Vương Xà
|
|
ĐÊM HÔM SAU: Bạch Xà diện trên người chiếc váy hai dây đen đơn giản ôm thân hình, xẻ từ ngang đùi trở xuống, mái tóc đen được vấn cao cài một chiếc trâm bạc đơn giản. Không trang sức, cũng không trang điểm đậm, chỉ với một chút son, một chút phấn thôi nhưng đã tôn lên được nét đẹp quyến rũ ẩn sau trong con người cô thực sự. Đôi chân dài ẩn sau lớp váy mỏng để lộ thân hình một con rắn quyến rũ uốn lượn thân hình mảnh trên chân. Cô sánh bước bên Huyết Xà cũng đồng dạng một màu đen huyền bí như vậy. Có khác, chính là ngày hôm nay anh không đeo mặt nạ nữa mà để lộ cả gương mặt điển trai mà chỉ có rất ít người được chiêm ngưỡng này. Độc Xà tay trong tay với Hắc Xà khoác một chiếc váy giống y như chiếc váy của Bạch Xà, chỉ khác là nó màu trắng đồng màu với bộ vest trắng quen thuộc của Hắc Xà mà thôi. Có lẽ, không ai biết rằng Độc Xà cũng có một hình xăm. Vì hình xăm này mà cô luôn phải mang găng tay dài quá khuỷu tay. Đó là hình xăm một con rắn xanh uốn lượn quanh cánh tay cô và chiếc đầu hướng xuống dưới nằm ngay trên mu bàn tay phải. Phía sau là Tứ Thần choàng trên mình chiếc áo choàng đen ẩn thân vào với màn đêm để bảo vệ cho tất cả từ phía xa. Gương mặt cả bốn đều không một chút biểu cảm nào, chính là không có cảm xúc. Họ đưa xe tới, mở cửa cho chính chủ nhân của mình lên xe như lẽ thường rồi nhanh chóng vào vị trí lái xe tới địa điểm đã chọn. Ngồi trong xe, Huyết Xà nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Xà tận hưởng những phút giây yên bình còn sót lại. Hắc Xà khẽ vuốt mái tóc được buộc vổng lên cao của Độc Xà. Tóc của cô chính là thứ anh thích nhất vì nó dài nhưng đen, dày và rất mềm mại như chính tầm hồn cô thuần túy nhưng chứa đựng một tình yêu mãnh liệt mà cũng dịu êm. _ Chủ nhân, đã tới. Chiếc xe dừng lại, bốn người bước xuống, trước mắt họ là ngôi nhà cổ kính, sừng sững được quét lên lớp sơn màu nêu rêu khiến cho nó mang một phần u ám và tịnh mịch. Nhìn vào phong cách xây nhà có thể thấy độ tuổi của ngôi nhà này không nhỏ, dường như nó đồng hành với chính chủ nhân ngôi nhà này suốt một quãng thời gian dài vậy. Nhìn căn nhà kia, Hắc Xà khẽ hướng mắt về phía Tứ Thần, đợi một cái gật đầu của anh họ biến mất trong màn đêm u tối. Bốn người không ai bảo ai, họ siết chặt lấy bàn tay nhau, chuyền cho nhau từng hơi ấm bước vào trong. Vừa vào, họ nhận được một tràng vỗ tay cũng tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông; giọng cười vang và đầy uy lực. “ BỐP…… BỐP……” _ Các con, chào mừng đã trở về nhà.
