớp ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa. ( Víp Truyện Chấm Prồ - Đơn giản là chia sẻ ) - Có biết vì sao lớp mình lại có thể thắng được cuộc thi kéo co hay không? – Sơn Hải ngồi trên xe buýt cùng mọi người trở về trường sau mấy buổi cắm trại vui vẻ và giành chiến thắng ưởng ngực bắt đầu nổ – Chính là nhờ tui dẫn đầu hô hào mọi người cùng đồng tâm hiệp lực kéo mới có thể giành thắng lợi trong cuộc thi kéo co đầy cam go này. Nếu không có mình, lớp mình chắc chắn thua.
- Thôi dẹp ông đi. Đừng có mà nổ quá như thế , không có chuyện nhờ ông mà lớp mình thắng đâu. Nhìn tướng con trai lớp mình thì to lớn thậ đó, có thể đọ cùng với lớp bên kia. Nhưng nữ bên mình lại toàn mình dây không hà, bên kia thì như sumo, thua là cái chắc.
- Thua….phải lấy eo chang hy ( y chang heo ấy bà con ) như bà ra mới thắng được chắc. Vậy mà nói xem, vì sao lớp mình lại chiến thắng chứ – Sơn Hải bĩu môi nói. - Ông muốn chết hả. Chưa thấy heo đánh người phải không? – Xuân Phượng tức giận cung tay chuẩn bị nên Sơn Hải.
- Được rồi, mau nói đi bà chằng – Sơn hải đưa tay đầu hang giục.
- Còn vì sao nữa, nguyên nhân chiến thắng chính là nhờ tui nè – Xuân Phương ưỡn ngực đáp – Chính là nhờ tui đã áp dụng chiến thuật .
- Chiến thuật gì? – Sơn hải không tin hỏi lại.
- Chiến thuật tâm lí.
- Bà mà cũng bày đặt chiến thuật tâm lí à – Sơn Hải phá ra cười ngoặc nghẽo nói.
- Ông đừng có mà khinh thường tui à nha. Nói cho ông biết trong lúc ông kéo co, tui đã cầm máy ảnh đi qua bên hang đối thủ quay.
- Gì! Mắc gì mà bà phái quay đối thủ, lại không chịu quay tụi tui hả – Sơn hải trợn mắt tức giận.
- Ông im lặng gnhe tui nói đi có được không – Xuân Phương gắt lên cắt ngang lời Sơn Hải – Tui đã cầm máy chụp hình đi qua bên đó giả vờ quay hình tụi nó. Nhưng vừa quay vừa bảo:” Trời, mặt bạn này sao toàn mụn không vậy….haha, nhìn cái mặt bạn lúc này trong buồn cười chết di được, quay lại rồi quăng lên face của trường cho mọi người tha hồ cười …” . Hehe, vậy là mấy đứa tụi nó lo che đi gương mặt của mình mà lơ là dẫn đến chúng ta giành chiến thắng dễ dàng.
- Sao hả ? – Xuân Phương hất mặt hỏi Sơn Hải trong khi cả lớp cười nghiêng ngã trước chiến thuật đánh bại đối thủ của Xuân Phượng.
- Tui công nhận cách của bà hay – Sơn Hải gật đầu chấp nhận chiến thuật tâm lí của Xuân Phượng khá hay.
- Chứ sao?
Trong khi các bạn ngồi trò chyện rôm rả, chỉ có Ngân Hằng ngồi trầm lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ. “ Hãy coi như chúng ta là những người bạn bình thường. Ngoài mối quan hệ trường lớp ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa.” – Lời Lâm Phong văng vẳng bên tai của cô.
Sau đó dù Ngân Hằng hỏi lí dó, Lâm Phong cũng chỉ nói:” Không tại sao cả”, rồi cậu đắp mền kín mít không muốn nói gì thêm với cô. Ngân Hằng cũng đánh bất lực quay đi mà thôi.
Không ngờ mấy tiếng sau đó, hay tin Lâm Phong đã được người nhà đón về, Hạ Huyền cũng đi theo.
- Này, vậy là lời đồn Lâm Phong bị bệnh là đúng đó – Bảo Trâm đột nhiên khều cô nói.
Ngân Hằng cũng nghĩ đến đều này. Nhưng cô không hiểu lý do vì sao, cả hai đang vui vẻ mà Lâm Phong lại nói ra những lời như thế, cứ như một lời chia tay vậy.
Bệnh…Lâm Phong bênh gì mà lại dấu mọi người cơ chứ. Cách ăn bận của cậu không giống với ngày thường cho lắm. Nhưng lúc nhìn cậu ấy vẫn vui vẻ hoạt động bình thường, khiến cô nghĩ là vì đi xa nhà, nên ba mẹ Lâm Phong mới bắt buộc cậu mặc áo tay dài như thế. Nhưng xem ra, Lâm Phong mặc áo dài tay là vì bị bệnh rồi.
Trong lòng Ngân Hằng bỗng xuất hiện một ngọn lửa như đang thêu đốt ruột gan của cô, nỗi lo lắng bất an dâng trào trong tim. Cô siết cái điện thoại trong tay, muốn gọi cho Lâm Phong ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng dằn lòng lại. Cô muốn gặp trực tiếp hỏi rõ cậu mọi chuyện xem thế nào.
