Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu !
|
|
Sen ngẩn tò te. Nó định xuống nhặt rau giúp các bác thì cậu lại gọi.
-“Con kia!”
-“Dạ!”
-“Mày đi đâu đấy?”
-“Dạ em xuống bếp ạ!”
-“Ai cho mày xuống đấy, đi theo tao!”
Ặc, cậu làm sao không biết?
Bé con lầm lũi đi theo hai đứa bé khác. Nghe họ nói chuyện, Sen mới biết, cái người đi cạnh cậu tên là Kim Chi, bạn ấy là con gái của bạn bà chủ.
Tới phòng khách, cậu quay sang hỏi bạn Kim Chi.
-“Bọn mình chơi gì?”
-“Mình chơi đồ hàng đi!”
Nói đoạn, bạn ấy lấy một túi toàn búp bê, đồ nấu ăn, xếp hình, nhà bếp ra, Sen nhìn mà thèm thuồng, Sen cũng thích chơi mấy đồ ấy lắm nhé, mà chẳng có.
-“Chơi gì đây?”
Cậu hỏi.
-“Chơi trò gia đình, tớ là mẹ, cậu là ba, con búp bê này là em bé của hai đứa mình…”
Cậu chủ ghét mấy trò này, không hiểu sao hôm nay lại đồng ý. Sen đứng cạnh, e dè hỏi.
-“Đại thiếu gia, em…em…có được chơi không?”
Cậu chủ quay sang bạn Kim Chi, dõng dạc tuyên bố.
-“Cho con Sen chơi với!”
Bạn có vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu, hỏi lại.
-“Thế bạn ấy là gì?”
-“Nó là người hầu của gia đình mình!”
Sen được chơi, cười híp cả mắt.
-“Bây giờ mẹ Kim Chi sẽ ru con ngủ, còn ba Thế Hiển đi xây nhà nhé…”
Đại thiếu gia đồng ý sự chỉ đạo của Kim Chi phu nhân, dù sao cậu cũng thích lắp ghép cái nhà này hơn là mấy trò con gái, đoạn, cậu sai:
-“Con hầu kia, mày lắp tao cái xe tải chở cát đi!”
Sen phụng phịu, nó thích được bế em búp bê cơ, không thì xếp nồi nấu cơm cũng được, lắp xe tải á…ghét!
-“Mày còn ngây gì, mau làm đi!”
-“Đúng rồi, Sen, cậu chủ vừa sai mày đấy!”
-“Dạ, cậu chủ cô chủ…”
Sen ngoan ngoãn làm theo. Hai “vợ chồng” nhà nọ được thể, cứ lấn át cô bé hoài.
-“Sen, nấu nước đun bột cho em bé!”
-“Dạ!”
-“Sen, ra lắp tao cái giếng!”
-“Dạ!”
-“Sen, mày đã vo gạo thổi cơm chưa?”
-“Sen, cái thuyền kia sao chưa lắp…”
…
-“Sen…con này lâu thế, nhanh lên!”
-“Sen, chậm chạp, tao sa thải mày bây giờ!”
Tiếng cô chủ Kim Chi vang lên, đại thiếu gia đang lắp xích đu cho con, tự dưng dừng lại, sắc mặt khó coi.
-“Không được sa thải nó, con Sen là của tớ, cậu không được sa thải nó!”
Tự dưng thấy bạn mình hầm hầm giận dữ, Kim Chi cười xuề xòa.
-“Được rồi, không sa thải, cho Sen làm người hầu cả đời luôn, nào…Sen, mau đun nước thơm tắm cho em bé…”
-“Dạ!”
…..
Đúng lúc ấy, bà chủ, mẹ Kim Chi và chị dâu bà chủ đi mua sắm về. Dẫn theo cả anh Tuấn nữa. Ba đứa trẻ con khoanh tay chào.
Anh Tuấn thấy bọn chúng chơi đồ hàng vui quá, anh tuy hơn tuổi bọn chúng nhưng anh nhìn vẫn thích.
-“Mọi người chơi trò gì thế?”
-“Chơi trò gia đình, em là vợ, Thế Hiển là chồng, Sen là người hầu…”
-“Anh chơi với!”
-“Vâng, nhưng anh là gì?”
Kim Chi hỏi. Anh Tuấn nói.
-“Anh cũng là người hầu, thế là nhà em có hai người hầu, thích nhé!”
-“Vâng!”
Kim Chi cười toe toét.
-“Sen, Sen lại đây!”
-“Vâng, anh gọi gì em?”
Anh Tuấn hỏi mượn Kim Chi một con búp bê khác, rồi bảo Sen.
-“Chúng ta sẽ là gia đình người hầu, anh là ba, em là mẹ, con này là con, từ giờ em ở nhà chăm con, anh đi hầu gia đình cậu chủ kiếm tiền về nuôi mẹ con em!”
-“Thế là em chỉ cần chăm em bé và thổi cơm đợi anh về à?”
-“Ừ, đúng rồi…”
Sen thích điên cả người, nó đang định ôm búp bê vào lòng thì từ phía nào đó, cậu chủ đã đập tan cái nhà mới lắp tới đoàng một cái.
-“Chán, không muốn chơi!”
Cậu đứng dậy, bỏ về phòng. Kim Chi thấy bạn không chơi, cũng không chơi nữa.
Sen một hồi nín thở, anh Tuấn nói.
-“Kệ chúng nó, chúng mình chơi!”
-“Dạ…dạ…”
Sen khấp khởi mừng thầm. Chưa kịp mừng thì cậu lại quát.
-“Con Sen, đi theo tao!”
Bé con ức lắm, mà nhìn bà chủ đang tám chuyện xa xa, nhìn cậu chủ trừng mắt, không dám ho he, lầm lũi chào anh Tuấn rồi đi theo cậu chủ.
Cậu kéo nó lên phòng, đóng sầm cửa lại, nó cũng chẳng biết tình hình anh Tuấn và Kim Chi ra sao nữa.
-“Mày thích bế em búp bê thế hả?”
Cậu quát.
-“Em thích!”
Cậu lục tung đống đồ, mà cậu chẳng có con búp bê hay đại loại đồ chơi kiểu đó. Bực mình, cậu bảo.
-“Thôi ngồi ở đây xem phim chưởng với tao…”
Sen ỉu xìu, đành ngồi xuống. Ngồi được một lúc, nó không đành lòng mà rơm rớm.
-“Mày xem cái mặt mày xem?”
-“Cái mặt em thì làm sao, em vâng lời cậu thế còn gì?”
-“Mặt méo xềnh xệch, tao xem phim mất cả vui! Được rồi, đợi tao một tý…”
Cậu chủ ra ngoài nói với bác Lựu quản gia, một lát, bác đã mang về một túi đồ chơi to đùng. Cậu lấy em búp bê xinh đẹp, đưa cho Sen.
-“Đấy, cho mày, từ giờ nó là con, mày là mẹ!”
-“Thật á?”
Sen mắt ráo hoảnh ngay lập tức.
-“Thế còn cậu?”
-“Mày hỏi ngu thế?”
-“A, đúng đúng…cậu là cậu chủ của mẹ con em, em biết rồi!”
Cậu tức, cậu búng tai nó.
-“Tao là ba nó…”
Cậu nói, xong ngượng đỏ bừng mặt.
-“Hả, không được đâu cậu ạ…”
-“Sao? Mày dở chứng gì thế?”
-“Vậy thiếu người hầu…để em gọi Kim Chi và anh Tuấn nhé, chúng ta chơi!”
-“Không cần, không có người hầu cũng được, mày ở nhà cơm nước trông con, tao đi kiếm tiền nuôi mẹ con mày!”
-“Thế cũng được á?”
-“Ừ!”
….
Ngày hôm đó, chủ tớ tớ chủ, ngọt ngọt nhạt nhạt, chơi bời tới tận tối cũng không thèm xuống ăn cơm.
*****
Chuyện kể, hết cả năm lớp hai, cậu chủ vẫn xếp thứ nhất. Còn Sen, nhờ cậu cứu cậu vớt cậu dạy, cũng được thứ hạng 199/200 của toàn khối. Ông bà chủ cũng không vì thế mà mắng Sen, nó không đúp là ông bà đã mừng lắm rồi.
Năm ấy, ông chủ mua cho hai đứa, mỗi đứa một cái xe đạp. Của cậu màu đen, của Sen màu hồng.
