Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
15' sau.......... -Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao rồi_Kiệt thẫn thờ -Chúng ta bị họ xỏ mũi dắt đi mà k biết_Vũ với khuôn mặt chả kém(nghe giống bò quá ha) -Đành chịu thôi, ai bảo chúng ta mê gái làm gì_Phong khuôn mặt vẫn lạnh lùng -K phải, là sợ bị đói_Vũ cãi -Theo mình là vì sợ ăn đòn_Kiệt nêu ý kiến 5s im lặng -Chắc là cả 3_ 3 chàng đưa ra kết luận cuối cùng ( Chắc chẳng ai hiểu gì đâu nhỉ, tác giả cũng chẳng hiểu nổi luôn. Thôi, quay về 5' trước là biết ngay mà........................... -Tại sao bọn mình lại phải cầm những thứ này?_Phong lên tiếng -Mất hình tượng hot boy của mình_Kiệt nói và vuốt tóc khiến cho..5 bà bán cá phải xỉu-Mất vệ sinh lắm_Vũ rít lên Bốp -K được gọi đồ ăn tôi mất công chọn nãy giờ là mất vệ sinh. Nghe chưa?_Phương vừa nói vừa cú đầu Vũ -Dạ nghe_Vũ nói, mặt mếu máo vì đau -Phương ơi bình tĩnh đi_Ngọc nói -Phong à, giúp mình đi. Năn nỉ đó_Trinh quay sang Phong làm mặt cún con "Trời ơi sao mà dễ thương quá à"_Phong suy nghĩ -Được rồi, để đó cho mình_Phong cầm lấy cái túi -Bây giờ ông muốn tui nấu cho ông ăn hay là cho ông nhịn_Phương vẻ mặt gian tà nhìn Vũ " Trời ơi, Phương nấu ăn là no.1 "_Vũ suy nghĩ -Đưa đây_Vũ đành phải thực hiện mệnh lệnh của...chủ nhân -Còn cậu thì sao?_Ngọc quay sang hỏi Kiết -Sao là sao? Nếu cậu chịu nhõng nhẽo như Trinh thì còn có thể_Kiệt nhìn nó mặt gian cực kì -Đừng có mơ, bây giờ cậu muốn ăn đấm phải k_Ngọc lăm lăm nắm đấm, mặt giống hệt 1 nữ bạo chúa " Ôi k, khuôn mặt baby của mình. K thể như được"_Kiệt vừa suy nghĩ vừa tưởng ra cái viễn cảnh mình bị đấnh tơi bời -Đưa đây cho mình, mình muốn lao động_Kiệt đành miễn cưỡng nhận lời Thế là 3 nàng tung tăng vui vẻ khắp nơi để lại chop 3 chàng những túi đồ nặng trĩu Nhưng trong lòng 3 vjangf thì lại k hề nặng như vậy mà ngược lại, nó còn lâng lâng 1 niềm vui khó tả Chính 3 chàng cũng k biết vì sao mình như vậy nhưng sẽ biết nhanh thôi Có thể đo là tình yêu chăng? Hay chỉ là những cảm xác thời? Tất cả hãy để cho thời gian làm sáng tỏ
................................ Đó chính là toàn bộ sự việc đó ạ)
|
Về nhà........... -Ngọc ơi, cậu cắt hành ngò, rau củ và nấu nước sôi hộ mình nhé_Phương nói với Ngọc -À, chắc là được_Nó ấp úng -Thôi, các cậu ngồi đây chờ 1 chút để bọn mình chuẩn bị_Trinh nói với 3 chàng Sau đó 3 nàng mang tạp dề vào người trông như những người phụ nữ đảm đang khiến 3 chàng ngơ ngẩn (haha, trúng độc tình rồi) Ầm_ 1 tiềng nổ lớn vang lên từ trong bếp 3 chàng nghe thấy tiếng nổ thì chạy vào và... -Trời ơi là trời, Ngọc ơi là Ngọc. Cậu đang làm gì vậy?