Vương Xà
|
|
_ Đủ rồi, dừng lại đi _ Hắc Xà lên tiếng. Anh không muốn Bạch Xà biết những thứ không cần thiết về những quá khứ đau thương kia. Lão không thèm quan tâm đoái hoài gì đến lời nói của Hắc Xà. Với lão, anh chính là cái gai trong mắt còn Bạch Xà mới chính là mục đích thật sự để trả thù của ông. Bởi lẽ, cô chính là người mang trong mình những tâm trạng, cảm xúc mà một khi đã tin tưởng thì tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội lại nó. Người như thế, khi chạm đến tột cùng đau khổ mới có thứ hương vị mà ông thích. Ông nhếch môi cười, lành lạnh nói: _ Nghe rõ đây, Long chính là con trai ruột của ta. Bạch Xà rồi đến cả Độc Xà cũng sững sờ nhìn Huyết Xà. Độc Xà cô cứ tưởng mình đã biết được mọi chuyện của quá khứ kia nhưng nào ngờ lại không phải vậy. Hóa ra, vẫn còn cái sự thật đau đớn kia cơ. Cô e dè nhìn Bạch Xà, em cô đã yêu, đã từng tổn thương giờ đây phải làm sao với sự thật này. Chính cô còn không thể chịu được chứ huống gì Bạch Xà. Nhìn gương mặt Bạch Xà ngày càng tái đi, trái tim cô cũng bắt đầu đau nhói là cô hiểu cảm giác của Bạch Xà bây giờ làm sao. _ Long, giết! _ Lão phẩy tay, ra lệnh. Cả không gian của gian phòng cách rộng lớn này chìm trong một sự yên lặng tới đáng sợ, không khí căng thẳng chính là nhờ một tiếng súng kia có nổ hay không quyết định tất cả. Nhưng, thời gian cứ thế trôi qua nhưng Huyết Xà không bóp cò. Ánh mắt anh vô cảm, lạnh lùng càng ngày càng trở nên bi thương không tả siết. Có lẽ, anh biết trước một ngày nào đó cảnh này sẽ xuất hiện và anh đã cố gắng dãy dụa khỏi số phận này nhưng rốt cục vẫn không thoát khỏi nổi lưới lớn kia được. Mọi thứ, không thể thoát ra khỏi bàn tay Phật tổ của của ông ta – người đàn ông là cha anh cũng là người sống trong phẫn hận và bi thương. Nhìn Huyết Xà chần chừ không chịu ra tay, nụ cười ông bỗng tắt ngúm. Ông nhận ra rằng, ánh mắt con trai ông giống ông của gần hai chục năm trước cũng đau đớn, khổ sở như thế này khi cầm súng giết chết người con gái mình thương. Có khác chăng, dường như con trai ông sinh ra hèn yếu hơn mình thì phải. Lại một lần nữa, ngẩng mặt lên cười lớn, ông lạnh lùng rút khẩu súng ra: _ Ha, ta thật không ngờ ngươi đã bị đứa nhỏ kia thuần hóa rồi cơ đấy. Uông Thành Hải Long, bắn cho ta không thì ngươi sẽ chết! Lão hét lên, Huyết Xà cũng khựng lại, anh tỉnh giấc trong đau đớn tột cũng. Ôm ngực, tránh né ánh mắt của Bạch Xà, anh vẫn không tài nào bóp cò được. Nơi ngực anh, đau lắm. Thấy vậy, lão nhếch môi cười, lão chính là người không cần những thứ vô dụng, vô tích sự. “PẰNG…..” _ Bắn cho ta…. Lão hét lên, viên đạn từ khẩu súng của lão bay ra ghim vào vai anh như một lời cảnh cáo cho việc phản bội và thuần hóa kia. Bao năm qua, thứ duy nhất lão dạy cho anh chính là không được có tình cảm, không được yêu, vậy mà anh vẫn bị nhốt trong cái bể trầm mê này đây. Đúng lúc đó, cánh môi của Bạch Xà khẽ mỉm cười, thanh kiếm chĩa thẳng về phía Huyết Xà nói: _ Uông Thành Hải Long, cám ơn anh vì tất cả những thứ anh dành cho tôi. Dứt lời, Bạch Xà lao về phía Huyết Xà chém. Anh né người, tránh đường kiếm của Bạch Xà, dùng khẩu súng bạc đỡ kiếm của cô. Cho dù anh có làm thế nào, mọi hành động của anh chỉ làm Bạch Xà phẫn hận thêm mà thôi. Đường kiếm của cô tàn bạo, độc ác chém liên tiếp vào Huyết Xà không chút nào nhân nhượng. Cuối cùng, vì không muốn tổn thương cô, lại bị thương nên anh không né được mà để đường kiếm xoẹt vào mắt từ lông mày xuống phía dưới. Máu tươi ồ ạt chảy, Huyết Xà cũng loạng choạng lùi về phía sau. Và tiếp, một đường kiếm lạnh lùng, vô tình do anh không tránh; chính xác là cố tình không tránh đâm vào eo mình. Nhân cơ hội đó, anh với tay ôm lấy cô, đôi môi anh mấp máy, run run nói gì đó không ai biết chỉ có Bạch Xà mới rõ mà thôi. ..