|
Phía trên, người đán ông vóc dáng cao to, ngũ quan nam tính cho dù đã bị thời gian tàn nhẫn khiến cho chúng nhuốm màu mệt mỏi nhưng vẫn mang một nét bệ vệ, oai phong của người đã từng trải nhiều năm. Có thể tưởng tượng ra được rằng lúc còn trẻ ông đẹp trai và thu hút ánh mắt các cô gái đến mức nào. Bên cạnh ông là một con báo đang lim dim nhắm mắt theo từng cái vuốt ve của ông. Đôi mắt ông cười nhưng lại cho người đối diện cảm cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt ông lướt qua một lượt rồi dừng trên người Hắc Xà, nụ cười vụt tắt, lạnh lùng nói: _ Phương, nói cho ta nghe người đã đi bao năm? _ Bảy năm thưa cha _ Hắc Xà ngần ngừ một chút mới nói. Người đàn ông này đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trên người ông lại tỏa ra sát khí cùng một áp lực mà chính Hắc Xà cũng không thể đối nghịch lại được nó. Một người như anh còn không thể đơn giản đối mặt thì có thể tưởng tượng được người đàn ông này còn ghê gớm tới mức nào nữa. _ Phải, bảy năm…. Ngươi cướp của ta đi hai đứa còn và lại còn suýt giết chết người cha đã cưu mang ngươi từ nơi bẩn thỉu kia về nữa _ Lời nói của ông càng về phía sau càng gằn lên từng tiếng giận dữ, đến cuối cùng là quát lên. Ông không thể ngờ được những đứa con ông nuôi lớn, ban tặng sức mạnh lại phản bội mình đau đớn đến thế. Tất cả, chính vì đứa con rơi bẩn thỉu kia của ông… Cùng lúc tiếng gắt đó lên cao nhất, con báo đen đang nằm cạnh ông nhanh như chớp lao về phía Hắc Xà như muốn cắn chết anh vậy. Bạch Xà lao tới, cô đứng chắn trước mặt anh, đối diện với con báo, ánh mắt liếc nhìn nó rồi trừng lên một cái. Bỗng chốc, con báo liền dừng lại, bước những bước nhẹ nhàng đi về phía Bạch Xà ngoan ngoãn ngồi xuống, nó liếm bàn tay cô đầy nịnh nọt. Bạch Xà khẽ cười, ngồi xuống vuốt nhẹ lên đầu nó, vui vẻ nói: _ Ngoan lắm. “ Bốp…. Bốp…. Bốp….” _ Quả không hổ danh đứa con ta yêu thương nhất. Diệp Linh, con đã mạnh lên rất nhiều_ Tâm trạng ông ta lại thay đổi, quay ngoắt lại tươi cười vui vẻ. Bước xuống, ông tiến về phía Bạch Xà. Bàn tay to lớn nâng lên gương mặt Bạch Xà ngắm nghía rồi ánh mắt liếc về phía Độc Xà đang được Hắc Xà bảo hộ sau lưng. Sau bảy năm, đây là lần đầu tiên ông được gặp lại những đứa con của mình. Chúng lớn, chúng trưởng thành và chúng đang phản bội là ông; đây quả thực là một cuộc sống thú vị với trò chơi thú vị đối với ông. Chúng muốn đấu với ông sao? Ông sẽ chơi ván bài này cùng chúng. Thật lâu sau, ông nói: _ Các con thật đẹp, thật giống mẹ các con. Đặc biệt, ánh mắt bất khuất này khiến ta thật nhớ người ấy ngày xưa cũng nhìn ta như vậy. _ Cám ơn cha đã khen. Nhờ ơn cha mà con chưa bao giờ được nhìn thấy cha mẹ mình một lần nào _ Bạch Xà nhếch môi cười, nụ cười đau đớn, ánh mắt hận thù nhìn ông ta. Đáng nhẽ, mọi chuyện sẽ không bao giờ đến nỗi này nếu như ông – “cha” của tất cả đã không điên cuồng trả thù. “BỐP….” Trừng mắt nhìn Bạch Xà, ông thẳng tay tát vào gương mặt xinh đẹp mà ông vừa yêu vừa hận kia khiến cho Bạch Xà ngã xuống đất. Nhưng, cho dù má đang đỏ lên hằn nằm ngón tay, Bạch Xà vẫn ngước lên nhìn ông mỉm cười như muốn nói rằng: Cho dù ông có đánh thế hay làm bất cứ cách nào thì sự thật vẫn sẽ không thể thay đổi rằng ông – chính là kẻ sát nhân đã giết hại cả gia đình nhỏ của cô. Độc Xà thấy Bạch Xà bị đánh, vội vàng chạy tới, cô đỡ Bạch Xà đứng dậy tức giận nói: _ Cho dù ông có làm bất cứ cách nào thì sự thực cũng không bao giờ xoay chuyển được, ông chính là kẻ tàn ác nhất. Giết hại gia đình tôi, khiến chị em tôi đối đầu nhau, tàn sát nhau chỉ vì những quá khứ ông ghen tỵ. Ông thật kinh tởm và độc ác. Tôi hận ông!!!
