Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
Sáng hôm sau,nó dậy sớm, hoàn thành công việc giao thường ngày. Đi trên chiếc xe đạp nhỏ, nó ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Công việc này nó đã làm được hơn 2 năm nay, còn đường này nó cũng đi tới mức dấu bánh xe in hằn trên đường nhưng chưa bao giờ nó liếc mắt nhìn xung quanh. Chỉ biết tới công việc là công việc, giờ nhìn quang cảnh xung quanh nó thật sự choáng ngợp. Chỉ có thể nói là rất đẹp. Nó đẹp k phải vì nơi đây toàn những căn biệt thự, cũng k phải vì nơi đây là nơi dành cho người giàu mà nó đẹp bởi nơi này có rất nhiều cây xanh, chim chít đua nhau hót chào, muôn hoa như khoe sắc. Tất cả tạo cho nơi đây 1 khung cảnh như khu rừng thần tiên. Có lẽ nơi đây hoàn toàn tách biệt với sự vồn vã, xa hoa nơi phố phường đông đúc. Dừng xe vào bên lề 1 ngồi nhà, nó ôm chồng báo trên tay và đi tới từng cách cổng, chọn 1 chỗ vừa dễ nhìn và sạch sẽ. nó đặt tờ báo xuống và bước đi.
Chợt có 1 bóng đen từ đâu đi tới, đứng phía sau nó và bịt mắt nó lại. " Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là bọn lưu manh? K, k phải, cảm giác này quen lắm, rất ấm áp và an toàn. Chẳng lẽ là......."_Ngọc suy nghĩ rồi nói_ Kiệt, là cậu phải k? -Bingo, cậu giỏi thật đó. Sao biết mình hay dữ vậy?_Kiệt vừa nói vừa cười -Vì....._Ngọc suy nghĩ đôi chút vì k biết phải trả lời thế nào_Vì chỉ có cậu mới dám giỡn kiểu đó với mình thôi_NGọc nói -Hi hi hi hi_Kiệt cười vui vẻ -Mà sao cậu lại ở đây?_Ngọc hỏi -Đây là khu mình ở mà, hôm nay cuối tuần nên mình dậy sớm tập thể dục_Kiệt cười -Vậy à. Mình cũng có 1 người bạn ở đây_Ngọc nói và nhìn xung quanh -Thật sao?Ở đây á?_Kiệt ngạc nhiên -Um, 1 người bạn nhỏ vô cùng dễ thương_Ngọc nói và mỉm cười cực kì hiền dịu -Vậy à? Có vẻ hay nhỉ? Mà cậu lại đi giao báo à?_Kiệt hỏi khi nhìn thấy chồng báo trên tay Ngọc -Lại? Có nghĩa là cậu đã thấy tôi đi giao báo rồi sao?_Ngọc hỏi -Um, ngày đầu tiên cậu đi học, sáng hôm đó mình đã thấy cậu_Kiệt kể lại -Vậy à? Xem ra mình và cậu có duyên quá nhỉ. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi. Cậu về và chuẩn bị đi. Mình cũng về đây_Ngọc nhìn đồng hồ và nói -Um, vậy pp cậu nha. Lát nữa mình sẽ qua đón cậu_Kiệt nói và chạy theo hướng ngược lại -pp_Ngọc vẫy tay chào Kiệt rồi dất xe ra về
8:00 A.M -Píp..píp_Tiếng còi xe kêu inh ỏi - Các cậu tới rồi à?_Ngọc mỉm cười rồi bước ra, tay thì đóng cổng -Chị Ngọc!_Tiếng một đứa con nít vang lên đầy vui mừng mọi người quay về nơi phát ra tiếng nói, là xe của Kiệt -Ơ Bảo. Là nhóc sao?_Ngọc vui mừng chạy về phía xe Kiệt -Chị Ngọc, em nhớ chị quá. Sao lâu rồi chị k tới chơi với em?_Bảo ôm Ngọc nũng nịu -Chị xin lỗi. Tại dạo này chị bận quá_Ngọc nói đầy yêu thương và xoa đầu Bảo -Nè, 2 người biết nhau hả?_Kiệt ngạc nhiên hỏi -K phải quen mà là rất thân đó anh à_Bảo vui vẻ trả lời -Nè nhóc, sao em biết chị Ngọc vậy?