Sen thích điên đảo, cậu chủ còn chẳng buồn nhìn.
Bác Súng tận dụng thời cơ mọi lúc mọi nơi, lập tức kêu anh Sên tới dạy Sen học đi xe đạp. Mỗi buổi chiều, rình cậu chủ đi bơi với ông chủ, Sen đều trốn nhà theo anh Sên.
Anh chỉ dậy rất tận tình nha, lúc đầu, anh ngồi sau xe, cho Sen tha hồ đạp đằng trước. Sau đó, làm quen rồi, anh giữ xe, cho Sen đi thoải mái.
Bước cuối cùng, anh thả tay, Sen vẫn đi được.
-“Á, á, anh Sên ơi, em đi được nè!”
-“Đi được thì phải làm gì?”
Nó dừng lại, thơm gió anh Sên một phát, rồi vui vẻ đạp tiếp…
p data-p-id=”a9facc1a0357ebb47e55019ccaff5ae3″>Cứ thế một tuần, Sen đã đi xe đạp thành thạo, chiều nào nó cũng mang xe ra lượn khắp nơi. Hôm đó, đúng lúc nó đi về, thì cậu chủ cũng đi bơi về. Cậu bảo nó.
-“Hôm nay tao bơi được 5 vòng bể!”
-“Hôm nay em cũng đạp được 5 vòng thị trấn…”
Cậu chủ khoe, tưởng được Sen trầm trồ, ai ngờ nó nói tỉnh bơ, cậu bực.
-“Đi xe đạp chứ có gì mà giỏi?”
-“Kệ em,”
-“Mày đúng là ngốc mà, có thế cũng phải nhờ…”
-“Kệ chứ, tối nay có lễ hội thả đèn dưới sông nhé, em và anh Sên sẽ đạp xe ra đấy chơi.”
Đại thiếu gia tím mặt, cậu nói.
-“Để tối nay tao đèo mày đi!”
-“Nhưng cậu chưa biết đi xe đạp mà?”
-“Cái đấy không học tao cũng biết…”
Cậu vênh váo, Sen thầm nghĩ, không biết cậu có mất thêm cái răng thứ năm không nữa, nó nhất quyết từ chối. Cậu thì giữ nguyên ý định, cuối cùng, nó bảo.
-“Thế cậu đạp thử cho em xem đi đã!”
Cậu cười khinh thường, cậu lên đạp thử, cậu cứ nghĩ, đi xe đạp dễ ợt. Cậu tưởng tượng, lên đạp là được, ai dè lại khó tới vậy. Cậu ngã chổng kềnh, may mà lần này mặt ngửa lên trời, chỉ chấn thương ở lưng.
-“Thôi, tao đổi ý rồi, tối nay mày đèo tao!”
-“Hả?”
-“Không nói nhiều, tao đi tắm đây!”
….
Sen ngẩn tò te, nó không hề biết rằng, ngoài kia, có một người đàn ông đang chụp những tấm hình của nó, nở nụ cười nham hiểm.
|
Anh Sên hẹn Sen 8 giờ hai đứa cùng đi, Sen đã nói rõ ràng cho đại thiếu gia rồi, vậy mà cậu cứ nhất mực đòi đi lúc 6 giờ. Sen nào có dám cãi.
Cậu chủ tuy gầy, nhưng mà Sen mới biết đi xe đạp, thành ra lúc đèo có chút khó khăn. Tuy nhiên không sao cả, Sen là Sen rất kiên trì.
Bù lại, cậu chủ có rất nhiều tiền nhé, Sen thích mua bao nhiêu đèn thì mua, Sen mua nhiều lắm, người ta bảo mỗi cái đèn mang một điều ước, Sen thì có rất nhiều điều ước.
…
-“Mày đi đâu?”
Cậu chủ hỏi con hầu.
-“Em đi thả đèn…”
-“Thôi để tao thả cho!”
-“Thôi em thả cũng được…”
-“Ra đấy ma sông nó bắt đi đấy?”
Sen bĩu môi.
-“Em chả tin, cậu đừng có nghĩ em là trẻ con đi! Sao nó bắt em mà không bắt cậu?”
-“Tao nói đùa mày làm gì, ma là nó chỉ thích bắt những con béo quay như mày thôi, chứ tao gầy nó bắt làm gì? Với lại tao thông minh, chúng nó sợ tao là đằng khác… còn mày vừa ngu vừa dốt…”
Con bé nghe dọa, bắt đầu thấy hơi sợ.
-“Thôi mày không tin thì mày tự đi đi, đến lúc nó thò bàn tay máu lên nó tóm chân mày xuống sông thì mày đừng có kêu tao cứu…”
-“AAAAAAA….”
Có đứa sợ, đưa từng chiếc đèn cho đứa bên cạnh.
Đứa bên cạnh mỗi lần thả đèn, đều mở giấy ra trước, đứa kia cáu nhặng:
-“Sao cậu cứ đọc điều ước của em thế?”
-“Tao kiểm tra xem mày có viết sai chính tả không? Gửi cho thần linh mà viết sai thì xấu hổ lắm, rồi ai thèm để ý lời cầu nguyện của mày…”
Cậu nói có lý ghê, Sen gật gù.
-“Vâng, vậy cậu xem hộ em hết đi, xem cẩn thận vào đấy!”
-“Biết rồi…”
…..
-“Mày ước giảm cân? Con điên!”
-“Tại cậu cứ chê em béo chứ.”
Đại thiếu gia phì cười.
-“Ước học giỏi? Con ngu, học giỏi mà cũng phải ước, phải chăm mới giỏi được…”
-“Em vẫn chăm mà!”
-“Ừ nhỉ, thế thôi, sửa thành ước cho thông minh thêm nhé!”
-“Vâng…”
-“Ước có nhiều búp bê, đúng là, thích thì bảo ba mẹ tao mua cho!”
-“Em ngại!”
-“Dở hơi, thôi được, mai tao bảo quản gia mua cho mày!”
-“Thật á?”
-“Ừ!”
…..
-“Sen, mày ước gặp ba mẹ mày hả?”
-“Vâng!”
-“Nhưng ba mẹ mày đi làm ăn ở xa lắm, bao giờ mày lớn họ mới về cơ!”
-“Em cũng biết, nên tờ giấy kia em viết ước em mau lớn mà…”
Đại thiếu gia bỗng bần thần.
-“Nếu ba mẹ mày về thì sao? Mày đi với họ à?”
-“Vâng, đúng rồi!”
-“Ở nhà tao có gì không tốt, ai cũng tốt với mày mà?”
Sen nghĩ ngợi, cũng đúng. Ông bà chủ rất tốt với nó, ngoài việc bảo nó nghe lời cậu chủ ra thì nếu nó xin gì ông bà cũng mua cho, cậu đi học trường nào nó được học trường đấy, ông bà mua xe cho cậu, cũng mua cho cả nó. Các bác thì cưng nó như công chúa.
Anh Sên, anh Tuấn, chị Na, chị Mít, chị Mận…ai cũng chiều nó cả.
Chỉ có đại thiếu gia hay bắt nạt nó thôi, nhưng mà đại thiếu gia cũng dạy nó học bài.
Nhưng mà cô giáo bảo, không ai yêu chiều con cái như ba mẹ, cứ nhìn cậu được bà chủ nựng, nó lại nhớ mẹ nó, nó cũng muốn được mẹ nó nựng như thế, nếu nó có thể gặp mẹ nó, được mẹ nó thương yêu thì tốt.
-“Mày ngơ cái gì thế con kia?”
-“Ai cũng tốt, nhưng mà em phải ở với ba mẹ em chứ!”
-“Ờ, Sen ơi, đằng kia họ bán kẹo bông ngon chưa kìa!”
-“Đâu…đâu…”
Sen nghe thấy kẹo bông, ngó ngang ngó dọc, cậu chủ nhân cơ hội, ném quách cái đèn đi. Cậu là cậu không thích Sen được gặp ba mẹ tý nào cả.
-“Cậu lừa em!”
Đại thiếu gia mặt tỉnh bơ.
-“Đùa tý, lúc nào gặp tao mua cho…”
-“Cậu nhớ nhé!”
-“Nhớ!”
-“Sen!”
-“Dạ?”
-“Đưa đèn đây!”
-“Hết rồi ạ!”
-“Mày không phần tao cái nào hả?”
