Vương Xà
|
|
_ Có chuyện gì? _ Kil nhíu mi, lạnh lùng hỏi. Nghe thấy vậy, gương mặt Tứ Thần đột nhiên chuyển biến thành nghiêm túc ngay. Họ kéo cả bốn ra đây vốn không phải để gây sự hay chọc tức họ cái gì cả mà để ngăn họ không khoét sâu vào lỗ hổng lớn kia. Vết thương đang âm ỉ trong lòng những vị “chủ nhân” của họ tốt nhất là không nên bị đào bới sâu hơn, nhất là vết thương của Bạch Xà. Họ sợ rằng, bây giờ chỉ cần có một thứ gì đó xảy ra thì tim Bạch Xà sẽ vỡ mất mà thôi. Quen biết và sống cùng Bạch Xà nói lâu thì chưa phải là quá lâu nhưng thời gian hợp tác, hiểu biết nhau thì có lẽ là họ quá đủ hiểu rồi. Phải, họ đủ hiểu rõ những hỉ – nộ – ái – ố trong cảm xúc của cô. Cô là một người con gái tự do như chú bướm xinh đẹp bay trên bầu trời trong xanh kia. Nhưng khi chú bướm đêm đó phải lòng hoàng tử hắc ám chính là sẽ yêu anh, coi trọng anh tới tận tâm mình tuyệt không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy, khi bị phản bội, bướm đêm sẽ đau đớn lắm, đôi cánh xinh đẹp đó sẽ bị rách và có khi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ lành được cả. Đặc biệt, trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ có lối thoát nào cho sự đau đớn của phản bội cả. Tận mắt họ chứng kiến cảnh Bạch Xà đâm Huyết Xà – chủ nhân thực sự của mình mà họ không khỏi đau thay cho cả hai. Máu Huyết Xà chảy tí tách xuống đất cũng là lúc máu nơi khóe mắt Bạch Xà rơi xuống nền đất lạnh. Sau đó, hai viên đạn Huyết Xà đỡ cho Bạch Xà kia cùng những vết thương trước đó không thể gượng dậy được nữa. Họ tin, đau đớn nơi vết thương kia không thể bằng vết thương trong tim được. Tim chết, cũng bởi vì tình yêu đó không thể nào xoay chuyển được, vận mệnh vẫn chính là đi theo guồng quay của bánh xe đó. Hơn nữa, chứng kiến cảnh Bạch Xà bây giờ cuộn mình lại trong chăn. Thân hình cô lạnh buốt, đau đớn thấu tận từ tim gan ra ngoài. Đau, nó đau tới mức khiến cô phải nghiến răng cắn bật máu môi mình. Máu tanh lan tỏa từ môi thấm sâu vào nỗi tạng của mình, nước mắt máu cứ thế rơi mãi rơi mãi bất tri bất giác cho dù cô tỉnh hay ngất đi. Đau hay là hận có lẽ thời điểm này Bạch Xà chưa rõ nhưng rồi sau đây sẽ như thế nào? Ai có thể biết được đây? Nhưng, có lẽ cả Bạch Xà và cả Huyết Xà đều không thể biết được rằng họ đã mất giọt máu đầu tiên – kết tinh tình yêu của mình. Và, nếu như Huyết Xà biết được sự phản bội của anh đã giết đi chính đứa nhỏ của mình thì họ tự hỏi rằng liệu anh sẽ ra sao đây? Đứa nhỏ này, chính là điều mà không ai có thể ngờ tới được. Câu hỏi mà ta cũng không thể giải đáp rằng: Huyết Xà hiện tại đang ở đâu? Anh còn sống hay đã chết? Nỗi đau mất con, nỗi thương mất người yêu, nỗi bi ai bị phản bội… Bạch Xà phải một mình gánh vác trên đôi vai gầy yếu; cô phải chống đỡ thế nào đây? …..