_Phuơng hỏi -Hồi em mới về nhà anh Kiệt, k có ai chơi cùng vì hôm đó anh Kiệt và chị Trinh đều đi vắng nên en buồn quá, lẻn ra ngoài chơi. Do k biết đường nên em bị lạc, trời lúc đó cũng tối rồi nên em k biết phải làm sao, chỉ đưngs khóc ở góc đường. May mà chị Ngọc đi ngang qua, mua đồ cho em ăn còn đưa em về tận nhà nữa_Bảo kể -Vậy ra cậu là cô gái ân nhân hôm đó rồi_Trinh nói -K có đâu, mình chỉ giúp thăngf bé thôi mà. Ai mình cũng làm vậy thồi_Ngọc cười rồi mở cửa xe sau -K được! Em muốn chị ngồi đằng trước với em cơ_Bảo làm nũng -Nhưng đằng trước chỉ có 2 ghế thôi_Ngọc giải thích -Vậy chỉ ngồi với em đi. Đi mà chị_Bảo mè nheo -Được rồi, được rồi_Ngọc cười và mở cửa ghế trước bước vào và cho bảo ngồi trên đùi mình -Ổn định chưa? Ta đi nhé! _Kiệt cười và tất cả mọi người cùng lái xe thẳng tiến về phía biển
|
Chợt có 1 bóng đen từ đâu đi tới, đứng phía sau nó và bịt mắt nó lại. " Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là bọn lưu manh? K, k phải, cảm giác này quen lắm, rất ấm áp và an toàn. Chẳng lẽ là......."_Ngọc suy nghĩ rồi nói_ Kiệt, là cậu phải k? -Bingo, cậu giỏi thật đó. Sao biết mình hay dữ vậy?_Kiệt vừa nói vừa cười -Vì....._Ngọc suy nghĩ đôi chút vì k biết phải trả lời thế nào_Vì chỉ có cậu mới dám giỡn kiểu đó với mình thôi_NGọc nói -Hi hi hi hi_Kiệt cười vui vẻ -Mà sao cậu lại ở đây?_Ngọc hỏi -Đây là khu mình ở mà, hôm nay cuối tuần nên mình dậy sớm tập thể dục_Kiệt cười -Vậy à. Mình cũng có 1 người bạn ở đây_Ngọc nói và nhìn xung quanh -Thật sao?Ở đây á?_Kiệt ngạc nhiên -Um, 1 người bạn nhỏ vô cùng dễ thương_Ngọc nói và mỉm cười cực kì hiền dịu -Vậy à? Có vẻ hay nhỉ? Mà cậu lại đi giao báo à?_Kiệt hỏi khi nhìn thấy chồng báo trên tay Ngọc -Lại? Có nghĩa là cậu đã thấy tôi đi giao báo rồi sao?_Ngọc hỏi -Um, ngày đầu tiên cậu đi học, sáng hôm đó mình đã thấy cậu_Kiệt kể lại -Vậy à? Xem ra mình và cậu có duyên quá nhỉ. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi. Cậu về và chuẩn bị đi. Mình cũng về đây_Ngọc nhìn đồng hồ và nói -Um, vậy pp cậu nha. Lát nữa mình sẽ qua đón cậu_Kiệt nói và chạy theo hướng ngược lại -pp_Ngọc vẫy tay chào Kiệt rồi dất xe ra về
8:00 A.M -Píp..píp_Tiếng còi xe kêu inh ỏi - Các cậu tới rồi à?_Ngọc mỉm cười rồi bước ra, tay thì đóng cổng -Chị Ngọc!_Tiếng một đứa con nít vang lên đầy vui mừng mọi người quay về nơi phát ra tiếng nói, là xe của Kiệt -Ơ Bảo. Là nhóc sao?_Ngọc vui mừng chạy về phía xe Kiệt -Chị Ngọc, em nhớ chị quá. Sao lâu rồi chị k tới chơi với em?_Bảo ôm Ngọc nũng nịu -Chị xin lỗi. Tại dạo này chị bận quá_Ngọc nói đầy yêu thương và xoa đầu Bảo -Nè, 2 người biết nhau hả?_Kiệt ngạc nhiên hỏi -K phải quen mà là rất thân đó anh à_Bảo vui vẻ trả lời -Nè nhóc, sao em biết chị Ngọc vậy?