-“Dạ? Cậu cũng cần ước ạ?”
-“Con hâm này, thôi được, để tao mua cái khác…”
Lúc đại thiếu gia ra hàng đèn thì đã hết, cậu tiu nghỉu nhét điều ước vào túi áo. Trời bắt đầu mưa lay phay, Sen đạp xe đèo cậu về nhà.
…..
…..
Sáng hôm sau, anh Tuấn tới rủ Sen đi chơi ô ăn quan, cậu thường ngày ghét anh Tuấn, thế mà hôm nay cũng đi cùng.
Ba đứa ra trang trại sau nhà, cùng nhau tìm sỏi, vẽ vẽ, chơi chơi.
Sen và anh Tuấn toàn chơi bừa, thích ô nào đi ô đó, cậu chủ thì khôn hơn, cậu tính toán, vì vậy, cậu toàn thắng. Sen nợ cậu bao nhiêu sỏi là sỏi.
Chơi được một lúc, cô bé thấy nhọc. Thực ra tối qua đèo cậu đi trời mưa Sen đã thấy mệt lắm rồi, nhưng về nhà ngủ luôn nên tưởng không sao. Bây giờ lại thấy đau đầu, mỏi người, mệt ơi là mệt.
Mắt bé con cứ híp lại, người lờ đa lờ đờ.
-“Con kia, đi mau lên, tao đánh cho bây giờ!”
Người ốm, bị mắng, thành ra tủi thân. Có đứa thút thít thút thít.
Hai đứa kia thấy đứa này tự dưng khóc thì hoảng qua. Anh Tuấn bỏ đống sỏi, chạy tới bên Sen.
-“Sao vậy em? Sen sao thế?”
Cậu chủ cũng lí nhí.
-“Tao không đánh mày, tao đùa thôi, nín đi!”
Anh Tuấn và cậu chủ thi nhau nịnh ngọt mà Sen vẫn cứ khóc hoài. Một hồi nó mới hơi nín, phụng phịu.
-“Em mệt lắm…đau chỗ này…chỗ này…chỗ này nữa…”
-“Thế đi về nhé!”
Anh Tuấn hỏi, Sen gật đầu. Rồi anh Tuấn cõng Sen về, cậu chủ lẽo đẽo theo sau, có vẻ rất u phiền.
…
Cậu chủ gọi điện cho ba mẹ, ông bà đều về, bảo bác sĩ kê thuốc tốt nhất cho Sen. Bà chủ còn bế Sen, nựng Sen ăn cháo. Thực ra bà thương Sen rất nhiều, tới đặt tên cho Sen thôi, bà cũng phải suy nghĩ mấy ngày, nhưng tại sao bà lại vẫn nói với Sen là người hầu của cậu chủ?
Hiển nhiên, cậu là vật báu của bà, bà muốn Sen nghe lời cậu.
Bà không muốn chiều chuộng Sen, bà xuất thân chính là tiểu thư nên biết, nếu chiều nhiều, con gái thường mắc bệnh đỏng đảnh, ương bướng, đanh đá. Mà bà muốn Sen, lớn lên là một cô bé ngoan, hiểu chuyện, hiền thục.
Bà chỉ nuôi Sen chứ không nhận Sen làm con, bởi bà đơn giản nghĩ, nếu trên đời, Thế Hiển của bà gọi một người khác là mẹ mà không phải mẹ vợ nó, bà sẽ ghen tuông, đau lòng như nào? Vì vậy cho nên, dù mẹ ruột của Sen có vứt bỏ Sen, bà cũng nghĩ cô ấy đường cùng thôi, và bà không muốn tranh làm “mẹ” với cô ấy.
-“Mẹ, Sen khỏi ốm chưa? Để Cu Ty chăm Sen cho!”
Bà chủ mỉm cười, Sen ăn xong, trán đỡ nóng, bà để hai đứa chơi với nhau.
Đại thiếu gia ghé sát lại, bàn tay bé xíu đặt lên tay cô bé, cậu hỏi.
-“Sen, thích ăn gì tao mua cho! Ăn kẹo bông không?”
-“Em vừa ăn mà…”
-“Ừ nhỉ, thế mày thích làm gì?”
-“Em muốn ngủ!”
-“Thế mày ngủ đi!”
Cậu kéo chăn cho nó, rồi ngồi chơi xếp hình bên cạnh.
Sen ngủ chán, dậy. Người khó chịu, quay đi quay lại.
-“Mày sao thế?”
-“Em thấy chán quá, em đi chơi đây!”
-“Không được, bác sĩ bảo mày không được ra gió!”
-“Nhưng em chán quá à…”
-“Ngồi yên đấy, tao đọc truyện cho mà nghe!”
Cậu với đống truyện. Ông chủ mua cho bé mấy quyển này tập đọc, mà bé đọc chậm quá, nản…giờ cậu đọc cho, thật tốt…
-“Mày thích đọc quyển nào?”
-“Nghìn lẻ một đêm cậu ạ!”
-“Được rồi…”
Cậu ngồi sát cạnh nó, dựa lưng vào thành giường, bắt đầu giọng truyền cảm.
“Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa, đất nước có biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la, chép lại rằng ngày xưa có một ông vua của cái quốc gia hùng mạnh đó, nổi tiếng là một đấng quân vương anh minh, đức độ….”
Còn nó thì nép bên cậu, lắng nghe từng chữ từng chữ…
‘Thế rồi, Scheherazade bảo với em gái hãy lắng nghe và quay lại với Schahriar, nàng bắt đầu câu chuyện như sau…’
Cậu dừng đọc, đang đoạn hay. Sen tò mò lắm.
-“Tiếp đi, tiếp đi cậu…”
-“Hết chương một rồi!”
-“Thế thì cậu đọc chương hai đi!”
-“Ờ, Sen này, hôm nọ ở trước cổng mày làm gì với anh Sên của mày thế?”
-“Em á? Làm gì đâu?”
-“Có mà, mày thơm vào tay rồi thổi thổi đó!”
-“À, hôn gió đấy, các cô bé ngoan đều phải làm thế!”
-“Thế à? Thế tao dạy mày cách làm một cô hầu ngoan nhé!”
Cậu chỉ vào má cậu, nói.
-“Mày thơm lên đây một cái, không cần gió máy gì cả!”
Sen trợn tròn, còn thắc mắc lắm.
-“Nhanh lên, mày không muốn làm người hầu ngoan hả? Mày không muốn làm tốt công việc của mình à? Nhanh rồi tao đọc truyện cho!”
Đại thiếu gia nhìn Sen, Sen nhìn đại thiếu gia. Bốn con mắt long lanh to tròn đối diện nhau!
|
-“Nhìn gì, nhanh lên, con này, không nghe lời gì cả?”
-“Cậu nói thật không?”
-“Ai lừa mày làm gì? Bây giờ mày cứ thích tao làm cậu chủ tốt, đọc truyện cho mày mà mày lại không làm cô hầu ngoan là sao? Mày không thấy mình nhỏ nhen ích kỉ hả?”
-“Vâng!”
Sen phụng phịu, nó thơm chụt vào má cậu chủ một cái, cậu cười rất phởn, rồi cậu lại đọc truyện tiếp cho nó nghe.
Thế giới cổ tích, thật thích ơi là thích.
Cậu đọc, cũng rất là hay. Cậu là rất có năng khiếu nhé.
Thỉnh thoảng, cậu lại đòi thơm, cậu nói với Sen.
-“Mày lợi quá còn gì, tao đọc mỏi hết cả mồm, mày chỉ việc thơm chụt một cái!”
Sen cũng thấy nó lợi thật, thế nên làm theo lời cậu, thơm cậu vài cái liền. Cậu tủm tỉm.
Rồi anh Sên, anh Tuấn tới thăm Sen. Cậu chủ ra ngoài, cậu nói Sen ngủ rồi, hai người hôm khác tới chơi, xong rồi cậu vào, đóng cửa tới “SẦM” một cái.
Sen ở trong phòng, lúc cậu ló đầu vào mới bức xúc thắc mắc.
-“Em vẫn thức mà, sao cậu bảo em ngủ rồi?”
Con này tai thính như tai em MiLu vậy. Cậu thở dài, cậu giải thích.
-“Tao là tao nói lịch sự thế thôi.”
Sen há hốc chẳng hiểu gì.
-“Mày xem, mày ốm đau như thế, nhỡ lại lây mọi người thì sao? Để mọi người chịu ốm cùng mày à?”