|
Nghe Tứ Thần kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từng câu từng chữ mà cũng là từng giọt nước mắt của Ngũ Tướng Không Ngai khẽ rơi theo. Họ không thể nào ngờ được rằng chỉ với từng ấy thời gian thôi mà có thể xảy ra nhiều chuyện tới mức như thế. Phải làm sao đây để Bạch Xà mới có thể vượt qua được chuyện này. Nếu được, họ cũng muốn giúp Bạch Xà gánh vác bớt nỗi đau này nhưng họ hiểu tâm bệnh chỉ có thể để tâm dược chữa khỏi mà thôi. Mà tâm dược ở đâu đây? Làm sao nếu tâm dược lại chính là những người gây ra tất cả nỗi đau đớn đó? Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, thương tổn nối liền thương tổn, sẹo mới rạch lên sẹo cũ liệu tới bao giờ mới có thể lành được vết thương cũ cùng mới đó đây? _ Tại sao?... _ Ngũ Tướng Không Ngai chỉ nghẹn ngào thốt ra được câu hỏi đó mà thôi. Và đó cũng là câu hỏi mà tất cả con người ở đây đều muốn hỏi. Tại sao Huyết Xà lại phản bội? Huyết Xà giờ đang ở đâu? Tại sao Bạch Xà lại là người chịu một mình nỗi đau này? Tại sao tất cả lại đổ lên đầu một cô gái nhỏ bé như cô? … Câu trả lời chỉ có thể nói chính là nợ cha con trả mà thôi. Đó chính là cái oan và cũng là cái oán mà những đứa con Bạch Xà – Huyết Xà – Độc Xà – Hắc Xà phải chịu… * * * Bạch Xà cứ thế khóc rồi lại thiếp đi, ngủ dậy là lại thẫn thờ. Quan sát cô, tất cả đều cảm thấy lòng mình rấy lên một nỗi chua xót không thể nào nói lên lời bằng những từ ngữ đơn giản được. Tất cả chỉ có thể áp dụng cấm tất cả buôn chuyện, né tránh tất cả chủ đề có liên quan để tránh cho Bạch Xà nghe thấy rồi càng thêm đau lòng mà tổn thương cô. Hôm nay cũng như những ngày qua kia, thời gian để Bạch Xà ổn định tâm lý của mình. Hắc Xà và Độc Xà thay phiên nhau chăm sóc cô. Bởi lẽ, Bạch Xà bây giờ chỉ như một con búp bê xinh đẹp nhưng vô tri, vô giác, đến gương mặt cũng cứng đờ không chút cảm xúc nào chỉ trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn về phía xa. Rồi, lại vô thức khóc ra máu, vô thức nín lặng để lại trên gò má vệt máu khô mà nhìn vào ta không khỏi cảm thán. Đẩy cửa, Hắc Xà bước vào nhưng rồi lại sững sờ. Bạch Xà nhìn bàn tay khắc sâu hình xăm con rắn đỏ cuốn quanh ngón áp út chằm chằm. Nhưng, hơn hết là bàn tay kia cầm con dao sắc nhọn như đang muốn chém đứt ngón tay đó vậy. Từ hai khóe mắt cô, nước mắt máu lại khẽ lăn, rơi xuống bàn, xuống cánh tay… _ Dừng lại…….!!! Hắc Xà hét lên, anh vụt chạy về phía Bạch Xà giữ lấy tay cô. Bạch Xà quay lại, ngước mắt nhìn anh, miệng run rẩy, giọng vì lâu ngày không nói mà trở nên khàn khàn nói: _Anh…. Buông…. Buông em ra…
|