_Phương hét lên -Phương ơi bình tĩnh_Trinh lao vào -Làm sao mình bình tĩnh cho được khi cậu ấy đã băm nhỏ mớ rau củ của mình, còn làm cho cái bếp ra nông nỗi này nữa_Phương nói và chỉ vào căn bếp trông chẳng khác nào 1 bãi chiến trường -Mình xin lỗi nhưng thật sự mình.._nó bỏ lửng câu -Cậu đừng nói trước giờ cậu chưa từng làm những chuyện này nhé_Trinh hỏi -um_Nó k biết nói gì ngoài việc gật đầu -Vậy trong những giờ thực hành công nghệ thì cậu làm gì để có điểm_Phương hỏi -Mình k làm gì hết.Nếu làm nhóm thì tụi kia làm, còn làm cá nhân thì làm cho có, làm xong cũng chả ai dám ăn Mấy thầy cô cứ khen ngon mà k dám nếm, thế là được điểm tối đa_Nó thản nhiên kể lại -Cậu có vẻ may mắn thật khi toàn gặp những thầy cô hiền_Trinh tỏ ra ngưỡng mộ về sự may mắn của nó -K tới mức như vậy đâu. Năm lớp 8 mình gặp phải 1 bà cô già khó tính trong giờ nữ công gia chánh, bả k giống mấy người kia nên mình toàn nhận trứng ngổng thôi. Năm đó mình suýt k lên được lớp chỉ vì cái môn nữ công gia chánh đó_Ngọc hồi tưởng về cái quá khứ hào hùng của mình -Ôi trời ơi là trời. Thôi được rồi, cậu ra ngoài với mấy ông kia đi_Phương tỏ ra sốc khi nghe nó kể Nó đành lủi thủi bước ra phòng khách nơi 3 chàng đang ngự trị vì sợ bị tụi nó **** là nghe nên khi nghe nó kể xong thì 3 chàng chuồn lẹ
|
-Sao? Bị đuổi rồi chứ gì?_kiệt nhìn nó bỡn cợt -Còn các cậu? Nãy giờ nghe lén có sướng k?_Nó cũng chẳng vừa -Sao cậu biết?_Vũ tỏ ra ngạc niên -Cậu k biết cậu ta là người ngoài hành tinh à?_Kiệt tỏ ra bình thản, dường hư cậu nhóc đã quá quen thuộc với chuyện này Đang định cho Kiệt 1 chưởng thì Ngọc cảm thấy có gì đó ở dưới chân và nghe thấy tiếng kêu -Gâu..gâu.._4 chú chó kêu lên -Ơ, tụi mày về rồi à?_Nó cuối xuống nựng nịu tụi chó con -Cái gì đây?_Vũ cuối xuống nhìn đấm lông trước mặt -Các cún con của mình_Nó nói -Nhưng sao lúc nãy mình k thấy?_Phong hỏi -À, nãy giờ nó chơi với lũ trẻ nhà hàng xóm.._Ngọc đang nói thì.. -A, mình biết rồi. Chắc nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi nên mới quay về phải k?_Kiệt chen vô Hiệt k biết từ khi nào mình lại học cái tính chọc ngoáy người khác của Vũ nữa nhưng dường như Kiệt chả chọc ngoáy ai ngoài nó cả -Cậu.._Nó cứng họng -Cậu k tin sao? Để mình hỏi bọn nó nhé_Kiẹt nói rồi quay xuống nhìn lũ cún Và thật ngạc nhiên, kết quả là nó nhận được 1 cái gật đầu của lũ chó -A, các em quá lắm. Dám bán đứng chị à?_Nó làm mặt giận quay xuống nhìn lũ cún Một trong số chúng tiến lại gần nó và làm 1 số động tác khiến 3 chàng chẳng hiểu gì ngoài nó -Nè, nó làm gì vậy?_Vũ lên tiếng -Nó..nó khen các cậu đẹp trai nên nói gì nó cũng chịu_Ngọc làm phiên dịch viên bất đắc dĩ -Trời ơi, chó mà cũng biết như vậy nữa hả?_Phong quá đỗi ngạc nhiên -Các cậu đừng coi thường tụi nó. chúng có thể hiểu tiếng người mà_Ngọc giả thích -Quả là thần kì Cùng lúc đó, Phương và Trinh bước ra.... -Các cậu vào ăn...ơ, con chó dễ thương quá_Trinh đang nói thì nhìn thấy tụi cún con nên đổi ngay chủ đề -Nó ở đâu ra vậy? Dễ thương ghê_Bây giờ là tới lượt Phương -Nó là chó con của mình, Lúc nãy nó k có ở nahf nên các cậu k thấy_Ngọc nói -Ôi, ước gì mình có 1 con_Trinh thốt lên -Các cậu có vẻ rất thích nó phải k?