|
Tình thế không ổn, Hắc Xà liếc nhìn Tứ Thần. Ánh mắt giao nhau, ngay lập tức Tứ Thần dừng chiến đấu, rút trong người ra lựu đạn khói ném vào không trung để cả không gian rộng lớn ngập tràn trong khói mù. Hắc Xà dựa vào trực giác của mình tìm Bạch Xà thì có một lực đẩy của ai đó đẩy cô về phía anh. Tiếng súng vang lên, là do ông ta nổ súng, tiếng người dồn dập từ nơi đâu đó cũng đang đến. Hắc Xà cũng bị viên đạn lạc ở đâu đó roẹt qua vai chảy máu. Hai viên đạn liên tiếp xé màn khói lao thẳng về phía Bạch Xà đang như một con búp bê vô thần, bất động được Hắc Xà kéo đi. Hắc Xà trở tay không kịp, không biết lsao thì có một bóng đen đã ôm cả Bạch Xà vào lòng đỡ trọn hai viên đạn, dùng sức lực còn sót lại duy nhất của mình đẩy tới cửa. Loáng thoáng qua tai Hắc Xà là câu nói khàn khàn cùng hơi thở yếu ớt của ai đó: “Chạy…. đi…..” Hắc Xà siết chặt tay đến bật máu, kéo Bạch chạy nhanh ra lối thoái rồi hét lên đau đớn: “Thanh Long!” . Rồi anh ôm chặt lấy Bạch Xà, lao ra ngoài cửa kính tầng hai rơi thẳng xuống chiếc xe đậu phía dưới. Anh lấy cả thân hình mình mặc cho bị kính làm xước, mặc cho cả lưng đập vào làm móp cả mui xe cũng không để Bạch Xà chịu một chút xước xát… _ Anh, không sao chứ? _ Độc Xà đợi phía bên ngoài chạy tới, lo lắng đỡ anh dậy hỏi. _Không sao _ Cả người anh đều đau nhức, bả vai buốt lại do máu chảy của viên đạn lạc kia nhưng anh vẫn nhanh tróng bật dậy. Anh biết, có người hiện tại còn đang đau đớn hơn mình gấp vạn lần cơ. Và anh cũng không có thời gian cho sự đau đớn nhỏ nhặt này. Anh đỡ Bạch Xà nằm trong lòng mình dậy, để cô cho Độc Xà chăm sóc. Anh lên một chiếc xe được để ngay bên cạnh, nổ máy, đạp ga, đưa cả ba thoát khỏi vòng vây đen tối kia. Vừa lái anh vừa nói: _ Em lo cho Bạch Xà. Bám chắc, cài dây an toàn vào. Chiếc xe xé màn đêm, lao đi vun vút, chiếc đồng hồ chỉ vận tốc ngày càng rung động, nhích lên lên cao. Đêm nay không trăng, không sao, không một làn gió nhẹ nào thổi qua, cả con đường đi đều yên ắng và rùng rợn đến đáng sợ. Chỉ nghe, tiếng Độc Xà bất giác nấc nghẹn ngào trong đêm tối. Giọng nói cô run rẩy, sợ hãi, lẫn đau đớn cùng lo lắng nói: _ Anh! Bạch Xà khóc ra máu. Nghe vậy, Hắc Xà hít một hơi dài. Bàn tay anh nắm vô lăng run lên nhưng anh cũng không giám giảm tốc độ vào lúc này. Anh bắt buộc mình chi phối cảm giác để không quay lại cũng không cho mình mất cảnh giác khi lái xe. Cho dù thành thạo đến đâu nhưng một khi đã mất đi lý trí, anh thực sự không biết sẽ gây cho