Từ ngày đó đến giờ, đây là lần đầu tiên Bạch Xà có ý thức và nói ra tiếng nói của mình. Nó khiến Hắc Xà vui sướng nhưng cũng đớn đau hơn. Giọng nói yếu ớt, khàn khàn phải cố gắng lắm anh mới nghe rõ được cô nói gì. Hắc Xà nhìn cô, kìm lòng không được mà ôm cô em gái nhỏ bé này vào lòng; anh muốn ôm thật chặt bởi nhìn cô bây giờ như sắp vỡ tan biến thành cát bụi bay mất khỏi anh vậy. Anh thực sự không biết mọi chuyện bây giờ đang đi theo chiều hướng này là đúng hay là sai nữa. Khi lại làm cô thương tổn đến mức này, đáng nhẽ, anh không nên ích kỷ như vậy mà đồng ý, đáng nhẽ anh nên ngăn cản chuyện này xảy ra. Qua bao nhiêu chuyện, rốt cục đến cuối cùng người chịu nhiều đau khổ nhất chính là Bạch Xà. _ Linh, xin em… anh xin em đừng thương tổn mình nữa. Bạch Xà không nói gì, chỉ tựa người vào ngực anh. Nơi ngực anh đó thực ấm nhưng lại không còn là hơi ấm quen thuộc, hơi ấm cô cần như trước đây nữa. Hơi ấm đó dịu dàng lại nồng nhiệt và ngọt ngào hương vị nam tính chứ không dịu dàng, tươi mát ấm áp, nhẹ nhàng như thế này. Nó… đi đâu mất rồi mà cô không thể nào tìm được? Siết chặt tay, ôm anh để cảm nhận chút hơi ấm không phải là của mình, hơi ấm vớt vát dành cho mình. Bạch Xà cô lấy hơi ấm đó sưởi ấm thân thể lạnh ngắt của mình mà không thể nào được; hoàn toàn vô tác dụng. Cuối cùng, Bạch Xà rơi khỏi anh, bàn tay bám lấy cánh tay anh làm điểm tựa cho thân thể bây giờ không một chút sức sống của mình. Bỗng nhiên, Bạch Xà ngẩng lên nhìn anh mỉm cười, nói: _ Anh! Em muốn luyện Song Xà. Hắc Xà nhìn cô. Anh biết cách này hay cách nào khác thì Bạch Xà vẫn sẽ đẩy bản thân vào trạng thái tự hủy. Đôi môi kia lâu lắm mới nở nụ cười nhưng lại làm anh xót xa, bởi vì ánh mắt kia mất đâu rồi sự long lanh để nơi kia biến thành vực sâu không điểm dừng vô hồn vô cảm. Những vì sao lấp lánh, bầu trời sao trong ánh mắt kia biến đi đâu mất ở phương trời nào rồi? Anh làm sao để có thể tìm lại đây? Cho dù phải nhặt từng ngôi sao nhỏ để trả lại trời sao nơi ánh mắt kia anh cũng nguyện làm cho dù phải mất bao ngày, bao tháng, bao năm cũng không sao cả. Chẳng qua, người làm được chuyện đó có lẽ sẽ chẳng phải là anh mà thôi. Anh dù có cố gắng tới mức nào cũng không xua tan đi được mây đen vần vũ trong ánh mắt kia. Anh biết rất rõ. _ Xin anh đó…. Anh... Bạch Xà khuỵu người, quỳ xuống trước mặt anh. Mặc cho ánh mắt anh rung động, bối rối không biết phải làm như thế nào, Bạch Xà cứ như vậy quỳ trước mặt anh không chịu đứng dậy nếu anh không đồng ý. Thực ra Hắc Xà không phải là không đồng ý mà là không thể đồng ý được. Nếu Song Xà mà có thể luyện được một mình thì anh đã luyện từ lâu rồi chứ không cần ai cả và nó cũng chẳng còn mang cái tên Song Xà làm gì. Vì sao ư? Vì Song Xà là sự kết hợp giữa vô và tình. Tình của anh với Bạch Xà không đủ nên mới không thể luyện được với nhau. Bạch Xà là vô hình nhưng anh là hữu hình, Độc Xà cũng là hữu hình nên không thể hòa hợp. Chưa kể, về tình thì hiện tại tâm trí Bạch Xà cực kỳ rối loạn, hoàn toàn không ổn mà không có Huyết Xà ở nơi đây nên rất nguy hiểm. Anh sợ rằng, Song Xà sẽ nuốt chửng Bạch Xà và nhấn cô vào giấc ngủ vùi mãi mãi không bao giờ tỉnh giậy nữa. _ Anh! Em sẽ làm được. …….
