Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
Một lát sau, nó quay lại.. -Sao?Các cậu thấy thế nào?_Nó nói và cầm chai nước lạnh rót ra 4 cái li -Chẳng thế nào cả, chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng 1 chút thôi_Vũ nói -Đau lòng, k thể tin được họ đã biết hết toàn bộ. Chắc họ lo lắm_Phong nói, ánh mắt buồn -Hối hận vì đã tham gia vào thế giới đêm_Kiệt nói thêm -Bây giờ cậu có hối hận cũng chả làm được gì đâu_Ngọc nói rồi đưa cho Kiệt 1 cốc nước -Bây giờ mình k biết làm gì nữa_Vũ nói, vẻ nghịch ngợm hàng ngày đã k còn -Làm sao là tùy vào từng người. Mình cũng là con gái, dù kiên cường và mạnh mẽ đến đâu thì khi biết những người mình yêu quí gặp nguy hiểm thì họ cũng sẽ vô cùng lo lắng và yếu đuối_Ngọc nói nhẹ nhàng và đưa nước cho 2 chàng còn lại -Vậy có nghĩa là họ cũng vậy_Phong hỏi -Um, họ đã rất lo sợ.Các cậu khác tôi, các cậu còn có những người thân luôn yêu thương các cậu. Nếu các cậu bị làm sao thì họ sẽ sẽ rất đau buồn đó. Chính vì thế nên các cậu hãy từ bỏ thế giới nguy hiểm đó đi_Ngọc khuyên -Nhưng mà bọn mình k muốn kẻ xấu hoành hành_Kiệt nói -Un, nguyện vọng của các cậu cũng giống tôi. Thôi, nếu như vậy thì các cậu nên khuyên nhủ 2 cậu ấy đi, bảo họ đừng lo lắng cho mình.Hãy làm cho họ tin rằng các cậu có đủ khả năng để bảo vệ mình, để họ k phải lo lắng_Nó khuyên -Cảm ơn cậu, có lẽ cậu đã nói đúng_Khuôn mặt Vũ đã bắt đầu giản ra -Nhưng cho mình hỏi, tại sao cậu lại biết tới những nơi đó. Chắc chắn cậu k phải là người tầm thường_Phong hỏi nó -Có lẽ cậu nói đúng nhưng chỉ đúng trong quá khứ thôi. Còn bây giờ mình chỉ là 1 nữ sinh lớp 10 bình thường bình thường, là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc_1 người được coi là lạnh lùng, các cậu hiểu rồi chứ_Ngọc nói rồi bước lên lầu 5' sau nó bước xuống lại(Công nhận bà này k biết mệt là gì) -Các cậu ấy có vẻ đã ngủ say rồi, các scaauj đành phải để họ ở lại đây thôi. Còn 3 cậu thì ở lại đây luôn đi, Bộ sofa đó cũng k tới nỗi nào đâu_Nó nói rồi đem 1 đống mền xuống -Đành phải phiền cậu vậy_Kiệt nói rồi cầm lấy đống mềm gối Mọi vật chìm sâu vào màn đêm u uất
|
Đêm hôm đó........... Nó bật dậy, nhìn vào đòng hồ, đã 12h đêm. Nhẹ nhàng bước xuống lầu và đi ra vườn Bổng, nó thấy bóng 1 người ngồi đó, tò mò nó bước lại gần -Thì ra là cậu à_Nó nhận ra người đó là Kiệt -Cậu k ngủ sao?Giờ này mà dám ra đây, có lẽ cậu k sợ ma nhỉ?_Kiệt nhìn đồng hồ và hỏi -Cậu nghĩ 1 đứa ở 1 mình trong căn nhà trống thì có sợ ma k?_Nó hỏi lại -À, có lẽ mình đã nhầm_Kiệt nhớ ra -Cậu đang suy nghĩ về Phương và Trinh à?_Nó hỏi -Um, mình cảm thấy có lỗi với họ quá_Kiệt gục mặt xuống -thôi, cậu k phải buồn đâu_Nó nhẹ nhàng an ủi -Cảm ơn cậu_Kiệt nhìn nó -Cậu k cần phải cảm ơn đâu bởi vì tôi mới chính là người phải cảm ơn các cậu. Các cậu đã cho mình cảm nhận được Tình yêu thương, thứ mà mình đã k thể cảm nhận được trong suốt hơn 4 năm qua_Nó nói Và cả 2 rơi vào im lặng, k ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau. 1 lúc sau, họ chìm vào giấc ngủ giữa bàu trời lạnh lẽo ban đêm nhưng dường như trong lòng họ lại có cái gì đó ấm áp lạ lùng
|
Chap 5: Mình sẽ k để cậu phải lo lắng
