Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
-Nè, trưa rồi. Vào trong ăn trưa thôi_Kiệt tới vỗ vai Phong -Hả? À...ừ_Phong ú ớ Và 2 chàng trai vào trong trước -May nhé, có tụi này tới gỡ rối. Nếu k, k biết 2 người phải làm sao nữa_Ngọc nói nhỏ vào tai Trinh -Cậu...cậu thấy rồi à?_Trinh hỏi -Ừ, nhưng yên tâm đi, mình chỉ nói cho Phuơng nghe thôi_Ngọc cười nhẹ -Cậu nhớ đừng nói cho ai biết nhé? Nhất là anh mình_Trinh năn nỉ -Ừ, mình biết rồi_NGọc nói nhưng trong đầu thì lại nghĩ:" Chẳng cần mình nói cậu ta cũng biết rồi còn đâu" -Vậy ta vào trong thôi, trời bắt đầu nắng rồi_Trinh nói rồi kéo Ngọc vào trong Tại nơi tụi nó đang ngồi............ -Ủa? Sao nhóc Bảo và 2 con người ồn ào kia giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết vậy?_Kiệt càu nhàu -Em đây nè_Bảo chạy lại -Em về rồi hả? Thế 2 người kia đâu rồi?_Ngọc hỏi -Đằng sau em kìa. Lại cãi nhau rồi chị ạ_Bảo nói và chỉ ra sau -Sao cứ cãi nhau hoài vậy trời?_Kiệt nói như muốn khóc -Tại 2 người đó thi bơi với nhau nhưng khi sắp về tới đích vẫn bất phân thắng bại. Thấy thế nên chị Phuơng dùng chân đá vào người Vũ làm ảnh mất đà, chìm xuống nước. Vậy là chị Phuơng thắng. Anh Vũ tức quá, k chịu thua nên 2 người mới thành như vậy đó_Bảo kể -Thật hết biết 2 người này mà_Ngọc lắc đầu ngán ngẩm -Mấy người đang nói xấu gì tụi tui đó?_Phuơng hỏi -Có nói gì đâu? Tại mấy người suy diễn thôi_Kiệt nói -Ủa mà lạ nha. Sao bữa nay 2 người kia im dữ vậy?_Vũ hỏi khi thấy Trinh và Phong im lặng
|
-Đâu có gì đâu. Ra đây tui nói cái này nè_Ngọc nói rồi kéo Phuơng đi, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu cho Kiệt Thấy Ngọc ra dấu, Kiệt cũng hiểu ý, bèn tìm cách kéo Vũ và nhóc Bảo đi chỗ khác, để lại Phong vàTrinh ở đó. Thấy k khí có vẻ u ám và ngột ngạt, Trinh đành lên tiếng trước -Chuyện.... chuyện lúc nãy cho mình xin...lỗi...mình..._Trinh nói mặt cúi gằm xuống -K sao đâu, chắc tại cậu vui quá nên mới vậy. Mình k để bụng đâu_Phong nói -Vây...vậy sao? Cảm ơn cậu_Trinh nói rồi cười nhẹ với Phong. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì 2 đứa đã có thể trở lại bình thuơng nhưng cũng có chút hụt hẫng vì cho rằng Phong chỉ coi mình là bạn mà thôi Cùng lúc đó, ở chỗ Phuơng và Ngọc..... -Sao vậy? 2 người đó có chuyên gì à?_Phuơng hỏi đầy tò mò -Như vầy nè: !!$^*&(_Ngọc ghé sát vào tai Phuơng và kể -woaa! Bất ngờ ghê ta_Phuơng nói, mắt sáng long lanh -Um, nhưng lát nữa cậu đừng nhắc gì về chuyện này trước mặt mọi người nhé, kẻo họ lại ngại..._Ngọc nói -mình biết rồi mà. Vậy bây giờ vào táng được chưa? Ngoài này nắng quá_Phuơng nhăn mặt -Ừ, vào thôi_Ngọc cười
Còn ở chỗ 3 chàng trai ( phải hông ta? Hay là 2 chàng trai và 1 đứa con nít? T/g cũng hông biết nữa) -Nè, ông bị khìn hả? Sao kéo tụi tui ra đây đứng nắng làm gì?_Vũ nhăn nhó -À...ờ..thì...thì..._Kiệt ấp úng vì k biết phải nói làm sao nữa -Anh bị sao vậy? Tự nhiên bữa nay cà lăm hà?_Bảo hỏi -A! Ăn kem! Tui muốn ăn kem. Kem ơi!_Kiệt nãy ra được 1 lí do rất chi là củ chuối rồi chạy tới ông bán kem -Thằng này bữa nay sao mà quái dị vậy ta?_Vũ nhìn theo rồi lắc đầu -Kem hả? Em cũng muốn ăn_Bảo nghe tới kem liền chạy theo Kiệt 5'sau mọi người tập trung tại nơi tụ họp..... -Các cậu về rồi à?_Ngọc hỏi -Ừ, về rồi_Kiệt cười khổ, trên tay còn cầm theo cây kem -thằng khùng đó tự nhiên nói muốn ăn kem, đúng là phiền phức_Vũ cáu -Ơ hay, được ăn kem rồi còn càu nhàu nữa là sao?_Phuơng nói -Nè, bà ăn đi. Tôi k thích cái thứ ngọt sợt nhiều màu này_Vũ nói rồi đưa cây kem trước mặt Phuơng -Cái này là ông nói nha. K được hối hận đó_Phuơng chộp lấy cây kem và ăn -Mấy người này hay nhỉ? Giờ ăn trưa mà lại đi ăn kem là sao?_Sau 1 hồi im lặng, Trinh cũng cất tiếng nói -Đúng đó, ăn trưa thôi. Mình đói rồi_Phong nói Thế là tụi nó ăn trưa với nhau thật vui vẻ
|