_Phuơng hỏi -Hồi em mới về nhà anh Kiệt, k có ai chơi cùng vì hôm đó anh Kiệt và chị Trinh đều đi vắng nên en buồn quá, lẻn ra ngoài chơi. Do k biết đường nên em bị lạc, trời lúc đó cũng tối rồi nên em k biết phải làm sao, chỉ đưngs khóc ở góc đường. May mà chị Ngọc đi ngang qua, mua đồ cho em ăn còn đưa em về tận nhà nữa_Bảo kể -Vậy ra cậu là cô gái ân nhân hôm đó rồi_Trinh nói -K có đâu, mình chỉ giúp thăngf bé thôi mà. Ai mình cũng làm vậy thồi_Ngọc cười rồi mở cửa xe sau -K được! Em muốn chị ngồi đằng trước với em cơ_Bảo làm nũng -Nhưng đằng trước chỉ có 2 ghế thôi_Ngọc giải thích -Vậy chỉ ngồi với em đi. Đi mà chị_Bảo mè nheo -Được rồi, được rồi_Ngọc cười và mở cửa ghế trước bước vào và cho bảo ngồi trên đùi mình -Ổn định chưa? Ta đi nhé! _Kiệt cười và tất cả mọi người cùng lái xe thẳng tiến về phía biển
|
Chợt có 1 bóng đen từ đâu đi tới, đứng phía sau nó và bịt mắt nó lại. " Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là bọn lưu manh? K, k phải, cảm giác này quen lắm, rất ấm áp và an toàn. Chẳng lẽ là......."_Ngọc suy nghĩ rồi nói_ Kiệt, là cậu phải k? -Bingo, cậu giỏi thật đó. Sao biết mình hay dữ vậy?_Kiệt vừa nói vừa cười -Vì....._Ngọc suy nghĩ đôi chút vì k biết phải trả lời thế nào_Vì chỉ có cậu mới dám giỡn kiểu đó với mình thôi_NGọc nói -Hi hi hi hi_Kiệt cười vui vẻ -Mà sao cậu lại ở đây?_Ngọc hỏi -Đây là khu mình ở mà, hôm nay cuối tuần nên mình dậy sớm tập thể dục_Kiệt cười -Vậy à. Mình cũng có 1 người bạn ở đây_Ngọc nói và nhìn xung quanh -Thật sao?Ở đây á?_Kiệt ngạc nhiên -Um, 1 người bạn nhỏ vô cùng dễ thương_Ngọc nói và mỉm cười cực kì hiền dịu -Vậy à? Có vẻ hay nhỉ? Mà cậu lại đi giao báo à?_Kiệt hỏi khi nhìn thấy chồng báo trên tay Ngọc -Lại? Có nghĩa là cậu đã thấy tôi đi giao báo rồi sao?_Ngọc hỏi -Um, ngày đầu tiên cậu đi học, sáng hôm đó mình đã thấy cậu_Kiệt kể lại -Vậy à? Xem ra mình và cậu có duyên quá nhỉ. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi. Cậu về và chuẩn bị đi. Mình cũng về đây_Ngọc nhìn đồng hồ và nói -Um, vậy pp cậu nha. Lát nữa mình sẽ qua đón cậu_Kiệt nói và chạy theo hướng ngược lại -pp_Ngọc vẫy tay chào Kiệt rồi dất xe ra về
8:00 A.M -Píp..píp_Tiếng còi xe kêu inh ỏi - Các cậu tới rồi à?_Ngọc mỉm cười rồi bước ra, tay thì đóng cổng -Chị Ngọc!_Tiếng một đứa con nít vang lên đầy vui mừng mọi người quay về nơi phát ra tiếng nói, là xe của Kiệt -Ơ Bảo. Là nhóc sao?_Ngọc vui mừng chạy về phía xe Kiệt -Chị Ngọc, em nhớ chị quá. Sao lâu rồi chị k tới chơi với em?_Bảo ôm Ngọc nũng nịu -Chị xin lỗi. Tại dạo này chị bận quá_Ngọc nói đầy yêu thương và xoa đầu Bảo -Nè, 2 người biết nhau hả?_Kiệt ngạc nhiên hỏi -K phải quen mà là rất thân đó anh à_Bảo vui vẻ trả lời -Nè nhóc, sao em biết chị Ngọc vậy?