Sen gật đầu, cậu là rất biết lo lắng cho người khác, nó nhìn cậu, lại nhìn mình, tự thấy mình nhỏ bé.
Cậu đọc truyện, nó quên khuấy mọi thứ, lim dim ngủ.
Lúc nó tỉnh dậy, đã thấy cậu ở bên cạnh, bát cháo tía tô nóng đặt trên bàn. Nó nhăn nhó.
-“Em không ăn đâu!”
-“Gớm, mọi khi ăn như heo mà giờ lại làm màu…”
-“Nhưng em không muốn ăn, mới cả không ăn càng tốt, cho gầy bớt đi…”
Cậu giơ quả đấm, con này chiều quá sinh hư rồi.
-“Được, giờ mày ăn cháo hay ăn đòn?”
Sen rơm rớm, ngậm ngùi húp từng thìa cháo.
-“Em tự ăn được, không mượn cậu xúc!”
-“Mày nói nhiều quá đấy!”
Cô bé tự dưng phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm, nó hỏi.
-“Mà sao, mọi người sợ lây ốm, cậu ở đây mà cậu không sợ lây ốm hả?”
Cái đầu đất này, hôm nay thông minh bất ngờ, đại thiếu gia suy nghĩ, rồi cậu nói thong dong.
-“Ốm cũng không sao cả!”
-“Sao lại thế?”
-“Mày ngu quá, vì tao và mày là người một nhà, người một nhà thì không câu nệ với nhau, còn bọn nó, chỉ là người ngoài, không nên mang phiền phức cho bọn nó…”
Cậu nói một hồi, Sen căn bản không hiểu lắm, nó cãi.
-“Đâu phải thế, cậu ở biệt thự nhà trên, em ở nhà dưới, rõ là người hai nhà mà?”
-“Ngu như con lợn này…thắc mắc nhiều…”
Cậu gõ đầu nó, tuy cậu có ý đồ khác, nhưng cậu đành giải thích kiểu để cho nó hiểu.
-“Hai cái nhà nhưng có chung một cái cổng lớn cũng gọi là một cái nhà rồi!”
-“Vâng, cậu suốt ngày đánh em ý!”
-“Đánh nhưng mày có thấy đau không?”
-“Không đau, nhưng em không thích!”
-“Cái đấy gọi là đánh yêu đấy, yêu mới đánh!”
Cậu trêu, nó gân cổ.
-“Làm gì có chuyện yêu mới đánh, cậu đừng tưởng em ngu mà lừa em…”
Nó bĩu môi, cậu tiu ngỉu, con này, đúng là ngu thật!
…..
Ông chủ bà chủ cũng không hiểu vì lý do gì mà gần đây, ngày nào quý tử nhà mình cũng ăn rất nhiều. Bà hỏi, nó chỉ nói:
-“Cu Ty muốn béo, muốn khỏe, muốn bế muốn cõng được người khác…”
À, thì ra hôm nọ ông chủ bế bà chủ, Cu Ty ghen tức ư? Trời ơi Cu Ty của bà đáng yêu quá đi mất. Bà nghĩ thế, bà mừng lắm, bà thuê hẳn chuyên gia về, theo dõi chế độ ăn uống của con, giúp bảo bối tập luyện.
Nói chung, Cu Ty nhà bà tuy hay nhõng nhẹo với mẹ, nhưng bà biết, nó cực kì “man” nhé, tính cách độc quyền, tuy bé nhưng làm gì cũng nghiêm chỉnh, đến nơi đến chốn. Cứ nhìn nó hè này là biết, không bao giờ bỏ một giờ tập nào.
Qua mấy tháng, đại thiếu gia đã mập hẳn lên, nhưng cậu không béo mỡ màng như Sen, cậu tập luyện nhiều nên săn chắc. Một hôm, cậu nghĩ cậu có thể cõng được Sen rồi, cậu tìm Sen.
Các bác bảo Sen đang chơi ở ngoài sân cỏ thị trấn.
Đại thiếu gia vui vẻ chạy nhảy ra đấy, đập vào mắt là hình ảnh Sen đang ngồi trên vai anh Sên, được anh ấy kiệu, tay Sen cầm diều thả, nó thích tới mức cười híp cả mắt.
Mặt cậu bé đen như đít nồi cháy, bực bội nuôi hận về tập luyện tiếp.
*******
Năm tháng trôi đi, Sen và đại thiếu gia đã lên cấp hai. Ông bà chủ vẫn cho họ học chung một trường, xin cô giáo cho ngồi cạnh nhau.
Từ năm nay, Sen lớn rồi, bà chủ hàng tháng cho Sen tiền. Nhưng bà không muốn sau này nó cảm thấy mắc nợ, bà bảo là tiền lương hàng tháng của nó, bà bảo nó thỉnh thoảng thích ăn gì, mua gì thì ăn. Bé lớn rồi, có lúc đi chơi với bạn bè, không có tiền cũng không được. Nếu không tiêu thì cứ cất đi sau này làm vốn.
Bà còn dặn, Sen càng nghe lời cậu thì càng nhiều tiền, Sen hư cãi cậu thì cắt “lương”. Sen đã sợ cậu, nay còn sợ hơn.
ơn.
Vào lớp mới, cô giáo hỏi, ai xưng phong làm lớp trưởng. Mọi người còn e thẹn lắm, chỉ có Sen giơ tay nhiệt tình. Sen lập tức được chỉ định làm lớp trưởng.
Lại nói về cậu, sau mấy năm ăn uống tập luyện hợp lý, tới nay, cân nặng của cậu đã bằng Sen, tuy nhiên về chiều cao thì, hơn Sen một cái đầu. Bây giờ Sen không những có biệt danh là “Sen béo”, mà còn thêm “Sen lùn”.
Dạo này đi học, bạn bè rất thân thiện, Sen phát hiện, nó đi đâu, thậm chí ngồi ở bàn học, cũng có rất nhiều bạn nữ quay xuống nhìn trộm. Sen tự hào lắm, hích tay cậu, khoe:
-“Mọi người đều yêu quý em cả, cậu thấy không?”
-“Ừ!”
Cậu đang làm bài tập, trả lời qua loa.
-“Chắc do em làm lớp trưởng đấy!”
-“Ừ!”
-“Cậu có nghe em nói không thế?”
-“Tao không điếc…”
Sen phấn khởi, ngẩng lên vẫy tay mấy bạn nhìn mình, rốt cuộc, chỉ nhận được cái lườm cái nguýt. Nó ngạc nhiên, nó xem xét lại tình hình…lúc sau mới phát hiện…một sự thật…tới là đau lòng.
Nó ỉu xìu.
-“Thì ra mấy người đó nhìn cậu, cậu ạ!”
-“Ừ!”
-“Cậu làm gì mà chăm thế? Bài thì về nhà làm cũng được mà?”
-“Tối tao học nâng cao, còn đi bơi nữa, giờ tiện thể tao làm chỗ này trên lớp luôn…”
-“Cậu học lắm thế làm gì? Lúc nào cậu chả xếp thứ nhất rồi!”
-“Ừ.”
Cậu mải mê, chẳng để ý nó nữa. Sen vẫn ba hoa.
-“Sao mọi người lại nhìn cậu nhỉ?”
-“…”
-“Chắc là thấy cậu chăm quá sao?”
-“…”
-“Cậu, cậu…cậu nói gì đi chứ?”
-“…”
Nhìn lên, vẫn có những ánh mắt lén lút tia về phía cậu, nó nằm hẳn xuống bàn, “ngắm cậu”, rồi reo lên.
-“A, em biết rồi…chắc là do cậu…XINH TRAI…”
Cậu đã không thể nhẫn nhịn được nữa, cái gì mà “xinh trai”? Con dở hơi này nó không biết dùng từ hả? Cậu điên, cậu cầm thước kẻ, chỉ thẳng vào mặt nó, cậu cáu ầm lên:
-“Mày im hay tao tống cái thước này vào mồm mày?”
Sen ngậm mồm, nhìn cậu quát nó, chẳng hiểu sao các bạn nữ trong lớp lại cười cười, hix.
Sen làm lớp trưởng, được giao nhiệm vụ phân công các bạn trực nhật. Nhưng cả cái lớp 6A, chẳng đứa nào thèm nghe lời Sen cả. Đâm ra nó hôm nào cũng phải tự mình làm hết, nó là đứa vô tư, nên vẫn hồn nhiên, vui vẻ.