hai cô gái phía sau những chuyện gì. Cả ba không thể chết một cách lãng nhách như vậy được. Còn Độc Xà, cô ôm chặt em gái mình vào lòng. Thấy Bạch Xà khóc cô cũng không kìm nén được. Đặc biệt, Bạch Xà khóc chính là vô thanh vô thức dường như bị nỗi đau chi phối toàn thân không chút tự giác nào của con người mình. Nước mắt máu cứ thế chảy ra từ khóe mắt lăn dài đến gò má, rơi xuống cổ và xương quai xanh của cô khiến cho cả người cô nhuốm màu bi thương và đau đớn. Có phải chăng, là tổn thương lớn lắm thì cô mới tới mức này hay không ? _ Bạch Xà…. Đừng khóc…. đừng khóc… Nói thì nói vậy nhưng chính Độc Xà – cô cũng khóc rất nhiều. Bởi lẽ, cô cảm nhận rõ Bạch Xà đang đau nhường nào nên cô mới khóc. Cô khóc mong rằng có thể khóc thay cho một phần nhỏ nào đó nỗi đau của Bạch Xà để em gái mình có thể giảm bớt đau đớn tột cùng kia. …. Khói tan, căn nhà trở nên hỗn loạn, đổ nát do súng ống tàn phá mọi thứ. Ông ta siết chặt nắm đấm, ra lệnh cho đám thuộc hạ đã chờ sẵn phía sau từ lúc nào: _ Đuổi theo chúng. Không cần bắt, có thể giết nhưng chết phải có mạng. Không cần nương tay với bất cứ đứa nào. Lão xoay người, nắm đấm hằn lên những gân xanh đấm vỡ lọ lục bình họa hình rồng ngay cạnh đó. Dám phản bội ông, dám chạy trốn thì ông sẽ cho chúng trả cái giá mà chúng đáng phải nhận….
|
Vương Xà - Chương 19-Hận
Chiếc xe lao nhanh trên đường, Hắc Xà tâm rối loạn nhưng vẫn phải cố gắng tập trung tinh thần. Đồng hồ chỉ vận tốc xe chỉ có tăng dần chứ không hề giảm xuống. Chiếc xe xé gió lao vun vút trên đường, luồn lách tránh đi những chiếc xe khác trên đường quốc lộ và cố sức bỏ rơi những chiếc xe đang đuổi phía sau mình. Trán Hắc Xà bắt đầu thấm đẫm mồ hôi do căng thẳng và lo lắng cho Bạch Xà; Bạch Xà ở phía sau dường như không ổn lắm. Tiếng khóc của cả hai khiến cho anh dù đã cố gắng không bị ảnh hưởng nhưng vẫn bị phân tâm đi ít nhiều. Anh nóng lòng đưa Bạch Xà về bang nhưng quả thực muốn thoát nổi không đơn giản chút nào khi trên nóc nhà là đội bắn tỉa, dưới đường lại bị đuổi bắn bởi bốn chiếc xe đua thể thao chẳng thua kém gì xe của anh cả. KÍT….TTTTTTTTTTTT……….. Phanh xe rít lên trên mặt đường tạo vệt đen còn vương lại hơi khói. Hắc Xà nhíu mày nhìn phía trước và qua gương chiếu hậu nhìn phía sau. Bốn chiếc xe ô tô chặn bốn hướng kìm xe anh lại, chặn không cho xe của anh chạy thoát khỏi vòng vây này. Lần này, tình thế dường như khó có thể đảo ngược một cách dễ dàng. Anh biết, dù thế nào cho dù phải hy sinh tính mạng anh