_Phuơng hỏi -Hồi em mới về nhà anh Kiệt, k có ai chơi cùng vì hôm đó anh Kiệt và chị Trinh đều đi vắng nên en buồn quá, lẻn ra ngoài chơi. Do k biết đường nên em bị lạc, trời lúc đó cũng tối rồi nên em k biết phải làm sao, chỉ đưngs khóc ở góc đường. May mà chị Ngọc đi ngang qua, mua đồ cho em ăn còn đưa em về tận nhà nữa_Bảo kể -Vậy ra cậu là cô gái ân nhân hôm đó rồi_Trinh nói -K có đâu, mình chỉ giúp thăngf bé thôi mà. Ai mình cũng làm vậy thồi_Ngọc cười rồi mở cửa xe sau -K được! Em muốn chị ngồi đằng trước với em cơ_Bảo làm nũng -Nhưng đằng trước chỉ có 2 ghế thôi_Ngọc giải thích -Vậy chỉ ngồi với em đi. Đi mà chị_Bảo mè nheo -Được rồi, được rồi_Ngọc cười và mở cửa ghế trước bước vào và cho bảo ngồi trên đùi mình -Ổn định chưa? Ta đi nhé! _Kiệt cười và tất cả mọi người cùng lái xe thẳng tiến về phía biển
|
Trên đường đi, Bảo cứ dính lấy Ngọc, hễ Kiệt mở miệng nói với Ngọc câu nào là thằng nhỏ lại nhảy vô trả lời thay. Hệt như nó đang muốn chia rẽ Ngọc và Kiệt vậy. Kiệt tức lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết lườm xéo thằng nhỏ, thằng nhỏ biết nhưng chỉ làm lơ khiến anh chàng tức ói máu. Mang tiếng là anh em họ cho oai thế thôi chứ 2 người này cứ như nước với lửa, toàn cãi cọ và thi đua xem ai hơn ai. Thằng Bảo còn nhỏ, hiếu thắng đã đành nhưng đằng này Kiệt đã lớn, 16 rồi chứ có ít ỏi gì, lại còn là hội trưởng hội học sinh mà lại đi hơn thua với 1 thằng nhóc chỉ mới tầm 6,7 tuôi thì quả là k bình thường. Nhìn thằng nhóc thân thiết với Ngọc như vậy tự nhiên trong lòng Kiệt dấy lên 1 cảm xúc khó tả mà nếu như tác giả k lầm thì đó là....(thôi, tác giả k nói đâu. Để mình trích dẫn suy nghĩ của Kiệt luôn cho mọi người hiểu) " Trời ơi là trời, tức quá đi. Bảo, nhóc được lắm, xem ra lần này anh thua mất rồi. Mà sao nhìn họ thân mật thế nhỉ, mình giống như bị bỏ rơi vậy. Sao cứ thấy trong người khó chịu vậy ta? Thật là....Mà sao cái cảm giác này giống cái cảm giác khi ghen tuông mà mình hay thấy trên mấy bộ phim sướt mứot của Hàn quốc mà con Trinh hay xem quá dị ta? K phải, tuyệt đối k phải. Phim ảnh chỉ là phim ảnh mà thôi. K áp dụng vào thực tế được"_Kiệt tự độc thoại rồi gõ vào đầu mình mấy cái -Cậu bị làm sao vậy? K khỏe à?_Ngọc hỏi đầy quan tâm khi thấy những hành động kì lạ vừa rồi của Kiệt -Ảnh k sao đâu chị. Bị chập dây 1 chút hà_Bảo xen vô trả lời thay (Thằng nhỏ này giống kì đà cản mũi quá ha bà con) -Ờ, vậy sao? Nếu vậy thì Bảo tránh xa ra nha, coi chừng bị lây đó_NGọc nói rồi bẹo má Bảo Kiệt thì như tức muốn ói máu trước những gì mà 2 con người bên cạnh mình vừa nói,"ao nó cứ thân mật như vợ chồng vậy nhỉ?"_Đó là những gì anh chàng nghĩ trong đầu và lại thêm 1 lần nữa cái đầu iu dấu của anh bị hành hạ (ông này tức cười ghê, ghen với 1 đứa con nít) Cuối cùng thì cũng tới biển nếu k cái đầu tội nghiệp sẽ còn khổ dài dài với chủ nhân của nó. Ngọc, Bảo, Trinh và Phuơng thì chạy ù ra biển, vừa đi vừa gọi:" Biển ơi, biển ơi" nghe ngây thơ thấy sợ. 3 đứa con gái và 1 thằng nhóc con như làm náo động cả 1 vùng biển khi cùng nhau nghịch nước, chơi đuaf và cười nói cực kì vui vẻ. Những thiên thần k chỉ làm mê hoặc những người