Sáng hhoom sau, nó thức dậy, cảm thấy hơi lạnh xuung quanh. Khẽ giật mình khi thấy mình k phải phải nằm ngủ ở trên giường mà lại là trong khu vườn lạnh lẽo, hơn nữa cái con người đang tựa đầu vào vai mình lại là Kiệt. Thoáng chút bối rối và đỏ mặt, nó hồi tưởng lại những gì đẫ xảy ra ngày hôm qua -Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ_Nó nói thầm và lay Kiệt dậy_Nè, con heo lười, dậy giùm cái đi -Ư ư_ Kiệt khẽ dụi mắt -Vào trong đi, đừng để họ trông thấy_Nó nói rồi đứng lên -Cậu sợ bị chọc à?_Kiệt hỏi lại nó -K phải sợ mà là k thích. Mình k muốn liên quan gì đến chuyện tình cảm cả_Nó nói giọng lạnh băng -Vậy sao? Tình yêu làm người ta vui vẻ mà?_Kiệt hỏi lại -Có lẽ cậu nói đúng, nhưng với tôi thì k. Với tôi, tình yêu chỉ làm con người ta đau khổ_Nó nói lên quan điểm của mình -Tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó nhỉ? Tôi có rất nhiều bạn gái nhưng tôi thấy mình có gì đau khổ đâu?_Kiệt ngây thơ( Thằng cha này lăng nhăng mà k biết ngượng) -Cậu thấy đùa giỡn tình cảm của họ thì hay lắm sao?Ai cũng đều có trái tim mà, hơn nữa trái tim của con gái k phải được làm từ sắt đá mà từ pha lê_mỏng manh và dễ vỡ_Ngọc nói tiếp -Vậy trái tim của cậu cũng như vậy à?_Kiệt hỏi lại và mỉm cười -Chắc tôi là trường hợp ngoại lệ rồi_Ngọc nhún vai và đi vào nhà -Nhưng mình thì k tin như vậy đâu_Kiệt nói nhỏ rồi chạy theo Ngọc
Vào trong nhà......... -Cậu gọi 2 cậu ấy dậy đi, mình đi đánh thứ 2 nàng công chúa. Nói với họ lựa lời mà nói với 2 cậu ấy, nếu được tôi sẽ nói giúp cho_Ngọc nói rồi bước lên phòng -..................... -Nè, dậy giùm tui cái đi 2 ông tướng. Nướng cháy nhà người ta bây giờ_Kiệt hết lên -Trời ơi, động đất hay là sóng thần?_Phong lồm cồm bò dậy -K phải, hình như núi lửa phun trào, đá lở, sập nhà.._Vũ cãi -Tụi bay nói cái gì vậy hả?Ở đây là Việt Nam chứ k Phải là Nhật Bản đâu_Kiệt gắt lên -Được rồi, tao dậy.Làm ơn bỏ cái giọng tướng cướp đó đi_Phong chào thua -Tướng cướp ư? Theo mình thì phải là mấy bà bán cá mới đùng_Vũ bổ sung -K có giỡn nữa. Lo mà nghĩ cách làm hòa với các cậu ấy đi. Ngọc hứa sẽ giúp rồi đó_Kiệt nghiêm túc -um, tao cũng đâng đau đầu về chuyện này đây_Vũ nói -Nếu có Ngọc giúp thì mình nghĩ k sao đâu. Hay là chúng ta làm như vầy.._Phong bàn kế hoạch Xì xầm...xì xầm....... -Um, như vậy cũng được, tuy k hay lắm nhưng trong trường hợp này thì cứ lấy ra xài tậm vậy_Kiệt nói -Um, chuẩn bị tinh thần, thực hiên kế hoạch_Vũ hùng hổ -Phi vụ này, nhất đinnhj phải thành công k được phép thất bại_Phong chỉ huy -Ok_2 chàng còn lại
|
T Rong lúc đó............. -Phương ơi, Trinh ơi, dậy đi nào_Ngọc lay người 2 nàng công chúa -Ư ư_Trinh vươn vai thức giấc -Ơ, mình lại nhà cậu à?_Phương nhìn xung quanh và hỏi -Ừ, hôm qua các cậu ngủ lại nhà mình_Ngọc nhẹ cười -Vậy còn các cậu ấy_Trinh rối rít -Yên tâm đi, hôm qua các cậu ấy cũng ở lại đây, k đi đâu cả_Ngọc trả lời -Vậy à_Phương nói giọng buồn buồn -Các cậu có giận bọn họ k?_Ngọc hỏi -K, nếu giận thì bọn mình đã giận từ lâu rồi, chỉ là mình lo lắng thôi_Trinh nói -Có lẽ các cậu k cần phải lo lắng đâu. Thiên long là 1 bang rất mạnh, đứng nhất nhì trong thành phố này, các cậu ấy ấy làm được bang chủ thì chứng tỏ họ rất mạnh, phải k?_Ngọc cười với 2 cô bạn -Um, mình vẫn biết là vậy nhưng vẫn lo quá_Trinh nói -Nếu như họ có chuyện gì thì mình biết cãi nhau với ai? Biết nấu cho ai ăn chứ?