_Ngọc hỏi -Đương nhiên rồi_2 nàng đồng thanh -Vậy các cậu lấy đi.Mình chỉ giữ lại Kappi thôi_Ngọc nói và chỉ vào con lớn nhất -Như vậy có được k?_Kiệt nhăn mặt -K sao đâu, nhà mình cũng k có chỗ mà. Với lại các cậu tốt như vậy mình tin chúng sẽ hạnh phúc_Ngọc nói và mỉm cười -Mà tụi nó tên là gì vậy?_Vũ nhìn lũ chó -Con lớn nhất là Kappi, con Trinh đang cầm là Na, con Phương đang ẵm là Nu, còn con màu đen này là Ne_Trinh nói và chỉ vào từng con -Na, Nu thì Trinh và Phương lấy rôi, còn Ne thì để mình ho_Phong nói -K được.Mình sẽ nuôi_Vũ cắt lời -Đừng có mơ, nó là của mình_Kiệt vũng xen vô giành giật Thế là 3 chàng quay ra đấm đá nhau chỉ vì........ 1 con chó -Stop! Bây giờ 3 cậu sẽ bốc thăm. Ai bốc được thăm màu đỏ ở đáy sẽ nhận nuôi Ne_Ngọc chỉ đạo -Được thôi, bốc thì bốc_# chàng Và kết quả là Kiệt là người nuôi Ne. hỏi phải nói, cậu ta vui phải biết, dương đôi mắt đắc thắng nhìn 2 chàng kia.2 chàng kia tức lắm nhưng cũng chả làm gì được -Thôi, vào ăn đi. Đồ ăn nguội rồi_Phương nói -Giờ ăn tới rồi giờ ăn tới rồi.._Vũ vừa đi vùa hát khiến cả bọn bật cười Tụi nó ăn vui vẻ hưng có lẽ người ăn nhiều nhất là Vũ -Ngọc nè, chiều mai cậu rảnh k?_Phương hỏi -Chi vậy?_Nó hỏi trong khi vẫn ăn ngon lành -Mình sẽ đào tạo cậu trở thành 1 người phụ nữ đảm đang_Phương nói đầy quyết tâm Phụt _Bao nhiêu cơm trong họng nó đều phun ra hết, phần còn lại thì k thể nào trôi xuống dạ dày được mà mắc ngay cổ họng. Uống 1 ngụm nước, nó nói -Mình bận rồi -Đừng có nói dối mình, thời gian biểu của cậu có ghi ngày mai cậu k phải đi làm thêm_Lần này thì tới lượt Trinh Chẳng là vì sợ quên nên Ngọc có ghi thời gian biểu gián ở góc phòng. Hằng ngày nó thật sự có ích nhưng bây giờ nó lại chính là thứ hại Ngọc Nhìn vào 2 cô bạn, nó vhir biết cười khổ vì thời gian sau này k chỉ nó mà cà cô bạn sẽ phải khổ dài dài
|
Buổi tối hôm đó, cụ thể là 6h30'......... -Ê, lâu rồi hình như mình chưa tới chỗ đó nhỉ?_Kiệt nói với 2 chàng -Ờ, còn đi bão nữa_Phong thêm vô -Vậy tối nay đưa bọn họ về, tụi mình đi điVux nói và chỉ sang Phương và Trinh -Các cậu đang nói gì vậy?_Trinh đã nghe được cuộc nói chuyện đó -Chỗ đó là chỗ nào?Bão là gì?Hôm nay trời nắng đẹp lắm mà_Phương ngây thơ hỏi -Trời ơi là trời, chỗ đó là chỗ của đàn ông, còn bão này là..._Vũ thấy mình đang bị hố nên k nói nữa -Là đua xe, còn chỗ đó k hẳn là giành cho đàn ông đâu, bar mà_Nó trả lời thay Vũ -Sao ..sao cậu biết?_Kiệt lắp bắp -Những chổ đó tôi còn lạ gì_Nó nói thản nhiên -Vậy theo cậu bar lớn nhất thành phố là bar nào?_Phong thử thách nó -Hình như là quán bar LED thì phải. Hôm trước mình nghe tụi con trai nói vậy mà_Phương hồi tưởng -Mình cũng nghe vậy_Trinh thêm vào 3 chàng nhìn nhau cười đầy ẩn ý nhưng tất cả đều tan biến khi...... -Sai rồi, bar lớn nhất phải là quán ăn Thiên đường_Nó nói -Tại ..tại sao cậu.._Phong nói k ra hơi -Nơi đó vốn chỉ những tay ăn chơi thứ thiệt mới biết mà?