Vừa về đến trường, thay vì về nhà, Ngân hằng đã lên xe buýt đến nhà Lâm Phong ngay. Cô hồi hộp bấm chuông cửa.
- Thằng Phong không có nhà con à, nó đã đi chơi với Hạ Huyền rồi – Mẹ Lâm Phong mĩm cười mở cửa cho Ngân Hằng rồi nhìn cô nói.
- Cô ơi, có phải bạn Phong bị bệnh hay không cô? – Ngân Hằng dè dặt nói.
- Sao cháu lại hỏi vậy? Thằng Phong vẫn khỏe mạnh mà, nó chỉ bị cảm xoàng thôi. Bây giờ nó đã đi chơi rồi còn đâu, nếu không khỏe làm sao đi chơi được – Bà Ngọc Lan tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
- Vậy sao – Ngân Hằng thấy ngại ngùng xấu hổ, cô đỏ mặt lung túng nói – Vậy thôi, cháu xin phép ra về ạ.
- Ừ, cháu đi cẩn thận nha – Bà Ngọc Lan gật đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bà Ngọc Lan nhìn theo bóng dáng Ngân Hằng khuất dạng mới quay người vào trong nhà.
- Bạn ấy về rồi sao mẹ?
- Ừ.
Bà Ngọc Lan thở dài nhìn đứa con trai nhỏ của mình đang nằm dài trên giường. Bà nhẹ nhàng bước tới đưa tay sờ trán Lâm Phong, vẫn thấy nóng dữ dội, thì lấy khăn đắp cho cậu.
- Nghe lời mẹ, đến bệnh viên đi con.
- Bỏ đi mẹ, con không thích đến bệnh viện chút nào cả, dù sao vẫn là không chữa được – Lâm Phong chua xót nói.
- Nói bậy, chắc chắn sẽ chữa được, chỉ cần tìm người thích hợp mà thôi, con yên tâm đi – Bà Ngọc Lan nắm chặt tay con trai, kìm nén nước mắt nói.
- Nếu có thể được, con cũng muốn hy vọng là như thế. Nhưng ngay cả người thân trong gia đình còn không được, thì biết ai là người thích hợp đây hả mẹ.
- Mẹ tin rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra được mà thôi. Dù phải trả bao nhiêu tiền, ba mẹ cũng nhất định tìm cho ra người thích hợp. Con ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng suy nghĩ gì nữa.
Lâm Phong cười yếu ớt gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cơn sốt cao khiến đầu óc cậu khó chịu, nhanh chóng chìm vào hôn mê.
Nghe lời Lâm Phong nói, bà Ngọc Lan đau đớn vô cùng, nhìn những đốm đỏ trên tay cậu, lòng mẹ như bà thêm tan nát. Vất vả mang thai, vất vả sinh ra và nuôi dưỡng con trưởng thành. Chẳng mong có thể hưởng phúc từ con cháu, chỉ mong có thể nhìn thấy con khôn lớn và bình an mỗi ngày. Nào ngờ ông trời thật quá nhẫn tâm.
Bà phải quay mặt đi cố che giấu nước mắt của mình, không muốn Lâm Phong thêm buồn trước sự yếu đuối của bà. Đã không con sự chọn lựa, dù phải trả giá đắt cỡ nào, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, bà cũng chấp nhận. Dù có bắt bà phải quỳ gối thì bà cũng sẽ làm, nhất định van xin tia hy vọng cuối cùng của con trai bà.
|
Bí mật mà bấy lâu nay bà giấu kín, bí mật mà chưa bao giờ bà muốn nghĩ tới, cuối cùng vì con trai bà, bà phải mở nó ra.
Ngân Hằng mang nổi thất vọng đi về nhà, cô vừa mới xuất hiện ở cổng thì đã thấy Ngân Quỳnh vội vã chạy ra ngoài đón cô. Ngân Quỳnh thở hồng hộc, kích động nói:
- Chị….mau đến tìm Minh Nhật đi. Bà của bạn ấy đang nguy kịch.
Mặt Ngân Hằng biến sắc ngay lập tức, cô run run mò túi tìm chiếc điện thoại, bấm số của Minh Nhật. Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu vẫn không thấy ai bắt máy.
- Thế nào hả chị – Ngân Quỳnh sốt sắn hỏi.
Cô lắc đầu thờ dài. Sau đó quay lưng bỏ chạy theo hướng nhà Minh Nhật.
- Chờ em theo với – Ngân Quỳnh gọi với theo rồi cũng chạy theo sau lưng cô.
Hai chị em hối hả chạy đến trước nhà Minh Nhật, căn nhà im lặng đến đáng sợ, hoàn toàn không có lấy bóng người, càng không có lấy một ánh đèn nào.
- Làm sao em biết ? – Ngân Hằng cố gắng tìm manh mối ở Ngân Quỳnh.