Chỉ có đại thiếu gia của nó là không được hài lòng lắm. Một hôm, Sen đang lau bảng thì nghe cậu e h
-“Sao mày không bảo chúng nó làm, mày là lớp trưởng mà?”
Sen lấp liếm.
-“Thôi, em thích làm!”
-“Thích cái con khỉ, tránh ra…”
-“Làm gì ạ?”
-“Tao lau bảng cho mày!”
-“Thôi, em tự lau được mà…”
-“Tao chỉ đếm tới ba thôi…MỘT…HAI…”
-“Đây…cậu…”
Chẳng hiểu sao, lúc cậu cầm vào cái giẻ lau bảng, thì mấy bạn kia lại đua nhau đòi lau. Cậu “nhường luôn” cái giẻ cho các bạn, cậu đi chỗ khác.
Cậu đi rồi, lần lượt mọi người đùn đẩy, giẻ lại quay về tay Sen.
Có đứa hỏi.
-“Sen là bạn gái Thế Hiển hả? Thấy hai người hay đi với nhau…”
Ặc, cái gì vậy trời. Sen trả lời ngay lập tức.
-“Không phải, không phải đâu…”
Một bạn nữ khác, xinh đẹp dịu dàng nhất lớp, tên Ánh Tuyết. Bạn ấy hỏi Sen.
-“Thế Thế Hiển thích bạn không?”
Sen ngây ngô, cậu chủ có thích nó không à? Cậu chủ suốt ngày chửi bới, dọa đánh, làm sao mà thích được? Nó lắc đầu.
-“Thế bạn có thích Thế Hiển không?”
Thích á? Chưa nghĩ ra, chẳng biết luôn. Sen đáp.
-“Không…”
-“Vậy hai người là gì của nhau mà hay đi xe chung thế?”
Sen là người hầu riêng của cậu, việc này được cậu yêu cầu phải giữ bí mật. Đánh chết Sen cũng không dám khai. Chỉ có điều, bây giờ nó bí quá. Không biết sao đây? Đột nhiên, nó thấy nó thông minh xuất chúng. Nó đáp.
-“Mình…mình là…em họ…em họ… của đại thiếu…à không, là em họ của bạn Hiển…”
Vừa nói xong, quay xuống lấm lét nhìn cậu. Cái gì thế, lại làm sai gì à? Mặt cậu kiểu kia là sắp phát hỏa rồi. Kiểu đó là kiểu ‘Sen ơi mày sắp ăn đòn rồi!’.
Cố lấy hết can đảm, Sen lau tiếp bảng, rồi nó lầm lũi về chỗ. Hình như hôm đó cậu không thèm nói với nó lời nào. Tan học, quản gia tới đón, cậu ngồi ghế trước, nó ngồi ghế sau. Mọi khi là cậu hay cùng ngồi ghế sau với nó cơ.
Một lát, cậu hỏi.
-“Sen, mày có thích anh Sên của mày không?”
-“Có chứ!”
Sen trả lời theo phản xạ. Anh Sên toàn mua kẹo mút, mua đồ chơi, anh Sên toàn nịnh ngọt, còn kiệu nó đi chơi, không thích mới là lạ đấy!
Nhưng mà không biết làm sao nữa, cậu đã điên nay còn điên hơn. Chỉ khổ cái thân Sen.
|
-“Nhìn gì, nhanh lên, con này, không nghe lời gì cả?”
-“Cậu nói thật không?”
-“Ai lừa mày làm gì? Bây giờ mày cứ thích tao làm cậu chủ tốt, đọc truyện cho mày mà mày lại không làm cô hầu ngoan là sao? Mày không thấy mình nhỏ nhen ích kỉ hả?”
-“Vâng!”
Sen phụng phịu, nó thơm chụt vào má cậu chủ một cái, cậu cười rất phởn, rồi cậu lại đọc truyện tiếp cho nó nghe.
Thế giới cổ tích, thật thích ơi là thích.
Cậu đọc, cũng rất là hay. Cậu là rất có năng khiếu nhé.
Thỉnh thoảng, cậu lại đòi thơm, cậu nói với Sen.
-“Mày lợi quá còn gì, tao đọc mỏi hết cả mồm, mày chỉ việc thơm chụt một cái!”
Sen cũng thấy nó lợi thật, thế nên làm theo lời cậu, thơm cậu vài cái liền. Cậu tủm tỉm.
Rồi anh Sên, anh Tuấn tới thăm Sen. Cậu chủ ra ngoài, cậu nói Sen ngủ rồi, hai người hôm khác tới chơi, xong rồi cậu vào, đóng cửa tới “SẦM” một cái.
Sen ở trong phòng, lúc cậu ló đầu vào mới bức xúc thắc mắc.
-“Em vẫn thức mà, sao cậu bảo em ngủ rồi?”
Con này tai thính như tai em MiLu vậy. Cậu thở dài, cậu giải thích.
-“Tao là tao nói lịch sự thế thôi.”
Sen há hốc chẳng hiểu gì.
-“Mày xem, mày ốm đau như thế, nhỡ lại lây mọi người thì sao? Để mọi người chịu ốm cùng mày à?”
Sen gật đầu, cậu là rất biết lo lắng cho người khác, nó nhìn cậu, lại nhìn mình, tự thấy mình nhỏ bé.
Cậu đọc truyện, nó quên khuấy mọi thứ, lim dim ngủ.
Lúc nó tỉnh dậy, đã thấy cậu ở bên cạnh, bát cháo tía tô nóng đặt trên bàn. Nó nhăn nhó.
-“Em không ăn đâu!”
-“Gớm, mọi khi ăn như heo mà giờ lại làm màu…”
-“Nhưng em không muốn ăn, mới cả không ăn càng tốt, cho gầy bớt đi…”
Cậu giơ quả đấm, con này chiều quá sinh hư rồi.
-“Được, giờ mày ăn cháo hay ăn đòn?”
Sen rơm rớm, ngậm ngùi húp từng thìa cháo.
-“Em tự ăn được, không mượn cậu xúc!”
-“Mày nói nhiều quá đấy!”
Cô bé tự dưng phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm, nó hỏi.
-“Mà sao, mọi người sợ lây ốm, cậu ở đây mà cậu không sợ lây ốm hả?”
Cái đầu đất này, hôm nay thông minh bất ngờ, đại thiếu gia suy nghĩ, rồi cậu nói thong dong.
-“Ốm cũng không sao cả!”
-“Sao lại thế?”
-“Mày ngu quá, vì tao và mày là người một nhà, người một nhà thì không câu nệ với nhau, còn bọn nó, chỉ là người ngoài, không nên mang phiền phức cho bọn nó…”
Cậu nói một hồi, Sen căn bản không hiểu lắm, nó cãi.
-“Đâu phải thế, cậu ở biệt thự nhà trên, em ở nhà dưới, rõ là người hai nhà mà?”
-“Ngu như con lợn này…thắc mắc nhiều…”
Cậu gõ đầu nó, tuy cậu có ý đồ khác, nhưng cậu đành giải thích kiểu để cho nó hiểu.
-“Hai cái nhà nhưng có chung một cái cổng lớn cũng gọi là một cái nhà rồi!”
-“Vâng, cậu suốt ngày đánh em ý!”
-“Đánh nhưng mày có thấy đau không?”
-“Không đau, nhưng em không thích!”
-“Cái đấy gọi là đánh yêu đấy, yêu mới đánh!”
Cậu trêu, nó gân cổ.
-“Làm gì có chuyện yêu mới đánh, cậu đừng tưởng em ngu mà lừa em…”
Nó bĩu môi, cậu tiu ngỉu, con này, đúng là ngu thật!
…..
Ông chủ bà chủ cũng không hiểu vì lý do gì mà gần đây, ngày nào quý tử nhà mình cũng ăn rất nhiều. Bà hỏi, nó chỉ nói:
-“Cu Ty muốn béo, muốn khỏe, muốn bế muốn cõng được người khác…”
À, thì ra hôm nọ ông chủ bế bà chủ, Cu Ty ghen tức ư? Trời ơi Cu Ty của bà đáng yêu quá đi mất. Bà nghĩ thế, bà mừng lắm, bà thuê hẳn chuyên gia về, theo dõi chế độ ăn uống của con, giúp bảo bối tập luyện.