_Vũ nói -Tôi chẳng lạ gì những nơi đó đâu, tôi vào suốt.._Ngọc nói -Cậu nói gì cơ?_Kiệt ngạc nhiên -À, k có gì, tôi nói nhầm_Nó phát hiện mình đã bị hớ -Ngọc à, bọn mình cũng muốn đi_Trinh kéo áo Ngọc nhăn nỉ -Mình cũng vậy_Bây giờ là Phương -Chuyện này..K thể được_Nó từ chối -Nhưng tại sao chứ?_Phương hỏi -Nơi đó quá nguy hiểm đối với các cậu. Bước vào đó cũng đồng nghĩa với việc các cậu bước vào thế giới đêm_Nó nói ra những điều nguy hiểm để 2 cô bạn bỏ cuộc -Nhưng cậu có thể vào mà_Trinh đem ra so sánh -Mình khác các cậu. Nếu các cậu biết mình là ai thì các cậu sẽ k nói thế đâu_Ngọc nói giọng kiên quyết -Nhưng mà ...mình.._Trinh nói rồi bật khóc -Bọn mình muốn đi.._Phuơng nói rồi khóc theo -Nè, các cậu bình tĩnh đi_Vũ lao vào -Ngọc nói đúng đó_Kiệt -Các cậu vào đó thật sự rất nguy hiểm_Phong cũng lao vào khuyên giải -Nhưng mà bọn mình.._Phuơng và Trinh đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn 3 chàng, có cái gì đó dù rất muốn nói ra nhưng thể nói được Ngọc đã nhìn thấy được điều đó, nó bước tới gần và vỗ vai Kiệt -Các cậu ngồi đây đợi mình nhé, mình cần phải nói chuyện với 2 cậu ấy_Nó nói rồi kéo 2 cô bạn lên phòng Rầm, tiếng cửa đóng lại như ngăn k cho 3 chàng nghe lén -Các cậu có chuyện gì khó nói phải k?_Ngọc lên tiếng, vẻ nghiêm nghị -um, thật ra thì......._Trinh kể toàn bộ cho Ngọc nghe -Thì ra là vậy, thôi các cậu ngủ đi. Họ sẽ k đi bar đâu_Ngọc nhẹ nhàng vỗ về 2 thiên thần nhỏ Có lẽ chơi sướt 1 ngày trời nên 2 nàng cũng đã mệt, thần ngủ nhanh chóng đưa họ vào những giấc mơ ....................
|
15' sau, tiếng cửa bật mở -Họ làm sao rồi?_3 chàng cuống quýt -K sao, họ ngủ rồi_Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế -Họ bị sao vậy?_Phong hỏi -K có gì, chỉ vì lo lắng mà thôi_Nó nói -Lo lắng?Vì cái gì?_Vũ hỏi lại -Vì các cậu, 3 người đứng đầu của bang Thiên Long ạ_Nó nói và nhìn chằm chằm vào 3 chàng -Sao cậu biết_Kiệt hỏi cựa kì nghiêm túc -2 cậu ấy nói cho tôi biết.._Ngọc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vũ cãi lại -K thể nào, chuyện này chúng tôi đã ra lệnh cho mọi người k được nói cho họ biết mà_Vũ nổi khùng -Hoàn toàn có thể. Họ nói trong 1 lần các cậu nói chuyện với nhau trong phòng họp của hội học sinh, 2 cậu ấy có núp vào 1 góc định gây bất ngờ nhưng lại vô tình nghe được tất cả.Về các cậu, về bang hội, về quán bar..Họ đều nghe được tất cả. Chính vì thế họ đã rất lo lắng, đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy họ đồi đi theo. Tôi mong các cậu đừng làm cho họ phải lo lắng_Ngọc nói -Thì ra là như vậy, chúng ta sai người k cho họ biết nhưng chình chúng ta lại là người lộ ra chuyện đó_Phong mỉm cười đau khổ -Tối nay các cậu đừng đi bar nhé, tôi đã nói với họ như thế rồi. Thôi, tôi phải cho lũ chó ăn_Ngọc nói rồi bước đi để lại 3 chàng trong căn phòng vắng
|