- Lúc em ra về cùng với bạn ấy. Bạn ấy nhận điện thoại rồi bỏ chạy đi, em chỉ nghe loáng thoáng việc bà bạn ấy nhập viện đang nguy kịch mà thôi – Ngân Quỳnh chỉ giải thích mơ hồ cho thấy không cách nào biết bà nội Minh Nhật nhập viện ở đâu?
- Vậy sao – Ngân Hằng thất vọng nói.
Đành hy vọng lát nữa có thể liên lạc với Minh Nhật, ngoài cách này ra thì chỉ có một cách là chạy từng bệnh viện tìm kiếm mà thôi.
Lúc cô nghe Minh Nhật nói chuyện bà của bạn ấy, cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên trầm trọng đến như thế. Trong lúc Minh Nhật đang buồn rầu lo lắng, vậy mà cô lại chỉ biết vui vẻ cho bản thân. Trong lúc cô buồn bã vì bị vu oan, thì Minh Nhật là tìm cách giúp cô minh oan. Minh nhật đã vì cô nhiều như thế, mà cô chẳng làm gì được cho cậu ấy. Cô cảm thấy bản thân thật ích kỷ xấu xa. Ngân hằng còn đang tự trách, đột nhiên có một người đàn ông chạy xe đến trước mặt họ rồi dừng lại, người đàn ông nhìn hai cô một cái rồi im lặng xuống xe đi thẳng đến cửa cổng.
Trong lòng Ngân hằng nhao nhao lên, người đàn ông đó, theo sự mô tả của Minh Nhật về cậu mình thì khá giống nhau, có lẽ ông ta chính là người cậu mà Minh Nhật đã nói đến.
- Cậu An…. – Ngân Hằng đánh liều gọi thử.
Người đàn ông nghe gọi liền quay mặt lại nhìn cô. Ngân Hằng mừng rỡ, cô xác định người đàn ông đó chính là cậu của Minh Nhật, bèn chạy đến trước mặt ông ta. Ngân Quỳnh ngơ ngạc không hiểu gì cũng chạy theo.
- Cháu là bạn của Minh Nhật – Ngân Hằng giới thiệu ngắn gọn.
- Cháu là Ngân hằng à – Người đàn ông có chút lạ hỏi.
Ngân Hằng gật đầu, người đàn ông mĩm cười nói:
- Chào cháu, chú có nghe Minh Nhật kể về cháu.
- Minh Nhật và bà nội hiện giờ đang ở đâu ạ – Ngân Hằng hỏi ngay không chút vòng vò.
Nghe lời hướng dẫn của cậu Minh Nhật, hai chị em Ngân Hằng nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm Minh Nhật. Khi cả hai chạy tới, đã thấy Minh Nhật ngồi trầm tư trên ghế, hai tay chấp lại siết chặt vào nhau trước cửa phòng cấp cứu. Dường như toàn thân người cậu đang run lên đầy sợ hãi.
Nghe tiếng bước chân, Minh Nhật ngẩng đầu lên, Ngân Hằng nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chực trào rơi. Cái cảm giác sợ hãi này cô rất hiểu, bởi vì cô cũng từng lo lắng như thế khi mẹ của cô sắp chết. Sự đồng cảm, cùng sự thương cảm dâng lên, Ngân Hằng giang tay ôm lấy Minh Nhật an ủi cậu.
Minh Nhật cũng choàng tay ôm lấy sau lưng của Ngân Hằng, nước mắt cậu nhòa ra, giọng tắt nghẹn, cuối cùng cậu lên tiếng nói:
- Đáng lí ra mình không nên đi hội trại, đáng lí ra mình không nên bỏ mặc bà ở nhà. Đáng lí ra mình phải phát hiện chuyện bà cố tình khỏe mạnh để mình vui vẻ lên đường. Mình đúng là thắng ngốc mà, tại sao lại không nhận thấy sự đau đớn của bà cơ chứ.
- Được rồi. Không phải lỗi của bạn đâu. Bà cũng không trách bạn đâu. Hãy mạnh mẽ lên, bạn mà cứ như vậy, bà ở trong kia nghe thấy thì làm sao. Mình tin là bà sẽ không sao, các bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho bà. Bà sẽ không ao đâu – Cô vỗ lưng Minh Nhật nhẹ nhàng an ủi, nhưng trong đôi mắt của cô cũng đã ngấn đầy nước mắt.
Ngân Quỳnh cũng rơi nước mắt khóc.
Ba người cùng ngồi bên ngoài chờ đợi, cùng chấp tay cầu nguyện cho bà của Minh Nhật không sao. Cậu Minh Nhật về nhà thu dọn đồ đạc cũng vội vã chạy đến đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra. Tất cả đồng loạt đúng dậy, hồi hộp chờ đợi các bác sĩ bước ra. Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra nhìn họ nói:
- Bênh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng căn bệnh đã trở nên nghiêm trọng . Cần phải tiến hành trị liệu gấp. Một cuộc phẩu thuật cắt bỏ lớn để loại bỏ các ung bướu. Phẩu thuật khá tốn kém, hy vọng cả nhà có sự chuẩn bị trước.