Nói chung, Cu Ty nhà bà tuy hay nhõng nhẹo với mẹ, nhưng bà biết, nó cực kì “man” nhé, tính cách độc quyền, tuy bé nhưng làm gì cũng nghiêm chỉnh, đến nơi đến chốn. Cứ nhìn nó hè này là biết, không bao giờ bỏ một giờ tập nào.
Qua mấy tháng, đại thiếu gia đã mập hẳn lên, nhưng cậu không béo mỡ màng như Sen, cậu tập luyện nhiều nên săn chắc. Một hôm, cậu nghĩ cậu có thể cõng được Sen rồi, cậu tìm Sen.
Các bác bảo Sen đang chơi ở ngoài sân cỏ thị trấn.
Đại thiếu gia vui vẻ chạy nhảy ra đấy, đập vào mắt là hình ảnh Sen đang ngồi trên vai anh Sên, được anh ấy kiệu, tay Sen cầm diều thả, nó thích tới mức cười híp cả mắt.
Mặt cậu bé đen như đít nồi cháy, bực bội nuôi hận về tập luyện tiếp.
*******
Năm tháng trôi đi, Sen và đại thiếu gia đã lên cấp hai. Ông bà chủ vẫn cho họ học chung một trường, xin cô giáo cho ngồi cạnh nhau.
Từ năm nay, Sen lớn rồi, bà chủ hàng tháng cho Sen tiền. Nhưng bà không muốn sau này nó cảm thấy mắc nợ, bà bảo là tiền lương hàng tháng của nó, bà bảo nó thỉnh thoảng thích ăn gì, mua gì thì ăn. Bé lớn rồi, có lúc đi chơi với bạn bè, không có tiền cũng không được. Nếu không tiêu thì cứ cất đi sau này làm vốn.
Bà còn dặn, Sen càng nghe lời cậu thì càng nhiều tiền, Sen hư cãi cậu thì cắt “lương”. Sen đã sợ cậu, nay còn sợ hơn.
ơn.
Vào lớp mới, cô giáo hỏi, ai xưng phong làm lớp trưởng. Mọi người còn e thẹn lắm, chỉ có Sen giơ tay nhiệt tình. Sen lập tức được chỉ định làm lớp trưởng.
Lại nói về cậu, sau mấy năm ăn uống tập luyện hợp lý, tới nay, cân nặng của cậu đã bằng Sen, tuy nhiên về chiều cao thì, hơn Sen một cái đầu. Bây giờ Sen không những có biệt danh là “Sen béo”, mà còn thêm “Sen lùn”.
Dạo này đi học, bạn bè rất thân thiện, Sen phát hiện, nó đi đâu, thậm chí ngồi ở bàn học, cũng có rất nhiều bạn nữ quay xuống nhìn trộm. Sen tự hào lắm, hích tay cậu, khoe:
-“Mọi người đều yêu quý em cả, cậu thấy không?”
-“Ừ!”
Cậu đang làm bài tập, trả lời qua loa.
-“Chắc do em làm lớp trưởng đấy!”
-“Ừ!”
-“Cậu có nghe em nói không thế?”
-“Tao không điếc…”
Sen phấn khởi, ngẩng lên vẫy tay mấy bạn nhìn mình, rốt cuộc, chỉ nhận được cái lườm cái nguýt. Nó ngạc nhiên, nó xem xét lại tình hình…lúc sau mới phát hiện…một sự thật…tới là đau lòng.
Nó ỉu xìu.
-“Thì ra mấy người đó nhìn cậu, cậu ạ!”
-“Ừ!”
-“Cậu làm gì mà chăm thế? Bài thì về nhà làm cũng được mà?”
-“Tối tao học nâng cao, còn đi bơi nữa, giờ tiện thể tao làm chỗ này trên lớp luôn…”
-“Cậu học lắm thế làm gì? Lúc nào cậu chả xếp thứ nhất rồi!”
-“Ừ.”
Cậu mải mê, chẳng để ý nó nữa. Sen vẫn ba hoa.
-“Sao mọi người lại nhìn cậu nhỉ?”
-“…”
-“Chắc là thấy cậu chăm quá sao?”
-“…”
-“Cậu, cậu…cậu nói gì đi chứ?”
-“…”
Nhìn lên, vẫn có những ánh mắt lén lút tia về phía cậu, nó nằm hẳn xuống bàn, “ngắm cậu”, rồi reo lên.
-“A, em biết rồi…chắc là do cậu…XINH TRAI…”
Cậu đã không thể nhẫn nhịn được nữa, cái gì mà “xinh trai”? Con dở hơi này nó không biết dùng từ hả? Cậu điên, cậu cầm thước kẻ, chỉ thẳng vào mặt nó, cậu cáu ầm lên:
-“Mày im hay tao tống cái thước này vào mồm mày?”
Sen ngậm mồm, nhìn cậu quát nó, chẳng hiểu sao các bạn nữ trong lớp lại cười cười, hix.
Sen làm lớp trưởng, được giao nhiệm vụ phân công các bạn trực nhật. Nhưng cả cái lớp 6A, chẳng đứa nào thèm nghe lời Sen cả. Đâm ra nó hôm nào cũng phải tự mình làm hết, nó là đứa vô tư, nên vẫn hồn nhiên, vui vẻ.
Chỉ có đại thiếu gia của nó là không được hài lòng lắm. Một hôm, Sen đang lau bảng thì nghe cậu e h
-“Sao mày không bảo chúng nó làm, mày là lớp trưởng mà?”
Sen lấp liếm.
-“Thôi, em thích làm!”
-“Thích cái con khỉ, tránh ra…”
-“Làm gì ạ?”
-“Tao lau bảng cho mày!”
-“Thôi, em tự lau được mà…”
-“Tao chỉ đếm tới ba thôi…MỘT…HAI…”
-“Đây…cậu…”
Chẳng hiểu sao, lúc cậu cầm vào cái giẻ lau bảng, thì mấy bạn kia lại đua nhau đòi lau. Cậu “nhường luôn” cái giẻ cho các bạn, cậu đi chỗ khác.
Cậu đi rồi, lần lượt mọi người đùn đẩy, giẻ lại quay về tay Sen.
Có đứa hỏi.
-“Sen là bạn gái Thế Hiển hả? Thấy hai người hay đi với nhau…”
Ặc, cái gì vậy trời. Sen trả lời ngay lập tức.
-“Không phải, không phải đâu…”
Một bạn nữ khác, xinh đẹp dịu dàng nhất lớp, tên Ánh Tuyết. Bạn ấy hỏi Sen.
-“Thế Thế Hiển thích bạn không?”
Sen ngây ngô, cậu chủ có thích nó không à? Cậu chủ suốt ngày chửi bới, dọa đánh, làm sao mà thích được? Nó lắc đầu.
-“Thế bạn có thích Thế Hiển không?”
Thích á? Chưa nghĩ ra, chẳng biết luôn. Sen đáp.
-“Không…”
-“Vậy hai người là gì của nhau mà hay đi xe chung thế?”
Sen là người hầu riêng của cậu, việc này được cậu yêu cầu phải giữ bí mật. Đánh chết Sen cũng không dám khai. Chỉ có điều, bây giờ nó bí quá. Không biết sao đây? Đột nhiên, nó thấy nó thông minh xuất chúng. Nó đáp.
-“Mình…mình là…em họ…em họ… của đại thiếu…à không, là em họ của bạn Hiển…”
Vừa nói xong, quay xuống lấm lét nhìn cậu. Cái gì thế, lại làm sai gì à? Mặt cậu kiểu kia là sắp phát hỏa rồi. Kiểu đó là kiểu ‘Sen ơi mày sắp ăn đòn rồi!’.
Cố lấy hết can đảm, Sen lau tiếp bảng, rồi nó lầm lũi về chỗ. Hình như hôm đó cậu không thèm nói với nó lời nào. Tan học, quản gia tới đón, cậu ngồi ghế trước, nó ngồi ghế sau. Mọi khi là cậu hay cùng ngồi ghế sau với nó cơ.
Một lát, cậu hỏi.
-“Sen, mày có thích anh Sên của mày không?”
-“Có chứ!”
Sen trả lời theo phản xạ. Anh Sên toàn mua kẹo mút, mua đồ chơi, anh Sên toàn nịnh ngọt, còn kiệu nó đi chơi, không thích mới là lạ đấy!