cũng không thể để cho cả hai người con gái anh yêu thương duy nhất rơi vào tay ông ta. Đặc biệt, ông ta cần Bạch Xà hơn ai hết nên anh càng không thể để chuyện đó xảy ra được. Trong đầu, anh đang tính kế để thoát khỏi vòng vây này thì bỗng dưng có bốn bóng đen xuất hiện. Thanh kiếm sắc bén, vút nhẹ giữa không trung, họ thanh toán tất cả những tên bắn tỉa đang nhắm thẳng những tia laze vào xe của anh. Không ai biết họ xuất hiện từ đâu, chỉ thấy họ từ bóng đêm bước ra, đáp xuống mui xe của bốn chiếc xe bao vây anh. Rồi, họ nhanh chóng rút súng, ngay khi lũ kia chưa kịp phản kháng, họ đứng đó chĩa thẳng súng xuống dưới không cần nhắm và cứ thế bắn. “PẰNG….PẰNG…… PẰNG…… PẰNG….” Bốn tên lái trong chiếc xe thể thao chịu một cái chết bình yên. Bốn con người đó, dưới màn đêm đen lộ ra đôi mắt lạnh lùng, trước mắt là máu tanh nồng mà vẫn không hề nao núng. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển chưa một lần có động tác dư thừa nào cả. Rồi, bỗng dưng, một người trong bốn bóng đen lạ đó rút một con dao ngắn dắt ở phía sau lưng ra ném về phía gần đó và… “Hự…” Một tiếng người rên lên, tên bắn tỉa còn sót lại bị mũi dao lao vun vút ẩn hiện trong đêm, dưới ánh trăng lấp lóa mà lao về phía ngực, đâm thẳng vào tim hắn chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, bốn ánh mắt lạnh đó quay lại, chiếu thẳng về phía Hắc Xà như chờ đợi gì đó. Chỉ đợi cái gật đầu của anh họ dường như thả lỏng đi tâm trí mình; ánh mắt đó chuyển động hướng về phía không trung bảo vệ anh cùng những người trong xe kia. Đạp ga, lùi xe về phía sau đâm thẳng móp đầu chiếc xe đó cho nó dịch chuyển, Hắc Xà đánh tay lái cua một đường rồi đưa xe lao về phía hẻm nhỏ bên cạnh.
|
Khi chiếc xe lao đi mất hút, bốn bóng đen đứng nơi đó cũng theo bóng đêm biến mất nhường lại không gian đổ nát vứt bừa bãi trên đường. Người ta chỉ nhìn thấy lướt qua trên bóng nhà của bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc ẩn hiện những bóng đen không biết có phải là họ hay vật gì đó lướt qua bởi mây đen chuyển động đã che mờ đi ánh trăng chiếu sáng yếu ớt trên bầu trời kia. “ Họ đang làm gì?” Đó có lẽ là một câu hỏi lớn. Và đơn giản, câu trả lời chính là hình ảnh trước mắt tất cả. Đám người săn đuổi Hắc Xà, Bạch Xà, Độc Xà; đám người làm công cho con người họ gọi bằng “cha” kia đều bị diệt trừ từng chút một. Họ như là những người mở đường cho chiếc xe của Hắc Xà chạy về bang Vương Xà. Ta thấy, ở chiến trường của những kẻ nắm trong tay