Nói xong bác sĩ bỏ đi. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm vì bà nội Minh Nhật không sao. Nhưng nghĩ đến cuộc phẫu thuật sắp tới….cậu Minh Nhật cũng được xem là người thành đạt, nhưng cũng chỉ có thể nuôi Minh Nhật và bà cậu ấy một cuộc sống đầy đủ. Nhưng để làm một cuộc phẫu thuật tốn kém thì…. Ngân Hằng siết chặt chiếc thẻ vàng mà ba cho trong tay, đây vốn là tiền cô định để dành cho tương lai mai sau này của hai chị em. Ngoại trừ duy nhất lần muốn mua quà tặng sinh nhật cho Lâm Phong cô mới sử dụng đến nó.
Nghĩ đến việc Minh Nhật và bà của cậu ấy đã cưu mang cô cùng em trai mà không chút lợi dụng nào. Nhớ đến sự ân cần của bà Minh Nhật, nhớ đến những ký ức vui vẻ đầm ấm như người thân trong gia đình khi họ cùng quây quần bên mâm cơm, thì số tiền nhỏ nhoi của cô nếu có thể giúp ích cho họ thì cô vui sướng biết bao.
Tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Ngân Quỳnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn cô gọi khẽ:
- Chị! Chị giúp em gửi số tiền này cho Minh Nhật, em biết số tiền này rất ít nhưng hy vọng có thể giúp được phần nào chi phí phẩu thuật của bà bạn ấy.
Ngân Hằng nhìn cộc tiền được xếp ngay ngắn trên tay Ngân Hằng, Những tờ tiền đều có nếp gấp, có lẽ Ngân Quỳnh vừa lôi ra từ con heo đất của mình. Ngân Hằng cũng không từ chối, cô với tay cầm lấy số tiền đó rồi khẽ nói:
- Cám ơn em.
- Đừng nói vậy, dù bạn ấy không bạn em thì em cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn ấy trong lúc khó khăn thế này, thà rằng không biết, đã biết thì phải giúp. Huống hồ bạn ấy đã từng giúp em nhiều lần, em…- Ngân Quỳnh có chút ngượng khi nói.
- Chị tin có một ngày Minh Nhật sẽ hiểu được tình cảm của em đối với bạn ấy – Ngân Hằng cười nhẹ nhàng nói.
Ngân Quỳnh nghe cô nói thì cười xấu hổ.
- Em có nhờ chị giúp việc nấu thêm ít cơm, chị đem vào cho bạn ấy luôn nha. Cơm bên ngoài vừa không hợp vệ sinh vừa không ngon.
- Ừ, cám ơn em – Ngân Hằng nhìn Ngân Quỳnh cảm động nói, không ngờ cô ấy lại chu đáo như thế. Rồi cô thấy Ngân Quỳnh chần chừ đứng đó bèn nói – Hay là em đi cùng chị luôn nha.
- Được hả chị, em chỉ sợ đến đó sẽ làm phiền – Ngân Quỳnh vui ra mặt nói.
- Không có đâu. Biết có người quan tâm đến mình, Minh Nhật sẽ rất vui. Ít ra cậu ấy cũng sẽ thấy có người quan tâm đến mình mà đỡ tủi thân.
- Ừhm …- Ngân Quỳnh gật đầu cười tươi.
Hai chị em đang trò chuyện thì bà Kim Lương bước vào, Ngân hằng ngước mắt lạnh lùng nhìn bà Kim Lương. Bà ta e dè bước vào, trên tay bà ta là một phong bì trắng.
Bà Kim Lương bước đến trước mặt Ngân hằng rồi ngồi xuống giường đối diện với cô.
- Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ – Ngân Quỳnh lo sợ hỏi.
- Thật ra…dì có cái này muốn đưa cho con – Bà Kim Lương không trả lời Ngân Quỳnh mà nhìn Ngân hằng nói, rồi sau đó bà ta cầm phong bì trên tay đặt vào tay Ngân Hằng.
Ngân Hằng nhíu mày không hiểu bên trong là cái gì, cô ngước mắt dò hỏi nhìn bà Kim Lương. Ngân Quỳnh cũng mím môi nhìn mẹ mình.
Trước ánh mắt dò xét của hai người bọn họ , bà Kim Lương cười ngượng giải thích:
- Dì nghe Ngân Quỳnh dặn chị giúp việc nấu thêm cơm đem cho bạn con. Tình cờ nghe hai đứa nói chuyện với nhau tối qua, dì cũng hiểu được hoàn cảnh của bạn con. Dì biết bạn con đang gặp khó khăn, cho nên dì muốn….- Rồi bà ta nhìn vào cái phong bì trên tay cô – Đây là số tiền dì có, tuy biết rắng không thể giúp được nhiều cho bạn con, nhưng dì nghĩ có nó ít ra cũng có thể kéo dài thêm thời gian từ từ tính sau.
- Không cần đâu – Ngân Hằng từ chối, cô đẩy phong bì về phía bà Kim Lương – Dì không cần phải làm vậy.