Chap 17: Karaoke sau 1 buổi đi chơi đầy thú vị nhưng cũng k kém phần mệt mỏi, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía đông để trở về với căn nhà nhỏ của mình. Có lẽ các boy nhà ta đã thấm mệt, trên mặt ai cũng hiện rõ ý muốn ra về nhưng các girl thì k như vậy, họ muốn nán lại đây lâu hơn chút nữa để ngắm cảnh hoàng hôn vì như vậy sẽ rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Các nàng thì nhìn ngắm say xưa trong khi các chàng thì khuôn mặt nhăn nhúm lại. Họ cho rằng cảnh biển lúc chiều tà chả có gì đẹp sấc, đơn giản vì họ thấy trên TV và tranh ảnh nhiều rồi( Mấy ông này đúng là k có tâm hồn nghệ thuật gì cả, hèn gì người ta vẫn thường nói con trai vô tình ^_^) Sau khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc đồng hồ chỉ 6h, mọi người đã thấm mệt, k còn sức để nói chuyện và chọc phá nhau như lúc trưa. Họ đành ghé vào 1 nhà hàng đồ biển gần đó để ăn tối và cung cấp năng lượng. Tại phòng vip của nhà hàng...................... -woaaa! Ngon quá! Em ăn k nổi nữa rồi_Bảo nói và ôm cái bụng tròn xoe như hòn bi ve của mình -Bây giờ mấy giờ rồi?_Ngọc hỏi Kiệt -Um...7h kém 15_Kiệt xem đồng hồ rồi nói -Vậy là còn sớm nhỉ. Về bây giờ thì uổng quá_Vũ nói -Vậy chúng ta đi đâu chơi đây?_Trinh hỏi mọi người -A! Đi hát karaoke đi!_Phuơng reo lên -Karaoke?_Ngọc ngạc nhiên -Um, cũng có 1 quán ở gần đây đó, nghe nói cũng được lắm_Phuơng nói -Vậy cũng được, tới đó thử xem sao_Phong đồng ý -Ok, đi nào_Kiệt nói rồi kéo mọi người đi, tất nhiên là sau khi đã thanh toán tiền
|
Tại phòng số 5 của quán karaoke dành cho tuổi teen có tên là Sweet................... -tình tan vỡ....la la la_Phuơng hát -Trời ơi!!!!!!! Bà làm ơn tắt ngay cái đài dởm, hỏng hóc 3 năm k sửa của bà giùm tui, bà đang hành hạ lỗ tai của mọi người đó_Vũ bịt tai lại và nói -Ông hay lắm! Tui nói cho ông biết ít ra tui cũng là 1 nhân tài nở muộn đó. Giọng hát của tui k biết đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu hâm mộ rồi đó_Phuơng tự sướng -Ọeeee.......Mấy người đó chắc lỗ tai có vấn đề hay sao ý? Cũng có khi là họ bị thủng màng nhĩ, k nghe thấy gì nên mới khen đại là hay chứ thật ra bà hát chả khác vịt bầu là mấy. K tin bà cứ hỏi mọi người đi. Đưa cho nhóc Bảo hát còn hay hơn_Vũ nói đầy mỉa mai -Ông được lắm, bộ ông tưởng ông ngon lắm hả?_Phuơng chống nạnh_Bảo, hát cho chị nghe đi. Chị k tin giọng ca đầy tài năng này lại thua 1 thằng nhóc lớp 1_Phuơng đưa mic cho Bảo -Thôi, chị tự hát đi. Em k muốn làm mất mặt chị đâu. Kẻo người ta lại nói chị lớn to đầu rồi mà còn thua em_1 đứa con nít còn 2 tháng 17 ngày nữa là tròn 17..ý nhầm, 7 tuổi. Với lại, em k thích xen vào trò chơi con nít của 2 người_Bảo nói và ra vẻ cực kì người..."nhớn" -xì, k hát thì thôi. Có cần phải làm hách như vậy k?_Phuơng nói rồi le lưỡi lêu lêu Bảo( đúng là đồ trẻ con rồi còn gì?)_cậu có dám thi với tui k?_Rồi quay sang nhìn Vũ đầy thách thức -Ok, tui sợ gì bà cơ chứ?_Vũ nói rồi giật lấy mic và chọn bài Thế là 2 người tranh nhau hát, thậm chí là đánh nhau nữa
|
Trời, sao 2 người đó lúc nào cũng như vậy kia chứ?K khác gì 2 đứa con nít 5 tuổi_Trinh lắc đầu -K biết bao giờ họ mới người lớn được đây hả trời?_Kiệt kêu khổ -Chắc sẽ chẳng bao giờ đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường mà_Ngọc nói và nhấp 1 ngụm nước ngọt -Mà thôi, chắc nhìn họ như vậy thì còn lâu chúng ta mới hát được. Thôi, sang phòng khác đi_Phong lắc đầu nói -Um, đi thôi_Trinh gật đầu rồi đứng dậy -Ờ...đ..._Kiệt định nói sẽ đi nhưng bị Ngọc chặn họng lại -Các cậu sang bên đó trước đi. Tụi này có chuyện cần nói 1 chút_Ngọc bịa bừa 1 lí do -vậy sang nhanh lên nhé_Trinh nói rồi bước qua phòng bên cạnh cùng với Phong Tất nhiên là 2 con người kia k hề biết gì vì còn mãi mê hát -Cậu làm sao thế?_Kiệt hỏi -Cậu phải tạo cơ hội cho 2 người gần nhau chứ?_Ngọc nói -Ừ ha! Cậu đúng là chuyên gia trong chuyện tình cảm _kiệt nói rồi giơ ngón cái lên ra hiệu number one
|