quyền lực và bị quyền lực chi phối này vấy lên là máu đỏ tươi; giữa trời đen ánh lên những đôi mắt lạnh lùng ám ảnh. * * * BANG VƯƠNG XÀ: Hắc Xà lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài. Trong lòng anh sốt ruột, cảm giác từ lồng ngực dấy lên những cảm giác không anh như báo trước điều gì đó. Cảm giác vốn chưa bao giờ sai nên anh càng lo lắng hơn rằng lần này Bạch Xà dù bề ngoài không bị thương nhưng anh biết rõ hơn ai hết trong lòng cô thương tổn lớn như thế nào. Lúc đó, bốn bóng đen lạ mặt trong đêm tối bỗng dưng xuất hiện, thấy Hắc Xà họ nhanh chóng quỳ xuống cùng đồng thanh: _ Bang chủ! Hắc Xà nhìn họ, chiếc áo khoác đen từ từ rơi xuống đất, trước mắt anh là bốn cô gái xinh đẹp, quyến rũ và trưởng thành hơn nhiều so với trước kia lúc còn quấn quýt ở bên Bạch Xà. Ánh mắt họ đã trở nên vững vàng hơn trước, có thể đối đầu với mọi thử thách cho thấy họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nơi đó, đã không thể phá hủy ý chí của họ, không khiến họ tàn tạ mà đã giúp họ biến thành những cô gái của ngày hôm nay. _ Đứng dậy đi _ Hắc Xà phất tay. Bốn cô gái khẽ nhìn nhau rồi cũng đứng dậy. Họ đang định hỏi gì đó bởi không khí trong bang khá u tịch, trầm lắng như đang xảy ra chuyện gì đó thì cánh cửa gỗ ngay cạnh bỗng bật mở. Hắc Xà thấy vậy, vội vã bước tới kéo Độc Xà bước ra hỏi: _ Bạch Xà sao rồi? Độc Xà ngước lên nhìn anh. Đôi con mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều giờ đây lại ầng ậc một tầng nước chực trào ra. Nhìn gương mặt của Hắc Xà khiến lòng cô trở nên mềm yếu, cô muốn khóc thật lớn nhưng lại cố kìm nén những cảm xúc đang dấy lên mạnh mẽ trong lòng mình này. Bởi vì, đau lắm… nỗi đau đớn mà Bạch Xà đang phải chịu đựng đây quả đúng là không thể tưởng tượng được. Cô không thể ngờ được rằng Bạch Xà đã yêu Huyết Xà nhiều tới nhường đó rồi… Hắc Xà nhẹ ôm cô vào lòng, mặc kệ cho nước mắt cô lăn dài thấm ướt vai mình. Anh vội vã muốn biết tin, anh lo lắng cho Bạch Xà nhưng lúc này đứng tại đây, nhìn người con gái anh yêu bằng cả tính mạng mình khóc đau đớn thế này chính là một cực hình với anh. Anh chưa bao giờ muốn dù là Độc Xà hay là Bạch Xà phải rơi nước mắt bởi bất cứ chuyện gì cả. Anh biết, đây là lúc anh phải bình tĩnh nhất, nếu không chỉ có Độc Xà đau đớn, Bạch Xà suy sụp mà cả chính Vương Xà cũng sụp đổ cùng những cố gắng hơn chục năm qua mà anh đã gây dựng nên. Sau một lúc, Độc Xà nghẹn nào nói:” Bạch Xà mang thai, đứa bé ba tuần tuổi rồi… nhưng….”