- Con cứ cầm đi – Bà Kim Lương đẩy lại cho cô – Con đừng lo lắng, dì hoàn toàn không có ý lấy lòng con hay gì gì đâu. Dì biết con vẫn còn ác cảm với dì, nhưng dì thật sự thấy hối hận lắm. Dì giúp cậu ấy, vì cậu ấy đã từng giúp đỡ con và em con trong thời gian qua. Con hãy nhận tấm lòng của dì có được không?
|
Ngân hằng không biết bà Kim Lương có thật sự hối hận hay không, nhưng trong những ngày vừa qua, biểu hiện của bà ấy hoàn toàn khác với trước đây: ân cần hơn, chu đáo hơn và đặc biệt là nhường nhịn cô rất nhiều. Ngân hằng còn đang lưỡng lự thì Ngân Quỳnh đã đốc vào:
- Chị , hãy nhận lấy đi. Bây giờ không phải là lúc truy xét mọi chuyện, chúng ta đang cần tiền. hãy bỏ qua mọi hiềm khích trước đây giữa hai người mà nhận lấy đi.
Nghe Ngân Hằng nghe Ngân Quỳnh nói, cô gật đầu nhẹ rồi nhìn bà Kim Lương nhận số tiền đó, nhưng cô không muốn nhận ân huệ này nên nói:
- Cám ơn dì, sau này cháu sẽ trả lại số tiền này cho dì.
Bà Kim Lương thấy Ngân Hằng chịu nhận số tiền này thì vui vẻ nói:
- Không có gì, thôi hai đứa xuống ăn cơm rồi đem cơm vào bệnh viện cho bạn cháu đi.
Nói rồi bà Kim Lương đứng dậy đi ra ngoài hai người cũng thu dọn theo sau.
Khi hai chị em đến bênh viện, chứng kiến cảnh Minh Nhật ngồi bên giường nhìn bà nội đang nhắm mắt hôn mê, chỉ qua một ngày mà người cậu gày rạc cả đi. Đôi mắt trũng sâu hốc hác cho thấy một đêm thức trắng bên cạnh bà nội của cậu để chăm sóc. Không hẹn mà hai chị em Ngân hằng đều cảm thấy xót xa.
- Đến rồi sao – Dù không ngẩng đầu lại nhìn nhưng Minh Nhật vẫn nhận ra được tiếng bước chân của họ đến.
Ngân Hằng chị nhẹ gật đầu, còn Ngân Quỳnh thì rưng rưng nước mắt nhìn Minh Nhật thương cảm.
Ngân Hằng đặt cà mên cơm xuống mặt bàn rồi nói:
- Bạn ăn chút cơm đi, có khỏe thì mới có sức chăm lo cho bà.
Minh Nhật khẽ gật đầu rồi đứng dậy bước tới bàn ăn, Ngân quỳnh vội vàng giở cơm ra cho cậu. Minh Nhật miễn cưỡng ăn vài đũa rồi thôi, Ngân Quỳnh liền đưa mắt nhìn cô cầu khẩn. Ngân Hằng cũng bất lực lắc đầu, quả thật chính cô cũng không có lòng dạ nào mà ăn huống chi là Minh Nhật.
- Bác sĩ đã bảo sao? – Cô nhìn Minh Nhật quan tâm hỏi.
- Cần phải phẫu thuật sớm. Nhưng vì bà đã lớn tuổi lại mắc bệnh nhiều nên cần rất nhiều thiết bị hỗ trợ. Chi phí phẫu thuật vì vậy rất cao – Minh Nhật thở dài đáp.
- Xác xuất thành công là bao nhiêu?
Nghe cô hỏi, cả người Minh Nhật khẽ run lên, hai tay siết chặt lại, đôi mắt sầm xuống. Biểu hiện của cậu khiến Ngân Quỳnh thút thít, đưa tay lên che miệng ngăn tiếng nức nở. Ngân Hằng thấy lòng đau như cắt. Cô biết, đối với loại phẫu thuật thế này xác suất thành công thường rất thấp.
- Cái này…là của mình và Ngân Quỳnh cùng góp lại – Ngân Hằng rút thẻ và tiền từ trong túi ra đưa cho Minh Nhật, cô có tình tránh nhắc đến bà Kim Lương vì cô không muốn Minh Nhật từ chối số tiền này, số tiền của người phụ nữ đã từng sỉ nhục cậu và bà nội, bởi vì lòng tự trọng của cậu rất cao. - Không cần, mình có thể tự nghĩ cách – Minh Nhật lắc đầu không nhận số tiền đó.
- Bạn cầm lấy đi, không thể đặt sỉ diện của bản thân lên trước tính mạng của bà nội được – Ngân Hằng lớn tiếng nói, hoàn toàn không cho pháp Minh Nhật từ chối.
Minh Nhật sững người một chút nhìn cô rồi cuối cùng khép hờ mắt lại đón nhận số tiền đó. Ngân Quỳnh khẽ thở phào mừng rỡ khi thấy Minh Nhật chịu nhận số tiền đó.
- Số tiền này chẳng nhiều gì, nhưng tạm thời có thể dùng trước rồi chúng ta từ từ nghĩ cách sau – Ngân hằng khuyên nhủ.
Đang lúc ba người đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Cậu An bước vào, tay xách mấy túi đựng vật dụng cần thiết, theo sau cậu là một người đàn ông sang trọng.