dân ở đây mà còn làm tim của các hoàng tử dao động -Nè, vô thay đồ đi, mặc đồ này kẻo ướt hết bây giờ_Ngọc nói -Ừ ha. Phải cho người ta thấy công sức nguyên 1 buổi chiều hôm qua của chị em mình chứ_Phuơng cười -Phải làm cho mọi người lé mắt luôn_Trinh hùa theo -Vậy vào phòng thay đồ đằng kia đi. Ở đó khá vắng người mà_NGọc chỉ tay về khu w.c phía đằng xa Chợt, tay Ngọc như bị ai đó níu lại. Nhìn ngang tầm mắt k thấy ai nó tưởng là mà thì nghe thây tiếng nói: -Ở dưới này nè -Ủa? Sao vậy Bảo?_Ngọc nhìn xưống thì thấy Bảo đang nắm tay mình -Chị cho em theo với được k?_Bảo làm nũng -Hả?_Ngọc ngạc nhiên và k biết phải trả lời thằng nhóc như thế nào -K được. Nam tử hán đại trượng phu ở đây thay quần áo được rồi. Vào chỗ của chị em phụ nữ làm chi?_Kiệt kéo áo thằng nhóc lại và lôi về phía mình -Thả em ra! Thả ra!_Bảo vùng vằng -Cậu yên tâm đi. Thằng nhỏ này hay vậy lắm_Kiệt bề thốc Bảo trên vai và quay sang nói với Ngọc -Um, vậy cậu chịu khó trông nó 1 chút nhé_NGọc nhăn mặt cười và chạy theo chạy theo Trinh và Phuơng đã đi khá xa và gọi nó ý ới Khi Ngọc đã đi rồi, Bảo mới hết quậy phá -Anh thật quá đáng. Tại sao k cho em đi với chị ấy?_Bảo hỏi Kiệt -Vô duyên. Hỏi làm gì? Đi lại đằng kia thay đồ đi_Kiệt nói và bước về phía phòng thay đồ danh cho nam -Ủa? Hồi nãy anh nói thay ngoài kia mà?_Bảo ngạc nhiên hỏi Kiệt -Thay ngoài đó hả? Để các nàng thấy Nice body của anh sao? Đừng có mơ_Kiệt lấy ngón tay trỏ lắc lắc ra vẻ k đồng tình -Vậy anh k phải nam tử hán, đại trượng phu rồi. Nhỉ?_Bảo quay sang hỏi Phong và Vũ và nhận được cái gật đầu của 2 chàng -Nhiều chuyện!_Kiệt đỏ mặt quát rồi .c thăngr tiến
|
5' sau các chàng trai của chúng ta bước ra với 1 chiếc quần short ngắn và để ngực trần khoe nice body. Chỉ tội cho Bảo, len lõi giữa 1 hàng hotboy cao ráo, manly làm cho thằng nhóc càng thêm nổi bật. Nhưng k phải là trung tâm của sự chú ý để ngừoi ta trầm trồ khen ngợi mà là để người ta so sánh, trêu chọc. Thằng bé với khuôn mặt cáu kỉnh như sắp khóc, ngồi xuống chơi cát mà nói đúng hơn là nó đang phá tan đống cát mịn trước mặt. -Bảo ơi, lại đây với chị nào_Ngọc gọi -Chị Ngọc!_Thằng nhóc vui mừng chạy về phía phát ra tiếng nói Các chàng đang nhìn ngắm các cô em ăn mặc sexy, quyến rũ khi nghe thấy tiếng nói của Ngọc cũng quay lại thật sự là bất ngờ. Các nàng công chúa ăn mặt k sexy, hở hang như các cô nàng trên bãi tắm nhưng lại toát ra 1 vẻ cuốn hút lạ thường khiến họ bước tới đâu thì nơi đó dường như bất động. Ngọc mặc trên mình 1 bộ đồ bơi màu trắng, k dây cùng 1 chiếc váy ngắn. Trinh mặc 1 bộ màu hồng phấn nhẹ nhàng, áo lệch vai cùng chiếc quần bó ngắn. Phuơng thì mặc 1 bộ màu vàng chanh cực nổi bật, áo cột dây phía sau, bên dưới quấn 1 chiếc khăn nhỏ cùng màu. 3 nàng mặc những bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ để khoe đôi chân dài vô tận, vồng eo quyến rũ và làn da trắng nõn
|