|
Phía trên, người đán ông vóc dáng cao to, ngũ quan nam tính cho dù đã bị thời gian tàn nhẫn khiến cho chúng nhuốm màu mệt mỏi nhưng vẫn mang một nét bệ vệ, oai phong của người đã từng trải nhiều năm. Có thể tưởng tượng ra được rằng lúc còn trẻ ông đẹp trai và thu hút ánh mắt các cô gái đến mức nào. Bên cạnh ông là một con báo đang lim dim nhắm mắt theo từng cái vuốt ve của ông. Đôi mắt ông cười nhưng lại cho người đối diện cảm cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt ông lướt qua một lượt rồi dừng trên người Hắc Xà, nụ cười vụt tắt, lạnh lùng nói: _ Phương, nói cho ta nghe người đã đi bao năm? _ Bảy năm thưa cha _ Hắc Xà ngần ngừ một chút mới nói. Người đàn ông này đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trên người ông lại tỏa ra sát khí cùng một áp lực mà chính Hắc Xà cũng không thể đối nghịch lại được nó. Một người như anh còn không thể đơn giản đối mặt thì có thể tưởng tượng được người đàn ông này còn ghê gớm tới mức nào nữa. _ Phải, bảy năm…. Ngươi cướp của ta đi hai đứa còn và lại còn suýt giết chết người cha đã cưu mang ngươi từ nơi bẩn thỉu kia về nữa _ Lời nói của ông càng về phía sau càng gằn lên từng tiếng giận dữ, đến cuối cùng là quát lên. Ông không thể ngờ được những đứa con ông nuôi lớn, ban tặng sức mạnh lại phản bội mình đau đớn đến thế. Tất cả, chính vì đứa con rơi bẩn thỉu kia của ông… Cùng lúc tiếng gắt đó lên cao nhất, con báo đen đang nằm cạnh ông nhanh như chớp lao về phía Hắc Xà như muốn cắn chết anh vậy. Bạch Xà lao tới, cô đứng chắn trước mặt anh, đối diện với con báo, ánh mắt liếc nhìn nó rồi trừng lên một cái. Bỗng chốc, con báo liền dừng lại, bước những bước nhẹ nhàng đi về phía Bạch Xà ngoan ngoãn ngồi xuống, nó liếm bàn tay cô đầy nịnh nọt. Bạch Xà khẽ cười, ngồi xuống vuốt nhẹ lên đầu nó, vui vẻ nói: _ Ngoan lắm. “ Bốp…. Bốp…. Bốp….” _ Quả không hổ danh đứa con ta yêu thương nhất. Diệp Linh, con đã mạnh lên rất nhiều_ Tâm trạng ông ta lại thay đổi, quay ngoắt lại tươi cười vui vẻ. Bước xuống, ông tiến về phía Bạch Xà. Bàn tay to lớn nâng lên gương mặt Bạch Xà ngắm nghía rồi ánh mắt liếc về phía Độc Xà đang được Hắc Xà bảo hộ sau lưng. Sau bảy năm, đây là lần đầu tiên ông được gặp lại những đứa con của mình. Chúng lớn, chúng trưởng thành và chúng đang phản bội là ông; đây quả thực là một cuộc sống thú vị với trò chơi thú vị đối với ông. Chúng muốn đấu với ông sao? Ông sẽ chơi ván bài này cùng chúng. Thật lâu sau, ông nói: _ Các con thật đẹp, thật giống mẹ các con. Đặc biệt, ánh mắt bất khuất này khiến ta thật nhớ người ấy ngày xưa cũng nhìn ta như vậy. _ Cám ơn cha đã khen. Nhờ ơn cha mà con chưa bao giờ được nhìn thấy cha mẹ mình một lần nào _ Bạch Xà nhếch môi cười, nụ cười đau đớn, ánh mắt hận thù nhìn ông ta. Đáng nhẽ, mọi chuyện sẽ không bao giờ đến nỗi này nếu như ông – “cha” của tất cả đã không điên cuồng trả thù. “BỐP….” Trừng mắt nhìn Bạch Xà, ông thẳng tay tát vào gương mặt xinh đẹp mà ông vừa yêu vừa hận kia khiến cho Bạch Xà ngã xuống đất. Nhưng, cho dù má đang đỏ lên hằn nằm ngón tay, Bạch Xà vẫn ngước lên nhìn ông mỉm cười như muốn nói rằng: Cho dù ông có đánh thế hay làm bất cứ cách nào thì sự thật vẫn sẽ không thể thay đổi rằng ông – chính là kẻ sát nhân đã giết hại cả gia đình nhỏ của cô. Độc Xà thấy Bạch Xà bị đánh, vội vàng chạy tới, cô đỡ Bạch Xà đứng dậy tức giận nói: _ Cho dù ông có làm bất cứ cách nào thì sự thực cũng không bao giờ xoay chuyển được, ông chính là kẻ tàn ác nhất. Giết hại gia đình tôi, khiến chị em tôi đối đầu nhau, tàn sát nhau chỉ vì những quá khứ ông ghen tỵ. Ông thật kinh tởm và độc ác. Tôi hận ông!!!