Ông ta vừa bước vào phong thì không khí trong phòng vốn ngột ngạt đau thương thì càng trở nên ngột ngạt nhiều hơn.
Đây là lần đầu tiên Ngân Hằng gặp mặt ông ấy, nhưng gương mặt của ông ấy lại gần như quen thuộc với cô. Nhưng nhìn kỹ lại, ông ta hoàn toàn khác với dáng bộ mà cô thườngng thấy.
Ở ông ta toát ra sự sang trọng, kêu ngạo và bản lĩnh. Ông ta bận trên mình bộ vest được cắt may tỉ mĩ rất đẹp, vừa nhìn đã biết là rất đắt. Ngay cả đôi giày ông ta mang cũng không hề vướng lấy một hạt bụi. Cho thấy ông là người giàu có, đi xe hơi sang trọng, nơi ông ta vào là nơi sang trọng không vướn lấy một hạt bụi nào. Không hề giống với cậu nhóc nóng nảy bộc trực nhưng không kém phần ngây ngô thường nhìn cô rạng rỡ.
Ông chỉ bước chân vào vài bước rồi dừng chân đứng im, ánh mắt ông ta liếc nhìn bà nội Minh Nhật đang nằm trên giường bệnh rồi chiếu thẳng đến Minh Nhật.
Rất dễ nhận ra Minh Nhật ngồi giữa hai đứa con gái, đều đáng nói hơn là, tuy Minh Nhật không giống ông ta về vẻ ngoài nhưng đôi mắt của cậu và ông ta trông rất giống nhau, dù đôi mắt ông ta ẩn đằng sau đôi kính.
- Ông đến đây làm gì ? – Minh Nhật trừng mắt nhìn ông ta rồi hỏi với giọng cực kì gắt gao.
- Cậu đã đưa ông ta đến đây – Cậu An bối rối giải thích.
- Ở đây không ai hoan ghênh ông, mời ông về cho – Minh Nhật không nghe lời cậu An nói, kiên quyết vạch ra ranh giới một cách rõ rang với người đàn ông này.
Ngân Hằng và Ngân Quỳnh không biết mối quan hệ giữa bọn họ ra sao mà khiến Minh Nhật giận dữ đến như thế, chỉ có thể đứng nép một góc nhìn, Ngân Quỳnh có chút e sợ, núp sau lưng Ngân Hằng. Người đàn ông đó không hề để ý đến thái độ có phần hỗn hào của Minh Nhật, ông thản nhiên nói:
- Đổi phòng đi. Ở đây không thích hợp lắm cho bà nội tĩnh dưỡng sau phẩu thuật. Ba đã trao đổi với bác sĩ rồi, 3 ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Ông đang hoang tưởng gì vậy? – Minh Nhật cười khịa hừ mũi nói – Ông là ba của ai? Ai cần sự giúp đỡ của ông chứ.
- Bây giờ con không có sự lựa chọn hay từ chối. Nếu không phẫu thuật gấp, bà con sẽ không chịu đựng được nổi đau kéo dài đâu. Còn nữa, theo dự đoán của bác sĩ nếu không phẫu thuật thì cùng lắm bà nội con có thể dống được hơn 1 tháng nữa mà thôi – Giọng ông nói đầy uy nghiêm, dường như không bao giờ cho người ta có cơ hội từ chối, chỉ có thể chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của ông ta mà thôi.
Minh Nhật siết chặt tay đầy tức giận, cậu thật sự chẳng muốn đón nhận ơn huệ này của ông ta, nhưng nếu không nhận thì bà của cậu sẽ ra sao. Minh Nhật quay đầu nhìn bà nội đang nằm trên giường bệnh, mím môi tức giận, cả người buông xuôi. Cuối cùng cậu cũng bị ông ta khuất phục.
Ông ta hài lòng với biểu hiện của Minh Nhật nên khẽ cười, quay sang cậu An nói:
- Tôi đã sắp xếp xong hết cả rồi. Mọi chuyện còn lại giao cho cậu.
Cậu An gật đầu thở dài nhìn Minh Nhật, ông ta vỗ vai cậu An rồi quay lưng đi ra cửa.
Minh nhật tức giận đánh mạnh vào bộ ghế dưới chân mình rồi hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất khiến thức ăn chén bát mà hai người đem tới văng tung tóe, Minh Nhật lại đập mạnh tay vào tường bất lực rơi nước mắt.
Cậu An thấy vậy khẽ thỡ dài nói:
- Thật sự đã hết cách rồi cậu mới phải tìm đến ông ấy.
Ngân Quỳnh nắm chặt cánh tay Ngân Hằng khi thấy Minh nhật nổi giận, khi người đàn ông tự xưng là ba của Minh Nhật bỏ đi, cô gỡ tay Ngân Quỳnh ra rồi nói khẽ:
- Giúp chị dọn dẹo chỗ này đi. Chị có chuyện ra ngoài một chút.
Nói xong cô vụt chạy đi. Cô đuổi theo người đàn ông đó, tim cô đập thình thịch , từ giây phút ông ta bước vào, tim cô thắt lại. Cô không biết tên ông ta, nên đành đánh liều gọi:
- Bác lâm (Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Người đàn ông đó chợi dừng bước rồi quay người lại nhìn cô, dáng vẻ có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị của mình, ông nhìn Ngân hằng hỏi.