|
Màn đêm buông xuống, Hắc Xà đừng ngoài hành lang ngẩng mặt, nhắm mắt trầm ngâm theo đuổi thứ gì đó. Anh không biết anh làm những chuyện này liệu có cứu vãn được gì không hay đến cuối cùng vẫn chỉ là vô nghĩa thôi nữa. Anh muốn ngăn cản tất cả mọi thứ nhưng quả thực con đường đi phía trước chỉ có thể có một và cũng không thể quay lại được bởi phía sau lưng là hố sâu không thấy đáy cùng rừng rậm u tối bạt ngàn sương mờ. Vì hận thù là thứ không thể tránh khỏi và cũng là thứ chất kích thích gây nên mọi tai ương này nên cũng chỉ có nó mới có thể giải quyết được mà thôi. Chắc chắn rằng, khi mọi thứ kết thúc cũng là lúc tất cả bị đẩy đến tận cùng của bi ai. Bóng đen vụt xuất hiện phía sau anh. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua bay bay tà áo anh. Không ai nói gì cũng chẳng có tiếng động nào phát ra cả; họ cứ thế chống tay quỳ đợi anh lên tiếng và cũng như anh đang suy nghĩ thứ gì đó… _ Sao rồi? _ Dạ, đã thoát ạ _ Một người trong đó lên tiếng. Những người kia như muốn hỏi gì đó nhưng rốt cục lại thôi. Không gian lại chìm trong im lặng chỉ có gió, có mây đen, không trăng không sao và không hương tình. Mãi một lúc sau, dường như không thể không hỏi được mà một người đứng lên nói: _ Bang chủ, tại sao lại làm vậy? Cả chủ nhân và phó bang đều… Hắc Xà từ từ mở mắt. Trong ánh mắt đó đong đầy mệt mỏi cùng bi thương. Hỏi anh? Chính anh cũng không biết nữa người kia anh đã không thể ngăn cản được vậy anh còn làm được gì. Nhìn về phía mặt trời, anh tự hỏi rằng có lẽ Bạch Xà sẽ mãi mãi không bao giờ biết được ý nghĩa của cái tên Huyết Xà mà cô biết. Không phải là một con rắn sát thủ đầm mình trong máu tươi của kẻ địch; mà là con rắn vùng vẫy trong chính vũng máu của mình đang chảy ra từ thân thể. Anh muốn hỏi ông trời rằng: Đây có phải là định mệnh hay không? Thở dài anh quay lại nói: _ Tứ Thần, chuyện Bạch Xà sảy thai tuyệt đối không được nói. Rõ chưa? _ Tại sao? _ Thanh Long nhíu mày. Chuyện này nêu giấu thì thực sự hậu quả về sau này rất khó lường. _ Mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm. Không được cho ai biết, kể cả Bạch Xà. _ Hắc Xà liếc mắt nhìn tất cả, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả bốn đầy đe dọa. Tứ Thần cảm nhận rõ được một áp lực lớn như một sức nặng của tảng đá vô hình đè lên vai mình. Họ bất giác không rét mà run. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hắc Xà sử dụng quyền năng của “chủ nhân” của mình để gây áp lực đối với Tứ Thần. Và đây cũng là lần đầu tiên anh lạnh lùng như thế đối xử với họ. Cả bốn nhìn anh nhưng không nói gì nữa cả, chỉ gật đầu đồng thanh nói :”Rõ!” rồi vụt biến mất trong màn đêm. Quay người lại, hướng mắt lên nhìn bầu trời một mảng đen kịt. Ngày hôm nay, nó đen tối như những ngày tiếp đó vậy. Anh siết chặt nắm đấm, khẽ nói: _Cha! Tất cả mọi chuyện đến như thế này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người. Trong màn đêm, tiếng ai đó lặng lẽ khóc vang lên. Máu ai đấy cứ rơi mãi không ngừng nghỉ. Ở nơi phương xa nào đó, người đó vẫn trầm mê trong ký ức xa xôi cho dù trái tim đã ngừng đập. Nụ cười kia chính là không hối hận không từ bỏ cũng không buông xuôi. !!!