|
Nghe vậy, ông không nói gì cả, gương mặt chỉ theo từng lời nói mà tối sầm lại không thể nhìn ra được ông đang suy tính cái gì nữa. Hắc Xà bước tới, anh lạnh lùng nói: _ Nuôi con của kẻ thù, vui chứ cha? Gầm lên một tiếng, ông gắt lên: “Giết hết cho ta!!!”. Tiếp theo, hàng loạt những bóng đen lao tới. Chúng toàn là những ám vệ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ nhỏ, vẫy vùng trong biển máu được ông huấn luyện chính xác chỉ để đối phó với họ mà thôi. Ông rít lên từng tiếng: _ Giết hết cho ta, bằng cách nào cũng được….!!! Hắc Xà nhìn ông, ánh mắt anh chuyển lạnh. Thanh kiếm màu đen từ từ được rút ra khỏi vỏ bao, một đường kiếm loang loáng điệu nghệ chém xuống lấy đi đầu của tên lao tới mình đầu tiên. Mỗi một đường đi, mỗi một cái nhẹ lách người cũng phế đi một tên ám vệ. Đường kiếm của anh cho chúng nhìn thấy nhưng lại tạo ra một ảo ảnh khiến chúng không biết phải đối phó làm sao để tránh né được đường kiếm này. Tưởng chừng chúng ở phía trước thì hắn lại lãnh một đòn trí mạng vào lưng. Bạch Xà và Độc Xà dựa vào người nhau cùng chiến đấu. Thanh kiếm ánh bạc của cô chém xuống đầy vô tình và đều là một kiếm xuyên tim. Đối diện với cô họ luôn phải đối diện với một ảo ảnh bởi đường kiếm đó đi không có quy luật nhất định nào cả. Hơn hết, dưới ánh đèn điện sáng chói kia, đường kiếm đó lúc ẩn lúc hiện không thể lường trước được và có khi ta cảm tưởng rằng có hơn mười lưỡi kiếm lao về phía mình chứ không chỉ có một. Nó vừa đánh vào thị giác lại đánh mạnh vào cảm xúc của đối thủ khiến chúng lúng túng và xác định là mất mạng. Độc Xà từ chiếc túi da quấn quanh chân lấy ra những cây kim nhỏ phóng về phía chúng. Mỗi một kim vào người chúng đều khiến cho chúng không cử động được và từ nơi mũi tim cắm xuống bắt đầu lở loét và nhanh chóng lan ra toàn thân. Cách chết xem chừng có vẻ đơn giản nhưng lại tàn độc nhất vì nó ăn mòm cơ thể chầm chập, từ từ từng chút một khiến cho chúng đau đớn, kiệt quệ tinh thần, dãy dụa cũng không thể thoát được nỗi đau này; nỗi đau khi đối mặt với một con rắn độc. Bạch Xà và Hắc Xà liếc nhìn nhau. Cả hai nhanh chóng hợp thành và triển khai ma trận quen thuộc khi họ chiến đấu cũng nhau. Thanh kiếm của Hắc Xà đưa cho Độc Xà phòng thân. Bạch Xà bay nhảy giữa không trung khiến cho xung quanh cô tỏa ra một hoa kiếm ảo ảnh làm cho chúng lóa mắt. Đúng lúc đó, Hắc Xà chớp thời cơ lao về phía trước, tốc độ nhanh tới chóng mặt, hình ảnh anh chỉ xuất hiện thoáng qua như một hư ảnh và khi anh dừng lại thì thi thể của năm tên ám vệ đã ngã xuống. Thân hình hắn đều bị một vật gì đó cắt lìa ra nhiều mảnh rất tàn nhẫn. Nếu để ý kỹ, ta sẽ nhìn thấy trên thấy cuốn trên tay Hắc Xà là sợi giây mảnh màu trong suốt nhưng nó lại được đặc chế trở nên sắc nhọn như một lưỡi kiếm, bền bỉ và dai không phải kiếm nào cũng có thể cắt đứt được. Sau rất nhiều thời gian, Song Xà của cả hai một lần nữa lại được sử dụng. Đây chính là cách giết người của Hắc Xà và Bạch Xà trong Song Xà: vô hình của ảnh kiếm và hữu hình của khuyết kiếm mà Hắc Xà đang cầm trên tay kia chính là ẩn số thật sự của Song Xà. Nhanh, mạnh, tuyệt đối không một chút sơ hở. Vô hình là không thể nhìn thấy là ảo ảnh của con mắt; hữu hình là nhìn thấy cũng không thể xoay chuyển…