- Cháu gọi bác có chuyện gì?
Ngân hằng thấy ông ta đứng lại bèn tiến lại gần, cô ngẩng đầu nhìn ông ngập ngừng nói, trong khi người đàn ông đó dường như rất nhẫn nại chờ đợi cô.
- Bác có phải là ba của bạn Phong không ạ?
- Cháu là…- Người đàn ông có chút sửng sốt khi cô nhận ra ông, sắc mặt ông hỏi tái lại nhìn cô hỏi. - Cháu là bạn học của Lâm Phong ạ- Cô nhỏ nhẹ nói
- À – Ông Lâm tỏ vẻ phát hiện ra rồi gật đầu – Cháu muốn bòi gì – Giọng ông có chút lạnh hỏi. - Cháu chỉ muốn hỏi, bạn Phong thế nào rồi ạ, nghe nói bạn ấy không được khỏe.
- Ừ, nó có chút không khỏe – Ông trả lời cho có lệ rồi từ giả – Cám ơn cháu đã quan tâm, bác có chuyện gấp cần phải đi.
Nói rồi ông sải bước đi thật nhanh không để Ngân hằng kịp nói them điều gì. Thái độ lẩn tránh của ông ấy khiến cho Ngân hằng càng thêm lo lắng, không biết Lâm Phong đã bị bệnh gì.
Khi Ngân hằng bước vào bên trong thì nghe tiếng Minh nhật giận dữ nói:
|
- Cho dù thế nào con cũng không cần ông ấy giúp đâu
- Con đừng có ngang bướng nữa. hiện giờ chỉ có ông ấy mới giúp được bà nội con mà thôi – Cậu An cũng giận dữ lên tiếng quát.
- Con không cần sự bố thí đó, tự con có thể lo liệu được – Minh Nhật ngang bướng nói.
- Lo liệu, con lo liệu thế nào chứ hả? Con có làm ra được tiển chưa mà đòi lo liệu.
Lời cậu An khiến minh nhật khựng lại, sắc mắt tái xanh, tay siết chặt lại, sau đó bất lực ngồi thỏng xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
Ngân Hằng nhìn thấy cảnh tưởng đó mà đau long không siết, Ngân Quỳnh thì nước mắt chảy dài, môi cắn chặt lại kìm nén tiếng khóc của mình.
Trong không khí căn thẳng này, Ngân hằng cũng không biết phải làm gì hơn, cô nhìn cậu An cũng đang ngồi thẫn thờ nói:
- cậu à, để bạn Nhật yên tĩnh suy nghĩ rồi nói tiếp.
Cậu An nghe vậy thở dài đứng dậy đi ra ngoài.
Ngân Hằng cũng kéo Ngân Quỳnh đi ra về, lúc này để Minh Nhật yên tĩnh là cách tốt nhất.
Hôm sau khi Ngân hằng đến thăm Minh Nhật đã nghe tiếng cậu từ xa:
- Cút. Bà cút ngay cho tôi. Thật là nực cười, quá nực cười rồi. Bà về đi – cánh cửa phòng bật ra. - Cô xin cháu, xin cháu hãy cứu nó, nó là con trai duy nhất của cô – Giọng một phụ nữ vang lên trong nức nghẹn, dường như bà ta khóc rất nhiều.
- Haha, cầu xin ư? Bà định cầu xin tôi thế nào đây – Giọng Minh Nhật chua chat nói.
Ngân Hằng rảo bước nhanh đến, cánh cửa phòng đã được mở, Minh Nhật đứng gần cánh cửa, bên trong là một phụ nữ mặc bộ vest đen thanh lịch và sang trọng đang từ từ quỳ xuống.
Cả Minh Nhật và Ngân hằng đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy bà ấy quỳ xuống trước mặt Minh Nhật, người đàn bà nhìn Minh Nhật đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định hỏi:
- Cậu đã thấy thành ý chưa
Minh Nhật lặng người, cậu không ngờ người đàn bà này lại quỳ dưới chân cậu như thế, sững sờ vài giây rồi quay lưng nói:
- Bà đi đi, dù bà có quỳ bao nhiêu lâu, tôi cũng không đồng ý đâu.
Không ngờ khi cậu quay lưng lại thì thấy Ngân Hằng phía sau , cậu mím môi nhìn cô , ánh mắt dời đi nơi khác. Người phụ nữ vừa định nói gì đó cũng phát hiện ra Ngân hằng, đôi môi vừa hé ra bỗng ngậm lại.
Ngân Hằng không nói lời nào, lẳng lặng bước đến đỡ bà dạy rồi nói:
- Bác đứng lên đi rồi nói tiếp.
Dừơng như sự xuất hiện của cô đã tạo ra không khí êm dịu hơn cho hai người họ, ai cũng không lên tiếng trước, xung quanh chỉ có tiếng hơi thở của ba người họ.
Ánh mắt Ngân hằng nhìn bà Ngọc lan dò hỏi, bà vội vã lẩn tránh ánh mắt của cô, rồi ngượng cười nói: - Cô đi trước đây.