Nhưng mà không biết làm sao nữa, cậu đã điên nay còn điên hơn. Chỉ khổ cái thân Sen.
|
-“Sao rồi?”
Bác Hồng hỏi, giọng điệu sốt sắng. Chị Cúc thở dài, giải trình.
-“Cậu không ăn cơm, ở trong phòng từ tối tới giờ, ông bà chủ bảo nấu mì tôm cho cậu…”
-“Cậu đòi ăn mì tôm hả?”
-“Không bác ạ, nhưng mà bà chủ sốt ruột, mà cậu thì thích ăn mì tôm nhất…”
-“Được rồi…”
Sen ngồi xuống cùng bác Hồng nhặt rau, bác Súng cũng tranh thủ băm thịt bò, bát mì tôm được hoàn thành nhanh nhất có thể.
…..
…..
-“Sao rồi, cậu có ăn không?”
Chị Cúc gật đầu. Các bác lại hỏi.
-“Cậu ăn mà cái mặt mày nhăn như khỉ thế?”
-“Cậu chỉ ăn một thìa, rồi bắt đổ, cậu nói cậu không thích ăn rau cải cúc…”
-“Sao lại thế? Mọi khi cậu thích rau cải cúc mà!”
-“Cháu không biết…”
-“Thế nấu rau khác cho cậu!”
-“Vâng!”
…..
-“Sao rồi, sao rồi?”
-“Cậu nói cậu không thích ăn thịt bò!”
…..
-“Sao rồi?”
-“Cậu nói mì mặn quá!”
…..
-“Sao rồi?”
-“Cậu nói mì nhạt quá!”
…..
-“Sao rồi?”
-“Cậu nói sợi mì không đủ dai…”
…..
…..
Cậu thì cũng “hiền” lắm. Cậu chỉ nói mì thế này, mì thế nọ, cậu không muốn ăn.
Thế nhưng cậu chẳng hề biết, cả nhà dưới không ai được yên thân, cậu không ăn, nghĩa là năng lực nấu ăn của họ kém, nghĩa là bà chủ tháng sau sẽ không thuê họ nữa.
Đi làm nhiều nơi, có nhà này là tốt nhất, nhiều người giúp việc, nên công việc của mỗi người nhàn đi, lương lại rất cao, ngoài chăm sóc cậu cho tốt thì các việc khác bà chủ rất là dễ tính. Nói chung, ai cũng thích làm ở đây cả.
Cậu không muốn ăn, các bác các chị, ngay cả Sen cũng muộn phiền. Bàn bạc xem xét, cuối cùng quyết định nấu mì tôm trứng, và lần này, tới lượt Sen bê lên cho cậu.
Con bé cầm bát mì, rón rén lên phòng cậu. Hôm nay cậu giận, nó biết. Cậu khó chịu từ lúc trên lớp học cơ, nhưng mà vì sao thì nó chịu.
-“Đại thiếu gia, em Sen nè!”
Không thấy cậu nói gì.
-“Em mang mì cho cậu nè, em vào nhé!”
Cậu vẫn im lặng, cậu không nói là cậu đồng ý rồi, Sen mặc kệ, đẩy cửa vào. Cậu đang nằm trên giường, xem chương trình khoa học viễn tưởng gì đó.
-“Em để mì trên bàn cho cậu nhé!”
-“…”
-“Cậu ăn đi, cho nóng!”
-“…”
-“Cậu không ăn là mì trương ra đấy!”
-“…”
-“Cậu đang bận xem à, thế em xuống dưới nhà nhé, không làm phiền cậu nhé!”
Sen dự liệu, cậu là giận tý thôi, chứ cậu hàng ngày ăn khỏe như thế cơ mà, cứ để mì ở đó, lúc cậu đói cậu khắc ăn. Nó mừng mừng, định lò dò quay lưng cất bước. Ai ngờ, giọng cậu đầy uy nghiêm, hix.
-“Mang đi, tao không muốn ăn!”
‘Sen, trọng trách giao cho em!’
‘Cố lên Sen, nhất định phải nịnh được cậu ăn, vì cả nhà cố lên…’
‘Mọi người đều bó tay rồi, bây giờ còn hi vọng vào mỗi con…’
….
Tiếng “người thân nhà dưới” vang vọng trong đầu. Đúng rồi, nó không thể bỏ cuộc, nó nhất định đem chiến công trở về.
Sen lấm lét rón rén tới ngồi dưới chân giường gần chỗ cậu. Cậu chỉ liếc nhìn nó một phát rồi lại xem, thôi cậu không đuổi đi là tốt lắm rồi.
-“Cậu xem cái gì đấy?”
Sen bắt chuyện.
-“Mày biết cái gì mà hỏi?”
Nó mím môi, chết, giờ ăn nói cũng phải cẩn thận, cũng phải biết lựa chọn từ ngữ. Tạm thời chưa biết nói gì thì cậu đã bảo.
-“Ngồi dưới sàn nhà lạnh người!”
-“Dạ?”
-“Dạ cái gì mà dạ?”
-“À, à không lạnh đâu ạ, mát lắm ạ!”
-” Lên giường mà ngồi!”
Cậu quát, Sen ngậm miệng ngồi lên mép giường.
-“Tao là hủi à?”
-“Dạ?”
-“Thấy mày tránh tao như tránh hủi còn gì?”
-“Đâu có, đâu có…”
Sen biết điều, vừa nói vừa xích lại gần cậu. Đợi cậu hạ hỏa, một lúc nó mới dám thỏ thẻ.
-“Cậu mệt lắm à, cậu không muốn ăn à?”
-“Liên quan gì đến mày!”
Bé Sen, nó có một thứ vũ khí, mà không phải đứa bé gái nào cũng có, đó là…nó rất…rất…rất…dẻo miệng.
-“Cậu à, cậu mệt lắm à? Cậu mệt, cậu không vui là cả nhà buồn lắm đấy!”
-“Mày phét nó vừa thôi!”
-“Em nói thật mà!”
-“Thôi đi!”
-“Thật mà, ông bà chủ buồn, bác Súng buồn, bác Hồng buồn, bác Lựu buồn, chị Cúc buồn, chị Thu buồn ….em cún buồn, em mèo buồn, con chuồn chuồn buồn,… cây cau buồn, cây sung buồn,…, chậu nước buồn…”
-“Thế thôi hả?”
-“Dạ!”
Thế thôi hả là sao? Nó liệt kê đủ hết rồi ý sao nhỉ?
-“Ừ, chỉ có mày là vui thôi!”
Giật mình, toi rồi, Sen kể hết mọi người lại quên khuấy mất chính mình.
-“Em buồn, em buồn, cậu buồn em buồn, em vui sao được! Em đau hết cả lòng đây này, em đấm bóp cho cậu cho hết mệt nhé!”
Cậu nhìn nó một hồi, đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng ngọt như chứa đường, cậu chẳng phân biệt nổi thật giả, nghe nó nịnh, cậu cũng nguôi nguôi, cậu ừ.
Sen tay yếu nhưng cậu lại thích hơn bác quản gia làm. Trong lúc xoa bóp, nó thủ thỉ.
-“Cậu ơi mì tôm em nấu cho cậu ngon lắm, cậu ăn một ít đi nhé, ăn cho em vui…ăn xem trình độ nấu nướng của em như nào?”
-“Thật hả?”
Tất nhiên là dối rồi, nhà bao nhiêu đầu bếp xịn, bao giờ cho tới lượt Sen? Nhưng biết làm sao, đôi khi nói dối mang lại điều tốt thì không đáng trách nha.
-“Vâng, không em nấu thì ai nấu, em nấu mì cho cậu, suýt nữa còn bị bỏng đấy, ở tay đây này…cậu giờ không ăn phí công em nấu….”
Bịa hơi quá đá, cậu mặt tối đen, nhanh chóng giật tay nó xem xét.
-“Không sao, không sao…em nói là suýt thì bị chứ không phải bị…”
-“Lần sau bảo mọi người làm, da dẻ như này, nhỡ để lại sẹo thì không hay!”
-“Vâng, vâng! Cậu ăn nhé!”
-“Được rồi!”
Cậu và nó ra bàn. Nó cầm đũa cầm thìa đưa cậu, mì đã trương phềnh ra rồi, mọi khi thế này là cậu đổ ngay, không ngờ hôm nay vẫn ăn vui vẻ, Sen chỉ có mắt tròn mắt dẹt mà nhìn.