|
Nhìn đám thi thể ngày càng chất lên nhiều, ba đứa trẻ người vấy đầy máu kia, ông ngồi phía trên cao không chút nao núng mà chỉ nhếch miệng cười như đã đoán được trước chuyện này sẽ xảy ra. Đứng dậy, bàn tay vuốt lấy gương mặt mình, đôi môi bỗng chốc hiện nụ cười chết chóc, nói: _ Long! Giết chết thằng nhóc hỗn xược kia cho ta _ Lời nói của ông nhẹ nhưng rõ ràng và đều từng chữ một đủ cho tất cả đám người hỗn loạn dưới kia đều nghe thấy. Ngay lúc đó, trước mặt tất cả, Huyết Xà từ đâu xuất hiện, khẩu súng lục dài màu bạc quen thuộc anh hay dùng chĩa thẳng về phía Hắc Xà. Ánh mắt người con trai này lạnh lùng, không cảm xúc và vô tình hướng thẳng về phía Hắc Xà. Lên cò, anh chỉ đợi lệnh của người đàn ông kia để bóp cò mà thôi. _ Long…. Anh…. _ Bạch Xà sững người, ngỡ ngàng nhìn Huyết Xà. Ánh mắt cô trở nên rối loạn, trái tim cũng đánh “thịch” một cái. Tuy nhiên, Huyết Xà chưa một lần liếc lại nhìn cô, ánh mắt anh chỉ nhìn chăm chăm vào người đang đứng nơi mũi súng của mình mà thôi. Cô tự hỏi, đây có phải Huyết Xà mà cô biết hay không? Cùng lúc đó, một đám ám vệ tiếp theo chừng mười người nữa xông vào. Ông ta nhìn Hắc Xà rồi liếc con mắt về phía Bạch Xà và Độc Xà mỉm cười nói: _ Bắt chúng lại cho ta. Bạch Xà vẫn sững sờ không cử động gì, chỉ chăm chăm nhìn con người chưa một lần nào nhìn mình kia. Độc Xà đang định phản kháng lại nhưng rồi cũng không làm gì được khi ông ta nói: _ Dám phản kháng thì đợi nhặt xác thằng Phương đi!!! Không làm gì được nữa, cả hai đứng im cho chúng tiến lên bắt trói. Đúng lúc đó, bốn bóng đen lao tới chỉ với vài động tác đơn giản liềm kết liễu mười tên kia. Họ tiến tới, xếp thành bốn phía vây quanh bảo hộ cho Độc Xà và Bạch Xà. Nhưng lúc đó, khi không ai để ý tới Bạch Xà đã lao về phía Hắc Xà. Đứng phía trước anh, đối diện họng súng của Huyết Xà. Cô cúi người rồi ngước nhìn anh, hai tay dang ra bảo hộ cho Hắc Xà, ánh mắt đó đầy ắp bi thương, bối rối; giọng nói run rẩy muốn nói mà không nói nên lời: _ Anh…. Nhìn thấy bộ dạng đó của Bạch Xà, với một người sống tới mức lõi đời và trải qua bao sóng gió, nhìn qua bao gương mặt: tốt có, xấu có, gian manh, đểu giả đều có thì cũng chẳng khó đoán ra chút nào. Cái bi thương tột cùng kia, đau đớn thấu tim kia hình như ngày trước ông cũng đã từng trải qua rồi thì phải… nhưng, đó chỉ là quá khứ mà thôi. Ngẩng mặt cười lớn, ông nói: _ Hahaha… Linh! Không phải con yêu thằng Long rồi đấy chứ? _ Ánh mắt ông đắc ý. Vốn dĩ điều này ông không nghĩ đến bởi lẽ để yêu một người không dễ dàng gì nhưng nó lại xảy ra. Thế coi như ông trời lại một lần nữa chiều lòng ông, giúp ân trả cái oán hận này mà thôi. Ông nói: _ Để ta kể cho các ngươi chuyện này: Ngày xưa con Rắn Chúa có yêu một cô gái, nhưng cô ta lại không yêu Rắn Chúa mà yêu một con rắn khác. Chính vì vậy, Rắn Chúa đã trả thù bằng cách giết chết bọn họ, nhặt nuôi hai con rắn sinh đôi đem về. Mục đích duy nhất của rắn chúa là để trả thù cho tình yêu kia mà thôi; đó chính là để bốn con rắn đấu nhau cho đến chết_ Lão càng nói càng cười lớn. Gương mặt lão ngày trở nên biến dạng rất cổ quái, tiếng cười lớn làm xô các nếp nhăn lại với nhau. Biến lão thành đúng một con quái vật máu lạnh.
|