- Mong bà từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Đừng làm phiền bà tôi đang điều trị bệnh, nếu không tôi sẽ không để yên cho bà đâu – Minh Nhật giận dữ cảnh cáo.
- Tôi sẽ còn quay lại. Dù phải quỳ bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ quỳ, cho tới khi cậu thấy được thành ý của tôi. - Tôi sẽ mãi mãi không nhận thành ý của bà – Minh nhật dứt khoát nói, nói xong cậu đóng sầm cửa lại, mặt kệ người đàn bà kia thế nào.
Nhìn thái độ vội vã của bà ấy, lại thấy sắc mặt Minh Nhật không tốt, Ngân hằng cũng không lên tiếng hỏi gì về chuyện vừa xảy ra. Cô chỉ lẳng lặng đến bên cạnh bà nội Minh Nhật quan sát sắc mặt của bà. Sau đó đi lấy thau hứng nước, giúp bà lau người.
Minh Nhật ngồi im lặng một bên nhìn Ngân hằng tỉ mỉ lau cho bà của mình. Đến khi Ngân hằng lau xong thay nước cậu mới chậm rãi hỏi:
- Bạn biết bà ta đúng không?
Ngân hằng nhìn thẳng Minh Nhật thẳng thắng gật đầu.
- Vì sao mình ghét Lâm Phong, bạn đã hiểu rồi chứ.
Ngân Hằng cắn môi rồi lại gật đầu. Minh Nhật thở dài ngã người ra sau ghế, ngẩng mặt lên trời . Ngân hằng biết cậu đang cố kìm nén những giọt nước mắt tủi thân và đau buồn khôn tả vào trong tim mình. - Có muốn biết lí do vì sao bà ta đến tìm mình hay không?
- Mình sẽ không hỏi, nếu bạn muốn kể thì sẽ tự động kể – Ngân hằng cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong long mình xuống không để nó lộ ra, bởi vì cô biết, chỉ cần một biểu hiện nhỏ nhoi của mình thôi cũng sẽ làm Minh Nhật càng thấy tổn thương nhiều hơn. Cô không muốn, dù là Lâm phong hay Minh Nhật, cô đều không muốn cả hai bị tổn thương.
Nhưng phải làm sao giải quyết mâu thuẫn này? Cô là người ngoài, càng không tiện xen vào, dù cô nghiêng về phía ai, cũng sẽ làm người kia tổn thương nghiêm trọng.
- Cám ơn – Minh nhật khẽ cười ngượng đáp. Quả thật giờ phút này cậu rất cần yên tĩnh. - Bạn về đi
Ngân hằng cũng không nán lại them, đứng dậy rồi bảo.
- Ừ…mình về đây. Lát nữa Ngân Quỳnh sẽ đem cơm đến cho bạn. Hãy giữ gìn sức khỏe, bà còn cần bạn chăm sóc, chớ để bản thân gục ngã.
- Yên tâm. Mình sẽ không bao giờ gục ngã, nhất là thời điểm này.
Ngân Hằng nhìn thấy sự lạnh lẽo có chút thù hằn trong đôi mắt cậu. Có lẽ sự xuất hiện dồn dập của hai người kia ngay trong thời khắc này đã làm bùng nổ sự giận dữ của Minh Nhật. Hai người đó, một người thì uy quyền, một người thì hạ thấp bản thân, cả hai dung hai phương thức khác nhau để ép buộc Minh Nhật.
Lòng Ngân hằng càng thấp thỏm không yên. Phải có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra, cho nên một người như bà Ngọc lan đã bất chấp sĩ diện quỳ trước mặt con trai tình địch của mình như thế. Điều gì có thể khiến bà ta hành động như thế ngoài tình yêu và tình mẫu tử chứ.
Lâm phong nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, cô nhất định phải gặp Lâm Phong mới được, nhất định
Có cách nào gặp được Lâm phong không? – Ngân hằng được Bảo Trâm và Xuân Phương chở đến gặp hai tên bạn thân của Lâm Phong là Sơn hải và Bảo Duy.
- Tụi mình đến nhà mấy lần. Người nhà đều bảo bạn ấy đến nhà ông chơi rồi. Hỏi số điện thoại thì họ nói không tiện cho. Còn gọi điện thoại thì không bóc máy. Nói thật tụi mình cũng hết cách. Bây giờ lại nghỉ hè, càng khó gặp cậu ấy hơn – Sơn hải nhăn nhó khổ sở nói.
- Thật không hiểu thằng phong xảy ra chuyện gì. Tự nhiên lại biệt tích như vậy chứ – Bảo Duy lo lắng nói.
- Hai ngày nữa là sinh nhật của thằng Phong rồi, nó phải ăn sinh nhật một mình thì buồn chết – Sơn Hải cũng buồn bã nói.
- Chả lẽ không còn cách nào gặp được bạn ấy hay sao? – Bbảo Trâm tức tối dậm chân hỏi.
- Còn thì tụi tui đã làm rồi – Bảo Duy ảo não nói.
- Hai ông đúng là vô dụng mà – Xuân Phượng bức đầu bức tóc mắng.
|