_Phương nói giọng như sắp khóc -Thôi nào, các cậu phải tin vào những người bạn của mình chứ. Họ rất giỏi, phải k nào?_Ngọc an ủi -Um, nghe cậu nói mình cũng an tâm phần nào rồi_Trinh mỉm cười nhẹ nhàng -Thôi, các cậu vào vscn đi_Ngọc nói rồi chỉ vào nhà vệ sinh 5' sau......... -Các cậu xong rồi chứ, đồ mình đây, các cậu vào thay ra đi_nó cười -Có phiền cậu k?_Trinh cười nhăn mắt -K sao đâu mà_Ngọc cười rồi đóng cửa bước ra và đứng chờ Một lúc sau................... -Nào, bây giờ thì sẵn sàng chưa những nàng công chúa?_Ngọc nhẹ cười -Um, có lẽ là rồi_Trinh nói -Tự tin lên nào, cứ tỏ ra thật bình thường nhé_Ngọc nói rồi kéo tụi nó xuống Nghe tiếng động, 3 chàng quay lên và chợt sững người vì 3 nàng quá đỗi dễ thương Giới thiệu trang phục nè Ngọc mặc trên mình 1 bộ váy màu hồng nhạt có 1 chiếc áo khoác nhỏ màu trắng bên ngoài. Phần ngực được thắt 1 chiếc nơ nhỏ màu trắng, phần bên dưới được làm bằng vải voan với những đóa hoa trang nhã và nhẹ nhàng Phương mặc 1 bộ váy có phần trên màu đen, phần phía dưới có màu kem, nhiều tầng xếp lên nhau, trông vừa cá tình vừa có phần dịu dàng Trinh khoác trên mình 1 bộ cánh màu kem in hình những đóa hoa nhỏ li ti màu da cam. Bộ váy được bó ở phần hông và xòe ra ở dưới được xếp nhiều tầng, phần eo còn được làm nổi bật bằng chiếc dây nịt to bản màu da cam Nhìn 3 nàng k khác gì những nàng công chúa, nững cô gái của mùa hè
|
-Nào, chúng ta đi chơi thôi_Kiệt mở màn -Đi chơi?_Trinh ngạc nhiên -Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi chơi công viên nước_Phong nói -Chẳng phải hôm nay là thứ 2 sao?_Phương nhăn mặt -Thứ 2 thì kệ thứ 2, có sao đâu|?_Vũ ngây thơ hỏi -Cậu bị điên hả? Phải tới lớp chứ_Trinh nói -K sao đâu, mình xin phép ông rồi_Kiệt nói và cười -Um, cũng được nhưng Ngọc thì sao?_Phương quay sang Ngọc -K sao đâu, nghĩ 1 bữa cũng được _Ngọc nói, giọng có vẻ mừng (đừng tưởng chị ấy lười đi học nha, chẳng qua là...tí nữa biết) -Thì ra cậu và họ thông đòng với nhau đúng k?_Phương nói giọng hình sự -Đâu có_Ngọc chối -K có tại sao lại bảo bọn mình thay đồ_Trinh tiếp -Ờ thì...Thôi, mình đi_Ngọc lảng sang chuyện khác Thế là cả bọn thới công viên nước......... -Qua, đúng là k khí của mùa hè_Trinh nói -Um, đúng vậy. Ở đây thật náo nhiệt_Phương hưởng ứng -Vậy chúng ta vào trong thôi_Vũ nói rồi kéo tay tay Phương vào trong nhưng thật bất ngờ, Phương giật tay mình lại và đi cùng Trinh -Như vậy là sao? Cả Trinh cũng như vậy nữa_Kiệt nhăn mặt nhìn theo bóng 2 nàng -Chẳng lẽ giận mình tới mức đó?_Vũ hỏi -K phải chứ, con gái khó hiểu ghê_Phong hùa vào -Nè, tui cũng là con gái đó_Ngọc nhăn mặt -A, xin lỗi. Vậy thưa " con gái", theo chị thì 2 nàng ấy làm sao vậy?_Kiệt trêu Ngọc -Bỏ nagy cái cách nói chuyện đó đi, nếu k tôi cho ăn đấm đấy. Họ chỏ đang giả vờ giận dỗi thôi_Ngọc đe dọa Kiệt -Giả vờ giận dỗi?_3 chàng -Đúng vậy, nếu giận thật thì họ đã chẳng chịu đi_Ngọc giải thích -Vậy theo cậu thì bọn mình phải làm sao?_Phong hỏi -Cái đó thì các cậu phải tự hiểu chứ_Ngọc nói rồi chạy theo 2 nàng kia -Nè, cậu hiểu k?_Vũ hỏi Kiệt -Chịu_Kiệt nhún vai trả lời -Rốt cuộc, con gái vẫn thật sự khói hiểu_Phogn kết luận 2 chàng kia hưởng ứng rôi bước vào trong
|