|
Vương Xà - Chương 20 Tác giả: Zen Truy sát _ Haizzz, bang chủ thật sự đã cho chị ấy luyện Song Xà sao? _ Gin khẽ thở dài nói. Cô là một cô bé luôn luôn vui vẻ, yêu đời nhưng sau khi chứng kiến chuyện này, trong lòng cô nặng trĩu, không thể nào cười đùa được nữa. Người cô coi như chị gái mình, luôn cố gắng học hỏi, học tập từ chị mà giờ đây phải sống trong khổ sở cực hình mà cô không giúp gì được; nó khiến cô trở nên buồn bã. Hơn nữa, về bang đã một thời gian dài nhưng tất cả chưa một lần nhìn thấy người mà cô gọi là “chị hai” trong nhà cho dù chỉ là một cái bóng lướt qua cũng không có. Không thể hiếu thấu nỗi đau của Bạch Xà như Độc Xà, nhưng gần chục năm ở bên cạnh cô cũng hiểu được một phần nào đó. Cô đã từng chứng kiến đau khổ của Bạch Xà khi yêu Hắc Xà; tình yêu mà chưa một lần được đáp trả chấp nhận kia Ngũ Tướng Không Ngai đều được chứng kiến cả. Những lúc Bạch Xà quyệt nước mắt quay đi sau mỗi lần Hắc Xà ôm cô nhưng gọi tên một cô gái khác; những lần Bạch Xà nén nước mắt chấp nhận thân phận thay thế, những nụ cười trừ cho mỗi lần quan tâm chăm sóc của Hắc Xà dành cho Bạch Xà chỉ như anh trai đối với em gái,… Giờ đây, hạnh phúc mới chạm vào, tình yêu chưa cảm nhận được bao nhiêu đã bị hủy hoại nhấn chìm nơi biển địa ngục. Mà, bị đàn áp tới mức không dãy dụa, gượng dậy được. Tổn thương cũ còn chưa lành hết đã bị người ta cầm dao khắc lên thêm những vết sẹo sâu mà dài. Nó khiến cho vết thương cũ toạc ra chảy máu hòa cùng máu nơi vết thương mới hằn sâu dày vò tâm can Bạch Xà. Họ tự hỏi vết thương ngoài da, vết thương nơi tâm can này đến tận cùng thì bao giờ mới có thể liền sẹo? Có thể sẽ là mãi mãi không bao giờ lành cũng không thể hết sẹo mờ được. _ Phó bang sẽ không sao đâu. Chị ấy có thể bị tổn thương nhưng khi bị đẩy tới đường cùng chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác nữa. _ Rin nói, giọng nói lành lạnh nhưng mang một niềm tin vững chắc với Bạch Xà. Đó như là một lời khẳng định rồi sẽ có ngày Bạch Xà hồi sinh. _ Phải đó, chị ấy sẽ vươt qua thôi. Vì chị ấy chính là Bạch Xà mà _ Kil khẽ mỉm cười. Cô cũng tin tưởng vào một ngày nào đó Bạch Xà sẽ bước chân ra khỏi nơi địa ngục tăm tối kia và đối mặt với ánh sáng nhuốm màu đen tối khi bị màn đêm vấy bẩn. Chẳng phải họ rõ hơn hết Bạch Xà đã đi lên từ thương tổn như thế nào sao? Càng đau đớn càng tổn thương thì Bạch Xà càng có động lực thúc đẩy cho sức mạnh của Bạch Xà. Họ tin tưởng vậy nhưng thực sự chưa bao giờ mong muốn Bạch Xà chịu tổn thương như thế này cả. Bởi lẽ, cho dù có thể đứng lên nơi u vực bóng tối khi con người ta chính là phải đánh đổi thứ gì đó của mình. Đó không phải là mạng sống thì cũng là một phần con người của bản thân bị nuốt chửng vào trong màn đêm. Không lối thoát !
|