|
Nói đến vế sau Độc Xà không có cách nào có thể thốt ra lời được nữa. Còn Hắc Xà, anh sững sờ với cụm từ “mang thai” mà đứng chết trân tại chỗ. Cụm từ đó xuyên thẳng vào lồng ngực anh, đau nhói. Nhưng rồi, bất chợt anh lại giật mình, vế phía sau ngập ngừng của Độc Xà khiến người anh lạnh toát. Níu chặt lấy vai cô, anh lắc mạnh, vội vã hỏi: _ Bạch Xà làm sao? Đứa nhỏ làm sao rồi??? _ Đứa bé bị sẩy rồi… Dường như Bạch Xà sốc quá, cũng đau khổ quá. Nó như ép đuổi đứa bé ra khỏi bản thân mình vậy… Nó… nó…. Nó mỗi lần khóc là sẽ khóc ra máu…. Độc Xà nói xong, ngã ngồi xuống đất, bàn chân cô run run không thể kìm nén được cảm xúc nữa, để cho nước mắt vỡ òa lăn dài trên khóe mi. Nỗi đau đớn thắt từng cơn lại chuyền từ bụng đến toàn thân cô có thể cảm nhận được. Nó là một sự thống khổ đến tột cùng của tuyệt vọng và hận thù. Bạch Xà – cô đã bị nó nhấn chìm vào bóng đêm và có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể thoát được cả. Chính Hắc Xà anh cũng đau. Bàn tay chạm vào lồng ngực nãy giờ đang bị đàn áp bây giờ dường như không thể thở nổi; từ nơi khóe mắt anh đọng lại một giọt nước mắt đau đớn. Ngũ Tướng Không Ngai vừa về, chính xác là đột ngột bị gọi về nên không biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy người con gái giống Bạch Xà tới kỳ lạ này thì cả bốn đều sững sờ. Họ dường như cũng không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. Nhìn Hắc Xà đau khổ tới cùng cực mà lần đầu tiên họ được chứng kiến. Họ cảm giác được ngực mình bị thứ gì đó đâm vào nhói lên đau đớn. Họ tự hỏi rằng: Rốt cục thời gian họ biến mất đã xảy ra những chuyện khủng khiếp tới mức như thế nào? Là ai? Làm sao lại có thể đẩy được người chị họ luôn ngưỡng mộ tới cùng cực của địa ngục thư thế? Đang định hỏi rõ ràng mọi chuyện thì cả bốn bị ai đó bịt miệng kéo đi. Lực kéo mạnh nhưng không hề có hàm ý đàn áp, chỉ là để họ không thể giãy ra được mà thôi… TẠI HÀNH LANG: Dưới ánh đèn mờ ảo, bốn cô gái được thả ra. Ngay lập tức phản kháng lại, xoay người đánh về phía những người đã ép họ ra đây không chút nương tay nào… _ Vẫn bồng bột như ngày nào _ Thanh Long giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay ra đòn của Zin. Ánh mắt nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại. _Chậc, em ra tay thật lạnh lùng đó Rin _ Bạch Hổ nắm tay cô, cậu mỉm cười đáp lại ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của cô không chút nào sợ hãi. _ Nhóc à, em có biết là trẻ con không được dùng dao bừa bãi không? _ Huyền Vũ nở nụ cười hết sức lãng tử đúng với biệt danh “hoàng tử” của mình đoạt lấy con dao ngắn ở tay của Gin. _ Ế…. Ế…. Bình tĩnh nào, đừng manh động _ Chu Tước giơ tay đầu hàng, ánh mắt nhìn thanh kiếm của Kil kề trước cổ mình mà chỉ biết nuốt nước bọt. Quả không hổ danh là trưởng nhóm của Ngũ Tướng Không Ngai, phản xạ nhanh hơn hẳn. Bốn cô gái nhìn bốn tên đang đầy đắc chí mà cảm thấy bực mình. Họ vẫn vậy, một năm không gặp vẫn là những tên con trai chả ra gì cả. Hình ảnh trong đầu cả bốn là những hình ảnh mà ngày đầu tiên chạm mặt họ. Phải, đây không phải là lần đầu Ngũ Tướng Không Ngai chạm mặt Tứ Thần, là lần thứ bao nhiêu họ cũng không nhớ rõ nữa. Bởi lẽ, trước khi Tứ Thần về Việt Nam trợ giúp Bạch Xà thì tất cả đã giao đấu với nhau rất nhiều lần rồi. Lần đầu tiên là thù địch rồi dần dần trở thành học tập, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, dù có như thế nào thì hình ảnh bốn tên đùa cợt cả bốn vẫn còn rõ ở đó. Và nhất là hình ảnh mấy tên mang danh là ám vệ này mà cứ khi nào màn đêm buông xuống là lại hai tay hai em cười đùa vui vẻ đến ông trăng trên trời cao kia cũng phải nhíu mày che đi bằng màn mây đen. Chỉ cần nghĩ tới những việc không vui đó là cả bốn cảm thấy lại khó chịu thôi. Ở với Bạch Xà từ khi chưa biết gì đến lớn nên cả bốn đều rất ghét những tên đàn ông có thói trăng hoa không rõ ràng; với họ những tên như thế chính là không đáng tin tưởng bất cứ thứ gì.
|