Cậu sai người nấu bát thứ hai, cậu gắp gắp mì ra thìa, rồi đưa cho Sen.
-“Ăn đi!”
-“Thôi, em không đói!”
-“Bụng mày réo thành tiếng rồi còn làm màu!”
Sen không dám cãi, nó ăn. Nó lại thấy cậu húp nước ngay từ cái thìa đó, trời ạ, mọi khi cậu sợ bẩn lắm cơ mà? Từ hồi cậu lớn lớn thì tới cả bà chủ, cậu cũng không bao giờ uống chung một cốc nước. Cậu ăn một miếng, lại đút cho Sen một miếng, nó ôm một bụng thắc mắc, nhưng không dám hỏi, căn bản là sợ bị ăn đập.
Xong xuôi, cậu hỏi Sen.
-“Mày có muốn thôi làm lớp trưởng không? Để tao xin cô giáo cho!”
-“Không, không…em thích làm lớp trưởng lắm.”
-“Thế nhưng suốt ngày phải trực nhật, mày nói có đứa nào nghe đâu, cũng chẳng được cái gì cả!”
-“Kệ, nhưng em vẫn thích làm, cậu đừng xin cô giáo nhé!”
Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi cậu bảo Sen lấy vở mang lên cho cậu kiểm tra.
……
-“1/2 +3/10=4/12? SENNNNNNNN!!!!!!!!!”
-“Dạ!”
Chất giọng thỏ non, trong khi cáo già đã sôi cả máu.
-“Mày ăn gì mà ngu thế hả?”
-“Em ăn mì tôm giống cậu mà!”
Cậu cốc cho nó một phát, bực hết cả mình!
Bà chủ xuống lầu xem con trai đã ăn chưa, thấy tình hình mọi người báo lại thì yên tâm, nhìn nó dạy Sen, không nhịn được mà cười. Cũng không thể trách Sen, ngày mới đẻ, con bé bị mẹ ruột vứt tại sọt rác, nó bị lạnh rồi cảm.
Hồi ông bà đón về, cho bé đi kiểm tra tổng thể, đã biết não bộ bé bị ảnh hưởng, không thể tiếp thu kiến thức được như những đứa trẻ bình thường. Chuyện này ngoài bà chủ ông chủ thì không ai biết cả, vẫn là muốn cho Sen một cuộc sống bình yên.
Bà lặng lẽ đóng cửa phòng, bên trong cậu vẫn thao thao bất tuyệt.
-“Mày phải quy đồng mẫu số hiểu chưa? Mày phải tìm bội chung nhỏ nhất giữa hai số…bội chung nhỏ nhất của 2 và 10 là mấy?”
-“Chết cậu đợi em chút, em xem lại! Em quên mất rồi!”
-“Tao đợi mày hàng trăm cái chút rồi…gấp sách lại tao nói luôn…”
-“Dạ…”
Cậu giảng, nói gì thì nói, cậu cũng cực kì kiên nhẫn với Sen. Nhớ hồi lớp 4, ông bà có thuê cho Sen vài gia sư, nhưng ai cũng bó tay, rốt cuộc vẫn chỉ có cậu là chịu được nó.
Hết Toán, cậu kiểm tra tiếng anh. Cậu lại nhăn mặt, Sen sợ co rúm cả người.
-“Câu này, mày xem, mày làm cái gì thế?”
-“Ơ, chính cậu bảo em coi “she” là một người mà?”
Cậu nhìn nó, rất thân…rất thương…
-“Thế cho nên mày mới viết là “She haves a sister” hả?”
-“Vâng!”
-“MỞ LẠI VỞ! MAU!”
Cậu giận rồi, âm lượng cao hơn, Sen im lặng mở vở, rồi lầm lũi sửa sửa. Một lát, Sen quay sang, thấy cậu đang lơ đễnh viết linh tinh gì đó ra nháp, đại loại là.
‘Nhi is so cute, so pretty…so so so lovely…’
-“Á…á…em bắt quả tang cậu nhé!”
Nó cười khoái trá, cậu ngượng đỏ bừng.
-“Cậu, cậu thích rồi đúng không? Em biết rồi nhá, cậu thích bạn Nhi! Đừng tưởng em ngu mà không biết nhé, “cute” là đáng yêu chứ gì?”
Cậu tạm thời hơi sốc. Nó vẫn toe toét.
-“Bạn đấy học lớp nào đấy? Hình như lớp mình không có ai tên là Nhi ý sao cậu nhỉ? Cậu nói cho em đi, em thề em không nói cho ai biết đâu…đi mà…”
Lần này thì cậu sặc. Con dở hơi! Cậu chép miệng, ngán ngẩm nhắc nhở nó học bài. Sen cố gắng, nhưng không thể khai thác được thông tin gì nên thôi.
Trước khi về phòng, cậu bảo nó.
-“Sen, chuyện mày nói trên lớp, lần này tao tha thứ, nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu!”
Hóa ra hôm nay là cậu giận nó à? Là chuyện nó dám mạo nhận là em họ cậu sao? Nó biết lỗi, phụng phịu gật đầu, nó bảo.
-“Thế nhưng mọi người đều nghĩ em là em họ cậu rồi!”
-“Thế cũng được…mà này, đừng có bảo là mày nghĩ tao bực vì chuyện đó?”
-“Dạ, cậu không giận vì chuyện đó ạ?”
-“BIẾN! Về phòng mày nghĩ cho ra cho tao!”
Sen ngậm ngùi đi về, đêm đó nó đã dành hẳn…5 phút để nghĩ, nhưng mà không ra, xong rồi nó buồn ngủ quá, díu cả mắt.
…..
Sáng hôm sau, nó dậy sớm, gọi cậu, chuẩn bị kem đánh răng khăn mặt cho cậu, làm mặt đáng yêu với cậu, cười nói liên hồi, cậu cuối cùng cũng không để bụng, chịu cười với nó một phát. Đi học, cậu lại ngồi ghế sau với nó!
Giờ Địa, cô giáo gọi.
-“Kiểm tra bài cũ, Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”
-“…”
-“Sen!”
Cậu nhắc nhỏ, nó vẫn ngây ngô. Cả lớp im phăng phắc.
-“Kiểm tra bài cũ, Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”
-” Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”
Cô gọi lần thứ ba, cậu quay sang, phát bực với nó.
-“Mày lên bảng đấy! Mày tên là Trương Ngọc Uyển Nhi đấy!”
Sen ớ ra, nhớ nhớ, ừ nhỉ. Nó quên mất, tại ở nhà ai cũng gọi là Sen, mấy năm học cấp một, các cô các thầy các bạn toàn gọi là Sen, lúc kiểm tra làm bài, cũng đề tên trên giấy là Sen, kể cả lúc vừa vào lớp 6, khi đứng lên giới thiệu với các bạn, nó cũng bảo nó tên là Sen.
Chắc nó không biết, bà chủ trước khi cho hai đứa vào lớp học mới, hầu như đã gặp gần hết giáo viên, tâm tình trò chuyện gửi gắm, nên các thầy cô đều không lạ với tên ở nhà của nó. Chỉ có cô giáo dạy Địa, hôm đó bà tới thì cô lại đi vắng, nên chưa hỏi thăm kịp, mà nếu hôm đó bà tới chơi rồi, thì có khi Sen còn quên tên thật của mình dài dài…
Trương Ngọc Uyển Nhi? Tên đầy đủ của nó đây sao? Nghe hay vậy? Nó lên bảng, trả lời bài, nó học thuộc rồi, vất vả lắm mới học thuộc được, hôm qua cậu còn kiểm tra cho nó cơ mà, nên được 9 điểm.
Về tới chỗ ngồi, nó cứ băn khoăn mãi, chắc chắn có gì đó là lạ.
Một lát, nhớ ra mới hích cậu, bẽn lẽn thủ thỉ:
-“Cậu ơi…em tên là Nhi đấy!”
-“Tao biết!”
-“Cậu không nhớ gì à?”
Mặt cậu đỏ, nhưng vẫn thản nhiên.
-“Gì cơ?”
Cậu thật, học thì siêu mà trí nhớ kém thế, Sen viết ra giấy nháp, đẩy đẩy về phía cậu…
‘Nhi is so cute…’
Cậu liếc qua, rồi hỏi.
-“Thì sao? Ý mày là sao?”
|